- Tham gia
- 6/8/2014
- Bài viết
- 94
Tên fic: Vết mưa...phố không mùa...vắng em
Thể loại: dài hơn oneshort một chút
Hihi mình sẽ chẳng nói gì nhiều về fic đâu, mong các bạn đọc ủng hộ nhé!
đây là part 1:
Tokyo vào mùa mưa...
Anh đi bộ một mình trên con đường ướt sũng. Tokyo mà, chẳng bao giờ thôi nhộn nhịp và ồn ào. Tokyo náo nhiệt và sôi động, Tokyo hoa lệ và rực rỡ. Nhưng... Tokyo không có em...
Anh cố gắng để hình ảnh Shiho, người vợ sắp cưới của mình hiện lên trong đầu. Cô ấy đang đi công tác ở Paris mà. Anh tự nói với mình, người anh đang nhớ về là cô ấy, là cô ấy, cô ấy chứ không phải em.
Anh đứng ở phía bên này nhìn sang bên kia đường . Con đường này, không hiểu sao hôm nay lại trải dài vô tận hút tầm mắt, nó làm anh cảm thấy lạc lõng và đơn độc. Dòng người hối hả quá, vội vàng quá em ạ. Nó làm anh cảm thấy như người luôn bận rộn là mình bị bỏ rơi . Chưa bao giờ anh thấy dòng sông cuộc sống rộng lớn với anh hơn lúc này.
Dưới chiếc ô màu trắng ngày hôm đó, em đã nghĩ gì vậy, cô gái của anh? Vermouth, bà ta luôn gọi em là "Angel", người ta cũng gọi em là thiên thần, thiên sứ hay cái gì đó đại loại như thế. Ai như thế nào, anh không biết. Nhưng anh vốn không tin vào những cái siêu thực. Em, đơn giản chỉ là em. Là cô gái mà cả đời anh muốn bảo vệ. Vậy thôi!
Ôi không, anh lại để hình ảnh của em chiếm gọn tâm trí rồi. Anh phải nghĩ về người vợ sắp cưới của anh mới phải chứ. Em sẽ chẳng ủng hộ anh nghĩ về người con gái khác trước ngày cưới đâu, dù người đó là em, có phải không? Em cứ luôn dịu dàng và bao dung như thế đấy.
Điện thoại anh bỗng rung lên ba hồi dài trước khi đổ một bài nhạc chuông quen thuộc. Anh nheo mắt nhìn cái tên "Vợ iu" và hình cô ấy đang cười thật tươi hiện lên trên màn hình.
Anh bất giác thở dài, đợi hết hồi chuông thứ hai mới nhấc máy :
_Alo, anh nghe.
_Anh à, em đang thử váy cưới nè. Đẹp lắm! Anh ăn tối chưa, bên Tokyo chắc là tới giờ cơm rồi.
Anh cũng chẳng nhớ mình đã ậm ừ gì với cô ấy và kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu hết sức sáo rỗng:
_Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Và mau về với anh!
Em biết không, chỉ một câu nói giả tạo thấy rõ của anh mà cô ấy đã cười thật hạnh phúc. Anh đóng kịch cũng lên tay rồi phải không? Anh có khiếu đấy chứ? Dù gì mẹ anh cũng là một diễn viên Hollywood hạng A đấy!
Chiếc ô mỏng manh không giúp anh chắn hết những giọt mưa đầu mùa. Anh cảm thấy mình cũng chẳng cần nó nữa. Nó nằm thảm hại trong sọt rác dưới một gốc cây. Nhưng liệu nó có thảm hại bằng bộ dạng anh bây giờ?
.
.
.
Căn nhà của anh, vẫn là cánh cổng sắt sơn xanh nặng nề với cái khóa rõ to. Bước vào nhà, từng vết chân của anh ướt sũng nước mưa. Anh đã đi dưới mưa bao nhiêu lâu vậy mà giờ đây, khi bước vào căn nhà ấm áp của mình, anh mới cảm thấy lạnh.
Anh nhìn thấy đứa em gái của anh đang ngồi bất động trên ghế sopha. Mái tóc luôn buộc cao như một cái đuôi ngựa tinh nghịch giờ rũ xuống. Bộ pyjama màu hồng tươi tắn giờ im bặt.
Anh cũng chẳng muốn nói gì với nó vào lúc này. Quay người định bước lên phòng thì con bé đứng dậy, ngước đôi mắt màu lục bảo nhìn anh:
_Anh định cưới chị ta?
Thở dài. Anh nói chậm rãi:
_Anh còn phải nói với em bao nhiêu lần nữa, Kazuha? Mọi việc đã được sắp xếp rồi mà.
Vẫn giọng nói cáu kỉnh khi nhắc đến chuyện này, con bé cáu bẳn:
_Nhưng em không thích chị ta!
_Thế anh cưới hay em cưới? Cái gì cũng phải nghĩ thoáng ra một chút. Sao em cứ định kiến về Shiho mãi thế?
Kazuha lia ánh mắt về phía anh, đầy tức giận:
_Chị ta hơn anh hai tuổi...
_Thì sao? Quan trọng ư? Cô ấy đã liều mạng cứu anh.
_Chị Ra...
Nói đến đây, con bé ngập ngừng, rồi lại im bặt nhìn anh đăm đăm
_Cô ấy chết rồi. Để anh quên cô ấy đi. Và anh chán cái cuộc cãi vã như thế này lắm rồi. Để anh yên!
Anh bỏ mặc con bé và đi lên phòng. Nó ném cái gối theo bóng anh, giọng đầy căm hận:
_Tôi không có người anh trai bạc tình bạc nghĩa như anh!
Căn phòng của anh vẫn như cũ. Chẳng có gì thay đổi. Có khác chăng là anh mới tìm được một vài đầu sách trinh thám rất hay và đã mua chúng về. Công việc của một cảnh sát, chẳng bao giờ là thôi bận rộn, em biết mà. Thời gian dành cho việc đọc sách của anh cũng không có nhiều . Nhưng em đã nói đọc sách rất tốt, đúng không? Anh vẫn dành thời gian để đọc sách. Một chút thôi, nhưng nó cho anh cảm giác em vẫn ở đây , chưa hề đi đâu trong suốt thời gian qua.
Bức tường sơn màu xanh dịu dàng. Ảnh cưới của anh và cô ấy đã được mang tới cách đây mấy hôm rồi, nhưng thật lòng anh vẫn chưa muốn treo lên. Thành ra bức tường cứ trống trơn và lạnh lẽo.... Cũng y như lòng anh vậy đó.
.
.
Những giọt mưa dài xuyên cả vào nỗi nhớ mênh mang.
Mưa đẹp quá nhưng mưa cũng lạnh quá.
Mưa đẹp quá nhưng mưa cũng buồn quá.
Mưa đẹp quá nhưng mưa cũng nhẫn tâm quá.
Người con gái anh yêu bằng cả trái tim và sinh mạng đã ra đi vào một chiều mưa như thế.
Lạnh lẽo.
Thê lương.
Và cô đơn.
Anh ngồi bó gối trong phòng. Ô cửa sổ kính trong suốt chảy tràn nước mưa.
Không màu.
Không mùi .
Không vị.
Hơi lạnh thấm qua cả những vách tường và đâm vào d.a thịt anh.
Trên Radio , anh đang mở một bài hát mà em cực kỳ yêu thích. Nếu anh nhớ không nhầm thì nó có tên là "Rain". Cái tên ngắn gọn của một bài hát không hề có tiếng tăm được sáng tác bởi một tên nhạc sĩ vô danh tiểu tốt nào đó. Em đã mua nó ở một hàng bán dạo trên phố. Cũng trong một chiều mưa. Anh không thích bài hát này, vì mỗi lần nghe nó, con tim anh cứ khắc khoải một nỗi đau da diết. Em cười và nói rằng, một kẻ với kiến thức âm nhạc ở mức zero như anh mà còn cảm được điều đó thì bài hát này thật sự rất hay rồi.
Nhưng em có bao giờ tin vào giấc mơ điềm báo không, cô gái của anh? Em có biết ngày em rời xa anh, trong máy nghe nhạc của em, những nốt nhạc ào ào như tiếng mưa cứ dội vào trái tim anh, buốt lạnh. Và anh sững sờ khi không lâu sau đó phát hiện ra một điều kinh hoàng : tác giả của bài hát này đã gục chết trên cây dương cầm sau khi hoàn thành nốt nhạc cuối cùng. Cũng vào một chiều mưa như thế.
Anh chọn cô ấy. Anh biết nếu em còn trên cõi đời này, em cũng sẽ ủng hộ quyết định này của anh. Cô ấy đối lập hoàn toàn với em. Là một mái tóc ngắn nâu đỏ và đôi mắt nghịch ngợm. Shiho có nụ cười sáng rất đáng yêu.
20 tuổi, anh nghĩ đơn giản lắm. Cái gì cũng có thể làm được, chỉ cần có thời gian.
20 tuổi, anh nghĩ là dù yêu thương đến đâu cũng có ngày quên được
20 tuổi, anh bước qua nỗi đau mất em với một niềm tin là anh sẽ quên được em, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Rốt cuộc, tuổi 20 của anh cũng chỉ có em và chữ "quên" .
