Phi Vụ Siêu Cấp [🎡Mascot🎡] - Chap 28 : Thử Thách Bắt Đầu

Minh Thượng 32

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/6/2022
Bài viết
47
Lời nói đầu :

Tết năm nay bạn đã thu hoạch được gì rồi ? Tôi thường nghe nói rằng giữa năm cuối năm cày cấy còn đầu năm gặt hái, vậy bạn đã hái được phúc hay lộc nào ? Dù là thời điểm nào thì tôi vẫn luôn phải cày từng chữ trong tác phẩm của mình để các độc giả được hái được nhiều niềm vui đây này. Ha ha ! Đùa thôi...các bạn đọc truyện vui vẻ nhé.

Nội dung truyện :

Sự việc diễn ra quá nhanh ngoài tầm kiểm soát của mọi người trong buổi biểu diễn lạ thường của Hải Quốc, khi hắn ném đóa hoa xuống khán giả và mọi người đều thi nhau giành lấy đóa hoa đó kể cả Bảo Linh cũng bị cuốn vào cuộc vui này. Điều đó đã vô tình khiến cho Quang Liêm và Đức Thành đã chạm mặt với nhau và đưa đẩy khiến cho chính cảnh sát Liêm đã bị hiểu lầm dùng bạo lực với trẻ vị thành niên và bị cảnh sát ủy ban của khu vực giải về trại tạm giam. Bên cạnh đó, Thanh Hiền cũng đã nhanh chóng đưa Đức Thành trở về nhà để chữa trị với hy vọng sẽ moi được thông tin về Hải Quốc và cùng với cộng sự của mình nghiên cứu hoàn thành phần mềm Kairos.





Chương 1 : Tình tiết hé lộ.

Bảo Linh cùng với trợ lý của mình là Hoàng Phi hớt hải tới trại tạm giam ngay sau lưng Ủy ban cảnh sát, khi nhìn thấy thẻ ngành của cả hai thì cảnh sát nơi này mới cấp giấy phép cho họ vào thăm người trong vòng nửa tiếng. Cảnh sát giữ trại mời cả hai người đi theo rồi chỉ tay đến phòng giam mà cảnh sát Liêm đang ở đó rồi chỉ tay vào đồng hồ và bước ra ngoài.

Bảo Linh : Anh Liêm ! Anh Liêm ! Tôi tới rồi đây.

Cảnh sát Liêm giật mình nghe tiếng gọi quen thuộc của đồng nghiệp, anh mừng rỡ quay lại tay vịn bên khung cửa sắt nhìn qua nhìn hai người họ.

Quang Liêm : Sao hai người vào được tận đây ? Họ đặt cách cho cả hai sao ?

Bảo Linh : Chuyện đó không quan trọng, tôi xin lỗi vì ham vui nhất thời khiến anh phải gặp nạn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy ?

***

Đức Thành gồng mình ngồi dậy nhìn chăm chăm vào Bột Gạo, Bột Gạo vừa lúc nhìn qua thì giật mình bảo Thanh Hiền hãy đỡ lấy cậu ta, Đức Thành ôm đầu nhăn nhó rồi nói :

Đức Thành : Sao...sao...em lại ở đây ?

Anh Phong : Em không nhớ gì sao ? Em đã tự ngã xuống hồ nước sau khi giằng co với cảnh sát Quang Liêm.

Đức Thành : Quang Liêm...là ai ? Tại sao em lại...giằng co với cảnh sát ? Em đã làm nên tội gì ?

Bột Gạo giật áo của Anh Phong ra ám hiệu, Phong cũng nháy mắt gật đầu với Thanh Hiền rồi cả hai âm thầm bước ra sau bếp, để lại Hiền ở bên cạnh chăm sóc cho Thành.

Bột Gạo : Đúng như em nghĩ, tên ảo thuật gia đó không hề bình thường, hắn gần như đã "chuốc mê" anh Thành rồi. Giờ đây anh ta hầu như mất hết kí ức về quá khứ kể cả người mình ngưỡng mộ nhất là ai cũng không nhớ.

Anh Phong : Trước mắt anh suy đoán thằng Thành là công cụ của hắn, em nghĩ đi...tại sao Hải Quốc lại khiến cho Thành mất trí nhớ ? Và tại sao Thành lại phải giằng co với Quang Liêm và tự lộn cổ xuống hồ để rồi anh Liêm bất ngờ trở thành nghi phạm số một ? Cũng tại thời điểm đó mọi người xung quanh dường như chết mê chết mệt với cái bó hoa đó kể cả anh Bảo Linh cũng dính theo.

Bột Gạo : Vậy anh suy đoán đây có thể là một vụ án h.ãm hại gián tiếp đúng không ? Và mục tiêu của hắn chính là trừ khử cảnh sát ?

Anh Phong : Chắc chắn là vậy chứ không còn là suy đoán nữa, Hải Quốc đã đi quá đà so với buổi diễn của một ảo thuật gia thông thường rồi.

Bột Gạo : Trước hết chúng ta cần phải giúp cho Thành khôi phục trí nhớ và tìm hiểu cặn kẽ hơn về lai lịch của Hải Quốc.

***

Quang Liêm :
Ra là vậy...anh đã giành giật bó hoa đó trong vô thức.

Hoàng Phi : Lúc đó tiền bối không tự chủ được cảm xúc của mình sao ?

