Phần 2 _ Kỳ án ánh trăng

chanhleo_kaka

Thành viên
Tham gia
28/11/2011
Bài viết
4
Những tiếng bước chân trong phòng giảiphẫu
Mùa thu, gió mát trăngthanh. Đã quá giờ quy định tắt đèn từ lâu, Diệp Hinh trở mình mãi, rồi cuối cùngcũng ngủ được, cô nghĩ: Liệu cô ta có đến nữa không nhỉ? :KSV@17:
Từ không trung xa vắng vọng đến mộtlàn điệu âm thanh thiên nhiên, mơ hồ khó bề cảm nhận là phát ra từ nhạc cụ nào,khúc nhạc lọt qua khe cửa sổ hé mở, Diệp Hinh thấy thực sự rất dễ chịu. Bỗngmột làn ánh sáng trắng chợt lóe lên, một cô gái mặc áo dài trắng chậm rãi bướcra từ giữa vầng sáng chói mắt ấy. Diệp Hinh cố nhìn cho thật rõ khuôn mặt củacô gái ấy, bèn tiến sát đến phía trước. Một khuôn mặt nát bươm, máu me đầm đìa.Ngươi lại đến ư? Ngươi muốn gì? Từng giọt máu tươi rỏ xuống mặt Diệp Hinh, côkinh hoàng kêu lên một cách bất lực.
:KSV@08:
Vẫn lại là giấc mơ ấy.
Hai tháng tập quân sự đã nhanhchóng trôi qua, ngay sau đó là chương trình bài vở bộn bề khiến Hinh thấy thậtsự mệt mỏi. Thêm vào đó là, gần đây cô trở thành nòng cốt của trạm phát thanhnhà trường, dường như cô phải bao trọn gói từ phỏng vấn, biên tập, cho đến đọcbản tin. Nhưng không hẳn vì quá mỏi mệt mà cô luôn luôn trằn trọc không yên, màlà, đã nhiều đêm liền cô toàn ngủ mê thấy cảnh tượng này.
:KSV@17:
Sau mỗi lần hoảng hốt tỉnh giấc, côhồi tưởng lại và oán trách Âu Dương Sảnh đã kể câu chuyện ‘vụ mưu sất 405’.Chắc vì mình quá căng thẳng thần kinh, nên đã bị nỗi sợ hãi xâm nhập đầu óc.
Nhưng Hinh vẫn thấy sợ ngủ, sợ lạingủ mê thấy cảnh tượng ấy. Chính con người nắm giữ số phận của mình kia mà?Hinh nghĩ đến cha cô vốn là trưởng phòng của một nhà máy lớn, sau khi nghỉ việcông chỉ suốt ngày ngồi bên bàn mạt chược, chìm đắm chẳng thể làm gì khá hơn.Trái lại, mẹ cô từ một công nhân dệt rất bình thường, đã chịu khó tự học hỏivươn lên trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng hiện nay. Hôm nọ ÂuDương Sảnh nói vậy không đúng: con người ta không phải là hạt bụi nhỏ bé hễ bịgió thổi là mất phương hướng. Con người là động vật cao cấp có khả năng chiếnthắng bản ngã, không thần thánh ma quỷ nào có thể xâm phạm.
:KSV@09:
Càng nghĩ Hinh càng thấy nỗi sợ hãirời bỏ cô thêm xa hơn, dần dần cô ngủ thiếp đi. Tiếc rằng cô lại không phải làngười làm chủ giấc mơ. Tiếng nhạc du dương chơi với bồng bềnh, hình như đangnâng cô lên tận tầng mây trôi. Làn mây không ngớt co lại rồi giãn ra, rồi mộtvệt sáng trăng lại xuất hiện trước mặt Hinh.
Cô là ai? Hinh dường như có thểnghe thấy âm thanh dội lại từ bốn phía xung quanh. Cô gái đặt ngón tay lên môivà “xuỵt” ... rồi chìa bàn tay về phía Hinh.
:KSV@17:
Hồi còn bé mình vẫn nghe bà nội dặnkhông được đi ra bờ sông, quỷ chết đuối sẽ thò tay lên tóm chân người ta lôixuống dìm chết. Cô gái này nếu như là hồn ma ngày trước nhảy lầu, liệu có lôimình nhảy lầu hay không?
:KSV@09:
Hinh cảm thấy mình không thể tự chủđược, cô cứ từ từ đưa tay ra. Cuối cùng cũng chạm vào tay cô gái áo trắng. Lạnhbuốt!
:KSV@08:
Hinh mở to mắt, muốn trước khi chiatay phải nhìn thật rõ mặt cô ta, nhưng Hinh cũng sợ lại nhìn thấy khuôn mặt máume đầm đìa ấy.
Nhưng lần này thì khác, vầng sángchói mắt dần dần nhạt đi, mặt cô gái trông mỗi lúc một rõ, một khuôn mặt trắngnhợt và toàn vẹn.
Là khuôn mặt của Âu Dương Sảnh!
:KSV@05:
“A!” Hinh hoảng hốt kêu to, nhưngcô bị Sảnh giơ tay bịt ngay miệng.
“Nhóc con ạ, ta đây mà! Đừng kêulên kẻo làm mọi người tỉnh giấc!”
Hinh sợ hãi bừng tỉnh cơn mê, cốnhìn rõ trong bóng tối. Sảnh vốn nằm gi.ường trên nhưng lúc này rõ ràng đangngồi bên cô. Khuôn mặt trắng nhợt đang ở ngay trước mắt cô.
:KSV@09:
“Cậu làm gì vậy? Cậu làm tớ sợ hếthồn!” Diệp Hinh còn chưa hết sợ, cô thấy Sảnh vẫn mặc bộ áo ngủ dài, màu trắng,bàn tay lạnh giá đang nắm chặt tay cô.
“Tớ đoán nhé: có phải cậu tưởngmình là cô gái mặc áo trắng, đầu và mặt nát bươm trong giấc mơ của cậu haykhông? Cậu nhát như cáy, gan của cậu bé tí tẹo!” Sảnh cười đắc ý, khiến Hinhrất ngán ngẩm:
“Tớ mà nhát gan? Cậu thử sang ngồibên gi.ường Lôi Lôi mà xem, nó lại không kêu ầm lên, làm cả khu nhà này tỉnhgiấc ấy chứ?” Mồm nói cứng vậy thôi, thực ra Hinh đang cười thầm mình quá yếubóng vía.
:KSV@05:
Sảnh khẽ chép miệng: “Chẳng hiểutại sao đêm nay tớ không thể ngủ được. Nằm gi.ường trên thấy cậu cứ trở mìnhliên tục, đoán rằng cậu cũng không ngủ nên tớ định rủ cậu ra ngoài đi dạo, nàongờ cậu đã đang nằm mơ rồi!”
“Đúng thế. Tớ lại bị cậu làm thứcgiấc. Cậu đã đạt được mục đích rồi chứ? Nửa đêm khuya khoắt, tớ không thể đi rangoài với cậu, tớ đâu thuộc nhóm U hồn Sảnh nữ các cậu!”
“Hinh ơi, tớ xin cậu đấy!” Sảnh khẩnkhoản, cô đoán rằng Diệp Hinh dễ tính nhất định sẽ chiều ý cô. Hinh vừa tỉnhcơn mê, quá sợ hãi nên khó mà ngủ lại được, cô bằng lòng.
“Nhưng cửa ra vào khu nhà đã bịkhóa rồi, thì ra sao được?”
Sảnh hạ thấp giọng: “Từ lâu tớ đãtrinh sát rồi: chỗ ngoặt giữa cầu thang tầng một lên tầng hai có một ô cửa sổto, chấn song sắt bị mất một thanh, đó là “cống hiến” của các anh chị sinh viênhay thức đêm học bài. Người hơi béo thì không chui lọt qua nhưng gầy như cậu vàtớ thì chắc chắn không có vấn đề gì. Bên ngoài cửa sổ là ô-văng khá rộng, nócũng là mái che lối vào cầu thang; chúng ta sẽ bò từ ô-văng sang cửa sổ bênngoài khu bể nước tầng một, cửa sổ này chỉ cách mặt đất chừng một mét rưỡi ...”
:KSV@01:
Sảnh đứng dậy tiến lại gần giườngChu Mẫn, đứng đó giây lát, rồi quay lại nói tiếp: “Đạo sĩ Chu Mẫn đã ngủ say,chúng ta có thể xuất phát!”
Dưới ánh trăng soi, Sảnh và Hinh đimấy vòng quanh sân vận động, nói với nhau các chuyện về lớp mình, bình luận vềvài bạn nam, và cùng cười vui. Sảnh bỗng chỉ tay về phía trước: “Chúng ta đếnđằng kia xem sao, sau đó sẽ quay về, có được không?”
:KSV@19:
Nếu Sảnh nói rõ là đến khu nhà giảiphẫu thì chắc chắn Hinh sẽ không đồng ý. Lúc Hinh từ chối thì đã muộn, haingười đã đứng trước khu nhà gác nho nhỏ cũ kỹ xây theo kiểu châu Âu, họ đứngnghệt ra chăm chú nhìn những bức tường xám nhợt nhạt bị ánh trăng hắt vào.
Không hiểu tại sao Hinh thật sự cảmthấy ớn lạnh: “Có lẽ mình mặc phong phanh quá, nên thấy hơi rét, chúng ta quayvề thôi!”
:KSV@08:
“Đây là thánh địa sản sinh ra rấtnhiều chuyện ma ở trường ta!’ Sảnh nói tỉnh bơ, coi như không nghe thấy Hinhnói gì; cô ngây người nhìn khu nhà bằng ánh mắt đượm vẻ thành kính, khiến Hinhthấy kinh hãi.
:KSV@08:
“Cậu tệ quá, lừa tớ đến đây hànhhương à? Rồi tớ sẽ phải nói chuyện nghiêm chỉnh với mẹ cậu rằng cô con gái củabà rất đồng bóng!” Nói rồi Hinh quay người định ra về.
Sảnh túm ngay Hinh níu lại: “Ngườita vẫn nói các chuyện ma quỷ ở phòng giải phẫu này đều xảy ra sau lúc nửa đêm,mấy khi chúng ta có dịp đến đây vào lúc khuya khoắt thế này, cậu không muốn vàotận nơi xem xem thực hư thế nào à? Đừng sợ, đừng sợ! Trong ngần ấy chuyện ma,nào có ai chết trong phòng thực nghiệm giải phẫu này đâu? Đêm nay chúng ta phảikhám phá cái bí ẩn ma quỷ này! Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì cả, và chúng tacũng tiện bẩm báo với đạo sĩ Chu Mẫn rằng chỉ trong một đêm đã quét sạch nhữngchuyện mê tín kiểu phong kiến ám ảnh trường ta suốt mấy chục năm, tư tưởng củachúng tôi đã đủ tiến bộ chưa?”
:KSV@19:
Hinh vẫn không quay đầu lại: “Cậuthấy hứng thú thì cứ vào, rồi thì công lao quét sạch mê tín sẽ thuộc về cậutất! Tớ không ăn theo cậu đâu!”
“Nhưng ... nhưng mà ...” Sảnh khôngbiết nên nói gì nữa, nhưng cô vẫn túm chặt tay áo của Hinh.
Hinh bỗng hiểu ra: “Thì ra cậu cũngchỉ tỏ ra đam mê tìm hiểu vậy thôi, thực chất cậu cũng thấy sợ, đúng không?”
Sảnh giận dỗi nói: “Tớ sợ cóc gì!Bạn bè gì mà như cậu? Tớ đã hoài công đêm hôm khuya khoắt đi dạo với cậu suốt!Một mình tớ vào vậy, cậu đừng cản tớ!”
Thấy Sảnh vẫn túm chặt tay mình khôngbuông, Hinh nghĩ cô bạn tốt song rất trái khoáy và ngoan cố này vừa lỳ lợm lạivừa đáng mến. Hinh đành nhượng bộ:
“Thôi được rồi! Chẳng biết kiếptrước tớ đã tích đức ra sao mà kiếp này lại gặp phẩi cô gái tinh quái như cậu.Nào, vào xem một lát rồi ra ngay!”
Hai người kề bên nhau cùng dò dẫmbước lên, nhẹ nhàng rón rén như rất sợ sẽ làm kinh động ... nhưng khu nhà nàylàm gì có ai mà phải lo sẽ làm kinh động đến họ?
Cuối cùng cũng đã bước đến sát cửa,Hinh khẽ nói: “ Tại sao lại phải xây cái bậu cửa cao thế này?”
Sảnh đáp: “Có nhiều cách giảithích: để phòng khi mưa to, nước tràn vào. Để phòng rò rỉ phooc-môn ... Nhưngnói là để đề phòng ma quỷ chạy ra ngoài, là đáng tin hơn cả.”
Hinh chép miệng: “Còn tiếp tục nóivớ vẩn, thì từ nay tớ sẽ không bao giờ tin lời cậu nữa!”
“Cậu đi trước đi!” Sảnh dừng bước.
Hinh chỉ còn biết lắc lắc đầu, rồibước lên bậc thềm. Cả hai chăm chú nhìn tay nắm cửa bằng đồng rồi đứng đờ ra.
“Cậu mở cửa đi!” tòan thân Sảnh hơirun run.
Hinh lại đành lắc lắc đầu, nắm vàotay nắm rồi mở cửa.
:KSV@08:
Trước mặt là một vùng tối om. Sảnhbật đèn pin mà cô đã chuẩn bị từ trước, nhưng ánh sáng đèn pin không đủ mạnh,chỉ thấy lờ mờ hiện ra một hành lang. Cả hai lại đứng nghệt ra ở cửa. Sảnh vừamở miệng: “Cậu ...” thì Hinh tiếp lời luôn: “Cậu đi trước đi chứ!” Hinh bướclên một bước, miệng lầu bầu: “Sảnh thật là ... tớ thừa biết cậu không dám đitrước!”
:KSV@11:
Hinh vừa dứt lời thì Sảnh đã tưngtưng nhảy vào, hoàn toàn không có vẻ sợ sệt như vừa nãy, cô lia đèn pin khắpcác phía, gọi to: “Các người đâu rồi? Có tiểu muội tôi đến thăm, đừng để chotôi phải thất vọng!” :KSV@19:
Lúc này Hinh mới biết mình đã mắclừa con bé Sảnh quái dị tinh ma, Hinh lầu bầu than thở, hậm hực nói: “Cậu gọitướng lên như thế, dù có đồng loại của cậu ở quanh đây thì họ cũng sợ chếtkhiếp mà trốn biệt!”
Sảnh cười: “Được, thế thì tớ nhãnhặn một chút vậy!”
Đèn pin vụt tắt, xung quanh bỗngtối đen như mực, Sảnh cũng im lặng.
Một luồng gió lạnh xối xả bỗng baophủ Diệp Hinh, khiến cô rét run cầm cập.
:KSV@08:Thì ra bóng tối có thể làm cho ngườita khiếp hãi đến như vậy. Hinh hít sâu một hơi, nhưng cái lạnh vẫn không tan.Sảnh cũng tuyệt đối không nói một lời. Sau một lúc im lặng, Hinh bí quá đànhphải lên tiếng: “Này Sảnh, đừng làm trò nữa, bật đèn lên đi!”
Sảnh không đáp. Xung quanh lặngngắt như tờ.
“Sảnh đang ở đâu thế? Đừng làm tròkhỉ nữa!” Giọng Hinh có phần run run.
Lại vẫn im lặng. Hinh bị cảm giáccô độc và nỗi sợ hãi hành hạ, mỗi giây trôi đi dường như dài vô tận.
Cô đang định kêu lên, thì một giọngnói nhỏ nhẹ vẳng đến: “Chớ nói to!”
Tạ ơn trời đất, chính là tiếngSảnh.
“Cậu đừng vội mắng mỏ tớ! Tớ vẫnđang nghe kỹ xem ... hình như tớ nghe thấy tiếng bước chân.
:KSV@08:” Sảnh nói nhỏ,nhưng Hinh nghe cứ như là sấm vang bên tai.
Gì cơ? Tiếng bước chân?
Hinh nín thở lắng nghe, đúng thế,những tiếng bước chân nặng nề hình như còn đang đi bên ngoài khu nhà, nhưngđang tiến lại gần hơn. Nó đang tiến về phía hai cô.
:KSV@08:
“Tớ cũng nghe thấy.” Hinh khẽ nói,và cũng không biết mình còn có thể đứng nổi ở đây bao lâu nữa.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần,mỗi lúc một nặng nề hơn, cứ như là đang đi trên đường lầy từng bước đều để lạidấu chân lún sâu xuống bùn. Tim Hinh đập liên hồi. Người bình thường đâu cóbước chân nặng trịch như thế? Nếu không phải người bình thường thì có thể làgì?
:KSV@16:
Chẳng lẽ cứ đứng ngây thế này mãi?
“Mau chạy đến gian cuối cùng nấp đithôi!”
Sảnh kéo Hinh, cả hai cùng chạy đếnhết hành lang. Sảnh lại bật đèn pin, ở hai bên phải và trái cuối hành lang cóhai căn buồng nhỏ, cửa chỉ khép hờ. Vào lúc này mà Sảnh vẫn còn chớt nhả được:“Chúng ta có nên gieo một đồng xu, để quyết định xem nên nấp vào gian nàokhông?”
:KSV@05:
Hinh mặc kệ Sảnh đang nói rườm rà,cô kéo luôn Sảnh nấp vào gian bên phải. Sảnh vẫn chưa chịu thôi: “Này Hinh ạ,tuy chỉ là một quyết định đơn giản hai chọn lấy một, nhưng cũng vẫn có thể cóhậu quả sai một bước ôm hận ngàn thu đấy!”
Căn phòng nồng nặc một thứ khí cựckhó ngửi, nhức cả mũi. Nhưng lúc này Hinh hoàn toàn bị ức chế bởi tiếng bướcchân kỳ dị ngoài cửa nên cô không để ý gì khác nữa. Sau khi bước vào buồng ,Sảnh lập tức cài cửa.
:KSV@08:
Tiếng bước chân bỗng dừng lại ở cửavào khu nhà. Hình như nó đắn đo xem có nên bước vào hay không.
Nguy rồi! Hinh chợt nhớ ra rằng khibước vào hành lang, hai cô đã không đóng cửa ra vào khu nhà. Như thế khác nàongầm ra hiệu cho người ta biết rằng bên trong này đang có người?
Thảo nào mà hắn đang do dự, chắcchắn đã rất thông thuộc khu nhà này, nên khi thấy cửa mở vào lúc nửa đêm thìhắn cho là chuyện khác thường. Ai có thể thông thuộc nơi này mà lại có bướcchân nặng nề kỳ quái ấy? Lẽ nào các chuyện ma vẫn lưu truyền trong trường baonăm qua là có thật? Chẳng lẽ khu nhà nhỏ này là thánh địa của lũ ma quỷ quáidị?
:KSV@17:
Càng nghĩ lại càng sợ. Hinh lùi lạitheo bản năng, bỗng nhiên có một bàn tay cứng đơ lạnh buốt áp lên má cô. Không,nó không có hơi người, nó là một bộ móng vuốt!
:KSV@15:
“Có phải là Sảnh không?” Hinh khẽhỏi một cách tuyệt vọng. Tất nhiên không thể là Sảnh đang bỡn cợt. Rõ ràng làSảnh đang đứng trước cô.
Sảnh quay lại kinh ngạc nhìn, rồibấm đèn pin. Hinh thấy mặt Sảnh biến đổi rất nhanh, cô vội đưa tay bịt miệngmình để khỏi phải kêu to lên. Nhưng Sảnh lập tức cười rất tếu, lúc này Hinh mớibiết mình lại bị mắc lừa Sảnh. Khi quay đầu nhìn thì cô lại vẫn sợ hết hồn hếtvía!
Một bộ xương hoàn chỉnh đang áp sátngay sau lưng cô!
:KSV@01:
Đó là tiêu bản bộ xương người dùngđể dạy học, được treo vào một cái giá sắt. Khi mới vào trường, cô đã nhìn thấynó một lần khi vào tham quan khu nhà giải phẫu. Không ngờ đêm nay lại gặp nó ởđây.
:KSV@05:
Tiếng bước chân lại vang lên, lầnnày là ở ngoài hành lang.
Hinh chỉ còn cách thầm cầu khấnkhông ngớt, mong bước chân ấy sẽ dừng lại trước khi đi hết hành lang.
Nhưng tiếng bước chân lại mỗi lúcmột gần, nền nhà rung rung theo từng bước chân ấy, con tim của Hinh cũng rungtheo.
Cuối cùng, tiếng bước chân dừng lạiở cuối hành lang.
:KSV@08:
Sảnh bỗng kéo Hinh lại gần, thìthầm bên tai cô: “Chắc hắn sẽ gieo đồng xu để quyết định rẽ vào gian nào. Chúngta hãy trốn vào phía trong!”
Hai người dò dẫm bước vào trongcùng. Thì ra khi nãy Sảnh đã bật đèn pin nhìn thấy góc căn phòng có một tủ lớn,cô mở cửa tủ và nhanh tay lia đèn quét một lượt. trong tủ có treo vài thứ gìđó, vì gấp vội nên nhìn không rõ. Nhưng cái tủ vẫn còn rộng chán. Hai cô vộichui ngay vào.
:KSV@01:
Tiếng bước chân tiến vào căn phòng!
Hắn dừng lại, một khoảng khắc chếtlặng, rồi bỗng “rầm” một tiếng động mạnh.
:KSV@08:
Trong tủ tối om, cả hai cô đềukhông ngớt cân nhắc xem, có nên hé cửa tủ để nhìn xem hắn là ai? Nhưng sự sợhãi đã chiến thắng trí tò mò, cả hai cô đều cố thở thật khẽ chứ đâu dám dại dộtmanh động?
Cả hai đều lấy làm may mắn bởiquyết định khôn ngoan của họ, vì tiếng bước chân lại vang lên!
Lần này tiếng bước chân không nặngnề như trước, mà là lệt sệt lê bước rin rít trên sàn bê tông.
Nhưng tiếng rin rít ấy đang tiếnđến gần cái tủ mà hai cô đang nấp.
:KSV@08:
Trong bóng tối, Sảnh đưa tay vềphía Hinh, Hinh cũng cảm nhận được bèn nắm lấy, Hinh thấy như mình đang nắm mộttảng đá nho nhỏ. Thì ra là, những tưởng Sảnh vốn không biết sợ là gì, nhưngSảnh cũng như mình – khi bước chân tiến lại gần, cũng có cảm giác tuyệt vọng!
Tiếng bước chân dừng lại ngay trướccái tủ, hai cô cực kỳ tuyệt vọng khi cánh cửa tủ đang từ từ mở ra. Không có mộttia sáng, căn phòng vẫn không sáng đèn. Ai đã vào căn phòng tối om mà lại khôngbật đèn?
:KSV@19:
Hai cô co rúm người trong góc tủ,sau khi cửa tủ bị mở ra thì vẫn không thấy động tĩnh gì. Hình như người kiađang đứng đờ ra đó. Thế rồi một loạt tiếng “sột soạt”, hình như có một bàn taythò vào sờ sệt mò mẫm, lấy ra một thứ gì đó. Rồi đóng chặt cánh cửa tủ lại.
Tiếng bước chân lại rin rít rời xacái tủ, hai cô áp tai vào vách tủ nghe ngóng, chỉ mong hắn đi cho xa. Nhưng cáctiếng động vẫn quẩn quanh trong căn phòng.
Bỗng một tiếng thở dài nhè nhẹ vọngvào, hai cô không ai bảo ai đều rùng mình.
:KSV@08:
Một khoảnh khắc sau đó, xung quanhbất ngờ im ắng. Vào lúc yên lặng này Hinh mới cảm nhận ra cái mùi hắc nhức mũitrong căn phòng chính là mùi phooc-môn vẫn dùng để ướp các tiêu bản giải phẫu.Thực ra là mùi phooc-môn cay cay lúc nào cũng lan tỏa khắp khu nhà giải phẫu,hễ đặt chân vào khu nhà là ngửi thấy ngay. Chỉ khác là thứ mùi ấy ở căn phòngnày nồng nặc khác thường. Hình như ngoài mùi phooc-môn còn có mùi thuốc gì đócực kỳ khó ngửi. Không nghi ngờ gì nữa, có lẽ đây là nơi chứa một lượng lớnphooc-môn, và rất có thể còn chứa rất nhiều tử thi.
:KSV@17:
Lại một tiếng thở dài nhè nhẹ,nhưng đối với Diệp Hinh thần kinh đang căng thẳng như sắp đứt thì lại chẳngkhác gì sấm nổ. Tiếp đó là một tiếng “két”, hình như mở cửa sổ.
Rồi một tiếng “xẹt” nhẹ vang lên,sau đó Hinh ngửi thấy mùi hương thắp.
:KSV@08:
Người này rốt cuộc đang làm gì nhỉ?Đêm khuya, ai lại vào khu nhà giải phẫu để thắp hương?
Chỉ lát sau, một đợt âm thanh quáidị cực kỳ chói tai, ngắt ngứ rên rỉ não nề đã hoàn toàn phá tan sự yên tĩnh ởđây. Âm thanh quái dị vây bám vào gáy Hinh khiến cô rùng mình kinh hãi.
:KSV@15:
Thấy bên tai hơi ngứa, thì ra Sảnhđang ghé sát miệng vào tai cô thì thầm: “Chắc chắn là người này ... hoặc con manày đã nhận ra chúng ta ở quanh đây, hắn bèn đốt hương tẩm thuốc mê làm chúngta ngất xỉu, có lẽ hắn gây ra các tiếng động kỳ quái để tra tấn chúng ta đếnchết, chúng ta không thể ngồi đây chờ chết ... ít ra, tớ muốn xem xem hắn đanglàm trò gì, hoặc con ma đó đang định hại người như thế nào.”
:KSV@05:
Kể cũng lạ, sau cơn sợ hãi cực độ,thì Hinh lại muốn biết rõ sự thật. Dù điều này có nghĩa là phải chịu rủi ro cựclớn hoặc phải bị khếp hãi nhiều hơn nữa. Hinh bèn gật đầu.
Cửa tủ được hé ra một khe hẹp, haingười ghé mắt nhìn ra, họ sợ ngây người bởi cảnh tượng trước mắt.
:KSV@08:
Căn phòng nhỏ không tối om nhưtrước đó, cửa sổ hướng tây đã mở toang, ánh trăng sáng trong chiếu vào cănphòng, rọi vào một cái lưng còng
:KSV@08:. Trên cái lưng còng ấy là một cái đầu nhẵntrơn to tướng đang cúi xuống, phía trước hắn là một cái gi.ường, trên gi.ường cómột người – có lẽ là một cái xác – đang nằm.:KSV@08: Trên tay ông đang cầm cái cưađiện, đang định phân chia thi thể trên gi.ường.
Hinh và Sảnh dường như cùng bámchặt lấy cánh cửa tủ, nên mới không ngã nhào ra người vì quá sợ hãi. Sau khihết cơn thở dốc, họ bỗng thấy tay mình dính nhơm nhớp. Đưa lên mũi ngửi, thì sặcmột mùi máu tanh.:KSV@16: Đúng là máu tươi! Phòng tuyến mà hai cô thiết lập để ngănchặn sự kinh hãi đã vỡ tung, họ cùng kêu thét lên. :KSV@16:
Người lưng gù kia chậm rãi quaylại. Tuy đang cực kỳ hoảng sợ nhưng Sảnh vẫn nhớ ra phải bật đèn pin, cô chiếuvào mặt người ấy. Đó là một nam giới tuổi ngoài 50 có khuôn mặt dữ tợn và đanglộ vẻ hơi ngạc nhiên:KSV@08:. Ông ta nói nghèn nghẹn: “Thật không ngờ lại là hai côgái! Dám vào tận đây, rất can đảm đấy!”
Quan sát kỹ, thấy ông già choàngquanh người một chiếc “váy” bằng cao su, tay đeo găng cao su, đủ thấy chẳng quaông chỉ là một kỹ thuật viên của phòng thực nghiệm giải phẫu. :KSV@18:
“Thôi nào, đừng sợ. Tôi chỉ là mộtkỹ thuật viên, đang chia thi thể này thành các tiêu bản. Hai cô cũng thật là...nửa đêm khuya khoắt lại đến đấy nấp trong cái tủ đựng dụng cụ lần mò này nọ, cóhay ho gì đâu! Thôi được, tôi cũng chẳng hỏi han hai cô học lớp nào, đòi xemthẻ sinh viên hoặc báo cáo phòng bảo vệ làm gì. Mau về mà đi ngủ đi!”
:KSV@07:
Ông già gù sợ sẽ làm cho hai côthêm sợ hãi, nên thọat đầu ông dịu giọng nói chuyện với hai cô, nhưng đến mấycâu sau thì lời nói và vẻ mặt đều rất gay gắt, tỏ rõ ý không chấp nhận hai vịkhách không mời mà đến này.
Sảnh thận trọng nói: “Thảo nàochúng cháu nghe thấy tiếng bước chân nặng nề như thế, thì ra là bác phải váccái xác này vào đây! Cái xác này ở đâu ra thế ạ?”
:KSV@04:
“Còn phải hỏi à? Tất nhiên là lấytừ nhà xác, của bệnh viện trực thuộc số 1. Đoạn đường cũng ngắn thôi, và chỉmột cái xác, nên tôi mới cõng đến đây. Nếu chuyển nhiều hơn, tôi phải dùng xeba bánh để chở. Các cô hỏi gì mà lắm thế? Mau đi về đi cho!”
“Bác ạ, có phải ... bác đã biết làchúng cháu đang ở trong khu nhà này, và đoán rằng chúng cháu đang nấp trong tủdụng cụ của bác không? Bác là con người làm việc rất ngăn nắp phải không ạ?”
Ông già gù vốn tưởng hai cô gái sẽmau lủi đi thật nhanh, không ngờ Sảnh lại hỏi hết câu này đến câu khác như vậy,ông vừa bực mình vừa thấy buồn cười: “Tất nhiên là thế ... nhưng sao cô biết?”
:KSV@13:
Sảnh đáp: “Vì cháu đoán rằng mọingày bác thường khép kín cửa ra vào, nhưng đêm nay cửa lại không khép thì sẽđoán biết trong nhà có người. Và lại đoán rằng bọn cháu sẽ nấp ở đây. Bác đếnnhìn cửa phòng, vốn chỉ khép hờ, nhưng khi vào đây rồi cháu đã quên nên mớikhép chặt cửa lại, vì thế bác sẽ càng nghi ngờ hơn. Đúng thế không ạ? Khi vàotủ để nấp, bọn cháu rất lúng túng và đã làm lộn xộn áo quần và các thứ dụng cụvốn được bác xếp ngăn nắp, nên bác đưa tay huơ vào là biết ngay bọn cháu đangnấp trong tủ. Bác cũng đóan rằng chắc chắn bọn cháu sẽ lén nhìn ra, nên mới bôimáu tươi vào cánh cửa, để dọa bọn cháu!”
:KSV@05:
Ông già gù cười nhạt: “Không ngờ côbé này cũng khôn thật, cô đã đoán rất đúng. Có điều, lúc đầu tôi tưởng là mấycậu con trai nghịch ngợm, nào ngờ lại là hai cô sinh viên. Thập kỷ 90 có khác,thời thế đã thay đổi, các cô gái thực là to gan!”
:KSV@05:
“Bác đã quá khen rồi! Chỉ là chúngcháu được cô giáo Agatha Kristi dạy bảo đó thôi! Bác có thể cho cháu biết tạisao bác lại làm việc về đêm không ạ? Phòng thì tối, sao bác không bật đèn, và tạisao còn phải thắp hương nữa? Khu nhà này ...”
Ông già gù ngắt lời: “Cô có thôi đikhông? Vừa mới được khen là khôn,
:KSV@05: sao cô không chịu nghĩ xem: khu nhà này haycó người ra vào, lại không có tầng hầm, nếu ban ngày tôi mở xác ở đây thì đẹpmắt lắm hay sao? Đang yên đang lành, tội gì tôi lại muốn làm việc ban đêm? Tôiđã nhiều lần xin nhà trường bố trí cho một nơi tương đối kín đáo yên tĩnh đểlàm việc, nhưng nhà trường còn thiếu phòng thiếu kinh phí. Cơ sở vật chất ở đâytoàn là các thứ từ bốn chục năm về trước. Còn về ... tại sao tôi không ưa thắpđèn để làm việc ... chỉ là vì sở thích cá nhân mà thôi. Các cô khỏi phải dàidòng nữa, còn không mau về đi!” :KSV@07:
“Dù bác không nói thì cũng coi nhưđã nói rồi: bác sợ rằng nếu có đèn sáng thì các xác chết sẽ nhận ra bác, rồicác âm hồn sẽ bám theo bác mãi. Bác thắp hương cũng vì có ý xua đuổi tà ma.Cháu đã lại đoán đúng, phải không ạ?” Âu Dương Sảnh được đằng chân lân đằngđầu, cô nói một chập dồn ép đối phương. :KSV@17:
“Nói vớ vẩn!” Ông già gù bỗng đứnglên, ánh mắt hơi dữ tợn, bàn tay cầm chiếc cưa điện hình như hơi run lên vì tứcgiận. “Hôm nay tôi không chấp các cô làm gì. Các cô đi đi, chớ ăn nói linh tinhkiểu này nữa, rõ chưa? Tôi chỉ muốn điều tốt cho các cô mà thôi, đi đi!”
:KSV@15:
Hinh cũng cảm thấy Sảnh có phần hơiquá, bèn kéo tay Sảnh: “Về thôi!”
Đã gần bước ra khỏi phòng nhưngSảnh lại ngoảnh lại: “Bác ơi, cháu muốn hỏi một câu cuối cùng: nghe nói trongkhu nhà này có ma, thật thế không ạ?”
Ông già gù bỗng bấm nút máy cưađiện,
:KSV@08: ông quát to dường như còn át cả tiếng máy cưa: “Hoàn toàn đúng như vậy!Đúng là đêm nay tôi gặp ma, nên mới chạm trán cô bé con lắm mồm thế này! Xéongay!” :KSV@16:
Cả hai cô chạy chầm chậm, lúc sắpra đến cửa khu nhà, Hinh bỗng vấp ngã. Ngay lúc đang ngã ra, cô thấy phía trướclóe lên một làn ánh sáng trắng, bóng cô gái áo dài trắng vẫn thấy trong giấc mơlướt qua rất nhanh, và hai chữ “Ánh trăng” nhỏ nhẹ thoảng bên tai cô. :KSV@08:
Sảnh vội đỡ Hinh dậy, Hinh bỗng nắmchặt Sảnh, mơ hồ hỏi: “Ánh trăng là gì?” Sảnh cũng mơ hồ: “Cậu nói gì thế?”
Tiếng bước chân lệt sệt kia lạivang lên phía sau họ, đèn ở hành lang bỗng sáng lên, ông già gù đang rảo bướctiến lại, đôi mắt như muốn bật ra khỏi hốc mắt.
:KSV@08: Đi đến trước mặt Hinh, cô đặthai tay lên vai cô và hỏi: “Này, cô bé đang lẩm bẩm gì vậy?”
Hinh dường như chợt tỉnh cơn mê, côlắc đầu: “Gì ạ? Cháu có nói gì đâu!”
Sảnh nói: “Cậu vừa nói là ...” thìmột bàn tay thô nháp bịt ngay miệng Sảnh
:KSV@08: Cô nhìn thấy khuôn mặt già nua chằngchịt những nếp nhăn của ông già gù đang đầy vẻ nghiêm khắc, cô bèn nín lặng. :KSV@08:
Ông nói rành rẽ từng tiếng một:“Bất kể là hôm nào, sau lúc nửa đểm cô tuyệt đối không được đến đây, nhớ chưa?”
Hinh gật đầu. Sảnh nói: “Ý bác làHinh không được đến, nhưng cháu có thể thường xuyên đến phải không ạ?”
:KSV@05:
“Vớ vẩn quá! Cô cũng không được!”Ông già gù mạnh tay đẩy, dồn hai cô ra tận cửa. Sảnh lại gợi hỏi: “Cháu nghenói có cái bậu cửa cao thế này thì ma quỷ không thể bước ra khỏi khu nhà. Chúngcháu đã ra cửa, thì được an toàn rồi phải không ạ?”
:KSV@05:
Ông già không buồn trả lời nữa, chờkhi hai cô gái đã đi chừng vài ba chục bước, ông mới lạnh lùng nói với theo:“Xưa nay kẻ gây lắm tội nhất là người, chứ không phải là ma!”
:KSV@17:
(Lần sau Post tiếp...:KSV@20::KSV@20::KSV@20:)
 
×
Quay lại
Top Bottom