Phi Vụ Siêu Cấp (🎡Mascot🎡) - Chap 27 : Lời Giải Của Sự Tiên Tri

Minh Thượng 32

Thành viên
Tham gia
15/6/2022
Bài viết
44
Lời nói đầu :

Sắp tới ngày khai trường rồi, tôi vẫn nhớ thời điểm hiện tại của từ năm năm về trước thì tôi đã chuẩn bị mua cả chồng sách giáo khoa, tập vở và đồ dùng học tập rồi. Mỗi năm học trôi qua tôi đều ngắm nhìn từng con số trên sách giáo khoa từ một đến mười hai mà ngỡ như đếm ngược thanh xuân của mình vậy. Ấy lại mà giờ đây đã qua năm năm kể từ khi tốt nghiệp phổ thông rồi, tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu năm tuổi thơ rồi vậy ?

Nội dung truyện :

Tính theo thời điểm hiện tại ở tòa nhà Doxitan đã có ba người phe đồng minh đó là Quang Liêm, Bảo Linh và Anh Phong cùng với hai người phe khác bao gồm Thanh Hiền và Minh Tú (còn gọi là Bột Gạo) cùng có mặt để giải cứu các nạn nhân và điều tra manh mối từ bọn cầm đầu Đại Hoàng và Khoa Đại Ca. Ở Nam Dương thì đã có sự chuẩn bị từ Hoàng Phi, Đức Long, Thanh Trúc và Trang, còn Ái Nhân vẫn sẽ tiếp tục công việc đội mascot và làm ở khu vui chơi Cá Voi Trắng. Trong khi đó mọi kế hoạch đều đã được Hải Quốc sắp xếp chu toàn cho Vân Nhi và Đức Thành cùng nhau thực hiện nhằm loại bỏ mối nguy hại đối với hắn chính là cảnh sát Liêm.



Chương 1 : Mũ Đen hành động.

Buổi chiều tan ca của mọi người ở Doxitan, Đại Hoàng cùng bên cạnh là Khoa Đại Ca và bọn đàn em đi phía sau bước tới đứng giữa hàng nhân viên hai bên và tuyên bố.

- Các người nghe rõ đây, chiều nay các người sẽ được về nhà vì bọn ta phải họp nhân sự, chiều mai đúng vào giờ này các người hãy quay lại đây, nếu bất kỳ kẻ nào dám bỏ trốn thì biết rõ kết cục bi thảm cỡ nào rồi chứ ?

- DẠ RÕ !


Sau tiếng hô đồng thanh ấy cũng là lúc mọi người thở phào cùng nhau về phòng thu gom hết đồ đạc để trở về, Thiện Nhân vừa soạn đồ vừa buồn rầu trong lòng mà nghĩ ngợi tại sao nhà mình lại trở thành phòng trọ lúc nào chẳng hay ? Giờ đây cậu ở tòa nhà này còn nhiều hơn là ở nhà, cậu phải xem nơi này là nhà để còn cố mà sống sót, chúng có thể sẽ lấy mạng cậu bất cứ lúc nào... Thiện Nhân quẹt nước mắt trên mí rồi xách ba lô lên rời khỏi phòng, đột nhiên cậu giật mình và quay lại nói :

- Đừng có theo tao.

Thiện Nhân phát hiện Bột Gạo đang đi theo mình rồi nhìn cậu ta một lúc và quay mặt bỏ đi, đúng lúc Thanh Hiền soạn đồ xong ra tới chỗ Bột Gạo và nói :

- Đừng quan tâm tới hắn, tui soạn xong cho ông rồi nè, chúng ta về thôi anh Phong đang đợi đó.

- Không đâu...anh ta sẽ đi cùng cảnh sát.


***

Ái Nhân tạm biệt mọi người rời khỏi Nam Dương bằng chiếc xe đạp điện của mình chạy về nhà hơn bốn mươi phút mới về. Vừa vào nhà nhìn thấy xe của Thiện Nhân, cậu chạy ngang qua phòng chào ba mẹ rồi chạy thẳng lên phòng gọi to :

- Anh cả ! Anh cả !

Thiện Nhân quay mặt qua nhìn em trai mình trong lúc cậu đang đưa kéo xén tóc của mình.

- Mày đi đâu giờ này mới về ?

- Dạ...em mới từ nhà bạn về, mà anh đừng có tự tiện cắt tóc vào ban đêm như thế chứ không nên đâu.

- Tóc tao dài thì tao cắt bớt cho đỡ khó chịu.

- Sao đầu gối anh lại đỏ bầm vậy ?


Thiện Nhân lấm lét quay sang hướng khác giả vờ lấy đồ rồi ấp úng nói :

- Tao...tao đi đá banh bị thằng kia chơi xấu...đẩy tao đập đầu gối xuống sân.

- Trời đất ! Chắc nó biết anh đá giỏi, nó muốn loại anh ra khỏi sân mà. Em còn thuốc ở dưới nhà để mang lên cho anh nhé.

- Không cần đâu, bị ngoài da thôi, mày xuống dọn cơm rồi mời bố mẹ đi, tao đói rồi.


Đợi Ái Nhân rời khỏi phòng mình rồi cậu mới chốt cửa lại và thay đồ, cởi áo ra nhìn những vết roi còn hằn trên lưng cậu lại càng căm phẫn bản thân mình hơn.

- Mày ngu lắm Thiện Nhân...mày ngu quá ! Vì ham tiền mà bị dẫn dụ vào nơi không khác gì địa ngục. Một khi tiền nợ chưa trả hết, thì làm thế nào để bảo vệ gia đình mình đây ?



***

Có hai gã đàn ông đeo khẩu trang kín cả mặt đi song song cùng với đám vệ sĩ ở phía sau và đi xuống cầu thang lối dẫn xuống nhà ga tàu điện ngầm. Đứng đợi được năm phút, một nhóm vệ sĩ khác vừa bước ra đứng thành một hàng ngang, ngay tức thì một người đàn ông với chiếc mũ Cordoba màu đen bước đến và nói :

- Các ngươi có thể mở khẩu trang ra được rồi.

Hai gã đàn ông bỏ khẩu trang ra đó chính là Đại Hoàng và Khoa Đại Ca, bọn họ đều cất giọng chào "Ông chủ Mũ Đen".

- Các ngươi thật sự là ban quản lý của Doxitan tới đây...tốt lắm. Thứ sáu tuần này sẽ bắt đầu tính ngày đầu tiên Doxitan sáp nhập đối tác với tập đoàn Tama, tới lúc đó đoàn đại diện của Tama sẽ tới và ký kết với tập đoàn Doxitan và các ngươi sẽ được quản lý...bởi ta.


Cả hai người họ đều bàng hoàng trước quyết định của Mũ Đen, mặc dù từ trước tới nay Doxitan không nằm trong sự quản lý của Mũ Đen nhưng đối với họ thì hắn vẫn là sếp trên vì Đại Hoàng còn phải sống nhờ vào đồng tiền của tập đoàn Hải Lý. Với tình thế bắt buộc này, Đại Hoàng chỉ còn có thể gật đầu đồng ý và Khoa Đại Ca cũng phải theo ý hắn và tán thành theo không một lời phản đối. Cuộc hẹn ngắn hạn vừa kết thúc, Đại Hoàng bước cầu thang quay trở lên đường lộ rồi cáu gắt :

- Khốn nạn ! Bao năm qua ta cất công xây dựng và đầu tư cho Doxitan sớm được vượt mặt Tama, cuối cùng ta lại phải là đối tác toàn diện của tập đoàn khốn nạn đó.

- Anh...anh Hoàng...chẳng phải trước nay anh luôn ăn bám sếp hay sao ? Dù gì Tama cũng là do sếp quản lý nên chúng ta đâu có thiệt hại gì.

- Câm mồm ! Sao mày lại dám dùng từ "ăn bám" để nói chuyện với tao ? Tao là nhân viên nội bộ của tập đoàn Hải Lý, tao phải nhận được thù lao từ đó, nếu cạch mặt với sếp Mũ Đen thì tao với mày coi như chết đói mày hiểu chưa ?

- Dạ dạ em xin lỗi sau này không dám phát ngôn bừa bãi ạ.


Vừa mắng Khoa Đại Ca một trận thì Đại Hoàng cũng không thể giấu được nét lo sợ và nghĩ ngợi rất nhiều về chuyện này.

- "Nếu Mũ Đen can thiệp vào sự quản lý Doxitan thì đây là một lợi thế lớn cho mình, nhưng mà nếu như vậy thì số tiền mình thu lợi của đám nhân viên kia từ trước tới nay chẳng phải sẽ bị hắn đánh vào và rút sạch tất cả hay sao ?...Mũ Đen ! Rốt cuộc thì ông đang giúp tôi hay là đang hại tôi đây ?"

***

Tranh thủ được một ngày nghỉ, hai cảnh sát viên Quang Liêm và Bảo Linh đã trở về Sở cảnh sát cùng họp mặt với Thượng úy Băng để cùng công bố kết quả sau hai ngày tại Doxitan.

- Chúng tôi đã nhận được lời mời từ hệ thống Doxitan mà các anh đã sử dụng trên máy tính của bọn chúng. Quả nhiên đây là manh mối chủ chốt khiến các nạn nhân bị sa lưới, chúng tôi sẽ cử vài người làm nạn nhân đăng ký qua lời mời của hai anh...một mặt là để đảm bảo sự tín nhiệm của hai anh đối với bọn chúng, mặt khác là để tập hợp một tiểu đội tiếp cận vào đó và chờ thời cơ phản công.



- Tôi hiểu kế hoạch của anh thưa Thượng úy...tôi và anh Liêm cần phải cấp tốc hơn để tránh việc bọn chúng điều tra được căn cước của chúng tôi là giả. Hơn nữa bọn chúng có thể tái tạo giấy tờ và sao chép chữ ký của các nạn nhân vào sổ nợ, đó là chìa khóa duy nhất giam giữ bọn họ.


Thượng úy nét mặt trầm tư và hỏi :

- Nhưng tôi có một nghi vấn...rằng tại sao bọn chúng có được số điện thoại của chúng ta và có thể định vị được chính xác vị trí của từng chủ nhân các số điện thoại đó ? Là thế lực nào đứng sau kiểm soát mọi thông tin đó chứ ?

Cảnh sát Liêm lấy trong túi ra một chiếc băng đĩa đưa lên cho mọi người cùng xem, anh cũng vừa lý giải theo đó :

- Đây là chiếc băng đĩa mà Anh Phong đã lấy trộm được từ khâu đánh máy văn bản, chiếc đĩa này là nguồn hoạt động của hệ thống toàn cầu Doxitan đã được sao chép rất nhiều tài liệu bị rò rỉ thông tin từ các Ủy ban...căn cước, hộ khẩu, bằng lái xe,...toàn bộ đều đã được ghi chép và đưa vào chiếc đĩa này.

- Hửm ? Nếu là sao chép thông tin và đưa vào một cái đĩa...vậy thì đây chỉ là những thông tin cũ ở khoảng thời gian trước khi tạo đĩa, nó không có khả năng tự cập nhật thay đổi thông tin của người dùng.


Bảo Linh ghi chép hết tất cả những lời thoại của cảnh sát Liêm vừa nãy, anh đọc lại hết nội dung sau đó đưa ra ý kiến.

- Thượng úy ! Theo quan điểm của tôi thì đây không phải như một chiếc đĩa hát nhạc thông thường, nó là một chiếc đĩa khởi động phần mềm định vị toàn cầu. Chiếc đĩa hoạt động gần giống như một USB cho phép người dùng có thể cập nhật và thay đổi thông tin trực tiếp vào ổ đĩa... hay nói theo cách khác, để làm được như vậy thì phải có một nơi nào đó làm máy chủ và vận hành toàn bộ hệ thống của tòa nhà Doxitan.

Nghe cảnh sát Linh trình bày quan điểm của mình, cả hội đồng đều xì xào thảo luận với nhau để cùng đánh giá và đưa ra quyết định cuối cùng từ Thượng úy.

- Nếu đồng chí Linh đã đưa ra được manh mối như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái đĩa này...mục tiêu của chúng ta đó là phải tìm ra được toàn bộ giấy nợ của các nạn nhân để tiêu hủy hết để cứu mọi người và lật đổ Doxitan. Còn đồng chí Phi hãy tiếp tục hỗ trợ cho nhóm xung kích trẻ tiếp tục tìm manh mối về Mũ Đen, tôi sẽ cho người tới hỗ trợ các anh khi thời cơ tới.

Cuộc họp đã kết thúc, cảnh sát Liêm thu gom hồ sơ lại rồi đi lên lầu vào phòng chờ để gặp Anh Phong nói vài lời :

- Phong à ! Cậu có thể về được rồi.

- Sao vậy ? Anh không giữ em lại sao ?

- Không cần đâu, tôi biết mình nên đối phó ai trước nên để cậu trở về vẫn có lợi hơn.

- Em biết dục tốc là bất đạt nhưng em muốn khuyên các anh nên khẩn trương và có kế sách chu toàn, vì Doxitan sẽ thay đổi vào một ngày không xa.


Nói dứt câu thì Anh Phong rời khỏi phòng trước sự hoài nghi của Quang Liêm khi nghe câu nói đó.

- "Doxitan sẽ thay đổi à ?"

***

- Bốn mươi tám...bốn mươi chín...năm mươi...

Đức Long hít đất đủ năm chục cái không ngừng nghỉ, để đạt được yêu cầu của đội trưởng thì mục tiêu của cậu phải là một trăm cái. Lau mồ hôi trên án uống hết chai nước rồi ngồi nghỉ, Trang vừa dọn mâm cơm tối lên gọi Long đến :

- Vất vả cho em, còn trẻ tuổi mà có tài, bao nhiêu đứa đồng trang mà còn chưa làm được như em.

- Chị không cần tâng bốc em vậy đâu, em cũng không biết từ khi nào em đã có được như hôm nay nữa. Em nhớ mới "hôm qua"...em chỉ là một thằng nhóc ất ơ sống tạm bợ nhà cũ người khác thôi.

- Vậy mà thằng nhóc ất ơ đó giờ đây đã là đội trưởng của nhóm xung kích trẻ và là đồng đội của cảnh sát ưu tú nữa.


Lời nói của Trang như một âm điệu chữa lành phong độ của Long, hai chị em quây quần bên mâm cơm đạm bạc với nồi thịt heo kho tiêu và hai chén canh khoai.

- Ngày mốt em phải hoàn thành thử thách của anh Hiếu để được gia nhập vào câu lạc bộ lân sư rồng, chị có thể hỗ trợ em lâu dài được không ?

- Chị luôn sẵn sàng, chị ở đây để giúp mọi người bù đắp lại những tổn thất mà trước đây Liên Hoa Giáo đã gây ra, đây cũng là ý nguyện của sư phụ Thái Ngọc muốn chị giúp mọi người.


Thấm thoát đã trôi qua một ngày nghỉ của mọi người, nhóm của Quang Liêm trở lại Bắc Dương để tiếp tục làm việc, còn nhóm của Long và Trúc thì tới đợi trước hẻm của đoàn lân sư để chờ đội trưởng Hiếu. Ngay lúc này ở tại Doxitan, Đại Hoàng đã triệu tập các vệ sĩ và các nhân viên họp mặt dưới đại sảnh để tiếp đón đối tác, lúc này cảnh sát Liêm, Thanh Hiền và Bột Gạo đã có mặt nhưng còn Bảo Linh và Anh Phong vẫn chưa tới. Trong lúc đó, Anh Phong còn ở ngoài bãi xe nhìn thấy Bảo Linh liền hối hả chạy theo gọi lại :

- Anh Linh ! Anh Linh khoan đi đã, nghe em nói.

- Chuyện gì vậy ? Tới trễ là không xong với tụi nó đâu.

- Anh không được vào đó, em biết đại diện đối tác bên Tama là ai, anh mà vào đó thì sẽ gặp họa đó. Anh Liêm đâu rồi...anh ấy không đi chung sao ?

- Không ! Chúng tôi không có hẹn đi chung nên anh ấy đi từ sớm rồi, cậu nói đại diện bên đối tác là ai chứ ?


Hàng xe ô tô ba đến bốn chiếc vừa tới dừng chân trước cửa tòa nhà, từng người từng người bước ra khỏi xe với chiếc vest đen và xanh trên người rất chỉn chu, người cuối cùng bước ra khỏi xe hơi trên cùng và bước vào khiến cho cảnh sát Liêm ngỡ ngàng như vừa mất đi hồn vía.

- "Thành Khang....là hắn...sao hắn lại là đại diện của Tama được chứ ? Quả này chết chắc rồi."

Khang bước vào dẫn đầu đoàn đến bắt tay chào hỏi với Đại Hoàng, cảnh sát Liêm cúi gằm mặt xuống để né khỏi sự chú ý của hắn ta, Thanh Hiền và Bột Gạo cùng nhìn hắn và suy nghĩ :

Thanh Hiền : "Vậy là Bạch Mặc Nhiệm đã đúng, hắn cuối cùng cũng xuất hiện và có cho mình một vị trí rất tốt."

Bột Gạo : "Tên Khang này rõ là có hiềm khích với tập đoàn Hải Lý vậy mà hắn lại đi đầu quân cho Tama, đúng là một kẻ tráo trở."

Đại Hoàng dặn Khoa Đại Ca điều động nhân viên trở lại làm làm việc còn hắn dẫn cả nhóm đối tác cùng Khang lên phòng để họp, vừa đi ngang qua nhóm nhân viên, Khang liếc mắt qua cảnh sát Liêm đang né mặt đi chỗ khác rồi bước đi với một nụ cười trên khuôn mặt của hắn.



Chương 2 : Kế hoạch hiểm độc.

- Đồng chí Liêm ! Anh làm gì thẫn người ra vậy ? Sao lại đứng ở đây ?


Nhìn thấy cảnh sát Liêm đứng bơ phờ trước cửa sổ, Anh Phong nhận ra được vấn đề ở anh và nói :

- Có phải anh đã nhìn thấy Thành Khang rồi đúng không ?

- Sao cậu lại biết ?

- Là tổ chức bên em cập nhật tin tức đại diện của Tama chính là Khang, em còn nghĩ anh đi cùng với anh Linh nên sẽ cản được cả hai vào đó.


Cảnh sát Liêm vung tay đấm mạnh vào tường một phát để lộ rõ cơn thịnh nộ trong anh lớn đến chừng nào.

- "Lần đầu tiên mình nhìn thấy đồng chí tức giận tới như vậy, sự xuất hiện của Khang có lẽ sẽ là dấu chấm hết của quá trình làm gián điệp ở đây."

Cảnh sát Liêm hừng hực nói :

- Tại sao sớm không tới trễ không tới mà lại tới ngay đúng thời điểm này ? Kế hoạch của chúng ta đang rất thuận lợi mà...tại sao tên khốn đó lại có mặt ở đây chứ ?

***

- Theo dự tính Doxitan và Tama sẽ trở thành một tập đoàn tổng thể lớn nhất cho Hải Lý trong tương lai gần, với sự quản lý của sếp cùng với sự tương trợ kinh tế giữa hai bên thì chúng ta sẽ sớm vượt mặt các tập đoàn khác và hoàn toàn xứng đáng với Hải Lý.

- Lời tuyên thệ rất hay, hy vọng đôi bên chúng ta giữ lời cùng nhau quyết tâm xây dựng một tập đoàn lớn mạnh hơn nữa, mời đại diện hai bên ký tên...phiên họp kết thúc.


Sau khi cuộc họp kết thúc, Đại Hoàng thu xếp hồ sơ rồi rời khỏi phòng nhưng Khang đã đuổi theo ngay sau đó và gọi hắn lại.

- Anh gọi tôi có việc gì không ?

- À...ta tính nói với cậu là...hãy đề phòng bọn nhân viên đi là vừa.

- Trong số nhân viên mà ta đã để ý, có một tên rất quen thuộc mà trước đây hắn từng phá nát cả tập đoàn Gia Minh đó.

- Ờ...không phải tập đoàn Gia Minh nát là do anh à ?

- Cẩn thận lời nói của mình.


Đại Hoàng vội xin lỗi rồi liếc nhìn đi chỗ khác chỉ biết chờ Khang nói tiếp.

- Ta hỏi cậu...gần đây nhất cậu đã tuyển ai vào ? Có nhớ tên không ?

- À...tôi có nhận thêm ba tên mới, hai trong số đó là Việt kiều, tôi chỉ nhớ một tên là William thôi còn tên kia tôi không nhớ.


Vừa nhắc tới William, Khang mỉm cười suy nghĩ :

- "Quả nhiên là hắn...cái tên gián điệp đó vẫn không thay đổi. Ngươi có thể lừa được bọn trẻ thơ này chứ không thể lừa được ta đâu."

- À...anh Khang...nếu không còn gì tôi trở về phòng trước rồi thẩm vấn tên William đó.

- Đừng làm vậy hắn sẽ không thừa nhận đâu, trái lại còn có hại cho chúng ta. Cậu cứ theo kế hoạch này của ta trước để loại bỏ hắn ra khỏi đây, đầu tiên cậu hãy tới gặp người này, rồi sau đó...


***

Trong phòng máy, Bột Gạo cùng với Anh Phong đang nghiên cứu ra một loại phần mềm có thể thao túng ngược lại hệ thống Doxitan. Anh Phong đã kể hết cho Bột Gạo biết về chuyện chiếc đĩa của tập đoàn đã bị nhóm cảnh sát phát hiện và tiến hành điều tra.

- Bọn họ nắm được điểm yếu của Doxitan rồi, nhưng làm sao bọn họ có thể giành chiến thắng khi Thành Khang đã xuất hiện ? Anh Phong...chỉ có phần mềm của tổ chức chúng ta được cài vào thì mới có thể vô hiệu hóa được Doxitan thôi.

- Tuy là vậy nhưng chúng ta cũng phải nhờ vào sự can thiệp của cảnh sát, một mình chúng ta thôi là chưa đủ. Hôm nay Thanh Hiền ở bên khâu tuyển nhân sự, em phải chú ý hơn đó.

- Khoan đã...bên Đại Hoàng vừa gửi tin tới, ngày mai chúng ta lại được nghỉ thêm một ngày.

- Lại nghỉ nữa à ? Mới đi làm được hôm nay thì mai lại nghỉ, không lẽ bọn chúng tính ấp ủ âm mưu gì nữa đây ?

- Em không biết nữa, nhưng không sao đâu, tranh thủ một ngày nghỉ này chúng ta phải hoàn thành xong hệ thống Kairos, đó cũng là lúc Nhật Nguyệt chúng ta phản công.


Anh Phong và Bột Gạo nhìn nhau mỉm cười một nụ cười đắc ý, có lẽ bọn họ gần như đã nắm chắc phần thắng trong tay mình rồi, liệu họ có thực sự phản công được Doxitan ?

***

Sau khi nhận được thông báo được nghỉ, tối hôm đó cảnh sát Liêm dự tính trở về nhà để nghỉ ngơi nhưng không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ Long. Từ trước đến nay anh ít khi thấy thằng bé gọi mình nên cuộc gọi này chắc chắn rất quan trọng, anh vội vàng bắt máy lên nghe.

- A lô ! Con gọi chú có việc gì không ?

Điện thoại : Con có thứ này cho chú coi, bên chú có những ai ?

- Ở đây có chú với chú Linh thôi, còn chú Phi sáng mai mới ghé cùng tụi con. Chú sẽ gửi định vị qua cho con trong vòng một tiếng, con cứ theo đó mà tới nha.


Điện thoại : Con đã rõ rồi.

Chờ đợi khoảng nửa tiếng, cảnh sát Liêm nhìn thấy Long chở Trúc chạy tới bằng chiếc xe đạp điện, còn nghiệp vụ Mina lại được ngồi trong chiếc giỏ xe ở phía trước khiến cho anh phải bật cười nghĩ thầm.

- "Ha ha ! Cái rổ xe đủ bền để Nghiệp Vụ Đồng Minh leo lên đó sao ?"

- Con tới rồi đây.


Long dựng xe vào góc tường bế Mina xuống rồi dắt tới chỗ ghế đá cảnh sát Liêm đang ngồi, cậu nhìn qua nhìn lại không thấy có ai khác ở ngoài sân khách sạn, chờ đợi Bảo Linh ra sân rồi cậu mới đưa cho hai người một tấm hình.

- Đây là hình ai ?

- Thưa hai chú...đây là tấm hình chụp hai người là đội trưởng của đội lân Đại Anh Đường và Mũ Đen trong lúc họ đang thảo luận, được chụp bởi một thành viên do tổ chức Nhật Nguyệt cài vào làm gián điệp.

- Cái tên đeo kính này hình như trông rất quen, chúng ta đã thấy hắn ở đâu rồi nhỉ ? Ai là người chụp tấm hình này ?

- Là Ái Nhân đưa con bức ảnh này và nói đã được bạn thân giao cho cậu ta giữ giúp.

- Anh Linh có nghĩ ra đầu mối nào không ?


Bảo Linh nhìn chăm chăm vào tấm hình rồi gật gật đầu trả lời lại :

- Ái Nhân đã từng nói bạn thân của nó là một thành viên của Nhật Nguyệt, nếu vậy thì chỉ có thể là người đó hoặc đồng bọn của hắn đã làm gián điệp đi theo một trong hai người họ và chụp được bức hình này.

- Tôi cũng nghĩ giống như anh, xem ra chúng ta không đơn độc tác chiến mà còn được tổ chức Nhật Nguyệt can thiệp vào. Long à...chú xin tấm hình này nhé, chú cần thời gian tìm ra một vài chi tiết trong đây để xác định lai lịch có liên quan tới bọn chúng.

- Dạ chú...chú cứ lấy đi. Sớm mai con sẽ quay lại khu vui chơi Cá Voi Trắng để gặp Ái Nhân và tìm lại thằng Thành, Trúc và chị Trang cũng sẽ theo chúng ta nữa.

- Trang ư ? Có phải là cô gái đệ tử của Thái Châu không ?

- Dạ ! Mọi chuyện là như này, chiều hôm qua khi tụi con vừa về nhà...


***

Bên dưới nhà ga tàu điện ngầm ngoài hàng người đang đứng đợi xe ra thì bên góc nhà có hai người đàn ông đang tựa vào cột quay mặt ra sau đó chính là Khang và Mũ Đen đang lén lút nói chuyện với nhau.

- Bên phía Doxitan đã bắt đầu làm theo lời tôi rồi, bọn chúng gần như đi theo kế hoạch của chúng ta, bước kế tiếp Mũ Đen ông sẽ làm gì ?

- Kế hoạch tiếp theo không cần ngươi nhúng tay vào đâu, ta sẽ cho người giúp ta gài Chu Quang Liêm vào bẫy. Cho dù hắn có là Chiến Sĩ Ưu Tú hay là Đại Tướng cũng không thể nào thoát khỏi được lòng bàn tay của ta.

- Người của ông là ai ? Hắn có đủ năng lực để đối phó với tên cảnh sát đó sao ?

- Ngươi khoan hãy biết vội, ta chỉ nói vậy thôi, cứ từ từ thưởng thức kịch hay đi.


Khang vừa lơ là đi để suy nghĩ lời nói của Mũ Đen thì một đoàn tàu vừa khởi hành cũng là lúc Mũ Đen biến mất khỏi đó trong sự hoang mang của Khang. Đây không phải là lần đầu tiên hắn và Mũ Đen hợp tác với nhau, nhưng tần suất để hai bên gặp nhau lại rất ít và hầu như là không cần thiết đối với Khang vì hắn luôn thích tự thân vận động hoặc lợi dụng quân cờ hơn là phải dựa lưng vào thế lực của người khác. Đối với Mũ Đen cũng như vậy, Thành Khang từng làm việc cho Gia Minh, nhưng Gia Minh đối với hắn chỉ là một tập đoàn nghèo nàn không một chút giá trị chỉ biết ăn bám tập đoàn Hải Lý. Theo lẽ thường tình hắn chắc chắn cũng chẳng có hứng thú hợp tác với Khang, trừ khi cả hai đều cùng chung một kẻ thù.

***

Sáng sớm cảnh sát Liêm đã đậu xe ô tô riêng của mình trước cổng khu vui chơi Cá Voi Trắng, Trúc cảm thấy bàng hoàng khi lần này cảnh sát Liêm lại dùng ô tô riêng mà không sợ bị kẻ địch phát hiện ra hành tung.

- Chú ơi ! Chú có chắc mình sẽ ổn khi mang xe riêng tới đây chứ ? Không phải chúng ta vẫn nên bắt xe đò tới đây và thuê xe điện làm việc cho kín đáo sao ?

- Không cần đâu...hành tung của tụi chú đang bị đe dọa, tụi chú khó lòng có thể tiếp tục làm việc ở Doxitan cho nên không cần phải che giấu phương tiện cá nhân nữa. Điều quan trọng trước mắt chú muốn dùng xe này để tiện đi một chuyến và giải quyết một hướng cho xong, tránh làm những việc rườm rà vô bổ như trước nữa.

- Dạ...con hiểu rồi.


Cảnh sát Liêm cho Long và Trúc xuống xe trước để thăm dò tình hình còn lại ba cảnh sát viên lái xe vào bãi đậu rồi vào sau. Long suy nghĩ không biết hôm nay Ái Nhân có mang đồ mascot đi làm thêm hay không nhưng cậu vẫn nhớ lời hẹn dẫn Trúc tới khu vực sân khấu biểu diễn để chờ bạn.

- Theo lời dặn của Ái Nhân thì cậu ấy sẽ xuất hiện khi tiết mục ảo thuật vừa mở màn giống như lần đầu chúng ta gặp cậu ấy.

- Ông chắc chắn bé Thành sẽ tới khu vui chơi hả ?

- Ừ ! Chắc chắn là vậy, thằng bé rất thích những chỗ như vậy.


Tiết mục đầu tiên trên sân khấu đó là nhảy flash mode, Long và Trúc tìm chỗ ngồi trên hàng đầu để dễ quan sát xung quanh hơn hoặc nếu có gặp Thành ở trên sân khấu một lần nữa thì họ sẽ phải hành động thật nhanh. Ba vị cảnh sát viên thay một bộ vest vào khu vui chơi và chọn ngồi ở phía hàng sau khán giả để tránh sự rà soát của bọn hung thủ và giúp cho hai đứa nhỏ. Chờ đợi hơn mười hai phút trôi qua hai tiết mục dạo đầu kết thúc, lúc này tất cả mọi người dưới khán đài nôn nao mong chờ được gặp gỡ và giao lưu với ảo thuật gia nổi tiếng Hải Quốc trong tiết mục mới của anh ta. Ánh mắt của Long lúc này không chỉ tập trung ở mỗi trên sân khấu mà cậu còn phải lia mắt thật nhanh những nơi em trai mình có thể xuất hiện hoặc thậm chí phải thấy cho được người đội mascot mèo Thomas của Ái Nhân để cả sáu người cùng hành động theo kế hoạch. Đúng lúc này Anh Phong, Thanh Hiền và Bột Gạo cũng đã có mặt tại dưới khán đài nhưng vì khán giả chen chúc quá đông nên cả ba bọn họ đều chỉ đứng từ phía sau đám đông nhìn lên.

- Hiền, Tú ! Hắn sắp xuất hiện rồi, chúng ta sẽ cùng xem hắn giở trò gì đây ?

Thanh Hiền lấy một khẩu súng nhỏ ra nạp đạn vào, Bột Gạo nhìn sang khẩu súng trên tay cậu ta liền tỏ ra lo lắng :

- Đó là súng gì ? Sao ông chỉ nạp có một viên vậy ?

Thanh Hiền nạp đạn xong liền giấu súng vào áo, quay sang trả lời Bột Gạo :

- Đây là khẩu súng Glock, vũ khí chuyên dụng của tui. Chúng ta âm thầm phản công nên chỉ được bắn một viên, hơn nữa có đèn pin lắp dưới nòng giúp tui dễ nhắm chính xác hơn và hạn chế tầm nhìn của hắn ta bằng ánh sáng. Tui sẽ cho ông thấy lý do tui được chọn làm thành viên của Nhật Nguyệt.

Tiết mục đã bắt đầu khi MC giới thiệu màn trình diễn của ảo thuật gia Hải Quốc, tuy nhiên màn dạo đầu của tiết mục lại là một màn xiếc do Vân Nhi thể hiện khiến cho cả nhóm một phen bất ngờ.

- Vân Nhi ! Sao cô ta lại biểu diễn trực tiếp cho tiết mục của Hải Quốc ?



- Minh Tú ! Bình tĩnh đã...cô ấy làm vậy là có lý do cả, anh tin cô ta sẽ không quên nhiệm vụ của mình đâu.


Vân Nhi với bộ đầm lộng lẫy lấp lánh kim tuyến màu đen bạc cùng với đội trên đầu một chiếc khay tròn, trên khay có sáu cái ly thủy tinh cùng với sáu quả trứng được để trên miệng ly, đối mặt với cô chính là một cây sào thẳng đứng cao ba mét, từ dưới chân sào đến đỉnh có những bậc kê vừa đủ để đặt chân lên. Theo lời dẫn từ MC thì mục tiêu của cô chính là bước lên những bậc đó và đứng trên bậc cuối cùng trên đỉnh sào mà không làm rơi bất kỳ quả trứng hay cái ly nào xuống đất và không dùng tay đỡ khay khiến cho khán giả xem vừa thích thú vừa tung hô ủng hộ khả năng của cô gái xinh đẹp này. Mọi người nghĩ rằng đây là một màn xiếc khá dễ cho tới khi Vân Nhi vừa đặt chân và đứng lên bậc thứ nhất thì cây sào lập tức xoay chuyển động khiến ai nấy cũng đều trầm trồ và cho một tràng pháo tay ngưỡng mộ, một tay giơ ra để giữ thăng bằng, tay còn lại bám chặt thân sào, cả người xoay cùng với cây sào ba mét ấy và nét mặt tập trung cao độ để giữ khay không cho bất kỳ thứ gì rơi xuống rồi sau đó cô sải chân bước tiếp lên bậc thứ hai. Khán giả hò reo cổ vũ cho Vân Nhi mau chóng đứng thành công trên đỉnh sào, cả Long và Trúc hay thậm chí ba chàng cảnh sát ngồi bên dưới cũng vô tình bị cuốn hút theo tiết mục của cô gái này. Anh Phong nhìn chuyển động sắc sảo của Vân Nhi liền mỉm cười nói :

- Cô ta thật lợi hại, mọi người hò reo cuồng nhiệt không phải vì màn xiếc tầm thường này, mà là mọi người đều mê mẫn sắc đẹp của cô gái đó đi kèm với tài năng điêu nghệ ấy...đó mới chính là vũ khí đáng sợ của Vân Nhi.



- Anh nói đúng, đó là lý do Shadow đã chọn Vân Nhi trở thành gián điệp bên cạnh tên ảo thuật gia ấy...thật sắc sảo, thật khó lường.
- Thanh Hiền hí mắt lại nhìn Vân Nhi biểu diễn, miệng tươi cười đối đáp với Anh Phong.

Tiếng hô vang mỗi lúc lớn hơn khi đôi chân vững chắc của Vân Nhi gần chạm tới bậc cuối cùng cây sào, chiếc khay trên đầu vẫn giữ được thăng bằng một cách an toàn cho tới khi cô bước lên đỉnh sào thì toàn bộ khán giả bên dưới đều đứng dậy vỗ tay hô hào cho màn trình diễn khéo léo của cô. Khi cây sào đã dừng quay lại thì đúng lúc Vân Nhi hướng mắt xuống khán đài nhìn thấy ba người với bộ đồ màu đen, trong số đó có một người đang ngồi xe lăn chính là Bột Gạo, nhận ra được người cùng trong tổ chức thì Vân Nhi đã liếc mắt sang bên cạnh cánh gà của sân khấu để chờ đợi ảo thuật gia đại tài.

- ẢO THUẬT GIA...HẢI QUỐC ! HẢI QUỐC ! HẢI QUÔC !

Tiếng gọi vang dội tên của Hải Quốc và vị ảo thuật gia ấy đã bước ra sân khấu và giơ tay chào khán giả rồi đặt chiếc mũ của mình lên bàn diễn. Cùng thời điểm này một mascot mèo Thomas cũng đã xuất hiện, cảnh sát Liêm nhìn thấy vậy liền dùng điện thoại báo cho Đức Long biết khi điện thoại của cậu cũng vừa vang một tiếng "bíp" thì quay lại nhìn. Hải Quốc tiếp đón khán giả được một lúc thì quay mặt lại thấy Vân Nhi vẫn còn đứng trên sào liền vội che chiếc micro mini trên cổ áo hắn và nói :

- Tiết mục của em hết rồi tại sao không vào ?

- Khán giả vẫn còn hào hứng lắm, chúng ta cứ để họ sôi nổi hơn nữa đi anh, em muốn thể hiện thêm sự bền bỉ về thể lực cho họ xem nữa.

- Thật chịu em luôn rồi, đứng có cố quá giới hạn bản thân, xong tiết mục thì vào cánh gà đi em.


Hải Quốc quay trở lại màn trình diễn của mình, hắn chỉ múa máy tay chân vài động tác rồi phủi ngang mặt nón rồi lấy từ trong nón ra một bó hoa oải hương trên tay khiến mọi người cùng trầm trồ. Hải Quốc ném bó hoa xuống khán đài, ai nấy cũng hò hét đưa tay lên giành giật bó hoa, mùi hương thơm nồng của oải hương tỏa ra trong không khí khiến ai nấy cũng mê mẩn, Long và Trúc cũng bị mùi hương của loài hoa này hấp dẫn cũng liền chen vào đám đông để giật lấy bó hoa đang bị tung hứng từ tay người này sang người khác. Bảo Linh nhìn thấy tình cảnh này liền tức giận :

- Không ra làm sao hết...tại sao tụi nhỏ lại ham chơi ngay trong khoảnh khắc này chứ ?

- Dừng lại ! Anh không thể bứt dây động rừng được.


Mặc cho đồng nghiệp có nắm áo lại ngăn cản thì Bảo Linh cũng nhất quyết bước vào đám đông để lôi Long và Trúc ra ngoài, nhưng bó hoa vô tình được thảy trúng anh khiến anh ngửi được mùi oải hương thơm ngát rồi bất ngờ ôm lấy đóa hoa bỏ chạy khiến cả đám khán giả nhốn nháo lên đuổi theo anh.

- "Ha ha ha ! Cuối cùng cũng có một con chuột dính bẫy rồi, Trịnh Bảo Linh...ta xem ngươi làm sao thoát được ải này ?" - Hải Quốc vừa cười vừa nghĩ ngợi.

Bột Gạo nhìn thấy cảnh tượng càng lúc càng hỗn loạn, cậu nắm chặt tay vịn trên xe lăn nghi vấn :

- Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ? Mọi người làm náo loạn cả khán đài cũng chỉ vì một bó hoa sao ?

- Không đâu...nếu họ không vì sự ngưỡng mộ tên ảo thuật đó thì vấn đề sẽ nằm ở bó hoa oải hương kia.


Anh Phong giang tay về phía cả hai người cộng sự của mình rồi nói to :

- Cẩn thận ! Anh ta đang mang oải hương chạy về hướng chúng ta, đừng có ngửi nó.

Đúng lúc Đức Thành đang dạo dọc bờ sông nhìn thấy náo nhiệt, cậu cũng chạy lại xem và góp vui. Đang chạy gần tới chỗ đám đông thì bị cảnh sát Liêm nắm tay kéo lại :

- Thành ! Chú tìm được con rồi.

- Buông ra ! Chú làm gì con vậy ?


Nhìn thấy cử chỉ khác thường của Thành, anh không khỏi ngạc nhiên và hỏi lại :

- Con làm sao vậy ? Chú Liêm đây, chú là Chu Quang Liêm đây.

Đức Thành nhớ lại bức ảnh mà Hải Quốc đã đưa cho cậu xem qua, cậu liền la toáng lên :

- BỚ NGƯỜI TA ! BẮT CÓC...BẮT CÓC.

Bảo Linh bị cả đám người đuổi theo chạy mệt bỡ hơi tai, không chịu nỗi nữa anh phải ném bó hoa về phía của nhóm người Bột Gạo, cả đám khán giả vừa đuổi gần tới bó hoa thì Anh Phong nhanh trí dùng chân đá văng bó hoa ra và xịt hơi cay vào hoa rồi kéo theo xe lăn của Bột Gạo chạy đi, mùi hoa oải hương lúc này chỉ toàn bốc lên hơi cay nồng nặc khiến cho mọi người bất chợt tỉnh lại. Khi mọi người đảo mắt nhìn xung quanh thì phát hiện cảnh sát Liêm và Đức Thành đang giằng co với nhau, thấy vậy Hoàng Phi thốt lên :

- ANH LIÊM ! MỌI NGƯỜI ĐANG NHÌN ANH ĐÓ.

Hai người kéo nhau ra tới lan can chắn bờ sông thì bất chợt Đức Thành ngã qua khỏi rào chắn và té xuống sông trước tiếng hét thất thanh của mọi người và cảnh sát Liêm.

- THÀNH ƠI !



*BÙM*

Một tiếng nổ lớn vang trên sân khấu, hàng triệu kim tuyến tung bay rơi xuống sắc màu cả sân khấu khiến nhiều người thích thú quay sang vỗ tay cho Hải Quốc, Vân Nhi cũng hoàn thành màn trình diễn của mình và bước xuống đất lui vào trong cánh gà cùng với Hải Quốc. Một nhóm bảo vệ đã chạy tới để giữ cảnh sát Liêm, một đội cứu hộ chạy thuyền tới để tìm kiếm Thành, rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng vừa rồi chỉ trích anh chính là hung thủ đã đẩy thằng nhóc xuống sông.

- Dừng lại ! Mấy người không thể làm vậy được...anh ấy là cảnh sát đó.

Mọi người đều cho rằng dù là cảnh sát thì không thể tùy tiện kéo người và đẩy xuống sông như vậy cho nên mọi biện hộ và bào chữa của đồng nghiệp anh đều bị bác bỏ. Chờ cho đến khi cảnh sát Ủy ban bên cạnh khu vui chơi vào phong tỏa hiện trường áp giải cảnh sát Liêm đi cùng với những nhân chứng liên quan về phường, các nhân chứng được chọn đều là những người dân lạ mặt ở đó mà các đồng nghiệp của Quang Liêm dù có nhìn thấy hết quá trình sự việc cũng không được chọn và chỉ nhận lại một câu trả lời "Xin lỗi ! Đồng nghiệp cảnh sát với nhau không thể đi cùng."

- Các người làm gì vậy ? Tại sao chưa điều tra rõ mà lại bắt chú ấy chứ ? Buông ra mau !


Thanh Trúc tuyệt vọng kéo tay của những cảnh sát viên đang áp giải cảnh sát Liêm lên xe, Đức Long đứng vịn lan can, mắt thờ thẫn đẫm ướt nhìn xuống sông rồi ngã quỵ xuống tựa đầu vào lan can. Anh Phong liếc nhìn sang Vân Nhi cũng đang đứng trong cánh gà nhìn ra với ánh mắt lo lắng, cô nhìn hiện trường náo loạn rồi quay sang nhìn Anh Phong rồi bỏ vào trong, còn Ái Nhân thì tháo bỏ mũ mascot xuống bất lực nhìn chiếc xe cảnh sát vừa lăn bánh đi.

- Mọi chuyện...xảy ra quá nhanh.



Chương 3 : Phần mềm Kairos.

Về tới khách sạn, Bảo Linh bước đến bàn ghế đá đấm liên tục khiến mặt bàn lộ ra vết nứt, Thanh Trúc nhìn chiếc bàn đá lòng như cắt, Long cúi gằm mặt xuống đất lẩm bẩm :

- Không ! Con phải đi tìm Thành, thằng bé đang ở dưới sông lạnh lẽo, con phải ra đó.

- ĐỨNG LẠI !


Long tính chạy đi thì liền đứng lại vì tiếng quát của Bảo Linh.

- Tại sao ? Tại sao chú lại cản con ? Tại sao thằng Thành còn chưa được cứu mà chúng ta lại bỏ về đây ?

Bảo Linh lau mồ hôi trên trán, thở dài lấy lại bình tĩnh rồi trả lời :

- Con không thấy những người ở đó đều bức ép chúng ta phải rời khỏi đây sao ? Đồng chí Liêm là cảnh sát, mà lại bị gán tội đẩy người khác té xuống sông...con nghĩ họ sẽ nhìn chúng ta như thế nào ? Việc tìm bé Thành sẽ sớm có tin tức, giờ có ở lại đó thì họ cũng ép chúng ta ra ngoài thôi, con phải mừng là họ không áp giải chúng ta lên xe cảnh sát chỉ vì là đồng nghiệp của anh ấy.

- Xin lỗi...tất cả lỗi tại con, đáng ra con không được tham gia vào cuộc vui đó.

- Chú mới là người phải nói câu đó...chú cũng đã ôm bó hoa đó tranh giành với mọi người và làm lỡ mất thời cơ.


Ái Nhân tức tốc chạy xe đạp điện tới khách sạn và gặp mặt mọi người để hỏi thăm tình hình, Trúc nhìn thấy Ái Nhân nôn nóng chạy vào không kịp dựng xe đúng chỗ, cô chạy lại đỡ lấy xe của Ái Nhân để cho cậu vào.

- Mấy chú cảnh sát...thật sự đã có chuyện gì xảy ra ? Tại sao chú Liêm lại bị cảnh sát ở phường qua áp chế lên xe ?

- Chuyện nói ra dài lắm...vào trong đi chú sẽ kể hết mọi chuyện...vào trong thôi Long.


***

Cảnh sát Liêm đã bị giải vào nhà tạm giam để chờ thời gian thẩm vấn, anh giữ tay của cảnh sát viên đang chuẩn bị đóng cửa phòng giam lại và nói :

- Các anh chỉ dựa vào lời nói một phía không điều tra rõ mà lại áp giải tôi vào trại giam, các anh có đang làm đúng nguyên tắc ứng xử của ngành không hả ?

- Tại sao lại không đúng, hàng chục người nhìn thấy anh đẩy nạn nhân xuống sông, với hành động nguy hiểm của anh, chúng tôi buộc phải áp chế anh để bảo đảm an toàn cho người khác...mọi chuyện muốn nói cứ chờ tới phòng thẩm vấn hãy trình bày.


Cảnh sát Liêm ngồi tựa lưng vào tường thờ thẫn nhìn quanh bốn bức tường xám trắng và trống trãi, đây là lần đầu tiên anh lại bị giam trong căn phòng mà mình đã từng tới lui để canh giữ tù nhân ở các phòng giam. Khi nghĩ tới cảnh bản thân phải đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án, cảnh sát Liêm bất chợt nhớ tới cuộc trò chuyện của mình với phù thủy Suri vào năm đó.

_____________________________________________________

Suri : Ngài cảnh sát...xin dừng bước, tôi có hai lời tiên tri cần cho ngài biết đây, chỉ một mình ngài được biết thôi.

Quang Liêm : Có tiên đoán gì mà chỉ mình tôi biết ?

Suri : Điều thứ nhất ngài phải mau chóng tìm cách chống lại Liên Hoa Giáo càng nhanh càng tốt, nếu để đêm dài lắm mộng...Nam Dương chắc chắn sẽ là nơi đầu tiên biến thành nghĩa trang lạnh, giống như những gì đã xảy ra với Làng Thông hai mươi năm về trước.

Quang Liêm : Tại sao lời tiên đoán của cậu lại kinh khủng tới như vậy ? Cậu đang phóng đại mọi chuyện quá xa rồi Suri.

Suri : Tôi không nói khoác, nếu ngài đã biết câu chuyện của Công Anh, thì chắc chắn ngài phải biết rõ hắn đã biến Làng Thông thành nghĩa trang chỉ với một mình hắn. Huống chi cả Nam Dương này...so với sức của đám Ngũ Nhân Ma Pháp lại càng khủng khiếp hơn.

Quang Liêm : Nói như vậy...tôi lại càng thấy nặng nề hơn đó.

Suri : Đúng ! Tình huống nguy cấp, ngài phải có trách nhiệm cứu lấy mọi người. Tuy nhiên nếu ngài có thể thành công chống lại Thái Châu, thì tiếp đó ngài sẽ phải đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm chưa từng có trong sự nghiệp của ngài...đó là lời tiên đoán thứ hai.

Quang Liêm : Cậu có thể nói rõ hơn kẻ thù đó nguy hiểm tới mức nào không ?

Suri : Tôi không đoán được năng lực của kẻ này...chỉ biết hắn ta đủ nguy hiểm để khiến ngài phải vướng vào vòng lao lý. Ngài hãy nhớ...dù có chống lại Liên Hoa Giáo thành công hay không hoặc có vướng vòng lao lý thì ngài cũng phải tỉnh táo hết sức và bình tĩnh đối mặt có biết không ?

_____________________________________________________

- Thì ra là vậy...lời tiên đoán đó đúng thật, cậu đã nói đúng rồi...Suri.

***

Một buổi chiều mặt trời đi qua sau rặng cây hướng ngoại thành, Bột Gạo đi đến nhà của Thanh Hiền để chờ hội ngộ với những cộng sự của tổ chức, gặp được nhau Thanh Hiền dìu Bột Gạo vào nhà và đẩy xe lên giúp.

- Xe lăn tôi sắp hết điện rồi, ông sạc giúp tôi thêm hai tiếng nữa.



- Được rồi để tui đẩy qua sạc cho.



- GÌ ĐÂY ?


Bột Gạo hoảng hốt nhìn Đức Thành đang nằm hôn mê trên gi.ường, Thanh Hiền cầm một bình trà để lên bàn rồi nói :

- Làm tí trà mật ong đi nào, tui tìm được Thành khi cậu ta trôi vào bờ, tôi cùng mọi người sơ cứu cho cậu ấy rồi mang về đây với tư cách là người thân.

Bột Gạo nhìn chăm chăm vào Đức Thành rồi nhăn mặt :

- Nếu họ biết cậu ta đang ở đây thì chúng ta chết chắc đó Hiền, tại sao khi không lại mang hắn về đây ?

- Tui mang cậu ấy về đây để tìm hiểu thêm về Mũ Đen, chắc chắn ông cũng giống tui đang nghi ngờ chuyện này xảy ra một cách rất kì lạ, đợi vài tiếng nữa cậu ta tỉnh dậy chúng ta sẽ khai thác hết những gì hắn có.


Anh Phong gõ cửa gọi Thanh Hiền, khi Hiền mở cửa ra thì nhìn thấy anh đang mang một chiếc laptop trên tay để lên bàn rồi nói trong vội vã :

- Hai người lại đây xem đi, phần mềm Kairos đã hoàn thành rồi.

Thanh Hiền và Bột Gạo nhìn giao diện của phần mềm rồi hết sức mừng rỡ vì đây chính là công cụ chủ chốt để can thiệp vào hệ thống Doxitan của Đại Hoàng.

- Với thứ này, chúng ta nắm chắc một nửa phần thắng rồi, bây giờ anh chỉ cần chờ nó kết nối tới máy chủ của Nhật Nguyệt thôi là Kairos sẽ chính thức hoạt động, nó sẽ là một AI thông hiểu vạn vật giúp ích cho chúng ta.

Anh Phong kết thúc lập trình, giao diện phần mềm đã được chuyển đổi sang trạng thái chờ kết nối với máy chủ và lượng thời gian đợi là năm phút. Trong khoảng thời gian này, Anh Phong đứng dậy và bước tới gi.ường của Thành và nói :

- Thằng nhóc này có liên quan tới Hải Quốc, anh nghi ngờ hắn thao túng nó suốt thời gian qua và chờ cơ hội đánh bật lại cảnh sát. Nếu chúng ta khai thác được thông tin từ nó...ta sẽ có thể kết luận Hải Quốc có phải là Mũ Đen hay không ?

- Vậy còn Vân Nhi thì sao ? Chúng ta không chờ cô ấy gửi thông điệp à ?


Anh Phong lắc đầu trề môi :

- Chờ Vân Nhi quá lâu, cô ta muốn gửi thông điệp cho chúng ta buộc cô ấy phải qua mặt được Hải Quốc. Nhưng có thằng nhóc này trong tay, chúng ta sẽ khai thác được nhanh hơn.



*Ting* Tiếng báo kết nối thành công với máy chủ Nhật Nguyệt, cả ba người háo hức xúm lại chiếc laptop của Anh Phong để chuẩn bị khởi động phần mềm Kairos. Giao diện khởi động phần mềm xuất hiện với họa tiết đơn giản nhưng lại cuốn hút với lời chào bằng giọng nói trợ lý của Kairos.

Kairos : Phần mềm Kairos xin chào quý khách...cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hôm nay bạn thế nào ?

Thanh Hiền há mồm ngạc nhiên với phần mềm :

- Woa ! Chúng ta sẽ đánh máy hay dùng giọng nói để hỏi nó đây ?

- À ! Dùng giọng nói hoặc đánh máy đều được, nhưng để tiết kiệm thời gian chúng ta sẽ dùng giọng nói, anh sẽ thử cho hai đứa xem nhé... E hèm ! Cho tôi biết về Doxitan.


Kairos : Doxitan là một tập đoàn tư nhân ở tòa nhà tọa lạc trên đường bờ sông cạnh khu vui chơi Cá Voi Trắng. Doxitan được xem là một tập đoàn con của tập đoàn Hải Lý và được biết đến với khả năng thu thập và lưu trữ thông tin tuyệt mật cho các tập đoàn lớn khác.

- Woa hay vậy ! Thông tin từ đâu mà nó có được vậy ?

- Những thông tin này được thu thập từ những thông tin có được trên internet toàn cầu và những thông tin tuyệt mật khi bị Kairos quét qua. Những thông tin tuyệt mật không có trên mạng sẽ được quét mã và kết nối với đối tượng để trộm thông tin như một AI sống thực thụ.


Nghe lời kể về sự ưu việt của Kairos, Thanh Hiền và Bột Gạo say mê nghe Anh Phong giãi bày điểm mạnh và cách sử dụng hệ thống, nhưng họ lại không nhận ra rằng Đức Thành nằm ở bên gi.ường đã tỉnh dậy từ lúc nào và nhìn chằm chằm vào bọn họ không rời.

HẾT

Tập tiếp theo : THỬ THÁCH BẮT ĐẦU
 

Đính kèm

  • 180de6357bd93f27796953912077.png
    180de6357bd93f27796953912077.png
    1,9 MB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom