Phía trước là thử thách

Hunni

Thành viên
Tham gia
30/5/2024
Bài viết
1
Chương I: Khởi đầu
Tôi đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp. Xung quanh tôi là những chú chim, à không! Là những tinh linh bé nhỏ ư? Chúng thật đẹp làm sao.


Lần đầu tiên tôi thấy giấc mơ nó chân thực tới vậy, tôi cảm giác được mình đang bay lơ lửng giữa những tầng mây, bay qua những sinh vật kì lạ. Ôi giấc mơ này trông chân thật quá. Khoan đã, hình như người tôi đang có thứ gì đó thay đổi! Ôi không! Bỗng dưng tôi biến thành một chùm sáng và rơi tự do xuống, cứ thế rơi xuống một nơi hoang tàn, tôi ngất đi ngay sau đó vì quá sợ hãi.



"Một giấc mơ thật kì lạ".


Tôi từ từ mở mắt ra nhưng thứ đập vào mắt tôi không phải là trần nhà quen thuộc hay chiếc gi.ường êm ái mà hàng ngày tôi vẫn hay nằm, thay vào đó trước mắt tôi hiện lên một nơi đổ nát, xung quanh không một bóng người. Kì lạ thay tôi lại hét ra một tiếng kêu kì lạ mà ko phải giọng nói thường ngày của mình, quá sợ hãi nên tôi đã chạy loạn lên và bị vấp ngã, trước mặt tôi là một vật gì đó khom khom hình người, tôi giật mình lùi ra xa nhưng sau đó vì tính tò mò nên lại mò tới gần.


Trong đầu tôi hiện lên một giọng nói:


- Hãy dùng ánh sáng của mình để giải thoát cho ta.


Tôi ngó nghiêng xung quanh ko thấy ai, lòng càng bất an hơn.


"Nơi này là nơi quái quỷ nào vậy? Sao tôi lại ở đây? Tôi đã biến thành thứ gì như thế này? Hãy làm ơn cho tôi quay về với thực tại đi!"


Một loạt những câu hỏi, câu cầu khấn vang vọng trong tâm trí tôi.


- Ôi dào! Nhanh lên đi, tôi khó chịu lắm rồi.


Giọng nói đó lại vang lên, lần này tôi không sợ hãi nữa và đứng lên làm những gì mà giọng nói đó chỉ bảo, biết đâu hắn có cách đưa tôi về thực tại thì sao. Nghĩ tới đây tự nhiên tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa, đứng dậy phủi bụi và đi về phía pho tượng kì lạ được cho là bị phong ấn kia. Bên cạnh pho tượng có một cây nến nhưng nó không cháy, tôi cầm lên và cảm thán:


- Một cây nến cũ kĩ thù làm được j chứ.


Tôi đi xung quanh tìm cách để mở phong ấn của pho tượng như lời giọng nói kia, nhưng vấn đề tới rồi đây, giải bằng cách nào? Một người như tôi thì làm gì có khả năng đó chứ. Ôi ông trời thật biết trêu đùa những kẻ đáng thương mà. Tôi ngồi gục xuống than trời trách đất, vùng vẫy đòi về nhà y hệt một đứa con nít năm tuổi, giọng nói đó lại vang lên, kèm theo tiếng cười khúc khích. Hình như là đang cười tôi vì cái hành động trẻ con ấy, tôi giật mình đứng dậy, mặt đỏ tía tai vì mắc cỡ. Nó nói:


- Cậu nhặt cây nến lên đi.



- Nhưng không có lửa thì làm sao mà dùng được? Tôi đáp lại.


- Không sao cậu cứ cầm lên đi, được rồi giờ nghe theo lời tôi, giờ cậu hãy đem cây nến ấp vào trong lồng ngực của mình để thắp sáng trái tim cậu, như vậy cậu mới có ánh sáng để duy trì sự sống và giải phong ấn cho tôi.


Tôi làm theo, đưa ngọn nến lên trước ngực và ập vào trong, kì lạ thay tôi có cảm giác ấm ấm lan khắp cơ thể, sau đó tôi lấy ngọn nến ra, nến cháy rồi, thật kì diệu làm sao. Tôi đem ngọn nến tới chỗ pho tượng và đốt, một ánh sáng loé lên chói cả mắt. Trước mắt tôi là một cậu bé chắc tầm mười tuổi gì đó, cậu ấy cảm ơn tôi và dẫn tôi đến chỗ cánh cửa giữa đống đổ nát kia.


- Cậu và tôi cùng dùng lửa để đốt sáng cánh cửa, sau cánh cửa chính là thế giới của các tinh linh và cậu có nhiệm vụ đánh thức bảy trưởng lão ở bảy nơi khác nhau trên vương quốc Sky này, đi theo tôi nào! Nhanh lên.


Tôi nghe cậu ta nói mà không hiểu mô tê gì hết, tôi cứ đứng gãi đầu rồi xoa tay thể hiện rằng mình không thể hiểu nổi nhưng cậu ta đã nắm lấy tay tôi từ bao giờ và kéo tôi bước qua cánh cửa đó. Ở đây thật vắng vẻ, nhìn giống như một ngôi làng nhưng hình như không hề có một ai sinh sống, nhà cửa đều dựng lên từ đất và đá, xung quanh bao bọc một tầng mây dày đặc khiến cho ta nhìn vào có cảm giác thật bình yên và dịu nhẹ.


Đột nhiên có giọng nói hét lên đanh thép làm gián đoạn suy nghĩ của tôi:


- Nhanh lên, cậu mau qua đây, tôi muốn mượn ánh sáng của cậu để đánh thức dân làng này, cậu giúp tôi có được không? Không thiệt đâu, tôi sẽ tặng cậu một tim.


"Một tim? Đùa à, người này nói gì lạ vậy, sao lại tặng tim cho mình?"


Tôi thấy lạ nhưng cũng nhanh chóng chạy đến chỗ cậu ta, mặc dù khoảng cách rất gần nhưng tôi cảm giác cậu ta ở rất xa, chạy mệt thấy bà nội mới tới nơi. Tôi thở hổn hển rút nến ra và đốt như hồi lần đầu tiên tôi làm, và thật thần kì, một dân làng đã được đánh thức và dẫn tôi vào trong nhà. À thì ra ở đây cũng có tiệm cắt tóc, tôi khẽ mỉm cười và đi vào làm một kiểu tóc thật là oách.


Cậu ta chạy lại và thấy tôi đang làm tóc, cậu thở dài bất lực và giục tôi nhanh chóng lên vì mặt trời sắp lặn, hôm nay phải có chỗ để cho tôi nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy kiểu tóc mới này cũng đẹp nên nhanh chóng chạy theo cậu ta. Đi được một đoạn ngắn thì cậu ấy dừng lại:


- Này cậu, tôi quên mất hiện tại cậu đã là một tinh linh nên sẽ cần có một đôi cánh. Cậu chờ tôi một chút.


Sau câu nói đó tôi thấy cậu ta lôi thứ gì đó sáng lấp lánh trong người ra rồi đưa cho tôi, tôi nhận lấy thứ ánh sáng đó và khi tay tôi chạm vào ánh sáng đó thì tôi cảm giác như người mình nhẹ nhõm hơn, lơ lửng trên không và "bùm". Khi mở mắt ra tôi thấy mình vẫn bình an vô sự không hề sứt mẻ gì, cậu ta đứng bên thấy vậy liền cười tôi. Cậu ta nói:


- Bây giờ thì cậu đã có đôi cánh của riêng mình, có thể tự do bay lượn khắp nơi tùy thích, cậu có thể nâng cấp cánh của mình lên bằng cách đi nhặt từng linh hồn rơi rớt ở khắp nơi trên vương quốc Sky này, chúc cậu may mắn.


Hiện tại thì tôi đã quên béng mất cái chuyện nhờ vả cậu ta cho tôi về thế giới thực tại mà thay vào đó tôi bắt đầu tò mò về nơi này, tôi nhìn ra sau lưng và thấy cái cánh đặc biệt nhưng tôi nhanh chóng chán nản vì độ xấu của cánh. Tôi vội hỏi cậu ấy về chuyện có thể thay đổi cánh không, cậu ta chỉ mỉm cười và nói:


- Chỉ cần cậu chăm chỉ thì cái gì cũng có.


Cậu ấy còn nói thêm với tôi:


- Ở đây tất cả các tinh linh đều dùng nến và tim để đổi lấy những đồ mình thích, tuy nhiên việc kiếm nến cần sự chăm chỉ mới tích lũy được nhiều. Chúc cậu thành công.


Lạ ghê, ở đây không thanh toán hay trao đổi bằng tiền hay bằng vàng mà bằng nến và tim. Tôi bắt đầu cảm thấy thế giới này có một thứ gì đó thú vị rồi đây. Vậy điều gì sẽ chờ đón tôi ở tương lai?


- Nè, tới đây đi, tôi dẫn cậu đến nơi các trưởng lão sinh sống, nhiệm vụ của cậu là đánh thức các trưởng lão đó cậu nhớ không. Nhanh lên nào, tôi chỉ dẫn cậu đến đó thôi còn lại cậu tự lo nhé!


Cậu ta ở tít dưới dốc gọi tôi như thể gấp gáp lắm vậy. Ôi trời đúng là ông cụ non mà, tôi lại phải nghe theo lời một đứa trẻ ư? Chán nản bước từng bước nặng nề xuống sườn dốc, vì không thèm nhìn đường xá nên tôi đã có một cú trượt chân đẹp mắt và kèm theo đó là vài lòng lộn nhào khiến ai nấy nhìn vào cũng cảm thán. Cậu ta lại cười tôi nữa, đâu trách được chứ, tại cục đá làm tôi nhục nhã như thế này.


"Cục đá chết tiệt"


Cậu ấy đỡ tôi dậy và dắt tôi đi qua một cánh cổng, sau khi ánh sáng tan đi thứ đập vào mắt tôi là một hòn đảo cằn cỗi nhưng lại đẹp động lòng người. Tôi nhìn xuống chân và ngạc nhiên:


- Ôi trời! Sao cát ở đây lại có màu hồng? Đẹp thật đó.


- E hèm! Cậu nghe tôi nói đây, tôi chỉ dẫn cậu tới được đây thôi, còn lại tự mình cậu mò mẫm lấy. Chúc cậu may mắn!


Nói xong cậu ấy đi luôn bỏ mặc tôi bơ vơ tại nơi vắng vẻ này với vẻ mặt khó hiểu ba chấm của tôi. Thôi kệ đi, đi làm nhiệm vụ trước đã rồi tính. Đánh thức các trưởng lão ư, phải chăng vương quốc này đã xảy ra chuyện gì đó khiến các trưởng lão phải im lặng mãi mãi như vậy. Nhiệm vụ trước mắt là vậy, tôi xách đôi chân trần lên và sải cánh bay, nhưng tôi lại bị đâm đầu vào vách đá vì chưa quen bay bổng cho lắm, cú đâm đó đau điếng thật, u cả đầu của tôi. Khoan đã, hình như đằng sau tôi có gì đó phát sáng, tôi tò mò đi tới xem sao. Trời ơi sao nó chói quá vậy, mà hình như ánh sáng này... Có khi nào là linh hồn mà cái cậu kia nói với tôi không?


Tôi sợ hãi lùi về sau vài bước nhưng lại nhớ tới những gì cậu ta nói. Thôi được rồi, vì tương lai có thể bay bổng tự do trên bầu trời, tôi quyết định sẽ thu thập nó. Tự an ủi bản thân có gì mà phải sợ, mạnh mẽ lên nào. Sau một hồi đấu tranh tâm lí thì tôi đã quyết định nhắm mắt chạy tới và thu thập linh hồn kia, linh hồn đó chuyển thành một tia sáng và bay vào trong cái cánh cũ rích của tôi, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm và bước đi vô định trên hòn đảo.


Vấn đề tới rồi đây, tại sao cậu ta không nói ngôi đền đó ở tút trên cao chứ, huống hồ gì bây giờ tôi vẫn chưa biết bay lên đó kiểu gì. Mò mẫm một hồi tự nhiên tôi giật mình kêu lên, chết tiệt thật chỉ là một con bướm. Nhưng mà lúc tôi phát ra âm thanh thì những con bướm bay xung quanh đều bay tập trung về phía tôi, hào hứng quá nên tôi tạo âm thanh liên tục và bất ngờ khi thấy mình không hề cất cánh bay nhưng vẫn lơ lửng trên không trung. Thì ra là do mấy con bướm đó đã giúp tôi, à bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Thì ra khi không thể bay tới đó thì có thể nhờ những chú bướm xung quanh giúp đỡ.


Tôi sải cánh bay lên và thành công đáp đất bằng mặt xuống trước cửa đền:


"Ai da đau quá, cái mặt của tôi".


Cú ngã đó đau thật, mà công nhận sau khi tới nơi này tôi toàn gặp chuyện gì đâu không. Tôi ôm cái mặt đỏ chói bước vào trong đền, thật không ngờ trong này lại rộng lớn như vậy, nhưng lại có thêm một cửa nữa, tôi chán nản chửi thề trong lòng nhiều chút, gì mà lắm cửa thế không biết. Sau một thời gian ngắn tham quan và tò mò mọi ngóc ngách trong đền thì tôi mới chạy lại điện thờ để làm nghi thức đánh thức trưởng lão ở khu này. Sau khi làm nghi thức xong tôi nhìn thấy một người cao tầm vài mét đi về phía tôi, tôi sợ hãi chân run cầm cập không di chuyển được vì trưởng lão này to cao quá. Nhưng ông ta không làm gì tôi mà bước thẳng tới chỗ bàn nghi lễ của tôi, lấy đi đồ đạc và sau đó cảm ơn tôi. Sau câu cảm ơn thì ông ấy biến mất trong một làn khói trắng, tôi ngơ ngác nhìn theo hướng ông ấy biến mất, vẫn chưa hoàn hồn kịp.


Tôi cứ thế đứng chôn chân tại chỗ, mắt chữ mồm chữ o nhìn ra xa xa. Cánh cửa đằng trước từ từ mở ra khiến tôi giật mình định hình lại hình tượng. Trước mắt tôi là một khoảng mây vô định, phải chăng phía trước là một nào đó thú vị hơn nơi này nữa, tôi cảm thán không khí ở đây thật trong lành, thật êm đềm và đằm thắm.


Tôi bắt đầu thấy thích nơi này và có ý định sẽ sinh sống ở đây luôn, dù sao một thời gian sau tìm cách quay về hiện thực cũng chưa muộn, hiện tại thì tận hưởng những chuyến phiêu lưu tại vương quốc này đã, tới đâu thì tới.


Tôi bỏ mặc ý định quay về và quyết định ở lại đây, coi đây là một nơi lí tưởng để sinh sống và là nơi bình yên không có nhiều sự tranh giành gì. Từ đây về sau mỗi một nơi trên vương quốc này đều sẽ có dấu chân của tôi, chắc chắn là vậy.
Hành trình_20240524_195318_0000.png
 
×
Top Bottom