Một quyển tiểu thuyết cũ nát, một sự cố quỷ dị khó lường, một đoạn bí sử phủ đầy bụi xưa... Sinh tử bảy người dây dưa nan giải, tới cùng ai mới là kẻ tự thuật sự cố cuối cùng? Ai mới là kẻ giải đề cuối cùng?
"Đây là một quyển cố sự đã được chấp thuận, người trong cố sự không phải nhân vật hư cấu, khiến độc giả của bạn cũng là nhân vật trong cố sự, bạn không phải độc giả không liên quan gì, mà là người tham dự... Đây thuộc về thế giới của bạn, một hành trình tìm kiếm cứu trợ và đáp án."
MỞ ĐẦU
Đây là một câu chuyện liên quan đến sự cam kết, người trong truyện không phải nhân vật hư cấu, người đang đọc đây cũng là nhân vật trong truyện, anh không phải người đứng ngoài cuộc, mà là kẻ cùng tham gia. Ngay khi anh phát hiện quyển sách này, anh đã bước vào thế giới trong sách. Chớ kinh ngạc, cũng đừng hoài nghi. Bởi vì anh sẽ nhận ra cuộc sống của mình chính là một phần của cuốntiểu thuyết.
Đây là thế giới thuộc về anh, một hành trình tìm kiếm sự cứu rỗi và câu trả lời.Tôi, chính là tác giả. Tôi tồn tại trong cuộc sống hiện thực, nhưng đồng thời cũng hiện hữu trong câu chuyện này. Là tôi để anh nhìn thấy cuốn sách này. Tôi là trung gian, là cầu nối đưa anh bước vào thế giới sách. Cám ơn tôi đi, đồng thời cũng bắt đầu cầu nguyện là vừa. Bởi nó không còn đơn giản chỉ là một bộ tiểu thuyết. Tôi nhắc lại lần nữa: Đây là một hành trình tìm kiếm sự cứu rỗi và niềm hy vọng.
Khúc ngoặt đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ khoảng 50 niên đại, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia nắng mỏng manh của mùa hè thiêu đốt, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u mù mịt.
Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là điểm yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động.
Chu Quyết thu dọn xong giấy báo ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường kiểu cũ kia, vỗ bả vai lão Triệu đang ngồi ăn điểm tâm nói: "Chú Triệu, con đi trước chỉnh lý lại giá sách một chút."
Lão Triệu xem như là tam đương gia của nơi này, đại đương gia chính là viện trưởng, nhị đương gia xem như Cố Lão, còn lão Triệu bị đẩy vào vị trí thứ ba còn lại. Bất quá qua một năm nay, Chu Quyết cũng biết ông già này nếu so với hai người trước còn láu cá hơn, cùng cậu lộn xộn còn giả bộ thành thật, bằng không thì cá chạch gặp gỡ tảng băng, còn chưa chắc là đầu ai gian giảo hơn ai đâu. Lão Triệu không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, vui vẻ híp mắt nói: "Được đó, vậy làm phiền cậu rồi. Đúng rồi, lần này cuối cùng đã đến một lượng lớn sách mới, tôi phỏng chừng viện trưởng nhất định là muốn đem đám sách cổ này đá bay rồi. Đến lúc lại xuất hiện một đống việc bận."
Ánh mắt Chu Quyết xẹt qua một tia thần sắc tính lầm, nhưng giây tiếp theo liền đổi mặt hé ra nụ cười, bởi vì giữa trưa cậu còn có việc, vốn muốn thay ca sẽ dành thời gian chuồn đi, đáng tiếc hiện tại không có cơ hội rồi. Cậu thở dài một hơi ngẫm nghĩ: "Xem ra phải trì hoãn rồi. Lão già này thật con mẹ nó giảo hoạt."
Hiện tại thư viện còn chưa chính thức mở cửa kinh doanh, vì tiết kiệm điện, viện trưởng yêu cầu bọn họ chỉ mở một dãy đèn giữa, cho nên buổi sáng công việc tra tiêu đề sách là phiền nhất. Buổi này vốn là lão Triệu tra.
Chu Quyết giảo hoạt quay đầu lại nhìn thoáng qua, xác định không ai theo dõi cậu, cậu lúc này mới len lén mang tai nghe lên, túi xách cậu còn có một gói thuốc lá, cậu chuẩn bị trốn đến mặt sau cửa sổ len lén rút ra một điếu. Chu Quyết nghĩ đến điểm ấy tâm lý hơi chút sảng khoái, ngâm nga khúc nhạc nhỏ, cầm đèn pin ở giữa một loạt dãy giá sách qua lại dạo chơi, cậu biết tuyệt không xảy ra sai lầm quá lớn, chỉ cần chú ý loại giá sách đặc biệt lỏng lẻo này là được, công việc này không khó, khó là khó ở chỗ bạn cứ phải nhìn chằm chằm như vậy mỗi ngày.
Đi chưa được bao lâu cậu đã tới dãy khu lưu trữ sách tận cùng bên trong, dựa theo thứ tự đó là một loạt giá sách lâu đời nhất, lúc đầu ý viện trưởng muốn vứt hết sách cũ, nhưng chẳng biết tại sao cuối cùng vẫn giữ lại. Cậu cũng từng lén hỏi Cố Lão, thần sắc Cố Lão có chút băn khoăn, chỉ nói cấp trên không cho phép vứt. Tóm lại làm nửa ngày cậu cũng không biết tại sao giá sách cũ nọ cứ đặt ở nơi này. Nhưng xem ra hôm nay phải đem đám đồ cổ này đá xuống rồi. Cậu đều có thể trong lúc mơ hồ cảm giác được sự bi ai của đám sách này, đương nhiên trong lòng Chu Quyết cũng biết đây đơn thuần chỉ là cảm giác vô nghĩa.
