- Tham gia
- 3/6/2010
- Bài viết
- 49
Không hiểu tại sao người ta quan niệm rằng số 13 là một con số không may mắn, vì thế cho nên khi vừa bước chân vào phòng trọ này Vũ Hoàng đã hơi rờn rợn, anh lắc đầu cố xua đi những suy nghỉ linh tinh để tập trung vào công việc, ở đây vừa báo cáo một vụ mất tích của một cô gái trẻ, Vũ Hoàng còn nhớ rất rỏ cô ấy có đôi mắt to nhìn rất dể thương, đang thần người suy nghĩ, anh bổng giật thót người vì tiếng mở cửa khá mạnh, Vũ Hoàng thở phào khi nghe tiếng bà chủ nhà trọ hỏi vọng vào:
- Có gì không ông công an? Khi nào tôi có thể tiếp tục cho khách thuê phòng đây? Đã 3 tháng rồi tôi không lấy được khoản tiền nào từ căn phòng đó, hôm trước có người hỏi thuê cũng không dám cho vô!
- Dạ theo nguyên tắc thì đúng 3 tháng kể từ ngày người thuê phòng mất tích dì có thể cho người khác thuê được rồi, hôm nay con xuống kiểm tra hiện trường lần cuối rồi kể như xong dì rồi đó dì.
Vũ Hoàng vừa đáp vừa cố né tránh cái nhìn soi mói của người phụ nữ vốn ghét cay ghét đắng anh chỉ vì chưa quên chuyện anh làm đúng nguyên tắc khi bà cho thuê phòng mà không đăng ký tạm trú. May mắn cho anh lúc bà ta định nói thêm chuyện gì nữa thì có khách đến thuê phòng, lần này lại là một cô gái. Theo trực giác Vũ Hoàng liếc mắt nhìn cô gái mới đến, tự nhiên một cảm giác quen thuộc len lỏi vào tâm trí Hoàng, hình như anh đã gặp cô ta ở đâu thì phải, ngẩn ngơ một lát vẩn không nhớ ra Vũ Hoàng đành bỏ cuộc không suy nghĩ nữa
***
Người mới đến thuê phòng trọ là Thuỳ Trang, một bác sĩ trẻ mới ra trường, tình nguyện về vùng quê công tác, căn phòng trọ số 13 đối với người khác là ám ảnh la xui rủi nhưng đối với một bác sỉ không biết đã bao lần chứng kiến sự mong manh của cái chết thì không vấn đề gì, hơn nửa đồ đạc trong phòng gần như là quá đầy đủ với người mới đến như cô nên Trang không sợ mà còn mừng rở ra mặt, lui cui dọn dẹp hồi lâu cuối cùng đâu cũng vào đó. Trang mở toang cửa sổ nhìn thành quả của mình, đột nhiên cảm giác như bị nhìn lén, Trang xoay lại và bắt gặp chàng thanh niên đang đứng ở cửa nhìn cô như thôi miên. Vốn là người hoạt bát, Trang làm quen ngay:
_ Chào anh! Anh trọ ở phòng kế bên hả?
Chàng trai gật đầu rồi nhẹ nhàng:
_ Tôi tên Tuấn, còn cô? Cô mới dọn đến hả? cô ở một mình không sợ sao?
_ Tôi tên Thuỳ Trang, tôi quen sống 1 mình rồi có gì đâu mà sợ? thế còn anh?
_Tôi làm ở Sở địa chính huyện, tôi ở cùng hai người bạn, tôi ở kế bên nè, có gì cần giúp Trang cứ gọi tôi nha_ Tuấn đột ngột đổi cách xưng hô, Trang vui vẻ gật đầu, với Trang đó là một khởi đầu mới rất tốt đẹp.
Tuấn về, quá mệt Trang nằm xuồng gi.ường ngủ vùi, chuyến đi xa và việc dọn dẹp tiêu hao rất nhiều sức khoẻ của Trang, cô ngủ rất ngon, không biết bao lâu sau đó, Trang giật mình vì tiếng nước chảy rất mạnh trong phòng tắm, cô không nhớ nổi mình đã mở nước khi nào nữa, mệt mõi đứng dậy lê bước hướng về phòng tắm để tắt vòi nước, Trang ngạc nhiên khi nhìn thấy phòng tắm giống như có ai đó vừa mới tắm xong, nước và tóc và xà phòng còn vương vãi loang lổ trên sàn phòng tắm, hơi sợ đó nhưng cô lấy lại bình tỉnh ngay và giải thích một cách rất khoa học, có thể bà chủ đã cho ai đó thuê nhà ngay hôm trước khi Trang vào, nên khi nước chảy tràn ra nhìn giống như có người vừa tắm xong, lắc đầu tự cười mình Trang quay trở lại gi.ường, cô nằm xuống cố dỗ lại giấc ngủ vừa gian dở, ngay lúc nhắm mắt lại Trang cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, cô bật người ngồi dậy và không thấy ai cả, nhưng cái Trang nhìn thấy là một vết ố trên tường, vết ố nhìn như một gương mặt người đang hướng về cô, Trang từ từ tiến lại gần, vết ố loang ra và biến mất khi cô dùng tay chùi mạnh lại một lần nữa Trang tự cười mình. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ, cô biết mình phải ngủ nếu không ngày mai cô sẻ không đi làm nổi, dù gì thì cũng là ngày đầu nhận việc, Trang nhắm mắt lại, chưa đầy 1 phút sau, tiếng nước chảy lại róc rách vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân, và lại là cảm giác bị nhìn chòng chọc, Trang ngồi dậy, bực dọc đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy ngưng bặt, “cộc ..cộc, … cộc” lần này là tiếng gõ cửa, cô bật đèn lên, tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, Trang hỏi gần như la hét lên vì bực dọc:
_ Ai vậy?
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng dép lê xoèn xoẹt. Trang run run đi về phía cửa, cô mở hé cửa, không có ai, chỉ có ngọn đèn leo lét đong đưa. Trời không gió mà không hiểu sao Trang lạnh cả người, căn phòng này có điều gì đó không bình thường, nhưng Trang không biết điều không bình thường ấy là gì, Trang hít một hơi dài, lấy lại bình tỉnh leo lên gi.ường, cô niệm một đoạn kinh phật mà cô thường nghe mẹ cô đọc trong những lần theo mẹ đi chùa, giấc ngủ đến thật nhanh, nhanh đến nổi cô quên tuốt những gì vừa mới xảy ra.
