- Tham gia
- 9/6/2011
- Bài viết
- 158
Bạn l� sinh viên? Bạn sắp ra trường? Bạn đang tìm việc cho mình?
Bạn đã từng yêu? Bạn đang thất tình? Bạn giày vò và đau khổ?
Dù bạn là ai hãy luôn nghĩ rằng hôm nay mới là điều quan trọng nhất! Đừng quá lo lắng đến tương lai hay ám ảnh quá nhiều về quá khứ khiến cho bạn thêm mệt mỏi và rã rời!
Cách đây một năm, khi còn là sinh viên năm cuối, chuẩn bị ra trường tôi đã rất lo lắng, tôi sẽ làm gì để kiếm sống? Liệu tôi có xin được việc không? Tôi sẽ ra sao giữa cuộc đời ồn ã và náo nhiệt này?
Khi cầm tấm bằng đi xin việc, vị luật sư là giám đốc của công ty xuất bản đã ném thẳng vào tôi câu nói: Học ĐL à? Học ở đấy, chân không tới đất đầu không tới trời! Không ai muốn nhận đầu! Tôi thấy tội nghiệp em nên nhận em vào làm biên tập cho công ty! Bạn biết lúc ấy tôi thế nào không? Bốn năm học đại học, ra trường lại nhận được câu trả lời mỉa mai như thế!
Cuối cùng, lòng tự trọng, tự ái của bản thân đã vực tôi dậy khỏi ghế và bước ra khỏi phòng vị giám đốc nọ! Kèm theo câu nói mà đến giờ bạn tôi còn nể phục: Cảm ơn chú, nếu chú thấy không đáng để nhận thì thôi, cháu không cần sự thương hại, với khả năng và kiến thức của mình cháu tin là cháu sẽ tìm được việc như ý!
Cuối cùng, tôi đã chọn con đường khác, dù nó không được thuận lợi cho lắm, nhưng ở đó tôi được làm việc mà tôi thích, tôi được tự do thể hiện cái tôi và khả năng của mình! Ở đó, mọi người nhìn nhận tôi là tôi mà không cần chút sự thương hại nào! Tôi, với khả năng của mình tôi muốn tự mình bước đi, tự mình tìm thấy những ái mà tôi thích! Khi từ chối công việc tại nhà xuất bản ấy, tôi cũng tiếc lắm, cũng sợ lắm vì tôi không biết chắc bao lâu nữa tôi mới tìm được việc khác, ưng ý với mình!
Đến bây giờ tôi vẫn luôn cho rằng đó là một quyết định đúng đắn nhất của tôi từ trước tới giờ! nếu làm việc ở đó có lẽ tôi mãi chỉ là con bé đáng thương trong mắt của vị giám đốc, tôi sẽ không làm được những gì mà tôi muốn, vì đồng tiền lương ít ỏi ấy mà tôi sẽ đánh mất đi lòng tự trọng của chính mình!
Giờ đây, đó là quá khứ mà tôi vẫn tự hào mỗi khi nhắc đến, nó đã từng làm tôi phân vân, lo lắng và hoảng sợ, một sinh viên mới ra trường, tôi còn chưa có một chỗ làm ổn định nói gì đến yêu cầu cao hơn! Nhưng thật sai lầm khi nghĩ như vậy? Bạn muốn làm gì hãy tìm bằng được việc đó để làm, đừng tiêu tốn thời gian làm những việc mà bạn không thích làm! Như thế, không những thui chột tài năng của bạn mà còn hủy hoại cả niềm đam mê của bạn nữa! Rất nhiều sinh viên ra trường vì áp lực kiếm tiền mà chấp nhận làm những việc không đúng chuyên ngành! Một vài năm sau đó, bạn sẽ không còn hứng thú để xin việc phù hợp với chuyên ngành được đào tạo nữa! Năm năm sau, bạn sẽ chán ngàn với công việc hiện tại và ao ước được làm công việc trước đây bạn mong muốn! Nhưng lúc này, kinh nghiệm không có cộng với kiến thức đã thay đổi liệu bạn có phù hợp với vị trí này nữa không?
Quá khứ ảm ảnh khá nhiều đến quyết định của bạn. Cũng như tôi trước đây vậy, vì trước kia tôi đã nghĩ rằng, ra trường tìm được việc gì sẽ làm việc đấy! Nghe cũng có lý nhỉ? Nhưng đó là suy nghĩ ngớ ngẩn! Tôi được đào tạo ra để làm biên tập cơ mà! Sao tôi lại đi làm văn phòng? Chẳng phải như vậy tôi sẽ không có khoảng trời riêng để vùng vẫy với những con chữ yêu dấu của mình ư? Cuối cùng, sau 3 tháng đi làm tôi nộp đơn xin thôi việc để tìm vị trí thích hợp cho mình! Dẫu rằng, bây giờ tôi vẫn còn lông bông lắm nhưng tôi thích công việc hiện nay của mình!
Với tôi, công việc hiện nay tuyệt vời đến mức tôi chẳng còn phải lo nghĩ gì nhiều! Không phải đến công sở vào mỗi sáng sớm, không hít hàng kg khói bụi vào mỗi chiều tan sở! Không phải lo lắng kẹt xe, tai nạn hay làm da sẽ bị thâm nám! Hàng ngày, tôi hoàn thành chỉ tiêu công việc là có thể thỏa thuê sử dụng khoảng thời gian rảnh rỗi của mình đê lang thang đâu đó! Tôi thích cuộc sống hiện tại của mình trong khi rất nhiều người lo lắng cho tôi! Họ không tin tôi sẽ làm việc lâu dài với hình thức này và riêng tôi tôi cũng không tin tưởng lắm! Nhưng dù sao, hiện tại của tôi cũng rất tốt! Tôi sẽ cố gắng sông từng ngày, từng ngày thật vui vẻ để sau này, nếu tôi có đi làm công sở tôi có cái mà tiếc nuối chứ!
Tương lai của tôi, tôi cũng chưa hình dung nỗi nó sẽ ra sao? Tôi có một vài kế hoạch nho nhỏ cho mình và trong lâu dài tôi sẽ theo đuổi công việc hiện nay! Điều tôi không lo lắng không phải là tôi sẽ ra sao trong 10 năm tới mà mười năm tới tôi đang làm gì? Tôi đã làm được gì và tôi đã sống ra sao trong thời gian đó! Tương lai của tôi tôi sẽ lên kế hoạch cụ thể cho nó chứ không ngồi tưởng tượng ra tôi là ai trong tương lai! Kế hoạch 5 năm, 10 năm, 25 năm! Chỉ thế thôi, tôi còn phải nghĩ ngơi lúc về già! Tôi không muốn cả đời làm việc chăm chỉ, tôi sẽ chăm chỉ làm việc khi tôi còn trẻ, còn khỏe mạnh và minh mẫn, khi tôi 60 tôi sẽ vui chơi với đàn cháu của mình, tôi hi vọng lúc ấy người chồng thân yêu của mình còn đủ sức khỏe để cùng tôi đi du lịch đến những vùng đất chúng tôi chưa từng đặt chân!
Thế thôi nhỉ? Tôi hi vọng bạn sẽ biết trân trọng quá khứ, yêu thương hiện tại và lên kế hoạch cho tương lai! Chỉ cần vậy thoi lf bạn co thể yên tâm đi hết cuộc đời mà không lãng phí một giây phút nào! Chúng ta thường chìm đắm trong quá khứ mà quên mất hiện tại cũng như hi vọng, mơ mộng quá nhiều vào tương lai mà phủ nhận thực tại! Khi cần thiết hãy biết từ chối những cái không thuộc về mình, hãy mạnh mẽ để chối bỏ nó, khi nó không phù hợp với bạn! Đừng để cuộc đời bạn trôi qua một cách lãng phí nhé!
