[Oneshot] Tuyết đỏ ngày đông

Rika_DC

Miu
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/7/2013
Bài viết
2.492
Title: Tuyết đỏ ngày đông

Author: Rika_DC

Disclaimer: Nam chính thuộc về Gosho Aoyama, nữ chính thuộc về nam chính.

Genres: Romance, sad,...

Rating: T (Không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi =)))

Pairing: Bourbon & Kirill Sasaki :))

Status: On-going

Warnings: Vui lòng tôn trọng bản quyền tác giả, không re-post, không đạo fic dưới mọi hình thức.

Note: Dành tặng sp @Kirill Rùa, tất cả những ai là fan của anh Bourbon đợp chai và Bang phái biến thái & gian tà.
Vài lời nhắn nhủ với các reader:
- Dưới 13 tuổi, vui lòng click back.
- Dị ứng với couple BonKir hay thể loại sad, vui lòng click back.
- Mình trân trọng những comment đóng góp mang tính xây dựng có thể giúp mình tiếp thu để nâng cao khả năng viết fic, vì vậy vui lòng không spam, không vào fic với mục đích lấy tem, phong bì.
- Một vài sự việc trong fic chỉ mang tính tương đối, author không có điều kiện thực hành để kiểm tra tính xác thực của nó :D


images
~...Tuyết...đỏ...~
 
Hiệu chỉnh:
~ Part 1 ~
~ Có những chiều đông lạnh lùng buốt giá…

~ Có những nỗi đau xé nát trái tim người…

~ Là khi hạnh phúc thoáng qua rồi vụt tắt…

~ Để trở thành món đồ cho số phận đùa chơi…

Đường phố Tokyo mùa này đẹp đến xuyến xao. Các hàng cây xơ xác điểm xuyết những giọt sương lung linh như pha lê, phản chiếu cái nắng yếu ớt của trời chiều trong ngày đầu đông. Hơi gió lạnh rơi là đà trên nền đất. Chàng trai bước đi giữa con đường cong cong uốn lượn, giữa cái chuyển giao kỳ diệu của đất trời, bất giác thấy lòng mình lạnh lẽo theo từng đợt gió. Cái bóng dáng cao gầy với mái tóc ánh kim bay bay vì gió mạnh lạc lõng cô đơn trên nền phố vắng người. Trái tim anh ngổn ngang vò xé. Mối tình đầu sâu đậm giờ đã thật sự tan biến theo gió mây. Người con gái ấy giờ đây có lẽ đang tươi cười rạng rỡ trong chiếc váy cô dâu xinh xắn, vứt bỏ sau lưng bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào. Tình yêu tan như bọt nước chỉ vì danh vọng, chỉ vì cô ấy mơ ước một cuộc sống xa hoa bên cạnh người chồng thành đạt. Hạnh phúc ấy liệu có nguyên vẹn không? Liệu rằng những vật chất phù phiếm kia có thể thay đổi cả con người? Chàng trai không hiểu, cũng không muốn hiểu, vì cái sự thật phũ phàng trước mắt chỉ làm trái tim thêm tan nát.

“Bourbon, mày đừng nghĩ tới nữa, quên cô ấy đi.”

Gió thổi từng cơn thốc vào lớp áo phong phanh mang theo cái dư vị lạnh tái tê, buốt giá tận tâm hồn. Cái lạnh của mùa đông đang dần ập đến quét ào khắp trời đất. Không gian cũng u ám và nặng nề giống như tâm trạng anh lúc này. Giá mà có ai đó để tâm sự, giá mà đám mây kia chẳng che khuất mặt trời, để anh thấy được chút hi vọng, dù mong manh nhất…

Một dòng nước mắt chực tuôn trào nhưng đã kịp nén lại trên khóe mi. Bourbon cắn chặt môi mình đến bật máu.

“Cô ấy đang rất hạnh phúc. Phải, rất hạnh phúc. Vậy nên, mày hãy quên đi… Quên đi, Bourbon à…”

Những lời tự động viên kia chẳng làm Bourbon thấy khá hơn. Anh như đang chìm trong một thế giới trống rỗng. Những cảm giác cay đắng xót xa ập đến xâm chiếm tâm can, rút cạn lý trí. Anh bước đi như một kẻ mất hồn trong không gian chiều buồn rợn ngợp, khi vầng thái dương đang uể oải rơi xuống phía chân trời Tây. Trong vô thức tìm kiếm một khoảng bình yên mong manh, Bourbon hụt chân bước ra giữa nền đại lộ.

Một chiếc ô tô phóng tới với tốc độ kinh hoàng…

Cô gái ngồi trong xe hoảng hốt đạp phanh. Chiếc xe vẫn lao đi điên cuồng, để lại những dấu vết ma sát tóe lửa trên mặt đường. Bourbon choàng tỉnh khỏi cơn mê. Anh thất thần nhìn cái chết đang phóng tới mỗi lúc một gần…

Trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, cô gái xoay vô lăng một cách gấp gáp. Chiếc xe sượt qua Bourbon trong gang tấc rồi đâm sầm vào dải rào chắn bên vệ đường. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên hất tung mọi thứ.

Cả thể giới như bị đảo lộn.

Bourbon thấy cơ thể mình nóng như lửa đốt. Đau nhói đến từng giác quan.

“Vậy là… Kết thúc tất cả sao?”

“Mình… sẽ chết như thế này sao?”

“Vĩnh biệt… mọi khổ đau…”

Bourbon ngất lịm đi giữa đống đổ nát, giữa những tiếng thét kinh hoàng, và đâu đó, rất mơ hồ, là những âm thanh hư ảo u ám của Địa Ngục vĩnh hằng…







Mùa đông đến thật rồi.

Cái lạnh ngày đông vô tình và khô khốc đến rợn người. Lá bay… Lá cuốn theo chiều gió, cuốn theo vòng xoay đất trời trong vô vọng bám giữ lấy cội nguồn. Trời chiều thiếu vắng những áng mây hồng, không gian thiếu đi sắc nắng, chỉ có hơi gió lạnh mặc sức gào thét tung hoành trên nền thiên nhiên rộng lớn. Hàng cỏ úa nghiêng người rạp xuống, bấu víu lấy nền đất lạnh. Những tán cây già co lại ôm ấp cây non. Phố đông rét buốt không một bóng người, những ô cửa kính phủ bụi mờ đục không một ngấn sương…

Căn phòng trẳng hiện lên mờ ảo dưới một bức màn màu đục.

Đôi bàn tay lạnh lẽo khẽ cử động yếu ớt.

Bourbon thấy đầu mình đau như búa bổ. Anh từ từ chớp mắt. Mùi băng gạc và thuốc sát trùng xộc vào mũi.

“Vậy thì, đây là bệnh viện?”

“Mình… chưa chết sao?”

Chút ý thức bắt đầu quay về. Anh đau đớn ngồi dậy, mường tượng lại cái khoảnh khắc tai nạn kinh hoàng tưởng chừng vừa xảy ra. Đến giờ phút này, Bourbon vẫn chưa hết bàng hoàng. Đưa mắt nhìn xung quanh khi cơn đau lại ập đến, anh rên lên vài tiếng yếu ớt và bất giác lấy tay ôm đầu.

Thế rồi, như một mũi dao dâm thẳng vào trái tim, Bourbon nhận ra gương mặt mình đang bị quấn một lớp băng y tế dày. Mảng d.a thịt phía sau lớp băng đau rát như bị bỏng.

Nắm chặt lòng bàn tay, khuôn mặt anh nhăn nhúm lại, không kìm được dòng nước mắt đớn đau đang trào ra như suối, nước mắt cuốn theo những đợt gào thét, rên rỉ, ai oán từ tận trái tim.

Run rẩy, tuyệt vọng, trông anh như một cái xác vô hồn.

- Chuyện… Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Gương mặt tôi… bị làm sao thế này…- Bourbon nói như hét.

Có tiếng bước chân vội vã chạy vào. Ba y tá và một bác sĩ lao đến kèm chặt Bourbon trong cơn kích động. Sự thật tàn nhẫn ập đến quá đột ngột khiến anh lồng lộn lên như một con thú hoang.

- Không! Các người đừng đùa với tôi! Làm ơn tháo lớp băng chết tiệt này ra đi mà! Gương mặt tôi… không sao hết, nó không sao cả, sao các người lại làm thế!...



End part 1
 
Lần đầu đọc 1 fic về cặp này, hi vọng nó đem lại cảm giác đổi gió nên mình sẽ chờ bạn nhé :KSV@01: :KSV@01:
 
diễn đạt còn đôi chỗ hơi vụng nhưng nhìn chung thì tốt, mà cái này chỉ tầm 5+ thôi mà :)) :))
sao đến mức dưới 13 tuổi click back hả trời
 
diễn đạt còn đôi chỗ hơi vụng nhưng nhìn chung thì tốt, mà cái này chỉ tầm 5+ thôi mà :)) :))
sao đến mức dưới 13 tuổi click back hả trời
Đây chỉ mới là part 1 thôi bạn ạ, những tình tiết có rating T thì các part sau mới có. Với lại những fic tình cảm kiểu này thì rating T là đúng rồi bạn ạ.
Nếu có chỗ nào vụng, phiền bạn chỉ ra để mình edit, chứ chỉ comt chung chung kiểu này thì mình cũng bó tay :D
Cám ơn vì đã đọc ;))
 
Đầu tiên tỉ chúc mừng Di Căn ra oneshot mới và đẩy mức độ nợ nần của bang phái lên một tầm cao mới =))
Nhìn lướt qua thì thấy "rực rỡ"(màu chữ gần đủ 7 sắc cầu vồng rồi kìa =)) ), đọc sơ qua thì thấy "buồn buồn", đọc kĩ lại thì thấy nó vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng( nếu như không tính cảnh máu lửa đoạn cuối ). Đó là lí do muội vô tường nhà sp hả. Ôi anh Bon... =))
Đọc part này tỉ có thể cảm nhận được sự tinh tế trong cách miêu tả của muội, trí tưởng tượng và cách so sánh vô cùng phong phú. Khung cảnh giao mùa thật đẹp, thạt thơ mộng nhưng lại mang đến cảm giác buồn tê tái. Tất cả như chỉ làm nền cho cái tâm trạng u ám, đau khổ của Bourbon.
Tình yêu tan như bọt nước chỉ vì danh vọng, chỉ vì cô ấy mơ ước một cuộc sống xa hoa bên cạnh người chồng thành đạt. Hạnh phúc ấy liệu có nguyên vẹn không? Liệu rằng những vật chất phù phiếm kia có thể thay đổi cả con người? Chàng trai không hiểu, cũng không muốn hiểu, vì cái sự thật phũ phàng trước mắt chỉ làm trái tim thêm tan nát.
Quan niệm hạnh phúc của con người thật sự rất khác nhau. Đối với người này nó là đau khổ nhưng lại là hạnh phúc với người kia. Tỉ có thể cảm nhận tình cảm anh Bon dành cho cô gái kia thật sâu đậm. Nó không còn là ích kỉ, chiếm hữu nữa mà là tha thứ và hi sinh.
tỉ mong HE nhé.
Hóng part mới của muội nha :x
 
Di Căn sao bỗng dưng chuộng màu mè quá vậy =))
Đầu tiên, cám ơn dt yêu dấu vì oneshot vô cùng ý nghĩa. Sp đã bắt đầu thấy cuộc đời vui tươi trở lại, tình cảm dành cho Bon cũng như được hồi sinh ;))
Bức hình của Bourbon ở phần đầu làm sp thực sự rất shock =)) Cô độc quá, yếu đuối quá, u sầu quá... Có phải anh đang rất cần một bàn tay giang ra che chở? =))
Part 1 của dt mang âm hưởng man mác buồn, trầm, khai thác sâu cảnh vật và tâm trạng. Bourbon trong fic đúng là đã thay đổi 180 độ mà :( Anh lụy tình quá, thực sự rất là đáng thương mà...

“Vậy là… Kết thúc tất cả sao?”

“Mình… sẽ chết như thế này sao?”

“Vĩnh biệt… mọi khổ đau…”

Sao dt nỡ :(( Anh đã bị phũ trong chuyện tình cảm, lại còn gặp tai nạn, gương mặt hoàn mĩ còn bị biến dạng nữa :(( Dt tệ lắm :(( Tội nghiệp Bon quá :(( Nếu mục đích của longfic trá hình oneshot này là gợi sự thương cảm nơi sp, thì dt đã thành công rồi đó ;)) So sad :(

Cảnh cuối đang vô cùng kịch tính, dt lại cắt luôn =.=" Tuy sp không muốn dt chìm trong nợ nần, nhưng hãy nhanh ra chap mới đê :-w Sp không chờ nổi được nữa đâu ;))
 
×
Quay lại
Top Bottom