- Tham gia
- 11/6/2013
- Bài viết
- 12.016
Anh ta không những vô duyên, làm cái gì cũng đoảng mà lại còn mắc cái tật khoe khoang không có điểm dừng.
Em thấy mọi người cứ kêu than là đi ra mắt nào là bị “ghẻ lạnh”, bị chê bai quà cáp, phải chịu đựngnày nọ… Chẳng hiểu sao ai cũng gặp phải những gia đình khó tính, lại còn thiếu lịch sự như thế. Nếu mà vào nhà em thì chắc đã sướng phải biết. Thế mà cái ông con rể tương lai của bố mẹ em (người yêu của chị gái em) thì đúng là có số sướng mà không biết hưởng. Anh ta không những vô duyên, làm cái gì cũng đoảng mà lại còn mắc cái tật khoe khoang không có điểm dừng. Giờ cả nhà em lâm vào cảnh khó xử vì chẳng biết nên tính sao với một ông con rể như thế. Bắt chị em bỏ thì không được, mà lấy về thì… bao nhiêu rắc rối.
Ông anh rể tương lai của em đúng thật là vô duyên hết chỗ nói. Chẳng hiểu ông ấy nghĩ gì mà mới đầu năm đến nhà em chúc Tết lại mặc nguyên một cây đen. Em thì không để ý lắm mấy chuyện kiêng kỵ ấy, chỉ thấy anh ta mặc xấu ơi là xấu, chẳng hiểu con mắt thẩm mỹ để đâu nhưng bố mẹ em thì không thích chút nào. Lúc nhìn chị gái em dẫn anh ta vào, bố mẹ em đã chẳng hài lòng tí nào vì mới đầu năm đã có người mặc đồ đen đến nhà, mà đấy lại còn là con rể tương lai nữa chứ.
Màn chào hỏi và chúc Tết bố vợ tương lai còn chưa đâu với đâu mà anh ta đã soi vào mấy cái vỏ kẹo dưới nền nhà (chắc bọn trẻ con đến chơi bày ra) rồi lớn tiếng sai em đi quét nhà, làm cứ như ông ấy thành người trong nhà rồi ấy. Mà nếu như nói nhẹ nhàng, lịch sự tí còn đỡ, đằng này anh ta nói bằng cái giọng hách dịch, kiểu sai khiến, ra vẻ ta đây là người bề trên, được quyền như thế. Em cũng ghét lắm nhưng mà không dám nói gì. Trước giờ nhà em không phải quá mê tín nhưng cũng theo phong tục của người Việt Nam mình là kiêng quét nhà ngày đầu năm. Lúc ấy, em đã phải đưa mắt cầu cứu bố. Bố em bảo: “Cứ để kệ đi cháu ạ, mới đầu năm mà quét nhà là tài lộc ra ngoài hết đấy”. Thế mà anh ấy liến thoắng chê bai như thế là bẩn, mê tín, rồi làm thế thì em gái lại ỷ lại vào phong tục rồi sinh ra lười nhác… Nếu chị gái em không nháy mắt bảo dừng thì không biết anh ta còn phun ra những gì nữa.
Đúng thật là ông anh rể tương lai của em là số 1 – số 1 ở cái độ vô duyên và đểnh đoảng. Cứ bảo là con trai thì không được khéo léo như con gái, nhưng làm gì có ai lại vừa đoảng vị, vừa vô duyên, lại mất lịch sự đến mức như thế. Mới mùng 1 đến nhà người ta chúc Tết đã làm rơi vỡ cốc, không biết ngại thì thôi lại còn lớn tiếng kêu chị gái em ra dọn. Chị ấy có ra chậm một chút mà đã tỏ ra khó chịu rồi còn to tiếng, kêu là phải thế này, phải thế kia. Chứng kiến cảnh đấy, cả nhà em ai cũng tức. Trong nhà thì ai cũng biết là chị gái em tính hiền, kiểu gì sau này cũng sẽ bị chồng bắt nạt, nhưng mà đến mức này thì sao mà chịu nổi? Rõ ràng là ông anh rể này đang đến nhà bố mẹ vợ tương lai mà lại quát nạt con gái nhà người ta trước mặt đông đủ cả nhà như thế. Lúc ấy, em cũng tức quá nên nhảy vào bênh chị gái và nói anh ta đừng quá đáng như thế thì bị bố mắng cho. Mà anh ta còn nói em là “hỗn” nữa chứ. Ức không chịu được. Bố mẹ em vừa bực vì anh ta dám bắt nạt chị gái em, vừa khó chịu vì mới đầu năm mà đã để trong nhà xảy ra chuyện cãi cọ to tiếng.
Không chỉ vô duyên và đoảng vị, anh ta còn có tật khoe khoang không biết trời đất là đâu. Ngồi nói chuyện với bố em mà toàn thấy khoe nhà mình thế này thế kia, kiểu “nhà mặt phố, bố làm to”, kêu là chị gái em mà về làm dâu thì sướng nhất trên đời. Chẳng biết nhà anh ta giàu đến đâu, sướng đến đâu, nhưng mới thấy cái kiểu ra mắt nhà vợ như này thì không thể chấp nhận được. Chị gái em mà lấy anh này chỉ khổ chứ sướng cái nỗi gì.
Nói chung là giờ cả nhà em đang khó nghĩ lắm! Chẳng biết nên xử trí như thế nào với cái ông con rể như này. Cấm đoán, bắt chị gái em bỏ thì hơi quá. Nhưng mà mới lần đầu ra mắt, còn phải giữ ý mà đã để lại bao nhiêu ấn tượng xấu như thế thì ai biết được khi lấy về rồi, là con cái trong nhà, anh ta mà “tự nhiên như ở nhà” thì sẽ xảy ra những chuyện gì nữa đây? Lúc ấy chắc bố mẹ em muối mặt với họ hàng, làng xóm mất. Rồi còn chưa kể là chị gái em sẽ phải chịu khổ nữa. Sao trên đời lại có người xấu nết như anh ta cơ chứ?
Em thấy mọi người cứ kêu than là đi ra mắt nào là bị “ghẻ lạnh”, bị chê bai quà cáp, phải chịu đựngnày nọ… Chẳng hiểu sao ai cũng gặp phải những gia đình khó tính, lại còn thiếu lịch sự như thế. Nếu mà vào nhà em thì chắc đã sướng phải biết. Thế mà cái ông con rể tương lai của bố mẹ em (người yêu của chị gái em) thì đúng là có số sướng mà không biết hưởng. Anh ta không những vô duyên, làm cái gì cũng đoảng mà lại còn mắc cái tật khoe khoang không có điểm dừng. Giờ cả nhà em lâm vào cảnh khó xử vì chẳng biết nên tính sao với một ông con rể như thế. Bắt chị em bỏ thì không được, mà lấy về thì… bao nhiêu rắc rối.
Ông anh rể tương lai của em đúng thật là vô duyên hết chỗ nói. Chẳng hiểu ông ấy nghĩ gì mà mới đầu năm đến nhà em chúc Tết lại mặc nguyên một cây đen. Em thì không để ý lắm mấy chuyện kiêng kỵ ấy, chỉ thấy anh ta mặc xấu ơi là xấu, chẳng hiểu con mắt thẩm mỹ để đâu nhưng bố mẹ em thì không thích chút nào. Lúc nhìn chị gái em dẫn anh ta vào, bố mẹ em đã chẳng hài lòng tí nào vì mới đầu năm đã có người mặc đồ đen đến nhà, mà đấy lại còn là con rể tương lai nữa chứ.
Màn chào hỏi và chúc Tết bố vợ tương lai còn chưa đâu với đâu mà anh ta đã soi vào mấy cái vỏ kẹo dưới nền nhà (chắc bọn trẻ con đến chơi bày ra) rồi lớn tiếng sai em đi quét nhà, làm cứ như ông ấy thành người trong nhà rồi ấy. Mà nếu như nói nhẹ nhàng, lịch sự tí còn đỡ, đằng này anh ta nói bằng cái giọng hách dịch, kiểu sai khiến, ra vẻ ta đây là người bề trên, được quyền như thế. Em cũng ghét lắm nhưng mà không dám nói gì. Trước giờ nhà em không phải quá mê tín nhưng cũng theo phong tục của người Việt Nam mình là kiêng quét nhà ngày đầu năm. Lúc ấy, em đã phải đưa mắt cầu cứu bố. Bố em bảo: “Cứ để kệ đi cháu ạ, mới đầu năm mà quét nhà là tài lộc ra ngoài hết đấy”. Thế mà anh ấy liến thoắng chê bai như thế là bẩn, mê tín, rồi làm thế thì em gái lại ỷ lại vào phong tục rồi sinh ra lười nhác… Nếu chị gái em không nháy mắt bảo dừng thì không biết anh ta còn phun ra những gì nữa.
Đúng thật là ông anh rể tương lai của em là số 1 – số 1 ở cái độ vô duyên và đểnh đoảng. Cứ bảo là con trai thì không được khéo léo như con gái, nhưng làm gì có ai lại vừa đoảng vị, vừa vô duyên, lại mất lịch sự đến mức như thế. Mới mùng 1 đến nhà người ta chúc Tết đã làm rơi vỡ cốc, không biết ngại thì thôi lại còn lớn tiếng kêu chị gái em ra dọn. Chị ấy có ra chậm một chút mà đã tỏ ra khó chịu rồi còn to tiếng, kêu là phải thế này, phải thế kia. Chứng kiến cảnh đấy, cả nhà em ai cũng tức. Trong nhà thì ai cũng biết là chị gái em tính hiền, kiểu gì sau này cũng sẽ bị chồng bắt nạt, nhưng mà đến mức này thì sao mà chịu nổi? Rõ ràng là ông anh rể này đang đến nhà bố mẹ vợ tương lai mà lại quát nạt con gái nhà người ta trước mặt đông đủ cả nhà như thế. Lúc ấy, em cũng tức quá nên nhảy vào bênh chị gái và nói anh ta đừng quá đáng như thế thì bị bố mắng cho. Mà anh ta còn nói em là “hỗn” nữa chứ. Ức không chịu được. Bố mẹ em vừa bực vì anh ta dám bắt nạt chị gái em, vừa khó chịu vì mới đầu năm mà đã để trong nhà xảy ra chuyện cãi cọ to tiếng.
Không chỉ vô duyên và đoảng vị, anh ta còn có tật khoe khoang không biết trời đất là đâu. Ngồi nói chuyện với bố em mà toàn thấy khoe nhà mình thế này thế kia, kiểu “nhà mặt phố, bố làm to”, kêu là chị gái em mà về làm dâu thì sướng nhất trên đời. Chẳng biết nhà anh ta giàu đến đâu, sướng đến đâu, nhưng mới thấy cái kiểu ra mắt nhà vợ như này thì không thể chấp nhận được. Chị gái em mà lấy anh này chỉ khổ chứ sướng cái nỗi gì.
Nói chung là giờ cả nhà em đang khó nghĩ lắm! Chẳng biết nên xử trí như thế nào với cái ông con rể như này. Cấm đoán, bắt chị gái em bỏ thì hơi quá. Nhưng mà mới lần đầu ra mắt, còn phải giữ ý mà đã để lại bao nhiêu ấn tượng xấu như thế thì ai biết được khi lấy về rồi, là con cái trong nhà, anh ta mà “tự nhiên như ở nhà” thì sẽ xảy ra những chuyện gì nữa đây? Lúc ấy chắc bố mẹ em muối mặt với họ hàng, làng xóm mất. Rồi còn chưa kể là chị gái em sẽ phải chịu khổ nữa. Sao trên đời lại có người xấu nết như anh ta cơ chứ?
Hiệu chỉnh bởi quản lý: