- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Gia đình tôi không biết bao nhiêu lần rơi vào những tình huống khốn đốn, dở khóc dở cười vì chứng hoang tưởng của nó.
Tôi đã đọc bài về người bạn của một bạn nữ bị hoang tưởng có người yêu trên chiếc máy bay bị mất tích. Không biết khi nói về bệnh hoang tưởng thì các bạn sẽ nghĩ như thế nào, nhưng tôi xin khẳng định là căn bệnh đó hoàn toàn có thật. Phải rơi vào hoàn cảnh giống như tôi thì các bạn mới có thể hiểu được cảm giác thật sự như thế nào. Em gái tôi hiện đang học cấp 3, xinh xắn và học cũng được. Thế nhưng, tôi thật sự xấu hổ khi phải công nhận rằng, tôi có đứa em gái mắc bệnh hoang tưởng.
Điều kiện nhà tôi thì cũng bình thường. Bố mẹ tôi là giáo viên nên cũng khá nghiêm khắc và quản lý anh em tôi chặt hơn những nhà khác. Về cơ bản là cũng như những nhà khác, vậy mà nó lại hoang tưởng rằng mình là tiểu thư con nhà giàu, là con gái của một gia đình quý tộc… Nó tự đi kể với bạn bè là nhà tôi thuộc dòng quý tộc, có dòng dõi hoàng cung từ đời cụ kị gì đó, từ xưa đến nay đều phải tuân thủ theo những nề nếp và quy định rất chặt nên bố mẹ quản lý nó rất nghiêm… Rồi thì ở nhà nó không phải động tay làm gì, mọi đồ dùng, quần áo các thứ đều là hàng đặt cao cấp… Đấy là từ hồi cấp 1. Bọn trẻ con hồi đấy thì tin sái cổ vào những chuyện chẳng khác nào phim truyện như thế nên cũng chưa có vấn đề gì xảy ra.
Lớn lên, bệnh hoang tưởng của em tôi hình như càng nặng hơn. Cách đây gần 1 năm, chú tôi mắc bệnh nặng, cần tiền để phẫu thuật, thế nên bố mẹ tôi phải gom góp hết tiền có trong nhà để cho chú thím vay. Đợt đấy lại đúng thời gian tôi phải nộp đủ thứ tiền học phí, tiền nhà trọ các kiểu nên tình hình trong nhà hơi có chút căng thẳng vì mọi người đều phải lo lắng nhiều. Lúc đấy tôi cũng chẳng còn tâm trí để ý đến những bất thường của cô em gái.
Sau khi tôi lên Hà Nội học được gần 1 tuần, một đứa bạn của em gái tôi inbox tôi trên facebook với một thái độ rất không-bình-thường. Nói chuyện với nó một hồi thì tôi rơi vào tình trạng khóc dở mếu dở. Hóa ra con em tôi hoang tưởng là nó bị mắc bệnh hiểm nghèo, sắp chết, không cứu được nữa nên bố mẹ bỏ mặc nó, xong bố tôi thì cờ bạc, mẹ ngoại tình, bố mẹ cãi nhau còn anh trai thì bị… nghiện hút. Nó kể như là gia đình tôi lâm vào bi kịch, rồi còn khóc lóc suốt với bạn bè, nói là muốn bỏ học, không muốn sống thêm ngày nào nữa. Bạn nó cũng biết nó bị hoang tưởng nhưng vẫn sợ nên mới hỏi tôi. Nghe xong, tôi ngồi bần thần suy nghĩ mãi rồi mới dám gọi về cho bố mẹ. Tôi không hiểu nó đã nghe lỏm được gì khi bố mẹ nói chuyện với nhau hay lúc tôi xin tiền. Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi là nó lại có thể hoang tưởng ra ch.uyện ấy.
Gia đình tôi không biết bao nhiêu lần rơi vào những tình huống khốn đốn, dở khóc dở cười vì chứng hoang tưởng của nó. Người tốt thì không sao, nhưng những người xấu bụng, độc mồm độc miệng còn bảo bố mẹ tôi làm giáo viên nhưng làm những việc thất đức nên Trời phạt đứa con gái bị thần kinh. Có người còn bảo là đời ông bà tôi có người bị thần kinh xong giờ di truyền sang em gái tôi. Bố mẹ tôi cũng vì những chuyện này mà đau đầu lắm. Nhà tôi đã phải đưa em tôi đi bệnh viện kiểm tra, đi từ bệnh viện này qua bệnh viện khác để kiểm tra thần kinh, rồi lại phải cậy nhờ đến bác sĩ tâm lý… Bố mẹ tôi thậm chí còn tính đến chuyện gửi nó vào viện để điều trị tâm lý một thời gian cho yên tâm.
Thực tình là nhà tôi cũng rất khốn khổ vì em tôi, vừa phải lo tiền nong chữa bệnh cho nó, vừa phải đối mặt với những lời độc địa của người ngoài. Có phải tại thời nay, em tôi tiếp xúc với phim ảnh quá nhiều, mấy bộ phim Hàn Quốc hay văn hoá ở đâu đó biến em tôi trở thành đứa hoang tưởng như thế không? Tôi thật sự rất hoang mang. Nói thật, dù là anh trai nhưng tôi không thể hiểu em gái mình nghĩ gì và quả thật, nó khiến tôi xấu hổ vô cùng. Giờ nó cứ lầm lầm lì lì, không tâm sự cũng chẳng nói chuyện với ai, không biết trong đầu nó lại đang tưởng tượng ra điều gì đáng sợ nữa đây?
N.H.H
Tôi đã đọc bài về người bạn của một bạn nữ bị hoang tưởng có người yêu trên chiếc máy bay bị mất tích. Không biết khi nói về bệnh hoang tưởng thì các bạn sẽ nghĩ như thế nào, nhưng tôi xin khẳng định là căn bệnh đó hoàn toàn có thật. Phải rơi vào hoàn cảnh giống như tôi thì các bạn mới có thể hiểu được cảm giác thật sự như thế nào. Em gái tôi hiện đang học cấp 3, xinh xắn và học cũng được. Thế nhưng, tôi thật sự xấu hổ khi phải công nhận rằng, tôi có đứa em gái mắc bệnh hoang tưởng.
Điều kiện nhà tôi thì cũng bình thường. Bố mẹ tôi là giáo viên nên cũng khá nghiêm khắc và quản lý anh em tôi chặt hơn những nhà khác. Về cơ bản là cũng như những nhà khác, vậy mà nó lại hoang tưởng rằng mình là tiểu thư con nhà giàu, là con gái của một gia đình quý tộc… Nó tự đi kể với bạn bè là nhà tôi thuộc dòng quý tộc, có dòng dõi hoàng cung từ đời cụ kị gì đó, từ xưa đến nay đều phải tuân thủ theo những nề nếp và quy định rất chặt nên bố mẹ quản lý nó rất nghiêm… Rồi thì ở nhà nó không phải động tay làm gì, mọi đồ dùng, quần áo các thứ đều là hàng đặt cao cấp… Đấy là từ hồi cấp 1. Bọn trẻ con hồi đấy thì tin sái cổ vào những chuyện chẳng khác nào phim truyện như thế nên cũng chưa có vấn đề gì xảy ra.
Lớn lên, bệnh hoang tưởng của em tôi hình như càng nặng hơn. Cách đây gần 1 năm, chú tôi mắc bệnh nặng, cần tiền để phẫu thuật, thế nên bố mẹ tôi phải gom góp hết tiền có trong nhà để cho chú thím vay. Đợt đấy lại đúng thời gian tôi phải nộp đủ thứ tiền học phí, tiền nhà trọ các kiểu nên tình hình trong nhà hơi có chút căng thẳng vì mọi người đều phải lo lắng nhiều. Lúc đấy tôi cũng chẳng còn tâm trí để ý đến những bất thường của cô em gái.
Sau khi tôi lên Hà Nội học được gần 1 tuần, một đứa bạn của em gái tôi inbox tôi trên facebook với một thái độ rất không-bình-thường. Nói chuyện với nó một hồi thì tôi rơi vào tình trạng khóc dở mếu dở. Hóa ra con em tôi hoang tưởng là nó bị mắc bệnh hiểm nghèo, sắp chết, không cứu được nữa nên bố mẹ bỏ mặc nó, xong bố tôi thì cờ bạc, mẹ ngoại tình, bố mẹ cãi nhau còn anh trai thì bị… nghiện hút. Nó kể như là gia đình tôi lâm vào bi kịch, rồi còn khóc lóc suốt với bạn bè, nói là muốn bỏ học, không muốn sống thêm ngày nào nữa. Bạn nó cũng biết nó bị hoang tưởng nhưng vẫn sợ nên mới hỏi tôi. Nghe xong, tôi ngồi bần thần suy nghĩ mãi rồi mới dám gọi về cho bố mẹ. Tôi không hiểu nó đã nghe lỏm được gì khi bố mẹ nói chuyện với nhau hay lúc tôi xin tiền. Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi là nó lại có thể hoang tưởng ra ch.uyện ấy.
Gia đình tôi không biết bao nhiêu lần rơi vào những tình huống khốn đốn, dở khóc dở cười vì chứng hoang tưởng của nó. Người tốt thì không sao, nhưng những người xấu bụng, độc mồm độc miệng còn bảo bố mẹ tôi làm giáo viên nhưng làm những việc thất đức nên Trời phạt đứa con gái bị thần kinh. Có người còn bảo là đời ông bà tôi có người bị thần kinh xong giờ di truyền sang em gái tôi. Bố mẹ tôi cũng vì những chuyện này mà đau đầu lắm. Nhà tôi đã phải đưa em tôi đi bệnh viện kiểm tra, đi từ bệnh viện này qua bệnh viện khác để kiểm tra thần kinh, rồi lại phải cậy nhờ đến bác sĩ tâm lý… Bố mẹ tôi thậm chí còn tính đến chuyện gửi nó vào viện để điều trị tâm lý một thời gian cho yên tâm.
Thực tình là nhà tôi cũng rất khốn khổ vì em tôi, vừa phải lo tiền nong chữa bệnh cho nó, vừa phải đối mặt với những lời độc địa của người ngoài. Có phải tại thời nay, em tôi tiếp xúc với phim ảnh quá nhiều, mấy bộ phim Hàn Quốc hay văn hoá ở đâu đó biến em tôi trở thành đứa hoang tưởng như thế không? Tôi thật sự rất hoang mang. Nói thật, dù là anh trai nhưng tôi không thể hiểu em gái mình nghĩ gì và quả thật, nó khiến tôi xấu hổ vô cùng. Giờ nó cứ lầm lầm lì lì, không tâm sự cũng chẳng nói chuyện với ai, không biết trong đầu nó lại đang tưởng tượng ra điều gì đáng sợ nữa đây?
N.H.H