Thể loại: dài hơn oneshort một chút
Hihi mình sẽ chẳng nói gì nhiều về fic đâu, mong các bạn đọc ủng hộ nhé!
đây là part 1:
Tokyo vào mùa mưa...
Anh đi bộ một mình trên con đường ướt sũng. Tokyo mà, chẳng bao giờ thôi nhộn nhịp và ồn ào. Tokyo náo nhiệt và sôi động, Tokyo hoa lệ và rực rỡ. Nhưng... Tokyo không có em...
Anh cố gắng để hình ảnh Shiho, người vợ sắp cưới của mình hiện lên trong đầu. Cô ấy đang đi công tác ở Paris mà. Anh tự nói với mình, người anh đang nhớ về là cô ấy, là cô ấy, cô ấy chứ không phải em.
Anh đứng ở phía bên này nhìn sang bên kia đường . Con đường này, không hiểu sao hôm nay lại trải dài vô tận hút tầm mắt, nó làm anh cảm thấy lạc lõng và đơn độc. Dòng người hối hả quá, vội vàng quá em ạ. Nó làm anh cảm thấy như người luôn bận rộn là mình bị bỏ rơi . Chưa bao giờ anh thấy dòng sông cuộc sống rộng lớn với anh hơn lúc này.
Dưới chiếc ô màu trắng ngày hôm đó, em đã nghĩ gì vậy, cô gái của anh? Vermouth, bà ta luôn gọi em là "Angel", người ta cũng gọi em là thiên thần, thiên sứ hay cái gì đó đại loại như thế. Ai như thế nào, anh không biết. Nhưng anh vốn không tin vào những cái siêu thực. Em, đơn giản chỉ là em. Là cô gái mà cả đời anh muốn bảo vệ. Vậy thôi!
Ôi không, anh lại để hình ảnh của em chiếm gọn tâm trí rồi. Anh phải nghĩ về người vợ sắp cưới của anh mới phải chứ. Em sẽ chẳng ủng hộ anh nghĩ về người con gái khác trước ngày cưới đâu, dù người đó là em, có phải không? Em cứ luôn dịu dàng và bao dung như thế đấy.
Điện thoại anh bỗng rung lên ba hồi dài trước khi đổ một bài nhạc chuông quen thuộc. Anh nheo mắt nhìn cái tên "Vợ iu" và hình cô ấy đang cười thật tươi hiện lên trên màn hình.
Anh bất giác thở dài, đợi hết hồi chuông thứ hai mới nhấc máy :
_Alo, anh nghe.
_Anh à, em đang thử váy cưới nè. Đẹp lắm! Anh ăn tối chưa, bên Tokyo chắc là tới giờ cơm rồi.
Anh cũng chẳng nhớ mình đã ậm ừ gì với cô ấy và kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu hết sức sáo rỗng:
_Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Và mau về với anh!
Em biết không, chỉ một câu nói giả tạo thấy rõ của anh mà cô ấy đã cười thật hạnh phúc. Anh đóng kịch cũng lên tay rồi phải không? Anh có khiếu đấy chứ? Dù gì mẹ anh cũng là một diễn viên Hollywood hạng A đấy!
Chiếc ô mỏng manh không giúp anh chắn hết những giọt mưa đầu mùa. Anh cảm thấy mình cũng chẳng cần nó nữa. Nó nằm thảm hại trong sọt rác dưới một gốc cây. Nhưng liệu nó có thảm hại bằng bộ dạng anh bây giờ?
.
.
.
Căn nhà của anh, vẫn là cánh cổng sắt sơn xanh nặng nề với cái khóa rõ to. Bước vào nhà, từng vết chân của anh ướt sũng nước mưa. Anh đã đi dưới mưa bao nhiêu lâu vậy mà giờ đây, khi bước vào căn nhà ấm áp của mình, anh mới cảm thấy lạnh.
Anh nhìn thấy đứa em gái của anh đang ngồi bất động trên ghế sopha. Mái tóc luôn buộc cao như một cái đuôi ngựa tinh nghịch giờ rũ xuống. Bộ pyjama màu hồng tươi tắn giờ im bặt.
Anh cũng chẳng muốn nói gì với nó vào lúc này. Quay người định bước lên phòng thì con bé đứng dậy, ngước đôi mắt màu lục bảo nhìn anh:
_Anh định cưới chị ta?
Thở dài. Anh nói chậm rãi:
_Anh còn phải nói với em bao nhiêu lần nữa, Kazuha? Mọi việc đã được sắp xếp rồi mà.
Vẫn giọng nói cáu kỉnh khi nhắc đến chuyện này, con bé cáu bẳn:
_Nhưng em không thích chị ta!
_Thế anh cưới hay em cưới? Cái gì cũng phải nghĩ thoáng ra một chút. Sao em cứ định kiến về Shiho mãi thế?
Kazuha lia ánh mắt về phía anh, đầy tức giận:
_Chị ta hơn anh hai tuổi...
_Thì sao? Quan trọng ư? Cô ấy đã liều mạng cứu anh.
_Chị Ra...
Nói đến đây, con bé ngập ngừng, rồi lại im bặt nhìn anh đăm đăm
_Cô ấy chết rồi. Để anh quên cô ấy đi. Và anh chán cái cuộc cãi vã như thế này lắm rồi. Để anh yên!
Anh bỏ mặc con bé và đi lên phòng. Nó ném cái gối theo bóng anh, giọng đầy căm hận:
_Tôi không có người anh trai bạc tình bạc nghĩa như anh!
Căn phòng của anh vẫn như cũ. Chẳng có gì thay đổi. Có khác chăng là anh mới tìm được một vài đầu sách trinh thám rất hay và đã mua chúng về. Công việc của một cảnh sát, chẳng bao giờ là thôi bận rộn, em biết mà. Thời gian dành cho việc đọc sách của anh cũng không có nhiều . Nhưng em đã nói đọc sách rất tốt, đúng không? Anh vẫn dành thời gian để đọc sách. Một chút thôi, nhưng nó cho anh cảm giác em vẫn ở đây , chưa hề đi đâu trong suốt thời gian qua.
Bức tường sơn màu xanh dịu dàng. Ảnh cưới của anh và cô ấy đã được mang tới cách đây mấy hôm rồi, nhưng thật lòng anh vẫn chưa muốn treo lên. Thành ra bức tường cứ trống trơn và lạnh lẽo.... Cũng y như lòng anh vậy đó.
.
.
Những giọt mưa dài xuyên cả vào nỗi nhớ mênh mang.
Mưa đẹp quá nhưng mưa cũng lạnh quá.
Mưa đẹp quá nhưng mưa cũng buồn quá.
Mưa đẹp quá nhưng mưa cũng nhẫn tâm quá.
Người con gái anh yêu bằng cả trái tim và sinh mạng đã ra đi vào một chiều mưa như thế.
Lạnh lẽo.
Thê lương.
Và cô đơn.
Anh ngồi bó gối trong phòng. Ô cửa sổ kính trong suốt chảy tràn nước mưa.
Không màu.
Không mùi .
Không vị.
Hơi lạnh thấm qua cả những vách tường và đâm vào d.a thịt anh.
Trên Radio , anh đang mở một bài hát mà em cực kỳ yêu thích. Nếu anh nhớ không nhầm thì nó có tên là "Rain". Cái tên ngắn gọn của một bài hát không hề có tiếng tăm được sáng tác bởi một tên nhạc sĩ vô danh tiểu tốt nào đó. Em đã mua nó ở một hàng bán dạo trên phố. Cũng trong một chiều mưa. Anh không thích bài hát này, vì mỗi lần nghe nó, con tim anh cứ khắc khoải một nỗi đau da diết. Em cười và nói rằng, một kẻ với kiến thức âm nhạc ở mức zero như anh mà còn cảm được điều đó thì bài hát này thật sự rất hay rồi.
Nhưng em có bao giờ tin vào giấc mơ điềm báo không, cô gái của anh? Em có biết ngày em rời xa anh, trong máy nghe nhạc của em, những nốt nhạc ào ào như tiếng mưa cứ dội vào trái tim anh, buốt lạnh. Và anh sững sờ khi không lâu sau đó phát hiện ra một điều kinh hoàng : tác giả của bài hát này đã gục chết trên cây dương cầm sau khi hoàn thành nốt nhạc cuối cùng. Cũng vào một chiều mưa như thế.
Anh chọn cô ấy. Anh biết nếu em còn trên cõi đời này, em cũng sẽ ủng hộ quyết định này của anh. Cô ấy đối lập hoàn toàn với em. Là một mái tóc ngắn nâu đỏ và đôi mắt nghịch ngợm. Shiho có nụ cười sáng rất đáng yêu.
20 tuổi, anh nghĩ đơn giản lắm. Cái gì cũng có thể làm được, chỉ cần có thời gian.
20 tuổi, anh nghĩ là dù yêu thương đến đâu cũng có ngày quên được
20 tuổi, anh bước qua nỗi đau mất em với một niềm tin là anh sẽ quên được em, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Rốt cuộc, tuổi 20 của anh cũng chỉ có em và chữ "quên" .
Hiệu chỉnh: