[Oneshot] White day

Violet G.

Thành viên
Tham gia
7/12/2015
Bài viết
28
152c91e074b5fc9113594eb1a45ee5d3.jpg

Title: White day

Author: Velvet

Status: Complete

Disclaimer: Tất cả nhân vật đều thuộc vầ Aoyama Gosho và tôi chắc chắn không kiếm được nửa đồng từ oneshot này.

Category / Genre: General

Rating: T



" I swear I couldn't love you more than I am right now yet I know I will tomorrow."


Miyano Shiho


Tôi đang có một vấn đề - một vấn đề thực sự lớn.

" Nó chắc chắn sẽ xảy ra. Chắc chắn đấy! Hôm nay sẽ là một thảm họa! Hai mươi thực khách sẽ bị ngộ độc thực phẩm, bố tớ sẽ bị bắt gặp đang gặm mặt một cô bồi bàn nào đó còn tớ sẽ bị bắt vào cuối ngày vì tội ám sát phù dâu."

" Nếu cậu cứ hành động thế này, tớ không nghi ngờ gì điều đó sẽ xảy ra. " Lật sang một trang khác của Vogue, tôi thở dài chán nản. Ngày hoàn hảo của tôi đã bị hủy hoại hoàn toàn, và tất cả là nhờ Bà hoàng Karate nổi tiếng đang nhảy loi choi như cá thoát nước này đây.

" Shiho, cậu không giúp gì cả! " Cô nàng tóc nâu rít lên, thở hồng hộc. " Nghe này, Ran, bình tĩnh lại, được chứ? Tớ đã kiểm tra hết danh sách khách mời và đảm bảo không ai bị dị ứng với bất cứ thành phần nào trong mấy món ăn cậu đặt. Hơn nữa, bác Eri cũng ở đây. Vậy nên chắc chắn ông râu kẽm kia sẽ không dám đặt tay vào bất cứ ai " Cô ấy thì thầm thêm " Mặc dù tớ không chắc lắm về mắt. "

Tôi nhếch môi cười. Được rồi, thế là không nên. Nhưng chuyện này thực sự vui nhộn.

Mọi người có thể nghĩ rằng sau gần mười năm kể từ khi tung một đường quyền làm gãy hai cái răng của Quý ngài Thám tử lừng danh khi cô ấy phát hiện ra toàn bộ sự thật, Ran sẽ trưởng thành lên một chút. Nếu vậy, tốt, tôi xin hân hạnh được thông báo rằng đứng trước mặt mình vẫn là cô nàng sợ ma và mít ướt như ấn tượng lần đầu gặp mặt. Ai cũng có thể thay đổi - chắc chắn rồi - nhưng không phải là cô ấy.

" Tớ không thể thở được, Sonoko. " Ran thì thào bằng giọng của Clover lúc cô nàng chộp được một anh chàng điển trai nào đó " Điều gì sẽ xảy ra nếu tên khốn chết tiệt đó từ chối tớ ngay giữa buổi lễ hả? " Được rồi, bây giờ tôi chắc chắn Bà hoàng đã bị khủng hoảng trầm trọng bởi Ran Mori không-bao-giờ chửi thề " Hay tệ hơn, hắn quyết định tớ quá bạo lực cho hắn? Hay là... ôi Chúa ơi... hay là cái mặt của tớ sẽ xuất hiện trong tạp chí Cô dâu Quái vật? Tớ phải làm gì đây? "

" Tớ nghĩ là có khả năng, nhất là phần bạo lực. " Tôi trả lời. Gì!? Điều đó hoàn toàn đúng. Ý tôi là... thử nhìn vào cái mặt Kudo lúc cô nàng "xong việc" với cậu ta...

" Shiho - chan, làm ơn... " Sonoko gần như bật khóc " Công việc của phù dâu là giúp cô dâu cảm thấy tốt hơn, không phải làm cô ấy trở thành một đống hỗn độn như Olaf từ cái phim hoạt hình vớ vẩn nào đó."

" Này, tớ thích Frozen." Ran ré lên. Thật tình, tôi ngạc nhiên khi cô ấy vẫn còn nói được.

Gấp cuốn tạp chí lại, tôi trả lời ngao ngán:

" Nghe này, Ran. Thứ nhất, Akai sẽ không bao giờ từ chối cậu khi đứng trong nhà thờ. Anh ta có một bà mẹ và một cô em gái cực kì giỏi võ, vậy nên, trừ khi anh ta đột nhiên biến thành một tên ngốc và muốn bị ăn đấm trước mặt tất cả đồng nghiệp FBI, còn thì anh ta sẽ chọn bỏ rơi cậu vào ngày cuối cùng của tuần trăng mật. Thứ hai, cậu quá bạo lực cho tất cả mọi người, vậy nên đó sẽ chẳng phải là vấn đề gì lớn lắm. Thứ ba, tạp chí Cô dâu Quái vật thậm chí còn không tồn tại. Mặc dù nếu cậu muốn, tớ có thể nhờ cô Fusae đăng ảnh cậu trong tạp chí của cô ấy, khuyến mãi dòng tit Cô dâu Quái vật ở trên cùng, được không?"

Xét theo biểu hiện của Ran, tôi thề lời an ủi của mình cũng chẳng giúp ích gì, bởi cô ấy dường như còn hoảng loạn hơn lúc nãy.

" Tớ đã giúp rồi mà." Tôi nhún vai với Sonoko - người đang cố buộc cô bạn thân nhất của mình vào cọc gi.ường.

Tốt, có lẽ mọi người còn đang khá lơ mơ về tình hình, vậy nên tôi sẽ giải thích.

Tôi rất vui sướng được thông báo với mọi người là cuối cùng ngày Ran Mori lên xe hoa đã đến, mặc dù vai trò chú rể có đôi chút xáo trộn so với trí tưởng tượng của cô ấy cách đây 10 năm. Bạn thấy đấy, sau khi chúng tôi tiết lộ sự thật với Ran, cô ấy đã trở nên khá... ờ, hung hăng, và Kudo Shinichi là nạn nhân chính của cô ấy ( có lẽ cũng không nên kể đến vài thương tích "sơ sơ ngoài da" của nhân viên FBI có mặt tại hiện trường ). Hai người đó vẫn tiếp tục hẹn hò nhưng điều khiến chúng tôi bất ngờ là 1 năm sau, cô ấy đã chủ động nói lời chia tay. Ran không nói nhiều lắm về quyết định của mình, nhưng cô ấy bảo rằng người cô muốn có một mối quan hệ là Kudo Shinichi, không phải Edogawa Conan.

Nhưng họ là cùng một người!?

Phải rồi. Vấn đề của Ran là " Kudo Shinichi chỉ thuộc về một mình tớ, nhưng Edogawa Conan thì không, mà tớ lại là một người con gái ích kỷ".

Và họ chia tay.

3 năm sau, và sau rất nhiều cuộc tình đổ vỡ, cô ấy đã tìm thấy hạnh phúc của mình ở Akai. Họ gặp lại nhau trong một lần tổ chức sinh nhật cho bác tiến sĩ. Bắt đầu chỉ là những buổi dạy nấu ăn, rồi đến những lần đi mua sắm thực phẩm cùng nhau, dừng chân nghỉ lại ở Poirot, và họ yêu nhau. Thật ngọt ngào phải không? Không hẳn đâu.

Ran khá giống Akemi, và rất nhiều lần cô ấy sợ mình chỉ là bản sao của chị gái tôi trong lòng anh ấy. Nhưng Akai cũng đã khẳng định với cô ấy - rất nhiều lần - rằng cô ấy là Ran, là người anh ấy yêu, và đó là bởi vì chính bản thân cô ấy. Và tôi đoán đứa bé xinh xắn mà Ran đang mang trong mình là minh chứng hoàn hảo cho điều đó.

Ai cũng biết hai người này cuối cùng cũng sẽ kết hôn với nhau. Vậy nên, tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi mình bị ngắt quãng lúc gần đạt đỉnh Everest lúc 2 giờ sáng để chuẩn bị cho "kế hoạch cầu hôn hoàn hảo" của anh ấy. Phải nói rằng ban đầu tôi đã rất khó chịu ( Ai sẽ không? ), nhưng sau một vài lời hứa rằng tôi sẽ có một " chuyến đi " lúc xong việc từ bạn trai, tôi đồng ý.

Vì Ran là một cô nàng lãng mạn một cách vô vọng và yêu động vật, Akai đã lập một kế hoạch mà - theo ý anh ta - là hoàn hảo để trói chặt cô ấy. Trước tiên, hai người họ đi sắm một chú cún cho Akai và Ran đặt tên nó là Shu. Trong lúc đang ngồi chờ ở quán Poirot, cô nàng nhận được một hộp quà xinh xắn từ anh ta và háo hức mở ra để thấy Shu đang đeo một cái biển có dòng chữ " Will you marry my master? " Tất nhiên, Ran đã hét toáng lên sung sướng và nói "Có". Cô ấy còn khóc nức nở rằng mình sợ con của họ sẽ không có bố.

Hormone thai kỳ, tôi biết!

Và đây, một tháng sau, cô ấy đã sẵn sàng bước xuống lối đi. Tất nhiên Ran trông cực kì xinh đẹp, với mái tóc lượn sóng bồng bềnh gắn một vòng hoa trắng và bộ váy cưới trắng tinh, trong mờ, tuyệt đẹp bồng bềnh như mây quanh thân hình kiều diễm. Cô ấy trông giống như một cô dâu hoàn hảo.

Cho đến lúc cô ấy mở miệng.

" Vì Chúa, nếu tớ giẫm phải váy và ngã nhào dưới chân vị linh mục đó thì sao?" Ran tiếp tục tràng điệp khúc thảm họa mà cô ấy nghĩ ra trong đầu " Tớ biết mà! Đáng lẽ ra tớ không nên nghe theo lời Sonoko và đi đôi giày cao gót Christian Louboutin này. Đáng lẽ tớ phải mang một đôi sneaker trắng."

" Nghiêm túc đấy chứ?" Kazuha - người vừa bước vào phòng há hốc " Cậu chịu đi một nàng Lady Peep đến bữa tiệc vớ vẩn nào đó nhưng lại đòi đi sneaker tới đám cưới sao?"

" Nó màu trắng mà! " Cô ấy nhún vai " Vả lại cậu có thể tưởng tượng tớ sẽ đi vệ sinh bằng cách nào với túp lều này quấn quanh người không? Tớ nhịn đủ 9 tiếng rồi đấy!"

Tôi lắc đầu và xem đồng hồ. Đúng như dự đoán, chỉ một lúc sau cô nàng Sera Masumi đã bước vào - nhìn tươi tỉnh hơn bao giờ hết.

" Tớ đến rồi đây. Vừa chuẩn bị tâm lý cho anh ấy xong. Thật lòng mà nói, đến tận lúc này tớ vẫn không tưởng tượng được là viễn cảnh anh ấy trở thành nhà sư sau khi giải nghệ ở FBI sẽ không thành sự thật." Cô ấy hào hứng.

" Đến thời gian cho một chút nghi thức truyền thống rồi." Tôi lẩm bẩm. " Một cái gì đó cũ."

Ran buộc quanh đóa hoa một dải dây vintage lấm tấm những bông hoa đồng nội. " Nó là dải ruy băng cũ của Kazuha." Cô ấy mỉm cười.

" Một cái gì đó mới."

" Theo truyền thống, cái này là từ gia đình chú rể hoặc cô dâu." Sera nháy mắt. " Vậy nên, tớ nghĩ mình sẽ tặng cậu cái này." Và cô nàng rút ra một cuốn sổ mới tinh." Điểm yếu của Akai Shuichi từ A đến Z. Đảm bảo cậu sẽ luôn có một người chồng ngoan ngoãn nghe lời."

" À, cảm ơn?" Cô dâu lúng túng. Thật tình, tôi có cảm tưởng Ran nghĩ cô ấy vừa có thêm một chú cún thứ hai.

" Một cái gì đó mượn." Tôi nói, và Ran lắc lắc nàng Boulima d'Orsay óng ánh bạc. Với tủ giày khổng lồ đáng mơ ước của Suzuki Sonoko, tôi sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu cô ấy không tranh thủ cơ hội hiếm có này để mượn một đôi.

" Và một cái gì đó màu xanh." Tôi kết thúc, thầm cảm ơn Chúa là đã có thể buộc Ran vào mẫu đồ lót ren của Victoria's Secret trước khi cô ấy kịp tỉnh lại do tác dụng của khí gây mê "mượn" từ Sato. " Yên tâm đi, với bộ đồ lót đó, cậu sẽ có một đêm tân hôn mĩ mãn." Tôi đảm bảo." Cậu sẽ như cô sinh viên Anastasia có trải nghiệm đầu tiên với anh chàng điển trai Christian Gray. Mặc dù từ kinh nghiệm một đêm mất ngủ khi cậu và Akai qua đêm tại nhà của Hakase, tớ có thể nói rằng anh ta không nằm trong một nửa dân số nam không biết làm hài lòng phụ nữ."

" Shiho - chan!" Ran rít lên, đỏ mặt trong khi 3 người còn lại khúc khích cười " Mà Shinichi đang ở đâu?" Cô ấy hỏi.

" Trong tù."

" Nếu cậu không ngừng cái kiểu trả lời như vậy..." Ran nhăn mặt " ...họ sẽ nghĩ là cậu đang hẹn hò với một tù nhân."

Nói gì nhỉ? Tôi chỉ đơn giản là thích gây rối với cuộc sống của người khác.

" Ran, Ran, con lại đây nhanh lên!" Tiếng bà mẹ chồng tương lai của cô nàng tóc đen vọng lại từ bên kia cánh cửa " Thằng chồng con đang định phá cửa xông vào đây."

" Đôi khi mẹ tớ quên anh ấy cũng là con trai của bà." Sera thì thầm trong khi chúng tôi vội vã chạy ra, để lại rắc rối cho cô dâu giải quyết. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể thấy Akai vội vã xông vào.

Tên nam châm hút xác đó chắc chắn lại gây chuyện rồi đây!

* * *

Hattori Heiji

" Nếu cậu không ngừng nhìn chằm chằm vào cô ấy như thế, Shiho sẽ tan chảy thành kem, Kudo! " Tôi ngao ngán thì thầm với gã bạn thân đang đứng đợi bên cạnh chú rể. Thật tình! Cô dâu thì đang nước mắt lưng tròng mà hắn ta lại cứ như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống cô nàng phù dâu có mái tóc màu hung đỏ.

" Im đi, tớ không nhìn chằm chằm!" Cậu ta rít lên.

" Lập kế hoạch cởi quần áo cô ấy cũng tính là nhìn chằm chằm, nghe chưa!?" Tôi rít lại, thầm cảm thấy tội nghiệp cho vị linh mục hiện đang đứng dẫm chân một cách không thoải mái ở rất gần đó.

Tin tôi đi, tôi cũng sẽ lập kế hoạch cởi quần áo Kazuha nếu không phải vì đã được nếm mùi vài cú Aikido cảnh cáo trước đó. Thật sự, nếu ở trong tình trạng của tôi, ai cũng phải đồng ý rằng cực kì khó để nhìn chằm chằm với một con mắt sưng vù và có màu như trứng thối. Từ khi kết hôn, cô ấy càng ngày lại càng giống như một cô nàng suốt ngày " đèn đỏ". Nếu tình hình này cứ tái diễn thì sớm muộn gì tôi cũng phải chi tiền để sắm một cái cột đèn giao thông để trưng trong phòng ngủ sớm.

" Tôi không lập cái kế hoạch đồi bại đó, đồ cột nhà cháy!" Tên Shinichi đó lại càu nhàu " Tôi chỉ đang nghĩ cách nào để đưa nhẫn cho cô ấy."

" Ây ây, ngài thám tử lừng danh." Tôi chép miệng " Kể từ khi Bob đã hoàn thành một cách xuất sắc công việc của cậu khi đi công tác xa nhà, tớ đề nghị cậu gắn cái nhẫn đó vào anh chàng rồi đưa cho cô ấy."

" Đi chết đi, Hattori Heiji!" Cậu ta chửi thề.

" Tốt thôi, đừng có trách khi cô nàng từ chối cậu. Đơn giản chỉ cần thừa nhận trình độ của cậu còn chưa bằng một cái máy rung." Tôi nháy mắt và lỉnh ra xa.

Để mặc gã thám tử phương Đông với cái "kế hoạch cầu hôn hoàn hảo" của hắn.

~~ The end ~~

5a99a5cd207052866be7b467cc664941.jpg
 
Chào em,


Chị đọc được fic của em và cũng có đôi lời muốn nói.


Lời đầu, cảm ơn em vì đã cho ra đời một oneshot dễ thương thế này. Chị khen em cách miêu tả tương tác giữa các nhân vật rất chi là tự nhiên trong mẩu truyện này.


Tuy nhiên, còn đôi chỗ sơ sót chị mong em lưu ý cho những tác phẩm tiếp theo của mình. Chị hi vọng những gì chị sắp nói sẽ giúp em cải thiện trình độ văn học cũng như trau chuốt hơn trong từng câu chữ, em nhé. Đương nhiên là quyền quyết định luôn nằm ở em.


Đầu tiên, chị nói về lỗi trình bày văn bản của em. Dấu ngoặc luôn được đặt sát chữ đầu và chữ cuối của lời thoại hay đoạn trích. Ví dụ,“Shiho, cậu không giúp gì cả!” Đây là quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản, em cần lưu ý để bài viết của mình thuận mắt nhất với người đọc.


Thứ hai, em còn vướng lỗi sai ngữ pháp và sai chính tả. Câu đầu tiên, “I swear I couldn't love you more than I am right now yet I know I will tomorrow" sửa lại thành “... I do...” Đây không những là ngữ pháp tiếng Anh cơ bản mà còn là trích dẫn rất nổi tiếng của Leo Christopher. Lỗi chính tả thì rải rác đôi chỗ, chị sẽ chỉ một cái làm ví dụ, em tự kiểm tra lại truyện của mình. “... bị bắt gặp đang gặm mặt cô bồi bàn” sửa thành “... gặp mặt…” Người viết truyện nên thể hiện sự nghiêm túc của bản thân với cả những chi tiết nhỏ nhặt thế này. (À tên mình em còn viết sai nữa kìa. Trên ảnh minh họa fic ấy.)


Tiếp đến, chị bàn chút về văn phong của em. Nói trắng ra, cách viết của em rất lạ, nghe đậm mùa văn dịch. Em biết phản ứng đầu tiên sau khi chị đọc oneshot của em là gì không? Chị dịch ngược lại tiếng Anh những câu nghe luộm thuộm rồi đưa lên Google. Chị không tìm thấy gì cả, đương nhiên là chị biết mình không thể tìm từng oneshot mà kiểm chứng được nhưng chị tin em. Chị thắc mắc một chỗ là nick em tên Violet G., chị tò mò xem thì thấy oneshot đầu tiên em để tác giả là Violet G., vậy thì tại sao ở đây phần người viết, em ghi là Velvet? (Vả lại, velvet và violet là hai màu khác nhau.) Liệu đây có phải là fanfic dịch? Nếu thế thì em chưa làm rõ rồi. Nếu em lấy lí do sống ở nước ngoài không được học văn Việt bài bản thì chị, nói nhẹ là thất vọng. Dẫu sao thì, chị nói tiếp về phong cách viết. Một vài điểm khiến tác phẩm này mang cái gượng gạo của văn dịch là - cách sử dụng thì động từ trong câu, cấu trúc câu và cách chọn từ ngữ nói chung. Chị nói chi tiết từng cái nhé.

Về việc sử dụng thì tương lai và quá khứ (sẽ, đã) liên tục như thế là đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ phương Tây. Người Việt mình có từ chỉ thị thời gian nhưng mà nếu em để ý, trong cả văn nói và văn viết, người Việt rất ít sử dụng những từ sẽ, đã, và đang. Bình thường em nói là, “Hôm qua tôi ăn cơm” hay là “Ngày mai tôi đi biển” chứ hiếm khi nói đầy đủ, “tôi đã ăn cơm” hay “tôi sẽ đi biển.” Cả hai cách đều không sai nhưng như chị nói, người Việt không phân biệt nhiều về các dạng thì quá khứ hay tương lai. Vì không phân biệt nhiều, trong văn viết tiếng Việt, nếu liên tục thêm sẽ, đang, và đã, người viết dễ dàng gây lặp từ và kéo nặng văn bản. Chị lấy ví dụ đoạn lời thoại đầu của Ran, nghe rất là mất tự nhiên. Nếu em lược bớt đi vài từ “sẽ,” em sẽ thấy ngay sự khác biệt - bớt trùng lặp, lời nói sẽ trôi mượt hơn. Kể cả đây là văn dịch đi nữa, nó cũng không đạt chuẩn. Một trong những tips đầu tiên chị nhận được khi bắt đầu đi dịch truyện là tìm điểm nổi bật của ngữ pháp mỗi ngôn ngữ và chuyển đổi cho phù hợp.

Tiếp, cấu trúc câu không toát lên được cái mượt của tiếng Việt thuần túy. Nói sao nhỉ? Em xây dựng câu/từ rất đặc trưng của tiếng nước ngoài. Em biết không, chị nghĩ oneshot này rất mượt trong tiếng Anh ấy. Vì cả oneshot thoát ra khí chất văn dịch, chị cũng không chắc phải sửa cho em thế nào nữa. Một cái em có thể cân nhắc là giảm bớt số lượng các câu nếu-thì, dù-nhưng và những câu với vế đầu tính từ.

Điểm ba, cách chọn từ ngữ xuyên xuốt cả bài. Chị cho ví dụ luôn. "Vì Chúa, nếu tớ giẫm phải váy và ngã nhào dưới chân vị linh mục đó thì sao?" Theo tiếng Việt thì cụm từ được gạch dưới lạc lõng, không hợp. Trong tiếng Anh sẽ là “By God, what if I...” Nó đầy nghĩa hơn. Còn nữa, bộ ba “Một cái gì đó cũ” - “Một cái gì đó mới” - “Một cái gì đó [được] mượn” là truyền thống của người Âu Mỹ hơn là người Việt hay Nhật. Cách dịch “Something old” - “Something new” - “Something borrowed” thành ba cụm đó thật thì còn vấn đề về nhạc điệu (3-3-4). Còn vài cụm từ Anh dịch Việt như thế nữa. Em nên chọn những khái niệm thuần Việt hơn để có cái hồn văn Việt.


Vậy là xong về văn phong. Chị chỉ ra thêm một cái là em miêu tả chưa thật sự tốt lắm. Nhất là xây dựng cho người đọc khung cảnh cũng như nói về ngoại hình nhân vật. Em có miêu tả Ran chẳng hạn, nhưng vẫn chưa vẽ lên nhân vật Sonoko, Sera hay là cả Shiho. Đây là một oneshot nhẹ nhàng, hài hước, chị hiểu là sẽ không hợp nếu quá nặng về miêu tả nhưng em nên nhớ cân bằng thoại - kể - tả.


Thêm nữa, em có nhắc đến một số ngoại tố. Em nói đến Olaf trong Frozen, Clover, Christian Grey và Anatasia. Tất cả em đều dùng làm điểm so sánh, nhưng em có cân nhắc liệu người đọc có biết những nhân vật em vừa nói không? Ví dụ như Clover chẳng hạn, chị phải tra cứu chút xíu thì mới biết đó là nhân vật trong “Totally Spies.” Độc giả như chị không đọc và xem “50 Shades of Grey” thì khi đọc fanfic của em thì không cảm được cái trải nghiệm mà em nói tới. Khi chọn yếu tố từ pop culture, em phải cân nhắc đừng lấy đó làm cộc đo lường, hay ít nhất phải cho thêm tính từ miêu tả vào. Ví dụ, “Ran thì thào bằng giọng Clover…” - giọng ấy ra sao?


Một cái nữa là nội dung oneshot. Tình tiết Shiho bị gọi về khi sắp lên đỉnh Everest là quá vô lí. Người trên núi, cao và lạnh như thế, chắc chắn không có phương tiện liên lạc xuống mặt đất. Vả lại, gần đạt đỉnh rồi, người ta sẽ lên luôn rồi xuống chứ chẳng lí gì về liền - chẳng nhanh hơn bao nhiêu. Cuối cùng thì chị cảm thấy oneshot đủ yếu tố hài nhưng mà còn cảm giác thiếu thiếu, chưa tròn trịa.


Được rồi, chị nói tới đây là đủ dài. Hi vọng là những lời phê bình của chị giúp ích được gì đó cho em trong đoạn đường khám phá với văn chương phía trước của em. Chị mong em tiếp tục cố gắng để cho ra đời những tác phẩm chất lượng hơn nhé.
 
Hiệu chỉnh:
Cảm ơn chị rất nhiều vì đã nhận xét. Thứ nhất, về trích dẫn, chị có thể hoàn toàn yê n tâm là dù chị không nhắc thì em vẫn sẽ sửa lại, bởi lúc đọc lại em cũng đã nhận ra lỗi này, chỉ tại bệnh lười muôn năm nên thực sự chưa có hứng. Thứ hai, em cũng nhận ra mình khá thiếu sót về các thành phần ngoại tố. Tuy nhiên, trong văn phong, không có cái gì gọi là đậm mùa văn dịch, thực sự đó chỉ là văn phong mang hơi hướng văn học nước ngoài. Từ trước đến nay, em chỉ đọc tiểu thuyết tiếng Anh, vậy nên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Thứ tư, em viết White day với mục đích giải trí đơn thuần, không muốn đi sâu vào diễn biến tâm lí, xuyên suốt chỉ là những tình tiết hài hước nên sẽ hơi thiếu độ "đằm" và "lắng" về nội dung. Thứ năm, chữ Velvet đã được em lặp lại 2 lần, nên chắc chắn không có chuyện nhầm tên. Em cũng không biết KSV có quy tắc là tác giả phải ghi tên đăng kí ở mọi tác phẩm hay không. Cuối cùng, trong os đã có rất nhiều trò đùa "bẩn", và "lên đỉnh Everest" chẳng qua là cách nói hài hước về trạng thái cực khoái trong s.ex, cũng như Bob và máy rung là về đồ chơi t.ình d.ục. Do em viết trong điện thoại nên không thể xuống dòng, mong chị thông cảm. Cuối cùng, em nghĩ mình không nên quá nguyên tắc trong tác phẩm. Yếu tố ngoại hình, ngoại cảnh trong nhiều trường hợp sẽ trở nên thừa thãi, rườm rà. Đó là ý kiến của em, dù sao cũng cảm ơn chị vì đã dành thời gian nhận xét.
 
×
Quay lại
Top Bottom