Nhà trọ số 13 gồm có một gian nhà chính và 13 căn phòng trọ, gian nhà chính được bà chủ tận dụng làm một quán cà phê nhỏ, và bán tạp hoá, bà chủ goá chồng, chỉ có một mụn con gái nhưng con bé bị di chứng bại nảo nên khù khờ, chậm phát triển, sau dãy nhà trọ còn một khu vườn trồng cây ăn quả nhưng ít được chăm lo nên nó mọc toàn cỏ dại, cái quán cóc của bà chủ nghiễm nhiên trở thành trung tâm của những bà nội trợ rảnh rang thích buôn chuyện, sáng nay Tuấn về sớm, anh kéo 2 ông bạn chí cốt là Quang và Trung ra quán bà chủ “tám” chuyện, không biết sao tự dưng câu chuyện lại xoay quanh chủ nhân mới của phòng trọ số 13, Tuấn lẩm bẩm:
_ Lạ thiệt, sao tui thấy cô bác sĩ đó nhìn giống Tố Loan quá
_Thằng này, bà tư chủ nhà trọ trợn mắt, tao có thấy giống chổ nào đâu, mầy thương thầm con Loan nên từ khi nó mất tích tới giờ mầy nhìn ai cũng ra Tố Loan hết á!
Quang cười ầm ĩ, anh trêu chọc:
_ Cũng may nó chưa nhìn dì tư thành Tố Loan, nếu không chắc…
Bà tư lườm Quang một phát sắc như dao, bà dằn dỗi đặt ba ly cà phê xống bàn rồi ngồi hóng chuyện. Trung trầm ngâm nhất, anh thấp giọng:
_ Nhưng có phải cô ta thần kinh thép không? Tao thấy hơn ba người chạy tuốt sau một đêm ngủ ở đó không biết cô ta có bí mật gì
_ Bí mật gì…. Quang trề môi ; chẳng qua là mệt quá nên ngủ ngon thôi, tao cá không qua được ba đêm đâu
Tuấn có phần hơi bênh vực cô gái:
_Tao không tin đâu! Biết đâu không có gì cả chỉ tại bọn con gái yếu bóng vía thêu dệt ra thôi, còn nếu không sao cô ấy không hề bị cái gì suốt đêm qua
_Thôi đi! cứ đợi đi rồi sẽ thấy_ Trung nạt ngang_ nhưng nói gì thì nói căn phòng đó toàn là âm khí
Bà tư giật thót người, bà hét ầm lên:
_ Nè! mấy thằng bây nói xàm vừa thôi, khách trọ họ nghe được họ bỏ đi hết rồi sao, ăn nói bậy bạ không hà, ai chết mà có ma?? Con Tố Loan chỉ mất tích thôi, nhà này làm ăn đàng hoàng chứ chưa có ai từng chết ở đây đâu nhe!!!!
Bà tư không ngờ những lời nói khi giận dữ của bà hoàn toàn rơi hết vào tai Thuỳ Trang, cô bác sĩ đang trên đường đi làm sực nhớ ra mình quên điện thoại di động ở nhà nên quay về lấy. Câu nói của bà chủ nhà trọ gợi lên trong cô một nổi sợ hải mơ hồ, Trang chợt nhớ lại ánh mắt kỳ lạ của những người hàng xóm ngày cô đến và cả thái độ của anh hàng xóm tên Tuấn hôm qua. Vậy là ở đây đã từng xảy ra chuyện gì đó mà cô chưa được biết, Trang mím môi lại, cô dứt khoát không bỏ cuộc đâu….
***
Vũ Hoàng nheo mắt nhìn Thùy Trang, cô gái ngồi trước mặt anh có nét gì đó rất thân thuộc, anh trầm giọng:
_ Xin lỗi cô, nhưng đó là nguyên tắc chung, chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin
_ Nhưng…..
Vũ Hoàng làm một động tác khoác tay:
_Cô là bác sĩ, lý nào lại tin những chuyện mê tín dị đoan như thế chứ, người chết là hết, là trở về với cát bụi. à, đây là số điện thoại của tôi, có chuyện gì cô có thể gọi cho tôi, tôi là Vũ Hoàng. Biết có nói thêm cũng bằng thừa, Thuỳ Trang lẳng lặng ra về mặc dù lòng cô gái luôn băn khoăn không hiểu ở đây từng xảy ra chuyện gì.
Vừa về đến nhà Thuỳ Trang nghe trong phòng mình có tiếng hát văng vẳng, ngạc nhiên nhiều hơn kinh sợ, Thuỳ Trang vội mở cửa vào nhà, tiếng hát im bặt. Khẻ thở dài xua đi ý nghĩ sợ sệt, Thùy Trang lấy bộ đồ định đi tắm, chợt nhận ra ở góc tủ có một nhúm vải lạ cô nhè nhẹ giở ra xem, một bộ đồ bà ba màu hồng nhạt, Thùy Trang thật sự không nhớ bộ đồ này từ đâu ra, cô là mẩu người thời trang và cá tính, không bao giờ cô mặc loại đồ này, thảnh thốt, cô buông tay, bộ đồ bị rơi ra sàn phòng, Thùy Trang hét lên 1 tiếng đầy hoảng hốt, máu, đúng toàn là máu loang lổ trên chiếc áo vết máu đã khô nhưng với trình độ của một bác sĩ Trang có thể dễ dàng phân biệt được. Trong lúc bấn loạn Trang nghĩ ngay đến Vũ Hoàng.
Tiếng chuông điện thoại reo vang lúc nữa đêm là điều mà Vũ Hoàng đại kỵ, vì đó có thể là tin báo có 1 vụ trọng án xảy ra, anh lập tức bắt máy. Tiếng cô bác sĩ đầy hốt hoảng:
_ alô! Tôi Vũ Hoàng nghe đây, xin hỏi ai gọi vậy?
Tiếng Thuỳ Trang run run bên kia đầu dây:
_ Tôi là Thùy Trang đây, anh có thể xuống nhà trọ của tôi gấp được không? Tôi vừa thấy cái gì đó lạ lắm! Trong tủ của tôi có một cái áo dính máu!
_ Gì cơ? Có thật không cô Trang, được tôi xuống ngay đây cô cứ ở yên đó nha
Vũ Hoàng xuống đến nhà trọ thì đã quá nữa đêm, khu nhà trọ không có cửa rào nên không phải phiền đến bà chủ nhà trọ mở cửa. Anh đến gõ cửa phòng Thuỳ Trang và chờ đợi khá lâu cô mới ra mở cửa, anh bực dọc gắt lên:
_ Sao? Có chuyện gì vậy cô bác sĩ?
Thuỳ Trang sợ sệt nhìn vào mãnh vải rúm ró ở góc phòng, Vũ Hoàng loay hoay xem xét, đó thật ra là một bộ đồ khá củ với những vết loang lổ màu nâu, khi anh chạm tay đến thì tự nhiên những vệt màu nâu ấy tan ra và như biến mất vào trong không khí, Vũ Hoàng ngạc nhiên:
_Lại chuyện gì nữa đây?
Đúng lúc đó tiếng gió rít ghê rợn vang lên, đèn chớp tắt liên tục, Thùy Trang chỉ tay về hướng cửa sổ, ở nơi đó cô vừa nhìn thấy một cái bóng trắng thấp thoáng, Vũ Hoàng nhanh như cắt chạy về phía cái bóng nhưng tuyệt nhiên anh không còn thấy ai nữa, tất cả bốn bề đều vắng lặng như tờ. ở trong nhà Thuỳ Trang sợ quá nên đã ngất đi, bất đắc dĩ Vũ Hoàng đành ngồi chờ cô gái tỉnh dậy.
