Yến Chi Hạ
Thành viên
- Tham gia
- 11/3/2025
- Bài viết
- 1
Chương 1: Mộng Uyên Ương Hồ Điệp
Ánh sáng chói lóa từ màn hình máy tính khiến Lâm Uyển Nhi nheo mắt. Cô vừa hoàn thành việc biên soạn một bài nghiên cứu về lịch sử triều đại Đại Đường, một triều đại mà cô vô cùng yêu thích. Đôi mắt mệt mỏi của cô dán chặt vào những dòng chữ cổ trên màn hình, như thể chúng đang thì thầm những bí mật của quá khứ.
"Triều đại Đại Đường, một thời kỳ huy hoàng và đầy biến động..." Cô lẩm bẩm, ngón tay lướt nhẹ trên con chuột máy tính.
Đột nhiên, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua căn phòng, khiến những trang sách cổ trên bàn làm việc của cô bay lật phật. Ánh sáng từ màn hình máy tính nhấp nháy, rồi vụt tắt. Lâm Uyển Nhi cảm thấy một cơn chóng mặt ập đến, và trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ xung quanh cô chìm vào bóng tối.
Khi cô mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc gi.ường lạ lẫm. Trần nhà cao vút với những xà nhà chạm trổ tinh xảo, những bức rèm lụa mềm mại rủ xuống xung quanh gi.ường. Căn phòng tràn ngập hương thơm thoang thoảng của trầm hương và hoa cỏ.
"Đây là đâu?" Cô tự hỏi, cố gắng ngồi dậy.
Một cơn đau nhói ở đầu khiến cô nhăn mặt. Cô đưa tay lên xoa trán, và sờ thấy một miếng băng gạc dày cộm.
"Tiểu thư, người đã tỉnh rồi!" Một giọng nói lo lắng vang lên.
Cô quay đầu lại và thấy một cô gái trẻ mặc trang phục của người hầu đang đứng bên cạnh gi.ường. Cô gái có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn, và mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng.
"Cô là ai?" Lâm Uyển Nhi hỏi, giọng nói khàn khàn.
"Tiểu thư đừng sợ, nô tỳ là Thúy Nhi" Cô gái trả lời, giọng nói đầy lo lắng.
"Nô tỳ..Thuý Nhi?" Lâm Uyển Nhi lặp lại, cảm thấy bối rối.
Cô nhìn quanh căn phòng, và nhận ra rằng đây không phải là căn hộ nhỏ bé của cô ở thế kỷ 21. Đây là một căn phòng cổ kính, được trang trí theo phong cách của triều đại Đại Đường mà cô đã nghiên cứu.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cô tự hỏi, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó.
Cô nhớ lại cơn gió lạnh lẽo, ánh sáng nhấp nháy, và cơn chóng mặt. Cô nhớ lại những dòng chữ cổ trên màn hình máy tính, và cảm giác như chúng đang kéo cô vào một thế giới khác.
"Chẳng lẽ... mình đã xuyên không?" Cô lẩm bẩm, cảm thấy kinh ngạc.
Thúy Nhi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. "Tiểu thư nói gì vậy ạ?"
"Không có gì." Lâm Uyển Nhi nói, cố gắng bình tĩnh lại. "Ta... ta cảm thấy hơi mệt. Ta muốn nằm nghỉ một lát."
"Vâng, tiểu thư." Thúy Nhi nói, đỡ cô nằm xuống gi.ường.
Lâm Uyển Nhi nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cô không thể tin được rằng mình đã xuyên không về triều đại Đại Đường. Nhưng mọi thứ xung quanh cô đều quá chân thực, quá sống động.
Cô mở mắt ra và nhìn vào chiếc gương đồng trên bàn trang điểm. Cô thấy một khuôn mặt xa lạ, nhưng lại quen thuộc. Đó là khuôn mặt của một cô gái trẻ, có đôi mắt to tròn, và mái tóc đen nhánh dài ngang eo.
"Đây là ai?" Cô tự hỏi, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt trong gương.
"Tiểu thư, người sao vậy ạ?" Thúy Nhi hỏi, lo lắng.
"Ta... ta không sao." Lâm Uyển Nhi nói, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.
Cô nhận ra rằng mình đã nhập vào thân xác của một người khác. Cô nhớ lại những gì mình đã đọc về lịch sử triều đại Đại Đường. Cô nhớ lại tên của một tiểu thư tài mạo song toàn, nhưng số phận long đong.
"Lâm Uyển Nhi?" Cô lẩm bẩm, và cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô đã xuyên không vào thân xác của Lâm Uyển Nhi, một nhân vật lịch sử mà cô đã nghiên cứu.
"Tại sao lại là mình?" Cô tự hỏi, cảm thấy hoang mang.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, và thấy một khu vườn rộng lớn với những cây cổ thụ và những khóm hoa rực rỡ. Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống khu vườn, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
"Mình phải làm gì đây?" Cô tự hỏi, cảm thấy lạc lõng.
Cô biết rằng mình không thể quay trở lại thế giới hiện đại. Cô phải học cách sống trong thế giới này, và tìm cách thay đổi số phận bi thảm của Lâm Uyển Nhi.
"Mình sẽ không để số phận của Lâm Uyển Nhi lặp lại." Cô thầm nghĩ, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định.
Ánh sáng chói lóa từ màn hình máy tính khiến Lâm Uyển Nhi nheo mắt. Cô vừa hoàn thành việc biên soạn một bài nghiên cứu về lịch sử triều đại Đại Đường, một triều đại mà cô vô cùng yêu thích. Đôi mắt mệt mỏi của cô dán chặt vào những dòng chữ cổ trên màn hình, như thể chúng đang thì thầm những bí mật của quá khứ.
"Triều đại Đại Đường, một thời kỳ huy hoàng và đầy biến động..." Cô lẩm bẩm, ngón tay lướt nhẹ trên con chuột máy tính.
Đột nhiên, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua căn phòng, khiến những trang sách cổ trên bàn làm việc của cô bay lật phật. Ánh sáng từ màn hình máy tính nhấp nháy, rồi vụt tắt. Lâm Uyển Nhi cảm thấy một cơn chóng mặt ập đến, và trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ xung quanh cô chìm vào bóng tối.
Khi cô mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc gi.ường lạ lẫm. Trần nhà cao vút với những xà nhà chạm trổ tinh xảo, những bức rèm lụa mềm mại rủ xuống xung quanh gi.ường. Căn phòng tràn ngập hương thơm thoang thoảng của trầm hương và hoa cỏ.
"Đây là đâu?" Cô tự hỏi, cố gắng ngồi dậy.
Một cơn đau nhói ở đầu khiến cô nhăn mặt. Cô đưa tay lên xoa trán, và sờ thấy một miếng băng gạc dày cộm.
"Tiểu thư, người đã tỉnh rồi!" Một giọng nói lo lắng vang lên.
Cô quay đầu lại và thấy một cô gái trẻ mặc trang phục của người hầu đang đứng bên cạnh gi.ường. Cô gái có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn, và mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng.
"Cô là ai?" Lâm Uyển Nhi hỏi, giọng nói khàn khàn.
"Tiểu thư đừng sợ, nô tỳ là Thúy Nhi" Cô gái trả lời, giọng nói đầy lo lắng.
"Nô tỳ..Thuý Nhi?" Lâm Uyển Nhi lặp lại, cảm thấy bối rối.
Cô nhìn quanh căn phòng, và nhận ra rằng đây không phải là căn hộ nhỏ bé của cô ở thế kỷ 21. Đây là một căn phòng cổ kính, được trang trí theo phong cách của triều đại Đại Đường mà cô đã nghiên cứu.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cô tự hỏi, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó.
Cô nhớ lại cơn gió lạnh lẽo, ánh sáng nhấp nháy, và cơn chóng mặt. Cô nhớ lại những dòng chữ cổ trên màn hình máy tính, và cảm giác như chúng đang kéo cô vào một thế giới khác.
"Chẳng lẽ... mình đã xuyên không?" Cô lẩm bẩm, cảm thấy kinh ngạc.
Thúy Nhi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. "Tiểu thư nói gì vậy ạ?"
"Không có gì." Lâm Uyển Nhi nói, cố gắng bình tĩnh lại. "Ta... ta cảm thấy hơi mệt. Ta muốn nằm nghỉ một lát."
"Vâng, tiểu thư." Thúy Nhi nói, đỡ cô nằm xuống gi.ường.
Lâm Uyển Nhi nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cô không thể tin được rằng mình đã xuyên không về triều đại Đại Đường. Nhưng mọi thứ xung quanh cô đều quá chân thực, quá sống động.
Cô mở mắt ra và nhìn vào chiếc gương đồng trên bàn trang điểm. Cô thấy một khuôn mặt xa lạ, nhưng lại quen thuộc. Đó là khuôn mặt của một cô gái trẻ, có đôi mắt to tròn, và mái tóc đen nhánh dài ngang eo.
"Đây là ai?" Cô tự hỏi, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt trong gương.
"Tiểu thư, người sao vậy ạ?" Thúy Nhi hỏi, lo lắng.
"Ta... ta không sao." Lâm Uyển Nhi nói, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.
Cô nhận ra rằng mình đã nhập vào thân xác của một người khác. Cô nhớ lại những gì mình đã đọc về lịch sử triều đại Đại Đường. Cô nhớ lại tên của một tiểu thư tài mạo song toàn, nhưng số phận long đong.
"Lâm Uyển Nhi?" Cô lẩm bẩm, và cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô đã xuyên không vào thân xác của Lâm Uyển Nhi, một nhân vật lịch sử mà cô đã nghiên cứu.
"Tại sao lại là mình?" Cô tự hỏi, cảm thấy hoang mang.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, và thấy một khu vườn rộng lớn với những cây cổ thụ và những khóm hoa rực rỡ. Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống khu vườn, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
"Mình phải làm gì đây?" Cô tự hỏi, cảm thấy lạc lõng.
Cô biết rằng mình không thể quay trở lại thế giới hiện đại. Cô phải học cách sống trong thế giới này, và tìm cách thay đổi số phận bi thảm của Lâm Uyển Nhi.
"Mình sẽ không để số phận của Lâm Uyển Nhi lặp lại." Cô thầm nghĩ, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định.