Pháp âm Vu Lan

Nam Miên

Cười lên
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/4/2012
Bài viết
2.058
Ai trong mỗi chúng ta có mặt trên cuộc đời này cũng đều hạnh phúc và may mắn vô cùng vì có cha có mẹ.
th.ân thể vẹn toàn từ hai di chất, ta mang trong ta hình bóng và dáng dấp của hai đấng sinh thành.
Cha tiếp sức cho ta lý trí, nghị lực và niềm tin, giúp ta vững vàng đứng lên để bước vào đời dù với muôn ngàn chông gai thử thách. Mẹ vun đắp cho ta con tim dịu dàng, từ ái giúp ta rộng lượng, bao dung và đồng cảm với cuộc đời.
Cha cho ta dòng nhiệt huyết nồng nàn, ý chí hiên ngang để thẳng đường tiến xa về phía trước. Mẹ cho ta dòng sữa thơm ngọt mát, con tim yêu thương để sớt chia nghĩa cử với tha nhân.
Cha lo lắng cho ta từng manh áo miếng cơm, sẵn sàng vượt núi trèo non bất chấp hiểm nguy gian nan để có thể mang về cho ta mọi điều ta mong muốn. Người chỉ vui khi thấy ta bình yên vô sự, người chỉ an lòng khi thấy ta hồn nhiên chạy nhảy vui đùa.
Mẹ mang nặng đẻ đau, 9 tháng cưu mang, 3 năm bồng ẵm. Mẹ nhường cho con bùi ngọt, đắng cay phần mình.
Mẹ quan tâm chăm sóc. Mẹ lo lắng cho ta đủ điều. Người có thể đi sớm về khuya, buôn tảo bán tần 1 sương 2 nắng dù phải mòn hơi kiệt sức. Song, mẹ chỉ vui thấy khi thấy ta vui.
Đến khi lớn khôn cha mẹ lại cho ta đến lớp, người giúp cho ta tiếp xúc với thầy với bạn để ta có thể học được những điều hay lẽ phải từ cuộc đời, hoàn bị cho ta một vốn hành trang vững chãi vào đời
Thương con mẹ dệt niềm tin,
cho con ăn học cho mình ước ao.
Nỗi lo mẹ cộng thêm vào,
tuổi xuân tươi đẹp mẹ trừ bớt ra.
Bao lo lắng suy tư đã làm cho mái đầu xanh của người pha sương trắng.
Những nhọc nhằn vất vả của cuộc đời đã làm nặng cả hai vai.
Nuôi con buôn tảo bán tần,
chỉ mong con lớn nên thân với đời.
Những khi trái nắng trở trời,
con đau là mẹ đứng ngồi không yên.
Trọn đời vất vả triền miên,
chạy lo bát gạo đồng tiền nuôi con.
Suốt cuộc đời này dường như cha mẹ chỉ biết sống cho ta vì ta tất cả. Dẫu đánh đổi hay chịu đứng bất cứ điều gì trong cuộc sống, người cũng chấp nhận chỉ mong sao cho ta được hạnh phúc yên vui.
Đến một sớm mai nào trong giọt nắng bình minh ta vươn vai lớn lên và trưởng thành chững chạc. Ta ngẩng cao đầu hướng về phía trước, từ bỏ mẹ cha để rong ruổi tha phương. Ta đã nghe tiếng gọi của lợi danh, tháp tùng theo những hội hè của bạn bè để thâu đêm suốt sáng.
Vậy mà, ta có nghe đâu tiếng cha ca, lời mẹ dỗ. Ta bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên răn từ ái của mẹ già.
Ta đi rồi. Cha bắt đầu bồn chồn lo lắng, thao thức canh thâu. Người dõi theo tin tức của ta vẫn đợi vẫn trông dù biết rằng bặt vô âm tín. Mấy mùa qua dẫu nước sông cạn rồi lên người vẫn còn chờ đợi và vẫn tin một ngày kia con sẽ quay về.
Ta đi rồi. Mẹ nhớ thương ta cứ mỗi chiều về người thường ngồi tựa cửa, nhìn những cánh chim đang bay bạt ngàt trong gió, mắt mẹ bùn vời vợi xa xăm. Me nhớ từng tiếng nói của con, trông đợi từng bước chân con sẽ về nơi mái nhà xưa dù chỉ một lần trong thoáng chốc.
Vậy mà mấy mùa trăng tròn rồi lại khuyết người vẫn ngồi trông mong mòn mỏi, vẫn ngóng chừ ta theo nhịp bước thời gian
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ giọt nước mắt già nua không ứa nổi.
Ta mê mải trên bàn chân rong rủi mắt mẹ già thầm lặng đợi sau lưng
Rồi có một lúc nào đó sau nhiều năm xa quê bôn ba xuôi ngược chợt bồi hồi nghĩ tưởng về cha về mẹ, ta như muốn tìm lại chút dư âm của ngày xưa thân ái. Muốn quay về đoàn tụ với gia đình. Muốn nghe lời dạy bảo ôn tồn tuy nghiêm khắc nhưng từ ái của cha. Muốn được ngủ say bên chiếc võng đong đưa trong câu hát ngọt ngào và bao dung của mẹ.
Nhưng chắc gì ta còn có cơ hội ấy, vì tuổi già xế chiều của mẹ cha ngày càng chồng chất, bóng thời gian vùn vụt thổi qua đòi.
Mỗi ngày qua con thấy ngẩn ngơ, ai níu nổi thời gian…ai níu nổi.
Con mỗi ngày 1 lớn thêm, mẹ mỗi ngày thêm già cỗi, cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn
Chiều nay trong gió bấc lạnh lùng, ta trở về thăm lại cha mẹ ta, mái hiên xưa hiêu quạnh cô liêu, đâu đó 1 góc vườn nhớ nhung buồn tủi. Nơi đó có 2 đấng sinh thành đã nhiều năm mong đợi. Nơi đã 1 thời mẹ cha đã nuôi con khôn lớn, chắt chiu gởi gắm bao nghĩa tình cho ta.
Những lối đi ngày xưa giờ sao rêu xanh mờ xóa dấu, mảnh sân trước nhà giờ cỏ dại mọc đầy
Cánh cổng khép hờ nhưng ngôi nhà sao hoang vắng quá.
Mẹ ta đâu. Cha ta đâu.
Tất cả bỗng rơi vào khoảng không yên lặng, ta nhìn ra ngõ trước đã vắng bóng cha, ta tìm lối vườn sau cũng không gặp mẹ.
Đây là chiếc áo của cha, kia là chiếc khăn len của mẹ, kỉ vật ngày nào vẫn còn nguyên đó, vậy mà bóng người xưa giờ đang nơi đâu.
Ta mất mẹ rồi, ngày tháng rất lê thê, trong ảo giác tìm đâu ra thực nữa.
Chuỗi ngày thơ ta đong đầy kỉ niệm, khôn nguôi đã sớm vượt khỏi tầm tay trong khoảng khắc.
Ta ngước nhìn khoảng không gian đêm dường như phảng phất có hình ảnh mẹ hiền đang đứng trước cửa.
Sưu tầm
 
×
Quay lại
Top Bottom