- Tham gia
- 19/4/2013
- Bài viết
- 158
Hế lu mọi người, hôm nay em bị bắt viết 1 one short vì ..... nhỏ bạn em, nó đọc cái One Short Biển xong thì chê lên chê xuống bắt em viết lại cái khác, haizz, em cũng đang rãnh nên viết đại theo cảm hứng, có tệ hoặc không hiểu gì thì mọi người chém nhẹ tay nhá ^^
Au: congchua_jennefer =='
Disclaim: bác Ao tạo nv, em ra cái fic ^^
Hôm nay chúng ta sẽ trở lại về thế giới tuổi thơ của Ran và Shinichi nhé !!
Mặt trời dần hé lộ những tia nắng ấm áp, khẽ len lỏi qua khe cửa sổ phòng Ran_cô bé lớp 1 dễ thương. Ran khẽ đưa đôi bàn tay nho nhỏ lên đôi mắt đang dần hé mở, dụi dụi như lời mở đầu cho 1 buổi sáng tuyệt vời. Hôm nay là ngày nghỉ và biết đâu cũng là một ngày đặc biệt......
Trường Teitan đã dành ra 2 tuần lễ để cho học sinh nghỉ ngơi sau những giờ thi căng thẳng
Ran nhè nhẹ bước ra cửa phòng, ánh mắt tím biếc khẽ nhíu lại:
_ Cô đến đây làm gì, nơi đây không hoan nghênh cô!! _ Ông Mori mắng lớn làm Ran giật thột mình
_ Tôi đến để đón Ran đi ăn, không cần ông lên tiếng!_ Nữ luật sư sắc sảo_mẹ Ran_ đáp trả lời lại bằng 1 giọng cực kì bình thản
Hai người này mỗi lần gặp nhau là cãi nhau rất to, ngay cả hàng xóm cũng phải can thiệp vào để giải hòa. Và đấy cũng chính là nỗi buồn của cô học sinh dễ thương_Ran. Cuộc cãi cọ này cũng đến hồi kết, mẹ cô có việc đột xuất nên đành "xin lỗi" Ran thôi, cô ngán ngẫm đi vào phòng vệ sinh. Mẹ cô chỉ mới li thân với ba cô cách đây vài tháng, chính vì lí do đó nên Ran đã sơ suất trong việc học, nhưng may là cô luôn có cậu bạn "cuồng thám tử" của mình luôn bên cạnh_Shinichi!!
À, nhắc đến cậu bạn Shinichi ấy, thì ai cũng biết giờ này cậu đang ngon giấc trên chiếc gi.ường "khét lẹt" của mình. cậu luôn trễ giờ học chỉ vì lí do này, nhưng nhờ Ran mà cậu luôn đúng giờ đến lớp (trừ những hôm Ran quên rủ cậu ^^)
Tiếng chuông nhà vang lên inh ỏi
Một lần nữa
Lần nữa
Và lần nữa.....
_ Làm gì mà sáng sớm cậu đến phá giấc tớ thế!!_ Cậu bé ngán ngẫm thốt ra những lời vừa ngáp ngủ vừa la mắng^^
_Shinichi!! dậy đi rồi đi chơi với tớ! _Ran bình thản nói và mỉm nhẹ 1 nụ cười
Shinichi ngẩn người với nụ cười đó và cũng ..... lo lắng với chủ nhân của nụ cười ấy.
Cả hai đến một khu vui chơi, từ lúc mới đi với ran đến giờ, cậu bạn Shinichi của chúng ta cứ nhìn Ran với một ánh-mắt-khó-hiểu
Băng ghế đá mát lạnh rất thích hợp cho những ai đang mệt mỏi và nóng nực lúc này, và đó không ai khác ngoài Shinichi và Ran
Cô và Cậu đã chơi mệt lắm rồi, cần phải nghỉ ngơi chứ nhỉ?
