- Tham gia
- 13/1/2011
- Bài viết
- 3.870
Kiss ko phủ nhận "Câu chuyện về nhà thông thái và cô nàng mê Kpop" là sai sự thật. Nhưng xin đừng bao trùm tất cả như thế, sao mọi người chỉ xét riêng về mặt tiêu cực của Fan Kpop. Kiss cũng ko có ý ghét bỏ nếu mọi người nhìn nhận như thế, nhưng xin hãy đọc bài văn này, và xin hãy đọc đến hết...
nguồn: 2sao.vn
Đề bài: Ngưỡng mộ thần tượng là vẻ đẹp của văn hóa nhưng mê muội thần tượng là thảm họa. Anh (chị) có suy nghĩ gì về vấn đề này?
Bài làm:
Tôi có thần tượng. Thần tượng của tôi là ca sĩ. Các bạn tôi cũng có thần tượng, và tôi chắc chắn rằng còn rất nhiều người khác nữa cũng có thần tượng - có thể ở tất cả mọi lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi yêu quý họ, hâm mộ họ, dõi theo họ, và cao hơn nữa có thể là sùng bái họ; bởi có nhiều lý do: Họ tài năng, họ xinh đẹp, họ có ước mơ và biết theo đuổi, phấn đấu nỗ lực hết mình để biến ước mơ thành hiện thưc, họ thành công, giàu có… Hay đơn giản hơn (dù có hơi ấu trĩ) thì là vì người ta có nhiều thứ hơn mình, mình không có nên thành ra thần tượng, thế thôi!
Và riêng với tôi, tôi THẦN TƯỢNG họ bởi họ CÓ NHÂN CÁCH.
Ngưỡng mộ thần tượng là vẻ đẹp văn hóa
Cũng chả phải là ăn theo trào lưu Văn hóa thần tượng gì gì đó, tôi và các bạn tôi đơn giản chỉ là nhìn họ như những tấm gương mà noi theo, mà cố gắng. Đó là NÉT ĐẸP VĂN HÓA đi. Chứ sao nữa? Tôi nhìn vào thần tượng của tôi mà học tập, tôi nỗ lực để thành công như họ, tôi muốn họ tự hào khi biết rằng tôi là fan của họ, tôi muốn những người ở phương xa ấy biết đến Việt Nam quê hương tôi… Hâm mộ thần tượng, tôi học được ở họ ý chí kiên trì, sự nghiêm túc trong công việc, có trách nhiệm với bản thân. Bởi làm thần tượng, đâu phải chỉ như trò chơi đóng vai gia đình hồi nhỏ, bảo diễn là diễn, xong là thôi? Biết bao người nhìn vào, bao người dõi theo, bao người bình phẩm; bởi vậy chỉ một hành động nhỏ nhất thôi cũng có thể hủy hoại sự nghiệp cả đời họ gây dựng, không nghiêm túc rèn luyện thì sao có thể thành công?
Hâm mộ thần tượng, tôi tìm hiểu về đất nước họ, con người họ, từ đó làm giàu thêm vốn kiến thức của bản thân. Hâm mộ thần tượng, các bạn tôi nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện dưới danh nghĩa fanclub, giúp đỡ người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hâm mộ thần tượng, cộng đồng fan chúng tôi quyên góp gạo cho tổ chức từ thiện, quyên góp tiền xây nhà tình nghĩa...
Và hâm mộ thần tượng, chúng tôi TRỞ NÊN TỐT ĐẸP HƠN!
Tình yêu của chúng tôi dành cho thần tượng – theo một cách nào đó - cũng góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, tôi nghĩ thế. Chỉ một dòng twitter của thần tượng: “Đáp ứng tôi tại Việt Nam” (cũng chẳng hiểu là nghĩa gì!) mà sẽ có biết bao nhiêu lượt tìm kiếm trên google về Việt Nam? Thần tượng mở quán bán PHỞ VIỆT NAM ngay tại quê hương họ, sẽ có biết bao người biết đến hương vị món ăn Việt Nam? Thần tượng mặc tà áo dài truyền thống, sẽ có bao người được ngắm nhìn Quốc phục Việt Nam? Thần tượng đóng nhạc kịch về Việt Nam, sẽ có biết bao người biết đến hai cuộc đấu tranh hào hung oanh liệt để bảo về độc lập chủ quyền trước thực dân pháp và đế quốc mĩ của Việt nam? Câu trả lời là: nhiều vô kể. Và mẹ của thần tượng của tôi đã nói rằng, bác nhất định sẽ đến Việt nam một lần!
Đấy, với tôi, chỉ thế thôi, tin chắc cũng không thua câu khẩu hiệu của ngành du lịch Việt: "Việt Nam- vẻ đẹp tiềm ẩn”.
Mê muội thần tượng là thảm họa
Hẳn rồi. Chả riêng gì thần tượng, cái gì mê muội quá cũng thành thảm họa! Nhưng cũng phải định nghĩa cho rõ ràng một chút, thế nào là thảm họa? Bỏ tiền ra mua đĩa nhạc của thần tượng, mua album, mua tranh ảnh treo đầy nhà, đi xem show, xếp hang dài chỉ mong xin được chữ kí thần tượng, khóc lóc vật vã cho dù là có gặp được hay không thể nhìn thấy thần tượng…đó là thảm họa? Với tôi thì không. Đó đơn giản là tình yêu thôi. Tuổi trẻ mà không có tình yêu, không nồng nhiệt thể hiện tình yêu thì chả phải phí hoài sao? Sau này nhớ lại thì đó cũng có thể coi là những phút giây bồng bột,cũng có thể cười mà tự vấn: “Sao hồi đó mình điên thế?” nhưng tuyệt nhiên sẽ không hối hận.
Tuổi trẻ mà, ĐIÊN một tí cũng chẳng phải là chuyện gì quá đỗi lạ thường.
Nhưng mà HÂM MỘ tới mức theo sát thần tượng kè kè 24/24, đột nhập nhà họ, trộm đồ của họ, gửi cho họ những món QUÀ kinh dị, cố tình gây tai nạn để nhìn thấy họ, đánh họ chỉ để “anh ấy có thể nhớ đến tôi”, và tự sát theo thần tượng khi họ qua đời thì đó là MÊ MUỘI. Đi theo người khác suốt ngày, không chỉ bản thân mệt mỏi mà người bị theo dõi cũng bị làm phiền, chưa kể đó là hành vi vi phạm pháp luật. Vào nhà, trộm đồ đạc cá nhân của người khác chỉ làm cho người ta thêm chán ghét thôi. Và còn biết bao hành động gây tổn thương cả tâm lý và th.ân thể thần tượng, liệu làm cho tình yêu của mình với họ đẹp lên sao?
th.ân thể do cha mẹ sinh ra, bao công nuôi nấng, giờ chỉ vì một người mà họ thậm chí chả biết mình là ai, tự tay hủy đi, không mê muội thì là gì?
Thần tượng thì cũng là người thôi, đâu phải thần thánh, hãy để cuộc sống riêng tư của họ là của chính họ. Và biết trân trọng cuộc sống của bản thân mình.
Thần tượng cũng có người có thói quen tốt, có người có thói quen xấu, có người ngay thẳng, có người gian dối, có người tự lực vươn lên, có người dùng tiền mua danh vọng, có người kiên định vững vàng trước vinh hoa, có người không cưỡng lại được mà sa ngã… Cái chính là biết nên học theo điểm nào, không học theo điểm nào mới là tốt. Chứ không phải dập khuôn hình mẫu y chang 100% rồi gào lên rằng: "Tôi hâm mộ thần tượng nên cái gì của thần tượng cũng là nhất, cũng là tốt đẹp" để thể hiện mình là fan…
Cũng may, tôi và những người tôi quen biết, không ai như thế cả!
Câu cuối thôi, trích lời thần tượng của tôi: “Nếu bạn học hành không hẳn hoi thì đừng nhận làm fan của tôi”.
Thần tượng nói ra câu này thì cũng đáng để “mê muội”, nhỉ?
Đấy, em cũng có thần tượng, em viết thế liệu được mấy điểm? có đỗ không?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Có thể đối với một vài người, hay ko chừng là phần lớn, Fan Kpop là xấu, nhưng thật tình xin lỗi, Kiss là một Petal. Và xin hãy xem xét theo khía cạnh tổng thể.
nguồn: 2sao.vn
Đề bài: Ngưỡng mộ thần tượng là vẻ đẹp của văn hóa nhưng mê muội thần tượng là thảm họa. Anh (chị) có suy nghĩ gì về vấn đề này?
Bài làm:
Tôi có thần tượng. Thần tượng của tôi là ca sĩ. Các bạn tôi cũng có thần tượng, và tôi chắc chắn rằng còn rất nhiều người khác nữa cũng có thần tượng - có thể ở tất cả mọi lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi yêu quý họ, hâm mộ họ, dõi theo họ, và cao hơn nữa có thể là sùng bái họ; bởi có nhiều lý do: Họ tài năng, họ xinh đẹp, họ có ước mơ và biết theo đuổi, phấn đấu nỗ lực hết mình để biến ước mơ thành hiện thưc, họ thành công, giàu có… Hay đơn giản hơn (dù có hơi ấu trĩ) thì là vì người ta có nhiều thứ hơn mình, mình không có nên thành ra thần tượng, thế thôi!
Và riêng với tôi, tôi THẦN TƯỢNG họ bởi họ CÓ NHÂN CÁCH.
Ngưỡng mộ thần tượng là vẻ đẹp văn hóa
Cũng chả phải là ăn theo trào lưu Văn hóa thần tượng gì gì đó, tôi và các bạn tôi đơn giản chỉ là nhìn họ như những tấm gương mà noi theo, mà cố gắng. Đó là NÉT ĐẸP VĂN HÓA đi. Chứ sao nữa? Tôi nhìn vào thần tượng của tôi mà học tập, tôi nỗ lực để thành công như họ, tôi muốn họ tự hào khi biết rằng tôi là fan của họ, tôi muốn những người ở phương xa ấy biết đến Việt Nam quê hương tôi… Hâm mộ thần tượng, tôi học được ở họ ý chí kiên trì, sự nghiêm túc trong công việc, có trách nhiệm với bản thân. Bởi làm thần tượng, đâu phải chỉ như trò chơi đóng vai gia đình hồi nhỏ, bảo diễn là diễn, xong là thôi? Biết bao người nhìn vào, bao người dõi theo, bao người bình phẩm; bởi vậy chỉ một hành động nhỏ nhất thôi cũng có thể hủy hoại sự nghiệp cả đời họ gây dựng, không nghiêm túc rèn luyện thì sao có thể thành công?
Hâm mộ thần tượng, tôi tìm hiểu về đất nước họ, con người họ, từ đó làm giàu thêm vốn kiến thức của bản thân. Hâm mộ thần tượng, các bạn tôi nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện dưới danh nghĩa fanclub, giúp đỡ người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hâm mộ thần tượng, cộng đồng fan chúng tôi quyên góp gạo cho tổ chức từ thiện, quyên góp tiền xây nhà tình nghĩa...
Và hâm mộ thần tượng, chúng tôi TRỞ NÊN TỐT ĐẸP HƠN!
Tình yêu của chúng tôi dành cho thần tượng – theo một cách nào đó - cũng góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, tôi nghĩ thế. Chỉ một dòng twitter của thần tượng: “Đáp ứng tôi tại Việt Nam” (cũng chẳng hiểu là nghĩa gì!) mà sẽ có biết bao nhiêu lượt tìm kiếm trên google về Việt Nam? Thần tượng mở quán bán PHỞ VIỆT NAM ngay tại quê hương họ, sẽ có biết bao người biết đến hương vị món ăn Việt Nam? Thần tượng mặc tà áo dài truyền thống, sẽ có bao người được ngắm nhìn Quốc phục Việt Nam? Thần tượng đóng nhạc kịch về Việt Nam, sẽ có biết bao người biết đến hai cuộc đấu tranh hào hung oanh liệt để bảo về độc lập chủ quyền trước thực dân pháp và đế quốc mĩ của Việt nam? Câu trả lời là: nhiều vô kể. Và mẹ của thần tượng của tôi đã nói rằng, bác nhất định sẽ đến Việt nam một lần!
Đấy, với tôi, chỉ thế thôi, tin chắc cũng không thua câu khẩu hiệu của ngành du lịch Việt: "Việt Nam- vẻ đẹp tiềm ẩn”.