Bảo Linh : Không ! Tôi cứ chạy theo cố ngửi cho được mùi oải hương đó vì nó cực kỳ dễ chịu, cảm giác như tôi đã ngửi thấy mùi hương của mấy chục năm trước khi tôi còn nhỏ, nó làm tôi xao xuyến vô cùng.

Đang trong lúc trò chuyện, một nhóm người đã bước vào trại giam gặp mặt Bảo Linh rồi đưa cho anh một mẫu vật và nói :

Kiểm Sát Viên : Chúng tôi đã làm theo yêu cầu của anh và mang bó hoa này tới đây để điều tra, hãy nhớ rằng các anh không được giữ hiện vật quá bảy mươi hai tiếng.

Bảo Linh : Tôi nhớ rồi, cảm ơn các anh đã hợp tác.

Khi viện kiểm sát vừa rời đi, cả ba người đều xúm lại xem xét bó hoa được niêm phong cẩn thận vào túi trong suốt, bó hoa đã rơi rớt những cánh hoa và nó đang dần héo khô lại chỉ sau một khoảng thời gian ngắn. Vừa nghĩ lại câu chuyện kỳ lạ của Bảo Linh đã kể và nhớ lại lời tiên tri của phù thủy Suri trước đây, cảnh sát Liêm bất chợt nảy ra một ý tưởng mở đường cho công cuộc điều tra và nói cho đồng nghiệp của mình.

Quang Liêm : Nhớ rồi...hai anh lại đây tôi có chuyện này muốn nhờ giúp đỡ.

Hoàng Phi : Anh muốn nhờ chuyện gì ?

Quang Liêm : Tôi có một nghi ngờ về hoa oải hương này có một chút bùa mê nên mới khiến anh vô thức, mà nói về bùa thì tôi nghĩ nên tìm Suri hoặc thầy Thái Ngọc để tìm hiểu, biết đâu sẽ tìm ra được manh mối cụ thể nào khác.

Bảo Linh : Người trong ngành chúng ta làm gì tin những chuyện bùa thuật chứ ?

Hoàng Phi : Vậy tiền bối quên vụ án Liên Hoa Giáo rồi sao ? Tại sao nhiều người vô tội phải bỏ mạng chứ ?

Bảo Linh nhăn mặt với câu nói của Hoàng Phi, anh thở dài một hơi rồi cầm lại túi hoa oải hương trên tay trả lời lại :

Bảo Linh : Thôi được rồi nhất thời tôi quên được chưa ? Cậu là trợ lý của tôi hay là sếp tôi đây ? Cậu cần phải nói móc mỉa cấp trên mình mới chịu à ?

Hoàng Phi : Tôi...tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ lựa lời nói êm tai hơn.

Dẫu biết Bảo Linh tính khí nóng nảy hơn so với Quang Liêm nhưng Hoàng Phi vẫn giữ tính khí vui đùa với cấp trên của mình mặc dù bị nhắc nhở nhiều lần. Hoặc cũng có khi...những lời nhắc của anh lại giúp cho cấp trên của mình nhớ việc tốt hơn khi phải xử lý nhiều bản án. Mặc dù vẫn chưa hết ba mươi phút nhưng Bảo Linh và Hoàng Phi đã quyết định tạm chia tay đồng nghiệp để bắt đầu tiến hành điều tra giải oan cho anh ấy. Khi trở về khách sạn để hội ngộ với Long và Trúc thì Bảo Linh quay sang dặn dò trợ lý của mình.

Bảo Linh : Vụ án của anh Liêm cứ giao cho tôi, cậu hãy ở lại với tụi nhỏ và tiếp tục tiến độ nhiệm vụ của mình nhớ chưa ?

Hoàng Phi : Vậy tiền bối sẽ tới làng Lạc Tiên nội trong hôm nay à ?

Bảo Linh : Không đâu, từ đây tới Lạc Tiên quá xa có khi khuya mới tới được đó. Hơn nữa điểm đến đầu tiên của tôi là Liên Hoa Đường của thầy Ngọc trước rồi mới tới làng sau nên tôi nghĩ lúc này mình sẽ tới Nam Dương trước và bốn giờ sáng sớm mai sẽ khởi hành.

Hoàng Phi : Dạ ! Tiền bối cứ thong thả, việc ở đây cứ giao cho tôi và bọn trẻ.

Sau khi dặn dò đầy đủ, Bảo Linh bước ra ngoài và bắt một chiếc xe buýt chạy ngang rồi rời đi, Long nhìn chăm chăm chiếc xe buýt đang lặn dần ở cuối con đường rồi quay sang hỏi Hoàng Phi :

Long : Liệu chú ấy có kịp lúc trước khi chú Liêm bị kết án và ngồi tù thiệt không chú Phi ?

Hoàng Phi : Không hề, chú biết rất rõ tính cách của chú Liêm, không có thứ gì có thể làm anh ấy khuất phục được đâu, đừng hòng ai có thể kết tội được anh ấy.

***

Buổi sáng sớm sương còn đọng trắng, Diễm Trúc mặc chiếc áo len hít hà chà tay rồi vén màn cửa sổ phòng ra nhìn màn sương che mờ cả không gian. Bất chợt nhìn thấy Đức Long ở phía dưới sân đang từ từ đẩy chiếc xe đạp điện ra, cô vội vã vớt lấy chiếc túi xách lên tay rồi khóa phòng chạy xuống dưới.

Diễm Trúc : Ê Long ! Đi không kêu tui...tính bỏ tui lại hay sao mà keo vậy ?

Đức Long : Keo gì ? Tui chạy tới trước cửa phòng gõ muốn gãy tay bà còn không thèm trả lời.

