- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Mình và ấy học chung năm 12, chơi với nhau 2 năm rồi mới đi đến quyết định quen nhau. Học chung nhưng nói chuyện với nhau không quá 3 lần, rồi ra trường cũng vậy đi chơi với hội bạn mà chỉ dám nhìn lén nhau! Không biết vô tình hay cố ý mà ấy có số điện thoại của mình từ đó tụi mình thường xuyên liên lạc nhau, thế là quen nhau. Nhưng không hiểu sao mỗi lần gặp nhau mình lại chẳng biết nói gì, không dám nhìn vào mắt người ta.
Rồi mình cảm thấy không thể tiếp tục nữa nên đã nói lời chia tay với ấy, người ấy cũng không níu kéo gì nhiều. Sau mấy tháng xa nhau mình mới nhận ra ấy quan trọng với mình như thế nào. Đôi lần nói chuyện với ấy mình không giấu được cảm xúc, rất muốn ấy hiểu cho mình và sẽ cho mình cơ hội để bắt đầu lại, nhưng không thể. Ly nước tràn ly thì làm sao đong lại cho đầy!
Giờ đây mặc dù một năm đã trôi qua, nhưng tâm trạng của mình vẫn rất đau khổ khi nghĩ đến chuyện này,không đêm nào mình ngủ trước 12 giờ, chỉ mong nhận được lời chúc ngủ ngon từ người ấy. Mình cũng được biết bây giờ ấy thay đổi rất nhiều. Mỗi lần nghĩ đến sự thay đổi đó mình rất đau lòng, nhiều đêm mình khóc chỉ vì nhớ và không hề muốn người ấy sẽ thuộc về người khác.
Có phải đã quá muộn để nhận ra điều này. Mình đã đánh mất tình yêu mà đáng lẽ ra nó phải được trân trọng. Uớc gì người ấy có thể đọc được lời tâm sự này của mình.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: