- Tham gia
- 19/5/2012
- Bài viết
- 391
Một ngày mùa thu. Nắng dịu nhẹ trải lên những mái đầu đang hối hả bước đi trong cơn gió lạnh thoang thoảng. Không khí sực nức mùi cà phê pha đậm. Shinichi ngồi trong quán, hờ hững ngắm nhìn những người đi bên ngoài. Những cô gái ấm áp trong khăn len rực rỡ và bao tay đủ loại. Tóc mai bay phất phơ, hơi xoăn lại trong gió lạnh. Nhấp một ngụm cà phê nóng hổi, anh khẽ mỉm cười. Nụ cười đẹp như thiên thần thoáng qua khuôn mặt trắng trẻo. Hất mớ tóc lòa xòa trước trán, anh chống cằm đầy suy tư.
Điện thoại reo. Số lạ.
Đầu dây bên kia, giọng một cô gái vang lên:
- Anh ah............ Em......... em đau........... Shinichi tròn mắt:
- Cô là ai?
Im lặng. Rồi có tiếng thều thào:
- Anh.......... anh không phải là..........anh Araide sao?
Anh cáu:
- Không! Cô nhầm số rồi!
Định cúp máy thì anh giật mình. Một tiếng kêu đau đớn vọng tới tai.Anh nói như hét vào ống nghe:
-Cô làm sao thế?
- Tôi đau............ - cô gái nói - anh có thể đến đưa tôi đi bệnh viện được không?
Shinichi nhíu mày. Lần đầu anh gặp chuyện này đấy. Một người gọi nhầm số, rồi bảo anh tới đưa cô ta đi bệnh viện? Lừa đảo chăng? Shinichi hỏi tiếp:
- Nhà cô ở đâu?
- Số 7......... chung cư Beika..........
- Cô ở một mình à.................
Một sự im lặng đáng sợ trả lời anh.
- Cô ơi! - Anh gọi.
Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng rên nặng nhọc phả từng hồi vào tai anh.
Để tiền cafe trên bàn, anh ôm lấy chiếc áo khoác và chạy vụt ra xe.
Bệnh viện Trung tâm Tokyo. Shinichi ngồi chèo queo một góc. Anh ghét màu trắng. Anh ghét mùi bệnh viện.
Cô y tác với bộ đồ trắng muốt bước ra:
- Ai là người nhà bệnh nhân?
Shinichi lúng túng đứng dậy:
- Tôi............ là tôi......
Cô nhìn vào bệnh án:
- Bệnh nhân bị ung thư máu giai đoạn cuối, đúng ra anh không nên để cô ấy ở nhà một mình..........
Shinichi như chết sững.
Ung thư?
Hit một hơi dài. Bình tĩnh nào Shinichi Kudo
Nở một nụ cười méo mó, anh phân trần:
- Tôi....... chỉ là có chút chuyện............
Cô y tá ngẩng lên:
- Không sao............. thời gian tới bệnh sẽ tái phát thường xuyên, cô ấy nên nhập viện để theo dõi............... Anh đi theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy.............
Shinichi ngập ngừng. Anh vẫn chưa biết gì về cô. Ngay cả cái tên.
- Tôi gặp cô ấy trước được chứ? - Anh hỏi nhỏ.
- Được! Sau đó anh nhớ ghé qua làm thủ tục nhập viện nhé!
Shinichi vặn tay nắm cửa. Cô gái đã ngồi dậy, quay người ra phía cửa sổ. Ngoài đó, một cây phong già đỏ rực đang thả từng chiếc lá xuống mặt cỏ xanh rì.
Nghe tiếng động, cô quay đầu lại. Khuôn mặt tròn xinh, mắt một mí hấp háy, chỉ tiếc vì căn bệnh hiểm nghèo nên không có sắc hồng. Nếu không, cùng với đôi môi mong đỏ đó, cô sẽ là cô gái đẹp nhất trần gian.
Nhìn thấy anh, cô mỉm cười:
- Cảm ơn anh.
- Không có gì.
Shinichi lúng túng ngồi xuống chiếc ghế tựa gần đó. Cô vẫn nói, giọng đều đều:
- Làm phiền anh rồi............ không ngờ tôi lại gọi nhầm số............
- Không có gì.
Shinichi lặp lại câu nói lần thứ hai. Đôi mắt anh dè dặt nhìn vào đôi mắt người đối diện. Nó trong và sâu thẳm. Anh có cảm giác mình rơi tõm xuống một hố sâu đầy nước trong xanh mà không cách nào thoát ra được. Bối rối, Shinichi đưa mắt nhìn ra ngoài.
- Vẫn chưa biết tên anh........
- Shinichi Kudo. Còn cô?
-Ran Mori.
- Năm nay cô..........
- Tôi 17, còn anh?
- 24.
Cô mỉm cười.
- Anh lớn hơn tôi nhiều.
Anh không nói gì. Chợt thấy đắng trong cổ họng. Anh thấy buồn thay cho cô. Tuổi 17 tươi đẹp đang mở ra trước mắt, còn cô thì nằm đây trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, với tuổi thanh xuân đang dần héo úa. Ran lại mỉm cười:
- Đừng buồn cho tôi. Tôi hài lòng với những gì tôi đang có. Cuộc sống vẫn tươi đẹp mà...........
Bỏ lửng câu nói, cô lại nhìn ra cửa sổ. Vài vệt nắng đang vẽ lên đó những đường thẳng màu vàng óng ánh...........
Cô là người nói lời đầu tiên giữa họ.
Shinichi thường đến bệnh viện thăm cô. Anh trai cô - Araide - thường bận rộn suốt ngày, vì thế Shinichi tự cho mình cái nghĩa vụ phải ở bên cô chăng? Tận dụng mọi thời gian rảnh, anh ở bên cô, pha trò, đẩy cô ngồi trên chiếc xe lăn đi dạo vòng vòng trong khuôn viên yên tĩnh đầy hoa của bệnh viện. Anh thích không khí ngoài này hơn và cô cũng thế. Ran thường chun mũi:
- Em ghét màu trắng! Tang thương quá! Em ghét cả mùi của bệnh viện nữa........ Nó cứ lẩn quẩn theo em từ bé đến giờ..........
Những lúc ấy Shinichi mím chặt môi, cố kìm những giọt nước mắt ngấp nghé trào ra ngoài khóe mi đã nhòe đi. Anh cười:
- Anh cũng thế...............
Cô luôn chia sẻ tấm lòng mình trước với anh.
Ran rất thích cười. Cô ít nói, và thường nói những câu rất gọn. Nhưng cô cười suốt. Nụ cười của cô là thiên đường ấm áp, là thảo nguyên trong xanh. Những lúc ấy Shinichi thường đứng ngẩn ngơ nhìn. Rồi anh cũng cười theo. Nụ cười thoảng qua khuôn mặt đẹp như tạc của anh, rồi bay đi, không để lại dấu vết gì. Thật tệ khi người ngoài cuộc lại đau đớn hơn người trong cuộc.
- Cậu đang yêu! Shinichi Kudo, cậu đang yêu đúng không? - Heji nhìn chằm chằm vào anh.
- Điều gì khiến một kẻ như cậu nghĩ rằng tôi đang yêu? - Anh nhướn mày.
- Ngồi hát vu vơ này. Nhấp nhổm chờ hết giờ làm rồi chạy biến đi ngay này. Hay nghĩ vẩn vơ này........ Tất cả những điều đó nói rằng cậu đang yêu! - Heji nhấn mạnh.
Shinichi ngồi im.
Yêu?
Anh chưa bao giờ nghĩ................... anh sẽ yêu Ran.
Cả hai vẫn luôn là anh em......... là anh em............
Hôm ấy anh nhìn Ran rất lâu. Lâu đến nỗi cô gắt nhẹ:
- Anh đừng nhìn nữa! Kì lắm!
Anh mới thôi và nhìn sang chỗ khác.
Có lẽ anh yêu thật rồi.
Anh bị mê hoặc bởi vẻ ngây thơ, trong sáng đó chăng? Anh bị mê muội trong nụ cười huyền hoặc đó chăng? Hay anh đã lạc lối trong đôi mắt sâu thẳm đó?
Shinichi Kudo - anh tự biết anh có nhiều cô gái theo đuổi
Nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ không yêu, đúng không?
Ngày qua ngày. Anh không dám nói lời yêu. Anh sợ. Sợ cái mỏng manh giữa hai người sẽ đứt. Nếu anh nói lời yêu.
Mùa thu năm sau. Gió vẫn miết đều lên vỉa hè, làm nhẵn bóng những viên gạch lát. Cô nằm trên gi.ường bệnh, héo hắt, úa tàn. Nắm lấy tay anh, cô cười vô định:
- Em ghét màu trắng........... Ghét mùi bệnh viện nữa.
Shinichi siết lấy bàn tay mỏng manh. Anh cười đau đớn:
- Anh cũng thế............
Ran ngoái đầu ra ngoài cửa sổ:
- Màu đỏ đẹp hơn đúng không? Màu lá phong cuối thu.........
Quay lại nhìn Shinichi, cô nấc lên một tiếng rồi nói:
- Anh à...........
................EM YÊU
Đôi hàng mi hờ hững khép. Đôi môi bớt hồng. Đôi tay bớt ấm. Và cô đi. Thanh thản, nhẹ nhàng. Như cách cô sống mấy ngày qua.
Anh gục đầu vào vai cô lần cuối. Nước mắt rơi nóng hổi.
Anh là kẻ bại trận.
Đến phút cuối cùng, người nói lời yêu trước vẫn là cô.
Thì thầm, anh vuốt đôi má cô lần cuối:
- Anh cũng yêu em.......................
Một mùa thu mới. Shinichi lại ngồi trong quán. Mùi cafe vẫn thoảng hương, quyến luyến day dứt. Anh nhấp một ngụm. Đắng. Nhưng ngon.
Điện thoại reo. Số lạ.
- Xin lỗi tôi nhầm số. - Đầu dây bên kia ngượng ngùng xin lỗi sau vài câu trò chuyện.
- Không có gì - Anh cười vu vơ và gấp máy.
Ran à, em đã gọi nhầm vào máy anh. Và em có lẽ cũng đã bước nhầm vào cuộc đời anh. Nhưng em biết không? Có lẽ anh đã luôn muốn được bị nhầm như thế, một lần nữa............ Để thấy được em.........
Tại sao bây giờ, khi em đã đi rồi, anh lại không thể bước nhầm vào cuộc đời ai đó khác nữa?