[Oneshot] Xin lỗi vì tất cả

shinichikudo275

Về với gió ngàn thu....
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
2.989
Source :https://conan.forum-viet.net

Author: Crystal Snowflakes
Dịch giả :LittleDragonfly
Thể loại: Lo lắng/Bi kịch
Rating: T
Nguồn: Sorry For Everything (FanFiction.net)
Summary: Điều này có nghĩa là tớ không được nhìn thấy cậu lần nào nữa... Hắn muốn cậu có nó... Hắn không trụ lại trên thế giới này được nữa. Sự thật là duy nhất, và sẽ luôn được làm sáng tỏ... Tớ xin lỗi vì tất cả...

XIN LỖI VÌ TẤT CẢ

Ran,

Mouri Ran một mình ngồi trong bóng đêm, mắt vẫn nhạt nhòa khi nghĩ về một tên ngốc cuồng trinh thám. Lấy tay quệt đi nước mắt đọng trên má, cô thở dài khi nhìn về phía phòng của Conan. Một nụ cười nhỏ bé khẽ hiện trên môi, cô nghĩ về sự giống nhau giữa hai “anh em họ hàng”.

Tiếng chuông điện thoại réo lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng và cô chợt thở phào vì bố mình đã ngủ qua đêm ở nhà bạn... Mà điều đó cũng chẳng đáng để quan tâm. Bố cô chắc cũng quá bí tỉ để mà nghe thấy tiếng gì. Cô chậm rãi – và có phần mệt mỏi – đứng dậy và nhấc ống nghe. “Văn phòng Thám tử Mo–”

Nếu cậu nhận được bức thư này, điều đó có nghĩa là tớ sẽ không được nhìn thấy cậu lần nào nữa. Nếu cậu vẫn còn chưa đoán được, tớ chính là Edogawa Conan, đứa trẻ đã sống cùng cậu suốt một năm rưỡi về trước... Hẳn là cậu muốn biết nó xảy ra như thế nào phải không? Rồi ở đâu, vì sao, khi nào... Và cuối cùng là ai.

...Ran.

Mắt cô mở to, “Shinichi!” Một nụ cười lại hiện trên khóe môi cô, nhưng trông tươi tăn hơn, hạnh phúc hơn... Mắt cô như càng thêm nhạt nhòa hơn. Tựa lưng vào bàn và nhìn ra bầu trời xám xịt, cô cảm thấy u buồn, nhưng nhanh chóng gạt nó sang một bên khi nhớ ai đã gọi điện cho mình. “Cậu luôn gọi điện đúng lúc.”

Cậu cười có chút miễn cưỡng. Ran... tớ rất muốn trò chuyện với cậu, nhưng... Nghe tớ này. Làm ơn đấy. Tớ không còn nhiều thời gian nữa.

“Lần này là gì đây?” Cô nhướng mày phân vân, tự hỏi chuyện gì đã khiến cậu mất bình tĩnh và nghiêm túc đến như vậy. “Lại có một vụ án nữa à? Nếu thế thì tớ quen rồi...” Cô nói, tỏ vẻ thất vọng.

Không phải chuyện đó. Nhưng... tớ... có thể tớ sẽ không gọi điện được cho cậu nữa.

“Vì sao?” Cô cau mày, “Có phải cậu sắp về rồi không?”

Cậu thở dài. Giọng cậu... đượm đầy mỏi mệt và tuyệt vọng. ...Tớ không thể cho cậu biết được, nhưng tớ chỉ muốn nói lời tạm biệt. Đây có lẽ là cuộc gọi cuối cùng... Thế nên... Nếu vài ngày tới mà tớ vẫn không gọi...

“Shinichi, chuyện gì đang diễn ra vậy?”

Ở Tropical Land... Hai người đàn ông áo đen đó. Cậu nhớ chứ? Tớ chứng kiến họ thực hiện một vụ trao đổi bất hợp pháp và bị chúng đánh ngất, bắt uống một thứ thuốc còn đang thử nghiệm. APTX-4869. Đấy là quyết định sai lầm nhất của đời tớ, đã đi theo chúng, nhưng tớ chẳng thể làm gì hơn nữa... Người chế tạo thứ thuốc đó là Miyano Shiho. Những ai uống phải chúng chỉ còn biết chờ chết, chỉ trừ có hai ngoại lệ. Một cậu thám tử đến không hợp nơi, không hợp lúc và chính tác giả của nó...

