Hoàn Ống kính ốc sên

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Gió khẽ thở dài trên ngọn sầu đông. Từng chiếc lá rơi vương vào mái tóc. Dương cũng như gió vậy, khẽ thổi vào lòng tôi những xúc cảm đầu đời.


Cậu ta chuyển vào lớp tôi cũng đã gần hai tháng, vậy mà chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau dù chỉ là vài câu bâng quơ như những người bạn bình thường.

Ngày đó, cậu bước vào lớp, ánh nắng vàng tươi chiếu lên khuôn mặt cậu, gió luồn tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm, hàng mi dài khẽ rung nhẹ. Cậu mỉm cười, đôi mắt đen thăm thẳm một vùng trời sao, nhìn thẳng xuống cả lớp. Cậu ấy rực rỡ hệt như một vị thần đang đứng trước các con chiên ngoan đạo của mình, Dương chỉ đứng một lúc, giới thiệu ngắn gọn rồi về chỗ của mình.

Thật lạ, chỉ chừng ấy thôi mà cứ tưởng như bức tường đóng kín ngăn cách trái tim tôi với thế giới bên ngoài đang từ từ hé mở, một bàn tay mang nắng vô hình kéo tôi ra khỏi những âm u trong thế giới nội tâm đầy hỗn loạn của một đứa con gái tuổi 17 trăng tròn.

Kể từ lúc ấy, Dương chính là bí mật của riêng tôi, tôi thích cậu, chẳng biết từ lúc nào ánh mắt tôi đã chẳng thể tự chủ mà nhìn về phía cậu. Cậu ấy trầm tĩnh, độ lượng, khoan dung và trưởng thành hơn bất cứ ai ở trong độ tuổi này. Và đó là tất cả những gì mà tôi quan sát được.

Ngay cả trong những giấc mơ, tôi vẫn luôn luôn muốn trở thành một nhiếp ảnh gia. Tôi thích ngẩn người nhìn mọi vật qua ống kính rồi lại cất ống kính đi để nhìn vào hiện thực. Cảm giác đó cứ như mình có thể vượt qua khỏi những đóng khung, định hình có sẵn, vượt qua những hạn hẹp của chính bản thân, mở rộng tầm mắt về thế giới xung quanh mình. Mạnh mẽ khước từ cảm giác dễ chịu trong bóng râm cho tôi một chút gì đó nổi loạn mang cá tính riêng mình.

Nhưng... tôi chưa bao giờ nhìn Dương qua ống kính, chỉ bởi tôi sợ cái cảm giác khó hiểu trong lòng mình rằng Dương trong cái khung sáng tròn tròn đó đối với tôi lại xa vời, khó nắm bắt hơn một chút.

Tôi lưu giữ từng khoảnh khắc Dương cười, Dương đọc sách, Dương trả bài hay là khi cậu ấy ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời xanh thắm, trong vắt màu lục lam bằng chính đôi mắt mộng mơ của bản thân, chứ chẳng muốn thông qua bất cứ điều gì, cho dù là máy ảnh- thứ tôi luôn xem là vật bất ly thân.

Ngốc thật, nhưng con gái khi yêu luôn ngốc nghếch như vậy mà.

Lặng lẽ dõi theo cậu ấy cũng đã lâu, tôi sợ cậu ấy biết được cảm giác cấm kỵ trong lòng mình, cũng sợ Dương không biết, lại càng sợ cậu biết nhưng cứ dửng dưng trốn tránh mối quan hệ của chúng tôi. Không biết từ "chúng tôi’’ mà tôi dùng có đúng không nữa, mập mờ lắm thay.


4a0dd2e1-1714-45ae-afc1-471551-3146-3607-1439265328.jpg


Bản thân tôi hẳn là quá nhút nhát, tôi cũng biết hạnh phúc sẽ không tự nhiên mà đến, tôi cũng biết hạnh phúc muốn lâu bền phải tự mình tìm kiếm, phải dũng cảm đối mặt với sợ hãi trong tim nhưng cuối cùng, mỗi khi bước đến gần cậu, cơ thể tôi cứ như chẳng phải là của mình nữa. Tôi khẽ run lên từng hồi, bàn tay nắm chặt góc áo vân vê, đôi chân nhũn ra và… trước khi kịp nhận ra, tôi cũng đã cách Dương rất xa.

Có lẽ không có một sự tình cờ, chúng tôi vẫn sẽ là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ giao nhau, dù chỉ một lần.

Hôm đó là buổi cắm trại cùng cả lớp, hai người một đội cùng nhau ngắm nhìn và khám phá vẻ đẹp của khu rừng có phần hoang dã gần trường học.

Năm nào cũng vậy, tôi chỉ đứng yên một góc, cố mỉm cười thật tươi để chờ người bạn đồng hành, đó sẽ là người cuối cùng chẳng có ai để chung đội, chỉ bởi chẳng ai chọn tôi cả, có lẽ bởi bề ngoài và tính cách của tôi quá ngơ ngác, yếu đuối, vô hại và không có vẻ gì là thú vị nếu phải cùng đội suốt chặng đường.

Năm nay thật khác, tôi không phải chờ đợi lâu, điều kỳ diệu đã xảy đến. Dương khẽ lại gần, đưa cao bàn tay ấm mà tôi vẫn thường lén ngẩn ngơ nhìn và tưởng tượng nó sẽ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mượt của tôi, cậu nói:

"Tớ chọn cậu".

Tôi ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn cậu, miệng tôi há hốc, nhịp tim tôi như ngừng lại, tôi không tin được, cảm giác từ năm giác quan đang truyền đến. Luồng điện nhẹ nhàng chạy dọc khắp cơ thể, rồi bật lên và rung nhẹ ở tim. Chính lúc đó tôi đã nghĩ cái câu "tớ chọn cậu’’ này sao mà quen quá thể, nó giống câu mà Mark thường nói khi triệu hồi Pokemon trong bộ phim hoạt hình mà em trai tôi hôm nào cũng nằng nặc đòi tôi mở cho xem. Tôi nghĩ thế và bật cười.

Chẳng hiểu sao, Dương cũng ngơ ra một giây rồi bật cười theo. Tôi dám chắc Dương chẳng biết vừa rồi tôi đã nghĩ gì đâu.

Chúng tôi tách đoàn và tiến sâu hơn vào rừng. Khu rừng xanh ngắt một màu, tiếng chim hót rộn ràng, lá cây rơi lả tả, theo làn gió thoảng qua mùi thơm đặc trưng của cành lá,mùi hanh của nắng và mùi của những xao động trong tim. Chân giẫm lên đám lá khô sột soạt, trong lòng tôi là ngàn vạn nụ hồng đang chớm nở.

Đi một lúc lâu, cậu ấy bất ngờ lên tiếng: "Lúc nãy An cười vì nghĩ tớ gọi cậu như đang triệu hồi Pokemon à?".

Tôi giật mình, không phải chứ, cậu ấy sẽ không giống như siêu nhân (cái người mặc quần lót ngoài quần dài mà hồi còn nhỏ tôi cũng thường xem ấy) đọc được suy nghĩ của tôi chứ.

"Sao, sao cậu biết?".

"Tớ đoán thôi, tớ biết cậu cũng từng xem Pokemon mà".

Tôi nghĩ bụng, có lẽ cậu ấy đã nhìn thấy mấy cái đĩa mới tôi mua chỉ để tặng cho em trai trong ngày sinh nhật nó. Và… khoan đã, chẳng phải chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau sao, cậu ấy có để ý đến tôi? Chắc không phải, chỉ là tình cờ thôi, tuy là vậy nhưng chẳng hiểu sao, trái tim đang đập loạn của tôi cứ nhói lên một chút hy vọng.

"Ừm, em trai tớ hay xem nên tớ cũng biết".

Chúng tôi vẫn tĩnh lặng đi bên nhau, trong đầu tôi xoay vòng vòng, cố nghĩ xem tiếp theo tôi phải nói với Dương điều gì để phá vỡ cái không khí ngột ngạt giữa chúng tôi ( chỉ là giữa chúng tôi thôi bởi vì rừng sâu đang thoảng gió).

"A, con chim đó đẹp quá đi".

"Đâu, đâu".

Tôi nhón chân, nghiêng đầu theo hướng cậu chỉ , đúng là đẹp thật, tôi không giỏi tự nhiên lắm nên chẳng biết nó thuộc giống nào nhưng màu lông vàng óng của nó cứ sáng rực lên trong những tia nắng chiếu lọt qua khe lá, tàn cây.

Tôi vội vàng tháo ba lô, tìm chiếc máy ảnh mà lúc nào tôi cũng mang theo bên mình. Đến lúc tìm thấy, tôi ngẩng đầu, chú chim đó bay mất rồi, vậy là tôi đã chậm mất, chẳng thể lưu giữ vẻ đẹp vừa nhìn thấy. Tôi nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn tiếc nuối, cậu gõ lên đầu tôi, rồi đưa tôi xem thứ mà cậu vừa giấu sau lưng trong lúc tôi đang lục tìm máy ảnh.

Một chiếc máy y hệt.


alotin.vn-1404267963-94c3ac8365b2c6a0f0a851c8afa5cb96.jpg


Và hiển nhiên khoảnh khắc đẹp đẽ vừa qua đã được cậu lưu giữ một cách trọn vẹn. Không hiểu sao tôi cảm thấy bức ảnh cậu chụp có gì đó lạ lắm, mạnh mẽ, lôi cuốn và đầy cảm xúc, như cậu vậy. Đúng như những gì mà tôi đã đọc được trên một tờ báo nhiếp ảnh nào đó. Những bức ảnh thể hiện nét đẹp cá tính và mang một phần linh hồn của người chụp. Tôi lắc lắc đầu thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

"Cậu cũng thích chụp ảnh sao Dương?".

"Giống cậu thôi, không phải sao?".

"Làm sao cậu biết?".

"Chỉ có mỗi cậu là không biết thôi, tớ vẫn luôn nhìn thấy cậu cầm máy ảnh ngẩn người chụp cái cây kế bên cửa sổ mà".

"Thật sao?".

Thì ra, bấy lâu nay Dương cũng đã từng nhìn tôi, tôi luôn nhìn cậu từ phía xa mà chẳng hề để ý rằng cậu cũng đã từng nhìn tôi.

"Ừ. À An này, sao cậu thích chụp ảnh vậy?".

"Tớ thích nhìn mọi thứ qua ống kính, cảm giác tuyệt lắ ! Cả bức ảnh hồi nãy nữa, cậu chụp đẹp lắm, nhớ rửa cho tớ một tấm nha".

Dương vươn tay sờ cằm, nghĩ nghĩ rồi cúi đầu nhìn tôi:

"Chắc chắn rồi, nhưng An này! Sống trong thế giới của bản thân, cậu có vui không?"

"Hả?".

Tôi bối rối nhìn cậu.

"Ống kính máy ảnh là để giúp cậu mở rộng góc nhìn cuộc sống, đa chiều hơn, rộng rãi để có thể sống và hoàn thiện hơn nhưng cậu lại sử dụng nó không đúng cách. Cậu mượn nó chỉ để huyễn hoặc bản thân, để chui sâu hơn vào trong cái vỏ ốc sên mà cậu tạo ra thôi".

Tôi im lặng, lời nói của cậu cho tôi dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của cậu.

"Cậu có biết điều gì làm tớ cảm thấy bản thân mình đáng thương như vậy không?".

"Có lẽ là tớ biết".

Dương trầm mặc, ánh mắt cậu kiên định làm tôi càng thêm dũng cảm mà quyết định nói ra cái điều mà bấy lâu tôi luôn che giấu.

"Bi ai chính là tớ thích cậu trong lặng lẽ và không thể nói ra. Tớ đã rất sợ nếu lúc tớ buông xuôi, cậu cũng không hề biết đã từng có một người thích cậu nhiều đến như vậy".

Dương nhướn mày rồi mỉm cười:

"Cậu là đang tỏ tình với tớ sao?".

Tôi gật đầu kiên định, tôi không muốn bản thân mình là kẻ nhút nhát, tôi muốn làm điều gì đó có thể giúp tôi thoát ra khỏi cái vỏ ốc tròn vo mà tôi tự tạo như Dương nói.

Chúng tôi quen nhau nhẹ nhàng như vậy, sau này tôi mới biết thì ra rất lâu về trước cậu ấy nhận ra tôi luôn luôn ở một góc và lặng lẽ nhìn cậu, cậu ấy ngạc nhiên, bối rối, rồi tìm hiểu về tôi và rồi "cảm’’ lúc nào không hay biết. Cậu ấy cứ mãi hỏi tôi nếu ngày hôm đó cậu ấy không bước đến, chẳng lẽ tôi vẫn cứ xuất hiện thấp thoáng hay đứng sau lưng cậu mãi sao? Tôi không trả lời, bởi tôi biết nếu không có ngày hôm đó tôi cũng sẽ lựa chọn một thời điểm thích hợp, dùng hết ngăn dũng khí của trái tim trong lồng ngực này để nói tiếng thích cậu.

Hạnh phúc mà, ai cũng đứng đây thì ai đi tìm chứ, phải không?


mg-7475a-zps84b5de51.jpg


"An? An dậy đi, hết giờ nghỉ trưa rồi?".

Tôi dụi mắt, mơ màng nhìn quanh.

"Cậu ngủ ngon ghê, mơ thấy cái gì mà cười vui vẻ vậy?".

"À, không có gì".

Tôi đáp bâng quơ, thì ra cũng chỉ là một giấc mơ.

"Này, sắp cắm trại rồi, tớ chọn đi cùng Nhật Anh rồi, nhớ chọn sớm nha, đừng có để năm nào cũng phải chờ người cuối cùng đó".

Tôi giật mình, nhìn về dãy bàn trên, vừa vặn Dương cũng quay ra nhìn tôi. Tôi mỉm cười thật tươi, Dương ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười đáp lại.

Và rồi… tôi bước nhanh đến trước mặt cậu và nói:

"Này, tớ chọn cậu!".

Phải, bây giờ tôi mới chính là người vượt ra ngoài tầm nhìn của ống kính để kiếm tìm giấc mơ của bản thân mình.

Tieumiu GD
Theo VnExpress
 
×
Quay lại
Top Bottom