[Oneshot] Từng có một giấc mơ

Minn.

Thành viên
Tham gia
26/5/2016
Bài viết
11

TỪNG MỘT GIẤC MƠ

~ By Minn. ~


a2e1bbddf79d.gif


[K+]


Đôi lời tác giả:

. Tất cả các nhân vật trong fiction không thuộc về tôi. Họ thuộc về tác giả Aoyama Gosho.
. Tôi viết fiction với mục đích phi lợi nhuận.
. Yêu cầu không repost fiction.

Summary:


Trong giấc mơ của em chẳng bao giờ tìm thấy lối ra.
Còn giấc mơ của anh luôn ngào ngạt hương thơm tươi mát.
Nhưng...
Cũng có màu đen tối đến đáng sợ.
Em là ánh sáng duy nhất đưa anh ra khỏi đó.
*****
"Anh là ai?"
"Chúng ta có quan hệ gì."
Đáp lại em chỉ là sự im lặng vô hình.
Anh kéo em vào vòng tay, ôm trọn trong lòng.
Anh khẽ nói, tiếng nói trầm bổng tựa như lời thì thầm của gió.
"Giữa hai chúng ta từng có một giấc mơ. Một giấc mơ... thật đẹp."

 
Hiệu chỉnh:
TỪNG MỘT GIẤC MƠ

~ By Minn. ~

a2e1bbddf79d.gif



Trời đã về đêm. Từng cơn gió theo nhau ùa vào khe cửa sổ cũ đã mang nhiều bụi bẩn. Cô gái nằm trên gi.ường khẽ run lên. Gương mặt phiếm hồng. Hai hàng mi khép chặt vào. Mái tóc dài mượt buông xuống ngang vai. Một vài lọn tóc nhỏ chạm vào má. Cô trở mình rất nhẹ nhàng như đang ý thức rằng để cho mọi người xung quanh ngủ. Có tiếng cửa mở ra rất nhẹ, êm như cơn gió lướt trên mặt đất. Một cậu bé sáu tuổi mở cửa ra ngoài. Cậu quay lại nhìn người con gái nằm trên gi.ường để chắc chắn rằng cô đã ngủ. Cậu thấy yên tâm, nhanh chóng bước ra. Chỉ được vài ba bước chân, cô gái đã vòng tay ôm cậu bé từ đằng sau, ôm chặt, rất chặt. Cậu giật mình khi cảm nhận được lớp không khí dần tan vì hơi ấm xung quanh. Ran? Cậu không dám quay ra nhìn, chỉ đứng lặng im. Cô gái vẫn ôm cậu, thật lâu. Môi cậu bắt đầu mấp máy điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng còn hơi sức nói tiếp. Cô nhìn thằng bé trong vòng tay mình, cười trào phúng.

- Conan là Shinichi… đúng không? - Ran hỏi nhỏ, giọng khô khốc.

Dường như Ran chẳng quan tâm đến câu trả lời. Đúng, đó không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định chắc chắn. Cậu bé quay ra nhìn cô, gật đầu, chẳng biết phải nói sao. Cô lại cười, nụ cười khiến người khác thấy sợ, nó ảm đạm mà lạnh lẽo vô cùng. Nước mắt lại tuôn rơi. Giọt pha lê trong suốt ấy khiến cậu buồn nao lòng.

- Tớ… biết hết rồi. Tớ không giận Shinichi đâu. Chỉ là… thấy buồn vì không được tin tưởng thôi. - Ran vừa nói, giọng vừa nấc lên theo từng cơn.

Cô khóc mà cười, cười mà khóc. Cậu càng sợ, sợ lắm. Câu sợ cô sẽ để cô tuột mất khỏi tay mình. Cậu chạy nhanh đến ôm cô. Hai cánh tay bé xíu bá vào vai cô, ôm thật chặt. Cô đáp trả cái ôm của cậu. Hơi ấm truyền qua nhau. Cậu hôn cô. Hôn vào bờ môi mỏng ấy. Nó nhợt nhạt hơn rất nhiều. Cô nhắm mắt, chẳng còn muốn nhìn vào ánh mắt màu xanh bao la kia nữa. Cậu là đại dương. Đại dương bao la có thể trôi về bất cứ đâu. Cậu… có thể rời xa cô bất cứ lúc nào. Cô run. Cậu cũng run. Hai bờ môi rời xa nhau nhưng ánh mắt lại ở khoảng cách rất gần.

- Xin lỗi cậu, tớ… phải đi đến một nơi rất nguy hiểm. Nhưng, tớ sẽ nhanh chóng về. Chờ tớ nhé… Ran. - Càng nói gần về cuối, giọng cậu càng nhỏ hơn. Cậu sợ làm cô đau.

Nói xong một khắc, Shinichi quay lại nhìn cô rồi chạy nhanh đi. Ran chỉ cười, chẳng nói. Nụ cười của cô như sắp vỡ ra vì đã nén rất nhiều nỗi đau vào trong đó, hệt như một quả bóng, bơm quá đầy sẽ nổ. “Sẽ chẳng còn lần thứ hai nữa đâu, Shinichi.”

Một cô bé tóc nâu đỏ đã nép bên cửa từ rất lâu, hé mắt nhìn. Đôi mắt bé nhỏ ấy cũng màu xanh dương. Cậu nhóc vội chạy đến bên cô bé. Cô chìa ra một viên thuốc. Chỉ một viên duy nhất và sẽ chẳng còn viên thứ hai. Cậu hơi ngạc nhiên. Cô lắc đầu, nét mặt vẫn bình thản mà lạnh lùng, cô đơn. Chẳng ai bảo ai, họ cùng đi về một hướng. Nhưng chỉ có một cô gái đi ngược đường mà họ muốn đi.

*****

Đèo Raiha.

Một cậu thiếu niên to lớn mồ hôi nhễ nhại, mái tóc rối bù, một cô bé chừng sáu, bảy tuổi tóc ngắn bay theo cơn gió, hai người họ theo sát nhau. Cô bé chạy dọc các hành lang. Màn đêm cứ thế trùm lên căn nhà bị bỏ hoang từ lâu rồi. Cô bé dừng chân ngay trước một gã đàn ông lực lưỡng. Hắn đeo kính râm màu đen. Ánh mắt khát máu nhìn cô bé. Quá hoảng sợ, cô chạy thật nhanh. Hắn đuổi theo, những sải chân dài và rộng. Hắn sắp đuổi kịp cô. Phía trước mặt có một ngã rẽ. Cô lập tức rẽ vào đó, núp sau cái cột. Hắn mất dấu, tức tối ném điếu thuốc đang hút dở xuống sàn, thô bạo dùng chân đạp bẹp nó. Khắp người cô chợt thấy lạnh. Cô lấy tay trùm mũ lên che kín mặt. Màu đen u ám vây lấy cô. Tim cô đập mạnh, rất mạnh. Cô không thể kiểm soát được từng cơn run của mình. Mồ hôi cứ nhỏ xuống. Cô thở dốc. Là hắn - Gin. Mái tóc hắn dài xuống che đi vết sẹo trên gò má. Đôi mắt lạnh như băng. Hắn - một kẻ giết người chưa từng thấy ghê tay.

- Đại ca, con nhóc đó xổng mất rồi. - Tiếng gã lúc nãy vang lên. Haibara thấy rùng mình. Tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô thở phào nhẹ nhõm. Bọn chúng đã đi. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, vội đi tìm Shinichi. “Cạch!” Cô giật nảy người. Bọn chúng nã súng vào đầu cô. Cô thấy sợ kinh khủng. Một bóng hình cao lớn xuất hiện. Là cậu. Cậu nhìn thấy bọn chúng, đôi mắt kinh ngạc, mồm há hốc. Vodka ra hiệu cho cậu lại gần.

- Đừng, không… đừng, đừng làm thế. - Cô hét ầm lên.

Gin dùng báng súng đánh mạnh vào đầu cô, cô ngã xuống, máu bắt đầu chảy. Chất lỏng đặc sệt, có mùi sắt gỉ. Cô thấy khó chịu. Lập tức, cậu chạy đến gần, đỡ cô. Bọn chúng áp sát nòng súng vào người cậu. Không thể thế được. Nhanh như cắt, cậu ôm thốc cô ra khỏi ngôi nhà đó, nhanh, nhanh hết sức có thể. Bọn chúng cũng đuổi theo, hai tên đó áp sát cậu. Gin rút súng ra. “Đoàng!” Một viên đạn găm vào chân cậu. Cậu ngã xuống. Đôi giày bóng lộn đầy máu. Hắn vẫn không buông tha cho cả hai, đuổi theo, quyết phải giết chết cả cô và cậu. Shinichi dùng hết sức bình sinh, kéo Haibara đi và chạy. Chưa đầy năm bước, cậu lại ngã xuống. Đội chân vẫn tiếp tục ứa ra máu. Rát, rát kinh khủng. Cậu muốn bỏ cuộc… Nhưng tình thế không cho phép.

- Kết thúc rồi. - Chất giọng lạnh lùng vang lên. Gin gằn giọng, từng tiếng một. Nó làm Haibara rợn tóc gáy.