Mê muội thần tượng là thảm họa
Hẳn rồi. Chả riêng gì thần tượng, cái gì mê muội quá cũng thành thảm họa! Nhưng cũng phải định nghĩa cho rõ ràng một chút, thế nào là thảm họa? Bỏ tiền ra mua đĩa nhạc của thần tượng, mua album, mua tranh ảnh treo đầy nhà, đi xem show, xếp hang dài chỉ mong xin được chữ kí thần tượng, khóc lóc vật vã cho dù là có gặp được hay không thể nhìn thấy thần tượng…đó là thảm họa? Với tôi thì không. Đó đơn giản là tình yêu thôi. Tuổi trẻ mà không có tình yêu, không nồng nhiệt thể hiện tình yêu thì chả phải phí hoài sao? Sau này nhớ lại thì đó cũng có thể coi là những phút giây bồng bột,cũng có thể cười mà tự vấn: “Sao hồi đó mình điên thế?” nhưng tuyệt nhiên sẽ không hối hận.
Tuổi trẻ mà, ĐIÊN một tí cũng chẳng phải là chuyện gì quá đỗi lạ thường.
Nhưng mà HÂM MỘ tới mức theo sát thần tượng kè kè 24/24, đột nhập nhà họ, trộm đồ của họ, gửi cho họ những món QUÀ kinh dị, cố tình gây tai nạn để nhìn thấy họ, đánh họ chỉ để “anh ấy có thể nhớ đến tôi”, và tự sát theo thần tượng khi họ qua đời thì đó là MÊ MUỘI. Đi theo người khác suốt ngày, không chỉ bản thân mệt mỏi mà người bị theo dõi cũng bị làm phiền, chưa kể đó là hành vi vi phạm pháp luật. Vào nhà, trộm đồ đạc cá nhân của người khác chỉ làm cho người ta thêm chán ghét thôi. Và còn biết bao hành động gây tổn thương cả tâm lý và th.ân thể thần tượng, liệu làm cho tình yêu của mình với họ đẹp lên sao?
th.ân thể do cha mẹ sinh ra, bao công nuôi nấng, giờ chỉ vì một người mà họ thậm chí chả biết mình là ai, tự tay hủy đi, không mê muội thì là gì?
Thần tượng thì cũng là người thôi, đâu phải thần thánh, hãy để cuộc sống riêng tư của họ là của chính họ. Và biết trân trọng cuộc sống của bản thân mình.
Thần tượng cũng có người có thói quen tốt, có người có thói quen xấu, có người ngay thẳng, có người gian dối, có người tự lực vươn lên, có người dùng tiền mua danh vọng, có người kiên định vững vàng trước vinh hoa, có người không cưỡng lại được mà sa ngã… Cái chính là biết nên học theo điểm nào, không học theo điểm nào mới là tốt. Chứ không phải dập khuôn hình mẫu y chang 100% rồi gào lên rằng: "Tôi hâm mộ thần tượng nên cái gì của thần tượng cũng là nhất, cũng là tốt đẹp" để thể hiện mình là fan…
Cũng may, tôi và những người tôi quen biết, không ai như thế cả!
Câu cuối thôi, trích lời thần tượng của tôi: “Nếu bạn học hành không hẳn hoi thì đừng nhận làm fan của tôi”.
Thần tượng nói ra câu này thì cũng đáng để “mê muội”, nhỉ?
Đấy, em cũng có thần tượng, em viết thế liệu được mấy điểm? có đỗ không?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Có thể đối với một vài người, hay ko chừng là phần lớn, Fan Kpop là xấu, nhưng thật tình xin lỗi, Kiss là một Petal. Và xin hãy xem xét theo khía cạnh tổng thể.
Ngày 07 tháng 5, Kim Heechul chia sẻ các bức ảnh trên (bên phải) thông qua trang Twitter chính thức của mình và viết, "Hãy hiến máu. Tôi thấy một chút xấu hổ khi tôi nghe nói rằng máu của tôi thực sự có thể cứu giúp cuộc sống của người khác ... nhưng dù sao, hãy để tất cả cho hiến máu. Tôi cảm thấy tốt. "
Shindong twt:
Là một đại sứ hiến máu, chúng tôi yêu cầu các bạn!! Hãy hiến máu đi!! haha