[Oneshot|Tự dịch] Khi thiên thần khóc

mouran

Thành viên
Tham gia
30/6/2011
Bài viết
13
Đây là lần đầu tiên Mou dịch fic , nên có gì sai sót thì mọi người góp ý nhé.
Trong khi dịch bản gốc, có những câu nói rất khô khan nên Mou đã dịch cho câu nói ấy mềm hơn và dễ đọc hơn đối với người Việt chúng ta, ngoài ra Mou đã thêm 1 số chi tiết có thể là cho shot này hay hơn ( có thể là không ) nên lỡ mọi người đã có ai đọc bản tiếng Anh gốc thì cũng đừng thắc mắc nhé !
Nguồn: fanfiction.net
Title: When She Cries
Tạm dịch: Khi thiên thần khóc
Authour: johnkazama896
Translator: mouran
Rating: K
Genre: Romance/Hurt/Comfort
Character: ShinxRan
Disclaim: Tất tần tật, tuốt tuồn tuột thuộc về bác Gosho

---------------------------------------------o0o-------------------------------------------------​

The road I have traveled on
Is paved with good intentions
It's littered with broken dreams
That never quite came true

When all of my hopes were dying
Her love kept me trying
She does her best to hide
The pain that she's been through


_ Cô ấy lại khóc mỗi khi nhớ về mình sao ? – Conan nghĩ, và cậu ấy chỉ có thể đứng sau cánh cửa khép hờ để nhìn Ran mỗi khi cô ấy khóc
Cậu luôn cảm thấy tim mình như đau thắt lại mỗi khi nhìn cô ấy. Cậu rất muốn về với Ran vơi tư cách là một Shinichi Kudo của cô nhưng không thể được. Cậu biết rằng điều đó là không thể được. Và cậu sợ những lúc đó, khi kìm lòng không được, cậu sẽ nói ra sự thật về chính cậu và cả sự hiện diện của băng nhóm áo đen tàn bạo kia.
Dưới vỏ bọc là một đứa trẻ 7 tuổi, cậu biết rằng mình có thể theo dõi dấu vết của bọn áo đen một cách dễ dàng nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu đang làm tổn thương người con gái mà cậu yêu nhất. Cậu có thể bảo vệ cô ở tất cả mọi nơi, nhưng cậu không thể nói với cô về sự hiện diện của bọn chúng được, vì như thế sẽ làm hại đến cô.

_ "Ran, chị đừng khóc nữa ." - Conan nói với cô ấy.

_"Em đấy à, Conan ..." Ran khóc nức nở. "Chị chỉ nhớ anh ấy mà thôi !"

_"Chị đừng khóc nữa mà, em sẽ gọi cho anh Shinichi và nói anh ấy gọi cho chị mà. Em hứa đấy” - Conan nói và cậu mỉm cười với cô.

_"Hai ..." Ran nói khi cô đang lau nước mắt. "Chị không sao đâu mà, ngủ ngon em nhé ... Conan."

_"Ngủ ngon chị Ran " - Conan trả lời và đi thay đồ ngủ

When she cries at night
And she doesn't think that I can hear her
She tries to hide
All the fear she feels inside
So I pray this time
I can be the man that she deserves
'Cause I'd die a little each time
When she cries


"Tớ xin lỗi cậu, Ran àh...''

Ngày hôm sau ... Ran tỉnh dậy và khi đi gọi Conan dậy để ăn cơm thì Ran thấy rằng Conan không có ở trong phòng ngủ.

_ "Conan ơi ! Em ở đâu thế ? " - Ran hét lên. "Bố ơi, bố có nhìn thấy Conan đâu không ?

_"Không!" – Ông bác Mouri trả lời cộc lốc

RING RING RING RING !

_ "Văn phòng thám tử Mouri xin nghe ạ ..." – Ran trả lời một cách nhẹ nhàng

_"Này , Ran!..” – Giọng Shinichi vẫn trầm ấm bên đầu dây bên kia

_"Sh-Shinichi ? Là cậu phải không ? !" – Ran kêu lên và khẽ đưa tay lau giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống trên gương mặt cô.

_"Uhm ... Conan đã nói với tớ rằng thằng bé đã trông thấy cậu khóc rất nhiều vào những buổi tối đấy, nhưng khi tớ hỏi Conan thì thằng bé bảo là không biết tại sao chị Ran khóc nên tớ phải gọi điện cho cậu đây này !"- Shinichi nói nhẹ nhàng

_"Tớ sẽ lo lắng đấy ..."- Shinichi nói và không ai khác ngoài cậu biết rằng gương mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn qua cà chua chín nữa

_"Shinichi ..."- Ran khẽ nấc lên

_"Vì vậy, cậu có muốn đi tới một vài nơi vào thứ bảy này không ?" - Shinichi hỏi

_"Chắc chắn rồi "- Ran trả lời với nụ cười thật tươi trên gương mặt cô

_"Tớ sẽ chờ cậu ở công viên Tropical Land lúc 2 giờ ngày thứ bảy này nhé "- Shinichi nói vui vẻ

_"Được rồi, tớ sẽ đến mà ..." – Một lần nữa, Ran lại mỉm cười

_” Gặp cậu sau nhé, và nhớ đến đấy... Tớ sẽ chờ cậu "

_” Uhm gặp cậu sau “ - Nói rồi Ran cúp máy và bắt đầu hát một bài hát nào đấy

10 A.M tại nhà bác tiến sĩ Agasa ( Vì bận đi shopping nên Haibara đã nhờ bác Agasa đưa cho Shinichi viên thuốc dùm mình, và có lẽ cũng không muốn thấy cái tên mà mấy ngày qua đã lẽo đẽo, năn nỉ, van xin đủ điều nào là hứa sẽ không để lộ thân phận, chỉ đi chơi 1 ngày với Ran và sau đó sẽ an phận làm Conan tiếp..v....v... đủ thứ đinh tai nhức óc cốt thậm chí còn phá cả giấc ngủ trưa quý báu của mình để xin cho được viên thuốc này )

_”Cháu cảm ơn về viên thuốc tạm thời nhé, bác “ – Shinichi nói với ông tiến sĩ

_” Bác không muốn nhắc lại về nó đâu Shinichi à “ – Tiến sĩ Agasa trả lời

2:00 A.M tại Tropical Land

_"Này, Ran!"- Shinichi nói và không quên kèm theo một nụ cười thật tươi. "Cậu muộn rồi đấy nhé !"

_"T...Tớ xin lỗi Shinichi " - Ran mỉm cười và ôm Shinichi thật chặt ( Cũng chỉ vì lâu ngày không gặp mà Ran nhớ cậu bạn thân của mình thôi )

_"E hèm ...vậy có nơi nào cậu muốn đi chơi không nào ?" -Shinichi hỏi trong khi cậu đang nắm lấy tay Ran và kéo đi

_"Bất kỳ nào có cậu." - Ran khẽ trả lời.

_ "Được rồi ..." Shinichi nói khi cậu quay đi và đang cố gắng để che giấu gương mặt đang đỏ đần của mình.

She's always been there for me
Whenever I've fallen
When nobody else believes
She'll be there by my side
I don't know how she takes it
Just once I'd like to make it
Then there'll be tears of joy
that fill her loving eyes


Một vài giờ sau đó ... Khi đi chơi hết nơi này đến nơi khác cùng với đôi chân đã mỏi nhừ và nét mặt bơ phờ của Shinichi khi bị Ran kéo đi hết nơi này đến nơi khác và gần như là đã đi hết Tropical Land này, thì Shinichi và Ran quyết định ngồi tại hàng ghế đá và sẽ cùng nhau xem loạt pháo hoa tuyệt đẹp trong công viên này.

_"Uh ... Shinichi này ..." - Ran nói khi nhìn vào Shinichi

_ "Sao thế ?"- Shinichi hỏi và rồi cậu cũng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Ran

_"Cậu đã giải quyết xong các vụ án phức tạp rồi chứ ? À không, ý tớ là...có nghĩa là cậu sẽ quay về với tớ phải không ?" - Ran hỏi với giọng đầy lo lắng khi nhìn vào đôi mắt đen màu xanh dương của cậu.

_"Uh ... Ran ... tớ ... tớ xin lỗi ... tớ vẫn chưa giải quyết hết các vụ án đó, nhưng tớ hứa tớ sẽ quay trở về .. chỉ là không phải là bây giờ thôi” – Shinichi trả lời một cách gần như là tuyệt vọng

_"Vậy à ... Không sao đâu ..." – Ran đang cố gắng để nở ra một nụ cười trên môi cô nhưng chẳng bao lâu sau, nước mắt lại chảy dài trên gương mặt đã có phần gầy hơn trước của cô.

_"Này, cậu đừng khóc. Bình tĩnh lại đi Ran ... Đừng khóc, đừng khóc nữa mà ... Tớ hứa tớ sẽ quay trở lại ... Tớ hứa đấy ..." -Shinichi nói trong khi đang lúng túng lau những giọt nước mắt của Ran.

_"Tớ xin lỗi cậu ... Shinichi à. Tớ chỉ ..." - Ran lại khóc nức lên

Shinichi thực sự cảm thấy buồn rất buồn. Một vài giây sau... Shinichi lại mỉm cười dịu dàng với Ran và sau đó khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Như để ngụy biện và che giấu cho khuôn mặt đang đỏ dần, đỏ dần và gần như là sắp nổ tung, cậu cầm tay cô ấy kéo đi và nói :

_”Tớ thích cậu, Ran à “

Ran bất chợt ngước lên nhìn gương mặt của cậu bạn thân suốt từ thuở nhỏ của cô. Người đã tìm thấy nơi cô trốn, luôn ở bên cô trong khi cô gặp nguy hiểm, luôn luôn lo lắng cho cô, và đặc biệt là người đã luôn miệng nói với cô rằng “Cậu là đồ ngốc “. Giờ đây gương mặt ấy đã có phần chững chạc hơn, đôi mắt màu xanh dương kiên định có vẻ như rất hợp với mái tóc rối bù của cậu ấy. Cô nhận thấy rằng, giờ đây tên bạn ấy đã thật sự trưởng thành. Đã trở thành một người đàn ông thực thụ. Nụ cười trên môi cô dần hiện ra, có lẽ đó là những gì cô mong chờ từ tên bạn thân này.
5 4 3 2 1....! Mãi lo nghĩ vẫn vơ, cả 2 người đều không biết rằng mình đã đứng ở giữa nơi phun nước, nơi cô và cậu đã từng đứng, cũng là nơi có truyền thuyết tương truyền rằng khi một đôi trai gái đứng vào giữa vòng tròn ngay lúc nước phun thì họ sẽ bên nhau trọn đời.

ÀO ÀO ÀO...! Bao quanh cô và cậu bây giờ là 1 vòng tròn trong suốt, đó là vòng tròn nước huyền thoại của Tropical Land.Nước là thứ không bao giờ cạn kiệt, nó tồn tại từ ngàn xưa đến nay, nó thể hiện cho sự sống, sự tươi mát, sự mạnh mẽ và hôm nay nó sẽ là đại diện cho tình yêu của đôi bạn trẻ mãi về sau. Hai con người, một chàng trai tài hoa phong độ, một cô gái thủy chung, dịu dàng đang đứng đó, như minh chứng thật sự cho một tình yêu vĩnh cửu. Cùng lúc đó trên bầu trời, những pháo hoa rực rỡ đang tưng bừng nở rộ như muốn chúc phúc cho hạnh phúc của họ.

_” Tớ sẽ chờ cậu “ –Ran mỉm cười và nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh thẳm của chàng thám tử ấy.
Đó là những gì cậu cần. Không cần những lời yêu thương lãng mạn, không cần những câu nói ngọt ngào. Đơn giản, cậu biết rằng Ran tin cậu và cậu cũng vậy.
The end
 
×
Quay lại
Top Bottom