Phượng Nghịch Triều Ca- Chương 3

Yến Chi Hạ

Thành viên
Tham gia
11/3/2025
Bài viết
3
Chương 3: Gió Nổi Trong Màn Đêm

Đêm xuống, trăng non treo lơ lửng trên bầu trời đen kịt, Lâm phủ chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Ánh đèn lồng leo lét hắt bóng những hàng cây cổ thụ dài lê thê trên nền đất. Lâm Uyển Nhi ngồi bên bàn trang điểm, ngắm nhìn khuôn mặt xa lạ trong gương.

"Mình phải làm gì đây?" Cô lẩm bẩm, giọng nói khẽ khàng như tiếng thì thầm của gió đêm.

Cô biết rằng mình không thể ngồi yên chờ đợi. Cô phải chủ động tìm hiểu về những bí ẩn trong Lâm phủ, và bảo vệ bản thân khỏi những nguy hiểm đang rình rập.

"Thúy Nhi?" Cô gọi.

"Nô tỳ ở đây, tiểu thư." Thúy Nhi vội vàng chạy đến, trên tay cầm một chiếc áo choàng.

"Đêm nay ta muốn ra ngoài đi dạo." Lâm Uyển Nhi nói.

Thúy Nhi ngạc nhiên, nhưng không dám trái lời. Cô khoác áo choàng cho Lâm Uyển Nhi, và cầm đèn lồng dẫn đường.

Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng, đi dọc theo những hành lang tối tăm. Lâm Uyển Nhi cố gắng ghi nhớ đường đi, và quan sát mọi thứ xung quanh. Cô nhận thấy Lâm phủ rộng lớn hơn cô tưởng tượng, với nhiều khu vườn và tòa nhà ẩn sâu trong bóng tối.

"Tiểu thư muốn đi đâu ạ?" Thúy Nhi hỏi, giọng nói run rẩy.

"Ta muốn đến thư phòng của phụ thân." Lâm Uyển Nhi nói.

Cô muốn tìm hiểu về công việc và các mối quan hệ của Lâm tướng quân, hy vọng có thể tìm ra manh mối về những kẻ đang âm mưu h.ãm hại cô.

Thư phòng của Lâm tướng quân nằm ở phía tây của Lâm phủ, là một tòa nhà hai tầng uy nghiêm. Khi Lâm Uyển Nhi và Thúy Nhi đến nơi, thư phòng đã tắt đèn, cửa đóng kín.

"Tiểu thư, hay là chúng ta quay về đi ạ?" Thúy Nhi nói, giọng lo lắng. "Nếu bị người khác phát hiện, e là chúng ta sẽ gặp rắc rối."

"Không sao đâu." Lâm Uyển Nhi nói khẽ, cố gắng trấn an Thúy Nhi. "Ta chỉ muốn vào xem một chút thôi."

Cô đẩy nhẹ cánh cửa, và ngạc nhiên khi thấy cửa không khóa. Cô ra hiệu cho Thúy Nhi im lặng, rồi bước vào trong.

Thư phòng tối om, chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt qua khung cửa sổ. Lâm Uyển Nhi lấy đèn lồng từ tay Thúy Nhi, và bắt đầu tìm kiếm. Cô đi dọc theo những giá sách cao ngất ngưởng, lướt qua những cuốn sách dày cộp.

"Tiểu thư, người đang tìm gì vậy ạ?" Thúy Nhi thì thầm.

"Ta đang tìm những giấy tờ quan trọng." Lâm Uyển Nhi nói.

Cô nhẹ nhàng mở từng ngăn kéo, lục lọi từng chồng giấy tờ. Cuối cùng, cô tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, khóa kín.

"Đây là gì vậy?" Cô tự hỏi.

Cô cố gắng mở chiếc hộp, nhưng không được. Cô nhìn xung quanh, và thấy một thanh kiếm treo trên tường. Cô lấy thanh kiếm, và dùng nó để cạy chiếc hộp.

Chiếc hộp mở ra, bên trong là một quyển sổ tay nhỏ. Lâm Uyển Nhi mở quyển sổ, và bắt đầu đọc.

Quyển sổ ghi chép những bí mật về các hoạt động quân sự và chính trị của Lâm tướng quân. Cô đọc đến một trang, và dừng lại.

"Đây là... bản đồ bố phòng của kinh thành?" Cô thì thầm, kinh ngạc.

Cô lật sang trang tiếp theo, và thấy một danh sách tên người. Cô đọc lướt qua, và nhận ra một cái tên quen thuộc.

"Triệu vương?" Cô lẩm bẩm.

Triệu vương là một trong những hoàng tử đang tranh giành ngôi vị. Ông ta nổi tiếng là kẻ tham vọng và tàn bạo.

"Tại sao phụ thân lại có danh sách này?" Cô tự hỏi.

Cô cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô biết rằng mình đã phát hiện ra một bí mật động trời.

"Tiểu thư, có tiếng động!" Thúy Nhi thì thầm, giọng hoảng sợ.

Lâm Uyển Nhi vội vàng cất quyển sổ vào hộp, và trả thanh kiếm về chỗ cũ. Cô tắt đèn lồng, và cùng Thúy Nhi trốn sau một giá sách lớn.

Cánh cửa thư phòng mở ra, hai bóng người bước vào. Họ cầm đèn lồng, và đi thẳng đến bàn làm việc.

"Ngươi có chắc là quyển sổ đó ở đây không?" Một người hỏi, giọng nói trầm khàn.

"Chắc chắn." Người kia đáp. "Ta đã tận mắt nhìn thấy Lâm tướng quân cất nó vào đây."

"Vậy thì tìm mau đi." Người thứ nhất nói. "Chúng ta không có nhiều thời gian."

Hai người bắt đầu lục lọi bàn làm việc, tìm kiếm quyển sổ. Lâm Uyển Nhi và Thúy Nhi nín thở, cố gắng không gây ra tiếng động.

"Không thấy đâu cả." Người thứ hai nói, giọng thất vọng.

"Chết tiệt!" Người thứ nhất chửi thề. "Lẽ nào Lâm tướng quân đã mang nó đi rồi?"

"Có thể lắm." Người thứ hai nói. "Chúng ta phải báo lại cho Triệu vương."

Hai người rời khỏi thư phòng, đóng cửa lại. Lâm Uyển Nhi và Thúy Nhi thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu thư, chúng ta mau rời khỏi đây thôi." Thúy Nhi nói, giọng run rẩy.

"Khoan đã." Lâm Uyển Nhi nói. "Chúng ta phải mang quyển sổ này đi."

Cô quay trở lại bàn làm việc, lấy chiếc hộp gỗ. Cô cất nó vào trong áo choàng, rồi cùng Thúy Nhi rời khỏi thư phòng.

Hai người lặng lẽ trở về phòng, và khóa cửa lại. Lâm Uyển Nhi mở chiếc hộp, và lấy quyển sổ ra. Cô lật từng trang, đọc lại những thông tin quan trọng.

"Mình phải làm gì với quyển sổ này?" Cô tự hỏi.

Cô biết rằng quyển sổ này có thể gây ra một cuộc chiến tranh. Cô cũng biết rằng mình đang nắm giữ một bí mật nguy hiểm.

"Mình phải tìm cách bảo vệ bản thân và những người vô tội." Cô thầm nghĩ, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định
 
Quay lại
Top Bottom