Vân Sarukas
Thành viên
- Tham gia
- 15/1/2015
- Bài viết
- 3
---Vân sarukas
Em đã quen với việc chịu đau khổ, quen với việc phải chờ đợi, quen với việc phải mong nhớ nhưng mãi mãi không thể quen với việc một người mình yêu thương nhất giờ bỗng dưng thành người xa lạ. Cứ tưởng rằng duyên phận tới thì có thể yên tâm, tưởng rằng có một nguời bảo vệ thì sẽ giữ chặt được người ấy, tưởng rằng cả hai bên đều chịu thương tổn thì có thể lay động được trời xanh. Tưởng rằng dũng cảm là có thể quên được, nhưng em sai rồi. Em hoàn toàn sai rồi.
Điều em sợ nhất không phải là không có người khác yêu thương em, mà điều em sợ nhất là không dứt bỏ được tấm chân tình đã yêu anh để mà đến bên người khác. Em chưa từng giận anh bỏ em mà đi, nhưng chưa bao giờ em thấy đau lòng thế này.
Em đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ hết yêu anh. Vì còn yêu anh nên em không muốn nhớ điều gì, không muốn nhớ đến quá khứ, không còn muốn nhớ từng thói quen của anh, từng nét mặt của anh mà dù có nhắm mắt em vẫn tưởng tượng ra được.
Anh biết cái cảm giác khi mà thiết tha quá nhiều với những điều đã cũ không? Tức là vào một ngày trời lạnh, quàng khăn thật kín để gió không lùa qua được kẽ tóc, nhưng khi đến một quán quen, bất giác gọi hai tách trà nóng như ngày xưa vẫn thế, anh hiểu cảm giác lúc ấy là như thế nào không? Là từng ký ức cứ nhào về hiện tại, là từng cái nắm tay thật chặt, vòng ôm thặt chặt, con đường quen, hàng cây cổ thụ,… tất cả đều bóp nghẹt trái tim đến nỗi em không còn dám thở mạnh.
Mỗi ngày em đều cảm thấy sự bất lực của bản thân, là em đã thất bại, là em không níu kéo được, là em không đủ yêu thương hay là do anh muốn buông tay? Em cứ sống mãi trong hồi ức của chúng ta, em sợ nếu em quên đi quá lâu thì chúng sẽ trở nên cũ kỹ. Cứ từng ngày như thế trôi qua, nhiều lúc em muốn buông xuôi tất cả để mà thành thật yêu một người khác. Nhưng rồi em lại thấy có lỗi với họ, mắc nợ họ bởi em nhìn đâu cũng chỉ thấy hình bóng anh…
Em thờ ơ với tất cả. Em thấy mình không còn là cô bé nhí nhảnh, vui tính, hay cười ngày xưa. Em giờ thấy em thật xấu xí và khó tính. Em luôn tạo khoảng cách với những người muốn ngỏ ý tán tỉnh, yêu thương mình. Nỗi sợ vấp ngã thêm một lần còn nặng nề hơn nỗi sợ đơn độc. Rồi em biết tình yêu dành cho anh cũng vơi đi, rồi những nhạt nhòa xưa kia cũng không còn ở lại, rồi tình yêu rốt cuộc chỉ như một cái chớp mắt rồi rơi vào hư không. Mọi thứ đều tan biến giữa mênh mông biển người.
Nhưng để rút ruột tâm can mà yêu một người, em phải bắt đầu từ đâu?
Em đã quen với việc chịu đau khổ, quen với việc phải chờ đợi, quen với việc phải mong nhớ nhưng mãi mãi không thể quen với việc một người mình yêu thương nhất giờ bỗng dưng thành người xa lạ. Cứ tưởng rằng duyên phận tới thì có thể yên tâm, tưởng rằng có một nguời bảo vệ thì sẽ giữ chặt được người ấy, tưởng rằng cả hai bên đều chịu thương tổn thì có thể lay động được trời xanh. Tưởng rằng dũng cảm là có thể quên được, nhưng em sai rồi. Em hoàn toàn sai rồi.
Điều em sợ nhất không phải là không có người khác yêu thương em, mà điều em sợ nhất là không dứt bỏ được tấm chân tình đã yêu anh để mà đến bên người khác. Em chưa từng giận anh bỏ em mà đi, nhưng chưa bao giờ em thấy đau lòng thế này.
Em đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ hết yêu anh. Vì còn yêu anh nên em không muốn nhớ điều gì, không muốn nhớ đến quá khứ, không còn muốn nhớ từng thói quen của anh, từng nét mặt của anh mà dù có nhắm mắt em vẫn tưởng tượng ra được.
Anh biết cái cảm giác khi mà thiết tha quá nhiều với những điều đã cũ không? Tức là vào một ngày trời lạnh, quàng khăn thật kín để gió không lùa qua được kẽ tóc, nhưng khi đến một quán quen, bất giác gọi hai tách trà nóng như ngày xưa vẫn thế, anh hiểu cảm giác lúc ấy là như thế nào không? Là từng ký ức cứ nhào về hiện tại, là từng cái nắm tay thật chặt, vòng ôm thặt chặt, con đường quen, hàng cây cổ thụ,… tất cả đều bóp nghẹt trái tim đến nỗi em không còn dám thở mạnh.
Mỗi ngày em đều cảm thấy sự bất lực của bản thân, là em đã thất bại, là em không níu kéo được, là em không đủ yêu thương hay là do anh muốn buông tay? Em cứ sống mãi trong hồi ức của chúng ta, em sợ nếu em quên đi quá lâu thì chúng sẽ trở nên cũ kỹ. Cứ từng ngày như thế trôi qua, nhiều lúc em muốn buông xuôi tất cả để mà thành thật yêu một người khác. Nhưng rồi em lại thấy có lỗi với họ, mắc nợ họ bởi em nhìn đâu cũng chỉ thấy hình bóng anh…
Em thờ ơ với tất cả. Em thấy mình không còn là cô bé nhí nhảnh, vui tính, hay cười ngày xưa. Em giờ thấy em thật xấu xí và khó tính. Em luôn tạo khoảng cách với những người muốn ngỏ ý tán tỉnh, yêu thương mình. Nỗi sợ vấp ngã thêm một lần còn nặng nề hơn nỗi sợ đơn độc. Rồi em biết tình yêu dành cho anh cũng vơi đi, rồi những nhạt nhòa xưa kia cũng không còn ở lại, rồi tình yêu rốt cuộc chỉ như một cái chớp mắt rồi rơi vào hư không. Mọi thứ đều tan biến giữa mênh mông biển người.
Nhưng để rút ruột tâm can mà yêu một người, em phải bắt đầu từ đâu?