…Tớ sẽ làm tất cả để có thể quay về... Nhưng... Nếu tớ không trở lại sau vài ngày tới, đừng đợi tớ nữa. Cậu cười khẽ, Tớ sẽ luôn dõi theo cậu, Ran. Còn cậu nhóc Conan, đừng lo lắng nếu không thấy nó. Vừa nãy tớ bảo em ấy đến nhà bác Agasa rồi.

“Chuyện gì đang xảy ra thế, Shinichi!” Cô gần như loạn trí lên. “Cậu nói như cậu... cậu sắp làm một vụ cảm tử hay sao ấy! Tại sao cậu không thể nói với tớ chuyện gì đang xảy ra! Hơn một năm trời cậu biến mất không lời giải thích, thế rồi cậu gọi cho tớ và nói cậu có thể không bao giờ quay trở về!” Cô lắc đầu quầy quậy, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má. “Tại sao không thể nói với tớ!?”

…Edogawa Conan, trước kia là Kudo Shinichi. Và Haibara Ai, trước kia là Miyano Shiho, hay còn được biết đến trong Tổ chức, Sherry.

...Như thế quá nguy hiểm. Nghe này, Ran... Tớ phải đi đây.

“Shinichi! Cậu đừng có đi mà không cho tôi biết gì cả!” Ran tuyệt vọng hét vào ống nghe.

Tớ xin lỗi, Ran, vì tất cả mọi chuyện. Tớ xin lỗi... xin lỗi nhiều hơn cậu tưởng nhiều lắm. Làm ơn, tha thứ cho tớ... Vì tất cả... Tớ... Tớ yêu cậu. Gặp cậu sau nhé, mong là như vậy.

Kinh ngạc tột độ, cô há hốc miệng và đang định hét lại thì chỉ còn nghe thấy tràng tiếng bíp ở đầu dây bên kia. Nỗi kinh hãi ép chặt lên lồng ngực khi cô chợt nhận ra, rằng đây thực sự có thể là lần cuối cô còn nghe thấy giọng nói của cậu.

Cuống cuồng, cô chạy xộc ra khỏi nhà, mong rằng ít nhất mình cũng có thể, lần cuối cùng, nhìn thấy cậu. Cô sẽ hét vào tai cậu, tung vài chưởng Karate lên cậu vì đã khiến cô lo lắng suốt cả năm trời... Tay cô xiết chặt. Và rồi bắt cậu phải giải thích mọi chuyện. Khi nào mình nhìn thấy hắn...

...Nếu mình còn nhìn thấy hắn...

Cô đập cửa nhà Tiến sĩ, chỉ được đáp lại bởi sự im lặng đáng sợ. Cô đành miễn cưỡng đi về. Trời bắt đầu mưa. Cảm giác bất an trong lòng vẫn ám ảnh cô, không rời đi một bước. Về tới nhà, cô nằm vật ra ghế, tay nắm chặt chiếc điện thoại, mong Shinichi sẽ gọi cô, sớm thôi... Trước khi cô phát cuồng lên.

Cô mong đó chỉ là một trò đùa ranh mãnh của cậu... Nếu thế thì thành quả của cậu sẽ là vài cục u to tướng và một đống hoa hòe hoa sói... Cô chỉ mong rằng cậu sẽ gọi cho cô, giải thích tất cả mọi chuyện và cả vì sao cuộc đời cô lại bị đảo lộn như thế này. Cô chỉ mong có được câu trả lời... Nhất là khi một đứa trẻ mới bảy tuổi đầu đã nắm rõ bí mật của cậu, trong khi cô, người bạn thân nhất từ thuở nhỏ, lại chẳng hay biết gì suốt hơn một năm trời...

Màn đêm dần xua tan, thế vào đó là ánh sáng mặt trời; cô thoáng tự hỏi không biết mình đã nằm đó bao lâu, điện thoại nắm chặt trong tay và lại lo lắng vì cậu...

Hai tên mặc đồ đen là thành viên của một tổ chức có máu mặt... Chỉ có vài người biết thân phận của tớ, và tớ đang nói điều này với cậu... vì tớ không muốn giấu cậu kể cả sau khi tớ ra đi. Ngoài cậu ra còn có bố mẹ tớ, bác Agasa, Haibara, Hattori và cô Jodie biết... còn nữa, có cả Kuroba Kaito, còn được biết đến dưới cái tên Kaitou Kid, siêu đạo chích. Tớ chưa bao giờ nói với hắn... Là hắn tự đoán ra, và hắn cũng là một đồng minh đắc lực.

Tiếng gõ cửa kéo cô khỏi dòng suy nghĩ, và cô nhanh chóng đứng dậy, lòng tràn ngập hy vọng rằng Shinichi đã trở về. Cô tiến dần đến cửa, hình dung một Shinichi đang đứng tựa cửa với một vẻ bình thản và chút ngạo mạn. Còn ai có thể gõ cửa vào giờ này hơn cậu nữa?

Nhưng tớ cần cậu nói với Hattori – nếu cậu nhận được bức thư này – là hãy thận trọng. Nhất là Kuroba. Cậu ấy đã theo đuổi Tổ chức lâu hơn tớ nhiều...

Cánh cửa mở, và dưới mắt cô là một cảnh tượng hãi hùng. Đó không phải Shinichi, cũng không phải một điều gì bình thường vẫn xảy ra trước cửa. Bậc cửa thẫm đầy máu hòa cùng nước, ánh tóc vàng nhuốm đỏ khó cả thể phân biệt khỏi màu máu trên quần áo và th.ân thể cô. Và đầu cô ngẩng lên, mắt xanh lạnh toát nhìn cô. Đó chắc chắn không phải thứ cảm xúc trong ánh mắt của bất kỳ đứa trẻ nào.

“Mouri-san...” Giọng cô khản đặc.

Dần dần, cô gái lớn tuổi hơn thấy mình có thể nói được, “Ai-chan!” Cô quỳ xuống, chợt thấy như tình mẫu tử dành cho cô bé trào dâng. “Chuyện gì thế này! Chuyện gì đã xảy ra với em vậy!?”

Cô chỉ lắc đầu cương quyết, hơi thở gấp dần và ngày càng trở nên đau đớn. “Nghe tôi đây, Mouri-san, và xin đừng ngắt lời. Ngay lúc này Tiến sĩ đang ở Anh, và bác ấy không biết chuyện gì đang diễn ra trong những ngày này... Bảo bác ấy kiểm tra két ở ngân hàng, và đừng có gọi xe cứu thương làm gì nữa.” Cô chợt rùng mình, một nụ cười cay đắng trên đôi môi máu đã khô cứng. “Cậu thấy đấy, tôi không ai cứu nổi đâu...” Dúi tay vào túi, cô lấy ra một lá thư. “Kudo-kun...” Cô thì thầm như đang thương tiếc cho cậu. “Hắn muốn cậu có nó... Hắn cũng không trụ lại trên thế giới này được nữa. Nếu có thể, tôi đã ước người nằm trên sàn lạnh ngắt là tôi còn hắn ở đây ngay lúc này để hai người có thể nói chuyện, có lẽ lần cuối.” Vẫn nụ cười chua chát, “Gác chuyện đó lại đã... nói với Hattori-kun và bảo hắn nhắn lại cho Kuroba-kun nữa. Bảo họ rằng Shiho nói đó là cái bẫy.” Cười như cho số phận nghiệt ngã, cô dúi phong thư đẫm máu vào tay Ran.

“Ai-chan...” Ran quá đỗi phân vân. Chuyện gì xảy ra với cô bé này vậy? Cô đang nói về điều gì? Kudo-kun? Hattori-kun? Kuroba?

