[Oneshot] Vĩnh viễn là một người bạn

ShinxRan_000

Spum-chan
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/8/2011
Bài viết
313
Hôm nay hình như mik wá rãnh nên post 1 lượt 2 fic sưu tầm luôn!!!:KSV@05:
Giống như bên Trouble...baby mik đã nói "Ai đọc gòy thì...đọc lại":KSV@05:
-----------------------------------


Nguồn: Cnateam.com

Author: shinran

Characters: Hoàn toàn thuộc về Gosho Aoyama

Summary: Đôi khi tôi thường nghĩ đến một kết cục rằng: nếu như Shinichi chết, và với tình cảm chân thật của mình Eisuke có thể làm Ran động lòng và là điểm tựa tốt cho cô ấy. Và tôi đã viết về tình cảm chân thành k đền đáp của Eisuke với toàn bộ niềm tin và sự thông cảm của bản thân. Nhưng mà...mọi ngừi biết đấy...cái kết cục ấy...có vẻ là...một giả thuyết mang tính lý tưởng mà thôi. Viết ra oneshot này vì tôi rất quý mến tính cách của Honda Eisuke...vậy thôi. Không có gì đặc biệt.




Từ khi cậu thiếu niên ấy chết đi, cô đã trở nên quá đổi lạnh lùng.

Đôi mắt ấy không còn phản ánh bất kì điều gì nữa: vui buồn, tức giận…thậm chí là đau khổ…nếu có thì là những ánh mây mỏng ngày mưa xam xám ở một góc trời xa xôi nào đó hay là bầu trời ngày hôm ấy đã lắng đọng trong đôi mắt cô…mãi mãi?

Hoàn toàn an tĩnh. Hoàn toàn ơ hờ.

Ơ hờ dửng dưng, phải chăng là một tính cách khác nằm sâu trong trái tim và đến khi trỗi dậy nó đã nhẫn tâm nuốt lấy cả tâm hồn cô?

Thật là tàn nhẫn – tôi đã từng nghĩ.

“Cô thật tàn nhẫn”

Cậu ấy đã chết rồi nhưng những người khác vẫn sống. Cậu ấy chết để những người khác được sống. Vì lí do gì mà cô vẫn sống nhưng lại để mọi người thấy một thiên thần đã chết?

Như một người bạn, tôi biết cô đang rất tuyệt vọng và cái chết đó sẽ vĩnh viễn ám ảnh cô trong suốt cuộc đời . “Tớ hiểu nỗi đau mất đi người mình yêu là như thế nào…” Tôi đã nói, ngày ấy và cô không hề nhìn tôi.

Như một người bạn, tôi luôn bên cạnh cô, an ủi cô, chăm sóc cô, lo lắng và thậm chí là đau buồn vì cô. Cô không hề quan tâm đến sự hiện diện của tôi,trong suốt khoảng thời gian đấy. Như cách người ta vẫn làm cho người bạn quan trọng nhất của mình khi họ đau đớn và gục ngã là hãy “cho đi” đừng nghĩ sẽ được “nhận lại”. Tôi đã từng nghĩ như vậy…phải chăng?

Như một người bạn, tôi có thể đi cùng cô trên những con đường dài không chủ đích. Dường như là một thói quen mới của cô, đi trên những con đường đông đúc của Tokyo nhưng không hề để bất cứ điều gì lọt vào tầm mắt của mình, ngay cả những con người ồn ã xung quanh cô cũng không thể làm xáo động thế giới an tĩnh gần như đóng khép ấy.

Ơ hờ dững dưng.

Cô đã học được điều đấy từ ngay trong thế giới ồn ào và bất biến.

Thật đáng sợ. Thế giới thật đáng sợ.

Và tôi sợ, ngày nào đấy, trên những con đường hoàn toàn lạ lẫm này sẽ dẫn cô đi trượt khỏi cuộc đời. Thế nên tôi luôn đi cùng cô, theo sau cô và giữ một khoảng cách nhất định, bởi nếu phát hiện ra tôi, cô sẽ quay về nhà.
Tôi luôn muốn biết cô sẽ đi đến đâu!

Như một người bạn, tôi đã hứa sẽ mãi ở cạnh cô. Như một người bạn…vĩnh viễn.

Như Shinichi Kudo đã chết ở tuổi 18 cũng chỉ là một người bạn của cô…vĩnh viễn. Cậu ấy đã nói yêu cô và đã chết trước khi nghe được câu trả lời. Tôi và cậu ấy cũng là cùng một điểm xuất phát cả thôi, chỉ khác là tôi còn sống, cậu ấy thì không, chỉ khác là cậu ấy sẽ không bao giờ lấy bản thân ra để so sánh với tôi như tôi đã từng, như tôi vẫn đang so sánh với cậu ấy-một người đã chết.

Nhưng tôi đã hứa sẽ chỉ là một người bạn…vĩnh viễn!

……………………………..

Nước trôi.
Mùa chuyển.
Gió về.


Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cô trong trường trung học, cô hoạt bát, vui vẻ, đôi mắt trong vắt thánh thiện. Cô vô tư cười khi sung sướng, không ngần ngại ôm chằm lấy Sonoco và bật khóc giữa đám đông, cô không ngần ngại tung món đòn karate với bọn cướp cầm dao để bảo vệ người khác, cô không đòi hỏi cậu ấy bất cứ điều gì khi phải chờ đợi chỉ mong cậu ấy được bình an. Dù đôi lần cô cũng cố giấu nổi buồn vì cô đơn nhưng đôi mắt lại thể hiện rất rõ những khung bậc cảm xúc đấy. Và bây giờ, tôi biết rõ cô đang rất đau khổ nhưng đôi mắt trong vắt kia chỉ là một hố sâu trống rỗng…

Đôi khi, bất giác tôi thấy hận cô, vì cô đã đánh mất đi dáng vẻ của người con gái mà tôi yêu.

Ngày qua ngày, cô càng trở nên nhợt nhạt và mỏng manh hơn. Khi tôi nhìn thấy cô trong những buổi sớm mờ sương, cô như lọt vào một đám mây, nơi lơ lững giữa những ngọn gió, xa rời với con người. Cái chết thật sự không đáng sợ với những người đón nhận nó-như cậu ấy, như chị Rena, nó chỉ thật đáng sợ với những người xung quanh họ -là cô, là tôi.

Ba năm trước, vào ngày trước khi cô đi, tôi thấy cô đứng mộ Shinichi và bật khóc nức nở. Mưa tuông xám nghét một vùng trời. Quần áo cô ướt sũng, đôi lần run lên vì lạnh hoặc là vì những tiếng nấc, có lẽ. Lần này, tôi quan sát cô từ đằng xa, không đến bên cạnh để an ủi cô nữa, không che ô và khoác áo cho cô nữa, vì cô cần khóc cho cô, cho cậu ấy…không phải cho tôi.

Tôi hiểu nỗi đau mất mác mà cô phải chịu. Chị của tôi – Rena cũng đã chết trong cuộc chiến với bọn áo đen cùng với người mà cô yêu. Từ khi ấy, tôi đã không còn bất cừ người thân nào nữa, đau đớn và mất mác của tôi còn nhiều hơn cả cô, tôi không thể nói là tôi vẫn ổn, chỉ là cuộc sống dạy tôi phải chấp nhận nó dù muốn hay không, tôi phải là điểm tựa cho những người còn sống và cho những linh hồn yếu ớt như cô.

Tôi vẫn rất vui vì…không ai phải khóc cho tôi…

Đi qua bằng nước mắt. Mới nhớ mùa đã tàn.
Một bên này là gió. Một bên này là mưa.

Tối hôm đó, cô đã gọi cho tôi nhưng là một khoảng im lặng dài. Cô vẫn thường như vậy nhưng là trong những cuộc gọi của tôi. Cuối cùng, cô nói:

-Cám ơn cậu rất nhiều!

-…-Tôi không bất ngờ.

-Vì những gì đã làm cho tớ.

Tôi làm tất cả những việc này không phải để nhận lại từ cô lời cảm ơn hay xin lỗi – tôi đã muốn nói nhưng vẫn không thể lên tiếng.

-Cậu đã đi cùng tớ trong mê lộ không lối thoát của mình trong suốt một khoảng thời gian dài mà không cần đền đáp điều gì. Từ ngày Shinichi không còn bên tớ nữa, tớ cảm nhận rất rõ sự tồn tại của cậu, sự quan tâm, lo lắng cậu dành cho tớ và rồi tớ thấy bản thân vô dụng vô cùng vì không thể làm điều tương tự vì cậu…

- …

- Cậu biết không? Khi lang thang trên những con đường vô định, không biết đích đến, tớ đã rất hoảng sợ, hoảng sợ vì nhận ra tất cả quá đỗi lạ lẫm, xa rời, tất cả đều là những sự vật có hình hài, màu sắc đấy thôi nhưng lại hiện ra trong tớ như một bức tranh với bầu trời xam xám và những đường nét cũng xam xám biết chuyển động, tất cả đều không thật.

Rồi cô dừng lại một hồi lâu, như có gì đó nghẹn ứ ở cổ họng, để những câu sau đó thật sự khó để nói ra:

-Và rồi khi tớ biết cậu ở phía sau mình, tớ bỗng định hình rằng “mình nên về nhà”. Chính cậu đã dẫn tớ về nhà, chính cậu dẫn tớ ra khỏi mê lộ của mình…nhờ vào lòng tốt và tình cảm chân thật ấy, tớ nhận ra rằng, mình không thể ích kỉ được nữa. Tớ sẽ thay đổi và sống cuộc đời mới. Cậu đã giúp tớ rất nhiều…

-Vì chúng ta là bạn của nhau. Tớ làm tất cả...là vì…vì cậu là bạn thân của tớ… (người bạn quan trọng nhất trong suốt cuộc đời này)

-Vĩnh viễn…là bạn tốt của nhau!

Rồi cô cúp máy. Sau đấy, cô gửi một tin nhắn cho tôi “Nếu cậu muốn khóc hãy khóc đi, khóc để xoa dịu nổi đau mất mác của bản thân. Khóc không phải vì cậu yếu đuối mà vì cậu đã can đảm trong một thời gian quá dài, Eisuke!”

Hoai hoải thời gian trôi.
Nước mắt đã rơi
Trong suốt…


…………………….


Đó là lần cuối cùng tôi và cô ấy nói chuyện với nhau. Cô ấy đã quyết định ra đi vào sáng hôm sau. Cô ấy muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi khác và cô ấy hứa sẽ trở về khi vết thương đã không còn âm ĩ nữa. Tôi tin cô ấy.

Chấp nhận buông tay.

Như cô ấy đã xác lập rằng

“Vĩnh viễn là bạn của nhau”​


Tuy vậy, vào những ngày trời mưa, khi lái xe qua nghĩa trang, nơi yên nghĩ của Shinichi, tôi vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng người con gái với thân mình mảnh mai phía sau màn mưa, cô gái ấy đang khóc và run lên vì lạnh…

Tôi vẫn không sao quên được, chiều mưa ngày ấy…

...
..
.
Ngủ đi tháng năm ơi
Chờ chi người ngày cũ…​
 
phong bì, bài quá hay :KSV@03:

----------

Mình rất ngưỡng mộ Eisuke từ lúc cậu ấy vừa xuất hiện trong truyện. Có lẽ nhiều người sẽ nói rằng cậu ấy hậu đậu, ngu ngốc như Nobita trong Đôrêmon chẳng hạn nhưng với tớ cậu ấy chỉ là một người xui xẻo, phải một người xui xẻo vậy thôi. Một người xui xẻo vi đã không còn nơi nương tựa trong cuộc sống này. Cậu ấy không ngu ngốc, cậu ấy đã có thể phát hiện ra chị mình trong bệnh viện. Cậu ấy là một người thông minh sáng suốt khi biết Conan là Shinichi. Đấy là những nhận xét của tớ về Eisuke - một người thông minh nhưng bất hạnh trong cái thế giới đầy hiểm nguy và toan tính này.
 
×
Quay lại
Top Bottom