- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Nhà triết học cổ đại lỗi lạc Platon (427-347 TCN) khi còn trẻ là một thầy giáo dạy học vô cùng tài giỏi và nhân hậu. Hàng ngày, hết giờ dạy học ở trường dành cho những con nhà giàu có, Platon về vùng ngoại ô nghèo khó dạy học miễn phí cho những đứa trẻ con nhà bần hàn không được đi học. Dân làng và lũ trẻ đặc biệt biết ơn và quý mến ông.
Ảnh minh họa
Hector là bạn của Platon nhưng luôn ghen tỵ và hay khích bác ông, khi biết Platon dạy học cho những đứa trẻ nghèo, Hector đã bĩu môi:
“Những đứa trẻ rách rưới và hôi hám, ăn còn chẳng đủ, tôi không hiểu ông dạy học cho chúng để làm gì?”
Platon điềm tĩnh trả lời:
“Con nhà nghèo hay con nhà giàu, tất cả đều cần có tri thức”.
Hector nghĩ thầm trong bụng:
“Để rồi xem hợm hĩnh được đến bao giờ”.
Platon đưa ra phương pháp dạy học mới khiến cho học sinh tiếp thu bài học nhanh chóng và dễ hiểu hơn. Các đồng nghiệp của ông cũng hưởng ứng và đồng loạt làm theo, duy chỉ có Hector là hậm hực và phản bác, Hector còn nghĩ:
“Hắn ta quá kiêu ngạo, tưởng mình là ai chứ”.
Ngày sinh nhật, Platon được các đồng nghiệp và bạn bè đến chúc mừng, ông mang ra một chiếc ghế bằng gỗ đóng rất thô mộc nhưng chắc chắn, khoe với mọi người:
“Đây là chiếc ghế mà các em học sinh nghèo đã tự tay đóng tặng tôi, tôi thực sự rất trân trọng tình cảm của các em dành cho. Nhân tiện hôm nay tôi cũng xin kêu gọi các bạn hãy giúp đỡ học sinh nghèo để các em có thể được đi học”.
Mọi người đều tán đồng và ủng hộ. Đúng lúc ấy Hector người đầy bùn đất bước vào, gác ngay một chân giày đầy bùn lên ghế và lấy giẻ lau chùi.
Tất cả khách khứa xôn xao vì ngạc nhiên, họ xì xào:
ông ta bị điên hay sao mà hành động như thế.
Hector cho nốt chiếc giày kia lên ghế lau, khiến chiếc ghế nhem nhuốc vì bùn đất, xong xuôi nói với mọi người:
“Tôi không điên đâu thưa các vị, tôi làm như vậy là để cứu người. Platon đang bị chìm đắm trong biển kiêu ngạo, tôi là bạn ông ấy nên không thể không cứu. Tôi đang dùng chân mình dẫm lên sự kiêu ngạo để cứu ông ấy”.
Platon không nói gì, ông cầm một cây chổi quét sạch bùn trên ghế, mời Hector ngồi xuống và lấy chổi quét tiếp lên người Hector.
Hector bực mình la lên:
“Ông làm sao thế, người tôi làm sao mà phải quét?”.
Platon điềm nhiên đáp:
“Thưa các vị, Platon tôi hôm nay do không cẩn thận bị rơi xuống biển của sự kiêu ngạo, may mà có người bạn tốt bụng Hector đã kịp đạp lên sự kiêu ngạo đó cứu tôi. Giờ là lúc tôi đền đáp, tôi sẽ quét hết sự đố kỵ trên người ông ta kẻo ông ấy lại bị ngập chìm vào biển cả của sự đố kỵ”.
Plato nói dứt lời, mọi người trong phòng đều phá lên cười khiến cho Hector vô cùng xấu hổ.
Nuôi dưỡng sự đố kỵ, nó sẽ dần giết chết tư cách của bạn.
Ảnh minh họa
Hector là bạn của Platon nhưng luôn ghen tỵ và hay khích bác ông, khi biết Platon dạy học cho những đứa trẻ nghèo, Hector đã bĩu môi:
“Những đứa trẻ rách rưới và hôi hám, ăn còn chẳng đủ, tôi không hiểu ông dạy học cho chúng để làm gì?”
Platon điềm tĩnh trả lời:
“Con nhà nghèo hay con nhà giàu, tất cả đều cần có tri thức”.
Hector nghĩ thầm trong bụng:
“Để rồi xem hợm hĩnh được đến bao giờ”.
Platon đưa ra phương pháp dạy học mới khiến cho học sinh tiếp thu bài học nhanh chóng và dễ hiểu hơn. Các đồng nghiệp của ông cũng hưởng ứng và đồng loạt làm theo, duy chỉ có Hector là hậm hực và phản bác, Hector còn nghĩ:
“Hắn ta quá kiêu ngạo, tưởng mình là ai chứ”.
Ngày sinh nhật, Platon được các đồng nghiệp và bạn bè đến chúc mừng, ông mang ra một chiếc ghế bằng gỗ đóng rất thô mộc nhưng chắc chắn, khoe với mọi người:
“Đây là chiếc ghế mà các em học sinh nghèo đã tự tay đóng tặng tôi, tôi thực sự rất trân trọng tình cảm của các em dành cho. Nhân tiện hôm nay tôi cũng xin kêu gọi các bạn hãy giúp đỡ học sinh nghèo để các em có thể được đi học”.
Mọi người đều tán đồng và ủng hộ. Đúng lúc ấy Hector người đầy bùn đất bước vào, gác ngay một chân giày đầy bùn lên ghế và lấy giẻ lau chùi.
Tất cả khách khứa xôn xao vì ngạc nhiên, họ xì xào:
ông ta bị điên hay sao mà hành động như thế.
Hector cho nốt chiếc giày kia lên ghế lau, khiến chiếc ghế nhem nhuốc vì bùn đất, xong xuôi nói với mọi người:
“Tôi không điên đâu thưa các vị, tôi làm như vậy là để cứu người. Platon đang bị chìm đắm trong biển kiêu ngạo, tôi là bạn ông ấy nên không thể không cứu. Tôi đang dùng chân mình dẫm lên sự kiêu ngạo để cứu ông ấy”.
Platon không nói gì, ông cầm một cây chổi quét sạch bùn trên ghế, mời Hector ngồi xuống và lấy chổi quét tiếp lên người Hector.
Hector bực mình la lên:
“Ông làm sao thế, người tôi làm sao mà phải quét?”.
Platon điềm nhiên đáp:
“Thưa các vị, Platon tôi hôm nay do không cẩn thận bị rơi xuống biển của sự kiêu ngạo, may mà có người bạn tốt bụng Hector đã kịp đạp lên sự kiêu ngạo đó cứu tôi. Giờ là lúc tôi đền đáp, tôi sẽ quét hết sự đố kỵ trên người ông ta kẻo ông ấy lại bị ngập chìm vào biển cả của sự đố kỵ”.
Plato nói dứt lời, mọi người trong phòng đều phá lên cười khiến cho Hector vô cùng xấu hổ.
Nuôi dưỡng sự đố kỵ, nó sẽ dần giết chết tư cách của bạn.
Theo An ninh Thủ đô