............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Nhưng bây giờ thì Ran và Shinichi không nghỉ ngơi ở băng ghế đá mát lạnh nữa, mà là... dưới dốc cây --'
Shinichi và Ran sau khi "lấy lại sức khỏe" thì bắt đầu đuổi bắt nhau, mãi chạy mà cả 2 cùng chẳng biết từ lúc nào đã đến một khu rừng tuyệt đẹp và đương nhiên, cô bạn rất thích thú
_ Chúng ta vào đó nhé, Shinichi!_ Cô bạn nói với giọng thật dễ thương và kèm theo ánh mắt "long lanh dạt dào cảm xúc" )
Đương nhiên Shinichi nhà ta làm sao qua nỗi ải mĩ nhân đây!!
Chưa kịp phản ứng gì thì anh chàng với khuôn mặt "đo đỏ" bị kéo chạy đi vào khu rừng ấy
Khu rừng có chim, có cỏ rậm rạp xanh mướt, có hàng cây chảy dọc theo mép rừng cao to, và nói "rừng" thì đương nhiên không thể không nói đến "cây"
Càng đi Ran và Shinichi càng bị mê hoặc về vẻ đẹp và những điều bí ẩn của khu rừng này.... Cậu và cô cứ tiến sâu vào
Cô thì ngắm cảnh và thích thú la cà, còn cậu thì "nghiên cứu" một số điều "bí ẩn"
Và kết quả là cà 2 ngồi ở dưới gốc cây ^^
_Híc................... híc........ tại tớ hết, tại tớ mà chúng ta bị lạc rồi!_ Giọng Ran nghẹn ngào bật lên với tiếng nấc "chói tai"
_ Nín đi Ran, không sao đâu, chúng ta sẽ tìm ra cách mà_ Không hổ danh là Shinichi, cho dù đứng trước hoàn cảnh nào, cậu cũng bình tĩnh để phân tích và suy luận
Im lặng.........
Trời cũng khá tối rồi, ít ra cả 2 cũng có thể bên nhau an toàn và tìm cách thoát khỏi nơi nguy hiểm này
Ran khóc cũng mệt rồi ^^", cô dần bước chân vào giấc ngủ ......... bên cạnh Shinichi
Cậu lẳng lặng nhìn Ran gủ mà lòng bình yên lạ, Ran gục đầu mình trên vai Shinichi, mơ một giấc mơ thật hạnh phúc........
_________________________________________________________________________________________________________________
Tại nhà Ran....
_Ran ơi là Ran, con đang ở đâu vậy..._ Bà Eri lo lắng cầm chiếc điện thoại trên tay
Lúc tối bà ghé qua nhà ông Mori, định hỏi Ran cần gì thì bà đi mua. Chẳng thấy ran đâu, bà chỉ thấy ông Mori nốc chai rượu ừng ực. Bà hỏi thì ông bác mới "tỉnh giấc" và gấp rút đi tìm
Bây giờ, Yukiko và Yusaku cũng có mặt tại nhà Ran. Hai cặp vợ chồng lo lắng, nhất là 2 bà mẹ
_ Thôi Eri, đừng lo lắng quá, sẽ ổn cả thôi mà!_ Yukiko nhẹ giọng an ủi bà Eri, thật ra bà cũng không khác gì cô luật sư sắc sảo này đâu
_ Khuya rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát_ ông Yusaku lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ này
Không biết sẽ như thế nào đây, nhưng ông tin rằng niềm hi vọng của mình sẽ không sai
Ran chợt giật mình tỉnh giấc, cô lạnh...... bộ váy mỏng manh không đủ để làm chiếc chăn ấm áp cho cô đâu
Cậu cự quậy, thấy cô khe khẽ thu mình trong gốc cây, trong như chú mèo đang muốn tìm 1 nơi ấm áp nào đó
Cậu liền lấy chiếc áo khoác đắp nhẹ trên làn da mềm mại của cô, một hành động thật rắn chắc khiến cho cô cảm thấy như được sưởi ấm
Thật ra .... cậu đang sưởi ấm trái tim đang run rẩy của cô đấy........
Chỉ vừa chợp mắt được một chút thì tiếng sói hú vang trong đêm lạnh lẽo... Nghe thật kinh hoàng
Cô và cậu giật mình, ánh mắt sợ hãi nhìn quanh khu rừng "tuyệt đẹp nhưng đầy nguy hiểm"
_Ran, đừng sợ nhé, chúng ta nên ngồi yên ở đây, vì chạy chúng sẽ phát hiện ra chúng ta_ Giọng cậu thủ thỉ trong tai cô, tuy nhỏ nhưng đầy cương quyết
Bầy sói bỗng từ đâu ùa tới, đúng đã đánh hơi được rồi, nhanh thật
_Nguy rồi!_ cậu bật thành tiếng, đứng chắn ngang trước mặt cô, một hành động như muốn bảo vệ cô. Cậu thật dũng cảm......
_Ran, lấy cho tớ khúc gỗ hay cái gì đại loại như thế, nhanh lên_ Cậu hét lớn, làm cô lúng túng nhưng cũng tìm được một vài cành cây bị gãy, đưa cho cậu
Shinichi cầm chắc cành cây quật qua quật lại trước mặt bọn Sói. Khi thấy chúng có khoảng cách khá xa với mình, thì cậu liền nắm lấy tay Ran, chạy thật nhanh. Đàn Sói nhanh nhẹn đuổi theo ngay sát cậu
_Ran, chạy nhanh lên, tớ ở phía sau cậu mà, đừng sợ!_cậu hét lên, dường như câu nói ấy là động lực giúp cô "phản xạ nhanh nhẹn" hơn thì phải. Ran quay lại. vơ lấy cành cây to gần đấy, quẳng thẳng vào 1 con trong đàn Sói, Ran có biết 1 chút về karate nên lực ném sẽ mạnh nhiều.
Cô và Cậu cứ chạy, và rồi cũng dừng lại, đàn Sói đã từ bỏ con mồi rồi
--------------------------------------------------------------------------__________________-----------------------------------------------------______________-
Tại nhà Ran....
_Sao rồi Yusaku, cảnh sát có tìm ra bọn trẻ không?_Yukiko lo lắng hỏi chồng mình
_Vẫn chưa......... Nhưng sẽ tìm ra nhanh thôi!_ Ông trả lời, vẻ mặthiện lên sự lo lắng, chúng còn quá nhỏ để "qua đêm" như vậy
_Haizzz, không biết bọn nhóc sao đây!_ Ông Mori từ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng
_Tất cả đều tại ông đấy, suốt ngày cứ rượu chè, chẳng quan tâm đến con cái gì hết, biết vậy tôi đã mang Ran về chỗ tôi rồi_ bà Eri lớn giọng quát thẳng vào mặt ông râu kẽm
_thôi, bây giờ không phải lúc cãi nhau đâu, bình tĩnh lại đi, bọn trẻ sẽ không sao đâu!_Yukiko lên tiếng 1 lần nữa
Shin ơi, con đang ở đâuvậy?_Tiếng lòng ai đang vang vọng............
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
trời cũng đã sáng rồi, tia nắng ấm áp cũng dần hé lộ lóe sáng trên bầu trời xanh thẳm kia.
Làn mi Ran khẽ lung lay, đôi mắt nhè nhẹ hé mở, cái mà đầu tiên Ran nhìn thấy là khuôn mặt mệt mỏi đang say giấc của cạu bạn kế bên. Chắc tối qua cậu thức để canh chừng xem còn bầy Sói nào không đây mà, Ran nhẹ mỉm cười, nói khẽ:
_Cảm ơn cậu, Shinichi!
_Gì vậy Ran, mới sáng sớm mà cậu đã ..... Á, cậu làm gì vậy Ran_ ôi mặt cu cậu bây giờ đỏ bừng, quả cà chua chắc có thể "giải thích"
_Ba mẹ tìm thấy chúng ta rồi kìa!_ Ran mừng rỡ buông Shinichi ra, cười tươi sảng khoái, hít lấy 1 hơi và.....
_TỤI CON Ở ĐÂY NÀ BA MẸ ƠIIII!!!!_ Giọng Ran cũng khỏe thật đấy!
4 bậc phụ huynh chúng ta chạy tới, lo lắng có, tức giận có:
_Shin,Rantụi con làm bố mẹ lo lắm đấy_ Nói xong bà Yukiko và Eri chạy tới ôm chầm lấy 2 đứa trẻ đang vỡ òa
_mà sao bố mẹ biết tụi con đang ở đây?_ Shinichi nhất định phải biết đc lí do, đúng là "cuồng thám tử" mà!!
_À, cảnh sát đã hỏi vài người quanh khu vui chơi và họ nói là có nhìn thấy 2 đứa trẻ chạy về phía có 1 khu rừng, bố mẹ tìm tụi con cả tối đấy!_ ông Yusaku bình thản trả lời
_Chúng con xin lỗi ạ!_ Đôi trẻ chúng ta cũng phải có 1 lời xin lỗi chứ nhỉ
Họ cùng nhau ra khỏi khu rừng, những cạm bẫy, nguy hiểm vẫn luôn có thể xảy ra xung quanh khu rừng này. Nhưng Ran và Shinichi đã vươt qua hết, họ luôn có nhau mà, họ luôn cùng nhau vượt qua những nguy hiểm, họ thật dũng cảm
Đâu đó vang lên tiếng cười khe khẽ và cái nắm chặt tay của 2 đứa trẻ khi ra khỏi khu rừng
_Nhìn kìa Shinichi, mặt trời đẹp thật đó!
Nụ cười rạng rỡ của 3 đứa trẻ, khuôn mặt bình yên của 2 cặp vợ chồng
Hôm nay. chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây
Phù, mệt quá, lần này em viết vì bị ép nên ko đc hay, với lại em đã cố gắng khắc phục những lỗi rồi, nên ko biết có hay không nữa, mong cmt mọi người
Au: congchua_jennefer =='
Disclaim: bác Ao tạo nv, em ra cái fic ^^
Hôm nay chúng ta sẽ trở lại về thế giới tuổi thơ của Ran và Shinichi nhé !!
Mặt trời dần hé lộ những tia nắng ấm áp, khẽ len lỏi qua khe cửa sổ phòng Ran_cô bé lớp 1 dễ thương. Ran khẽ đưa đôi bàn tay nho nhỏ lên đôi mắt đang dần hé mở, dụi dụi như lời mở đầu cho 1 buổi sáng tuyệt vời. Hôm nay là ngày nghỉ và biết đâu cũng là một ngày đặc biệt......
Trường Teitan đã dành ra 2 tuần lễ để cho học sinh nghỉ ngơi sau những giờ thi căng thẳng
Ran nhè nhẹ bước ra cửa phòng, ánh mắt tím biếc khẽ nhíu lại:
_ Cô đến đây làm gì, nơi đây không hoan nghênh cô!! _ Ông Mori mắng lớn làm Ran giật thột mình
_ Tôi đến để đón Ran đi ăn, không cần ông lên tiếng!_ Nữ luật sư sắc sảo_mẹ Ran_ đáp trả lời lại bằng 1 giọng cực kì bình thản
Hai người này mỗi lần gặp nhau là cãi nhau rất to, ngay cả hàng xóm cũng phải can thiệp vào để giải hòa. Và đấy cũng chính là nỗi buồn của cô học sinh dễ thương_Ran. Cuộc cãi cọ này cũng đến hồi kết, mẹ cô có việc đột xuất nên đành "xin lỗi" Ran thôi, cô ngán ngẫm đi vào phòng vệ sinh. Mẹ cô chỉ mới li thân với ba cô cách đây vài tháng, chính vì lí do đó nên Ran đã sơ suất trong việc học, nhưng may là cô luôn có cậu bạn "cuồng thám tử" của mình luôn bên cạnh_Shinichi!!
À, nhắc đến cậu bạn Shinichi ấy, thì ai cũng biết giờ này cậu đang ngon giấc trên chiếc gi.ường "khét lẹt" của mình. cậu luôn trễ giờ học chỉ vì lí do này, nhưng nhờ Ran mà cậu luôn đúng giờ đến lớp (trừ những hôm Ran quên rủ cậu ^^)
Tiếng chuông nhà vang lên inh ỏi
Một lần nữa
Lần nữa
Và lần nữa.....
_ Làm gì mà sáng sớm cậu đến phá giấc tớ thế!!_ Cậu bé ngán ngẫm thốt ra những lời vừa ngáp ngủ vừa la mắng^^
_Shinichi!! dậy đi rồi đi chơi với tớ! _Ran bình thản nói và mỉm nhẹ 1 nụ cười
Shinichi ngẩn người với nụ cười đó và cũng ..... lo lắng với chủ nhân của nụ cười ấy.
Cả hai đến một khu vui chơi, từ lúc mới đi với ran đến giờ, cậu bạn Shinichi của chúng ta cứ nhìn Ran với một ánh-mắt-khó-hiểu
Băng ghế đá mát lạnh rất thích hợp cho những ai đang mệt mỏi và nóng nực lúc này, và đó không ai khác ngoài Shinichi và Ran
Cô và Cậu đã chơi mệt lắm rồi, cần phải nghỉ ngơi chứ nhỉ?
............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Nhưng bây giờ thì Ran và Shinichi không nghỉ ngơi ở băng ghế đá mát lạnh nữa, mà là... dưới dốc cây --'
Shinichi và Ran sau khi "lấy lại sức khỏe" thì bắt đầu đuổi bắt nhau, mãi chạy mà cả 2 cùng chẳng biết từ lúc nào đã đến một khu rừng tuyệt đẹp và đương nhiên, cô bạn rất thích thú
_ Chúng ta vào đó nhé, Shinichi!_ Cô bạn nói với giọng thật dễ thương và kèm theo ánh mắt "long lanh dạt dào cảm xúc" )
Đương nhiên Shinichi nhà ta làm sao qua nỗi ải mĩ nhân đây!!
Chưa kịp phản ứng gì thì anh chàng với khuôn mặt "đo đỏ" bị kéo chạy đi vào khu rừng ấy
Khu rừng có chim, có cỏ rậm rạp xanh mướt, có hàng cây chảy dọc theo mép rừng cao to, và nói "rừng" thì đương nhiên không thể không nói đến "cây"
Càng đi Ran và Shinichi càng bị mê hoặc về vẻ đẹp và những điều bí ẩn của khu rừng này.... Cậu và cô cứ tiến sâu vào
Cô thì ngắm cảnh và thích thú la cà, còn cậu thì "nghiên cứu" một số điều "bí ẩn"
Và kết quả là cà 2 ngồi ở dưới gốc cây ^^
_Híc................... híc........ tại tớ hết, tại tớ mà chúng ta bị lạc rồi!_ Giọng Ran nghẹn ngào bật lên với tiếng nấc "chói tai"
_ Nín đi Ran, không sao đâu, chúng ta sẽ tìm ra cách mà_ Không hổ danh là Shinichi, cho dù đứng trước hoàn cảnh nào, cậu cũng bình tĩnh để phân tích và suy luận
Im lặng.........
Trời cũng khá tối rồi, ít ra cả 2 cũng có thể bên nhau an toàn và tìm cách thoát khỏi nơi nguy hiểm này
Ran khóc cũng mệt rồi ^^", cô dần bước chân vào giấc ngủ ......... bên cạnh Shinichi
Cậu lẳng lặng nhìn Ran gủ mà lòng bình yên lạ, Ran gục đầu mình trên vai Shinichi, mơ một giấc mơ thật hạnh phúc........
Theo mây bay về phía rừng khuya
Làn gió nhẹ đưa
Nhặt Lấy kỉ Niệm
Dệt kí ức này............
_________________________________________________________________________________________________________________Làn gió nhẹ đưa
Nhặt Lấy kỉ Niệm
Dệt kí ức này............
_________________________________________________________________________________________________________________
Tại nhà Ran....
_Ran ơi là Ran, con đang ở đâu vậy..._ Bà Eri lo lắng cầm chiếc điện thoại trên tay
Lúc tối bà ghé qua nhà ông Mori, định hỏi Ran cần gì thì bà đi mua. Chẳng thấy ran đâu, bà chỉ thấy ông Mori nốc chai rượu ừng ực. Bà hỏi thì ông bác mới "tỉnh giấc" và gấp rút đi tìm
Bây giờ, Yukiko và Yusaku cũng có mặt tại nhà Ran. Hai cặp vợ chồng lo lắng, nhất là 2 bà mẹ
_ Thôi Eri, đừng lo lắng quá, sẽ ổn cả thôi mà!_ Yukiko nhẹ giọng an ủi bà Eri, thật ra bà cũng không khác gì cô luật sư sắc sảo này đâu
_ Khuya rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát_ ông Yusaku lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ này
Không biết sẽ như thế nào đây, nhưng ông tin rằng niềm hi vọng của mình sẽ không sai
Hi vọng 2 đứa trẻ sẽ an toàn.....
Rằng 2 đứa trẻ sẽ tìm ra cách........
Và đêm nay chúng sẽ vượt qua nỗi sợ........
Hi vọng của ông đã đúng........
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rằng 2 đứa trẻ sẽ tìm ra cách........
Và đêm nay chúng sẽ vượt qua nỗi sợ........
Hi vọng của ông đã đúng........
Ran chợt giật mình tỉnh giấc, cô lạnh...... bộ váy mỏng manh không đủ để làm chiếc chăn ấm áp cho cô đâu
Cậu cự quậy, thấy cô khe khẽ thu mình trong gốc cây, trong như chú mèo đang muốn tìm 1 nơi ấm áp nào đó
Cậu liền lấy chiếc áo khoác đắp nhẹ trên làn da mềm mại của cô, một hành động thật rắn chắc khiến cho cô cảm thấy như được sưởi ấm
Thật ra .... cậu đang sưởi ấm trái tim đang run rẩy của cô đấy........
Chỉ vừa chợp mắt được một chút thì tiếng sói hú vang trong đêm lạnh lẽo... Nghe thật kinh hoàng
Cô và cậu giật mình, ánh mắt sợ hãi nhìn quanh khu rừng "tuyệt đẹp nhưng đầy nguy hiểm"
_Ran, đừng sợ nhé, chúng ta nên ngồi yên ở đây, vì chạy chúng sẽ phát hiện ra chúng ta_ Giọng cậu thủ thỉ trong tai cô, tuy nhỏ nhưng đầy cương quyết
Bầy sói bỗng từ đâu ùa tới, đúng đã đánh hơi được rồi, nhanh thật
_Nguy rồi!_ cậu bật thành tiếng, đứng chắn ngang trước mặt cô, một hành động như muốn bảo vệ cô. Cậu thật dũng cảm......
_Ran, lấy cho tớ khúc gỗ hay cái gì đại loại như thế, nhanh lên_ Cậu hét lớn, làm cô lúng túng nhưng cũng tìm được một vài cành cây bị gãy, đưa cho cậu
Shinichi cầm chắc cành cây quật qua quật lại trước mặt bọn Sói. Khi thấy chúng có khoảng cách khá xa với mình, thì cậu liền nắm lấy tay Ran, chạy thật nhanh. Đàn Sói nhanh nhẹn đuổi theo ngay sát cậu
_Ran, chạy nhanh lên, tớ ở phía sau cậu mà, đừng sợ!_cậu hét lên, dường như câu nói ấy là động lực giúp cô "phản xạ nhanh nhẹn" hơn thì phải. Ran quay lại. vơ lấy cành cây to gần đấy, quẳng thẳng vào 1 con trong đàn Sói, Ran có biết 1 chút về karate nên lực ném sẽ mạnh nhiều.
Cô và Cậu cứ chạy, và rồi cũng dừng lại, đàn Sói đã từ bỏ con mồi rồi
--------------------------------------------------------------------------__________________-----------------------------------------------------______________-
Tại nhà Ran....
_Sao rồi Yusaku, cảnh sát có tìm ra bọn trẻ không?_Yukiko lo lắng hỏi chồng mình
_Vẫn chưa......... Nhưng sẽ tìm ra nhanh thôi!_ Ông trả lời, vẻ mặthiện lên sự lo lắng, chúng còn quá nhỏ để "qua đêm" như vậy
_Haizzz, không biết bọn nhóc sao đây!_ Ông Mori từ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng
_Tất cả đều tại ông đấy, suốt ngày cứ rượu chè, chẳng quan tâm đến con cái gì hết, biết vậy tôi đã mang Ran về chỗ tôi rồi_ bà Eri lớn giọng quát thẳng vào mặt ông râu kẽm
_thôi, bây giờ không phải lúc cãi nhau đâu, bình tĩnh lại đi, bọn trẻ sẽ không sao đâu!_Yukiko lên tiếng 1 lần nữa
Shin ơi, con đang ở đâuvậy?_Tiếng lòng ai đang vang vọng............
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
trời cũng đã sáng rồi, tia nắng ấm áp cũng dần hé lộ lóe sáng trên bầu trời xanh thẳm kia.
Làn mi Ran khẽ lung lay, đôi mắt nhè nhẹ hé mở, cái mà đầu tiên Ran nhìn thấy là khuôn mặt mệt mỏi đang say giấc của cạu bạn kế bên. Chắc tối qua cậu thức để canh chừng xem còn bầy Sói nào không đây mà, Ran nhẹ mỉm cười, nói khẽ:
_Cảm ơn cậu, Shinichi!
Lời thì thầm gửi gió bay xa......
Cho dù có thế nào......
Tớ cũng sẽ bên cậu mà....
Sẽ mãi mãi bên cậu........
_RAN ƠI, SHINICHI ƠI, TỤI CON ĐANG Ở ĐÂU, RAN ƠI, SHINICHI ƠI!!_ giọng 4 bậc phụ huynh vang vọng văng vẳng bên tai Ran, cô mừng rỡ ôm chầm lấy ShinichiCho dù có thế nào......
Tớ cũng sẽ bên cậu mà....
Sẽ mãi mãi bên cậu........
_Gì vậy Ran, mới sáng sớm mà cậu đã ..... Á, cậu làm gì vậy Ran_ ôi mặt cu cậu bây giờ đỏ bừng, quả cà chua chắc có thể "giải thích"
_Ba mẹ tìm thấy chúng ta rồi kìa!_ Ran mừng rỡ buông Shinichi ra, cười tươi sảng khoái, hít lấy 1 hơi và.....
_TỤI CON Ở ĐÂY NÀ BA MẸ ƠIIII!!!!_ Giọng Ran cũng khỏe thật đấy!
4 bậc phụ huynh chúng ta chạy tới, lo lắng có, tức giận có:
_Shin,Rantụi con làm bố mẹ lo lắm đấy_ Nói xong bà Yukiko và Eri chạy tới ôm chầm lấy 2 đứa trẻ đang vỡ òa
_mà sao bố mẹ biết tụi con đang ở đây?_ Shinichi nhất định phải biết đc lí do, đúng là "cuồng thám tử" mà!!
_À, cảnh sát đã hỏi vài người quanh khu vui chơi và họ nói là có nhìn thấy 2 đứa trẻ chạy về phía có 1 khu rừng, bố mẹ tìm tụi con cả tối đấy!_ ông Yusaku bình thản trả lời
_Chúng con xin lỗi ạ!_ Đôi trẻ chúng ta cũng phải có 1 lời xin lỗi chứ nhỉ
Họ cùng nhau ra khỏi khu rừng, những cạm bẫy, nguy hiểm vẫn luôn có thể xảy ra xung quanh khu rừng này. Nhưng Ran và Shinichi đã vươt qua hết, họ luôn có nhau mà, họ luôn cùng nhau vượt qua những nguy hiểm, họ thật dũng cảm
Đâu đó vang lên tiếng cười khe khẽ và cái nắm chặt tay của 2 đứa trẻ khi ra khỏi khu rừng
_Nhìn kìa Shinichi, mặt trời đẹp thật đó!
Nụ cười rạng rỡ của 3 đứa trẻ, khuôn mặt bình yên của 2 cặp vợ chồng
Hôm nay. chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây
Hương hoa quen làn gió nhẹ đứa......
Tôi đến bên bạn.......
Tôi nắm tay bạn.........
Và ta sẽ mãi bên nhau......
Từ nay đến mai sau...
Bạn nhé.....
Tôi đến bên bạn.......
Tôi nắm tay bạn.........
Và ta sẽ mãi bên nhau......
Từ nay đến mai sau...
Bạn nhé.....
Phù, mệt quá, lần này em viết vì bị ép nên ko đc hay, với lại em đã cố gắng khắc phục những lỗi rồi, nên ko biết có hay không nữa, mong cmt mọi người