- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 2.989
tác giả : mangaluva
Tựa đề : A mangaluva's psychological analysis (Phân tích tâm lý của mangaluva)
Dịch giả : aptx4869@conankun.yourme.net
Nguồn : ThuNga's Blogspot
Nhân vật : Mori Ran
Chẩn bệnh: Chứng sợ cô đơn
Bệnh nhân là một thiếu nữ người Nhật, tuổi 17. Trí tuệ trên mức trung bình, sức mạnh thể chất thì vượt quá mức bình thường, thành thạo và chuyên nghiệp trong làng Karate với danh nhị đẳng huyền đai. Có nhiều chi tiết cho thấy cô biết chơi đàn dương cầm, và là một đầu bếp xuất sắc. Sống với người cha (ba mẹ li thân chưa li dị) cùng cậu em nhận kiêm thám tử nhí Edogawa Conan cũng đồng thời là thám tử thiếu niên Kudo Shinichi tuy cô không biết điều đó (và đôi lần đặt giả thuyết).
Đây là mẫu phụ nữ nhân hậu và biết quan tâm chăm sóc người khác, thường xuyên có xu hướng giấu diếm tâm tư tình cảm của mình để bảo vệ những người xung quanh. Tuy nhiên thực tế cô đã quá sức khi phải giấu đi nỗi lo sợ chuyện không hay xảy đến với Shinichi, và vẫn cố giấu mặc dù chẳng có ai bực bội phiền muộn khi họ biết suy nghĩ đó. Có thể người này không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, hậu quả để lại từ lần ba mẹ li thân. Theo OVA thì Ran lúc đó chỉ khoảng 6-7 tuổi đầu, có nhiều khả năng cô đã nghĩ rằng ba mẹ chia tay là do lỗi của mình, giống như nhiều đứa trẻ khác thường nghĩ.
(cảnh Ran khóc khi bà Eri trở về sau một thời gian rời khỏi nhà vì li thân )
Trẻ con thường chưa có khái niệm tổng quát và cụ thể về thế giới xung quanh. Ví dụ khi bạn hỏi một đứa trẻ rằng thầy cô giáo của chúng sống ở đâu, bạn sẽ thấy vẻ mặt bối rối khó hiểu của chúng, vì chúng chỉ nhìn thấy những người đó khi tới trường, cho nên trong nhận thức của chúng thì họ chỉ tồn tại ở trong trường mà thôi. Những đứa trẻ dù là tách biệt, vị kỉ hay không thì cũng khó có thể nắm bắt được sự thật là thế giới xoay tròn xung quanh chúng. Dù sao thì, khi chứng kiến cảnh li dị hoặc chia tay của người lớn, trẻ con sẽ tự động kết luận rằng nguyên nhân chắc hẳn có liên quan tới chúng. Trong trường hợp của Ran thì cảm giác đó là tổng hợp giữa sợ hãi và buồn bã, cô không muốn làm cha mẹ mình phiền lòng và họ không biết rằng cô tự cho rằng mình có lỗi. Ran không muốn những người xung quanh cũng rời bỏ cô như người mẹ, cho nên mới cố gắng giấu đi tình cảm suy nghĩ của mình không muốn người ta biết, cảm giác rằng đó là cách tốt nhất để không ai phải bỏ đi cả. Ran nhìn nhận tình cảm của mình là gánh nặng cho người khác, mà không hề biết họ cũng sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, cũng không muốn thấy cô bị tổn thương.
Eri có lẽ là biểu tượng gần gũi đầu tiên của Ran, cho đến giờ hai mẹ con vẫn rất gần gũi, nên có thể đoán rằng Ran rất buồn bã và thất vọng khi bà này bỏ đi sống riêng. Ran chọn ở lại sống với người cha là bởi vì con nít ở độ tuổi đó thường sợ hãi khi phải rời bỏ môi trường sống quen thuộc, tuy có thể vẫn đi học ở ngôi trường đó, vẫn mua sắm ở cửa hàng đó, và không có nghĩa là mất đi bạn bè … nhưng Ran vẫn coi việc bỏ đi cùng người mẹ đồng nghĩa với việc bỏ lại tất cả ở phía sau. Khi bà Eri ra đi, Ran gần như mất đi người thân thiết và gần gũi nhất, nhưng sau đó cô đã tìm lại được ở Shinichi.
Khi đọc lại cảnh về thuở nhỏ của hai người này, Shinichi vì áp lực của quy tắc trong xã hội đã gọi Ran là “Mori-san” khi ở trường và khiến Ran bị tổn thương ghê gớm, đơn giản là vì cô không chấp nhận được chuyện đó. Rất may không lâu sau đó Shinichi đồng ý gọi thẳng tên cô như trước kia mà không cần thêm kính ngữ nào khác – một biểu hiện tối đa của sự thân mật trong văn hóa của người Nhật. Ngay cả khi cả hai có gây gổ và cãi lộn (hồi học cấp 2) đến nỗi chẳng ai chịu lên tiếng nói chuyện với ai thì Ran vẫn đi học chung đường, đi về chung đường với Shinichi. Nghĩa là Shinichi rất quan trọng đối với cô ấy, cậu ta là nguồn động viên về mặt tinh thần lớn lao khi cha mẹ cô chia cắt, còn ba cô thì quá bận bịu với hơi men không có thời gian an ủi con gái. Tuy nhiên điều đó cũng có nghĩa là khi Shinichi mất tích, bi kịch tái diễn đối với Ran là quá đau lòng. Sau đó Ran đã có suy nghĩ là “lẽ ra mình phải ngăn cậu ấy lại”, có nghĩa là Ran một lần nữa lại tự trách mình, tự cảm thấy mình có lỗi trong việc Shinichi biến mất. Ran không biết tình cảm của Shinichi dành cho mình, và nghĩ rằng Shinichi bỏ đi là do có sự tồn tại của mình. Cô không biết Shinichi và Conan là một, cho nên đinh ninh rằng lại có thêm một người quan trọng nữa đã bỏ mình mà đi, khiến Ran ngày càng muốn giấu kín tâm tư của mình hơn, cô không muốn có ai khác phải ra đi nữa.
Mặt khác, Ran thỉnh thoảng nghi ngờ về chuyện Conan chính là Shinichi, tuy không hiểu bằng cách nào. Ran hiểu con người của Shinichi hơn bất cứ ai khác, với lại Conan cũng không thể diễn 24/7 được, nếu như có dấu hiệu nào đó, mà chắc chắn là có, thì người đầu tiên nhận ra không ai khác chính là Ran. Còn một khía cạnh nữa: Ran không muốn tin rằng Shinichi đã bỏ mình mà đi – cô muốn tin là cậu ta vẫn ở bên cạnh mình, nên cô mới bám lấy cái giả thuyết đó và gán cho người gần mình nhất và có nhiều điểm tương đồng với Shinichi nhất, chưa kể người đó xuất hiện vào đúng cái ngày Shinichi mất tích. Tuy nhiên Ran nhanh chóng kết luân rằng giả thuyết này quá vô lí, không thể nào có chuyện người lớn bị thu nhỏ lại thành trẻ con (trong phạm vi hiểu biết của cô thì là như thế) trong khi anh em họ hàng thân thích thì rất có thể giống nhau. Cụ thể là ngay cả khi Ran có chứng cớ thuyết phục rằng Shinichi và Conan có liên hệ mật thiết với nhau, ví dụ khi cô gửi thử 1 tin nhắn cho máy Shinichi thì máy của Conan lại nhận, cô nhanh chóng chấp nhận bằng chứng chứng minh điều ngược lại, ví dụ Shinichi gọi điện cho cô khi có Conan ở trong phòng, rồi bằng chứng ngoại phạm vững chắc hôm ở buổi lễ hội trường … vân vân. Dù Ran không muốn tin rằng Shinichi đã bỏ cô mà đi, cô cũng đồng thời không chấp nhận được chuyên Shinichi lừa dối mình, cho nên cuối cùng đã dẹp mọi nghi ngờ đi. Tuy vậy, đôi khi Ran cũng lật lại giả thuyết đó và có cái lí của mình, ví dụ như trong vụ án ở làng Okuho khi có người giả dạng làm Shinichi, cô để ý thấy Heiji lấy được mẫu dấu tay của Shinichi trên bùa đeo cổ, trong khi cô nhớ chắc chắn người chạm vào cái bùa đó là Conan cơ (xem lại file 693). Kazuha có đưa ra vài lời giải thích nhưng trông Ran vẫn chưa hết vẻ nghi ngờ.
Tóm lại cả Eri và Shinichi đều ở xa khiến Ran rất cô đơn, mặc dù xung quanh cô luôn có bạn bè cùng lớp và lũ thám tử nhí. Nguồn động viên to lớn đối với Ran không đến từ hiện tại khiến cô càng khép kín tình cảm riêng tư của mình hơn, bởi cô không thể tự kiềm chế hay phân tích nó được. Chính vì thế cho dù Shinichi có ra đi và thường xuyên làm cô buồn bã nhưng cô sẽ vẫn chờ đợi cậu ta. Ran cần Shinichi và không có cách nào buông tay cậu ta ra được. Cô chỉ thỉnh thoảng bộc lộ tình cảm ra cho một người duy nhất lắng nghe, là Conan, cụ thể sau vụ của ca sĩ Okino Yoko và khi tình cờ gặp Akai Shuuichi ngoài phố khi anh ta nói Ran giống hệt Akemi. Vì sao là Conan chứ không phải ai khác? Có lẽ là vì cậu ta trông rất giống Shinichi. Thật ra theo tôi nghĩ (A/N: mangaluva nghĩ) Ran biết cậu ta chính là Shinichi và luôn tin là như thế. Thử xem lại O.P Theme Song có tên “Revive” nhé. Ở cảnh cuối, khi Conan bước tới trước mặt Ran và không đeo kính, sau đó Ran đeo lại nó cho cậu ta khiến Conan rất ngạc nhiên, còn Ran mỉm cười trong khi hơi rơm rớm nước mắt. Nói cho cùng thì Ran chọn bị lừa dối dẫu cảm thấy tổn thương và đau đớn còn hơn là mất đi Conan. Hoặc là cảnh xúc động ở OVA9, Ran cũng đeo lại kính cho Conan mặc dù cậu ta cứ khăng khăng cậu ta chính là Kudo Shinichi, bởi vì nếu phải đối diện với sự thật rằng Shinichi chưa bao giờ rời bỏ mình nhưng lại ở ngay cạnh chứng kiến cô đấu tranh với cô đơn buồn khổ trong chừng ấy năm thì quả là quá sức chịu đựng. Nghĩa là cho đến phút cuối Ran vẫn ưu tiên đặt tình cảm của Shinichi lên trước và không muốn thể hiện tình cảm của mình ra nhỡ đâu cậu ta không thương yêu mình theo cái cách mình yêu cậu ta thì sao (xem lại vol 1 khi Ran nói đùa với Shinichi, có thể coi là một lời thú nhận thành thật nhưng cô buộc phải biến thành trò chọc phá vì không dám đối diện với một lời từ chối), nghĩa là Ran không dám đánh đổi tình bạn quý giá lấy tình yêu vì sợ sẽ đánh mất cả tình bạn lẫn Shinichi. Cậu ta quá quan trọng đối với cô ấy.
Ran đã chứng tỏ mình là một người biết lắng nghe, biết thấu hiểu và động viên người khác, khiến cho Kazuha, Sonoko rất quấn quýt với cô ấy. Đặc biệt là người cần có một chút khuyến khích giống như Kazuha. Cô có thể đồng cảm với tình cảnh của hai cô bạn, nhưng không chia sẻ chuyện của mình hoàn toàn. Thiên chức mẫu tử và xu hướng dịu dàng biết quan tâm người khác khiến Ran rất được lòng lũ trẻ con, cũng 1 phần do hiếm có người lớn nào chịu rong ruổi cùng chúng nhiều lần và coi trọng lời nói của chúng như vậy. Nghĩa là Ran tôn trọng mỗi cá thể mà cô gần gũi và rất quan tâm tới người ta, không quan trọng tuổi tác hay là địa vị. Tuy dẫu hay buồn bã nhưng Ran không để những phút yếu lòng đó khiến mình dừng bước hay gục ngã. Được thừa hưởng ý thức về công lí từ cha mẹ, Ran sẵn sàng vạch mặt chỉ tên cô giáo cũ từng là thần tượng của mình vì đó là kẻ thủ ác (chỉ Conan mới biết Ran khóc). Ran luôn tin vào phần tốt đẹp trong mỗi con người, điều đó giúp cô tin tưởng vào Shinichi và tiếp tục chăm sóc quan tâm tới người khác hơn là bản thân mình.
Ran cũng là một người máu nóng, cô ấy giỏi Karate và dùng nó để giải tỏa tâm lí rất hữu hiệu. Chuyện Ran sợ ma quỷ thần thánh cũng không có gì là lạ, ở Nhật bản người ta thường mê tín, ít nhất là hơn so với những nước phương Tây, Ran sợ những thứ tâm linh đó bởi vì cô không thể đối phó được bằng sức mạnh thể chất của mình. Giống như cô từng nói “ma quỷ có sợ Karate đâu mà,” và Kazuha là đồng minh của cô trong chuyện này. Tuy nhiên nỗi sợ lớn nhất của Ran chính là nỗi cô đơn – cô không thích phải ở một mình ngay cả khi mọi chuyện bình yên chẳng có án mạng nào cả (xem lại vol 23 khi Ran nói với Conan “đừng bỏ chị lại một mình”, rõ ràng trong vụ đó không có ma quỷ gì cả mà thủ phạm giấu mặt là một người cụ thể, nhưng Ran vẫn tỏ ra bị kích động, bởi vì không thích phải đi đi lại lại xung quanh một mình). Nỗi sợ hãi đó có căn nguyên từ một suy nghĩ đã ăn sâu vào óc rằng nếu có ai đó đi xa, họ sẽ không quay lại nữa, ngay cả khi họ chỉ đi đâu đó một lát thôi – hãy nhớ lại Shinichi đã nói gì với Ran trước khi chạy theo mấy người đàn ông mặc đồ đen “tớ sẽ quay lại ngay”.
Nói chung người này rất sợ cô đơn. Cô dễ dãi với Conan là vì cô cảm thấy nó chính là Shinichi – nguồn sức mạnh tinh thần đầu tiên của mình. Ran càng muốn giấu đi tình cảm của mình thì cô lại càng cô đơn hơn. Hai người thân thiết nhất mà cô có thể tâm sự mọi chuyện cùng thì đều ở xa, cô sợ phải mở lòng thêm lần nữa. Giá như Ran chịu cởi mở với Sonoko và Kazuha thêm chút nữa thì tốt biết bao.
***
p/s : hình ảnh là do chủ pic tự thêm vào , nên đừng thắc mắc tại sao nha .