Đến nơi này, ngọn đèn nơi thông đạo đã mất tác dụng, giá sách chính là loại màu nâu tối này, cho nên nhìn qua nhìn lại ngoại trừ một tí hình dáng mơ hồ ra chính là một mảnh đen ngòm, mà phía bắc giá sách này chính là kho hàng chỉ vào ngày phơi sách mới có thể mở ra. Cậu cơ hồ chưa bao giờ sắp xếp nhãn sách của nơi này, dù sao cũng không ai tới góc xó xỉnh ánh mặt trời căn bản không chiếu tới này. Nhưng hôm nay cậu tới sớm, nếu bây giờ cậu trở về, cậu nghĩ rằng lão Triệu còn chưa bắt đầu xếp báo đâu, đến lúc đó cậu vẫn phải đến làm công việc cậu vốn nên làm đây.
Cậu lấy MP3 ra, điều chỉnh âm lượng lớn gấp đôi. Chuyển tay cầm đèn pin, đi thẳng vào khu lưu trữ sách cũ. Chu Quyết không thường xuyên tới đây, bởi vì mùi vị của nơi này vẫn khiến cậu không cách nào quen được. Phả vào mặt chính là một cỗ mùi mục nát nói không nên lời, cỗ mùi vị này không phải thối, mà là một loại mùi tanh. Giống như mùi của sợi bông cũ. Cậu hướng không khí phất phất tay. Nhưng cỗ mùi nọ căn bản vẫn không tiêu tán, cậu bịt mũi đi vào, trong lòng nghĩ chỉ cần đi một vòng sau đó dựa vào giá sách bên ngoài cho qua thời gian, đến lúc đó có thể trở về. Nghĩ tới đây cậu lại bước nhanh hơn, cũng không thèm nhìn đến sách trên giá.
Lúc này cậu chợt cảm giác có một người từ trong kho hàng vọt ra, tốc độ cực nhanh. Song Chu Quyết ngờ ngợ cảm thấy được đó là một nữ nhân, bởi vì tóc của cô ta rất dài, lúc chợt lóe qua đó, cậu chỉ nhìn thấy tóc bóng người đó như khăn lụa màu đen phấp phới sau người. Trong thư viện cũng có nữ nhân viên công tác, nhưng không có ai tóc dài như vậy. Chu Quyết ở phía sau hô một câu, nhưng căn bản không có người để ý tới. Nháy mắt liền biến mất giữa giá sách.
Chu Quyết không thể gọi nữ nhân kia lại, không đợi cậu hồi thần, thình lình cậu lại nghe phía sau cậu truyền ra tiếng vang sàn sạt, giống như có người lật sách cực nhanh. Cậu mạnh xoay thân người, phát hiện giữa khoa hàng đóng chặt, nhỏ hẹp nọ chẳng biết từ khi nào đã bị người mở ra, Chu Quyết cảm thấy không đúng, cậu nghĩ có thể là có ai đến trộm đồ. Vì vậy cậu nhanh chóng bước đến, cả thư viện trống rỗng chỉ có tiếng bước chân dồn dập và tiếng hít thở của cậu. Xung quanh cửa kho hàng dựng đứng giá sách u ám, Chu Quyết cũng không thèm nhìn tới trực tiếp xuyên qua, đang lúc hốt nhiên cậu cảm thấy chân bị vật gì đó bắt được, bởi vì đi quá nhanh trực tiếp vọt tới trước, xuất phát từ bản năng, Chu Quyết lập tức lấy tay đỡ giá sách bên cạnh. Dùng một chút lực từ trong giá sách rút ra một quyển sách, rồi người cùng sách té lăn quay trên mặt đất.
Khi cậu còn chưa kịp từ trong đau đớn phục hồi lại tinh thần, liền cảm thấy vài quyển sách lốp bốp rơi thẳng trên người cậu, cậu vội vàng dùng tay bảo vệ đầu mình. Tai nghe của cậu cũng bị kéo xuống, trong tai nghe truyền đến tiếng nhạc rất nhỏ, như tiếng kêu của loài sâu bọ nào đó, cậu vừa mới đứng lên, lại nghe được từ cửa truyền đến thanh âm của Cố Lão hỏi cậu xảy ra chuyện gì. Cậu bối rối gạt sách trên người ra quay về phía cửa hô: "Không có gì, có chút sách rớt xuống con cất kỹ rồi ra ngay."
Cố Lão ừm một tiếng, sau đó liền không còn âm thanh gì truyền đến. Chu Quyết cậu thật nhanh nhặt sách trên mặt đất lên, cũng không nhìn loại nào trực tiếp nhét loạn trở về trên giá, khi cậu cầm quyển sách kia trong tay muốn nhét vào, cậu phát hiện quyển sách này làm thế nào cũng nhét không vào nữa, hoàn toàn không còn chỗ trống cho nó, hình như đây là một quyển sách dư ra. Cậu dùng lực đem sách nhồi lại gần, thật vất vả gạt được một khe hở, nhưng căn bản không đủ để nhét quyển sách này vào. sau đó lại nghe thanh âm của Cố Lão ở cửa hô: "Xong chưa? Tiểu Chu mau ra đây giúp a!"
Chu Quyết nhìn thoáng qua quyển sách, đây là một quyển sách bìa ngoài màu vàng đất, da phi thường cũ, đã có chút mốc meo. Nhưng chất lượng không tồi, vẫn bền chắc như cũ, cũng không có bong tróc. Cậu bất đắc dĩ đem sách đặt trong một góc. Rồi nhìn thoáng qua đế của giá sách, phát hiện không có gì để vướng chân cậu. Tiếng thúc giục của Cố Lão lại truyền đến, hơn nữa mang theo vài phần không kiên nhẫn.
Chu Quyết vội vàng đi tới, phát hiện tất cả mọi người đang chờ cậu. Cậu ngại ngùng cười nói mình không cẩn thận ngã sấp.
Viện trưởng nhìn thấy Chu Quyết một thân tro bụi, giúp cậu phủi phủi bụi trên vai. Sau đó nói: "Chúng ta nhập một nhóm sách mới, Tiểu Chu và lão Triệu hai người giúp đỡ Cố Lão những sách cũ trong viện này lấy ra, sau đó đem sách mới đặt vào."
Cố Lão ừ một tiếng, hỏi: "Vậy dãy cuối cùng có động vào không?"
Viện trưởng mò mẫm trong đầu một lúc lâu, cuối cùng nói: "Được! Bỏ! Chất nhiều như vậy cũng không ai xem. Cũng đến lúc bỏ rồi."
Chu Quyết lúc này còn đang suy nghĩ rốt cuộc là vật gì khiến cậu vấp ngã, cậu chung quy nghĩ đó hình như là tay người, hơn nữa trên cánh tay kia còn có vết thương có vẻ phi thường loang lổ. Nhưng trong nháy mắt Chu Quyết suýt vấp ngã cái tay đó vụt biến mất. Tựa như nữ nhân chợt lóe qua kia, Chu Quyết không tin thế giới này thật có quỷ thần, song cậu cũng không hoàn toàn theo chủ nghĩa duy vật luận giả. Thuộc về loại tâm thái này thà tin còn hơn không. Cho nên cậu cân nhắc hồi lâu quyết định sau này không đi một mình ở đó nữa, nói không chừng trên thế giới thật sự có loại linh hồn của sách tồn tại.
Sau đó mọi người liền cùng nhau bắt tay vào nâng rương. May là có xe đẩy, chỉ cần khiêng lên xe đẩy, chuyện kế tiếp liền dễ xử lý hơn. Chờ sau khi đặt xong hết sách, bọn họ thuận tay ném các sách cũ xuống rương rỗng, quyển sách bìa vàng nọ cũng ném vào trong rương. Cố Lão dùng bút mark đánh dấu lên, vốn tưởng rằng có thể lập tức đem sách cũ đi bán, chuyện sáng nay cơ bản xem như đã xong hết rồi. Lúc mọi người đều ngồi ở vị trí của mình nghỉ ngơi chờ ăn cơm, Chu Quyết lại không rảnh rỗi, cậu vội vàng bận rộn đạp xe của mình đi tới cổng đại học cách thư viện không xa.
Kỳ thật Chu Quyết là học sinh năm hai. Nhưng chuyên đề chuyên ngành của cậu kỳ thật rất lệch môn, là khoa nhân văn xã hội học, nói trắng ra chính là khoa dân tộc học theo cách gọi của chúng ta hiện tại, dựa theo Chu Quyết tự giải thích chính là, lúc đầu ghi danh khoa tin tức không đậu. Không ngờ ngược lại đậu vào một hệ khác mà cậu lúc đầu điền đại. Điều này khiến cậu có một loại xúc động dở khóc dở cười đối mặt với trở ngại, một là xui xẻo rớt xuống nguyện vọng hai, hai là thật sự cảm thấy chuyên ngành này không có tiền đồ, còn không bằng đi học nghề ra dễ tìm đường sống hơn. . . . . .
Cậu lần này đến lấy sách giáo khoa và thời khóa biểu cho học kỳ mới. Không ngờ cậu cư nhiên đến muộn, giáo viên, bạn học đã sớm ra về, phòng học cũng bị khóa. Cậu nện cánh cửa trút giận, thổi đám tóc vì chạy vội mà tán loạn ra, đột nhiên từ phía sau cậu duỗi đến một cánh tay, trong tay còn cầm một bộ sách. Cậu bởi vì một phen trải nghiệm quái dị ban sáng mà thần kinh có chút nhạy cảm, cậu vội vàng quay đầu lại, phát hiện phía sau chẳng biết từ khi nào đã có một người vóc dáng cao ráo mặc áo sơ mi màu tro đang đứng, vài nút áo trên ngực không cài, lộ ra một vật trang sức trừ ma rất lưu hành trong Tạng truyện phật giáo (bản thân Chu Quyết cũng có một cái, nhưng cậu không đeo vì không chịu được cảm giác gò bó). Quần jean cũng rất thời trang. Xem ra không phải hàng vỉa hè. Mái tóc nam này hơi dài, rủ xuống che một phần đôi mắt. Song không nhuộm tóc. Nếu không thật sẽ tưởng tên kia là ca sĩ đến trường học biểu diễn đây.
Cậu vội vàng nhận sách nói lời cảm ơn, nam nhân kẹp một điếu thuốc, nhìn cậu chỉ chỉ đồng hồ treo tường trên hành lang, Chu Quyết gật đầu vẻ mặt xin lỗi, nói: "Ôi chao, đây chẳng phải là anh Trần sao?"
Chu Quyết biết nam nhân này là ai, tên của anh ta là Trần Hạo. Cùng một đại học với Chu Quyết, nhưng người ta là thạc sĩ khoa Khảo Cổ. Cho nên anh cũng chỉ lớn hơn so với Chu Quyết vài tuổi, bất quá người này nghe nói ở chung không tốt, quá khứ còn từng người ta đánh nhau. Nghe nói là vì một nữ nhân. Dù sao khiến cho trường học chướng khí mịt mù, vốn theo lý phải bị khai trừ. Song có vẻ trong nhà anh ta có chút môn đạo, cuối cùng cư nhiên ngay cả xử phạt cũng không có, hơn nữa tiểu tử này ngang ngược như vậy, nhưng thành tích tốt kinh người. Điều này làm cho mọi người tin chắc chỗ dựa vững chắc của tiểu tử này tuyệt đối rất trâu bò, rất có thể là con cháu của hiệu trưởng. Thật sự có thể nói là vô cùng chơi nổi, cả trường học đều biết anh ta, nhưng chưa từng có ai dám trêu chọc anh ta, đương nhiên cũng không ai dám lôi kéo làm quen với anh, đại hiệp vĩnh viễn là một mình chống chọi nhiều người. Cũng bởi vì diện mạo tốt, do đó nữ sinh cho rằng như vậy chính là kiểu mẫu, chính là cá tính. Vì thế một lưu manh ít nói, cư nhiên diễn biến thành nhân vật đẳng cấp của trường.
Chu Quyết nhận sách, Trần Hạo bóp tắt đầu thuốc, không có đáp lời nhìn chằm chằm cậu rồi rời đi. Chu Quyết thở dài một hơi, nghĩ thầm sao anh ta để sách lại cho mình. Trước đây cũng không có giao tình gì a. Trước mặt hoàn toàn xem như dưới tình thế cấp bách mà miễn cưỡng tán gẫu thân mật. Chu Quyết hướng bóng lưng của Trần Hạo nhăn mũi vài cái, liền lật vài trang sách, phát hiện học kỳ này cư nhiên đều là môn lịch sử dân tộc, lại nhìn thời khóa biểu, cậu liền hiểu được. Nguyên lai lần này dạy thế không phải ai khác chính là phần tử lưu manh hư hư thực thực này. Bất quá giảng bài trong đại học không phải đều là tiến sĩ đẳng cấp cao sao, làm thế nào để một thạc sĩ nhỏ bé đảm nhiệm lớp? Chu Quyết đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, lầm bầm lầu bầu nói: Không thể nào. . . . . .Chẳng lẽ tiểu tử này cư nhiên đã thông qua được cuộc khảo hạch thuyết trình năm ngoái rồi sao? Cậu một bên âm thầm mắng câu thô tục: Con mẹ nó nhảy lớp cũng không có khả năng nhảy đến khoa trương vậy chứ, thật là quái vật ngốn sách sao? Lão tử có một nửa đại não của anh ta sẽ không rơi xuống hoàn cảnh hôm nay. Một bên thầm nghĩ phỏng chừng bị vướng vài môn thì mẹ cậu cũng có thể trong phạm vi dễ dàng tha thứ. Chu Quyết vội vàng cất kỹ sách vở. Chuẩn bị trở về thư viện.
Khi cậu muốn đi phát hiện Trần Hạo kia cư nhiên lại lộn trở về. Trong tay của anh lại cầm một chồng sách lớn, bất quá đủ tàn nhẫn chính là anh cư nhiên nặn một quả đấm đi tới. Thứ đầu tiên Chu Quyết nghĩ tới kỳ thật là thằng cha này nói không chừng đúng là một người giỏi đánh nhau, bởi vì tay thật lớn nha. . . . . .
Chu Quyết đột nhiên có một dự cảm không tốt, cậu đối với những thứ phiền toái sắp phát sinh và lao động phụ có độ phân tích trời sinh. Mẹ của Chu Quyết từng nói, tiểu tử này tinh ranh giống con khỉ. Bất quá cha của cậu rất nhanh liền giúp cậu sáng tỏ một thực tế, cha cậu nói: "Hứ, nó so với con khỉ còn tinh ranh hơn." Vì vậy cha mẹ cậu tổng kết được tiểu tử này là một tên lập dị.
Chu Quyết biết anh vòng về là tìm cậu có việc, vội vàng cất kỹ sách hô với Trần Hạo: "Anh Trần a! Em bận đi làm thêm, đi trước một bước. Cám ơn anh cho giữ sách lại cho em." Nói xong phất tay liền chuẩn bị chạy về. Thế nhưng Trần Hạo lập tức đuổi theo mấy bước, kéo trụ bờ vai cậu.
Chu Quyết chỉ đành bất đắc dĩ nhìn Trần Hạo, Trần Hạo đi tới bên cạnh cậu nói: "Cậu làm thuê ở thư viện đúng không, thay tôi trả lại, tôi đang giữ ba quyển sách hết hạn, cậu nghĩ biện pháp thay tôi xóa đi."
Trần Hạo sờ sờ trán, sau một phen suy nghĩ hồi đáp: "Rất khó nói, có thể hai ba năm rồi, có thể ba bốn năm."
Đầu lưỡi Chu Quyết bắt đầu có chút líu, cậu lắp bắp: "Anh, anh Trần, anh biết anh thiếu bao nhiêu tiền không? Hai ba năm, ừm, một ngày tính hai đồng, vậy phải khoảng bao nhiêu a!"
Trần Hạo tiếp tục vuốt trán, trầm mặc trong chốc lát nói: "Cậu là Chu Quyết khoa nhân văn đúng không, học kỳ này tôi dạy khóa của các cậu. Xem như đã quen biết, kết giao bằng hữu. Sau này mọi người phải chung sống tốt, chúng ta ngoại trừ quan hệ thầy trò, sau này còn có thể là bằng hữu. Về cơ bản tôi đối với bằng hữu rất nghĩa khí."
Chu Quyết cười càng thêm sáng lạn, cuống quít gật đầu, cười cơ hồ thấy răng không thấy mắt. Nhưng trong bụng đã ân cần thăm hỏi tổ tông của Trần Hạo rồi. Xem ra lời đồn đãi nói anh ta là tên lưu manh tuyệt đối không có lửa sao có khói nha. Đây không phải là rõ ràng dùng học phần áp chế cậu sao.
Trần Hạo rất nhanh đưa sách cho Chu Quyết, sau đó vỗ vỗ vai của cậu, phóng khoáng ném cho cậu một điếu thuốc, quay đầu đi mất. Chu Quyết cam chịu gật đầu, bất đắc dĩ cùng đem sách nhét vào ba lô, trong bụng tính toán sau này chung quy lấy đâu ra cơ hội trả của nợ này về. Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất về tới thư viện, lúc này lão Triệu đang cầm ly thủy tinh đi tới bên cạnh Chu Quyết, hắn nhìn một chút sách bên cạnh Chu Quyết nói: "Ôi chao, Tiểu Chu quay về trường học rồi?"
Chu Quyết biết lão Triệu đoán được chuyện cậu chuồn ra ngoài, liền cười cười khó xử nói: "Chú Triệu sẽ không mật báo chứ, buổi sáng con còn giúp chú tra sách đó. Chú Triệu đến, hút một điếu." Nói xong từ trong ví lấy ra điếu thuốc Trần Hạo đưa, thuận tay mượn hoa hiến phật dâng cho lão Triệu.
Lão Triệu cầm điếu thuốc trước mũi ngửi ngửi, sau khi xác định là thuốc tốt cười vỗ vỗ bả vai Chu Quyết nói: "Chúng ta đều là người cùng phe, chú Triệu sẽ không nói ra đâu, cậu coi cậu sau này ra ngoài hóng gió cũng phải nói cho tôi biết, nếu không viện trưởng tới, đây chẳng phải sẽ bị lộ sao?"
Chu Quyết cười hì hì gật đầu nói phải. Nói xong vội vàng đưa cho lão Triệu một cái bật lửa. Bọn họ sau khi nói đùa một phen, liền tự mình bận rộn chuyện của mình. Rất nhanh lại đến phiên lão Triệu đi kiểm tra giá sách, ánh mắt Chu Quyết liếc mắt nhìn Cố Lão một cái, Cố Lão nghe radio ngủ gà ngủ gật. Sau đó cơ hồ như đặc công rất nhanh ngồi trước máy tính, sau đó tra vài cuốn sách. Phát hiện mỗi một quyển đều vượt quá ít nhất bốn năm, Chu Quyết bị tức khí rồi, nếu mượn sách cũng dùng quy chế thẻ tín dụng, tiểu tử Trần Hạo này phỏng chừng đều bị tất cả thư viện liệt vào danh sách đen. Công ty đòi nợ mỗi ngày sẽ đến nhà anh ầm ĩ cuồng hoan. Chu Quyết rất nhanh mở thao tác nền, sau đó từng quyển từng quyển thay anh xóa bỏ ghi chép, dán lên mã mới cho những sách này. Chu Quyết may mắn cũng làm ở chỗ này đã một năm, tay chân lanh lẹ, rất nhanh đã dán xong tất cả các ghi chú. Cậu nhanh chóng bỏ sách vào trong đống sách phải đặt lên giá, động tác có thể nói là liền mạch lưu loát. Thời điểm này lão Triệu vừa vặn trở về. Nhìn thấy Chu Quyết lục lọi trong đống sách liền tưởng rằng cậu muốn tự mình đặt lên giá. Chu Quyết nghĩ thầm vạn nhất bị bọn họ phát hiện mấy cuốn sách lạ mắt này nói không chừng sẽ mở máy ra tra, dứt khoát tự mình đặt lên, liền nhanh chóng đáp ứng, đẩy xe đi đến giá sách.
Một bên đẩy, một bên nghĩ thầm lần này có thể không phải vướng vài môn khóa này, bất quá lưu manh ở chung không tốt, giáo viên lưu manh càng là quản lý đô thị trong lưu manh. Cậu bị hình dung chuẩn xác của mình chọc cho vui vẻ. Cư nhiên nở nụ cười một mình. Thư viện bất cứ nơi nào lúc nào đều an tĩnh như vậy, khi cậu đi vào, thanh âm lộp cộp khiến cho cụ già đang xem báo ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu hướng bọn họ cười cười ngượng ngùng, nhanh chóng bước tới giá sách bên trong. Cậu nhìn ra ngoài một chút, sau đó móc ra MP3 bật nhạc lên, còn tay kia thì sửa sang giá sách. Thời điểm tay cậu đột nhiên chạm phải một quyển sách rơi xuống, Chu Quyết nhặt lên vừa nhìn, phát hiện là quyển sách cổ nhét không vào lúc trước.
Cậu vô thức a một tiếng, tự nhủ: Không phải đã bỏ vào rương rồi sao? Làm thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ có người lục lọi sao? Do đó tùy tiện nhét ở đây? Nhưng không đúng a. . . . . ." Cậu cấp tốc xem xét nhãn của quyển sách, phát hiện hoàn toàn trùng khớp với sách xung quanh, chứng tỏ mã số tứ giác hoàn toàn chính xác. Chẳng lẽ quyển sách này không phải sách cổ, mà là sách mới? Ban đầu là ở vị trí này? Nhưng đã vàng thành như vậy, chí ít cũng phải ba bốn mươi năm rồi. Hơn nữa buổi sáng viện trưởng nói muốn vứt sách, sau đó cậu bắt đầu gặp bóng người cổ quái, sau đó mạc danh kỳ diệu (kỳ lạ không hiểu ra sao) bị vấp ngã, tiếp theo là quyển sách này. . . . . .Cậu bắt đầu có hứng thú với quyển sách cổ quái này. Cho nên cảm giác kháng cự trước đó đã hoàn toàn bị lòng hiếu kỳ bao trùm. Loại cảm giác này giống như có một người ẩn hình xa lạ nhưng phi thường quen thuộc từ phía sau ôm lấy cậu, hoàn toàn bắt được tâm tư cậu.
Cậu cắn răng kéo tai nghe xuống, cầm quyển sách này lên muốn nhìn xem rốt cuộc là có nội dung gì. Quyển sách tên là "Vòng bảy người". Không có đề tên tác giả, mà ngay cả nhà xuất bản cũng không có, cuối cùng một tờ còn bị xé. Trang đầu tiên của sách có con dấu xác nhận bị vứt đã cũ. Chứng tỏ quyển sách kỳ thật sớm cũng đã từng bị vứt. Một tờ cuối cùng bị xé cũng là một chứng minh. Vậy một quyển sách cũ sớm đã bị vứt, làm sao lại xuất hiện trong khu sách mới đề cử chứ? Cậu mở sách ra, trong sách truyền đến cỗ mùi vị của kho hàng khiến người ta muốn sặc, Chu Quyết lật vài tờ, cảm giác đây là một quyển sách tiểu thuyết, nhưng tên tác giả một chút cũng chưa từng được tiết lộ. Điều này làm cho Chu Quyết tưởng rằng đây là một quyển sách tự in hoặc sách lậu. Cậu lật qua vài trang, đầu truyện gọi là Vòng Bảy Người. Chu Quyết dựa vào giá sách bắt đầu đọc quyển sách kỳ quái này.
Đây là một quyển truyện về hứa hẹn, người trong truyện không phải nhân vật hư cấu, độc giả bạn cũng là nhân vật trong truyện, bạn không phải là độc giả ngoài lề, mà là người tham dự. Lúc bạn phát hiện quyển sách này, bạn đã tiến vào thế giới của sách. Đừng kinh ngạc, cũng đừng hoài nghi. Bởi vì bạn sẽ phát hiện cuộc sống của bạn chính là một phần trong tiểu thuyết. Đây là thế giới thuộc về bạn, một hành trình tìm kiếm cứu trợ và đáp án.
Tôi, chính là tác giả. Tôi là hiện thực trong cuộc sống, nhưng đồng thời cũng trong câu chuyện này. Bởi vì tôi, khiến bạn nhìn thấy quyển sách này. Tôi là một người môi giới, một cây cầu. Là tôi mang bạn bước vào thế giới này. Cám ơn tôi đi, đồng thời cũng bắt đầu cầu nguyện đi. Bởi vì đã không còn đơn giản chỉ là một bộ tiểu thuyết nữa. Tôi xin nhắc lại: Đây là một hành trình về cứu trợ và tìm kiếm hy vọng.
Câu chuyện phát sinh vào mùa đông năm 1938, một năm trước đó, Nam Kinh bùng nổ vụ tàn sát lớn cực kỳ bi thảm. Ba mươi tám vạn con cháu Viêm Hoàng chết thảm dưới đồ đao của quân Nhật bản, khi ấy thành Nam Kinh thực xứng danh địa ngục trần gian. Trên thực tế vụ tàn sát Nam Kinh cũng không phải chỉ mới giằng co một năm, quá trình giằng co của nó ít nhất ba năm, chẳng qua năm 1938 là nghiêm trọng nhất, thảm thiết nhất. Nam Kinh vốn là trung tâm chính quyền của Quốc Dân Đảng trong khoảnh khắc trở thành phế tích đầy rẫy thương vong. Câu chuyện phát sinh tại một mùa đông như vậy, ở một trấn nhỏ kín đáo cạnh Nam Kinh. Lâm Húc là một người Trung Quốc, nguyên thuộc dã chiến đoàn 3 sư đoàn 5 mặt trận quân y của quốc dân đảng. Dựa theo quân hàm, anh theo đó thuộc về cấp bậc trung úy, nhưng anh trai của anh Lâm Khuông là nhân viên tham mưu cao cấp của Quốc Dân đảng. Trong một chiến dịch bắt tù binh làm Hán gian cho Nhật Bản, Lâm Khuông cung cấp cho người Nhật Bản rất người tư liệu chuẩn bị chiến tranh của quân đội Trung Quốc, trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc chiến bảo vệ Nam Kinh. Lâm Khuông biết sự tình cuối cùng khẳng định không cách nào giấu giếm, liền chuẩn bị cho mình và Lâm Húc hai vé tàu đến Nhật Bản và hộ chiếu Nhật Bản. Cũng chính lúc này gã mới tiết lộ cho em trai những tin này. Nhưng Lâm Húc là một người mang dòng máu Trung Quốc sâu sắc, thật sự không thể chịu đựng được bản thân có một anh trai là Hán gian, anh vừa nghĩ tới sau này đều phải trải qua cuộc sống bị người khác chỉ vào lưng mắng cẩu Hán gian đã cảm thấy tuyệt vọng. Hơn nữa anh là một quân nhân Trung Quốc, quân nhân có tôn nghiêm thuộc về quân nhân. Chứng kiến thảm trạng đồng bào của mình bị bọn giặc Nhật Bản tàn sát, hắn đối với anh trai anh ngoại trừ thống hận ra vẫn là thống hận. Cho dù năm đó anh từng cùng anh trai hai người cùng nhau đi đến Nhật Bản du học. Anh trai của anh vì để cho anh có thể thuận lợi ở Nhật Bản học y, vứt bỏ học nghiệp của bản thân, ở đó làm công việc khiêng người chết. Thế nhưng Lâm Húc cuối cùng vẫn tố giác Lâm Khuông, hơn nữa tự mình dẫn người đến bắt giữ. Lúc Lâm Khuông vừa định trốn đến lãnh sự quán Nhật Bản, nửa đường đã bị em trai này bắt được, gã muốn rút súng phản kích, bị Lâm Húc một súng bắn chết, khi chết đôi mắt còn thẳng trừng trừng nhìn Lâm Húc. Ra vẻ đến chết cũng chưa từng nghĩ sẽ bị em trai ruột của mình bắn chết. Mà Lâm Húc lại im lặng thay gã vuốt mắt, che áo khoác lên đầu gã. Xem như làm xong chút tình cảm cuối cùng của em trai.
Sau đó đơn vị đồn trú bọn họ ở ngoài thành Nam Kinh tiến đánh. Đối phương là binh sĩ chủ lực của quân Nhật, rất nhiều chiến hữu của Lâm Húc chết trận, anh cũng bị hỏa lực của quân Nhật đánh tản mác. Bên cạnh đó súng của anh trong một lần cùng một tên giặc vật lộn mà thất lạc. Trên người ngoại trừ một ba lô quân y ra cái gì cũng mất. Anh một đường lẩn trốn truy binh của giặc Nhật Bản, lảo đảo tránh né những mảnh đạn tung tóe khắp nơi. Anh trốn vào một tòa giáo đường của người ngoại quốc, nơi đó trước đây là bệnh viện cứu trợ tạm thời xây dựng, nhưng hiện tại ngoài vết máu khắp nơi trên đất và thánh giá bị giày xéo ra những thứ khác đều không còn lại gì.
Anh phá mở cửa chính của giáo đường, trong giáo đường vụn thủy tinh rơi đầy đất, anh hư thoát ngã vào bên bệ giáo đường, một thánh giá bị nhét vào cạnh bậc thang này, đầu nhọn thiếu chút nữa đâm vào mắt phải Lâm Húc. Anh cuống quít lấy tay ngăn trở. Mà lúc này cửa lại vang lên một trận tiếng súng đùng đùng, Lâm Húc bụm vết thương trên vai, cong thắt lưng muốn trốn vào phòng cầu nguyện của giáo đường tránh một chút.
