[Oneshot] Trước Ngày Hôn Lễ

Mituk Phương

Âm dương sư không? =))
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/6/2015
Bài viết
406
đây là truyện hường mà ta nói trong fic 'Tất cả chỉ vì yêu nè' =))

cropped-7971.jpg

(đây là hình troll =)) )

tumblr_static_tumblr_static_eehtaogftm0o8w4ws4wosssgs_640.jpg

(đây cũng troll luôn =)) )



images
Trưc Ngày Hôn L
images


Title: Trước Ngày Hôn Lễ
Author: Mituk Phương~
Status: đã xong~
Genre: Hài, Hường, Ngọt~
Rating: T
Disclaimer: các thánh trong fic chỉ là hư cấu :v tên là của bác Ao còn số phận là của ta muahaha =))
Notes:
_ Lôi đi đâu hú chủ thớt một tiếng~
_ Nghiêm cấm đọc chùa và quăng bơ cho chủ thớt :3
_ Cám ơn chúng cậu đã lắng nghe =))~

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
images
Trước Ngày Hôn Lễ
images

.
.
.
Kuroba Kaito buồn bực, Kuroba Kaito muốn phát điên!!!

Hắn đập bàn, gào thét với thư ký đáng thương kia.

“ Tìm thiếu gia về cho tôi!!!”

3 giây sau, trong phòng chỉ còn một mình hắn tức điên lên.

Mai là ngày thành hôn rồi, mà sao em vẫn muốn quậy hả Kudo Shinichi???

Trong khi đó, đứa nhỏ ngốc nghếch kia vẫn cười tinh nghịch, chạy phá lung tung. Kuroba Kaito, anh muốn lấy tôi à, tìm được tôi rồi tính nhé, ple ple.

Shinichi bước quanh phố. Một thằng con trai 20 tuồi như đứa con nít 2 tuổi chạy long nhong khắp phố, khiến ai cũng phải ngoái nhìn lại để xác định lại thị lực của mình =.=

Còn mỗi hôm nay được đi chơi thôi, mai phải lấy lão già 25 đó rồi, phải tranh thủ mới được.

Kudo Shinichi, với tiêu chí phải ăn hết tất cả món ăn ngon trên thế giới trước khi lấy chồng, đã quyết định làm một việc cao cả là lết xác vào quán bánh ngọt mà thủ tiêu hết đống bánh mềm mịn ấy.

Chủ quán hắc tuyến đầy đầu. Mới đưa cho cậu khách nhỏ nhỏ trắng trắng khi một chồng bánh, quay qua quay lại liền biến mất không dấu vết!!! Ai bảo ông đang bị hoa mắt đi!!!

Shinichi ợ một cái rõ to, tiếp tục cắn cái bánh choco nâu nâu kia, miệng đầy kem khẽ chu chu ra phía trước, hối thúc.

“ Ông chủ à!!! “

“ Cậu ơi...”

Chủ quán rưng rưng nước mắt nhìn Shinichi. Tiểu gia hỏa, nhà tôi chỉ là tiệm bánh nhỏ bé này, cậu có cần ăn nhiều thế không?

Shinichi lau đi vệt kem trên môi, nhảy tới quầy thu ngân thanh toán. May là có lấy được cái thẻ của lão kia, không thì tiêu rồi.

Hừ, cậu vẫn còn thấy chưa no =.=

Với tinh thần hừng hực nhuệ khí, Kudo Shinichi hùng hổ bước trên phố, mắt lia nhanh qua từng nhà hàng quán ăn, nhanh gọn xác định mục tiêu mới, đột kích bất ngờ và gây lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng ( với nơi cậu ghé vào ).

Ai nha~mi thật là có phước đấy Kudo Shinichi, ăn bao nhiêu cũng không mặp, chả bù cho bọn ta, hít không khí thôi cũng mặp!!!

...

Kaito đi đi lại lại giữa nhà hàng, hết xem trang trí trên cổng lại phóng vào trong trông coi nhân viên sắp xếp bàn tiệc. Mọi chuyện xong ở đó, hắn lại bay đến xe lao ra nhà thờ. Shinichi là người theo đạo, hắn muốn lấy cậu đã vô cùng chịu khó học giáo lý, cùng Shinichi ngày ngày đến đây cầu nguyện, cuối cùng cũng có thể cùng cậu đứng trong đó thành hôn.

Nhưng. Hôm. Nay. Cậu. Lại. Bỏ. Trốn!!!

Kuroba Kaito khẽ nắm chặt vô lăng. Nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

Kudo Shinichi, sáng ngày mốt đừng hòng bước được xuống gi.ường!!!

...

Nhà thờ vẫn có không khí yên tĩnh như vậy, dù nhân viên công ty hắn ồn ào làm việc. Từng chùm hoa trắng xinh đẹp được treo lên hàng ghế gỗ đen nổi bật. Shinichi rất thích hoa hồng bạch, xinh đẹp tinh khôi như chính em vậy. Lễ cưới của em và tôi nhất định phải có những đóa hoa trắng ấy. Vì em, yêu nhất là hoa hồng bạch.

Mùi thơm dịu thoảng qua, tâm hồn hắn liền cảm thấy vô cùng thanh thản. Hắn ngước nhìn khung cảnh yên dịu trong nhà thờ, từ từ mà khép mắt lại.

“ Ngài Kuroba? “

Hắn giật mình quay lại. Ra là cha sở. Kaito cúi đầu chào ông, người mà hắn khá kính nể. Dù ông chỉ là một người bình thường đi rao giảng khắp nơi, nhưng ở ông luôn tỏa ra thứ sinh khí khiến người khác liền cảm thấy thanh bình.

“ Chào cha.”

Hắn lễ phép cúi đầu chào. Vị cha sở mỉm cười, nhìn xung quanh.

“ Ngày mai phải thật hoàn hảo, không uổng công cha cho con mượn cả ngày hôm nay đấy.”

“ Vâng ạ. “

Kaito cười, nhìn vị cha sở làm dấu trước đền thờ. Loáng thoáng nghe được tiếng ông thì thầm.

“ Cầu cho đôi trẻ mãi được hạnh phúc. Amen. “

Hắn cúi đầu chào cha xứ, trầm ngâm ngồi dưới hàng ghế màu gỗ sậm. Nghĩ vài chuyện vẩn vơ cho lễ cưới.

Thư ký hắn bước tới, nhẹ giọng thông báo.

“ Chủ tịch, xin lỗi, vẫn chưa tìm ra thiếu gia. “

Kaito nhàn nhạt trả lời.

“ Không sao, để em ấy chơi cho đã, rồi cũng sẽ về thôi.”

Nếu em không về, tôi mà tìm thấy sẽ cho em ăn đòn, nhớ đó.

...

Shinichi chống cằm nhìn ra đường. Trời nhá nhem tối, màu hoàng hôn đỏ nhạt phủ xuống cảnh vật. Hút thêm ngụm trà sữa, cậu đứng dậy thanh toán rồi bước xuống phố. Con đường trung tâm luôn đông nghẹt, giờ cao điểm càng ắt tắc hơn. Từ sáng tới giờ ăn chơi cũng đã rồi, nên hiện tại Shinichi chẳng biết nên đi đâu.

Hay là trở về?

Ây... có khi nào lão già ấy ăn mình không còn mụn xương nào không --...

Dẹp! Dẹp! Dẹp!!

Shinichi lắc đầu nguầy nguậy, tiếp tục vững bước trên hành trình quậy phá của mình. Đột nhiên có cái gì lướt nhanh qua đầu cậu.

Bar?

Khóe môi xinh đẹp nhếch lên một chút, hôm nay quậy phá thì quậy cho trót.

