- Tham gia
- 5/3/2010
- Bài viết
- 1.775
“Em quỵt tình anh nhé! Anh tin không?”
“Em đùa à?”
“Có tin không?”
“Tin thì sao mà không tin thì sao?”
“Tin thì cố mà chấp nhận, còn không tin thì cố mà tin”
Cô mỉm cười, nói nhẹ như làn gió mỏng manh nơi cuối con đường đang đung đưa những tán lá non một ngày đầu xuân. Anh ngỡ ngàng, chìm trong thinh lặng. Bàn tay cô khẽ khàng nắm lấy những ngón tay dài của anh, đặt lên đó một nụ hôn rồi đứng dậy, lẳng lặng bước đi để mặc anh với những mớ câu hỏi ngổn ngang trong đầu.
Cô đi thật. Bước nhẹ nhàng khoan thai như chỉ vừa chào tạm biệt một người bạn thân. Nụ cười nơi khóe môi hồng xinh bật lên một tiếng rất khẽ, lẫn vào tiếng thì thầm của gió.
“Quỵt… tình!”
----
Sáu tháng trước…
Trên chuyến tàu xuyên màn đêm, cô trằn trọc với những niềm đau nơi đáy tim đang cựa mình. Cái đau đến tê dại làm cô khổ sở với những giọt nước mắt ngắn dài. Giá như cô có thể hét lên những tiếng thật lớn để vùi dập đi nỗi đau mà mình đang phải gánh chịu. Nhưng, cái không gian thinh lặng của giấc ngủ đêm cứ chập chờn vây lấy cô, khiến cô tin tưởng rằng mình chỉ có thể mím môi thật chặt, và, chịu đựng tất cả.
“Này em, sao chưa ngủ?” - Một chàng trai trẻ thì thầm gọi cô.
*Ngơ ngác*
“Thế sao anh còn chưa ngủ?” – Cô đáp lại hững hờ, môi vẫn mím rất chặt, bởi, cơn đau cứ lớn dần.
“Bởi vì em chưa ngủ?”
“…”
“Nhìn em có vẻ đang rất mệt”
“…”
“Anh… ru em ngủ nhé!”
*Ngỡ ngàng*
“Có một con đường, mang tên là tình yêu
Khi tôi bước một mình đếm những nỗi cô đơn
Đếm trong từng làn gió thoảng, đếm trong từng hạt mưa bay.
Đến đây từng tia nắng sớm mai, đến khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm... Có một con đường, mang tên là tình yêu...
Một ngày khi em đến....., sánh bước đi cùng tôi...
Có nắng ấm giữa mùa đông, có tiếng hát trong con tim, cô đơn bấy lâu…
Nào ngờ đâu duyên số..... em đi với tôi một đoạn thôi…”
Cô đã khép hờ đôi hàng mi, cảm giác như nỗi đau ấy không còn tồn tại, giọng anh trầm lắng, ấm áp cứ thế đưa cô vào giấc ngủ dịu êm. Cái cảm giác xa lạ cũng chóng vánh bị đẩy lùi, anh khẽ khàng vuốt ve mái tóc rủ, khẽ khàng lau đi những giọt mồ hôi trên vầng trán hiền của cô, anh cứ thức như thế trong đêm, ru cô vào giấc ngủ ngon không mộng mị. Nơi khóe môi cô cong lên một nụ cười thơ trẻ. Anh thấy tim mình ấm áp lạ. Và, anh biết, mình say cô từ giây phút ấy…
----
Ba tháng trước…
“Mình yêu nhau chưa anh nhỉ?”
Cô cuộn tròn người trong vòng tay ôm của anh, ánh mắt long lanh nhìn vào sống mũi cao cao của người mình yêu, rồi khẽ khàng hỏi những câu bỏ ngỏ. Cô luôn thế, thích thú khi trêu chọc anh bằng muôn vàn những câu hỏi của mình, rồi thích thú nhìn anh nhau mày, đợi một khoảng thời gian vừa đủ, cô sẽ rướn người lên hôn vào cằm anh, cắn nhẹ vào mũi anh, rồi chun chun mặt với điệu cười nhí nhảnh.
Anh luôn trầm ngâm nhìn vào tận sâu đáy mắt cô, âu yếm đặt lên khuôn mặt người con gái ấy những yêu thương nồng nàn nhất. Với anh, cô xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống vốn bình lặng và trật tự quá mức cần thiết của anh. Có lẽ, cũng vì thế mà anh yêu quá đắm say, dành cho cô quá nhiều tình cảm trong trái tim nhỏ bé vốn chật vật những mối tình cũn cỡn. Hẳn là, anh đã hạnh phúc biết bao khi giây phút cô gật đầu đồng ý làm người yêu của anh.
“Em này, làm người yêu anh nhé!”
“Tại sao không phải là: Làm người anh yêu nhé?”
“Vì em vốn là người anh yêu mà, từ ngày đầu tiên trên chuyến tàu đêm ấy. Nhưng, bây giờ, anh muốn em là người yêu anh.”
“Không đâu. Em cho phép anh yêu em, nhưng em không làm người yêu anh đâu, làm người thương anh thôi.”
Gò má cô ửng hồng, những câu nói nhỏ dần, lí nhí. Anh hạnh phúc vòng tay ôm lấy cô. Cô là cô bé bướng bỉnh, tinh nghịch và sở hữu một trái tim chưa chịu lớn. Thế nên, anh chấp nhận làm người thương của cô. Là người thương, chứ không phải là người yêu!
“Anh phải hứa, luôn ru em ngủ mỗi khi em trằn trọc không ngủ được…”
“Ừ!”
“Anh phải hứa, luôn đi bên cạnh em và dõi theo bước chân em…”
“Ừ!”
“Anh phải hứa, luôn yêu em và không được hờn trách em, vì bất kì điều gì…”
“Ừ!”
***Anh ngốc quá, sao luôn thỏa thuận với em một cách dễ dàng như thế? Sao luôn yêu em nhiều đến thế? Sao không chút đòi hòi nào cho bản thân anh thế?
Anh à, em muốn yêu anh. Là muốn yêu anh chứ không đơn thuần là thương anh nữa…
Anh à, em cũng sẽ ru cho anh ngủ mỗi khi anh thấy lòng chênh chao những nỗi niềm…
Anh à, em cũng sẽ luôn dõi theo anh, bên cạnh anh lúc anh cần, chìa đôi bàn tay nhỏ bé để bắt lấy tay anh, kéo anh dậy mỗi lần anh vấp ngã…
Anh à, em cũng sẽ luôn yêu anh, yêu anh bằng thứ tình yêu thần thánh, sáng trong và trọn vẹn. Chỉ đơn giản, vì em rất yêu anh… ***
----
Ba tháng sau…
Cô ấy bước ra khỏi cuộc sống của tôi nhanh quá đỗi. Chỉ giản đơn là một buổi chiều đi dạo trên bờ Hồ, em ngồi ghế đá nhâm nhi kem lạnh, miệng khẽ nói lên câu nói ấy, rồi đặt lên tay tôi một nụ hôn dài, mặn đắng. Và, em bước đi, không quay đầu nhìn lại…
Tôi chôn chân nơi ấy, không chạy đuổi theo vì chân như đóng băng tại chỗ. Bóng em khuất dần, khuất dần mà câu nói vẫn còn vang vọng bên tai.
“Em quỵt tình anh nhé! Anh tin không?”
“Em đùa à?”
“Có tin không?”
“Tin thì sao mà không tin thì sao?”
“Tin thì cố mà chấp nhận, còn không tin thì cố mà tin”
Tôi biết tin sao đây khi sự thật quá ư phũ phàng? Tôi biết chấp nhận sao đây khi niềm đau dâng lên quá lớn, ngập dần cả con tim đang trao đi yêu thương quá nhiều?
Cổ họng tôi bỏng rát, không cất lên được một tiếng nào để níu bước chân em. Và, như việc em xuất hiện, em ra đi bất ngờ và chóng vánh. Để lại tôi với những kỉ niệm thân thương của mối tình mà tôi đặt vào tất thảy những hy vọng về tình yêu và lẽ sống trong đời.
Tôi vấp ngã. Một cú vấp đau. Nhưng rồi tôi vẫn đứng dậy, như thể người ta vẫn phải hít thở để sống và ăn để tồn tại, tôi yêu những mối tình cũn cỡn, nối dài những giấc mơ hoang…
“Alo, có phải đây là số điện thoại của anh Long không ạ?”
“Vâng, tôi Long đây. Xin lỗi, ai đấy ạ?”
“Em là em gái của chị Diễm My. Chị ấy đang ốm rất nặng, anh… có thể dành chút thời gian đến thăm chị ấy… lần cuối được không ạ…”
Tai anh ù đi, tiếng nức nở vỡ òa lên từ đầu dây bên kia làm tim anh vỡ vụn. Anh ngơ ngác lục tìm trong trí nhớ, đã có lần cô thì thầm với anh rằng cô sắp phải đi xa, rằng cô không thể bên cạnh anh mãi được, rằng cô sẽ tìm cho mình một con đường riêng để cô dạo những bước chân mềm trên thảm cỏ xanh – chỉ một mình cô, chỉ một mình thôi…
Là cô nói những điều ấy vu vơ không chủ đích, hay là vì anh đã quá vô tâm nên không nhận ra ánh mắt buồn nơi cô?
Là cô giấu che đi nỗi đau đang phải gánh chịu chồng chất ngày một nhiều lên thân gầy, hay là vì anh đã quá tự tin rằng tình yêu anh dành cho cô quá lớn – khiến cho không bất cứ ai, thứ gì, có thể đẩy cô rời xa anh?
----
Tôi đã không kịp đến để nhìn em lần cuối. Em ra đi vào một ngày mưa rất to, chuỗi ngày sau đó mưa vẫn còn rả rích như khúc ca buồn. Bên góc bàn làm việc, tôi phờ phạc với chuỗi hình bóng em, nhẹ nhàng, thanh khiết và giọng nói thanh trong vang lên với những thước phim quay chậm từ quá khứ…
“Anh à, là em không đủ can đảm để thừa nhận với anh. Là em không đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự thật về bệnh tật của mình. Nên em không cho anh biết điều gì cả. Em chỉ để mình cuốn đi rất nhẹ trong tình yêu nơi anh. Rồi, em lẳng lặng rời xa anh khi không cho anh cụ thể một lý do nào cả.
Nhớ không anh?
Ngày đầu tiên anh ru em ngủ, là khi em thấy mình thơ dại, bé bỏng trong sự ấm áp thân thương…
Ngày anh nói tiếng yêu em, là khi em như muốn vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Nhưng em cố giả vờ, cố tỏ ra mình kiêu kỳ và ương ngạnh, bướng bỉnh như một cô nhóc chưa chịu lớn…
Ngày em rời ra anh, một nụ hôn dài cùng với nỗi đau trong em như xé toạch ra khỏi trái tim nhàu nhĩ những vết thương.
Em đã muốn trao cho anh nhiều nhất những yêu thương khi còn có thể. Nhưng, là thời gian không cho em làm điều đó.
Vậy nên, em nợ anh một cái nợ ân tình quá đỗi lớn lao mà bản thân em không tài nào trả hết được. Biết làm thế nào đây nhỉ? Em không trả được, vậy thì, em quỵt nhé!
Em quỵt tình rồi, hãy dứt tình với em, tìm đến với những yêu thương mới đang chờ đợi. Chúc người em yêu tìm thấy bóng hình thân thương nơi cuối con đường anh đi. Và em, sẽ đứng bên lề đường, vẫy tay chào lúc bắt gặp anh đi ngang qua em…
P/s: Nhờ gió gửi đến bên anh một nụ hôn dài…”
Trong đêm mưa rả rích, những giọt café đen đặc sánh, đắng nơi đầu lưỡi, đắng cả tâm hồn, nhuộm buồn trái tim anh. Anh nhắm nghiền đôi mắt, vô thức cất lên khúc hát ru mà lần đầu tiên anh đã hát.
“Ngủ ngoan em nhé! Ở nơi ấy, anh mong em bình yên!”
[Tác giả: Hacxanh]
“Em đùa à?”
“Có tin không?”
“Tin thì sao mà không tin thì sao?”
“Tin thì cố mà chấp nhận, còn không tin thì cố mà tin”
Cô mỉm cười, nói nhẹ như làn gió mỏng manh nơi cuối con đường đang đung đưa những tán lá non một ngày đầu xuân. Anh ngỡ ngàng, chìm trong thinh lặng. Bàn tay cô khẽ khàng nắm lấy những ngón tay dài của anh, đặt lên đó một nụ hôn rồi đứng dậy, lẳng lặng bước đi để mặc anh với những mớ câu hỏi ngổn ngang trong đầu.
Cô đi thật. Bước nhẹ nhàng khoan thai như chỉ vừa chào tạm biệt một người bạn thân. Nụ cười nơi khóe môi hồng xinh bật lên một tiếng rất khẽ, lẫn vào tiếng thì thầm của gió.
“Quỵt… tình!”
----
Sáu tháng trước…
Trên chuyến tàu xuyên màn đêm, cô trằn trọc với những niềm đau nơi đáy tim đang cựa mình. Cái đau đến tê dại làm cô khổ sở với những giọt nước mắt ngắn dài. Giá như cô có thể hét lên những tiếng thật lớn để vùi dập đi nỗi đau mà mình đang phải gánh chịu. Nhưng, cái không gian thinh lặng của giấc ngủ đêm cứ chập chờn vây lấy cô, khiến cô tin tưởng rằng mình chỉ có thể mím môi thật chặt, và, chịu đựng tất cả.
“Này em, sao chưa ngủ?” - Một chàng trai trẻ thì thầm gọi cô.
*Ngơ ngác*
“Thế sao anh còn chưa ngủ?” – Cô đáp lại hững hờ, môi vẫn mím rất chặt, bởi, cơn đau cứ lớn dần.
“Bởi vì em chưa ngủ?”
“…”
“Nhìn em có vẻ đang rất mệt”
“…”
“Anh… ru em ngủ nhé!”
*Ngỡ ngàng*
“Có một con đường, mang tên là tình yêu
Khi tôi bước một mình đếm những nỗi cô đơn
Đếm trong từng làn gió thoảng, đếm trong từng hạt mưa bay.
Đến đây từng tia nắng sớm mai, đến khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm... Có một con đường, mang tên là tình yêu...
Một ngày khi em đến....., sánh bước đi cùng tôi...
Có nắng ấm giữa mùa đông, có tiếng hát trong con tim, cô đơn bấy lâu…
Nào ngờ đâu duyên số..... em đi với tôi một đoạn thôi…”
Cô đã khép hờ đôi hàng mi, cảm giác như nỗi đau ấy không còn tồn tại, giọng anh trầm lắng, ấm áp cứ thế đưa cô vào giấc ngủ dịu êm. Cái cảm giác xa lạ cũng chóng vánh bị đẩy lùi, anh khẽ khàng vuốt ve mái tóc rủ, khẽ khàng lau đi những giọt mồ hôi trên vầng trán hiền của cô, anh cứ thức như thế trong đêm, ru cô vào giấc ngủ ngon không mộng mị. Nơi khóe môi cô cong lên một nụ cười thơ trẻ. Anh thấy tim mình ấm áp lạ. Và, anh biết, mình say cô từ giây phút ấy…
----
Ba tháng trước…
“Mình yêu nhau chưa anh nhỉ?”
Cô cuộn tròn người trong vòng tay ôm của anh, ánh mắt long lanh nhìn vào sống mũi cao cao của người mình yêu, rồi khẽ khàng hỏi những câu bỏ ngỏ. Cô luôn thế, thích thú khi trêu chọc anh bằng muôn vàn những câu hỏi của mình, rồi thích thú nhìn anh nhau mày, đợi một khoảng thời gian vừa đủ, cô sẽ rướn người lên hôn vào cằm anh, cắn nhẹ vào mũi anh, rồi chun chun mặt với điệu cười nhí nhảnh.
Anh luôn trầm ngâm nhìn vào tận sâu đáy mắt cô, âu yếm đặt lên khuôn mặt người con gái ấy những yêu thương nồng nàn nhất. Với anh, cô xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống vốn bình lặng và trật tự quá mức cần thiết của anh. Có lẽ, cũng vì thế mà anh yêu quá đắm say, dành cho cô quá nhiều tình cảm trong trái tim nhỏ bé vốn chật vật những mối tình cũn cỡn. Hẳn là, anh đã hạnh phúc biết bao khi giây phút cô gật đầu đồng ý làm người yêu của anh.
“Em này, làm người yêu anh nhé!”
“Tại sao không phải là: Làm người anh yêu nhé?”
“Vì em vốn là người anh yêu mà, từ ngày đầu tiên trên chuyến tàu đêm ấy. Nhưng, bây giờ, anh muốn em là người yêu anh.”
“Không đâu. Em cho phép anh yêu em, nhưng em không làm người yêu anh đâu, làm người thương anh thôi.”
Gò má cô ửng hồng, những câu nói nhỏ dần, lí nhí. Anh hạnh phúc vòng tay ôm lấy cô. Cô là cô bé bướng bỉnh, tinh nghịch và sở hữu một trái tim chưa chịu lớn. Thế nên, anh chấp nhận làm người thương của cô. Là người thương, chứ không phải là người yêu!
“Anh phải hứa, luôn ru em ngủ mỗi khi em trằn trọc không ngủ được…”
“Ừ!”
“Anh phải hứa, luôn đi bên cạnh em và dõi theo bước chân em…”
“Ừ!”
“Anh phải hứa, luôn yêu em và không được hờn trách em, vì bất kì điều gì…”
“Ừ!”
***Anh ngốc quá, sao luôn thỏa thuận với em một cách dễ dàng như thế? Sao luôn yêu em nhiều đến thế? Sao không chút đòi hòi nào cho bản thân anh thế?
Anh à, em muốn yêu anh. Là muốn yêu anh chứ không đơn thuần là thương anh nữa…
Anh à, em cũng sẽ ru cho anh ngủ mỗi khi anh thấy lòng chênh chao những nỗi niềm…
Anh à, em cũng sẽ luôn dõi theo anh, bên cạnh anh lúc anh cần, chìa đôi bàn tay nhỏ bé để bắt lấy tay anh, kéo anh dậy mỗi lần anh vấp ngã…
Anh à, em cũng sẽ luôn yêu anh, yêu anh bằng thứ tình yêu thần thánh, sáng trong và trọn vẹn. Chỉ đơn giản, vì em rất yêu anh… ***
----
Ba tháng sau…
Cô ấy bước ra khỏi cuộc sống của tôi nhanh quá đỗi. Chỉ giản đơn là một buổi chiều đi dạo trên bờ Hồ, em ngồi ghế đá nhâm nhi kem lạnh, miệng khẽ nói lên câu nói ấy, rồi đặt lên tay tôi một nụ hôn dài, mặn đắng. Và, em bước đi, không quay đầu nhìn lại…
Tôi chôn chân nơi ấy, không chạy đuổi theo vì chân như đóng băng tại chỗ. Bóng em khuất dần, khuất dần mà câu nói vẫn còn vang vọng bên tai.
“Em quỵt tình anh nhé! Anh tin không?”
“Em đùa à?”
“Có tin không?”
“Tin thì sao mà không tin thì sao?”
“Tin thì cố mà chấp nhận, còn không tin thì cố mà tin”
Tôi biết tin sao đây khi sự thật quá ư phũ phàng? Tôi biết chấp nhận sao đây khi niềm đau dâng lên quá lớn, ngập dần cả con tim đang trao đi yêu thương quá nhiều?
Cổ họng tôi bỏng rát, không cất lên được một tiếng nào để níu bước chân em. Và, như việc em xuất hiện, em ra đi bất ngờ và chóng vánh. Để lại tôi với những kỉ niệm thân thương của mối tình mà tôi đặt vào tất thảy những hy vọng về tình yêu và lẽ sống trong đời.
Tôi vấp ngã. Một cú vấp đau. Nhưng rồi tôi vẫn đứng dậy, như thể người ta vẫn phải hít thở để sống và ăn để tồn tại, tôi yêu những mối tình cũn cỡn, nối dài những giấc mơ hoang…
“Alo, có phải đây là số điện thoại của anh Long không ạ?”
“Vâng, tôi Long đây. Xin lỗi, ai đấy ạ?”
“Em là em gái của chị Diễm My. Chị ấy đang ốm rất nặng, anh… có thể dành chút thời gian đến thăm chị ấy… lần cuối được không ạ…”
Tai anh ù đi, tiếng nức nở vỡ òa lên từ đầu dây bên kia làm tim anh vỡ vụn. Anh ngơ ngác lục tìm trong trí nhớ, đã có lần cô thì thầm với anh rằng cô sắp phải đi xa, rằng cô không thể bên cạnh anh mãi được, rằng cô sẽ tìm cho mình một con đường riêng để cô dạo những bước chân mềm trên thảm cỏ xanh – chỉ một mình cô, chỉ một mình thôi…
Là cô nói những điều ấy vu vơ không chủ đích, hay là vì anh đã quá vô tâm nên không nhận ra ánh mắt buồn nơi cô?
Là cô giấu che đi nỗi đau đang phải gánh chịu chồng chất ngày một nhiều lên thân gầy, hay là vì anh đã quá tự tin rằng tình yêu anh dành cho cô quá lớn – khiến cho không bất cứ ai, thứ gì, có thể đẩy cô rời xa anh?
----
Tôi đã không kịp đến để nhìn em lần cuối. Em ra đi vào một ngày mưa rất to, chuỗi ngày sau đó mưa vẫn còn rả rích như khúc ca buồn. Bên góc bàn làm việc, tôi phờ phạc với chuỗi hình bóng em, nhẹ nhàng, thanh khiết và giọng nói thanh trong vang lên với những thước phim quay chậm từ quá khứ…
“Anh à, là em không đủ can đảm để thừa nhận với anh. Là em không đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự thật về bệnh tật của mình. Nên em không cho anh biết điều gì cả. Em chỉ để mình cuốn đi rất nhẹ trong tình yêu nơi anh. Rồi, em lẳng lặng rời xa anh khi không cho anh cụ thể một lý do nào cả.
Nhớ không anh?
Ngày đầu tiên anh ru em ngủ, là khi em thấy mình thơ dại, bé bỏng trong sự ấm áp thân thương…
Ngày anh nói tiếng yêu em, là khi em như muốn vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Nhưng em cố giả vờ, cố tỏ ra mình kiêu kỳ và ương ngạnh, bướng bỉnh như một cô nhóc chưa chịu lớn…
Ngày em rời ra anh, một nụ hôn dài cùng với nỗi đau trong em như xé toạch ra khỏi trái tim nhàu nhĩ những vết thương.
Em đã muốn trao cho anh nhiều nhất những yêu thương khi còn có thể. Nhưng, là thời gian không cho em làm điều đó.
Vậy nên, em nợ anh một cái nợ ân tình quá đỗi lớn lao mà bản thân em không tài nào trả hết được. Biết làm thế nào đây nhỉ? Em không trả được, vậy thì, em quỵt nhé!
Em quỵt tình rồi, hãy dứt tình với em, tìm đến với những yêu thương mới đang chờ đợi. Chúc người em yêu tìm thấy bóng hình thân thương nơi cuối con đường anh đi. Và em, sẽ đứng bên lề đường, vẫy tay chào lúc bắt gặp anh đi ngang qua em…
P/s: Nhờ gió gửi đến bên anh một nụ hôn dài…”
Trong đêm mưa rả rích, những giọt café đen đặc sánh, đắng nơi đầu lưỡi, đắng cả tâm hồn, nhuộm buồn trái tim anh. Anh nhắm nghiền đôi mắt, vô thức cất lên khúc hát ru mà lần đầu tiên anh đã hát.
“Ngủ ngoan em nhé! Ở nơi ấy, anh mong em bình yên!”
[Tác giả: Hacxanh]