Thời điểm anh nghe thấy trong phòng cầu nguyện phát ra thanh âm cực nhỏ, vốn ban đầu anh tưởng là chuột, nhưng anh lại phát hiện có tiếng hít thở và tiếng ho khan phi thường nhỏ của con người. Anh lần theo tay vịn gỗ bên cạnh, sau đó đi tới cửa, vẫn chưa đi vào liền nhìn thấy từ bên trong xông ra một nam nhân, trong tay của gã chỉ cầm nửa thanh katana (Bánh Tiêu: đao của võ sĩ đạo Nhật Bản) đã gãy, trên lưỡi đao dính đầy máu. Gã run run chỉ vào Lâm Húc, sau khi phát hiện Lâm Húc là người Trung Quốc, phảng phất như hư thoát ngã về hướng Lâm Húc, Lâm Húc vốn cũng không đứng vững lảo đảo một cái hai người đều té lăn quay trên mặt đất.
Lâm Húc muốn đẩy đại hán này ra, nhưng trên tay anh không biết từ lúc nào đã đầy máu tươi, anh ý thức được người nam nhân này bị thương rất nặng, hơn nữa vết thương này phỏng chừng là ở bụng. Đối với Lâm Húc học y mà nói, anh biết cơ thể người chảy mất 30% tổng lượng máu, nếu cứu trễ sẽ có nguy cơ tử vong; Nếu chảy mất 40%, trực tiếp không cần cứu nữa, bởi vì ngay cả cơ hội cứu cũng mất rồi. Ngay khi anh muốn tiến hành cầm máu cho nam nhân này. Bên ngoài truyền đến một tiếng rống của người Nhật Bản. Lúc này nam nhân khẽ ngâm một tiếng, vô thức muốn nửa đoạn đao nọ. Gã tốn tất cả khí lực đẩy Lâm Húc ra, sau đó cầm đoạn đao nọ. Vừa lúc đó đột nhiên từ phía sau đại hán vươn ra một đôi tay, ôm lấy thắt lưng gã. Lâm Húc tập trung nhìn vào, phát hiện là một nữ nhân, nhưng nàng đầu bù tóc rối, căn bản nhìn không ra khuôn mặt. Nàng kéo mạnh nam nhân lại, chỉ lộ ra một đôi mắt đỏ bừng, tuyệt vọng trừng mắt Lâm Húc, hai tay đều là vết bẩn. Phản ứng đầu tiên của Lâm Húc chính là nhanh chóng đưa hai người kia nhét về phòng cầu nguyện. Đồng thời ngay khi anh đóng cửa, người Nhật Bản một cước đá văng cửa lớn của giáo đường. May mà gã còn chưa kịp tìm kiếm nơi ẩn náu. . . . . .
Chu Quyết xem đến đoạn này phát hiện đây là một quyển sách nói về chiến tranh kháng Nhật, có lẽ đây chính là duyên cớ mà phần mở đầu nói không phải tiểu thuyết hư cấu, đây rất có thể là một quyển sách ghi lại câu chuyện thực tế. Đúng lúc này cậu nghe thấy có tiếng bước chân của người đến gần, vừa nhìn là viện trưởng đang đi tới. Chu Quyết vội vàng giấu sách vào trong tầng ngăn của giá sách, rồi bắt đầu giả vờ nghiêm túc chỉnh lý giá sách.
Viện trưởng đi tới trước mặt cậu tán gẫu vài câu, rồi rời đi. Chu Quyết lại đi tới giá sách lấy ra quyển sách kia, lần này cậu quyết định mang sách về nhà xem. Dù sao quyển sách này cũng sẽ không có người đến mượn. Mà cậu lại có thể ổn định tâm tư xem xong quyển tiểu thuyết quái dị mà thập phần đặc sắc này. Cũng không cần luôn lo sợ bị người phát hiện.
Thời điểm này cậu cư nhiên phát hiện trong góc sách có một dấu vân tay cực kỳ quái dị, dấu tay kia là màu tím đỏ, không giống như là con dấu. Trái lại có chút giống máu khô đã lâu. Cậu lấy tay so một dấu vân tay một chút, phát hiện dấu vân tay này hẳn là đầu ngón cái ấn lên. Cậu cũng không quản nhiều như vậy nữa, liền bắt đầu đem chuyện phiền toái của Trần Hạo "Hủy thi diệt tích".
Đến 5h chiều, trời đã bắt đầu dần dần tối xuống, người đọc báo từng người từng người thu dọn đồ rời đi. Thư viện càng trở nên an tĩnh. Trước khi tan ca đóng cửa, Chu Quyết thừa dịp mọi người không chú ý nhét sách vào ba lô.
Chu Quyết vừa về đến nhà, liền đem túi sách ném sang một bên bắt đầu cầm PSP chơi, mẹ của Chu Quyết đang xem kênh tài chính trong tay lột quýt, thấy cậu trở về liền đưa cho cậu một múi.
Mẹ Chu Quyết mở miệng hỏi: "Sách mới phát, kiểu dáng thế nào? Có những môn nào?"
Chu Quyết nhai quýt hàm hồ ừm một tiếng, kỳ thật trong lòng tiểu tử này rất rõ ràng, cậu không thể nói nhiều với mẹ, nếu không mai này để nàng biết tới cùng có bao nhiêu môn khóa, vậy sẽ bắt đầu hỏi từng điểm số. Cho nên phát hiện mẹ lại muốn hỏi tiếp. Vội vàng quơ túi trốn vào phòng mình. Căn bản không để cho mẹ có thời gian hỏi nữa.
Trở lại phòng Chu Quyết không làm gì khác, trực tiếp lên mạng. Nhưng không biết thế nào, cậu đột nhiên cũng rất muốn xem quyển tiểu thuyết 《 Vòng bảy người 》 nọ. Loại cảm giác bị bao phủ này lần nữa trở lại trong đầu cậu, tâm tư cậu lại hoàn toàn đặt trong quyển tiểu thuyết, dựa theo thói quen của Chu Quyết, sách như vậy nhiều nhất cũng phải để thời gian rảnh mới đọc. Tuyệt đối sẽ không tâm tâm niệm niệm như thế. Chu Quyết cười đem loại tâm tình này quy kết là tâm tính ái quốc thăng hoa, nhưng trong lòng cậu chung quy nghĩ có thứ gì đó đang hấp dẫn cậu. Vì vậy cậu muốn dứt khoát lên mạng xem. Thuận tiện tra tra đây rốt cuộc là quyển sách gì. Cho nên cậu cậu lên baidu nhập vào ba chữ "Vòng bảy người" kia, ngay trong nháy mặt cậu chuyển động chuột, thình lình máy tính phụt một tiếng, liền trực tiếp đen màn hình. Quạt hộp máy và gì gì đó đều ngưng hoạt động, trong loa còn phóng ra ca khúc lúc đầu phát. Nhưng màn hình chẳng biết vì chuyện gì mà tối sầm xuống. Chu Quyết vỗ vỗ màn hình, màn hình thoáng run lên, nhưng vẫn đen tuyền. Thời điểm này Chu Quyết phát hiện màn hình là màu đen, nhưng trên bàn làm việc vẫn phản chiếu trang baidu. Chu Quyết nhìn có chút mơ hồ, cậu lại vội vàng dùng lực vỗ màn hình. Bất chợt màn hình thoáng run lên, tiếp theo lóe ra một hình ảnh, không phải trang baidu gì cả, mà là một khuôn mặt người, bộ dáng như đang cười cũng như đang khóc hô cực độ thống khổ. Chu Quyết chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh nói không nên lời từ lòng bàn chân tán loạn lên ót, bất quá khuôn mặt nọ cũng chỉ xuất hiện một giây, Chu Quyết ngay cả khuôn mặt đó rốt cuộc là nam hay nữ cũng nhìn không rõ. Cậu lập tức nghĩ đến có thể là một loại virus trong truyền thuyết, người dính phải sẽ nhìn thấy hình đầu của nữ quỷ. Trên báo cũng từng đăng tin tức như thế, còn có ví dụ người bị dọa ngất xỉu. Cậu tự an ủi mình rồi liên tục gõ xuống vài cái, nhưng vẫn không có phản ứng, mà ngay cả rung động cũng không có nữa. Cậu cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng tắt máy, lúc mở máy tính lên lần nữa hết thảy đều bình thường, cậu lo lắng quét virus một lần, mà trong ngực lại tràn đầy vướng mắc. Vì vậy thừa dịp đang quét virus, cậu cầm ba lô, muốn lấy quyển sách kia ra, nhìn xem rốt cuộc là trò gì, có thể chỉ là trùng hợp hay không, hay chẳng qua máy tính dính virus thôi? Nhưng cậu đổ tất cả sách ra, việc lạ lại xảy ra, cậu tìm ra sao cũng không tìm được quyển tiểu thuyết bìa vàng nọ.
Chu Quyết cào tóc, cắn răng nửa ngày, một chút cũng không sờ được đầu mối. Mãi đến khi ba cậu thúc giục cậu ăn cơm, cậu vẫn chưa tìm được sách, chỉ có thể ra ngoài ăn trước. Nhưng khi cậu xoay người cậu phát hiện trên song sắt của cửa sổ đối diện chẳng biết từ lúc nào đã treo một đoạn đồ vật, khi cậu vừa híp mắt định thần nhìn, phát hiện đó là nửa đoạn của một thanh katana. Phía trên đều là lỗ hổng, che kín tro bụi.
Chu Quyết lập tức liên tưởng đến nửa đoạn katana đại hán trong tiểu thuyết kia cầm, làm thế nào lúc này tiểu thuyết biến mất, liền hiện ra nửa đoạn katana này? Đây rốt cuộc là loại trùng hợp quái gở gì mà có thể từ buổi sáng duy trì đến tận tối? Đột nhiên cậu nghĩ tới mấy câu mở đầu của quyển sách nọ, hình như ý là hiện thực sẽ cùng tiểu thuyết gắn liền cấu thành một thể. Chu Quyết ý thức được có khả năng mình đã chọc tới vật gì, cậu vội vàng lao ra cửa, cũng không quản cha cậu ở phía sau gọi cậu, trực tiếp vọt tới căn nhà đối diện, cuống quít gõ cửa nhà họ, mở cửa chính là một nam nhân ba mươi mấy tuổi. Một bộ trang phục muốn ra ngoài, nhìn qua cực kỳ bình thường, Chu Quyết lúc này mới tỉnh táo lại, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào, cậu a nửa ngày, phun một câu: "Đại ca, trên cửa sổ nhà anh có phải treo nửa đoạn katana không?"
Nam nhân kia liếc mắt nhìn Chu Quyết, dường như nhận ra cậu là dân của tiểu khu này, chính là sống ở đối diện nhà gã. Nam nhân gật đầu nói: "A, đúng vậy, đúng vậy. Tôi thích sưu tầm, bất quá lúc tôi chỉnh lý đồ vật phát hiện nửa đoạn đao này, nghĩ thầm cũng không cất giấu giá trị gì, liền đem đến cố định song sắt. Sao vậy?"
Chu Quyết thở một hơi, một mặt tìm cớ nói mình cũng thích chơi thứ này, nhìn thấy chuôi đao đã cảm thấy kẻ sưu tầm nhất định không phải phàm phu tục tử, tuyệt đối có đôi mắt tinh tường a, một mặt xen vào vài câu tán dương nghĩ biện pháp thoát thân. Nam nhân kia thấy Chu Quyết làm người ôn hòa, cười cũng thuần hậu, liền cười nói: "Tiểu tử có lề lối, thanh này là hàng thật, lịch sử có thể ngược dòng đến trước giải phóng, là bội đao của quan quân Nhật Bản cấp cao. Nhưng đã gãy cho nên giá trị cũng chỉ còn lại phần cố định song cửa. Tiểu tử cậu nếu cũng thích, sau này thường ghé chơi. A, tôi hôm nay phải ra ngoài làm việc, hôm nào có cơ hội nhất định phải sang bên tôi xem nhé. Tôi cho cậu xem vài thứ còn nguyên vẹn!"
Chu Quyết một mặt cười lui ra ngoài, một mặt ngượng ngùng chào hỏi. Nhưng trong lòng lại như đã chôn một hạt mầm, mà hạt mầm kia có vẻ đã có chút đâm chồi rồi. Cậu một bên tự an ủi mình quá nhạy cảm, một bên lần nữa tự cảnh cáo mình. Cậu không nên xem cuốn tiểu thuyết kia nữa. @explowales