Thật ra vụ án của Tố Loan, Vũ Hoàng đã định khép lại vì theo nhận định của anh có lẽ Tố Loan đã theo người yêu lên Sài Gòn sinh sống, Người yêu của Tố Loan là Trung Nam, là Kỹ sư xây dựng. Ba mẹ Trung Nam vốn gia đình danh giá, mà Tố Loan lại là một cô gái mồ côi, phải lăn lộn từng ngày để mưu sinh nên ba mẹ của Trung Nam không tài nào chấp nhận con trai mình yêu đương với cô. Thế nhưng hôm nay, anh lại gặp Trung Nam, anh chàng ăn bận bảnh bao đi cùng 1 cô gái sang trọng đến xin đăng ký kết hôn, vậy Tố Loan đâu? Ôi Vũ Hoàng thật tình không hiểu nổi tình yêu là gì, sao người ta có thể dể dàng thay đổi như thế chứ, anh nhìn Trung Nam dò xét:
_ Anh là Trương Trung Nam?
_ Phải! Hôm nay tôi đến xin Đăng ký kết hôn; Trung Nam dõng dạc, Vũ Hoàng vẩn điềm nhiên:
_ Anh có biết một cô gái tên Tố Loan không?
_ Có, nhưng tôi không liên lạc với cô ấy đã lâu rồi, với lại tôi và cô ta chỉ là bạn!
_ Vậy lần cuối cùng anh gặp cô ấy là khi nào? Cô ấy có nói gì với anh không?
Cô gái đi chung với Trung Nam lộ vẻ tức giận:
_ Nè, ông Công an kia… Chúng tôi đến đây là để Đăng ký kết hôn sao ông hỏi giống hỏi cung quá vậy? ông có muốn trả lời những câu hỏi y như vậy với ba của tôi không?
Vũ Hoàng bình thản, lúc này anh đã nhớ ra cô gái đi chung với Trung Nam là con của ông Đoàn, chủ tịch huyện, nhưng anh vẩn mĩm cười:
Tôi chỉ làm theo chức trách thôi thưa cô, mời cô đi ra ngoài để tôi nói chuyện riêng với ông Nam
Cô gái hậm hực bỏ đi ra ngoài sau khi gằn giọng: “ anh sẽ hối hận đó Thiếu uý”
Đúng như lời của cô gái hăm doạ, Vũ Hoàng đã phải đối đấu với ông Đoàn, dù ông ta không phải là cấp trên nhưng anh cũng buộc phải trả lời ông ta khó nhất là ông ta buộc Vũ Hoàng không được xem con rể của ông là kẻ giết người nếu không có bằng chứng, đang bực bội thi Diễm My, cô trợ lý của anh mang trà vào:
- Sao vậy xếp?
- Đang bực bội, cái tên Trung Nam đó, hắn…..
- Hắn làm sao? Diễm My tròn xoe mắt- anh nghi ngờ Trung Nam sao? Em thấy hắn cũng đâu giống kẻ giết người đâu
- Theo cảm tính thôi, người yêu đi mất tích mà hắn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra cả, lại còn có cha con ông Đoàn làm chứng cho hắn, chứng cứ rất thuyết phục, nhưng hắn có vẻ là người cuối cùng gặp Tố Loan…
Có tiếng điện thoại reo, Diễm My nghe máy, gương mặt xinh đẹp của cô tái xanh, cô xoay qua Vũ Hoàng:
- Cô bác sĩ Thuỳ Trang mất tích rồi!
- Cái gì?
Ngay lập tức Vũ Hoàng chạy ngay xuống nhà trọ số 13, lòng anh nóng như lửa đốt…..
Trước đó một ngày…..
Thuỳ Trang loay hoay quét nhà thì cô bổng nhột nhột ở sau gáy như có ai đó đang nhìn mình, Thuỳ Trang xoay lên và bắt gặp một cô gái, chưa kịp chào hỏi, cô ta đã ôm lấy Thuỳ Trang khóc nức nở:
- Chị Tố Loan, chị đi đâu mà em tìm hoài không thấy vậy chị, chi không thương bé Xíu nữa rồi, chị bỏ Xíu rồi hu hu…..
Bà chủ nhà trọ chạy lại gở tay cô gái ra:
- Cái con này, ai là Tố Loan chứ? Cô này là bác sĩ Trang
- Chị Tố loan, chị Tố Loan mà…. Con bé vẩn khư khư, bà chủ nhà trọ sợ mất lòng khách nên hét lớn:
- Mầy có thôi đi không? Có muốn tao trói mầy lại không?
Thì ra đó là cô bé con bà chủ nhà trọ, nó bị khù khờ do di chứng của bệnh bại não, tại sao nó lại nhầm Thuỳ Trang với Tố Loan nào đó chứ, thật là không hiểu nổi, Trang đi làm với tâm trạng bất an, trưa hôm đó đang ngủ trưa trong phòng làm việc, có ai đó lay vai Trang:
_ Bác sĩ dậy đi có người cấp cứu kìa!
Trang bật dậy nhìn quanh, không thấy ai cả, định ngủ tiếp vì nghĩ mình nằm mơ, thì cô y tá Ngọc đột ngột xông vào, thở hổn hển:
_ Bác sĩ ơi, có ca cấp cứu!
Trang khoác áo blue đi vào phòng cấp cứu, thao tác xong cho người bệnh viêm ruột thừa cấp, cô mở to mắt nhìn cô gái và há hốc miệng: Cô gái nằm trên gi.ường mổ chính là Trang, hét lên 1 tiếng buông rơi khay dụng cụ, y tá Ngọc chạy vào khi Trang té ngồi xuống sàn phòng
_ Chuyện gì vậy bác sĩ?
Tran run run chỉ vào người bệnh:
_ Cô… cô ta…..!!!
Y tá Ngọc bước đến kiểm tra người bệnh, vết mổ và mọi thứ đều bình thường có thể chuyển ra phòng chăm sóc đặc biệt:
_ Bệnh nhân không sao! chị làm sao vậy?
Trang cố đứng lên, cô lấy hết can đảm nhìn người bệnh, lần này cô nhìn thấy đólà một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, nước da tái nhợt vì mới vượt qua ca phẩu thuật, Trang thở phào nhẹ nhõm nhưng vẩn chưa hết bàng hoàng, rỏ ràng lúc nãy… thật kỳ lạ!!
Trang mệt mõi xin phép về sớm cô nằm trên gi.ường định ngủ 1 giấc để lấy lại tinh thần nhưng giấc ngủ không đến như Trang mong đợi mỗi lần cô thiu thiu ngủ thì chiếc gi.ường êm ái bổng lắc lư như muốn sập xuống, cố gắng lê đôi chân mệt mõi đi rót nước định uống viên thuốc an thần cho dễ ngủ, đi ngang qua chiếc tủ đứng gắn gương soi, cô ngừng lại, buông rơi ly nước, tột cùng kinh sợ, trong gương là gương mặt cô bê bết máu với đôi mắt gần như lồi ra ngoài, dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, khung cảnh đó thật ghê rợn.
Đúng lúc đó cô lại nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, tiếng hát khe khẻ, tiếng rên rỉ như ai oán như khóc than, và Thuỳ Trang như người bị mộng du cô theo tiếng gọi đi ra sau vườn khu vườn um tùm như nuốt gọn th.ân thể cô gái nhỏ bé…..
Trung Nam đang bày trái cây ra dĩa, tay hắn run lên từng chặp, không biết hắn làm gì trong khu đất vườn của bà chủ nhà trọ này nhỉ, có tiếng động sột soạt hắn ngước lên nhìn thì ra là 1con mèo, hắn lượm hòn đá liệng con mèo, miệng lầm bầm “ con mèo chết tiệt”, hắn lại tiếp tục công việc của mình, run run thắp nhang và khấn vái rì rầm gì đó trong miệng, lại tiếng sột soạt vang lên, lần này mạnh hơn và gấp gáp hình như có ai đó đang cào vào đất, hắn ngừng tay ngước lên lần nữa và run lập cập như cấy sấy ú ớ nói không nên lời, Tố Loan đang đứng đó trợn trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Thuỳ Trang đứng yên thất thần, mắt gương to nhìn người đàn ông không quen biết đang quỳ lại cô như tế sao, đột nhiên cô nghe tiếng cào thật mạnh phát ra từ lòng đất, theo bản năng Thuỳ Trang ngồi sụp xuống cô dùng đôi tay trần đào lớp đất đen nhớp nhúa “ soạt!!” một bàn tay người sình trương to đột ngột đưa lên, Aaaaaaaaaaá! Thuỳ Trang hét lên 1 tiếng rồi lịm đi….Có vẻ như tiếng hét của cô làm Trung Nam vụt tỉnh, hắn nhìn kỹ Thuỳ Trang, không không phải Tố Loan, Trung Nam dần dần tiến về phía cô gái đang bất tỉnh và không chút khả năng tự vệ, hắn biết chắc hoặc là hắn hoặc là cô ta phải mãi mãi im lặng, không chút do dự, Trung Nam cầm chắc hòn đá đưa lên cao……
Khu vườn yên ắng, như cách biệt với người bên ngoài đột ngột run lên như động đất tiếng gió rít nghe rợn người, Thuỳ Trang đột ngột vùng đứng dậy, Trung Nam giật mình lùi lại, cú đánh của hắn khá mạnh sao cô ta đứng dậy được, gương mặt của Thuỳ Trang đầy máu, mái tóc cô xoã tung cô tiến về phía Trung Nam đang lùi dần lùi dần, Trung Nam sụp xuống:
- Tố Loan, tha cho anh đi, anh không cố ý đâu….
Ánh mắt Thùy Trang long lên giận dữ, ánh mắt không hề nhìn Trung Nam mà nhìn về khoảng không trước mặt, tiếng nói của cô nghe như tiếng rít qua kẻ răng:
- Tôi đã lầm tin anh, tôi trao cho anh cả đời con gái, tôi chấp nhận tất cả, kể cả chuyện mua vui cho ông giám đốc sở xây dựng để lót đường thăng tiến cho anh, vậy mà, anh đã chạy theo cô tiểu thư xinh đẹp con ông cháu cha, cuối cùng anh giết cả tôi để có tự do….
Trung Nam rùng mình, hai bàn tay với những móng tay đen đúa thít chặt cổ hắn, tiếng cười của cô lanh lảnh trong đêm xoáy vào Trung Nam nhức nhối, hắn lùi dấn lùi dần, chân hắn chạm vào bàn tay đã trương sình, lập tức từ dưới lòng đất, có một sức mạnh vô hình, bàn tay đó nắm chặt chân Trung Nam kéo mạnh, hắn gào lên kêu cứu inh ỏi nhưng có 1 điều rất lạ la chẳng ai có thể nghe được tiếng kêu cứu của hắn kể cả Thuỳ Trang……..
…….Vũ Hoàng xuống đến nhà trọ số 13 thì Thuỳ Trang đã không còn ở đó nữa, chỉ có 1 đám đông bu quanh khu vườn bàn tán xôn xao, dưới ánh nắng le lói của ngày mới, Trung Nam bị chôn dưới đất theo tư thế đứng thẳng, chỉ còn cái đầu ló khỏi mặt đất, hắn hoảng sợ đến cực độ, miệng lảm nhảm xin tha mạng, bất chợt Vũ Hoàng nghe tiếng hát văng vẵng, từ từ nhỏ dấn loãng ra và mất hút, tiếng hát đó vẩn ám ảnh anh suốt cuộc đời sau này. Trong khi đào bới để lôi Trung Nam lên, người ta còn tìm thấy thi thể đã mục rữa của một cô gái, xét nghiệm sơ bộ là Tố Loan, người đã mất tích mấy tháng trước, Trung Nam thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, do muốn lấy con gái chủ tịch Huyện nên đã giết cô gái ngay trong phòng trọ số 13, trong lúc cô ta đang tắm sau đó hắn giấu xác cô ta trong phòng tắm, đợi đến đêm mang chôn xác ngoài vườn. Vụ của Tố Loan đã xong, nhưng còn Thuỳ Trang? Không ai biết cô ấy đi đâu, bà chủ nhà trọ và bọn Tuấn, Quang va Trung suy đoán chắc cô ta sợ quá đã trở về nhà ở thành phố, vì cũng đã có nhiều người không ở đây được quá 1 đêm mà, nhưng Vũ Hoàng ko tin như vậy, anh âm thầm điều tra, cuối cùng qua một người bạn làm bác sĩ, Vũ Hoàng cũng tìm được địa chỉ nhà Thuỳ Trang, anh đi ngay lên thành phố.
***
Đón Vũ Hoàng là một người phụ nữ tóc bạc hoa râm, bà ngơ ngác nhìn anh như nhìn người hành tinh khi nghe anh hỏi về Thuỳ Trang, cuối cùng khi anh đưa ra tấm hình chụp cô gái thì bà mới oà khóc
- Đúng rồi, nó là Thuỳ Trang, nhưng ……
- Sao dì?
Bà ta nén xúc động rồi dẩn Vũ Hoàng vào căn phòng nhỏ hình như là phòng của ai đó, điều làm Hoàng suýt tý nữa ngất đi là hình của 1cô gái được thờ trong gian phòng đó, phía dưới khung hình có 1 dòng chữ:“ Hoàng Thuỳ Trang, sinh ngày 13 tháng 6 năm 1985 mất ngày 16 tháng 04 năm 2008” ngày đó là ngày Thuỳ Trang dọn đến phòng trọ số 13, cũng là ngày Vũ Hoàng gặp cô. Trong hồ sơ vụ án của Tố Loan, cô ta cũng sinh ngày 13 tháng 6 năm 1985, quá trùng hợp!!!!!! the end
( cấm sao chép dưới mọi hình thức, hehe, ai thấy hấp dẫn thank cho mình 1 cái làm động lực viết tiếp nào, make in tiểu hồ điệp đó, đừng chề cười nha anh em)
- Có gì không ông công an? Khi nào tôi có thể tiếp tục cho khách thuê phòng đây? Đã 3 tháng rồi tôi không lấy được khoản tiền nào từ căn phòng đó, hôm trước có người hỏi thuê cũng không dám cho vô!
- Dạ theo nguyên tắc thì đúng 3 tháng kể từ ngày người thuê phòng mất tích dì có thể cho người khác thuê được rồi, hôm nay con xuống kiểm tra hiện trường lần cuối rồi kể như xong dì rồi đó dì.
Vũ Hoàng vừa đáp vừa cố né tránh cái nhìn soi mói của người phụ nữ vốn ghét cay ghét đắng anh chỉ vì chưa quên chuyện anh làm đúng nguyên tắc khi bà cho thuê phòng mà không đăng ký tạm trú. May mắn cho anh lúc bà ta định nói thêm chuyện gì nữa thì có khách đến thuê phòng, lần này lại là một cô gái. Theo trực giác Vũ Hoàng liếc mắt nhìn cô gái mới đến, tự nhiên một cảm giác quen thuộc len lỏi vào tâm trí Hoàng, hình như anh đã gặp cô ta ở đâu thì phải, ngẩn ngơ một lát vẩn không nhớ ra Vũ Hoàng đành bỏ cuộc không suy nghĩ nữa
***
Người mới đến thuê phòng trọ là Thuỳ Trang, một bác sĩ trẻ mới ra trường, tình nguyện về vùng quê công tác, căn phòng trọ số 13 đối với người khác là ám ảnh la xui rủi nhưng đối với một bác sỉ không biết đã bao lần chứng kiến sự mong manh của cái chết thì không vấn đề gì, hơn nửa đồ đạc trong phòng gần như là quá đầy đủ với người mới đến như cô nên Trang không sợ mà còn mừng rở ra mặt, lui cui dọn dẹp hồi lâu cuối cùng đâu cũng vào đó. Trang mở toang cửa sổ nhìn thành quả của mình, đột nhiên cảm giác như bị nhìn lén, Trang xoay lại và bắt gặp chàng thanh niên đang đứng ở cửa nhìn cô như thôi miên. Vốn là người hoạt bát, Trang làm quen ngay:
_ Chào anh! Anh trọ ở phòng kế bên hả?
Chàng trai gật đầu rồi nhẹ nhàng:
_ Tôi tên Tuấn, còn cô? Cô mới dọn đến hả? cô ở một mình không sợ sao?
_ Tôi tên Thuỳ Trang, tôi quen sống 1 mình rồi có gì đâu mà sợ? thế còn anh?
_Tôi làm ở Sở địa chính huyện, tôi ở cùng hai người bạn, tôi ở kế bên nè, có gì cần giúp Trang cứ gọi tôi nha_ Tuấn đột ngột đổi cách xưng hô, Trang vui vẻ gật đầu, với Trang đó là một khởi đầu mới rất tốt đẹp.
Tuấn về, quá mệt Trang nằm xuồng gi.ường ngủ vùi, chuyến đi xa và việc dọn dẹp tiêu hao rất nhiều sức khoẻ của Trang, cô ngủ rất ngon, không biết bao lâu sau đó, Trang giật mình vì tiếng nước chảy rất mạnh trong phòng tắm, cô không nhớ nổi mình đã mở nước khi nào nữa, mệt mõi đứng dậy lê bước hướng về phòng tắm để tắt vòi nước, Trang ngạc nhiên khi nhìn thấy phòng tắm giống như có ai đó vừa mới tắm xong, nước và tóc và xà phòng còn vương vãi loang lổ trên sàn phòng tắm, hơi sợ đó nhưng cô lấy lại bình tỉnh ngay và giải thích một cách rất khoa học, có thể bà chủ đã cho ai đó thuê nhà ngay hôm trước khi Trang vào, nên khi nước chảy tràn ra nhìn giống như có người vừa tắm xong, lắc đầu tự cười mình Trang quay trở lại gi.ường, cô nằm xuống cố dỗ lại giấc ngủ vừa gian dở, ngay lúc nhắm mắt lại Trang cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, cô bật người ngồi dậy và không thấy ai cả, nhưng cái Trang nhìn thấy là một vết ố trên tường, vết ố nhìn như một gương mặt người đang hướng về cô, Trang từ từ tiến lại gần, vết ố loang ra và biến mất khi cô dùng tay chùi mạnh lại một lần nữa Trang tự cười mình. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ, cô biết mình phải ngủ nếu không ngày mai cô sẻ không đi làm nổi, dù gì thì cũng là ngày đầu nhận việc, Trang nhắm mắt lại, chưa đầy 1 phút sau, tiếng nước chảy lại róc rách vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân, và lại là cảm giác bị nhìn chòng chọc, Trang ngồi dậy, bực dọc đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy ngưng bặt, “cộc ..cộc, … cộc” lần này là tiếng gõ cửa, cô bật đèn lên, tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, Trang hỏi gần như la hét lên vì bực dọc:
_ Ai vậy?
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng dép lê xoèn xoẹt. Trang run run đi về phía cửa, cô mở hé cửa, không có ai, chỉ có ngọn đèn leo lét đong đưa. Trời không gió mà không hiểu sao Trang lạnh cả người, căn phòng này có điều gì đó không bình thường, nhưng Trang không biết điều không bình thường ấy là gì, Trang hít một hơi dài, lấy lại bình tỉnh leo lên gi.ường, cô niệm một đoạn kinh phật mà cô thường nghe mẹ cô đọc trong những lần theo mẹ đi chùa, giấc ngủ đến thật nhanh, nhanh đến nổi cô quên tuốt những gì vừa mới xảy ra.
Nhà trọ số 13 gồm có một gian nhà chính và 13 căn phòng trọ, gian nhà chính được bà chủ tận dụng làm một quán cà phê nhỏ, và bán tạp hoá, bà chủ goá chồng, chỉ có một mụn con gái nhưng con bé bị di chứng bại nảo nên khù khờ, chậm phát triển, sau dãy nhà trọ còn một khu vườn trồng cây ăn quả nhưng ít được chăm lo nên nó mọc toàn cỏ dại, cái quán cóc của bà chủ nghiễm nhiên trở thành trung tâm của những bà nội trợ rảnh rang thích buôn chuyện, sáng nay Tuấn về sớm, anh kéo 2 ông bạn chí cốt là Quang và Trung ra quán bà chủ “tám” chuyện, không biết sao tự dưng câu chuyện lại xoay quanh chủ nhân mới của phòng trọ số 13, Tuấn lẩm bẩm:
_ Lạ thiệt, sao tui thấy cô bác sĩ đó nhìn giống Tố Loan quá
_Thằng này, bà tư chủ nhà trọ trợn mắt, tao có thấy giống chổ nào đâu, mầy thương thầm con Loan nên từ khi nó mất tích tới giờ mầy nhìn ai cũng ra Tố Loan hết á!
Quang cười ầm ĩ, anh trêu chọc:
_ Cũng may nó chưa nhìn dì tư thành Tố Loan, nếu không chắc…
Bà tư lườm Quang một phát sắc như dao, bà dằn dỗi đặt ba ly cà phê xống bàn rồi ngồi hóng chuyện. Trung trầm ngâm nhất, anh thấp giọng:
_ Nhưng có phải cô ta thần kinh thép không? Tao thấy hơn ba người chạy tuốt sau một đêm ngủ ở đó không biết cô ta có bí mật gì
_ Bí mật gì…. Quang trề môi ; chẳng qua là mệt quá nên ngủ ngon thôi, tao cá không qua được ba đêm đâu
Tuấn có phần hơi bênh vực cô gái:
_Tao không tin đâu! Biết đâu không có gì cả chỉ tại bọn con gái yếu bóng vía thêu dệt ra thôi, còn nếu không sao cô ấy không hề bị cái gì suốt đêm qua
_Thôi đi! cứ đợi đi rồi sẽ thấy_ Trung nạt ngang_ nhưng nói gì thì nói căn phòng đó toàn là âm khí
Bà tư giật thót người, bà hét ầm lên:
_ Nè! mấy thằng bây nói xàm vừa thôi, khách trọ họ nghe được họ bỏ đi hết rồi sao, ăn nói bậy bạ không hà, ai chết mà có ma?? Con Tố Loan chỉ mất tích thôi, nhà này làm ăn đàng hoàng chứ chưa có ai từng chết ở đây đâu nhe!!!!
Bà tư không ngờ những lời nói khi giận dữ của bà hoàn toàn rơi hết vào tai Thuỳ Trang, cô bác sĩ đang trên đường đi làm sực nhớ ra mình quên điện thoại di động ở nhà nên quay về lấy. Câu nói của bà chủ nhà trọ gợi lên trong cô một nổi sợ hải mơ hồ, Trang chợt nhớ lại ánh mắt kỳ lạ của những người hàng xóm ngày cô đến và cả thái độ của anh hàng xóm tên Tuấn hôm qua. Vậy là ở đây đã từng xảy ra chuyện gì đó mà cô chưa được biết, Trang mím môi lại, cô dứt khoát không bỏ cuộc đâu….
***
Vũ Hoàng nheo mắt nhìn Thùy Trang, cô gái ngồi trước mặt anh có nét gì đó rất thân thuộc, anh trầm giọng:
_ Xin lỗi cô, nhưng đó là nguyên tắc chung, chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin
_ Nhưng…..
Vũ Hoàng làm một động tác khoác tay:
_Cô là bác sĩ, lý nào lại tin những chuyện mê tín dị đoan như thế chứ, người chết là hết, là trở về với cát bụi. à, đây là số điện thoại của tôi, có chuyện gì cô có thể gọi cho tôi, tôi là Vũ Hoàng. Biết có nói thêm cũng bằng thừa, Thuỳ Trang lẳng lặng ra về mặc dù lòng cô gái luôn băn khoăn không hiểu ở đây từng xảy ra chuyện gì.
Vừa về đến nhà Thuỳ Trang nghe trong phòng mình có tiếng hát văng vẳng, ngạc nhiên nhiều hơn kinh sợ, Thuỳ Trang vội mở cửa vào nhà, tiếng hát im bặt. Khẻ thở dài xua đi ý nghĩ sợ sệt, Thùy Trang lấy bộ đồ định đi tắm, chợt nhận ra ở góc tủ có một nhúm vải lạ cô nhè nhẹ giở ra xem, một bộ đồ bà ba màu hồng nhạt, Thùy Trang thật sự không nhớ bộ đồ này từ đâu ra, cô là mẩu người thời trang và cá tính, không bao giờ cô mặc loại đồ này, thảnh thốt, cô buông tay, bộ đồ bị rơi ra sàn phòng, Thùy Trang hét lên 1 tiếng đầy hoảng hốt, máu, đúng toàn là máu loang lổ trên chiếc áo vết máu đã khô nhưng với trình độ của một bác sĩ Trang có thể dễ dàng phân biệt được. Trong lúc bấn loạn Trang nghĩ ngay đến Vũ Hoàng.
Tiếng chuông điện thoại reo vang lúc nữa đêm là điều mà Vũ Hoàng đại kỵ, vì đó có thể là tin báo có 1 vụ trọng án xảy ra, anh lập tức bắt máy. Tiếng cô bác sĩ đầy hốt hoảng:
_ alô! Tôi Vũ Hoàng nghe đây, xin hỏi ai gọi vậy?
Tiếng Thuỳ Trang run run bên kia đầu dây:
_ Tôi là Thùy Trang đây, anh có thể xuống nhà trọ của tôi gấp được không? Tôi vừa thấy cái gì đó lạ lắm! Trong tủ của tôi có một cái áo dính máu!
_ Gì cơ? Có thật không cô Trang, được tôi xuống ngay đây cô cứ ở yên đó nha
Vũ Hoàng xuống đến nhà trọ thì đã quá nữa đêm, khu nhà trọ không có cửa rào nên không phải phiền đến bà chủ nhà trọ mở cửa. Anh đến gõ cửa phòng Thuỳ Trang và chờ đợi khá lâu cô mới ra mở cửa, anh bực dọc gắt lên:
_ Sao? Có chuyện gì vậy cô bác sĩ?
Thuỳ Trang sợ sệt nhìn vào mãnh vải rúm ró ở góc phòng, Vũ Hoàng loay hoay xem xét, đó thật ra là một bộ đồ khá củ với những vết loang lổ màu nâu, khi anh chạm tay đến thì tự nhiên những vệt màu nâu ấy tan ra và như biến mất vào trong không khí, Vũ Hoàng ngạc nhiên:
_Lại chuyện gì nữa đây?
Đúng lúc đó tiếng gió rít ghê rợn vang lên, đèn chớp tắt liên tục, Thùy Trang chỉ tay về hướng cửa sổ, ở nơi đó cô vừa nhìn thấy một cái bóng trắng thấp thoáng, Vũ Hoàng nhanh như cắt chạy về phía cái bóng nhưng tuyệt nhiên anh không còn thấy ai nữa, tất cả bốn bề đều vắng lặng như tờ. ở trong nhà Thuỳ Trang sợ quá nên đã ngất đi, bất đắc dĩ Vũ Hoàng đành ngồi chờ cô gái tỉnh dậy.
Thật ra vụ án của Tố Loan, Vũ Hoàng đã định khép lại vì theo nhận định của anh có lẽ Tố Loan đã theo người yêu lên Sài Gòn sinh sống, Người yêu của Tố Loan là Trung Nam, là Kỹ sư xây dựng. Ba mẹ Trung Nam vốn gia đình danh giá, mà Tố Loan lại là một cô gái mồ côi, phải lăn lộn từng ngày để mưu sinh nên ba mẹ của Trung Nam không tài nào chấp nhận con trai mình yêu đương với cô. Thế nhưng hôm nay, anh lại gặp Trung Nam, anh chàng ăn bận bảnh bao đi cùng 1 cô gái sang trọng đến xin đăng ký kết hôn, vậy Tố Loan đâu? Ôi Vũ Hoàng thật tình không hiểu nổi tình yêu là gì, sao người ta có thể dể dàng thay đổi như thế chứ, anh nhìn Trung Nam dò xét:
_ Anh là Trương Trung Nam?
_ Phải! Hôm nay tôi đến xin Đăng ký kết hôn; Trung Nam dõng dạc, Vũ Hoàng vẩn điềm nhiên:
_ Anh có biết một cô gái tên Tố Loan không?
_ Có, nhưng tôi không liên lạc với cô ấy đã lâu rồi, với lại tôi và cô ta chỉ là bạn!
_ Vậy lần cuối cùng anh gặp cô ấy là khi nào? Cô ấy có nói gì với anh không?
Cô gái đi chung với Trung Nam lộ vẻ tức giận:
_ Nè, ông Công an kia… Chúng tôi đến đây là để Đăng ký kết hôn sao ông hỏi giống hỏi cung quá vậy? ông có muốn trả lời những câu hỏi y như vậy với ba của tôi không?
Vũ Hoàng bình thản, lúc này anh đã nhớ ra cô gái đi chung với Trung Nam là con của ông Đoàn, chủ tịch huyện, nhưng anh vẩn mĩm cười:
Tôi chỉ làm theo chức trách thôi thưa cô, mời cô đi ra ngoài để tôi nói chuyện riêng với ông Nam
Cô gái hậm hực bỏ đi ra ngoài sau khi gằn giọng: “ anh sẽ hối hận đó Thiếu uý”
Đúng như lời của cô gái hăm doạ, Vũ Hoàng đã phải đối đấu với ông Đoàn, dù ông ta không phải là cấp trên nhưng anh cũng buộc phải trả lời ông ta khó nhất là ông ta buộc Vũ Hoàng không được xem con rể của ông là kẻ giết người nếu không có bằng chứng, đang bực bội thi Diễm My, cô trợ lý của anh mang trà vào:
- Sao vậy xếp?
- Đang bực bội, cái tên Trung Nam đó, hắn…..
- Hắn làm sao? Diễm My tròn xoe mắt- anh nghi ngờ Trung Nam sao? Em thấy hắn cũng đâu giống kẻ giết người đâu
- Theo cảm tính thôi, người yêu đi mất tích mà hắn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra cả, lại còn có cha con ông Đoàn làm chứng cho hắn, chứng cứ rất thuyết phục, nhưng hắn có vẻ là người cuối cùng gặp Tố Loan…
Có tiếng điện thoại reo, Diễm My nghe máy, gương mặt xinh đẹp của cô tái xanh, cô xoay qua Vũ Hoàng:
- Cô bác sĩ Thuỳ Trang mất tích rồi!
- Cái gì?
Ngay lập tức Vũ Hoàng chạy ngay xuống nhà trọ số 13, lòng anh nóng như lửa đốt…..
Trước đó một ngày…..
Thuỳ Trang loay hoay quét nhà thì cô bổng nhột nhột ở sau gáy như có ai đó đang nhìn mình, Thuỳ Trang xoay lên và bắt gặp một cô gái, chưa kịp chào hỏi, cô ta đã ôm lấy Thuỳ Trang khóc nức nở:
- Chị Tố Loan, chị đi đâu mà em tìm hoài không thấy vậy chị, chi không thương bé Xíu nữa rồi, chị bỏ Xíu rồi hu hu…..
Bà chủ nhà trọ chạy lại gở tay cô gái ra:
- Cái con này, ai là Tố Loan chứ? Cô này là bác sĩ Trang
- Chị Tố loan, chị Tố Loan mà…. Con bé vẩn khư khư, bà chủ nhà trọ sợ mất lòng khách nên hét lớn:
- Mầy có thôi đi không? Có muốn tao trói mầy lại không?
Thì ra đó là cô bé con bà chủ nhà trọ, nó bị khù khờ do di chứng của bệnh bại não, tại sao nó lại nhầm Thuỳ Trang với Tố Loan nào đó chứ, thật là không hiểu nổi, Trang đi làm với tâm trạng bất an, trưa hôm đó đang ngủ trưa trong phòng làm việc, có ai đó lay vai Trang:
_ Bác sĩ dậy đi có người cấp cứu kìa!
Trang bật dậy nhìn quanh, không thấy ai cả, định ngủ tiếp vì nghĩ mình nằm mơ, thì cô y tá Ngọc đột ngột xông vào, thở hổn hển:
_ Bác sĩ ơi, có ca cấp cứu!
Trang khoác áo blue đi vào phòng cấp cứu, thao tác xong cho người bệnh viêm ruột thừa cấp, cô mở to mắt nhìn cô gái và há hốc miệng: Cô gái nằm trên gi.ường mổ chính là Trang, hét lên 1 tiếng buông rơi khay dụng cụ, y tá Ngọc chạy vào khi Trang té ngồi xuống sàn phòng
_ Chuyện gì vậy bác sĩ?
Tran run run chỉ vào người bệnh:
_ Cô… cô ta…..!!!
Y tá Ngọc bước đến kiểm tra người bệnh, vết mổ và mọi thứ đều bình thường có thể chuyển ra phòng chăm sóc đặc biệt:
_ Bệnh nhân không sao! chị làm sao vậy?
Trang cố đứng lên, cô lấy hết can đảm nhìn người bệnh, lần này cô nhìn thấy đólà một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, nước da tái nhợt vì mới vượt qua ca phẩu thuật, Trang thở phào nhẹ nhõm nhưng vẩn chưa hết bàng hoàng, rỏ ràng lúc nãy… thật kỳ lạ!!
Trang mệt mõi xin phép về sớm cô nằm trên gi.ường định ngủ 1 giấc để lấy lại tinh thần nhưng giấc ngủ không đến như Trang mong đợi mỗi lần cô thiu thiu ngủ thì chiếc gi.ường êm ái bổng lắc lư như muốn sập xuống, cố gắng lê đôi chân mệt mõi đi rót nước định uống viên thuốc an thần cho dễ ngủ, đi ngang qua chiếc tủ đứng gắn gương soi, cô ngừng lại, buông rơi ly nước, tột cùng kinh sợ, trong gương là gương mặt cô bê bết máu với đôi mắt gần như lồi ra ngoài, dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, khung cảnh đó thật ghê rợn.
Đúng lúc đó cô lại nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, tiếng hát khe khẻ, tiếng rên rỉ như ai oán như khóc than, và Thuỳ Trang như người bị mộng du cô theo tiếng gọi đi ra sau vườn khu vườn um tùm như nuốt gọn th.ân thể cô gái nhỏ bé…..
Trung Nam đang bày trái cây ra dĩa, tay hắn run lên từng chặp, không biết hắn làm gì trong khu đất vườn của bà chủ nhà trọ này nhỉ, có tiếng động sột soạt hắn ngước lên nhìn thì ra là 1con mèo, hắn lượm hòn đá liệng con mèo, miệng lầm bầm “ con mèo chết tiệt”, hắn lại tiếp tục công việc của mình, run run thắp nhang và khấn vái rì rầm gì đó trong miệng, lại tiếng sột soạt vang lên, lần này mạnh hơn và gấp gáp hình như có ai đó đang cào vào đất, hắn ngừng tay ngước lên lần nữa và run lập cập như cấy sấy ú ớ nói không nên lời, Tố Loan đang đứng đó trợn trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Thuỳ Trang đứng yên thất thần, mắt gương to nhìn người đàn ông không quen biết đang quỳ lại cô như tế sao, đột nhiên cô nghe tiếng cào thật mạnh phát ra từ lòng đất, theo bản năng Thuỳ Trang ngồi sụp xuống cô dùng đôi tay trần đào lớp đất đen nhớp nhúa “ soạt!!” một bàn tay người sình trương to đột ngột đưa lên, Aaaaaaaaaaá! Thuỳ Trang hét lên 1 tiếng rồi lịm đi….Có vẻ như tiếng hét của cô làm Trung Nam vụt tỉnh, hắn nhìn kỹ Thuỳ Trang, không không phải Tố Loan, Trung Nam dần dần tiến về phía cô gái đang bất tỉnh và không chút khả năng tự vệ, hắn biết chắc hoặc là hắn hoặc là cô ta phải mãi mãi im lặng, không chút do dự, Trung Nam cầm chắc hòn đá đưa lên cao……
Khu vườn yên ắng, như cách biệt với người bên ngoài đột ngột run lên như động đất tiếng gió rít nghe rợn người, Thuỳ Trang đột ngột vùng đứng dậy, Trung Nam giật mình lùi lại, cú đánh của hắn khá mạnh sao cô ta đứng dậy được, gương mặt của Thuỳ Trang đầy máu, mái tóc cô xoã tung cô tiến về phía Trung Nam đang lùi dần lùi dần, Trung Nam sụp xuống:
- Tố Loan, tha cho anh đi, anh không cố ý đâu….
Ánh mắt Thùy Trang long lên giận dữ, ánh mắt không hề nhìn Trung Nam mà nhìn về khoảng không trước mặt, tiếng nói của cô nghe như tiếng rít qua kẻ răng:
- Tôi đã lầm tin anh, tôi trao cho anh cả đời con gái, tôi chấp nhận tất cả, kể cả chuyện mua vui cho ông giám đốc sở xây dựng để lót đường thăng tiến cho anh, vậy mà, anh đã chạy theo cô tiểu thư xinh đẹp con ông cháu cha, cuối cùng anh giết cả tôi để có tự do….
Trung Nam rùng mình, hai bàn tay với những móng tay đen đúa thít chặt cổ hắn, tiếng cười của cô lanh lảnh trong đêm xoáy vào Trung Nam nhức nhối, hắn lùi dấn lùi dần, chân hắn chạm vào bàn tay đã trương sình, lập tức từ dưới lòng đất, có một sức mạnh vô hình, bàn tay đó nắm chặt chân Trung Nam kéo mạnh, hắn gào lên kêu cứu inh ỏi nhưng có 1 điều rất lạ la chẳng ai có thể nghe được tiếng kêu cứu của hắn kể cả Thuỳ Trang……..
…….Vũ Hoàng xuống đến nhà trọ số 13 thì Thuỳ Trang đã không còn ở đó nữa, chỉ có 1 đám đông bu quanh khu vườn bàn tán xôn xao, dưới ánh nắng le lói của ngày mới, Trung Nam bị chôn dưới đất theo tư thế đứng thẳng, chỉ còn cái đầu ló khỏi mặt đất, hắn hoảng sợ đến cực độ, miệng lảm nhảm xin tha mạng, bất chợt Vũ Hoàng nghe tiếng hát văng vẵng, từ từ nhỏ dấn loãng ra và mất hút, tiếng hát đó vẩn ám ảnh anh suốt cuộc đời sau này. Trong khi đào bới để lôi Trung Nam lên, người ta còn tìm thấy thi thể đã mục rữa của một cô gái, xét nghiệm sơ bộ là Tố Loan, người đã mất tích mấy tháng trước, Trung Nam thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, do muốn lấy con gái chủ tịch Huyện nên đã giết cô gái ngay trong phòng trọ số 13, trong lúc cô ta đang tắm sau đó hắn giấu xác cô ta trong phòng tắm, đợi đến đêm mang chôn xác ngoài vườn. Vụ của Tố Loan đã xong, nhưng còn Thuỳ Trang? Không ai biết cô ấy đi đâu, bà chủ nhà trọ và bọn Tuấn, Quang va Trung suy đoán chắc cô ta sợ quá đã trở về nhà ở thành phố, vì cũng đã có nhiều người không ở đây được quá 1 đêm mà, nhưng Vũ Hoàng ko tin như vậy, anh âm thầm điều tra, cuối cùng qua một người bạn làm bác sĩ, Vũ Hoàng cũng tìm được địa chỉ nhà Thuỳ Trang, anh đi ngay lên thành phố.
***
Đón Vũ Hoàng là một người phụ nữ tóc bạc hoa râm, bà ngơ ngác nhìn anh như nhìn người hành tinh khi nghe anh hỏi về Thuỳ Trang, cuối cùng khi anh đưa ra tấm hình chụp cô gái thì bà mới oà khóc
- Đúng rồi, nó là Thuỳ Trang, nhưng ……
- Sao dì?
Bà ta nén xúc động rồi dẩn Vũ Hoàng vào căn phòng nhỏ hình như là phòng của ai đó, điều làm Hoàng suýt tý nữa ngất đi là hình của 1cô gái được thờ trong gian phòng đó, phía dưới khung hình có 1 dòng chữ:“ Hoàng Thuỳ Trang, sinh ngày 13 tháng 6 năm 1985 mất ngày 16 tháng 04 năm 2008” ngày đó là ngày Thuỳ Trang dọn đến phòng trọ số 13, cũng là ngày Vũ Hoàng gặp cô. Trong hồ sơ vụ án của Tố Loan, cô ta cũng sinh ngày 13 tháng 6 năm 1985, quá trùng hợp!!!!!! the end
( cấm sao chép dưới mọi hình thức, hehe, ai thấy hấp dẫn thank cho mình 1 cái làm động lực viết tiếp nào, make in tiểu hồ điệp đó, đừng chề cười nha anh em)