"Quen" rồi sẽ đến lúc "Quên".

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Quên một người đã từng yêu, khó như phải nhớ một người chưa từng gặp.
Quen và quên chỉ khác nhau mỗi dấu mũ, nhưng trải nghiệm hết hai từ đó quả không dễ chút nào

Quên một người đã từng yêu, khó như phải nhớ một người chưa từng gặp.

Đối với cô mà nói khi cô im lặng cũng chính là khi cô tổn thương nhất, là lúc cô cần anh nhất. Và đau khổ nhất là khi anh không còn muốn níu kéo cô bên cạnh.

Cô biết từ lâu cô đã không còn chút ý nghĩa gì trong cuộc sống của anh. Lời hứa, đến cuối cùng cũng chỉ là những lời nói vội vàng để “an ủi” tâm hồn đang khao khát được vỗ về và yêu thương.

Cô thấy rằng suốt thời gian qua cô đã vô cùng ngu ngốc khi cứ yêu thương người khác mà quên mất rằng chính bản thân mình cũng rất cần được yêu thương.

be3c2e8f6e20b3c3cf9afe26414e65fbaa3032a6.jpeg


Cô đã quá dựa dẫm vào anh, coi anh quá quan trọng, thế nên lúc này khi anh không còn bên cô nữa, thế giới của cô thật sự đảo lộn. Cô đã quen với việc chờ đợi anh mỗi ngày và quan tâm đến cảm xúc của anh hơn là của chính mình. Đến mua một bộ áo mới cũng phân vân không biết anh có thích không, nấu một món ăn ngon cũng thắc mắc thế nào mới hợp khẩu vị của anh.

Đôi lúc cô cũng thấy nhớ những ngày tháng ấy. Có những buổi bình minh ngập nắng cô uể oải nằm dài trên ban công cùng anh sưởi nắng. Hay những buổi chiều tan làm hẹn nhau đi chợ rồi cùng nhau vào bếp nấu những món ăn ngon.

Lúc này khi hai đôi chân đã không còn bước chung đường nữakỷ niệm là thứ duy nhất khiến cô mỉm cười và nhớ về anh.

Nhưng kỷ niệm cũng là thứ khiến cô khóc và tổn thương nhiều nhất khi nghĩ về quá khứ hạnh phúc đã qua, chỉ tiếc là hạnh phúc thì thoáng qua nhưng nỗi đau luôn còn mãi.

Cô hiểu rõ một người có thể yêu một người nồng nàn nhưng cảm giác ấy cũng không thể trốn tránh được thời gian, rồi sẽ đến một ngày bỗng dưng mà phai nhạt. Cô không muốn tình cảm này phai nhạt, nhưng tình cảm chỉ được nuôi dưỡng và lớn mạnh khi hai người bên nhau, cùng nhau đi trên một con đường và cùng nhìn về một hướng. Cô và anh giờ đã xa nhau quá, cái khoảng cách ấy cứ dài ra và cô đau đớn, và cô mệt mỏi trong những cảm xúc của chính mình.
 
×
Quay lại
Top Bottom