Không nghĩ ngợi nhiều, Shinichi rẽ bước vào quán bar gần đấy, chuẩn bị cho một đêm quẩy tung nóc. Ai nha~ nhìn tiểu bạch đó dễ thương xinh xắn đáng yêu trông có vẻ NGOAN HIỀN ấy, nhưng đừng bị lừa :v trước kia khi hỏi Jimmy không ai mà không biết, với thành tích đánh nhau đập phá trêu chọc bla bla bla gì đó, nói chung là một badboy chính hiệu :v nhưng từ khi yêu lão Kuroba kia liền 360° cái vèo hóa thành tiểu bạch thỏ :v bởi vậy, sức mạnh của tình yêu thật là to cmn lớn :v

Bar Y là một trong số những quán bar hầm hố nhất thành phố. Cơ quan an ninh chả mấy khi kiểm tra nên nơi đây trở thành địa điểm vàng của đủ thứ loại tệ nạn, nhưng mọi thứ vẫn nằm trong mức độ kiểm soát.

Âm nhạc ồn ào cuồng loạn, Shinichi nhâm nhi ly vang đỏ quyến rũ, hướng mắt nhìn vũ trường hòa theo điệu nhạc. Từ khi cậu bước vào quán bar, có vài người quen nhận ra liền quay quýt chào hỏi. Cũng phải thôi, lúc trước cái tên Jimmy nổi nhất ở đây mà.

“ Yo, Jimmy. “

Hattori Heiji vỗ vai cậu, tùy tiện cầm ly Gin đi ngoe nguẩy. Shinichi khinh bỉ cười một cái, khác hẳn với vẻ tiểu bạch thỏ khi ở cùng Kaito.

“ Chào, Heiji.”

Âm thanh lạnh lùng quen thuộc, nhưng kẻ kia không nề hà, kéo ghế ngồi cạnh.

“ Tao nghe nói mày lấy Kuroba Kaito, phải không?”

“ Ờ. “

Shinichi nhàn nhạt trả lời, uống ly vang đỏ ngọt ngào kia. Vị rượu lâu rồi mới thưởng thức có chút ngon hơn bình thường.

“ Sao không mời tao? “

Heiji giận dỗi bĩu môi, lườm cậu như muốn ăn tươi nuốt sống tiểu bạch trước mặt.

“ Ít ra tao với mày cùng là bạn hơn chục năm nhé thằng quỷ. Có đám cưới cũng không thèm mời.”

Shinichi dừng việc uống ly rượu, quay lại nhìn chằm chằm Heiji.

“ Ai bảo mày lúc lấy Hakuba cũng chẳng thèm nói với tao, vậy mà còn đòi quà cưới =.=”

“ Không có nha, là mày không chịu nghe tao nói, tao còn nhớ kỹ lúc đó tự nhiên mày tắt máy, rồi tao gọi cả chục lần cũng chả ai bắt máy - -“

“ Tao đâu có nghe cái gì.”

“ Kệ mày. Nhưng tao rõ ràng là có mời.”

Heiji nhăn nhó giải thích, cuối cũng chốt lại một câu.

“ Mày yên tâm, mai tao ăn sạch đám cưới mày.”

Rồi đem nụ cười nham nhở dán lên mặt, vừa cười vừa tránh mấy cái đá đấm của thằng bạn.

“ Tao thách mày đó, thằng quỷ.”

Shinichi trừng mắt nhìn Heiji hòa vào đám đông ở vũ trường. Cậu ôm cục tức vào lòng, bĩu môi hờn dỗi chống cằm trên quầy pha chế rượu. Lâu lắm rồi, Kudo Shinichi mới đến đây, với thân phận Jimmy.

Nơi đây, có rất nhiều kỷ niệm a.

Là lần đầu cậu đi bar này.

Là lần đầu cậu quậy phá này.

Là lần đầu cậu có cái tên Jimmy này.

Cũng là lần đầu, cậu gặp và yêu Kuroba Kaito.

Ây, nhớ đến lúc gặp hắn thật tức cười a. Một lão đại như hắn đi hiên ngang như thế, bỗng nhiên bị trượt té nằm một đống trên sàn. Haha, dáng vẻ lúc đó thật sự rất tức cười. Chỉ là vô tình thôi, cậu nhìn thấy hắn hơi mỉm cười nhìn mình khi đứng dậy. Và, đùng, thiếu gia Kudo trúng tiếng sét =)).

Đã có rất nhiều chuyện a~

Shinichi khẽ cười một mình.

Không biết Kaito còn nhớ không nhỉ?

Trước khi cậu kịp nghĩ tới, mi mắt đã nặng trĩu đổ sụp xuống, không gian chỉ toàn một màu đen.

...

Kuroba Kaito đứng trước cửa nhà thờ, xem xét mọi thứ thật kỹ lưỡng. Thư ký hắn đứng bên nghe điện thoại. Cô tắt máy, giọng nhẹ nhàng nói.

“ Chủ tịch, đã tìm thấy thiếu gia. Ở bar Y.”

“ Bar Y?”

Kaito nhíu mày nhắc lại. Thật là, bao nhiêu lần dặn không được tới đó chứ, thằng nhóc này.

Để xem em còn dám tới đó nữa không.

Môi hắn kéo lên tinh nghịch, tiếng cười khúc khích phát ra từ cổ họng.

Dọa em một chút, em mới chừa được.

...

Shinichi nhíu mày mở mắt, giật mình nhận ra không gian tối đen trước mặt. Cậu định mở miệng kêu cứu, nhưng có gì đó đã chặn lại.

Tay ở phía sau cũng bị trói.

Shinichi hoảng loạn nghĩ, có khi nào rượu của mình bị bỏ thuốc không? Bị bắt cóc, hay tệ hơn là bị bán đi.

Cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng khá hơn. Bình tĩnh lại, Shinichi tự trấn an mình.

“ Hú.... ú... ú....”

Một âm thanh chẳng mấy đáng yêu phát ra khiến da gà Shinichi nổi lên hết. Kudo Shinichi trời không sợ, đất cũng chả thèm sợ, chỉ sợ ma. Do bị mấy bộ phim của papa lúc trước đem ra hù dọa, thành ra cậu bị ám ảnh, sợ luôn từ đó.

Nước mắt đã trực chờ trào ra khóe mắt, nhưng vẫn kiên cường nuốt vào.

Lại thêm một tràng âm thanh khác như tra tấn trái tim Shinichi, cậu dù sợ nhưng vẫn cố gắng tự trấn an bản thân. Tiếng mèo kêu rên rợn, tiếng khóc thương tâm lần lượt phát ra, Shinichi mím môi chịu đựng.

Đỉnh điểm là bàn tay từ đâu thò ra túm lấy chân cậu, khiến tinh thần Shinichi một trận run rẩy, nức nở bật khóc. Nước mắt sợ hãi cuối cùng cũng tràn ra.

“ Kaito... hức... Kaito...”

Cậu nức nở khàn khàn nói, Kaito lúc trước luôn bảo vệ cậu, khiến cậu có thói quen gọi tên hắn mỗi khi sợ hãi.

“ Hức... Kai... hức... Kaito....”

Shinichi không ngừng khóc, sợ hãi co rúm người. Không khí lạnh tràn ra, làm cậu thêm phần hoảng hốt.

“ Không... không!!!”

Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được mình dựa vào một lồng ngực vững chãi, tâm can liền phút chốc trở nên an ổn.

“ Kai... Kaito...”

Giọng nói quen thuộc thì thầm khi bế cậu đi.

“ Đừng sợ, anh ở đây...”

“ Hức... Kaito... Kaito...”

“ Ngoan nào, đừng khóc nữa.”

“ Kaito...”

Người kia rốt cuộc cũng an ổn nằm lại, hơi thở cuối cùng cũng không còn hoảng loạn.

Hắn thở phào một tiếng, định bụng chỉ dọa một chút thôi, ai ngờ em ấy lại sợ đến thế.

Nhẹ nhàng hôn vào trán Shinichi, hắn thì thầm.

“ Xin lỗi, Shin-chan...”

...

Shinichi giật mình bật dậy, nhận ra căn phòng quen thuộc nhà mình, ngơ ngác nhìn quanh.

Ký ức đáng sợ ấy tràn về, khiến cậu sợ hãi thu người. Nước mắt lại rưng rưng.

“ Shinichi...”

Kaito ôm lấy th.ân thể mảnh khảnh kia, đem người vùi vào ngực mình. Shinichi theo lực tựa vào, mắt vẫn còn khóc.

“ Em sợ, Kaito...”

“ Ngoan, đã có anh.”

Nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, hắn dịu dàng ôm lấy, mỉm cười.

“ Đừng sợ nữa...”

“ Dạ...”

Shinichi khẽ gật đầu, cố gắng bình tâm lại, vùi sâu trong lồng ngực kia. Lí nhí.

“ Em xin lỗi... sáng đi mà không nói cho anh...”

“ Không sao” Hắn lắc đầu “ Mai là lễ cưới của chúng ta, phải vui lên chứ.”

Nhìn Shinichi như thế, hắn chẳng thể mở miệng nói chuyện dọa ma là do hắn được. Với tính cách của Shinichi, chuyện giận dỗi hắn mà đào hôn là có thể xảy ra.

Trên đời này, quái gì cũng có thể xảy ra!!!

Thế nên, vợ à~ nào anh rước em về, anh sẽ chuộc lỗi cho em.

Đem Shinichi ôm chặt vào lòng, Kaito nằm xuống gi.ường, khẽ nhắm mắt lại.

“ Ngủ đi... mai còn hôn lễ...”

Căn phòng thoáng nghe tiếng thở đều đều. Shinichi sau đó cũng khép mi mắt, khóe miệng thanh thản nở nụ cười.

“ Ừ...”

...

Kuroba Kaito đứng trước gương, sửa lại cà vạt một chút. Bộ vest đen khoác lên người hắn nghiêm nghị, tỏa ra thứ bá khí hơn người. Vẻ mặt vô cùng hồi hộp.

Cha sở nhìn hắn khẩn trương như vậy, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, mỉm cười.

“ Chúa luôn ở bên con.”

“ Vâng.”

Kaito liền cười một cái, đã bớt chút hồi hộp. Hắn đi đi lại lại giữa các bàn tiệc, kiểm tra mọi thứ lần cuối. May mắn là nhà thờ nằm cạnh khu đất trống xanh rợp cả. Đây coi như là cả Chúa cũng tác hợp cho hắn.

Hoa hồng bạch rải khắp nơi, mang theo mùi hương dịu ngọt.

Hắn nhìn lên trời. Vệt nắng xinh đẹp, giữa màu thanh thiên.

...

“ Reng!... Reng!... Reng!...”

Tiếng chuông ngân vang vọng, báo hiệu hôn lễ đã bắt đầu.

Nhà thờ ngập trong màu hoa trắng thuần khiết.

Ông Kudo khoác tay Shinichi, trân trọng từng bước đi trên lễ đường. Đứa con nhỏ sắp gả cho người khác, ai mà không đau lòng. Khẽ nhìn sang con trai.

Shinichi hôm nay mặc vest trắng, nổi bật lên làn da trắng hồng kia. Mắt long lanh mở to, môi hồng nhuận cong lên nụ cười hạnh phúc. Từng bước đến gần Kaito.

Mẹ Kudo khẽ lau nước mắt.

Ông Kudo đặt tay Shinichi vào tay Kaito, khẽ khàng hâm dọa.

“ Cậu mà dám để con tôi chịu khổ thì coi chừng đi.”

Kaito nắm lấy tay Shinichi, mỉm cười chân thành.

“ Ba vợ yên tâm.”

Hắn cùng cậu hướng lên cha xứ. Môi cả hai đều cong lên hạnh phúc.

Cha xứ trân trọng đọc từng lời tuyên xưng. Cuối cùng mỉm cười chúc phúc.

“ Hãy cùng nhau tuyên thệ trước Thiên Chúa để ngài làm chứng cho tình yêu nơi các con.”

Shinichi nhìn hắn, giọng nói ngọt ngào cất lên.

”Em là Kudo Shinichi nhận anh Kuroba Kaito làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. “

Khóe mắt hắn ánh lên hạnh phúc, chân thành cầm tay cậu nói lời tuyên thệ.

” Anh là Kuroba Kaito nhận em Kudo Shinichi làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. “

Lễ đường tràn ngập tiếng vỗ tay, chúc phúc cho đôi tân hôn trẻ.

Cha xứ sau khi làm phép xong cặp nhẫn, trân trọng trao lại cho hai người bọn họ.

Kaito từ từ đeo chiếc nhẫn vàng vào ngón tay mảnh khảnh ấy, xong nắm lấy bàn tay cậu mỉm cười.

“ Anh yêu em.”

Shinichi cũng đeo chiếc nhẫn vào tay hắn, chân thành ngước lên.

“ Em yêu anh.”

Tiếng chuông nhà thờ lần nữa vang lên, hạnh phúc.

Như nụ hôn của đôi tân hôn kia, trong tràng vỗ tay chúc phúc từ những hàng ghế bên dưới.

Chim bồ câu bay vút lên không. Gió đem cánh hoa trắng cuốn theo một khoảng trời thuần khiết.

Thế là sau bao nhiêu khó khăn, thỏ đã vào tay sói và sói trở thành thê nô của thỏ =)) Hãy cùng nhau chúc phúc cho đôi tân hôn nào các thím ơi =))~~~

Sau đó một tuần...

Kudo Shinichi nhàn nhã đặt người lên ghế, tận hưởng không khí mát lành buổi sáng. Từ gian bếp tỏa ra một mùi hương, khiến bụng cậu sôi lên ùng ục.

Định bước vào bếp, tiếng chuông điện thoại kéo cậu đứng lại. Nhíu mày nhìn số máy lạ hoắc, Shinichi đưa lên tai nghe.

“ Xin chào?”

“ A, Shinichi, là tao, Heiji nè.”

“ Thằng quỷ, tuần trăng mật của tao mày cũng ám được à?”

Shinichi rủa một tràng, không để người bên kia nói thêm cái gì cả. Xong xuôi, cậu mới chốt lại một câu.

“ Thế mày gọi tao làm gì?”

“ Shinichi, mày có nhớ mày bị bắt rồi bị ma hù không?”

Cậu giật mình nhớ lại, cái đầu thông minh vẽ ra một câu chuyện. Liền tức giận gào thét.

“ LÀ MÀY PHẢI KHÔNG THẰNG KIA???”

Heiji bên kia máy không ngờ cậu có thể gào to như vậy, chút nữa không cẩn thận đã bị thủng màng nhĩ. -_- Vội vàng thanh minh.

“ Đâu có, mày nghĩ đi đâu vậy. Tao chỉ muốn kể sự thật với mày thôi mà.”

“ Sự thật?”

Thằng quỷ Hattori Heiji này, lại sắp bày trò?

“ Đúng vậy~ Hôm đó đâu phải tự nhiên tao nổi hứng đi bar. Mày biết Hak-chan sẽ giết tao nếu tao dám mon men lại gần bar mà?”

Tên này nói cũng có lí...

“ Là do lão già kia gọi cho tao.”

“ Ý mày là Kaito?”

“ Đúng vậy” Đầu dây bên kia khúc khích tiếng cười “ Chuyện đó là của hắn đấy.”

“ Sao tao phải tin mày?”

Dù máu sắp lên tới não, nhưng Shinichi vẫn bình tĩnh hỏi một câu mà cậu đã biết câu trả lời.

“ Thế mày nghĩ đi, sao hắn ta lại có thể xuất hiện đúng lúc như vậy?”

“...”

“ tút... tút... tút...”

Heiji bên kia không nhịn được nữa mà bò lăn ra cười, cười tới chảy nước mắt, cười đến độ Hakuba đi ngang cũng ném cho nụ cười khinh bỉ.

“ KUROBA KAITO!!!”

Shinichi hùng hổ bước xuống bếp, mặt mày hung tợn nhìn Kaito như muốn ăn tươi nuốt sống. Mà kẻ tội đồ kia vẫn ngây ngốc cười.

“ A, Shinichi, em đói chưa?”

“ Đói cái gì?” Shinichi gào ầm lên “Nói đi kuroba Kaito, chuyện trước hôn lễ là do anh bày phải không??”

Đầu óc hắn trở về đêm hôm ấy, giật mình nhìn cậu, lắp ba lắp bắp.

“ Ai... Ai nói em như vậy?”

“ Trả lời đi!” Shinichi cầm sẵn cây chổi, giơ lên vài quyền “ Không thì đừng trách bổn thiếu gia đây!!”

“ Ây... bình tĩnh lại đi em...”

Hắn lau mồ hôi trên trán, vội vàng trấn an vợ. Nhưng đã bị một quyền chổi đấm vào mặt.

“ YAHHHHH KUROBA KAITO!!! ANH CHẾT ĐI!!!”

“ ANH XIN LỖI MÀ!! THA CHO ANH ĐI!!”

“ NÀY THÌ THA, THA NÀY!!!”

Sau đó, căn biệt thự sang trọng bậc nhất Tokyo vang lên vài âm thanh bạo lực không thích hợp cho trẻ nhỏ :v

Hậu quả thì không ai biết, chỉ biết chủ tịch tập đoàn KKS ở ẩn hết cả tháng, còn căn biệt thự kia phải thay hết toàn bộ cửa kính...

Đây là kinh nghiệm xương máu cho các đức ông chồng, đừng dọa vợ làm gì, nếu không muốn bị ăn đập cho bầm dập.

Ông bà có câu, vợ chồng đầu gi.ường giận cuối gi.ường làm hòa. Thế nên, mau mau quăng vợ lên gi.ường, ăn cho sạch xương rồi sẽ được tha thôi =))

Lưu ý nhỏ, không áp dụng cho các nữ vương thụ :v sẽ gây ra hậu quả thập phần nghiêm cmn trọng =))~~~~


HOÀN.

Hú hú có ai muốn đọc H hơm =))
 
Hố hố, anh Shin đã biến hóa vào cuối truyện trở thành ngạo kiều thụ, thỉnh thoảng ngạo kiều chút chứ để lão công hành đến chịu ủy khuất cũng không tốt a~~~ :)):)):))
Mà ta đây chỉ nói ngạo kiều thôi chứ nếu mà nữ vương thụ thì chắc là quăng vợ lên gi.ường "ăn" xong chắc còn bị cho ăn chay mấy (chục) tháng chứ chẳng chơi =))=))=))
p/s: ss ạ, phải hiểu sự tình con dân chứ, em muốn HHHHHHHHHHHHHHHHHHH =))=))=))
 
@Mituk Phương hố hố, ss định viết cao H hả hay SM :))
Em còn chịu được, mấy con hủ quanh đây còn chịu được chứ con dân hàng xóm láng giềng trong box còn ngây thơ lắm ss ơi =))
đừng đầu độc tâm hồn "chong xáng" a =)) Amen :))
 
