- Tham gia
- 11/11/2008
- Bài viết
- 9.439
Phỏng vấn Leiji Matsumoto
Ông được ví như là Gearge Lucas của Nhật Bản, độc giả trên toàn thế giới biết đến ông như một người nghệ sĩ thiên tài với những bản thiên anh hùng ca lãng mạn đầy chất kiêu hùng. Vậy giờ đây cái gì là cảm hứng cho các tác phẩm của ông đến với thế giới vũ trụ bao la huyền bí? Và liệu một ngày kia ông sẽ trở thành họa sĩ đầu tiên đặt chân lên mặt trăng? Matsumoto-người được coi là một bậc thầy trong nghệ thuật sáng tác truyện không gian vẫn đang miệt mài theo đuổi những giấc mơ của riêng mình.
Mangaka lúc còn trẻ
Japanime (J): Điều gì đã khiến ông quyết định trở thành nghệ sĩ hoạt hình?
Matsumoto (M): Cha tôi rất mê phim truyện, ông mua hẳn một chiếc máy chiếu 35mm để xem phim ở nhà. Lúc còn bé vào thời điểm những năm 42-43 khi chiến tranh Mỹ-Nhật đang diễn ra thì ở nhà tôi vẫn xem được những bộ phim về Chú chuột Mickey, Thuỷ thủ Popeye hay Betty Boop. Mọi thứ đến với tôi như vậy đó, tôi thật là may mắn khi được xem những bộ phim hoạt hình tuyệt vời này, và tôi lớn lên với ý nghĩ rằng cái thế giới hoạt hình đó sẽ là một thế giới không chiến tranh, không lòng thù hận.
J: Các tác phẩm của ông luôn hàm chứa hai yếu tố: thiện và ác.
M: Những nhân vật đó là những đứa con tinh thần của tôi, là gia đình tôi. Tôi đã viết rất nhiều truyện khác nhau, nhưng chúng đều có liên quan đến nhau. Những nhân vật chính diện thể hiện đức tính mà theo quan điểm của tôi đó là tốt. Chẳng hạn như nhân vật thuyền trưởng Harlock, đó là một nhân vật sống theo những gì tôi nghĩ. Tôi là người có thể hy sinh bản thân mình để bảo vệ gia đình và bạn bè tôi. Còn đối với nhân vật phản diện, chúng được thể hiện như những con quỷ trên trang sách của tôi, tôi gán cho chúng tất cả những gì mà tôi khinh ghét. Những nhân vật của tôi không bao giờ nửa tốt nửa xấu.
J: Rất nhiều câu truyện của ông kể về một thê giới ngoài không gian vũ trụ. Nó có khiến ông ngạc nhiên về những gì mình ước ao thuở nhỏ nay đã trở thành sự thật không?
M: Sự phát triển về công nghệ hiện đại không khiến tôi ngạc nhiên một chút nào cả. Mọi thứ máy móc cải tiến mà ngày xưa tôi đã từng mơ đến này đã thực sự phát triển. Tuy nhiên đợi đến lúc khi mà những thứ đó thực sự được áp dụng vào công cuộc thăm dò vũ trụ thì tôi nghĩ vào thời điểm đó chúng ta đã đi chậm hơn những gì mà tôi đã tưởng tượng ra cách đấy 50 năm về trước.
J: Ông có ao ước một ngày nào đó mình sẽ được ghé thăm các vì sao không?
M: Tất nhiên rồi, tôi muốn được bay đến đó bất chấp việc liệu tôi có sống sót trở về hay không. à nhưng chắc gia đình tôi không suy nghĩ giống như vậy, nhưng...
J: Liên Xô đã từng tổ chức thành công những chuyến bay vào vũ trụ cho những ai có nhu cầu. Ông có đánh giá cao việc này không?
M: Nhũng nó quá đắt. Tôi là chủ tịch tổ chức những nhà du hành trẻ Nhật bản, và kể từ khi nó trở thành một tổ chức mang tầm quốc tế, chúng tôi liên tục nhận được sự quan tâm của mọi lứa tuổi, người lớn trẻ em ở khắp mọi nơi trên thế giới: Mỹ, Nga, Pháp, Anh, v.v...Có lần trong một buổi thuyết trình tôi có nói tôi muốn bay vào không gian một cách tự do miễn phí. Lúc đó, một khán giả đứng dậy và nói rằng nếu chuyện đó trở thành hiện thực thì mỹ mãn quá rồi nhưng cậu ta hỏi tôi rằng tôi có biết mỗi chuyến đi như thế tốn mất bao nhiêu tiền không. Tôi trả lời tất nhiên là có, chi phí cho mỗi chuyến đi như thế rất cao và tôi sẽ không đi vì mục đích du lịch bình thường, tôi có mục đích riêng của mình. Vâng, có vẻ như lúc đó tôi đang cố bào chữa cho cái ước mơ bay vào không gian miễn phí của rmình. (Cười)
Mangaka sinh nhật tuổi 72
J: Chúng ta có thể xin tài trợ để thực hiện những chuyến bay đưa những người như ông bay vào vũ trụ-ông sẽ là hoạ sĩ vẽ hoạt hình đầu tiên bay vào không gian.
M: Tôi đoan chắc có nhiều nhiều người đồng ý rằng để có thể vẽ về những thứ trên Trái Đất chúng ta phải nhìn từ bên ngoài không gian và cũng như thế để có thể vẽ về không gian chúng ta cần phải quan sát nó một cách trực tiếp. Sẽ là một thay đổi lớn khi lần đầu tiên chúng ta có khả năng truyền tải chính xác những gì chúng ta muốn nói vào những từ ngữ hay hình ảnh. Hồi phổ thông có lần trong giờ học vẽ, chúng tôi phải vẽ một chiếc bát đựng quả táo, nhưng chúng tôi chỉ quan sát được và vẽ được cái vẻ bên ngoài của quả táo mà thôi, còn phần bên trong không nhìn thấy được thì chúng ta lại ăn nó. Cuối giờ học bức tranh của tôi đựoc đánh giá là xuất sắc hơn cả bởi nó chứa đựng một khám phá mới: Bạn thực sự phải có một cái nhìn toàn cảnh để vẻ được bức tranh toàn cảnh. Người ta nhắc đến bức vẽ Mona Lisa hay những tác phẩm nghệ thuật kinh điển khác bởi vì người họa sĩ đã sáng tạo và truyền tải đến người xem một giá trị nào đó. Nó không hiện hữu rõ ràng trên bề mặt sự vật mà tự người hoạ sĩ qua những kinh nghiệm thực tế của mình mới phát hiện ra. Chúng ta sử dụng cụm từ cửa sổ tâm hồn rất nhiều lần, nhưng thực có một cái nhìn toàn cảnh ở mọi góc độ là rất quan trọng. Chúng ta không thể sáng tác trừ phi chúng ta đã từng trải qua những gì mà chúng ta đang viết về nó. Tôi thích du lịch và tôi đã đi rất nhiều nơi, nếm trải rất nhiều thứ. Tôi đã từng được nếm thử thịt cá sấu nhưng cảm giác về không gian là một thứ mà tôi chưa hề có được.
J: Khi ông vẽ ra những con tầu vũ trụ ông có chắc là nó có thể hoạt động được không? Lam fthế nào mà ông có thể kiểm chứng cho các thiết kế phát minh của mình?
M: Em trai tôi là kỹ sư của hãng Mitsubishi và là giảng viên dạy tại trường Đại Học Waseda. Khi tôi vẽ tầu vũ trụ hay bất cứ thứ gì tôi cũng gủi cho nó bản thiết kế và hỏi xem nó có hợp lý không. Một vài ngày sau nó đữ trả tôi và nói, "Nó hoàn toàn có khả năng thành hiện thực nhưng anh cũng cần lưu ý tới một số cái sau đây..." hay là đại loại như thế. Tôi cũng tự mình thử các loại phát minh mới khác nhau của loài người như tầu thuỷ, máy bay hay bất cứ thứ gì tôi có thể đi được, tôi cũng cố gắng thử một lần. Tôi đã từng bay máy bay Concord, tôi tới Las Vegas và đi thử máy bay đời cũ Ford Tri Mart. Cứ khi nào có cơ hội là tôi tận dụng để thử bằng được. Tôi cũng đã có lần đi tầu ngầm. Đây là thứ mà tôi hòi nhỏ đã từng làm. Tôi là người duy nhất trong gia đình theo nghiệp vẽ. Những người khác đều làm trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, đã có lúc tôi muốn làm một trong những nghề đó nhưng sau chiến tranh và sau những gì đã xảy ra, không có con đường nào cho tôi theo đuổi những nghề đó. Do đó tôi đã làm mọi thứ để mong cho đứa em mình được làm việc trong lĩnh vực này. Tôi đã thực hiện được một nửa giấc mơ của mình từ lúc còn bé và một nửa còn lại em trai tôi sẽ là người tiếp tục.
J: Mối quan hệ giữa các nhân vật trong câu truyện của ông là sự phản ánh những mối quan hệ của ông với mọi thành viên trong gia đình có phải không?
M: Vâng, đó là mối quan hệ trong gia đình tôi và những người bạn của tôi. Cha tôi là một phi công, ông thường kể cho tôi nghe về những chiếc phi cơ và về những chuyến bay mà ông đã từng bay. Ông tả lại những chuyến bay về ban đêm và cảm giác của ông như thế nào khi bay trong khoảng không gian bao la. Ông kể rằng khi bay qua vùng Nam Thái Bình Duơng , ông được chiêm ngưỡng một bức tranh về biển nước trong xanh tuyệt vời đến mức ông có cảm giác lơ lửng trong không gian. Ông có rất nhiều câu chuyện kể tương tự kiểu như vậy cho anh em chúng tôi nghe. Và giờ đây thì phi công và nhà du hành vũ trụ là những điểm chung mà cha con chúng tôi có thể chia sẻ. Ông luôn bàn luận về việc tại sao lại phải có chiến tranh và những gì đang diến ra trên thế giới ngay dù trước đây ông cũng đã tham gia mặt trận. Tất cả những câu chuyện đó tôi cho rằng chúng đều có ảnh hưởng đến tôi. Bố tôi dạy tôi rằng chúng ta không nên gây chiến chỉ vì những cái chúng ta không nhịn đuợc. Cụ tổ tôi là chiến binh Samurai nhưng họ vẫn tin rằng đao kiếm là những thứ mà cực chẳng đã mới dùng đến bởi vì họ quan niệm đao kiếm cũng là một phần linh hồn của chúng ta. Nếu bạn đã phải rút kiếm ra khỏi vỏ thì hãy chắc chắn từ nay cuộc sống của bạn sẽ phải phụ thuộc và bị ảnh hưởng vào nó. Nhưng cùng là con người với nhau, chúng ta nên cố gắng hạn chế những tranh chấp, những xung đột đến mức tối đa. Cha tôi, mẹ tôi và cả bà tôi nữa cũng đều dạy tôi những điều như thế. Do đó chắc chắn rằng tất cả những câu chuyện kể của họ có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp cũng như là những suy nghĩ của tôi.
J: Ông xây dựng những nhân vật của mình hoặc là chính diện hoặc là phản diện hay là vừa thế nọ vừa thế kia? Ông cảm thấy như thế nào khi để những nhân vật của mình hy sinh vì nội dung của câu chuyện?
M: Tôi coi những nhân vật của tôi như con đẻ của mình, gia đình của mình. Những câu chuyện của tôi có các tiêu đề khác nhau nhưng chúng đều có liên quan với nhau. Nhân vật chính diện được tôi ưu ái giành cho tất cả những gì là tốt, là hoàn hảo. Ví dụ như, nhân vật thuyền trưởng Harlock. Nhân vật này có một cái gì đó rất giống tôi, anh ta dám hy sinh cả sự sống của mình để bảo vệ người thân yêu của mình. Emeraldas là người yêu bạn của Harlock và anh ta đã bảo vệ cô ấy vì người bạn thân của chính mình. Ngược lại các nhân vật phản diện trong các tác phẩm của tôi lại tập trung tất cả những đặc điểm, những tính cách mà tôi căm thù và ghê tởm. Đây chính là yếu tố quan trọng để cho một tác phẩm đến được với người đọc do đó tôi không muốn dựng nên những nhân vật không đúng với tâm huyết của mình. Chính những nhân vật phản diện làm nền góp phần tôn lên vẻ đẹp của nhân vật chính diện và thổi hồn cho câu chuyện.
J: Đó có phải là sự phản ánh những mối quan hệ trong cộng đồng loài người chúng ta không?
M: Vâng, đúng vậy. Nó khiến chúng ta quay ngược trở lại thời đại của các chiến binh samurai, các võ sĩ đạo Nhật Bản. Nếu anh cho rằng anh am hiểu về một lĩnh vực nào đó thì hãy tin rằng người khác cũng có thể có khả năng như vậy vì người nào cũng có số lượng tế bào não như nhau. Chúng ta nên biết cách tôn trọng đối phương và bình tĩnh trong mọi trường hợp để có những suy nghĩ sáng suốt. Tuy nhiên câu chuyện của tôi vẫn đề cập đến các vụ đụng độ, các cuộc chiến tranh ngay dù bản thân tôi không hề muốn cả 2 bên thiện và ác tham gia vào trận chiến này. Sẽ thế nào nhỉ nếu như tôi mời tất cả những nhân vật phản diện trong truyện của tôi lại, cùng ngồi ăn tối với họ và hàn huyên về những câu chuyện ngày xa xưa. (Cười)
J: Nhân vật nào ông cảm thấy tự hào nhất?
M: "Galaxy Express 999" là tác phẩm thành công nhất của tôi. Các nhân vật như Harlock và Tochiro đều rất thẳng thắn và cởi mở. Bạn sẽ thấy 2 nhân vật này có gì đó rất giống người thường. Maetel, Tetsuro và Emeraldas cũng thế, họ suy nghĩ và sống như những con người thật. Còn "Yamato", "999" v.v...lại là nhân vật có chung một kiểu đặc điểm tính cách và liên quan đến nhau. Khi viết những câu chuyện như thế tôi nhận thức được rằng: Con người chúng ta có một khao khát cháy bỏng muốn khám phá về thế giới không gian. Những sinh vật khác trên trái đất này thì lại chẳng bao giờ nhận thức được về điều đó. Đó chính là món quà đặc biệt mà Chúa đã ban cho loài người chúng ta. Tôi tin rằng loài người được sinh ra là để bảo vệ sự sống trên trái đất này. Đó là tư tưởng chủ đạo cho những câu chuyện của tôi.
J: Ai là người gây ảnh hưởng đến ông sớm nhất?
M: Walt Disney, Julien Duvivier và rất nhiều người khác nữa là những người tôi rất khâm phục. Ngoài ra tôi cũng rất kính trọng một nhà văn người Đức-người đã viết cuốn "Metropolis" và H.G. Wells. Khi tôi bắt đầu viết truyện tranh, tôi rất hoang mang, nhưng khi tôi phát hiện ra H.G trước khi đến với truyện tranh đã từng là một nhà khoa học, tôi nhận ra tri thức quan trọng đến mức nào trong việc sáng tác truyện và tôi không dành nhiều tâm trí để ý đến các tác phẩm của các tác giả khác nữa. Thay vào đó là tự mình nghiền ngẫm đọc sách nghiên cứu. Để viết được một tác phẩm bạn không thể chỉ đọc một cuốn sách tham khảo mà phải rất nhiều, rất nhiều mới đủ để cho một tác phẩm ra lò. Đây là thông điệp mà tôi muốn gửi gắm đến các tác giả trẻ tuổi những người đang nuôi mộng theo đuổi sự nghiệp sáng tác: Hãy tận dụng mọi nguồn tri thức dồi dào quanh chúng ta để làm nên những tác phẩm của riêng mình, nếu không tất cả những cái bạn viết sẽ mờ nhạt, hời hợt, và một chiều.
J: Nhờ có sự trợ giúp của máy tính, ngay cả những tác giả mới vào nghề cũng có thể sáng tác ra những mẫu thiết kế phức tạp. Ông nghĩ gì về chiếc máy tính sản xuất ra thứ nghệ thuật hàng loạt đó, và ông có nghĩ rằng cái cách mà ông và những họa sĩ khác vẫn dùng để sáng tạo nghệ thuật rồi sẽ trở nên cổ điển lạc hậu không?
M: Nói gì thì nói chúng ta cần phải sáng tạo nghệ thuật bằng chính con tim mình. Máy tính chỉ là một thiết bị mà thôi. Tôi thường tưởng tượng ra thế giới 3-D ở trong đầu và thể hiện nó ra trên trang giấy. Máy tính cũng chỉ như chiếc bút, chỉ là một công cụ mà thôi. Nhưng cuộc cách mạng lần thứ 2 vừa mới bắt đầu, máy tính cũng chưa đạt đến mức hiện đại nhất, hoàn thiện nhất. Chúng vẫn chưa lột tả hết được nhũng gì chúng ta muốn vẽ. Lấy đơn thuần như khi ta dùng tay vẽ một đường thẳng thôi thì mầu sắc của nó thế nào, kích thước của nó ra sao, mỏng dẹt thế nào tuỳ thuộc vào cảm xúc, vào tâm trạng của chúng ta. Những tâm trạng, xúc cảm khác nhau của người họa sĩ sẽ được lột tả và truyền tải qua sự đậm nhạt của nét bút. Còn máy tính thì lại không thể làm nên sự khác biệt ấy. Nhưng khi điều này trở thành hiện thực thì quả thật những suy nghĩ trước đây của chúng ta về máy tính nhất định sẽ thay đổi. Còn bây giờ thì máy tính vẫn chỉ là mọt cộng cụ chưa thực sự hoàn thiện để phục vụ nghệ thuật. Điều nực cười là khi khán giả thậm chí là trẻ nhỏ phát hiện ra một vài bộ phim có một số hình ảnh được vẽ bằng máy tính, chúng trông rất giống, chúng reo lên :" ồ không, đây chỉ là hình nảh đựoc vẽ bằng áy tính mà thôi." Chúng cho rằng việc sáng tạo hình ảnh bằng máy tính không truyền tải hết được những gì mà tác giả muốn gửi đến người xem. Nhiều người cũng cho là như vậy, rồi một vài người khác cũng lên tiếng phản đối việc sử dụng đồ họa máy tính. Nhưng có thể trong tương lai khi mà khoa học công nghệ phát triển hơn nữa thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Vậy nên tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng: một họa sĩ có bộ óc sáng tạo là phải biết sử dụng máy tính chỉ như một công cụ để sáng tạo nên những nhân vật của riêng mình. Nếu bạn không có tài thực sự thì sẽ rất khó có khả năng thành công. Bất cứ công việc nào, nghề nghiệp nào bản thân bạn cần phải biết cách sáng tạo, và có tài năng trong lĩnh vực đó.
J: Ông có cho rằng các họa sĩ trẻ thời nay họ không nên phụ thuộc quá nhiều vào máy tính mà hãy tự mình phác thảo ra những hình vẽ của rieêng mình ngay dù nó chỉ là những nét vẽ nghuệch ngoạc không?
M: Trước hết cần thu nạp tất cả những tri thức ở quanh ta và sủ dụng tài năng bản thân và nguyên vật liệu có trong tay. Điều quan trọng là bạn cần ải àm việc chăm chỉ. Tôi thực sự ghen tị với những họa sĩ trẻ thời nay, trước đây chúng tôi lớn lên chỉ với cây bút và vài tờ giấy còn giờ đây thế hệ máy tính mới bắt đầu và chắc chắn sẽ có rất nhiều họa sĩ trong tương lai sử dụng máy tính.
J: Gần đây ông đã thiết kế một chiếc tầu thuỷ cho một công ty vận tải đường thuỷ. Ông có thể miêu tả cho chúng tôi nghe một chút về thiết kế mới này được không ạ?
M: Công ty Tokyo Kisen đã mời tôi thiết kế cho họ một loại phương tiện đường thuỷ dạng như chiếc tầu vũ trụ. Họ bảo tôi phải thiết kế làm sao để bất kỳ cậu nhóc nào nhìn thấy nó cũng bị hấp dẫn và đòi bố mẹ nó mua bằng được. Tôi vẽ xong đưa cho em trai tôi xem và lại hỏi nó xem liệu thiết kế này có tính khả thi hay không. Cậu em tôi không nói gì mà chỉ đưa tay ra hiệu cho tôi là; Ok, anh cứ thế mà tiến hành. Tôi cảm thấy rất sung sướng vì có được những người thân trong gia đình giúp đỡ tôi những lúc như thế này. Tôi kiểm tra lại các kích cỡ mà họ đã đặt và hỏi lại cụ thể họ muốn thử nghiệm nó ở đâu, thế rồi thiết kế của tôi cứ dần dần trở thành hiện thực. Ngài giám đốc công ty này có đứa con trai 3 tuổi, và trong buổi hạ thuỷ cậu bé cũng có mặt để cùng cha cắt băng khánh thành. Tôi nghĩ rằng chắc bố mẹ tôi ở thế giới bên kia cũng đang dõi theo sự kiện trọng đại này. Đó là những giây phút cảm động đến tuôn trào nước mắt khi tôi được chứng kiến con tầu do chính tay mình thiết kế đang dần dần rẽ sóng.
J: Thế em trai ông có giúp ông trong công việc thiết kế không?
M: Tôi nhờ em trai tôi xem liệu con tầu mà tôi thết kế có an toàn khi sử dụng không. Những lúc như thế này có được những người thân bên cạnh giúp lại am hiểu về lĩnh vực này như em trai tôi thật là tuyệt vời. Tuỳ thuộc vào tôi đang thiết kế cái gì tôi có thể tham khảo ý kiến ìcủa những người thân trong gia đình từ cậu em trai đến những đứa con của tôi, bất kể thứ gì. Em tra tôi laàm việc ở hãng Mitsubishi và tôi cũng có một người họ hàng khác làm việc tại NEC và Toto (Hãng sản xuất và sửa chữa máy bơm) do đó tôi có thể nhờ họ xem giúp bản thiết kế hoặc kiểm tra máy móc, thiết bị hay nguyên vật liệu đã phù hợp chưa. Để biết xem nó có thể bay được hay không tôi nhờ bố tôi, còn để biết lái một chiếc máy bay phản lực như thế nào tôi sẽ hỏi bạn tôi. Tôi có khá nhiều bạn bè và tất cả bọn họ là chỗ dựa vững chắc cũng như là nền tảng cho mọi thành công của tôi.
J: Ông có định thử sức trong lĩnh vực ô tô không?
M: Mọi chuyện phải từ từ , tôi không nên nóng vội thử sức với lĩnh vực này. Tôi thích xe ô tô tốc độ cao và hiện tôi đang sở hữu một chiếc xe ôtô thể thao tốt nhất Nhật Bản hãng Skyline GT-R, đời 999. Đó thật là một chiếc xe thể thao 6 số tốt nhất. Tôi cũng rất thích xe thể thao và cũng đã thi lấy bằng lái xe đua. Hồi tôi mới có 25 tuổi vì không đủ tiền mua một chiếc xe mới, tôi mua lại một chiếc xe cũ mà đã bị đâm gần như nát tươm. Chủ xe là một kỹ sư người Anh đã lái xe đâm xe vào trạm xe buýt ở Hakone (khu nghỉ mát Nhật Bản) và chiếc xe đó bị hỏng rất nặng. Tôi đã mua về, tự mình sửa chữa và thế là nó trở thành chiếc xe ô tô thể thao đầu tiên tôi thiết kế cho riêng mình. Tôi say mê công việc thiết kế đặc biệt là thiết kế đồng bộ với việc vận hành máy móc.
J: Ông có dự định gì cho tương lai không?
M: Tôi đang thiết kế 2 "theme park-type attractions". Chúng đa phần sẽ được ứng dụng công nghệ tiên tiến 3D. Nó khác với phương pháp tạo ảnh 3 chiều nhưng khi xem nó anh sẽ có cảm giác như đang bước đi trong một thế giới toàn hình ảnh 3D kỳ ảo, và sẽ có lúc anh cảm thấy như mình đang lơ lửng trong không trung vậy. Do đó nếu nhìn xuống, anh sẽ hình dung được rõ trái đất đang quay như thế nào. ý tưởng này đã được đề xướng bởi một giáo sư đại học đến từ thành phố quê hương tôi. Ông ta đến gặp tôi và hỏi xem tôi có muốn cộng tác không. Một cái sẽ được đặt ở khách sạn Hoàng Tử ở Tokyo và một cái đặt tại bảo tàng Kaijyu (thành phố Kure) vào năm tới. Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để nâng cấp, cải tiến chúng khi có thể. Còn về lĩnh vực hoạt hình, tôi muốn vẽ về thế giới không gian huyền bí hoặc tôi sẽ thử tiếp cận đến thế giới của các loài côn trùng. Tôi có thể hình dung những bông hoa có sức quyến rũ và hấp dẫn đối với tôi như thế nào trong thế giới của các loài ong bướm. Đó chỉ là một vài ý tưởng mà tôi mới nghĩ ở trong đầu thôi còn cụ thể thế nào tôi phải làm việc trực tiếp với nhà sản xuất ở Toei. Điều cốt yếu nhất là tôi cảm thấy rất vui vì những gì mình đang thực hiện. Khi tôi nghĩ về nó tôi có cảm giác như mình trẻ lại hồi là học sinh trung học, tôi được thực hiện những gì mà tôi suy nghĩ lúc đó.
Bìa truyện Captain Harlock nổi tiếng khắp thế giới của ông
Nguồn NXB Kim Đồng