- Tham gia
- 4/6/2013
- Bài viết
- 5.075
Ước gì tôi có một lương tâm luôn nhắc nhở tôi phải biết làm gì khi tôi hận thù, ước gì trái tim tôi luôn biết bao dung và tha thứ...
Mỗi người trong chúng ta thường nhận ra khuynh hướng trả thù, báo thù như đã tiềm ẩn từ muôn thuở trong lòng con người. Những lời hứa trả thù phần nào làm con người nguôi ngoai nỗi thất vọng, tức giận khi mình bị xúc phạm hay bị h.ãm hại. Suốt lịch sử con người, việc báo thù như ăn rễ sâu: phim ảnh, những câu chuyện xoay quanh đề tài hận nước thù nhà, và đề tài này thường luôn lôi cuốn người xem nhất là khi kết cục bộ phim là hận đã rửa, thù đã trả thì người xem mới hài lòng.
Thế ra khuynh hướng báo thù rửa hận là điều tự nhiên và gần gũi với bản tính sơ đẳng của con người?
Tha thứ chẳng là dễ dàng nhưng kinh nghiệm của con người từ hơn XX thế kỷ nay con người đã hiểu được rằng hận thù mãi mãi rồi cũng chẳng có lợi lộc gì.
Hận thù và khi đã trả đuợc thù rồi liệu có làm cho người ta thỏa mãn cơn giận và sự căm hờn hay không? Cho dù là có thì nó chỉ đem lại hậu quả tồi tệ, những thiệt thòi, mất mát về đời sống tinh thần lẫn vật chất, nỗi khổ tâm, sự giằng co, nỗi day dứt bất ổn trong cuộc sống. Hậu quả của nó kéo dài theo thời gian, mỗi ngày thêm chồng chất. Ý thức được như vậy, người ta đi tìm giải pháp cho vấn đề này và tha thứ bởi tha thứ là cách tốt nhất để giải thoát những căm giận trong lòng, để làm cho lòng mình được thanh thản và bình an.
“Lấy oán báo oán, oán thù chồng chất
Lấy đức báo oán, oán ấy tiêu tan”
Xem ra con người đã cố tình và nỗ lực để thực hiện sự tha thứ nhưng xem chừng đó vẫn là một lý tưởng không dễ thực hiện.
Người ta hoài công để kêu gọi lòng quảng đại hay cao thượng. Hoài công là vì những lời kêu gọi đó khó có thể xoa dịu những vết thương của người bị xúc phạm. Trong mức độ nào đó, người ta có thể làm giảm bớt tính hung hăng, thô bạo hay làm cho tiếng nói của hận thù tạm thời lắng xuống nhưng dường như nó không bao giờ bị loại trừ.
Vấn đề nằm ngay trong lòng dạ của con người, có thay đổi lòng dạ chúng ta mới có thể thay đổi được sang chiều hướng tốt. Để tha thứ,chúng ta phải có kinh nghiệm về sự yêu thương và lòng vị tha vì “tình yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi”.
Để có thể tha thứ chúng ta đừng nhìn vào những lời thiệt hơn bên ngoài mà hãy lắng nghe lương tâm mình nói gì và nghĩ tới hững tội lỗi của bản thân mình đã vấp váp... Nghĩ lại xem ta đã được tha thứ bao nhiêu lần?
Chúng ta đã từng vấp phạm và đã từng nhiều lần được tha thứ, vậy chúng ta có thể tha thứ cho người vấp phạm ta hay không?
Khi tức giận một ai đó những điều mà chúng ta nghĩ về người đó đầu tiên là giận, nghĩ về mặt tiêu cực của người đó, nghĩ tới những thiệt hại mà đối phương gây ra cho mình, nghĩ tới việc sẽ lên án hay đưa ra sự trả đũa bằng một hành động hay một hình phạt nào đó nhằm hả cơn giận của bản thân...
Ngược lại, để tha thứ cho người đã vấp phạm đến ta khi tức giận hãy đừng làm gì cả mà hãy suy nghĩ, nghĩ về những mặt tích cực của đối phương, nghĩ đến những gì tốt đẹp họ đã làm cho mình, nghĩ đến chính mình đã từng mắc nhiều lỗi lầm và đã được tha thứ và mình cũng hãy tha thứ cho họ.
Để căm oán ghét một người thì quá dễ, để tha thứ cho kẻ thù thì quá khó. Nhưng nếu làm được điều khó đó chúng ta sẽ cảm nhận được một niềm vui và sự bình an thật sự và chính bản thân chúng ta đã là một người vĩ đại, vĩ đại về lòng khoan dung tha thứ.
Ước gì tôi có một lương tâm luôn nhắc nhở tôi phải biết làm gì khi tôi hận thù, ước gì trái tim tôi luôn biết bao dung và tha thứ.
Hãy lựa chọn một cách khôn ngoan để đáp trả sự vấp phạm của người khác với mình bằng cách tha thứ. Đó thật sự là một cách lựa chọn khôn ngoan vì “tha thứ là sự trả thù vinh quang”.
Sưu tầm
Mỗi người trong chúng ta thường nhận ra khuynh hướng trả thù, báo thù như đã tiềm ẩn từ muôn thuở trong lòng con người. Những lời hứa trả thù phần nào làm con người nguôi ngoai nỗi thất vọng, tức giận khi mình bị xúc phạm hay bị h.ãm hại. Suốt lịch sử con người, việc báo thù như ăn rễ sâu: phim ảnh, những câu chuyện xoay quanh đề tài hận nước thù nhà, và đề tài này thường luôn lôi cuốn người xem nhất là khi kết cục bộ phim là hận đã rửa, thù đã trả thì người xem mới hài lòng.
Thế ra khuynh hướng báo thù rửa hận là điều tự nhiên và gần gũi với bản tính sơ đẳng của con người?
Tha thứ chẳng là dễ dàng nhưng kinh nghiệm của con người từ hơn XX thế kỷ nay con người đã hiểu được rằng hận thù mãi mãi rồi cũng chẳng có lợi lộc gì.
Hận thù và khi đã trả đuợc thù rồi liệu có làm cho người ta thỏa mãn cơn giận và sự căm hờn hay không? Cho dù là có thì nó chỉ đem lại hậu quả tồi tệ, những thiệt thòi, mất mát về đời sống tinh thần lẫn vật chất, nỗi khổ tâm, sự giằng co, nỗi day dứt bất ổn trong cuộc sống. Hậu quả của nó kéo dài theo thời gian, mỗi ngày thêm chồng chất. Ý thức được như vậy, người ta đi tìm giải pháp cho vấn đề này và tha thứ bởi tha thứ là cách tốt nhất để giải thoát những căm giận trong lòng, để làm cho lòng mình được thanh thản và bình an.
“Lấy oán báo oán, oán thù chồng chất
Lấy đức báo oán, oán ấy tiêu tan”
Xem ra con người đã cố tình và nỗ lực để thực hiện sự tha thứ nhưng xem chừng đó vẫn là một lý tưởng không dễ thực hiện.
Người ta hoài công để kêu gọi lòng quảng đại hay cao thượng. Hoài công là vì những lời kêu gọi đó khó có thể xoa dịu những vết thương của người bị xúc phạm. Trong mức độ nào đó, người ta có thể làm giảm bớt tính hung hăng, thô bạo hay làm cho tiếng nói của hận thù tạm thời lắng xuống nhưng dường như nó không bao giờ bị loại trừ.
Vấn đề nằm ngay trong lòng dạ của con người, có thay đổi lòng dạ chúng ta mới có thể thay đổi được sang chiều hướng tốt. Để tha thứ,chúng ta phải có kinh nghiệm về sự yêu thương và lòng vị tha vì “tình yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi”.
Để có thể tha thứ chúng ta đừng nhìn vào những lời thiệt hơn bên ngoài mà hãy lắng nghe lương tâm mình nói gì và nghĩ tới hững tội lỗi của bản thân mình đã vấp váp... Nghĩ lại xem ta đã được tha thứ bao nhiêu lần?
Chúng ta đã từng vấp phạm và đã từng nhiều lần được tha thứ, vậy chúng ta có thể tha thứ cho người vấp phạm ta hay không?
Khi tức giận một ai đó những điều mà chúng ta nghĩ về người đó đầu tiên là giận, nghĩ về mặt tiêu cực của người đó, nghĩ tới những thiệt hại mà đối phương gây ra cho mình, nghĩ tới việc sẽ lên án hay đưa ra sự trả đũa bằng một hành động hay một hình phạt nào đó nhằm hả cơn giận của bản thân...
Ngược lại, để tha thứ cho người đã vấp phạm đến ta khi tức giận hãy đừng làm gì cả mà hãy suy nghĩ, nghĩ về những mặt tích cực của đối phương, nghĩ đến những gì tốt đẹp họ đã làm cho mình, nghĩ đến chính mình đã từng mắc nhiều lỗi lầm và đã được tha thứ và mình cũng hãy tha thứ cho họ.
Để căm oán ghét một người thì quá dễ, để tha thứ cho kẻ thù thì quá khó. Nhưng nếu làm được điều khó đó chúng ta sẽ cảm nhận được một niềm vui và sự bình an thật sự và chính bản thân chúng ta đã là một người vĩ đại, vĩ đại về lòng khoan dung tha thứ.
Ước gì tôi có một lương tâm luôn nhắc nhở tôi phải biết làm gì khi tôi hận thù, ước gì trái tim tôi luôn biết bao dung và tha thứ.
Hãy lựa chọn một cách khôn ngoan để đáp trả sự vấp phạm của người khác với mình bằng cách tha thứ. Đó thật sự là một cách lựa chọn khôn ngoan vì “tha thứ là sự trả thù vinh quang”.
Sưu tầm