*Bay bay* =)) Chào bạn au xinh chẹp viết fic, mình xin gửi đến bạn đôi lời để bạn rút kinh nghiệm những fic sau.
*Về ưu điểm
-Fic viết rất hài hước, rất dễ thương cùng với những chi tiết hay đến nỗi tôi phải khóc 2 giọt nước mắt rưỡi =)) *Chấm khăn*
-Từ ngữ thì vô cùng sinh động, nào là:" Hức hức, huhu, em yêu anh a~" =)) Oimeoi dễ thương cực kì luôn á nha.=))
- Cốt truyện (Cốt fic =))) của bạn lúc nào cũng hấp dẫn người đọc, nó hoàn toàn không giống với cách viết của ai cả =)) (Nói đúng ra là khác người ấy =)))
*Về khuyết điểm
- Quá nhiều lỗi type, vâng đúng là như vậy thật :-S.
+Mặp ==>> Mập
+Một số lỗi bỏ dấu em sẽ nói sau
- Phần thoại, phần lời của tác giả thực sự quá lộn xộn, xen vào nhau nhưng hãy để trong ngoặc đơn hoặc thứ gì có thể giúp người đọc hình dung đâu là lời thoại, đâu là suy nghĩ, và đâu là lời của tác giả.
- Dùng từ ngữ rất không hợp lý, qua trang nhà bạn mình sẽ nói sau.
- Lỗi này các au khác cũng rất hay mắc phải, đó là... quá nhiều lời thoại. Quá nhiều lời thoại tại cùng một thời điểm, mà không để phía sau là ai nói thì rất lộn xộn, không thể để vậy được.
- Đoạn cuối, hãy thêm 1 dòng ngăn cách để giúp người khác phân biệt được đâu là truyện, đâu là lưu ý, cơ mà có emo cười ngăn cách rồi, nhể? =)).
_______________________
Chồi ôi, em Shin của tui T.T sao lại dễ thương thế? :3 Cơ mà anh Kid mới là nhất. Không liên quan nhưng.... cố lên nha Au, mình ủng hộ bạn :)
P/s: Ra cảnh H sẽ bị ban nick :3

 
@Thiên Thần cute hú hú thanks thím đã cmt :v
Thế là thím nói cốt truyện của tui khác người sao :(( ôi tui yêu thím, tui cứ sợ nó trùng thím ạ :)) chữ 'Mặp' ấy :v tui cố tình viết như dị cho tui thôi :v chứ tui biết mà :)) do fic chủ yếu là hài nên nó nhiều thoại thím ạ :'( tui biết chữ :v khổ thân con bé chưa bao giờ viết cái fic hài nào cho ra hồn cả :v còn việc để tên người nói sau thoại là do tui quá lười :v lười đến độ chả muốn bấm máy nhiều :v với lại tui nghĩ chắc mấy thím reader cũng hiểu nên thôi =)) đó giờ tui toàn viết dị hơm à =)) :v à mà lưu ý ở đâu :v tất cả đều thuộc truyện nha thím :3333333 dù sao tui cũng rất mừng khi có cái cmt nhiệt tình thế này :333333 mãi iu thím :))
 
@Thiên Thần cute hú hú thanks thím đã cmt :v
Thế là thím nói cốt truyện của tui khác người sao :(( ôi tui yêu thím, tui cứ sợ nó trùng thím ạ :)) chữ 'Mặp' ấy :v tui cố tình viết như dị cho tui thôi :v chứ tui biết mà :)) do fic chủ yếu là hài nên nó nhiều thoại thím ạ :'( tui biết chữ :v khổ thân con bé chưa bao giờ viết cái fic hài nào cho ra hồn cả :v còn việc để tên người nói sau thoại là do tui quá lười :v lười đến độ chả muốn bấm máy nhiều :v với lại tui nghĩ chắc mấy thím reader cũng hiểu nên thôi =)) đó giờ tui toàn viết dị hơm à =)) :v à mà lưu ý ở đâu :v tất cả đều thuộc truyện nha thím :3333333 dù sao tui cũng rất mừng khi có cái cmt nhiệt tình thế này :333333 mãi iu thím :))
Nói tới nói lui, cô có ra cảnh H không =)))? Tui rất muốn đọc nhưng BQT KSV không cho :3. Hay là viết rồi nhắn tin qua đi :3
 
×
Quay lại
Top Bottom