Source: Quá khứ, Hiện tại và Tương lai!
Bạn đã từng yêu? Bạn đang thất tình? Bạn giày vò và đau khổ?
Dù bạn là ai hãy luôn nghĩ rằng hôm nay mới là điều quan trọng nhất! Đừng quá lo lắng đến tương lai hay ám ảnh quá nhiều về quá khứ khiến cho bạn thêm mệt mỏi và rã rời!
Cách đây một năm, khi còn là sinh viên năm cuối, chuẩn bị ra trường tôi đã rất lo lắng, tôi sẽ làm gì để kiếm sống? Liệu tôi có xin được việc không? Tôi sẽ ra sao giữa cuộc đời ồn ã và náo nhiệt này?
Khi cầm tấm bằng đi xin việc, vị luật sư là giám đốc của công ty xuất bản đã ném thẳng vào tôi câu nói: Học ĐL à? Học ở đấy, chân không tới đất đầu không tới trời! Không ai muốn nhận đầu! Tôi thấy tội nghiệp em nên nhận em vào làm biên tập cho công ty! Bạn biết lúc ấy tôi thế nào không? Bốn năm học đại học, ra trường lại nhận được câu trả lời mỉa mai như thế!
Cuối cùng, lòng tự trọng, tự ái của bản thân đã vực tôi dậy khỏi ghế và bước ra khỏi phòng vị giám đốc nọ! Kèm theo câu nói mà đến giờ bạn tôi còn nể phục: Cảm ơn chú, nếu chú thấy không đáng để nhận thì thôi, cháu không cần sự thương hại, với khả năng và kiến thức của mình cháu tin là cháu sẽ tìm được việc như ý!
Cuối cùng, tôi đã chọn con đường khác, dù nó không được thuận lợi cho lắm, nhưng ở đó tôi được làm việc mà tôi thích, tôi được tự do thể hiện cái tôi và khả năng của mình! Ở đó, mọi người nhìn nhận tôi là tôi mà không cần chút sự thương hại nào! Tôi, với khả năng của mình tôi muốn tự mình bước đi, tự mình tìm thấy những ái mà tôi thích! Khi từ chối công việc tại nhà xuất bản ấy, tôi cũng tiếc lắm, cũng sợ lắm vì tôi không biết chắc bao lâu nữa tôi mới tìm được việc khác, ưng ý với mình!
Đến bây giờ tôi vẫn luôn cho rằng đó là một quyết định đúng đắn nhất của tôi từ trước tới giờ! nếu làm việc ở đó có lẽ tôi mãi chỉ là con bé đáng thương trong mắt của vị giám đốc, tôi sẽ không làm được những gì mà tôi muốn, vì đồng tiền lương ít ỏi ấy mà tôi sẽ đánh mất đi lòng tự trọng của chính mình!
Giờ đây, đó là quá khứ mà tôi vẫn tự hào mỗi khi nhắc đến, nó đã từng làm tôi phân vân, lo lắng và hoảng sợ, một sinh viên mới ra trường, tôi còn chưa có một chỗ làm ổn định nói gì đến yêu cầu cao hơn! Nhưng thật sai lầm khi nghĩ như vậy? Bạn muốn làm gì hãy tìm bằng được việc đó để làm, đừng tiêu tốn thời gian làm những việc mà bạn không thích làm! Như thế, không những thui chột tài năng của bạn mà còn hủy hoại cả niềm đam mê của bạn nữa! Rất nhiều sinh viên ra trường vì áp lực kiếm tiền mà chấp nhận làm những việc không đúng chuyên ngành! Một vài năm sau đó, bạn sẽ không còn hứng thú để xin việc phù hợp với chuyên ngành được đào tạo nữa! Năm năm sau, bạn sẽ chán ngàn với công việc hiện tại và ao ước được làm công việc trước đây bạn mong muốn! Nhưng lúc này, kinh nghiệm không có cộng với kiến thức đã thay đổi liệu bạn có phù hợp với vị trí này nữa không?
Quá khứ ảm ảnh khá nhiều đến quyết định của bạn. Cũng như tôi trước đây vậy, vì trước kia tôi đã nghĩ rằng, ra trường tìm được việc gì sẽ làm việc đấy! Nghe cũng có lý nhỉ? Nhưng đó là suy nghĩ ngớ ngẩn! Tôi được đào tạo ra để làm biên tập cơ mà! Sao tôi lại đi làm văn phòng? Chẳng phải như vậy tôi sẽ không có khoảng trời riêng để vùng vẫy với những con chữ yêu dấu của mình ư? Cuối cùng, sau 3 tháng đi làm tôi nộp đơn xin thôi việc để tìm vị trí thích hợp cho mình! Dẫu rằng, bây giờ tôi vẫn còn lông bông lắm nhưng tôi thích công việc hiện nay của mình!
Với tôi, công việc hiện nay tuyệt vời đến mức tôi chẳng còn phải lo nghĩ gì nhiều! Không phải đến công sở vào mỗi sáng sớm, không hít hàng kg khói bụi vào mỗi chiều tan sở! Không phải lo lắng kẹt xe, tai nạn hay làm da sẽ bị thâm nám! Hàng ngày, tôi hoàn thành chỉ tiêu công việc là có thể thỏa thuê sử dụng khoảng thời gian rảnh rỗi của mình đê lang thang đâu đó! Tôi thích cuộc sống hiện tại của mình trong khi rất nhiều người lo lắng cho tôi! Họ không tin tôi sẽ làm việc lâu dài với hình thức này và riêng tôi tôi cũng không tin tưởng lắm! Nhưng dù sao, hiện tại của tôi cũng rất tốt! Tôi sẽ cố gắng sông từng ngày, từng ngày thật vui vẻ để sau này, nếu tôi có đi làm công sở tôi có cái mà tiếc nuối chứ!
Tương lai của tôi, tôi cũng chưa hình dung nỗi nó sẽ ra sao? Tôi có một vài kế hoạch nho nhỏ cho mình và trong lâu dài tôi sẽ theo đuổi công việc hiện nay! Điều tôi không lo lắng không phải là tôi sẽ ra sao trong 10 năm tới mà mười năm tới tôi đang làm gì? Tôi đã làm được gì và tôi đã sống ra sao trong thời gian đó! Tương lai của tôi tôi sẽ lên kế hoạch cụ thể cho nó chứ không ngồi tưởng tượng ra tôi là ai trong tương lai! Kế hoạch 5 năm, 10 năm, 25 năm! Chỉ thế thôi, tôi còn phải nghĩ ngơi lúc về già! Tôi không muốn cả đời làm việc chăm chỉ, tôi sẽ chăm chỉ làm việc khi tôi còn trẻ, còn khỏe mạnh và minh mẫn, khi tôi 60 tôi sẽ vui chơi với đàn cháu của mình, tôi hi vọng lúc ấy người chồng thân yêu của mình còn đủ sức khỏe để cùng tôi đi du lịch đến những vùng đất chúng tôi chưa từng đặt chân!
Thế thôi nhỉ? Tôi hi vọng bạn sẽ biết trân trọng quá khứ, yêu thương hiện tại và lên kế hoạch cho tương lai! Chỉ cần vậy thoi lf bạn co thể yên tâm đi hết cuộc đời mà không lãng phí một giây phút nào! Chúng ta thường chìm đắm trong quá khứ mà quên mất hiện tại cũng như hi vọng, mơ mộng quá nhiều vào tương lai mà phủ nhận thực tại! Khi cần thiết hãy biết từ chối những cái không thuộc về mình, hãy mạnh mẽ để chối bỏ nó, khi nó không phù hợp với bạn! Đừng để cuộc đời bạn trôi qua một cách lãng phí nhé!
Source: Quá khứ, Hiện tại và Tương lai!