Trúc giật mình hai tay che miệng ngỡ ngàng :

Diễm Trúc : Ủa...là ông có gõ cửa kêu tui đó hả ? Lâu chưa ?

Đức Long : Từ nãy tới giờ cũng gần nửa tiếng rồi đó, tưởng Trúc không dậy tui tới đó trước rồi bà chạy qua sau.

Diễm Trúc : Trời đất...tui xin lỗi Long nhiều nha, chỉ là nhất thời ngủ quên thôi...hứa không tái phạm nữa.

Đức Long : Tui có để bữa sáng cho bà nè, ăn đi rồi mình cùng đi.

Diễm Trúc : Cảm ơn Long nhiều nha, mặt lạnh vậy chứ ấm lòng ghê đó.

Long ngơ ngác gãi đầu quay mặt đi chỗ khác rồi hối thúc Trúc ăn nhanh để đi cho kịp giờ. Cả hai đứa ngồi chung một chiếc xe đạp, mái tóc của Trúc bay phấp phới dưới gió và khuôn mặt vui vẻ hiếm có của cô ngay lúc này đã thể hiện rõ. Chiếc xe băng qua những con đường và những vòng xoay để đi đến nơi ở của nhóm lân sư rồng để tham gia thử thách mà đội trưởng đã đưa ra trước đó.





Chương 2 : Thành quả luyện tập.

*Chúc mừng !*

Thành Khang và Đại Hoàng cùng uống cạn ly sâm panh ngọt rồi ăn một miếng bánh tráng miệng vui mừng khi đã thành công đối phó với cảnh sát Liêm.

Đại Hoàng : Cảm ơn anh đã vươn tay giúp đỡ bọn em, người đời gọi anh là "lão tướng" quả không sai.

Thành Khang : Thay vì tâng bốc anh thì chú mày làm theo lời anh chỉ dẫn, bây giờ Doxitan của mày và Tama đã không còn là đối thủ cạnh tranh nữa nên đối thủ duy nhất mày cần để mắt tới là cảnh sát.

Đại Hoàng : Anh còn lo lắng ai khác ngoài Chu Quang Liêm à ?

Thành Khang : Là Trịnh Bảo Linh, hắn ta cũng không thua kém Quang Liêm đâu, một khi không loại được cả hai tên này thì ta ăn không ngon ngủ không yên...còn có cả một lũ xung kích trẻ nữa.

Đại Hoàng : Xung kích trẻ là bọn nào ?

Thành Khang : Là bọn thanh thiếu niên đồng hành cùng cảnh sát, tụi nó không có đầu óc phá án nhưng được cái phá hoại.

Đại Hoàng : Nếu là em thì em sẽ không bận tâm tới đám nhóc đó, nhưng vì hợp tác với anh nên em sẽ chú ý và loại trừ tụi nó nếu có thể.

Thành Khang : Anh chỉ nói với chú mày tới đây thôi, mày là sếp ở đây thì tự lực cánh sinh. Đừng để anh nhúng tay vào nhiều lần trước khi Doxitan bị ép sát nhập vào Hải Lý.

Đại Hoàng : Không...không...em không muốn sát nhập đâu, làm vậy thì Hải Lý ăn hết lợi nhuận của tụi em mất. Anh cứ yên tâm, trước khi tụi nó xỏ mũi vào tập đoàn Tama thì em sẽ loại trừ chúng nó tại đây cho anh.

Thành Khang : Khá lắm...liệu hồn mà làm.

Thành Khang vừa nói dứt câu thì hắn cầm ly sâm panh trên tay cụng vào ly của Đại Hoàng đang ở trên bàn rồi quay lưng bỏ đi. Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Khang, Đại Hoàng cảm nhận được bầu không khí khó chịu này và ngẫm nghĩ :

Đại Hoàng : "Tên Khang này quá nguy hiểm, bây giờ hắn ta đã lọt vào danh sách truy nã cấp A thì với cái máu lạnh của hắn sẽ có thể quay sang đánh úp mình bất ngờ nếu mình hết giá trị lợi dụng. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm theo lệnh của ngươi hoàn toàn hay sao ?"

***

Dừng chân trước ngôi miếu và gửi xe, Long và Trúc nhìn về con hẻm đối diện của đoàn lân Đại Anh Đường và nói :

Đức Long : Chúng ta bắt đầu thôi...Trúc.

Cả hai người vừa bước tới đầu hẻm thì cậu thiếu niên đã đứng đợi hai người từ lâu và giơ hai chiếc áo lân sư rồng lên nói :

Chỉ khi hai bạn đã hoàn thành thử thách thì mới có tư cách mặc chiếc áo này. Đây là chiếc áo đồng phục tự hào của đoàn chúng tôi, vì khi mặc nó vào tôi mới thực sự tìm được bản thân mình.



Đức Long : "Nó có nói quá không vậy trời ? Chỉ là cái áo đồng phục thôi mà, tự hào về đoàn của mình thì tốt nhưng có tới nỗi giúp lấy lại bản thân chính mình không ?"

Cậu thiên niên ấy dẫn hai người vào trong để gặp đội trưởng, bầu không khí bỗng nhiên ngột ngạt hơn khi cả hai nhìn thấy đội trưởng đang ngồi chính giữa cùng với nhiều thành viên trong đoàn. Trong cơn áp lực nhất thời, Long chỉ biết nuốt nước bọt rồi lặng lẽ nhìn đội trưởng và chờ đợi khẩu hiệu.

Trung Hiếu : Sao vậy ? Em vẫn còn chưa quen sao ? Cứ từ từ bình tĩnh, mọi người háo hức đón chào tân thành viên nên tập trung theo dõi em, hãy làm theo những gì em đã luyện tập.

Trúc đứng bên cạnh cỗ vũ tinh thần cho Long không bị phân tâm bởi đám đông, cậu hít một hơi dài rồi ngã người xuống chống tay một cách nhanh chóng. Một...hai...ba động tác của Long rất dứt khoát và hít đất được mười cái vỏn vẹn chưa tới mười giây, mọi người ai nấy cũng mỉm cười nhìn nhau rồi bàn tán xôn xao, tiếng cười nhẹ của họ đã khiến Long phân tâm và bắt đầu thấm mệt, đội trưởng Hiếu nhận ra tình hình đang tệ đi liền nói nhanh :

Trung Hiếu : Đúng là tài không đợi tuổi, tiếp tục đi em, đừng lắng nghe ai và đừng lắng nghe hơi thở mệt mỏi đó, chỉ còn ba mươi cái nữa thôi.

Đức Long : "Tài...không đợi tuổi sao ?"

Trong cơn vô thức chỉ vài giây, Long nhớ lại khoảnh khắc mình đã từng tung cước đánh bại một tên vệ sĩ của tập đoàn Gia Minh, cậu nhớ đến ngày mình đã vã mồ hôi giống như lúc này để giải cứu mọi người khỏi trận pháp của Thái Châu và nhớ tới ánh mắt vô vọng của Minh Vũ người bạn thân quá cố đã qua đời. Những điều đó đã lấn át tiếng ồn, tiếng cười bàn tán xung quanh để Long tiếp tục thử thách, thấp thoáng qua một phút cậu đã thành công hít đất đủ năm mươi cái và đánh tan bầu không khí áp lực xung quanh mình. Một tràng pháo tay của các thành viên dành tặng cho cậu, đội trưởng Hiếu vẫy tay về hướng của thiếu niên yêu cầu cậu ta trao chiếc áo đồng phục cho Long.

Trung Hiếu : Em làm tốt lắm, hoàn thành được thử thách cơ bản của lân sư rồng đó chính là thể lực bền bỉ. Chúc mừng em đã trở thành tân thành viên của Đại Anh Đường.

Long nhận lấy chiếc áo đồng phục, mừng rỡ vội vã mặc vào và cảm ơn đội trưởng, tiếp theo sau đó đội trưởng Hiếu quay sang nhìn Trúc và nói :

Trung Hiếu : Ban đầu anh cũng sẽ dự tính cho em thử thách giống bạn nam này bởi vì đội lân rất cần thể lực bền bỉ. Nhưng vì em là con gái, nên anh đã hội ý với nhóm rằng sẽ cho em tự chọn một bài thử thách và kiểm tra ngay tại đây, em làm được chứ ?

Diễm Trúc : Em được tự chọn sao anh ?

Trung Hiếu : Đúng ! Hãy chọn đề thi thử thách theo điểm mạnh của mình đi.

Diễm Trúc : Nếu anh đã nói vậy thì...em sẽ múa một bài cho anh xem.

Trung Hiếu : Gì vậy ? Ở đây không có tuyển vũ điệu em ơi.

Trúc ngoảnh mặt nhìn chiếc chuông gió treo trên khung cửa ở phía sau lưng mình, cô bắt đầu nắm chặt lòng bàn tay lại, đội trưởng Hiếu giật mình với phong cách của Trúc rồi chợt nghĩ :

Trung Hiếu : "Bàn tay của cô bé nắm lại...đây không phải là múa vũ điệu."

Hai tay của Trúc đưa qua đưa lại, sau đó đứng chéo chân, một tay đưa lên trời, một tay đưa ngang trước ngực và kẹp hai ngón trỏ và ngón giữa lại tạo nên dáng vẻ của tư thế võ cổ truyền. Trúc bắt đầu nhảy lên xoay người một vòng đến chân chạm đất, cô liên tục nhào lộn ngược về phía sau rồi bất chợt nhảy lên lộn một vòng và đá gót vào chuông gió rung lên những giai điệu dịu lòng. Màn trình diễn của Trúc chỉ diễn ra vỏn vẹn mười bảy giây, Long há miệng kinh ngạc liền nghĩ thầm trong bụng cái hít đất của mình trổ tài chẳng là gì so với thân pháp cao cường của cô bạn mình. Đội trưởng Hiếu đứng dậy vỗ tay bành bạch, tất cả thành viên đều đồng loạt vỗ tay và bao vây hỏi thăm Trúc với những ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.

Mọi người : - Nè bạn...bạn dạy võ cho mình được không ?

- Thầy của chị là ai vậy ? Em cũng muốn bái sư.

- Nhìn em trẻ vậy mà múa võ cổ truyền đỉnh thật.

Trung Hiếu : Được rồi trật tự nào mấy đứa, từ nay Long và Trúc sẽ là tân thành viên của đội lân Đại Anh Đường chúng ta.

Trúc vui vẻ nhận áo đồng phục từ đội trưởng và hạnh phúc giữa sự hò reo của mọi người, Trúc liền đưa ngón cái lên cùng với Long, cả hai người đã hoàn thành được bước đi đầu tiên trong kế hoạch. Đội trưởng Hiếu hướng dẫn cả hai người mọi hoạt động trong nghề mãi đến giờ trưa khi cậu thiếu niên vừa mang về mười hộp cơm để trong hai túi nilon và hô hào "Đồ ăn về đây...đồ ăn tới rồi...nóng hổi đây." Long mở hộp cơm ra thổi phào hơi nóng từ miếng sườn nướng mật ong rồi cho một muỗng cơm vào miệng và...

Đức Long : Ẹc ! Cơm gì mà nhạt...?

Lỡ miệng chê được nửa lời thì cậu vội lấy tay che ngang miệng lại mà vẫn còn ngậm chặt cục cơm trong họng, Long nuốt vội rồi lia mắt qua lại nhìn xem mọi người có đang chú ý tới mình không. Trúc lấy ra một bịch nước mắm đưa cho Long và nói :

Diễm Trúc : Thằng ngốc ! Lấy nước mắm chan cơm ăn mới ngon.

Đức Long : Ha ha ! Tôi toàn ăn cơm nhà nấu, có ăn cái này bao giờ đâu.

Diễm Trúc : Suỵt ! Bé cái miệng thôi.

Mọi người đều tập trung nhìn Long một cách ngỡ ngàng, cậu nhận thấy mình đang là "nam châm thu hút" nên vội đưa hộp cơm lên che mặt lặng lẽ ăn, cậu thiếu niên từ trong phòng họp bước ra gọi hai người chuẩn bị.

Hai bạn ăn xong hãy ghé vào phòng một lúc, đội trưởng và phó đội trưởng đang chờ hai bạn đó.



Đức Long : Ô kê ! Tôi biết rồi, nói họ chờ tụi mình một xíu.

Trong lúc mọi người nghỉ trưa, Long và Trúc vào phòng họp để gặp đội trưởng - phó đội trưởng đó là Trung Hiếu và Diệp Hạ. Trúc hoang mang khi nhìn thấy hai người họ đang bàn chuyện về những tờ giấy lý thuyết mà mình đã làm vào một tuần trước đó. Khi đội trưởng vừa cười vừa quay sang thấy hai người họ thì liền ngồi ngay ngắn lại và nói :

Trung Hiếu : À hai em tới rồi...anh chị sẽ phổ biến quy tắc của đội, hai em chú ý lắng nghe nhé.

Đức Long : Dạ !

Diệp Hạ : Thứ nhất...các thành viên từ lớn đến nhỏ phải tôn trọng lẫn nhau, kính trên nhường dưới. Tiếp theo đó là khi đã mặc lân phục thì tuyệt đối không nói tục chửi thề, không được gây gổ xích mích với người khác. Đặc biệt nếu các em có học võ cổ truyền thì nghiêm cấm dùng võ mà quyết đấu hoặc dùng bạo lực với người khác khi chưa có sự cho phép của chúng tôi, võ thuật để rèn luyện sự dẻo dai bền bỉ và chỉ dùng trong mục đích biểu diễn. Về thời gian thì đến đúng giờ hẹn, còn các em đến trễ thì luyện tập càng ít và thiệt thòi cho các em, cứ mỗi lần vi phạm thì các em sẽ bị giảm một phần tiền lương trong mỗi buổi diễn và nặng nhất là sẽ bị loại khỏi đoàn và cấm tham gia vĩnh viễn.

Đức Long : "Trời đất ! Bà chị này phổ luật mà nghe cứng như khúc gỗ vậy trời, chẳng có tự nhiên hay có nét vui vẻ thoải mái gì cả."

Diệp Hạ : Em nghĩ tôi là người khó chịu tới vậy à...Long ?

Đức Long : Ủa chị đọc được suy nghĩ của em sao ?

Diệp Hạ : Nhìn cơ mặt của em là tôi biết liền mà, chị đây không dễ để em qua mặt được đâu nhé. Tôi có thể chấp nhận những bài diễn của em tương lai có thể sẽ yếu hơn mọi người nhưng mà quy tắc em vi phạm thì đừng mong có được một xu, còn rất nhiều người trong đội có hoàn cảnh rất khó khăn đang cần tiền lắm đó...nếu em không muốn phần lương của mình được chia cho người khác.

Đức Long : Nhưng hoàn cảnh của em cũng...

Diễm Trúc : Đừng cãi chị ấy...Long.

Trúc đưa tay ngang ra trước ngực của Long rồi đẩy cậu một cái để ra ám hiệu, Diệp Hạ thở dài và trả lời lại :

Diệp Hạ : Tôi biết mới vào các em sẽ có chút không thiện cảm với tôi, nhưng chỉ khi các em làm lâu dài ở đây thì các em mới hiểu vì sao tôi phải nghiêm khắc như vậy. Các em hãy cố gắng thực hiện đúng nội quy giúp tôi nhé, không chỉ vì hai em mà còn vì các bạn khác nữa.

Diễm Trúc : Dạ tụi em đã nắm được rồi, anh chị cứ yên tâm.

Trung Hiếu : Được rồi, các em tranh thủ nghỉ trưa đi, chiều nay anh sẽ hướng dẫn các em về bài trống và bài múa lân đơn giản.

Long, Trúc : Dạ !





Chương 3 : Kết nối.

Tất cả các nhân viên đều tập hợp dưới đại sảnh để chờ hiệu lệnh phân bố công việc cho từng thành viên, nét mặt lo sợ hiện rõ rệt trên khuôn mặt của Thiện Nhân khi nhóm vệ sĩ đang bước xuống sảnh cùng với đó chính là Đại Hoàng, các vệ sĩ đứng chia ra thành hai hàng thẳng tắp và Đại Hoàng bước đi ở đường giữa đến nói chuyện với các nhân viên.

Đại Hoàng : Hôm nay sẽ có một sự thay đổi nhỏ, chúng ta sẽ tạm ngừng làm việc như mọi khi và phải canh thời gian để đón thanh tra đến từ tập đoàn Hải Lý. Ta rất chú trọng về hình thức nên cần phải đón tiếp thật nồng hậu, vì vậy ta sẽ phân công khoảng năm người trải thảm đỏ, vẫy cờ hiệu của tập đoàn chúng ta và một người mặc trang phục mascot.

Mọi người đều bàn tán xôn xao về công việc mà Đại Hoàng vừa đề cập tới, hắn ta ngó nghiêng xung quanh rồi ra hiệu cho mọi người giữ trật tự rồi bắt đầu phân công.

Đại Hoàng : Đầu tiên...tụi bây lôi thằng tàn phế này ra chỗ khác, không được để nó xuất hiện ở khu hành chính.

Bột Gạo bất ngờ bị hai người nắm tay cầm xe lăn mà lôi đi ra chỗ khác, cậu chỉ biết quay lại ngó nhìn Anh Phong rồi cũng chẳng kịp ra bất kỳ ám hiệu nào. Bọn chúng dẫn cậu ra ngoài khu vực hành lang trống nhất dành cho người hút thuốc và khóa một sợi dây xích nối từ góc cột vào bánh xe.

- Mày ở đây ngoan ngoãn, chờ tới khi đoàn thanh tra rời đi thì tụi tao mở khóa cho mày.

Bột Gạo : Tại sao tôi không được ở đó ?

- Nghĩ gì mà lại để cho một thằng tàn phế như mày làm việc chứ ? Nếu họ mà thấy được thì bọn tao sẽ bị giết mất.


Bột Gạo : Đúng là tráo trở, các người chỉ giỏi đóng kịch cho cấp trên xem nhưng thực chất ngay cả người tàn phế như tôi sớm muộn gì cũng bị đập.

- Đúng rồi đó...bọn tao tráo trở thì sao nào ? Đừng quên giấy nợ mày đã ký, kêu người thân đưa tiền chuộc hoặc mày phải làm ở đây suốt đời.


Hai tên vệ sĩ quay lưng bỏ đi mặc cho Bột Gạo nhìn hai người họ với ánh mắt đầy sát khí. Trong khi đó, Thiện Nhân được giao cho bộ đồ mascot thương hiệu AI của Doxitan để chào đón đoàn thanh tra.

Khoa Đại Ca : Mày làm cho đúng động thái của một AI tao coi nào.

Thiện Nhân mặc đồ mascot vào rồi lặng lẽ làm những động tác cứng nhắc như một chiếc máy từ cách chào khách, cảm ơn, cho và nhận,... Khoa Đại Ca mỉm cười gật đầu và dặn dò cậu phải làm theo đúng những gì mà mình đã tập dợt, sai một động tác khiến cho đoàn thanh tra không hài lòng thì số phận của cậu cũng sẽ giống như những nạn nhân xấu số kia đã từng bỏ mạng tại đây, càng nghĩ ngợi thì cậu lại càng thấy tủi thân hơn. Bất chợt có một cậu thiếu niên mặc một bộ vest đen lịch lãm với chiếc nơ thắt ở cổ áo đến gần Thiện Nhân, trợn tròn mắt với bộ mascot AI của Thiện Nhân và nói :

- Đẹp tuyệt ! Nhưng cử chỉ sao như khúc gỗ chẳng được bình thường tẹo nào vậy ?

Khoa Đại Ca : Nè thằng nhóc kia có việc gì không mà lảng vảng ở đây ?

- À không...con tính tới xin việc, con rất cần tiền ạ.


Khoa Đại Ca : Xin việc ngay lúc này à ? Hmm...thôi theo chú vào đây ứng tuyển, đừng để đoàn thanh tra nhìn thấy một thực tập viên nếu không thì rắc rối to. Con tên là gì ?

- Con là Nam, chú chỉ cần gọi là Tiểu Nam thôi.


Khoa Đại Ca : Nhưng khi làm hồ sơ thì phải dùng tên thật đầy đủ, đi theo chú lên văn phòng ứng tuyển đi.

Tiểu Nam : Dạ.

***

Bột Gạo cố gắng gồng mình rướn người đứng dậy khỏi xe lăn nhưng rồi cậu lại loạng choạng và ngã úp xuống đất. Bột Gạo vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục trườn lên phía trước nhưng tứ chi của cậu là yếu như mất đi hết sức lực mà cả tay cũng không đủ sức để kéo cả cơ thể mình đi.

Bột Gạo : Mình...nhất định phải...rời khỏi đây, mọi chuyện...đang rất là tệ.

Cậu trườn được đến cột tường rồi dựa vào cột để đứng dậy, hai chân cậu lại tiếp tục run rẩy như cả cơ thể vừa mới bị hạ đường huyết, mồ hôi lã vã và mặt mũi tái mét. Anh Phong vừa kịp lúc đi tới nhìn thấy tình cảnh này liền hoảng hốt chạy đến dìu Bột Gạo về xe lăn, lấy hũ thuốc ra rồi cho một viên vào miệng cậu.

Anh Phong : Em nghĩ mình đang làm gì vậy hả ? Em chỉ mới dùng thuốc đặc trị được hai tuần thôi, nếu cứ cố gắng gồng mình để vận động sẽ khiến nhịp tim của em bị rối loạn vì kiệt sức đó, lúc nào em cũng để quên hũ thuốc này là sao chứ ?

Bột Gạo : Hải Lý...sẽ tới đây kiểm tra, em lo lắng sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra., em không thể cứ ngồi chôn chân ở đây được.

Anh Phong : Anh biết em lo lắng cho mọi người, nhưng bây giờ bọn chúng khóa xích xe em rồi anh không biết làm cách nào để mở khóa. Anh nghĩ em ở đây vẫn sẽ an toàn hơn, chuyện của mọi người cứ để anh lo, còn Thanh Hiền ở nhà trợ giúp cho anh nữa mà.

Bột Gạo : Vậy em sẽ ngồi đợi ở đây, anh đi khỏi đây nhanh lên, họ điểm danh mà vắng anh là mọi chuyện sẽ kết thúc đó.

Anh Phong : Ừ biết rồi...cho anh thời gian nửa tiếng thôi là được., hũ thuốc anh để trong giỏ xe nếu có thấy mệt cứ uống một viên.

Anh Phong đứng dậy và chạy nhanh ra khu vực thang máy để tới chỗ mình đã được phân công, nhiệm vụ của anh đó chính là quét dọn tất cả phòng ốc cho sạch sẽ. Trở lại vị trí của mình, Phong cầm lấy cây lau nhà và kéo thùng nước lau dọn trên hành lang tầng một, sau đó anh tiếp tục lên đến tầng hai để dọn dẹp thì giật mình gặp phải một người nhân viên cũng đang dọn dẹp.

- Né né ra tao đang dọn ở đây, mày lên tầng trên đi, mày giẫm lên chỗ tao vừa mới lau đấy.

Mặc cho người đó có đuổi anh lên trên nhưng thực ra anh đang nhắm tới căn phòng mà Bột Gạo thường hay làm việc đó là phòng soạn thảo. Nhưng người này lại đứng ngây ra đó và nhìn Anh Phong như thể hắn không muốn anh ngán đường hắn ta, để có thể vào được trong phòng thì anh chỉ còn một cách đó là đánh lạc hướng hắn.

Anh Phong : Hừm ! Là anh Khoa nói tôi lau dọn ở các tầng chẵn, còn anh dọn ở tầng lẻ.

- Gì chứ ? Anh Khoa đại ca nói rằng tao phải dọn các dãy hành lang mà.


Anh Phong : Đại ca nói anh dọn các dãy hành lang chứ đâu có nói là dọn hết tất cả. Hơn nữa tôi cũng được phân công lau dọn hành lang thì anh cũng biết là chúng ta phải chia ra mà, nửa dãy còn lại để tôi lau cho anh lên tầng trên đi, chúng ta phải tranh thủ vì đoàn thanh tra sắp tới rồi.

- Nếu mày nói vậy thì tao lên trên dọn tiếp, nhanh nhanh lên không là bị đánh cả lũ đấy, xong chỗ này thì bấm thang lên tầng bốn đi nhé.


Anh Phong mỉm cười vẫy tay chào đồng nghiệp rồi quay lại lau dọn, anh vừa lau vừa ngó tới căn phòng soạn thảo rồi tận dụng lúc không còn ai lảng vảng trên lầu thì anh kéo thùng nước đến ngay trước cửa phòng. Khi mở cửa ra, Anh Phong lẻn nhanh vào trong rồi đóng cửa lại, khởi động nhanh cái máy tính rồi gắn USB vào thùng CPU để khởi chạy phần mềm.

Anh Phong : Hy vọng Hiền sẽ nhận được tín hiệu của mình.

Anh Phong vào phần mềm Kairos và nhập mã lệnh của Thanh Hiền đã gửi qua rồi chờ đợi, đến khi tín hiệu hệ thống chuyển sang dấu tích xanh đã kết nối thành công thì anh chỉ cần làm một việc cuối cùng đó là chờ đợi Thanh Hiền phát tán virus phần mềm lên toàn bộ máy chủ của Doxitan, Anh Phong vội kết thúc chương trình rút USB và tắt máy rồi chạy ra ngoài tiếp tục công việc của mình. Ở bên phòng ứng tuyển, Tiểu Nam đã hoàn thành xong thủ tục nhập việc và được Khoa Đại Ca phân công việc làm, cậu phấn khích đến mức vỗ tay và nhảy tưng tưng lên như một đứa trẻ.

Tiểu Nam : Vui quá ! Sắp có tiền rồi.

Khoa Đại Ca : "Hê hê ! Mày cứ phấn khích vô tư đi nhóc con, khi vào việc rồi mày có muốn nghỉ cũng không được đâu."

Tiểu Nam : Vậy con sẽ làm gì tiếp theo đây ?

Khoa Đại Ca : À hôm nay chúng ta không làm gì cả, nhiệm vụ của con là xuống dưới đại sảnh phụ trải khăn bàn và dọn chén đĩa lên để đãi đoàn thanh tra một bữa ăn.

Tiểu Nam : Dạ ô kê chú.

***

Bên phía của Thanh Hiền sau khi đã nhận được tín hiệu kết nối, cậu liền khởi động phần mềm Kairos và bắt đầu nhập mật mã lệnh, trong lúc đang hì hục bên chiếc laptop thì Đức Thành bỗng ngồi dậy và nói :

Đức Thành : Anh ơi ! Em muốn về nhà, em muốn gặp lại anh hai.

Thanh Hiền : Cuối cùng ông cũng nhớ được nơi mình cần trở về rồi, nói tui biết anh hai ông tên gì ?

Đức Thành : Nguyễn...Nguyễn...Nguyễn Đức Long...đúng rồi anh hai em tên Đức Long.

Thanh Hiền : Cái gì ?

Nghe tên khá trùng hợp với tên của Đức Long mà mình đã từng biết, Hiền đã bắt đầu suy nghĩ :

Thanh Hiền : "Vậy là thông tin mình có được không hề sai, cậu này chính là em trai của Long mà bấy lâu nay anh ta luôn tìm kiếm. Ngay cả hũ thuốc này mà cậu ta tưởng là hũ kẹo cũng không có xuất xứ rõ ràng, thảo nào mỗi ngày cứ lấy ăn một viên như vậy nên ký ức mới bay biến hết trong thời gian dài như vậy...rốt cuộc thì ai đã tạo ra thứ thuốc này chứ ?"

Đức Thành : Nè...anh có thể giúp em về nhà được chứ ?

Thanh Hiền : À tất nhiên là được...nhưng mà hãy đợi tui xong việc đã rồi tui sẽ dẫn ông đi gặp anh Long.

Đức Thành : Thiệt không ? Em cảm ơn anh nhiều lắm.

Hệ thống Kairos : Chào mừng quý khách đến với phần mềm toàn cầu Kairos, hãy nhập mã pin để tiếp tục.

Đức Thành :
Đây là gì vậy anh ?

Thanh Hiền : Đây là laptop, chưa thấy máy tính laptop bao giờ hả ?

Đức Thành : Không phải...em hỏi cái gì trên màn hình kia ?

Thanh Hiền : À đây là phần mềm toàn cầu thôi, tui dùng nó để tìm kiếm thông tin và quan sát đường phố, an ninh,...

Hệ thống Kairos : Xác nhận mã pin thành công...hãy đặt bất kỳ câu hỏi nào bạn muốn hoặc tìm kiếm thông tin.

Đức Thành :
Woa ! Nhìn tuyệt vời nhỉ...anh làm thử em coi đi.

Thanh Hiền : Hãy cho tôi biết vị trí chính xác của tòa nhà Doxitan.

Hệ thống Kairos : Ái chà ! Vị trí của tòa nhà Doxitan nằm ở khu giáp bờ sông và gần khu vui chơi Cá Voi Trắng tại đường B14.

Đức Thành :
Hay thiệt đó ! Phần mềm này tiện lợi quá, mà anh tìm tòa nhà đó làm gì ?

Thanh Hiền : Tui sẽ kể từ từ cho ông nghe đầu đuôi câu chuyện, giờ tui cần phải kết nối Kairos với máy chủ tòa nhà đó.

Thanh Hiền mở điện thoại ra và gọi cho một người, quay sang ra hiệu cho Thành giữ im lặng, điện thoại *tút tút* từng nhịp một rất lâu rồi lại phải gọi lại lần nữa cho đến khi đầu dây bên kia bắt máy.

Điện thoại : Tổng Quản xin nghe đây...cậu là Thanh Hiền có đúng không ? Gọi tôi có việc gì ?

Thanh Hiền : Lần nào gọi anh cũng rất khó khăn, hãy nhập mã hệ thống Kairos vào máy chủ của tổ chức rồi xâm nhập vào hệ thống của Doxitan đi.

Điện thoại : Tôi không thích kiểu ra lệnh đó chút nào, dù sao cậu cũng là trợ lý của Anh Phong mà không phải sao ? Nếu không có sự đồng ý của Phong thì tôi không dám nhận lời đâu, nếu có mệnh hệ gì thì tôi lúc nào cũng là kẻ lãnh đạn đầu tiên rồi.

Thanh Hiền : Tui biết ngay anh sẽ luôn cứng nhắc tới như vậy mà, đọc tin nhắn của anh Phong mà tui đã gửi đi.

Điện thoại : Được rồi không thành vấn đề, nhưng thời gian kết nối mất sương sương cũng một tiếng đồng hồ.

Thanh Hiền : Một tiếng là quá dư rồi anh yên tâm, sau khi xâm nhập máy chủ thành công thì trả lại quyền kiểm soát Kairos cho tui, mọi chuyện trông cậy vào anh...Tổng quản Thiên Trung.

Điện thoại : Không cần tâng bốc tôi như vậy, hãy nói với Anh Phong tường thuật lại mọi việc để tôi còn báo cáo cho Shadow nữa.

***

Ở đầu dây bên kia, Thiên Trung nhìn thấy có một bóng người ở phía sau lưng, anh vội cúp máy đi rồi quay lại nói :

Thiên Trung : Shadow ! Ngài chờ có lâu không ? Tôi đang gọi cho Thanh Hiền để họ báo cáo tình hình cho tôi.

Shadow : Ta mới đứng đây được một lúc và nghe được kha khá, là cậu gọi Thanh Hiền hay là ngược lại vậy ?

Thiên Trung : Là tôi gọi cho cậu ta, ngài có bận tâm gì không ?

Shadow : Không !... Là một Tổng quản cậu phải có trách nhiệm trung thực như cái tên của mình vậy, ta đang chờ báo cáo của Anh Phong mà sắp cậu gửi lên đó.



___HẾT___

Tập tiếp theo : ĐẠI NÁO DOXITAN.
 
Nếu không ngại bạn có thể gửi tôi bản thảo nhé !
Bạn vô bài viết của mình cũng sẽ thấy á
 
Quay lại
Top Bottom