Phố vắng

phương linh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/7/2011
Bài viết
37
Cơn gió thu,
Thổi nhẹ chiếc lá vàng.
Làn tóc em,
Ánh lên trong màu nắng.
Đôi mắt em,
Một kho tàng bí mật.
Để cho ta,
Gọi cánh cửa tâm hồn.

Nhớ những chiều,
Ta cùng em trên phố
Nắm tay em,
Đi khắp cõi lá vàng.
Cứ ngỡ rằng,
Được bên em mãi mãi
Không bao giờ
Nói hai tiếng "chia ly".
Nhưng ngày kia,
Em cất bước ra đi.
Bỏ lại ta,
Với con phố lá vàng.
Em đi rồi
Nơi đây là phố vắng!
Không có em,
Đời hóa đá rêu phong!
Ta tìm em
Như tìm về dĩ vãng.
Lá vàng bay,
Bay mãi,
Không trở về.
:KSV@11:
 
vắng em sài gòn không ai cười nữa

em đi rồi sài gòn chẳng còn tươi
nắng không non nữa ở nơi hẹn hò
hàng cây cũng trút tán khô rũ buồn
như anh dạo với cô đơn ngút ngàn

em đi rồi sài gòn cứ miên man
cà phê phố hát nhạc li tan đượm sầu
hình như nhắc chuyện lúc đầu hẹn nhau
hình như như nhắc chuyện trầu cau lỡ rồi

em đi rồi sài gòn gió nhạt môi
chẳng còn ngọt nữa như đôi chúng mình
em đi rồi để dang dở một chuyện tình
rằng anh ở lại một mình cút côi

em đi rồi sài gòn hát khúc chia đôi
từng vòng xe nhớ nụ cười yêu ngoan
đường kha vạn cân từ ngắn mà nay vô vàn dài
cung đường yêu và nhớ

em đi rồi sài gòn chết một giấc mơ
mùa lá rụng một ngời chờ vò võ
phố mênh mang tấp nập chỉ một người
em đi rồi sài gòn cứ chơi vơi ....

 
×
Quay lại
Top Bottom