Haibara ngắt lời, “Cậu sẽ hiểu thôi một khi đã đọc nó. Hiểu tất cả mọi chuyện. Ít nhất là tôi nghĩ Kudo-kun sẽ giải thích hết – nếu không thì hắn đã chẳng phải Kudo-kun. Hắn luôn luôn dễ đoán như vậy...” Cô ho sặc sụa, máu bắt đầu chảy từ khóe miệng. “Mouri-san... hãy tin tôi khi tôi nói rằng hắn có quan tâm, vì sự thật là vậy... Cậu phải nhìn tận mắt bộ dạng hắn sau khi gọi cho cậu mới biết, nên làm ơn, đừng giận hắn, dù thế nào đi chăng nữa. Kudo-kun làm tất cả vì cậu, cho dù cậu có nghĩ hắn là một tên khốn. Hắn làm tất cả vì cậu, chỉ vì hắn yêu cậu hết lòng đến một cách thảm hại.” Hơi thở của ngắn dần và lớn tiếng dần, Haibara nở một nụ cười buồn và ảm đạm. “Mouri-san... tôi xin lỗi vì tất cả mọi chuyện... thành thật... thành thật...” Cô gục xuống gối và ngã ra, thở lớn tiếng mà như không thở...

Nếu cậu nhận được bức thư này, có nghĩa là chúng đã tìm ra bọn tớ... Vì vậy nói với Kuroba rằng Kudo bảo hắn hãy mai danh ẩn tích một thời gian, và rằng tớ xin lỗi đã không thể chờ hắn và Hattori đến. Điều đó quá nguy hiểm. Tớ đã định đi một mình, nhưng Haibara nhất quyết đòi đi theo. Vài ngày trước, cô ấy đã tìm ra một manh mối về trụ sở của Tổ chức... Thế là đây.

Mắt mở to kinh hãi, Ran tiến về phía cô bé và ôm cô, chỉ để hoảng hốt thêm một lần nữa. Quần áo cô bé ướt sũng máu và máu, và Ran cảm thấy ghê tởm thay cho những kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện. Bắn hạ một đứa trẻ bé nhỏ và vô tội như thế này... Cô hãi hùng khi thấy phần áo bụng ướt hơn tất cả những chỗ khác. Nghiến răng, cô từ từ lật áo Haibara lên. Thêm một tiếng kinh sợ. Ba viên đạn...

Cô gần như khủng hoảng khi chứng kiến hơi thở của cô bé chậm dần, rồi nhìn xuống hai bàn tay mình... Lùi lại, cô nắm lấy chiếc điện thoại và nhanh chóng bấm số điện quen thuộc; run rẩy, cô nói với họ rằng một cô bé tên Haibara Ai đang nằm trước cửa nhà mình, đã tử vong sau khi bị hành hạ một cách tàn nhẫn.

Và sau đó cô biết rằng một đứa trẻ nữa, không ai khác chính Edogawa Conan, đã được tìm thấy, trên người đầy vết đạn, gần một tòa nhà bỏ hoang, cách đường Beika khoảng nửa giờ.

Ran, thật sự tớ không còn thời gian nữa. Lý do cho bức thư này... Như tớ đã nói rồi đấy... Tớ không muốn giấu cậu trong bóng tối nữa, và tớ đã quá mệt mỏi phải nói dối cậu không biết bao nhiêu lần... Dù gì đi chăng nữa, sự thật là duy nhất, và sẽ luôn được làm sáng tỏ. Tớ muốn cậu biết rằng tớ thực sự quan tâm đến cậu... Vì vậy làm ơn đấy, đừng ngoan cố và chúi đầu vào rắc rối nữa... Tớ sẽ không thể nhắm mắt được nếu biết vì tớ mà cậu phải chết. Tớ xin lỗi vì tất cả những đau khổ tớ đã, đang. Và sẽ gây ra. Nếu cậu có bất cứ câu hỏi nào, tớ chắc chắn Hattori sẽ trả lời hết. Ran, tớ yêu cậu... Làm ơn đấy, bảo trọng...

Tạm biệt, chị Ran...


Lần thứ hai trong đêm ấy, cô ngã vật xuống ghế, và chợt thấy lá thư vẫn còn cầm trên tay. Chậm rãi, hai tay – và cả th.ân thể cô – run lẩy bẩy, cô mở phong bì và tờ giấy, hai mắt mờ dần...

Kudo Shinichi và Edogawa Conan,

...Tớ xin lỗi vì tất cả.
 
Đọc mà mình cảm thấy buồn lắm, cuối cùng mọi thứ đã có thể được nói ra nhưng ngờ đâu, đọc những dòng cuối mới biết là dạng SE!
 
×
Quay lại
Top Bottom