nguyenthanhbinhbs123
Thành viên
- Tham gia
- 14/7/2019
- Bài viết
- 12
Phải Chăng đó là định mệnh
Chương I: Tâm sự và sự thực tiễn
Tôi tự hỏi rằng trên đời này liệu có cái gọi là tình cảm con người hay không. Tôi thật sự hiếu kì về nó, tôi muốn biết về nó. Nhưng câu trả lời dành cho tôi thì thật phũ phàng. Sự ganh ghét, đố kị, ghen tị luôn hiện hữu. Thực tế cho thấy trên thế giới này, điều đó là không tồn tại. Suy cho cùng con người cũng chỉ là sinh vật biết yêu thương bản thân mình. Bạn đã từng tức giận chưa. Bạn đã từng phát điên đến nỗi muốn giết người chưa. Bạn đã từng muốn chấm dứt sự sống của bản thân mình hay chưa. Điều đó bắt nguồn từ các mối quan hệ và quan trọng hơn chính là cảm xúc của bản thân. Chúng ta phải trải qua những cảm xúc ấy. Phải chăng đó là định mệnh .
Tôi, một học sinh bình thường ở một ngôi trường bình thường, nói một ngôi trường bình thường thì cũng không đúng, đó là trường chuyên của tỉnh, ngôi trường mà ai nhìn vào cũng bảo học sinh nơi đó ngoan hiền, lễ phép và nào biết đó cũng chỉ là 1 lớp mặt nạ. Trên thế giới này mỗi người đều phải trang bị cho bản thân một chiếc mặt nạ, chiếc mặt nạ luôn tươi cười, chiếc mặt nạ hiền lành, tử tế, chiếc mặt nạ dễ gần. Và tôi cũng vậy, chiếc mặt nạ của tôi là sự lặng im vì đó là cách mà tôi tồn tại, chỉ có cách không bị ai chú ý đến, không bị ai đề phòng thì mới là cách phòng vệ tốt nhất ở thời đại này. Tôi là học sinh lớp chuyên hóa, lớp học được xem là năng động và nhộn nhịp nhất khối, nhưng tôi thật sự sợ hãi cái lớp này, bọn họ ai cũng ích kỷ, nhỏ nhen và rất đáng sợ. Những cuộc chiến tranh ngầm luôn diễn ra, sự tranh giành hạng và sự lừa dối đáng khinh đang hiện hữu ở nơi đây. Tôi vốn chỉ muốn sống một cuộc sống thanh bình thôi nhưng mà đến cuối cùng lại thành ra như thế này.đặc biệt là học rất giỏi. Vâng, tôi không có điều gì phản đối, nhưng ai nào biết đó cũng chỉ là 1 lớp mặt nạ. Trên thế giới này mỗi người đều phải trang bị cho bản thân một chiếc mặt nạ, chiếc mặt nạ luôn tươi cười, chiếc mặt nạ hiền lành, tử tế, chiếc mặt nạ dễ gần. Và tôi cũng vậy, chiếc mặt nạ của tôi là sự lặng im vì đó là cách mà tôi tồn tại, chỉ có cách không bị ai chú ý đến, không bị ai đề phòng thì mới là cách phòng vệ tốt nhất ở thời đại này. Tôi là học sinh lớp chuyên hóa, lớp học được xem là năng động và nhộn nhịp nhất khối, nhưng tôi thật sự sợ hãi cái lớp này, bọn họ ai cũng ích kỷ, nhỏ nhen và rất đáng sợ. Những cuộc chiến tranh ngầm luôn diễn ra, sự tranh giành hạng và sự lừa dối đáng khinh đang hiện hữu ở nơi đây. Tôi vốn chỉ muốn sống một cuộc sống thanh bình thôi nhưng mà đến cuối cùng lại thành ra như thế này.
Chương I: Tâm sự và sự thực tiễn
Tôi tự hỏi rằng trên đời này liệu có cái gọi là tình cảm con người hay không. Tôi thật sự hiếu kì về nó, tôi muốn biết về nó. Nhưng câu trả lời dành cho tôi thì thật phũ phàng. Sự ganh ghét, đố kị, ghen tị luôn hiện hữu. Thực tế cho thấy trên thế giới này, điều đó là không tồn tại. Suy cho cùng con người cũng chỉ là sinh vật biết yêu thương bản thân mình. Bạn đã từng tức giận chưa. Bạn đã từng phát điên đến nỗi muốn giết người chưa. Bạn đã từng muốn chấm dứt sự sống của bản thân mình hay chưa. Điều đó bắt nguồn từ các mối quan hệ và quan trọng hơn chính là cảm xúc của bản thân. Chúng ta phải trải qua những cảm xúc ấy. Phải chăng đó là định mệnh .
Tôi, một học sinh bình thường ở một ngôi trường bình thường, nói một ngôi trường bình thường thì cũng không đúng, đó là trường chuyên của tỉnh, ngôi trường mà ai nhìn vào cũng bảo học sinh nơi đó ngoan hiền, lễ phép và nào biết đó cũng chỉ là 1 lớp mặt nạ. Trên thế giới này mỗi người đều phải trang bị cho bản thân một chiếc mặt nạ, chiếc mặt nạ luôn tươi cười, chiếc mặt nạ hiền lành, tử tế, chiếc mặt nạ dễ gần. Và tôi cũng vậy, chiếc mặt nạ của tôi là sự lặng im vì đó là cách mà tôi tồn tại, chỉ có cách không bị ai chú ý đến, không bị ai đề phòng thì mới là cách phòng vệ tốt nhất ở thời đại này. Tôi là học sinh lớp chuyên hóa, lớp học được xem là năng động và nhộn nhịp nhất khối, nhưng tôi thật sự sợ hãi cái lớp này, bọn họ ai cũng ích kỷ, nhỏ nhen và rất đáng sợ. Những cuộc chiến tranh ngầm luôn diễn ra, sự tranh giành hạng và sự lừa dối đáng khinh đang hiện hữu ở nơi đây. Tôi vốn chỉ muốn sống một cuộc sống thanh bình thôi nhưng mà đến cuối cùng lại thành ra như thế này.đặc biệt là học rất giỏi. Vâng, tôi không có điều gì phản đối, nhưng ai nào biết đó cũng chỉ là 1 lớp mặt nạ. Trên thế giới này mỗi người đều phải trang bị cho bản thân một chiếc mặt nạ, chiếc mặt nạ luôn tươi cười, chiếc mặt nạ hiền lành, tử tế, chiếc mặt nạ dễ gần. Và tôi cũng vậy, chiếc mặt nạ của tôi là sự lặng im vì đó là cách mà tôi tồn tại, chỉ có cách không bị ai chú ý đến, không bị ai đề phòng thì mới là cách phòng vệ tốt nhất ở thời đại này. Tôi là học sinh lớp chuyên hóa, lớp học được xem là năng động và nhộn nhịp nhất khối, nhưng tôi thật sự sợ hãi cái lớp này, bọn họ ai cũng ích kỷ, nhỏ nhen và rất đáng sợ. Những cuộc chiến tranh ngầm luôn diễn ra, sự tranh giành hạng và sự lừa dối đáng khinh đang hiện hữu ở nơi đây. Tôi vốn chỉ muốn sống một cuộc sống thanh bình thôi nhưng mà đến cuối cùng lại thành ra như thế này.