- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 2.989
Tác giả : mangaluva
Tựa đề : A mangaluva's psychological analysis (Phân tích tâm lý của mangaluva)
Dịch giả : aptx4869@conankun.yourme.net
Nguồn : ThuNga's Blogspot
Nhân vật kì này là một thiếu nữ đồng thời là con lai hai dòng máu Nhật/Anh. Sở hữu số IQ cao chót vót, có lẽ xấp xỉ 200. Chuyên ngành là hóa sinh, nhưng nếu nói cô ta lanh lợi và thông thái ở mọi bộ môn khoa học và toán học thì cũng không hề ngoa. Vốn là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ khi cả hai người này đột ngột qua đời trong một tai nạn năm cô lên 6 hoặc 7 tuổi (dựa vào cuộn băng đầu tiên được tiết lộ của người mẹ gửi lại cho con gái), dù Shiho biết rõ mười mươi cái chết của cha mẹ không phải là một tai nạn đơn thuần. Cô còn có một người chị gái ruột, Miyano Akemi, người này đã bị Gin sát hại trước khi Shiho gặp Shinichi vài tháng.
Không ai có thể phủ nhận rằng đối tượng thân thiết và gần gũi đầu tiên trong đời Shiho là cô chị ruột, người có quan hệ mật thiết nhất với cô gái. Có nhiều chi tiết trong bộ truyện ám chỉ việc Shiho tuân theo mệnh lệnh của Tổ chức, 1 phần là để có tài trợ cho dự án nghiên cứu và phần nhiều là để có đủ uy tín để giữ gìn an toàn cho chị gái mình. Shiho đình chỉ việc nghiên cứu để chống đối việc Tổ chức thủ tiêu Akemi, thậm chí còn tự tử không thành. Cái chết của người chị đã tác động rất lớn đến tâm lí của Shiho, khiến không lâu sau khi gặp Shinichi, cô đã gào lên trong đau đớn với cậu ta, “Vì sao cậu không cứu lấy chị ấy?” Một phần trong lòng Shiho thật sự muốn tin rằng lẽ ra đã có thể cứu sống được Akemi bằng một cách nào đó, và thế là sau khi chứng kiến năng lực thám tử của Shinichi, cô đã quyết định rằng trí tuệ phi thường đó lẽ ra đã có thể làm được điều đó. Trên thực tế, điều này có liên quan đến nỗi ám ảnh và hối hận trong Shiho – nghĩa là rất có thể Shiho cảm thấy rằng Shinichi không thể làm được gì để cứu Akemi bởi vì cậu ta bị teo nhỏ thành một cậu bé tiểu học, mà hoàn cảnh bị hạn chế của cậu ta hiện nay lại chính là do loại độc dược mà cô chế tạo ra, Shiho nghĩ rằng chính vì lỗi của mình mà Shinichi không cứu được Akemi, đồng nghĩa với việc Akemi phải chết là do lỗi của cô. Điều này có thể giải thích được vì sao Shiho lại tìm đến nhà Shinichi khi chính cô ta bị teo nhỏ - một phần là vì cô không còn nơi nào khác để đi, còn lại là vì cô ta cần tìm một ai đó để đổ lỗi cho cái chết của Akemi, không rõ vì lí do gì, có thể là do từ nhỏ đã bị Tổ chức nhồi nhét tư tưởng phục tùng trong sợ hãi, nên Shiho không dám có ý nghĩ buộc tội Tổ chức. Cho nên Shiho phải buộc tội Shinichi “Là một thám tử giỏi giang như thế, nhưng cậu lại không biết được chuyện gì đang xảy ra với chị tôi!” nhưng đương nhiên là Shiho vẫn tự trách mình là chính.
Shiho và Akemi vừa là chị em vừa là bạn thân, Akemi luôn có xu hướng giấu diếm cảm xúc thật của mình để bảo vệ Shiho. Bởi vì Ran cũng thường xuyên làm như vậy, cho nên Shiho đã chuyển tình cảm trìu mến đó sang cho Ran, cũng là chuyện dễ hiểu, chưa kể về hình dáng bên ngoài mà nói thì Akemi và Ran cũng có nhiều nét giống nhau. Akemi mất đi bỏ lại Shiho một mình cô độc trên đời – cô không còn ai khác trong quá khứ, ngoại trừ 2 người: Vermouth và Gin. Shiho đã nhanh chóng quấn quýt lấy Ran và bám lấy cô gái này như một người thay thế cho Akemi, điều này đôi khi gây ra mâu thuẫn nảy lửa với những xúc cảm tiêu cực mà cô không muốn có nhưng vẫn nảy ra khi quan sát mối quan hệ thân mật giữa Shinichi và Ran – bởi vì chính Shiho cũng có tình cảm nam nữ với Shinichi, nên cô có muốn cũng không ngăn lại được lòng ganh tị của mình với Ran. Lòng phẫn uất và oán giận này là thứ mà Shiho luôn cố gắng giấu kín, ở bãi biển, cô không chịu đi vào chỗ râm mát để ngồi nghỉ nên mới bị say nắng, giải thích rằng “không muốn chạy trốn” nhưng trong lòng Shiho đang rất bối rối vì phải đấu tranh giữa hờn ghen và thương mến đối với Ran, bởi Shiho mang nợ Ran mấy lần khi được Ran cứu khỏi móng vuốt của Vermouth, từ lần đó trở đi hình ảnh người chị trong lòng Shiho luôn thường trực cả Akemi và Ran. Có thể nói chứng kiến lòng nhân hậu và dũng cảm của Ran khiến Shiho ngày càng trân trọng và quý giá tính mạng của Ran hơn bao giờ hết, có lẽ Shiho quan tâm đến sự an nguy của Ran ngang ngửa với Shinichi cũng nên. Có nhiều chi tiết ẩn ý cho rằng Shiho khăng khăng không muốn Shinichi nói cho Ran biết sự thật là vì Shiho ganh tị và muốn giữ Shinichi lại bên mình, nhưng suy nghĩ thấu đáo hơn thì có thể thấy rằng Shiho bị nỗi sợ mất đi một người chị thứ hai ám ảnh, Shiho sợ Ran sẽ bị giết như chị mình. Đồng thời Shiho cũng quyết định nén đi tình cảm riêng của mình để chúc phúc cho hai con người có ý nghĩa nhất đối với cô trong hiện tại – Ran và Shinichi.
Tình cảm của Shiho dành cho Shinichi không thuộc dạng “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Mặc dù phải thừa nhận là Shiho đặc biệt kính nể trí tuệ hơn người của Shinichi, nhưng trong lòng cô ta vẫn luôn trách Shinichi vì không thể cứu được Akemi. Sau đó Shinichi đón nhận Shiho như một người bạn và luôn bảo vệ Shiho khiến cô ta rất cảm động, và buột miệng nói những lời đầy ẩn ý ở sân vận động khi cô ngạc nhiên rằng mình cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Giống như bao con người bình thường khác trên đời, Shiho cũng mong muốn có một người nào đó ở bên cạnh quan tâm chăm sóc yêu thương mình, một kiểu quan hệ đầy tình thân mà trước kia cô chỉ gặp ở người chị Akemi. Tình bạn vô tư trong sáng và hồn nhiên của Ayumi đối với Shiho rất đáng quý tuy nhiên nếu so sánh với mức độ gắn kết giữa cô và Shinichi thì chưa mật thiết và sâu nặng bằng, bởi vì cô và Shinichi có chung một tình cảnh éo le hiếm gặp, một phần vì Shiho chứng kiến “con người thật” và những khoảnh khắc hiếm có của Shinichi khá nhiều, phần nhiều là vì cảm phục tấm lòng nhân hậu và tính tình ngay thẳng trung thực của Shinichi mà cô chưa từng gặp ở ai khác trước đó. Hình tượng của Shinichi quá mới lạ và bất ngờ đối với cuộc sống của Shiho. Về cơ bản mà nói thì tất cả những việc Shinichi làm và thái độ Shinichi thể hiện ra đối với Shiho đều là những thứ Shiho chưa từng gặp trong cuộc đời trước đó, Shinichi đã vô tình lấp đầy hố sâu thiếu thốn tình cảm cả về thể chất lẫn tinh thần của Shiho mà không biết. Shinichi không bao giờ biết mình có ý nghĩa như thế nào đối với Shiho. Cô ta luôn miệng nói coi Shinichi như một con chuột bạch thí nghiệm, nhưng đó chỉ là một cái cớ vụng về mà thôi. Cái đáng quý ở con người Shiho là ở chỗ, mặc dù biết rõ một khi tìm ra được thuốc giải cho APTX 4869, Shinichi sẽ quay trở lại và Conan đồng thời biến mất, nói chung Shiho sẽ mất đi Shinichi nhưng vẫn cứ tiếp tục nghiên cứu cho ra, bởi vì phần lí trí tỉnh táo trong Shiho nói rằng Shinichi sẽ không bao giờ từ bỏ Ran và sẽ bất hạnh cả đời nếu ở trong cái vỏ Edogawa Conan.
Shiho có lẽ không ý thức được rằng cô ta thích Shinichi ở nhiều điểm đến thế: lòng tốt, tính trung thực, công bằng và “hội chứng tử vì những người thân yêu”. Shiho biết rằng Tổ chức đều là quỷ dữ thiếu nhân tính, và cô đã ở bên cạnh lũ quỷ ấy suốt một thời gian dài, rất có thể Shiho bị ám ảnh rằng cô cũng phần nào mang bản tính của quỷ giống như Gin và Vermouth. Cô tự đổ lỗi cho mình vì những cái chết hậu quả của loại thuốc cô chế tạo, dù Shiho cũng không biết nó được dùng như vũ khí giết người nhưng dẫu sao vẫn khiến Shiho rất buồn và ghê tởm. Khó mà tưởng tượng được một người sống trong máu tươi và bùn đen suốt cuộc đời trước đó như Shiho lại có thể dành tình cảm trìu mến và thân thương đến thế cho Ran, Shinichi và lũ nhóc thám tử, có lẽ đều nhờ vào tấm lòng của Akemi. Shiho luôn tỏ thái độ coi thường và nghi hoặc đối với con người, nhưng lại thích thú với động vật – nhờ có Akemi làm cầu nối với thế giới của những người nhân hậu mà Shiho vẫn giữ được bản tính tốt đẹp của con người dù phải sống từng ngày và được nuôi lớn bởi một trong những Tổ chức tội phạm phi nhân tính hiếm có trong lịch sử nhân loại. Shiho cũng muốn kết bạn, muốn gẫn gũi và quan tâm đến người khác, nhưng nỗi sợ cố hữu luôn cản trở cô ta làm điều đó một cách tự nhiên nhất. Shiho cảm giác nếu như cô thân với ai thì người đó sẽ gặp tai họa, giống như toàn bộ người thân của cô vậy. Ayumi e dè vì tưởng cô sẽ không cho phép người khác gọi mình là Ai-chan, nhưng cuối cùng Ai nhận ra rằng cô thực sự thấy vui lòng khi Ayumi gọi như thế. Shiho có khả năng tạo dựng mối quan hệ thân thiết khá nhanh, chỉ là cô ta sợ mang lại điều rủi cho người giao du với mình mà thôi.
Shiho là tuýp người biết điều khiển cảm xúc của mình, và có thể bộc lộ nó theo cách mà cô ta muốn, giống như cái lần òa khóc níu áo của Shinichi vậy. Khi mới đầu “thích thích” Shinichi, Shiho cố tình tránh mặt Ran bất cứ lúc nào có thể, rõ ràng là thái độ ganh tị ghen ghét giữa phụ nữ với nhau. Cô nghĩ “Vì sao mình lại cư xử như thế này? Tại sao mình phải lạnh nhạt với cô gái đó? Mình không muốn NGHĨ về điều đó nữa …” điều này có nghĩa là Shiho BIẾT THỪA lí do tại sao cô ta né tránh Ran nhưng lại không muốn đối diện với sự thật mặc dù biết rõ mười mươi nó hình dạng tròn méo ra sao. Cũng trong cảnh ở bãi biển (có nhắc đến bên trên), Shiho đã cố gắng tự chất vấn mình và ráng tìm cách đối phó với hờn ghen của mình. Trên thực tế, cô ta đã thể hiện khá rõ ngay từ cái lần đầu tiên cho Shinichi viên thuốc giải tạm thời, khi Shinichi đột ngột thắc mắc: “Vì sao cậu giúp đỡ tớ nhiều quá vậy?” Shiho đã giật mình và đỏ mặt. Nhưng ngay sau đó bật lại một câu trả lời như máy tự động. Nếu như đã đáp lại nhanh như thế thì cũng có nghĩa là đã có sẵn một câu trả lời từ trước đó rồi, nói cách khác, đã nhiều lần nghĩ đến câu hỏi tương tự. Tình cảm của Shiho đối với Shinichi khá mạnh mẽ đủ để bám theo Shinichi mặc dù biết con đường đó sẽ dẫn cô ta đến màn đối mặt với Vermouth – kẻ ác ôn số một trong cuộc đời của cô ta (chưa biết rõ lí do). Sẽ đến lúc Shiho phải thừa nhận rằng cô ta quan tâm tới Shinichi nhiều hơn là cô tưởng, người duy nhất chẳng cảm thấy gì hết là Shinichi.
Nói chung bệnh tâm lí của Shiho Miyano có thể xếp vào dạng trầm cảm nhẹ. Cô ta vừa là người biết giữ mặt lạnh, vừa giỏi điều chỉnh cảm xúc, vừa kín đáo và hướng nội (trong toàn bộ series có thể thấy Ai Haibara luôn tỏ ra buồn chán hoặc vô cảm). Nếu Shiho có thể thoải mái thể hiện cảm xúc thật ra thì chứng trầm cảm đó có thể thuyên giảm đi nhiều. Aoyama cho thấy Shiho không thuộc dạng thích thú với ẩm thực và chuyện ăn uống nói chung, và là tuýp ngủ nghỉ thất thường hay còn gọi là “ngủ ngày cày đêm”. Cũng giống như Shinichi, Shiho cũng chịu cơn khủng hoảng thân phận nhưng tất nhiên không biểu hiện rõ nét như người kia. Một chi tiết đáng chú ý là Shiho đánh giá khá tiêu cực về bản thân, cô ta dễ dàng kể cho Shinichi nghe toàn bộ câu chuyện về những việc làm sai trái của mình trước đây, và luôn tự trách mình vì cái chết của Akemi, về tình trạng hiện giờ của Shinichi và những cái chết vô danh khác. Bằng chứng rõ ràng nhất có lẽ là cái xu hướng chán đời và muốn tự vẫn của cô ta. Shiho bị teo lại thành Haibara là hậu quả của 1 cuộc tự tử không thành, và đó không phải là lần duy nhất cô ta muốn chết (ngồi lại trên xe bus có bom và ngồi đợi Vermouth đến giết). Cũng có thể tự Shiho cảm thấy phần tiêu cực này trong con người mình, và đôi khi cố để lại một lời gợi ý dẫu nhỏ nhoi cho người khác để đến cứu mình. Khi Shiho nhìn vào tấm gương trogn WC và nói vu vơ với Shinichi rằng cô ta lúc này không còn tự biết mình là ai nữa, có lẽ đang muốn nghe một lời an ủi rằng cô ta không phải là ma quỷ giống như Tổ chức đâu, nhưng Shinichi thì khiến Shiho thất vọng khi quay sang lườm và nói “thế cậu nghĩ đó là lỗi của ai mà tôi và cậu phải trong tình trạng này?”. Tuy Shinichi thường vô tâm với con gái, nhưng cậu ta có nhận ra ý định tự tử của Shiho và luôn đến ngăn chặn cô ta kịp lúc – nguyên nhân có lẽ tổng hợp từ hai thứ như sau: lương tâm của một thám tử có tài đức (không được để nghi phạm tự kết liễu đời mình vì việc đó ngang bằng với sát nhân) và cảm giác tội lỗi vì không thể cứu sống được Akemi. Shiho gần đây đã sống tích cực hơn nhiều, một phần nhờ Ayumi và Ran, đặc biệt Shiho bị lòng dũng cảm của Ayumi thuyết phục, bằng chứng là cô ta đã từ chối chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI.
Có hai mối quan hệ trong quá khứ của Shiho cần được chú ý, đó là với Vermouth và Gin. Shiho và Vermouth chắc chắn là rất căm ghét nhau, nói đúng hơn thì Vermouth thù ghét Shiho còn Shiho thì sợVermouth đến bở cả vía. Vermouth không thể ưa được cái mặt Shiho có lẽ không chỉ vì Shiho dám đào ngũ khỏi Tổ chức, người phụ nữ này ghét Shiho đến mức độ trừng mắt thôi là khiến cô ta run lẩy bẩy. Có lẽ là một mối hận có căn nguyên từ lâu lắm rồi. Shiho hãi Vermouth thì có thể giải thích được bởi vị trí cao cấp của Vermouth trong Tổ chức, chưa kể nếu mà đối mặt nhau trong một trận chiến tay bo giữa đàn bà với nhau thì Shiho tơi tả là cái chắc. Vì sao hai người này ghét nhau, chẳng ai biết cả, nhưng có vẻ như là xung đột giữa cá nhân hơn là trong nghề nghiệp, nói chung đàn bà con gái với nhau có cả tấn lí do để không ưa nhau, có thể là một cái nhìn khó chịu, một lời nói móc mỉa đụng chạm hay là tư tưởng khác nhau … hoặc ghét cái thái độ … vân vân và vân vân. (Nếu bạn cũng là con gái thì nói tới đây là tự hiểu rồi, còn nếu là con trai thì tốt nhất đừng có hỏi.) Nói tóm lại là, không cần biết vì cái cớ gì, nhưng hai người này chắc chắn không bao giờ bắt tay làm bạn của nhau được.
Còn lại mối quan hệ với Gin. Rõ ràng là Shiho và Gin biết nhau và hiểu nhau, Gin có thể nhận diện ngay lập tức sợi tóc màu trà của Shiho. Mỗi khi Gin nhắc đến cô ta, hình ảnh Shiho luôn được thể hiện mập mờ bằng một cái bóng trần truồng: điều này cũng không hẳn ý nói bọn họ từng là tình nhân, nhưng cách vẽ đó trong manga thường thể hiện quan hệ gần gũi than mật giữa hai đối tượng, có thể nói là sự thật trần trụi không mấy vui vẻ nào đó. Gin tỏ vẻ thù hận hành động trốn chạy khỏi Tổ chức của Shiho một cách cá nhân, khi gặp lại ở khách sạn Haido, Shiho nói “Anh lại đợi tôi dưới trời giá lạnh thế này,” và còn mỉm cười buồn bã, như thể trước đây Gin từng đợi cô ta với một lí do hoàn toàn khác. Khả năng hai người này có dính líu tới quan hệ yêu đương khá thấp, bởi vì khái niệm “tình yêu” có vẻ không ăn nhập gì với một kẻ đa nhân cách và nhẫn tâm như Gin.
Còn lại là mối quan hệ hiện tại của Ai Haibara với bác tiến sĩ Agasa. Là một đứa trẻ mồ côi và có lẽ chưa từng hưởng quan tâm chăm sóc của bậc ông bà lớn tuổi cho nên chắc hẳn Agasa là hình tượng người ông mà Shiho trân trọng. Lòng tốt vô điều kiện của ông già khiến Shiho rất xúc động, ông cụ đã cho cô ta một mái ấm gia đình, một nơi an toàn để trú ngụ mà Tổ chức không đem lại cho cô ta. Agasa luôn để cho Shiho tự suy tính và quyết định mọi việc. Shiho quan tâm đến sức khỏe và chế độ ăn uống của ông già và cố gắng bằng mọi cách cải thiện sức khỏe của ông ấy.
Nói chung, chứng trầm cảm của Shiho Miyano đang có dấu hiệu bị đẩy lùi, cô ta đã sống cởi mở hơn trước nhiều, nhờ hoàn cảnh và những con người tốt bụng nhiệt tình và vô tư chung quanh đặc biệt là Ayumi, Ran và Shinichi. Shiho dần dần tự tin và nhìn bản thân với ánh mắt thân thiện tích cực hơn trước. Người này thuộc dạng sống lí trí, dùng đầu óc giải mã mọi chuyện. Hành động hi sinh tình cảm riêng và chúc phúc cho hạnh phúc của Shinichi và Ran rất đáng khen và đáng trân trọng. Cô ta cũng biết cách động viên và an ủi bạn bè (Mitsuhiko và Ayumi) và có nhiều bằng chứng cho thấy Ai Haibara đang dần nhường chỗ cho Shiho Miyano. Ai Haibara hồi sinh từ đống tro tàn của Shiho Miyano và sống hạnh phúc trong cuộc đời mới. Tôi cho rằng nếu tìm ra thuốc giải, Shiho cũng không uống mà sẽ tiếp tục sống trong thân phận mới.
Tóm lại sau khi suy nghĩ đánh giá đúng mực về Shiho Miyano -Ai Haibara thì có thể kết luận cô gái này có bản chất tốt đẹp và sức sống mãnh liệt, chẳng có gì đáng chê trách cho đến thời điểm hiện tại. Chỉ mỗi cái "yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người" mà thôi. Chẳng phải lỗi của ai cả.