Hắn chĩa súng vào người cậu. Toàn thân cô cứng đờ lại vì sợ hãi. Chân không nhúc nhích, mặt biến sắc. “Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!” Bốn viên đạn tử thần lần lượt chui ra khỏi nòng súng, chúng bay thẳng về phía cậu. “Huỵch!” Cậu ngã xuống. Cậu đã ngã, nhưng không phải vì trúng đạn, mà là vì chân đã chảy quá nhiều máu. Cậu không đứng vững nữa. Lớp áo trắng trước mặt cậu mong manh, chỉ cần chạm vào là tan. “Đừng, làm ơn đừng là sự thật.” Shinichi môi không cử động nhìn trân trân vào người trước mắt. Haibara đứng như trời trồng. Là cô ấy. Thiên thần đã ngã. Bốn phát đạn như một chiếc đầm lầy không đáy, nuốt chửng thiên thần bé nhỏ. Người cô toàn mùi tanh, mùi của chất lỏng màu đỏ, đỏ tươi, đặc sệt. Chết tiệt. Ran ghét thứ mùi này. Nó đang vây lấy toàn thân cô, bỏng rát thấu xương. Mồ hôi đang chảy trên gương mặt đó. Đôi mắt tím biếc dần mờ đục. Trời đất quay cuồng trước mặt cô gái. Cô thấy mệt mỏi. Cô muốn ngủ. Gin và Vodka hơi sững lại trước sự xuất hiện của cô. Hắn dường như muốn ăn tươi nuốt sống những con người đó. Ran mấp máy lời cuối cùng, dành cho những kẻ không đáng làm người:

- Ông có thể… giết những người sống vì chính nghĩa. Nhưng… hai từ “chính nghĩa” sẽ sống mãi trong tim mọi người. Phải… nó là thứ duy nhất trường tồn vĩnh cửu. Nó sẽ… không bao giờ… chết.

Gin bắt đầu gầm lên như con thú hoang bị nhốt trong cũi lâu ngày. Hắn điên cuồng chĩa súng vào cô. Một mái tóc vàng xuất hiện. Nữ sát thủ Vermouth. Bà ta xuất hiện từ phía sau giật khẩu súng duy nhất của Gin. Bà nhìn hắn căm hận tột đỉnh. Hai phát súng được nã ngay thẳng tim của con quái thú. Hắn ngã xuống. Thứ chất lỏng hôi tanh, bẩn thỉu quanh người hắn làm bà ta thấy ghê tởm. Không ai, không ai được phép làm hại thiên thần. Lợi dụng thời cơ, Shinichi cùng Ran và Haibara nhảy xuống sông. Nước. Nước bao trùm lên cơ thể Ran. Thứ chất lỏng ấy được nước gột rửa sạch sẽ. Dòng sông nhuốm máu màu đỏ. Thiên thần đã say giấc, gương mặt vẫn ửng hồng. Máu đã ngừng chảy, và tim cũng ngừng đập…

*****

Bệnh viện trung ương.

Vị bác sĩ già từ phòng cấp cứu đi ra. Gương mặt ông trầm lặng. Ông cầm tờ giấy trắng phau lên đọc, một nụ cười buồn hiền. Ông cố gắng đọc khẽ để kiềm chế nỗi đau của người nhà bệnh nhân. Cậu thanh niên trẻ tuổi khuỵu xuống sàn. Đôi chân lê từng bước nặng nhọc, đầy máu. Mọi người xung quanh đấy bàng hoàng. Một người phụ nữ trung niên khóc đến ngất lịm đi. Người đàn ông khác cùng tuổi gương mặt phẫn nộ. Tất cả bọn họ mang một trạng thái khác nhau, nhưng cùng chung một nỗi buồn. Duy chỉ có người phụ nữ với mái tóc vàng đứng nép sau tường mỉm cười. Giọt nước mắt khẽ tuôn rơi.

- Tạm biệt em nhé, thiên thần.

*****

Đã bốn ngày…

Shinichi ngồi bên bệnh viện ủ rũ. Gương mặt trắng bệch, mái tóc rũ xuống. Trông cậu như một cái xác vô hồn. Cô bé với mái tóc nâu ánh đỏ vỗ vào vai cậu, động viên. Vết thương ở chân cậu chỉ băng bó thô sơ bằng khăn mặt. Cậu chẳng muốn ai động vào vết thương của cậu. Vết thương ấy có là gì so với người con gái cậu thương yêu phải gánh chịu. “Em có đau lắm không?” Cô cảnh sát bước vào, đưa cho cậu mẩu giấy nhỏ. Chữ viết đỏ rực màu máu. “Em yêu anh.” Cậu khóc vì ân hận. Khóc vì còn chưa kịp nói lời yêu với cô. Nước mắt thấm ướt tờ giấy. Chữ nhòe đi. Cô bé bên cạnh gọi taxi đưa cậu về. Cậu khóc, khóc suốt cả quãng đường đi. Nhà, ngôi nhà thân yêu của cậu. Hồi trước cậu đã từng mơ về một giấc mơ rất hạnh phúc. Cậu mơ về cuộc sống có cô, cậu. Cô yêu cậu. Cậu yêu cô. Chỉ cần có hạnh phúc, tuy nhỏ nhoi nhưng ấm áp tận đáy trái tim. Đôi mắt nhìn về phía cuối bàn. Lọ thuốc ngủ mà bố cậu hay uống trước mỗi buổi tối. Cậu cầm lọ thuộc lên, nắm chặt nó. Cậu mỉm cười: “Anh đến với em nhé, Ran.” Hai mươi viên thuốc được dốc ra. Cốc nước đặt trên bàn đã cạn. Cậu nằm đó, gương mặt bình thản như đang ngủ một giấc thật sâu.

*****

Trong giấc mơ của cả hai nửa trái tim thuộc về nhau…

Một cô gái chạy mãi, chạy mãi, chạy mải miết trên cánh đồng quê bát ngát. Màu tím biếc bao phủ lấy cô. Thảo nguyên thật đẹp. Cô chạy về cuối cánh đồng. Một chàng trai đứng đó như đang đợi cô, từ rất lâu rồi. Bầu trời đầy sao giao nhau với biển cả. Cô cất tiếng:

- Anh là ai? Giữa chúng ta có quan hệ thế nào?

Anh chẳng trả lời cô, chỉ lặng yên ngắm nhìn. Ánh mắt anh biết nói, rì rào tiếng sóng vỗ. Ánh mắt cô lấp lánh, một khoảng trời đầy sao. Anh dang vòng tay rộng rãi ra, đón cô vào lòng. Bờ vai của cô mong manh khẽ chạm vào anh. Cả thân hình cô được ôm trọn bởi cánh tay rộng lớn. Anh cười, cô cũng cười. Lời nói của anh vang vọng vào không trung, trầm bổng, tựa như lời thì thầm của gió:

- Giữa hai chúng ta từng có một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp!


a2e1bbddf79d.gif



- THE END -

15.06.2016

~ By Minn. ~


 
Hiệu chỉnh:
Một Ran không tiếc tính mạng mình để bảo vệ người mình yêu thương.

Một Shinichi không tiếc tính mạng mình để đến với người mình yêu.

Dù cho họ có lựa chọn như thế nào thì bản thân họ vẫn không bao giờ thấy hối tiếc.

Từng có một giấc mơ

Và, giấc mơ đẹp đẽ đó đã được trọn vẹn dù cho ở thế giới nào đi chăng nữa.

Cái kết viên mãn cho tất cả.

Chủ đề không mới, motip quen thuộc. Bỏ qua những lỗi về dấu câu, về đoạn văn khá dài, những câu văn lặp ý, có những đoạn đọc đến hụt hơi còn lại, bạn viết rất hay, ý tứ tràn qua từng câu chữ. Đọc xong cứ thấy luẩn quất trong đầu.

Hy vọng bạn sẽ viết thêm nhiều tác phẩm mới.

Hana
 
@hana ran
Rất cảm ơn chị đã dành thời gian comment fic.
Về chủ đề em viết nó không phải mới lạ hay gì cả. :) Nhưng cùng một motip mà cách viết thế nào nó lại khác. ^^ Minn đã từng nghĩ rất nhiều cách để biến hóa một chủ đề lặp lại nhiều lần thành mới lạ trong mắt người đọc. Vì hầu như mọi người chỉ quan tâm đến những chủ đề màu mè nhưng lại quên lãng đi những topic thế này.. =)))))))
Về cách viết thì lại tùy thuộc tâm trạng thôi. :> Em thường đặt cảm xúc vào trong đó để viết hay nhất có thể. Thực ra em thường viết văn trong tâm trạng không được vui vẻ cho lắm. :p Cũng có thể có nhiều người không thích cách viết của em đâu. ^^ Đọc văn thì phải hợp gu mới thấu hiểu được điều tác giả muốn truyền đạt. Chứ đọc mà không hợp thì sẽ chẳng cảm thấy ý nghĩa gì hết. :< Rất may vì chị hợp gu với em. =)))
Về lỗi. Rất cảm ơn chị đã tìm sạn cho em. Em sẽ cố gắng sửa đổi để nó hoàn hảo hơn trong mắt độc giả. :> Nhưng nếu được thì lần sau phiền chị nêu vài ví dụ ra giúp em. <3
Lời cuối, cảm ơn chị đã quan tâm ủng hộ. :*
~ Minn. ~
 
×
Quay lại
Top Bottom