- Tham gia
- 19/11/2010
- Bài viết
- 1.453
Tình yêu thật lạ lùng và sống động. Khi người ta chưa biết thì mong ngóng, chờ đợi, học yêu và để yêu. Khi đã được gọi là biết thì khốn khổ vì nó chứ không nhẹ nhàng và lãng mạn, đẹp như “bề mặt” biểu hiện của nó. Được yêu, người ta tìm lời giải cho tình yêu đích thực, có khi còn đặt câu hỏi: Đó có phải là tình yêu không nhỉ? Khi đã yêu, người ta càng khó có thể đưa ra định nghĩa và càng khó để nhận định, đánh giá tình yêu tồn tại ở bản thân mình.
Qua vui, buồn, qua những cung bậc cảm xúc ta mới thấy tình yêu không chỉ có hoa hồng. Chỉ việc yêu thôi cũng không bằng phẳng như đường quốc lộ, cũng không nhấp nhô, gập ghềnh như leo núi, nó không là những con đường đã định trước. Có lẽ tình yêu sẽ diễn biến theo đồ thị, một dạng đồ thị đặc biệt và bản thân ta là một điểm trên đó. Điểm trên đồ thị không biết trước được nó sẽ di chuyển trên đồ thị như thế nào. Nó là điểm để vẽ trên đồ thị, chỉ đi đến hết những cung bậc cảm xúc, đi đến tận cùng của tình yêu thì điểm vẽ đó mới hoàn tất được “đường đi” và khi đó tình yêu mới nhìn thấy được đồ thị.
Đồ thị tình yêu của mỗi cuộc tình, của mỗi người đang yêu là khác nhau. Nó chẳng có một khuôn mẫu nào để “điểm vẽ” vẽ được đồ thị của mình. Cũng có thể đó là những dạng đồ thị trong toán học. Một đường thẳng đi xuống cho một tình yêu đơn phương vô vọng. Một đường thẳng đi lên cho một chờ đợi son sắt thuỷ chung. Một đồ thị hình sin cho tình yêu đầy màu sắc, thăng trầm nhưng giữ trọn tấm chân tình, hòa nhịp vào nhau… Chắc chắn rằng không có một đồ thị nào giống nhau, đồ thị tình yêu không là những dạng sẵn có, mỗi trái tim yêu sẽ cho nó một đường và cung bậc cảm xúc chỉ nó đi đúng hướng. Chỉ mong mọi đồ thị tình yêu luôn ở hướng tiến để tình yêu nảy nở đâm chồi và cho quả ngọt của hạnh phúc.
Với những đồ thị vừa đi qua gốc tọa độ, mong “điểm vẽ” hãy trân trọng những hồi ức của tình yêu. Đang đau khổ thì hướng đến những niềm vui hạnh phúc. Đang ngập tràn sống trong cảm giác của tình yêu thì hãy trân trọng những gì mình đang có, kẻo khi gặp gốc tọa độ thì khó níu giữ và để đồ thị lùi mãi về phía âm vô cùng.
Hãy cho tình yêu của mình một giới hạn để đồ thị tình yêu không đi xa tầm với. Để nó lệch xa tầm kiểm soát là ta đang để tình yêu mà ta xây đắp, gìn giữ dần xa ta. Chẳng gì có thể níu kéo một tình yêu và một niềm tin đã mất.
Hãy cho tình yêu một giới hạn để trân trọng và giữ gìn.
Qua vui, buồn, qua những cung bậc cảm xúc ta mới thấy tình yêu không chỉ có hoa hồng. Chỉ việc yêu thôi cũng không bằng phẳng như đường quốc lộ, cũng không nhấp nhô, gập ghềnh như leo núi, nó không là những con đường đã định trước. Có lẽ tình yêu sẽ diễn biến theo đồ thị, một dạng đồ thị đặc biệt và bản thân ta là một điểm trên đó. Điểm trên đồ thị không biết trước được nó sẽ di chuyển trên đồ thị như thế nào. Nó là điểm để vẽ trên đồ thị, chỉ đi đến hết những cung bậc cảm xúc, đi đến tận cùng của tình yêu thì điểm vẽ đó mới hoàn tất được “đường đi” và khi đó tình yêu mới nhìn thấy được đồ thị.
Đồ thị tình yêu của mỗi cuộc tình, của mỗi người đang yêu là khác nhau. Nó chẳng có một khuôn mẫu nào để “điểm vẽ” vẽ được đồ thị của mình. Cũng có thể đó là những dạng đồ thị trong toán học. Một đường thẳng đi xuống cho một tình yêu đơn phương vô vọng. Một đường thẳng đi lên cho một chờ đợi son sắt thuỷ chung. Một đồ thị hình sin cho tình yêu đầy màu sắc, thăng trầm nhưng giữ trọn tấm chân tình, hòa nhịp vào nhau… Chắc chắn rằng không có một đồ thị nào giống nhau, đồ thị tình yêu không là những dạng sẵn có, mỗi trái tim yêu sẽ cho nó một đường và cung bậc cảm xúc chỉ nó đi đúng hướng. Chỉ mong mọi đồ thị tình yêu luôn ở hướng tiến để tình yêu nảy nở đâm chồi và cho quả ngọt của hạnh phúc.
Với những đồ thị vừa đi qua gốc tọa độ, mong “điểm vẽ” hãy trân trọng những hồi ức của tình yêu. Đang đau khổ thì hướng đến những niềm vui hạnh phúc. Đang ngập tràn sống trong cảm giác của tình yêu thì hãy trân trọng những gì mình đang có, kẻo khi gặp gốc tọa độ thì khó níu giữ và để đồ thị lùi mãi về phía âm vô cùng.
Hãy cho tình yêu của mình một giới hạn để đồ thị tình yêu không đi xa tầm với. Để nó lệch xa tầm kiểm soát là ta đang để tình yêu mà ta xây đắp, gìn giữ dần xa ta. Chẳng gì có thể níu kéo một tình yêu và một niềm tin đã mất.
Hãy cho tình yêu một giới hạn để trân trọng và giữ gìn.