~ End ~
Tựa đề : A mangaluva's psychological analysis (Phân tích tâm lý của mangaluva)
Dịch giả : aptx4869@conankun.yourme.net
Nguồn : ThuNga's Blogspot
Nhân vật kì này là một thiếu nữ đồng thời là con lai hai dòng máu Nhật/Anh. Sở hữu số IQ cao chót vót, có lẽ xấp xỉ 200. Chuyên ngành là hóa sinh, nhưng nếu nói cô ta lanh lợi và thông thái ở mọi bộ môn khoa học và toán học thì cũng không hề ngoa. Vốn là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ khi cả hai người này đột ngột qua đời trong một tai nạn năm cô lên 6 hoặc 7 tuổi (dựa vào cuộn băng đầu tiên được tiết lộ của người mẹ gửi lại cho con gái), dù Shiho biết rõ mười mươi cái chết của cha mẹ không phải là một tai nạn đơn thuần. Cô còn có một người chị gái ruột, Miyano Akemi, người này đã bị Gin sát hại trước khi Shiho gặp Shinichi vài tháng.
Không ai có thể phủ nhận rằng đối tượng thân thiết và gần gũi đầu tiên trong đời Shiho là cô chị ruột, người có quan hệ mật thiết nhất với cô gái. Có nhiều chi tiết trong bộ truyện ám chỉ việc Shiho tuân theo mệnh lệnh của Tổ chức, 1 phần là để có tài trợ cho dự án nghiên cứu và phần nhiều là để có đủ uy tín để giữ gìn an toàn cho chị gái mình. Shiho đình chỉ việc nghiên cứu để chống đối việc Tổ chức thủ tiêu Akemi, thậm chí còn tự tử không thành. Cái chết của người chị đã tác động rất lớn đến tâm lí của Shiho, khiến không lâu sau khi gặp Shinichi, cô đã gào lên trong đau đớn với cậu ta, “Vì sao cậu không cứu lấy chị ấy?” Một phần trong lòng Shiho thật sự muốn tin rằng lẽ ra đã có thể cứu sống được Akemi bằng một cách nào đó, và thế là sau khi chứng kiến năng lực thám tử của Shinichi, cô đã quyết định rằng trí tuệ phi thường đó lẽ ra đã có thể làm được điều đó. Trên thực tế, điều này có liên quan đến nỗi ám ảnh và hối hận trong Shiho – nghĩa là rất có thể Shiho cảm thấy rằng Shinichi không thể làm được gì để cứu Akemi bởi vì cậu ta bị teo nhỏ thành một cậu bé tiểu học, mà hoàn cảnh bị hạn chế của cậu ta hiện nay lại chính là do loại độc dược mà cô chế tạo ra, Shiho nghĩ rằng chính vì lỗi của mình mà Shinichi không cứu được Akemi, đồng nghĩa với việc Akemi phải chết là do lỗi của cô. Điều này có thể giải thích được vì sao Shiho lại tìm đến nhà Shinichi khi chính cô ta bị teo nhỏ - một phần là vì cô không còn nơi nào khác để đi, còn lại là vì cô ta cần tìm một ai đó để đổ lỗi cho cái chết của Akemi, không rõ vì lí do gì, có thể là do từ nhỏ đã bị Tổ chức nhồi nhét tư tưởng phục tùng trong sợ hãi, nên Shiho không dám có ý nghĩ buộc tội Tổ chức. Cho nên Shiho phải buộc tội Shinichi “Là một thám tử giỏi giang như thế, nhưng cậu lại không biết được chuyện gì đang xảy ra với chị tôi!” nhưng đương nhiên là Shiho vẫn tự trách mình là chính.
Shiho và Akemi vừa là chị em vừa là bạn thân, Akemi luôn có xu hướng giấu diếm cảm xúc thật của mình để bảo vệ Shiho. Bởi vì Ran cũng thường xuyên làm như vậy, cho nên Shiho đã chuyển tình cảm trìu mến đó sang cho Ran, cũng là chuyện dễ hiểu, chưa kể về hình dáng bên ngoài mà nói thì Akemi và Ran cũng có nhiều nét giống nhau. Akemi mất đi bỏ lại Shiho một mình cô độc trên đời – cô không còn ai khác trong quá khứ, ngoại trừ 2 người: Vermouth và Gin. Shiho đã nhanh chóng quấn quýt lấy Ran và bám lấy cô gái này như một người thay thế cho Akemi, điều này đôi khi gây ra mâu thuẫn nảy lửa với những xúc cảm tiêu cực mà cô không muốn có nhưng vẫn nảy ra khi quan sát mối quan hệ thân mật giữa Shinichi và Ran – bởi vì chính Shiho cũng có tình cảm nam nữ với Shinichi, nên cô có muốn cũng không ngăn lại được lòng ganh tị của mình với Ran. Lòng phẫn uất và oán giận này là thứ mà Shiho luôn cố gắng giấu kín, ở bãi biển, cô không chịu đi vào chỗ râm mát để ngồi nghỉ nên mới bị say nắng, giải thích rằng “không muốn chạy trốn” nhưng trong lòng Shiho đang rất bối rối vì phải đấu tranh giữa hờn ghen và thương mến đối với Ran, bởi Shiho mang nợ Ran mấy lần khi được Ran cứu khỏi móng vuốt của Vermouth, từ lần đó trở đi hình ảnh người chị trong lòng Shiho luôn thường trực cả Akemi và Ran. Có thể nói chứng kiến lòng nhân hậu và dũng cảm của Ran khiến Shiho ngày càng trân trọng và quý giá tính mạng của Ran hơn bao giờ hết, có lẽ Shiho quan tâm đến sự an nguy của Ran ngang ngửa với Shinichi cũng nên. Có nhiều chi tiết ẩn ý cho rằng Shiho khăng khăng không muốn Shinichi nói cho Ran biết sự thật là vì Shiho ganh tị và muốn giữ Shinichi lại bên mình, nhưng suy nghĩ thấu đáo hơn thì có thể thấy rằng Shiho bị nỗi sợ mất đi một người chị thứ hai ám ảnh, Shiho sợ Ran sẽ bị giết như chị mình. Đồng thời Shiho cũng quyết định nén đi tình cảm riêng của mình để chúc phúc cho hai con người có ý nghĩa nhất đối với cô trong hiện tại – Ran và Shinichi.
Tình cảm của Shiho dành cho Shinichi không thuộc dạng “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Mặc dù phải thừa nhận là Shiho đặc biệt kính nể trí tuệ hơn người của Shinichi, nhưng trong lòng cô ta vẫn luôn trách Shinichi vì không thể cứu được Akemi. Sau đó Shinichi đón nhận Shiho như một người bạn và luôn bảo vệ Shiho khiến cô ta rất cảm động, và buột miệng nói những lời đầy ẩn ý ở sân vận động khi cô ngạc nhiên rằng mình cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Giống như bao con người bình thường khác trên đời, Shiho cũng mong muốn có một người nào đó ở bên cạnh quan tâm chăm sóc yêu thương mình, một kiểu quan hệ đầy tình thân mà trước kia cô chỉ gặp ở người chị Akemi. Tình bạn vô tư trong sáng và hồn nhiên của Ayumi đối với Shiho rất đáng quý tuy nhiên nếu so sánh với mức độ gắn kết giữa cô và Shinichi thì chưa mật thiết và sâu nặng bằng, bởi vì cô và Shinichi có chung một tình cảnh éo le hiếm gặp, một phần vì Shiho chứng kiến “con người thật” và những khoảnh khắc hiếm có của Shinichi khá nhiều, phần nhiều là vì cảm phục tấm lòng nhân hậu và tính tình ngay thẳng trung thực của Shinichi mà cô chưa từng gặp ở ai khác trước đó. Hình tượng của Shinichi quá mới lạ và bất ngờ đối với cuộc sống của Shiho. Về cơ bản mà nói thì tất cả những việc Shinichi làm và thái độ Shinichi thể hiện ra đối với Shiho đều là những thứ Shiho chưa từng gặp trong cuộc đời trước đó, Shinichi đã vô tình lấp đầy hố sâu thiếu thốn tình cảm cả về thể chất lẫn tinh thần của Shiho mà không biết. Shinichi không bao giờ biết mình có ý nghĩa như thế nào đối với Shiho. Cô ta luôn miệng nói coi Shinichi như một con chuột bạch thí nghiệm, nhưng đó chỉ là một cái cớ vụng về mà thôi. Cái đáng quý ở con người Shiho là ở chỗ, mặc dù biết rõ một khi tìm ra được thuốc giải cho APTX 4869, Shinichi sẽ quay trở lại và Conan đồng thời biến mất, nói chung Shiho sẽ mất đi Shinichi nhưng vẫn cứ tiếp tục nghiên cứu cho ra, bởi vì phần lí trí tỉnh táo trong Shiho nói rằng Shinichi sẽ không bao giờ từ bỏ Ran và sẽ bất hạnh cả đời nếu ở trong cái vỏ Edogawa Conan.
Shiho có lẽ không ý thức được rằng cô ta thích Shinichi ở nhiều điểm đến thế: lòng tốt, tính trung thực, công bằng và “hội chứng tử vì những người thân yêu”. Shiho biết rằng Tổ chức đều là quỷ dữ thiếu nhân tính, và cô đã ở bên cạnh lũ quỷ ấy suốt một thời gian dài, rất có thể Shiho bị ám ảnh rằng cô cũng phần nào mang bản tính của quỷ giống như Gin và Vermouth. Cô tự đổ lỗi cho mình vì những cái chết hậu quả của loại thuốc cô chế tạo, dù Shiho cũng không biết nó được dùng như vũ khí giết người nhưng dẫu sao vẫn khiến Shiho rất buồn và ghê tởm. Khó mà tưởng tượng được một người sống trong máu tươi và bùn đen suốt cuộc đời trước đó như Shiho lại có thể dành tình cảm trìu mến và thân thương đến thế cho Ran, Shinichi và lũ nhóc thám tử, có lẽ đều nhờ vào tấm lòng của Akemi. Shiho luôn tỏ thái độ coi thường và nghi hoặc đối với con người, nhưng lại thích thú với động vật – nhờ có Akemi làm cầu nối với thế giới của những người nhân hậu mà Shiho vẫn giữ được bản tính tốt đẹp của con người dù phải sống từng ngày và được nuôi lớn bởi một trong những Tổ chức tội phạm phi nhân tính hiếm có trong lịch sử nhân loại. Shiho cũng muốn kết bạn, muốn gẫn gũi và quan tâm đến người khác, nhưng nỗi sợ cố hữu luôn cản trở cô ta làm điều đó một cách tự nhiên nhất. Shiho cảm giác nếu như cô thân với ai thì người đó sẽ gặp tai họa, giống như toàn bộ người thân của cô vậy. Ayumi e dè vì tưởng cô sẽ không cho phép người khác gọi mình là Ai-chan, nhưng cuối cùng Ai nhận ra rằng cô thực sự thấy vui lòng khi Ayumi gọi như thế. Shiho có khả năng tạo dựng mối quan hệ thân thiết khá nhanh, chỉ là cô ta sợ mang lại điều rủi cho người giao du với mình mà thôi.
Shiho là tuýp người biết điều khiển cảm xúc của mình, và có thể bộc lộ nó theo cách mà cô ta muốn, giống như cái lần òa khóc níu áo của Shinichi vậy. Khi mới đầu “thích thích” Shinichi, Shiho cố tình tránh mặt Ran bất cứ lúc nào có thể, rõ ràng là thái độ ganh tị ghen ghét giữa phụ nữ với nhau. Cô nghĩ “Vì sao mình lại cư xử như thế này? Tại sao mình phải lạnh nhạt với cô gái đó? Mình không muốn NGHĨ về điều đó nữa …” điều này có nghĩa là Shiho BIẾT THỪA lí do tại sao cô ta né tránh Ran nhưng lại không muốn đối diện với sự thật mặc dù biết rõ mười mươi nó hình dạng tròn méo ra sao. Cũng trong cảnh ở bãi biển (có nhắc đến bên trên), Shiho đã cố gắng tự chất vấn mình và ráng tìm cách đối phó với hờn ghen của mình. Trên thực tế, cô ta đã thể hiện khá rõ ngay từ cái lần đầu tiên cho Shinichi viên thuốc giải tạm thời, khi Shinichi đột ngột thắc mắc: “Vì sao cậu giúp đỡ tớ nhiều quá vậy?” Shiho đã giật mình và đỏ mặt. Nhưng ngay sau đó bật lại một câu trả lời như máy tự động. Nếu như đã đáp lại nhanh như thế thì cũng có nghĩa là đã có sẵn một câu trả lời từ trước đó rồi, nói cách khác, đã nhiều lần nghĩ đến câu hỏi tương tự. Tình cảm của Shiho đối với Shinichi khá mạnh mẽ đủ để bám theo Shinichi mặc dù biết con đường đó sẽ dẫn cô ta đến màn đối mặt với Vermouth – kẻ ác ôn số một trong cuộc đời của cô ta (chưa biết rõ lí do). Sẽ đến lúc Shiho phải thừa nhận rằng cô ta quan tâm tới Shinichi nhiều hơn là cô tưởng, người duy nhất chẳng cảm thấy gì hết là Shinichi.
Nói chung bệnh tâm lí của Shiho Miyano có thể xếp vào dạng trầm cảm nhẹ. Cô ta vừa là người biết giữ mặt lạnh, vừa giỏi điều chỉnh cảm xúc, vừa kín đáo và hướng nội (trong toàn bộ series có thể thấy Ai Haibara luôn tỏ ra buồn chán hoặc vô cảm). Nếu Shiho có thể thoải mái thể hiện cảm xúc thật ra thì chứng trầm cảm đó có thể thuyên giảm đi nhiều. Aoyama cho thấy Shiho không thuộc dạng thích thú với ẩm thực và chuyện ăn uống nói chung, và là tuýp ngủ nghỉ thất thường hay còn gọi là “ngủ ngày cày đêm”. Cũng giống như Shinichi, Shiho cũng chịu cơn khủng hoảng thân phận nhưng tất nhiên không biểu hiện rõ nét như người kia. Một chi tiết đáng chú ý là Shiho đánh giá khá tiêu cực về bản thân, cô ta dễ dàng kể cho Shinichi nghe toàn bộ câu chuyện về những việc làm sai trái của mình trước đây, và luôn tự trách mình vì cái chết của Akemi, về tình trạng hiện giờ của Shinichi và những cái chết vô danh khác. Bằng chứng rõ ràng nhất có lẽ là cái xu hướng chán đời và muốn tự vẫn của cô ta. Shiho bị teo lại thành Haibara là hậu quả của 1 cuộc tự tử không thành, và đó không phải là lần duy nhất cô ta muốn chết (ngồi lại trên xe bus có bom và ngồi đợi Vermouth đến giết). Cũng có thể tự Shiho cảm thấy phần tiêu cực này trong con người mình, và đôi khi cố để lại một lời gợi ý dẫu nhỏ nhoi cho người khác để đến cứu mình. Khi Shiho nhìn vào tấm gương trogn WC và nói vu vơ với Shinichi rằng cô ta lúc này không còn tự biết mình là ai nữa, có lẽ đang muốn nghe một lời an ủi rằng cô ta không phải là ma quỷ giống như Tổ chức đâu, nhưng Shinichi thì khiến Shiho thất vọng khi quay sang lườm và nói “thế cậu nghĩ đó là lỗi của ai mà tôi và cậu phải trong tình trạng này?”. Tuy Shinichi thường vô tâm với con gái, nhưng cậu ta có nhận ra ý định tự tử của Shiho và luôn đến ngăn chặn cô ta kịp lúc – nguyên nhân có lẽ tổng hợp từ hai thứ như sau: lương tâm của một thám tử có tài đức (không được để nghi phạm tự kết liễu đời mình vì việc đó ngang bằng với sát nhân) và cảm giác tội lỗi vì không thể cứu sống được Akemi. Shiho gần đây đã sống tích cực hơn nhiều, một phần nhờ Ayumi và Ran, đặc biệt Shiho bị lòng dũng cảm của Ayumi thuyết phục, bằng chứng là cô ta đã từ chối chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI.
Có hai mối quan hệ trong quá khứ của Shiho cần được chú ý, đó là với Vermouth và Gin. Shiho và Vermouth chắc chắn là rất căm ghét nhau, nói đúng hơn thì Vermouth thù ghét Shiho còn Shiho thì sợVermouth đến bở cả vía. Vermouth không thể ưa được cái mặt Shiho có lẽ không chỉ vì Shiho dám đào ngũ khỏi Tổ chức, người phụ nữ này ghét Shiho đến mức độ trừng mắt thôi là khiến cô ta run lẩy bẩy. Có lẽ là một mối hận có căn nguyên từ lâu lắm rồi. Shiho hãi Vermouth thì có thể giải thích được bởi vị trí cao cấp của Vermouth trong Tổ chức, chưa kể nếu mà đối mặt nhau trong một trận chiến tay bo giữa đàn bà với nhau thì Shiho tơi tả là cái chắc. Vì sao hai người này ghét nhau, chẳng ai biết cả, nhưng có vẻ như là xung đột giữa cá nhân hơn là trong nghề nghiệp, nói chung đàn bà con gái với nhau có cả tấn lí do để không ưa nhau, có thể là một cái nhìn khó chịu, một lời nói móc mỉa đụng chạm hay là tư tưởng khác nhau … hoặc ghét cái thái độ … vân vân và vân vân. (Nếu bạn cũng là con gái thì nói tới đây là tự hiểu rồi, còn nếu là con trai thì tốt nhất đừng có hỏi.) Nói tóm lại là, không cần biết vì cái cớ gì, nhưng hai người này chắc chắn không bao giờ bắt tay làm bạn của nhau được.
Còn lại mối quan hệ với Gin. Rõ ràng là Shiho và Gin biết nhau và hiểu nhau, Gin có thể nhận diện ngay lập tức sợi tóc màu trà của Shiho. Mỗi khi Gin nhắc đến cô ta, hình ảnh Shiho luôn được thể hiện mập mờ bằng một cái bóng trần truồng: điều này cũng không hẳn ý nói bọn họ từng là tình nhân, nhưng cách vẽ đó trong manga thường thể hiện quan hệ gần gũi than mật giữa hai đối tượng, có thể nói là sự thật trần trụi không mấy vui vẻ nào đó. Gin tỏ vẻ thù hận hành động trốn chạy khỏi Tổ chức của Shiho một cách cá nhân, khi gặp lại ở khách sạn Haido, Shiho nói “Anh lại đợi tôi dưới trời giá lạnh thế này,” và còn mỉm cười buồn bã, như thể trước đây Gin từng đợi cô ta với một lí do hoàn toàn khác. Khả năng hai người này có dính líu tới quan hệ yêu đương khá thấp, bởi vì khái niệm “tình yêu” có vẻ không ăn nhập gì với một kẻ đa nhân cách và nhẫn tâm như Gin.
Còn lại là mối quan hệ hiện tại của Ai Haibara với bác tiến sĩ Agasa. Là một đứa trẻ mồ côi và có lẽ chưa từng hưởng quan tâm chăm sóc của bậc ông bà lớn tuổi cho nên chắc hẳn Agasa là hình tượng người ông mà Shiho trân trọng. Lòng tốt vô điều kiện của ông già khiến Shiho rất xúc động, ông cụ đã cho cô ta một mái ấm gia đình, một nơi an toàn để trú ngụ mà Tổ chức không đem lại cho cô ta. Agasa luôn để cho Shiho tự suy tính và quyết định mọi việc. Shiho quan tâm đến sức khỏe và chế độ ăn uống của ông già và cố gắng bằng mọi cách cải thiện sức khỏe của ông ấy.
Nói chung, chứng trầm cảm của Shiho Miyano đang có dấu hiệu bị đẩy lùi, cô ta đã sống cởi mở hơn trước nhiều, nhờ hoàn cảnh và những con người tốt bụng nhiệt tình và vô tư chung quanh đặc biệt là Ayumi, Ran và Shinichi. Shiho dần dần tự tin và nhìn bản thân với ánh mắt thân thiện tích cực hơn trước. Người này thuộc dạng sống lí trí, dùng đầu óc giải mã mọi chuyện. Hành động hi sinh tình cảm riêng và chúc phúc cho hạnh phúc của Shinichi và Ran rất đáng khen và đáng trân trọng. Cô ta cũng biết cách động viên và an ủi bạn bè (Mitsuhiko và Ayumi) và có nhiều bằng chứng cho thấy Ai Haibara đang dần nhường chỗ cho Shiho Miyano. Ai Haibara hồi sinh từ đống tro tàn của Shiho Miyano và sống hạnh phúc trong cuộc đời mới. Tôi cho rằng nếu tìm ra thuốc giải, Shiho cũng không uống mà sẽ tiếp tục sống trong thân phận mới.
Tóm lại sau khi suy nghĩ đánh giá đúng mực về Shiho Miyano -Ai Haibara thì có thể kết luận cô gái này có bản chất tốt đẹp và sức sống mãnh liệt, chẳng có gì đáng chê trách cho đến thời điểm hiện tại. Chỉ mỗi cái "yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người" mà thôi. Chẳng phải lỗi của ai cả.
~ End ~
Hiệu chỉnh bởi quản lý: