- Tham gia
- 19/11/2010
- Bài viết
- 1.453
Phượng đem duyên thắm cho hiu hạ,
Nhuộm đỏ lòng tôi sắc biệt ly,
Khi trường đóng cửa xa chân bước,
Không hiểu rồi tôi sẽ nhớ gì ?
Cứ mỗi mùa hè đến,tôi thường thảng thốt mỗi khi nhìn thấy hoa phượng le lói nở trên cành..Phượng là cây ra lá muộn.Lá ra non non,xanh xanh một chút cũg là lúc hoa phượng nở...
Lớp 9.tôi đã nhớ...tôi đã giật mih và tương tư hàng giờ trước chùm phượng đỏ.đag bay bay trog gió...mà đứng từ tâg 2 ra..ngag tầm mắt...Thế là mùa thi đến rồi.Mùa chia tay đến rồi...Cũng là lúc tôi cảm giác được,nỗi buồn và luyến tiếc của sự chia ly...
Ngay cả khi tôi đã là một sinh viên,cái cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn lắm!! Vẫn thảng thốt giật mình,rùi lòng vẩn vơ...Nhớ nhung...
Tôi nhớ,trường cấp 2 của tôi có nhiều phượng lắm..Những cây phượng có cùng tuổi thọ với ngôi trg 30 năm tuổi(bây giờ thì có lẽ là hơn rùi) to và phủ bóng khắp sân trường...Bóng phượng lòa xòa trc những dãy nhà cấp 4 nhỏ bé.như bao bọc.che chở...Một góc nhà 2 tầng ngày ấy rợp bóng cây,nghịch ngợm thì giang tay vặt trụi lá phượng với hoa phượng một góc...chỉ để nghịch thui...(Nhưg ít,vì trường bắt phạt học sinh bẻ cành,lá...nên toàn vặt trộm thui..hì..)Phượng sừng sững nơi cổng trg,chưa thấy trường..nhưng đã thấy bóng cây cao cao...
Phượng,cũng đã chứng kiến những ngày lũ học sinh chug tôi trưởng thành...Ngày ngày đi học,cái ngôi trường bé nhỏ..có chỗ nào tụi học sinh ko nghịch ngơm cho được.Sân trường,lũ chúng tôi vẫn tập thể dục,hay chơi đùa..rợp bóng phượng..Những chiếc ghế đá,lũ chúg tôi vẫn ngồi thủ thỉ...
Trường hồi ấy cấm vặt cành lá,đứa học trò nào cũng biết...Vậy mà,có bạn Quỳnh Anh+Thảo lén lén nhìn thầy Viên hiệu trưởng,rùi trèo cây vặt hoa phượng..Cái cây to nhất,đứng ngay trc phòng của Ban Giám hiệu..Rùi thầy bắt được,phạt đứng quay mặt vào gốc cây cả buổi chiều... Tôi thì chẳg muốn vặt nó đi đâu...Hoa phượng,hãy cứ là bông hoa đỏ đỏ của đầu mùa hè nóng nực,của mùa chia tay.. Những cành phượng đỏ,được cầm,được nghịch chúng..chắc tôi còn đau lòng hơn...
Phượng vẫn nở,mỗi mùa hè lại đến..Và mỗi thế hệ học trò lại ra trường,đem theo sắc đỏ của phượng hồng..đem theo nỗi nhớ bạn,nhớ thầy cô..nhớ trường xưa..Tôi nhớ lắm..
Ngắm những cánh phượng,lòng tôi lại bồi hồi,xao xuyến!!
▶️
Tháng 5, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang nở rực màu hoa phượng. Màu đỏ trong sân trường, tràn ra phố gây cảm giác lâng lâng cho người dân lúc chớm hè.
Trong làn gió mùa hè mát mẻ của xứ núi, từng chùm hoa phượng thong thả rung rinh khoe sắc.
Hoa phượng năm cánh ép vào trang vở lưu bao ký ức học trò.
Màu hoa phượng đỏ đã đi vào thơ, vào nhạc vào tâm hồn của bao thế hệ học sinh - sinh viên Việt Nam.
Trên tán hoa phượng đỏ thắm, những trái phượng già đượm quả treo lủng lẳng, vui mắt.
Cả thị trấn núi (cách gọi Núi Sập của người dân Thoại Sơn, tỉnh An Giang) rực màu hoa thắm.
Tuổi thơ nghịch ngợm bên gốc phượng.
Nhuộm đỏ lòng tôi sắc biệt ly,
Khi trường đóng cửa xa chân bước,
Không hiểu rồi tôi sẽ nhớ gì ?
Cứ mỗi mùa hè đến,tôi thường thảng thốt mỗi khi nhìn thấy hoa phượng le lói nở trên cành..Phượng là cây ra lá muộn.Lá ra non non,xanh xanh một chút cũg là lúc hoa phượng nở...
Lớp 9.tôi đã nhớ...tôi đã giật mih và tương tư hàng giờ trước chùm phượng đỏ.đag bay bay trog gió...mà đứng từ tâg 2 ra..ngag tầm mắt...Thế là mùa thi đến rồi.Mùa chia tay đến rồi...Cũng là lúc tôi cảm giác được,nỗi buồn và luyến tiếc của sự chia ly...
Ngay cả khi tôi đã là một sinh viên,cái cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn lắm!! Vẫn thảng thốt giật mình,rùi lòng vẩn vơ...Nhớ nhung...
Tôi nhớ,trường cấp 2 của tôi có nhiều phượng lắm..Những cây phượng có cùng tuổi thọ với ngôi trg 30 năm tuổi(bây giờ thì có lẽ là hơn rùi) to và phủ bóng khắp sân trường...Bóng phượng lòa xòa trc những dãy nhà cấp 4 nhỏ bé.như bao bọc.che chở...Một góc nhà 2 tầng ngày ấy rợp bóng cây,nghịch ngợm thì giang tay vặt trụi lá phượng với hoa phượng một góc...chỉ để nghịch thui...(Nhưg ít,vì trường bắt phạt học sinh bẻ cành,lá...nên toàn vặt trộm thui..hì..)Phượng sừng sững nơi cổng trg,chưa thấy trường..nhưng đã thấy bóng cây cao cao...
Phượng,cũng đã chứng kiến những ngày lũ học sinh chug tôi trưởng thành...Ngày ngày đi học,cái ngôi trường bé nhỏ..có chỗ nào tụi học sinh ko nghịch ngơm cho được.Sân trường,lũ chúng tôi vẫn tập thể dục,hay chơi đùa..rợp bóng phượng..Những chiếc ghế đá,lũ chúg tôi vẫn ngồi thủ thỉ...
Trường hồi ấy cấm vặt cành lá,đứa học trò nào cũng biết...Vậy mà,có bạn Quỳnh Anh+Thảo lén lén nhìn thầy Viên hiệu trưởng,rùi trèo cây vặt hoa phượng..Cái cây to nhất,đứng ngay trc phòng của Ban Giám hiệu..Rùi thầy bắt được,phạt đứng quay mặt vào gốc cây cả buổi chiều... Tôi thì chẳg muốn vặt nó đi đâu...Hoa phượng,hãy cứ là bông hoa đỏ đỏ của đầu mùa hè nóng nực,của mùa chia tay.. Những cành phượng đỏ,được cầm,được nghịch chúng..chắc tôi còn đau lòng hơn...
Phượng vẫn nở,mỗi mùa hè lại đến..Và mỗi thế hệ học trò lại ra trường,đem theo sắc đỏ của phượng hồng..đem theo nỗi nhớ bạn,nhớ thầy cô..nhớ trường xưa..Tôi nhớ lắm..
Ngắm những cánh phượng,lòng tôi lại bồi hồi,xao xuyến!!
▶️
Tháng 5, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang nở rực màu hoa phượng. Màu đỏ trong sân trường, tràn ra phố gây cảm giác lâng lâng cho người dân lúc chớm hè.
Trong làn gió mùa hè mát mẻ của xứ núi, từng chùm hoa phượng thong thả rung rinh khoe sắc.
Hoa phượng năm cánh ép vào trang vở lưu bao ký ức học trò.
Màu hoa phượng đỏ đã đi vào thơ, vào nhạc vào tâm hồn của bao thế hệ học sinh - sinh viên Việt Nam.
Trên tán hoa phượng đỏ thắm, những trái phượng già đượm quả treo lủng lẳng, vui mắt.
Cả thị trấn núi (cách gọi Núi Sập của người dân Thoại Sơn, tỉnh An Giang) rực màu hoa thắm.
Tuổi thơ nghịch ngợm bên gốc phượng.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: