[Oneshot] Tình đầu dành hết cho em!

ruby-chan

Quỷ Chúa ^o^
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/5/2011
Bài viết
455
Oneshot: TÌNH ĐẦU DÀNH HẾT CHO EM.
Author: Ruby-chan.
Pairing: ShinichixRan.
Note: Không phải hàng kinh dị nha, đừng nhầm lẫn :Conan18: Lâu rồi không cày oneshot nên có thể không còn được như hồi viết "Mưa rào...", thông cảm nhé :Conan18:Một oneshot nhẹ nhàng vui vẻ tặng mọi người nhân dịp lễ Halloween (như đã hứa với một số thành phần :v ) , chúc mọi người một đêm thật hạnh phúc :)

Tình ca của bóng tối (hoặc là Ảo vọng) ngày mai mới có khả năng lên thớt nhé :Conan24:
Chèn fanart vào cho nó lừa tình nào :Conan24: :Conan24: :Conan24:

KenhSinhVien-shinxran-rubichan.jpg


Nếu kiếp này có may mắn gặp nhau,

Thì ngày sau xin đừng rời xa vội!

Biết bên em là bao điều tội lỗi…

Nhưng làm sao…tim lỡ dại mất rồi?!?


Tình yêu anh dành cho cô, không mơ hồ, không vụ lợi, không tiếc cả những tháng ngày chờ đợi. Thời gian thấm thoát trôi, cũng đã đến lúc tình cảm của anh sẽ toàn tâm toàn ý được trao đến cô ấy. Nhưng…làm thế nào bây giờ?

Anh còn chẳng biết cách cư xử với một người con gái bình thường cho ra hồn, huống gì là người anh thích…

Dù sao thì cái ngày định mệnh ở London, anh cũng đã nói với cô một cách ẩn ý về tình cảm rối bời của mình. Nhưng như thế có vẻ…hời hợt quá…nhất là ngay sau đó anh đã bỏ đi để lại cô giữa dòng người xa lạ chỉ vì sợ bí mật về thằng nhóc Conan Edogawa bị bại lộ.

Anh muốn nói rõ lòng mình cho cô biết, rằng anh đã yêu cô như thế nào.

Tỏ tình à? Nhiều cách!

Một buổi ăn sang trọng dưới ánh nến?

Ngày đi chơi bình thường, đến những nơi đầy ắp kỉ niệm giữa hai đứa?

Hay sẽ thổ lộ điều đó vào ngày sinh nhật cô?


Biết là có thể làm được, nhưng cứ gặp cô là anh không tài nào mở miệng thốt ra lời! Shinichi đang trong tình trạng khá căng thẳng, vì gần đây có vẻ như cô đang ngày càng trở nên lạnh nhạt với anh hơn, không biết vì lí do gì.

Tan học, mọi người đã lũ lượt về hết, trong lớp giờ chỉ còn mỗi mình anh chàng.

Chỉ vừa nhìn thấy phong thư màu nâu sáng trên bàn, Shinichi đã cảm giác được sự mệt mỏi chán chường đang kéo đến làm phiền. Anh nhìn ra khung cửa sổ lớp học, ánh tà dương mang một màu tím u buồn và ảm đạm. Chính Shinichi cũng chả hiểu sao dạo này lại hay nhìn bầu trời như vậy nữa.

Trời sắp vào đông…

Năm nay anh 18 tuổi, và đã trở lại hình dáng cũ của mình nhờ viên thuốc giải độc của Shiho Miyano vào mấy tháng trước. Shiho đã đi du học, và anh trở về cuộc sống thường nhật của mình. Nhưng cuộc đời học sinh trung học đầy hoa và mộng sắp trôi qua rồi, nhanh lắm…

“Anh chàng thám tử, nhớ ghi hết tâm tư tình cảm của cậu và cho vào phong thư này nhé. Mình biết thời gian này cậu không vui, nhưng đừng vì thế mà lờ cả lớp đi. Khoảng vài năm sau sẽ…xé tem và bí mật được tiết lộ ^^. Đây sẽ là báu vật khi chúng ta trưởng thành”

“Ghi? Mà ghi gì lớp trưởng?”

“Uhm…kiểu như là ghi lại ấn tượng về người gây ra nhiều cảm xúc kì lạ cho cậu ấy…”


“Trời đất! Ai làm vậy chứ?”

“Ai cũng làm được hết, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi nên cũng cần giữ lại kỉ niệm gì đó. Mọi người rất mong chờ những điều bật mí từ người nổi tiếng đấy. Cứ viết đi nhé!


Shinichi gãi đầu, nằm dài và áp má xuống bàn, tóc tai rồi bù trông đến buồn cười.

-Hay ghi đại mấy dòng vậy…


-Không-được-đâu-Shin-ichi-kun…


-Á!!!


Ran thò đầu từ dưới bàn lên ngang tầm mắt làm Shinichi giật cả mình, tim đập 100 lần/phút.


-Hết hồn! Cậu làm gì vậy?


-Mình mới là người hết hồn đây! –Ran đặt tay lên ngực, thở ra một hơi thật mạnh –Sao giờ này còn nằm dài ở đây?


-Mình đợi cậu…Hôm nay thấy cậu đi theo Hatsune và Sakamoto lên phòng đạo cụ tìm kiếm đồ chuẩn bị cho lễ hội mùa thu tuần sau mà…


-Á…À…


Ra cậu ấy đang chờ cô cùng về…

Shinichi gãi gãi đầu ngoảnh mặt sang chỗ khác. Vành tai anh đỏ lên dưới mớ tóc rối bù, vì ngượng.

Gương mặt Ran thoáng ửng hồng, có tí gì đó hạnh phúc.


Con đường về nhà chẳng buồn như anh tưởng, vì giờ đã có cô cùng sóng bước. Thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi mạnh qua, gấu váy của Ran tốc lên và cô nàng lại hốt hoảng tìm cách che lại, mặt đỏ bừng. Anh giả vờ không biết, gác tay sau đầu và te te đi trong tiếng suýt sáo, như bảo là “Mình thấy rồi nhé, hôm nay là màu xanh biển”.

-Cậu nói gì đó?


-Ơ…mình có nói gì đâu!?!


Và cô nàng lại được dịp bẻ khớp tay rôm rốp đuổi theo anh chàng. Xem ra cái kiểu “thần giao cách cảm” đôi khi cũng chẳng mang lại điều gì hay ho.

Họ đuổi nhau được một quãng thì đã thấy Sonoko đang đứng đợi ai đó.

Sonoko không nhìn Ran, cái nhìn xoáy sâu vào Shinichi lạnh lẽo như vực sâu địa ngục.


-Shinji-senpai dặn cậu ngày mai đi tập để chuẩn bị cho giải bóng mùa đông sắp tới. Làm ơn đến đúng giờ.


-Mình nói rồi, mình không tham gia đá bóng nữa.


-Đi mà nói với anh ấy. Chào!


-S…Sonoko!!!


Ran đưa tay về phía Sonoko níu kéo, nhưng chân cô không sao tiến về phía trước được. Vẻ mặt Ran như sắp khóc, tình bạn biết bao năm tháng của hai đứa chẳng hiểu vì sao vỡ tan tựa bong bóng xà phòng từ lúc nào không ai biết…

Là vì cô đã quên mất cuộc hẹn trong ngày sinh nhật Sonoko và chạy đến bên một Conan đã trở về hình dáng ban đầu?

Vì cô đã không trở lại với Sonoko mà chọn ở bên Shinichi?

Hay vì cô đã khiến cho cô ấy mất đi một thứ gọi là niềm tin vào tình bạn bất diệt?


Vì lí do gì đi nữa, cô cũng sai rồi…


Anh vuốt nhẹ lên gò má cô, buồn thay cho nỗi buồn của cô ấy.


-Mình sẽ nói với Sonoko…lí do cậu đã không ở bên cậu ấy trong ngày sinh nhật. Vì mình đã gọi cho cậu…


Anh toan đuổi theo cô gái tóc nâu thì bị bàn tay run rẩy của cô níu lại.

Cô khẽ lắc đầu, không nói nhưng anh hiểu.

Ran đang suy nghĩ những gì trong đầu, anh cũng biết.

Ran đinh ninh…Cô ấy đã rất lo lắng cho Ran, vậy mà…cô chẳng hề nghĩ đến cảm nhận của cô ấy. Chẳng hề nghĩ đến…rằng Sonoko đã tổn thương thế nào…

Anh bất giác ôm cô vào lòng. Trên con đường vắng người qua lại, vòng tay anh mạnh mẽ giữ chặt lấy Ran, dịu dàng và trân trọng.

Anh vuốt nhẹ và bí mật hôn lên mái tóc huyền.


-Mình sẽ luôn ở bên cậu mỗi khi cậu rơi nước mắt. Mình cũng sẽ không khóc nếu không có cậu ở bên. Vì thế…đừng khóc khi chỉ có một mình.


Ran có chút bất ngờ, nhưng rồi lại khẽ mỉm cười và khép hờ đôi mắt. Cô không đẩy anh ra như những lúc hay xấu hổ và e thẹn. Bàn tay cô cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh, và siết chặt. Anh mang lại cho cô cảm giác an toàn và được xoa dịu, nhiều lúc cô đã chối từ. Nhưng giờ thì, cô cần nó!

Cô muốn buông ra nhưng trái tim cô hoàn toàn không mong muốn. Bão tố đang gào thét dữ dội trong lòng.

Vì cô biết chàng trai này suốt kiếp sẽ không bao giờ thuộc về một kẻ như cô…

Nhưng giây phút ngọt ngào này cô muốn giữ riêng cho mình, mãi mãi…


Mấy ngày sau, Shinichi trả phong thư cho cô nàng lớp trưởng, cười tủm tỉm không giấu được niềm vui.


-Tớ viết xong rồi nè, Hamamoto-san. Ran nói là cô ấy có thể sẽ tham gia vào đội hợp xướng của lớp đấy.

-Hả? Ran???


Cô nàng lớp trường tròn xoe mắt, ngơ ngác như đang nghe tin trái đất sắp bị người ngoài hành tinh chiếm giữ.

Anh cười.

-Ừ…tớ đi tập bóng đây. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé!


-Này! Kudo-kun!!! Đợi đã!!!


Lớp trường chưa kịp gọi lại, tên thám tử ngốc đã chạy tuốt ra đằng xa.

Làm sao cô ấy có thể biết, Ran đã nhận lời hẹn của anh vào tối chủ nhật này chứ.

.

.

Đêm cuối tuần khá đông người qua lại, nhưng anh vẫn nhận ra cô giữa biển người, cô đang đứng ở một bên kia đường. Ran kẹp một chiếc kẹp tóc nhỏ hình bướm màu trắng, chiếc váy ngắn tay màu tím nhạt khiến cô dịu dàng và nữ tính hơn rất nhiều.

Anh mỉm cười chạy đến bên Ran thì bị níu giật lại thật mạnh suýt ngã ra phía sau. Shinichi nổi đóa.

-Tên nào chơi dại vậy?


-Shinichi, là tôi!


-Sonoko…


Không nói không rằng, cô kéo Shinichi ra chỗ vắng người, và bắt đầu dò xét. Bóng Ran cũng biến mất khi đèn bắt đầu chuyển màu xanh, và xe cộ qua lại như mắc cửi.

Cô nàng tóc nâu đang nhìn cậu với ánh mắt dị thường, dưới ánh đèn đường, anh thấy sắc mặt cô khá nhợt nhạt.

Anh vòng tay trước ngực, nhún vai.

-Sao cậu lại ở đây?


-Shinichi, tôi có chuyện cần nói.


Gương mặt Sonoko nghiêm túc, và lạnh lùng. Anh nhìn sâu vào mắt cô ấy, sợ cái cảm giác phải hỏi “cậu mốn nói gì?”

Như hiểu ý anh, Sonoko tiếp lời, biểu hiện căng thẳng đến phát sợ.

-Tôi muốn nói điều này, Shinichi. Hôm qua tôi nghe lớp trường cho hay, cậu đã nói rằng…Ran, sẽ tham gia…?


-Ừ…cậu ấy nói với mình! –Anh thản nhiên.


Sonoko khẽ rùng mình, mồ hôi từ hai bên thái dương chảy xuống gò má. Bờ môi cô run rẩy không phát ra thành lời, những từ mà cô muốn nhắc đến trong lúc này.

.

.

-Cậu…có bị điên không…? Hay cậu không hiểu rằng mình đang làm tổn thương người khác?!?

.

.

Anh lặng người đi trong phút chốc, mặt đất dưới chân anh dường như đang đóng băng tự lúc nào. Quanh anh giờ đây chỉ là một màu tối đen như mực.


-Ran…chính Ran đã nói với tôi…


Sonoko tát thật mạnh vào má Shinichi, cô nhào tới đấm liên tục vào ngực anh. Những giọt nước mắt đau đớn chảy dài trên gương mặt cô, nghe rõ từng tiếng gào thét đầy hận thù trong làn nước mắt mà dường như trước đây, anh đã từng thấy.

Sonoko trách anh tàn nhẫn, trách anh đùa cợt trên nỗi đau của cô. Trách anh đã cướp mất…người bạn mà cô yêu thương nhất trên đời.


“TRẢ RAN MOURI LẠI CHO TÔI!!!”
“TRẢ RAN LẠI CHO TÔI!!!”
“TRẢ CÔ ẤY CHO TÔI!!!”

Anh chợt ngộ ra, Sonoko và mọi người đã không nhìn Ran, không nói chuyện với Ran. Vì họ không nhìn thấy!


-TẠI SAO CÔ ẤY LẠI CHỌN MỘT KẺ NHƯ CẬU??? KHI CHÍNH CẬU ĐÃ DỒN CÔ ẤY ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG!!! VÌ CẬU MÀ RAN PHẢI CHẾT!!!


-Kh…không…


-TRẢ RAN LẠI CHO TÔI!!!


-KHÔNG!!!


Anh ôm đầu gào lên và chạy biến đi giữa màn đêm mịt mù không lối thoát.

Sonoko như chết lặng giữa phố, nước mắt thi nhau tuôn mãi không ngừng. Những dòng lưu bút Shinichi đã viết nhàu nát dưới bàn tay Sonoko, cô khóc đau đớn trong sự đố kị đến tột cùng.

Hôm nay lớp trưởng bảo mình viết lưu bút, mình định viết đại vài câu nhưng Ran bắt mình phải viết cho đàng hoàng vào. Mình không muốn làm cô ấy giận. Thật tồi tệ nếu cô ấy không thèm nhìn mặt mình.

Thời gian gần đây Ran lại lãnh đạm với mọi người, cô ấy bị cả Sonoko phớt lờ, chẳng ai đến gần, chẳng ai nói chuyện với cô ấy. Mình không biết Ran đã làm gì để bị như vậy, nhưng mình sẽ không hỏi vì cô ấy đã nói tự giải quyết được. Mình mong các cậu và Ran sớm giải hòa với nhau.

Lớp trưởng bảo mình có thể bật mí người mình yêu, nhưng mình nghĩ các cậu sẽ thè lưỡi bảo là “chuyện đấy chả có gì bí mật!”

Ừ…mình yêu Ran Mouri!

Mình yêu cô ấy hơn bất cứ ai trên thế giới này!

Mình không thể tưởng tượng một ngày nào đó của mình lại không có hình bóng cô ấy. Thật kinh khủng!

Hy vọng khi chúng ta trưởng thành, mình sẽ được nhận lại phong thư này…và tặng lại cho Ran, để cô ấy biết mình đã yêu cô ấy đến nhường nào…khi chúng mình đã là một đôi hạnh phúc.


.

.

Những nét mực dần nhòa đi vì nước mắt…


“Một người khi quá sốc và đau khổ về chuyện gì đó, khi không chấp nhận sự thật họ sẽ tự kỉ ám thị bằng cách bẻ cong kí ức, biến nó trở nên tốt đẹp và xóa đi đoạn kí ức cũ. Anh nghĩ trường hợp của cậu ta là thế.”


-Ran…mình phải làm sao đây…Araide-san đã nói đúng…

Cô gái tóc nâu ngồi thụp xuống đường và ôm mặt khóc nức nở.

Mọi kí ức kinh hoàng của ngày sinh nhật cách đây không lâu lại ùa về xé nát trái tim Sonoko tội nghiệp giữa màn đêm u tối.

Ran đã rời khỏi buổi tiệc sinh nhật của cô ngay khi chưa bắt đầu, và chạy đi, để rồi phải biến thành cái xác ngay trong chính ngôi nhà của cô ấy.

Cô không ghét Shinichi, mà cô hận!

Vì anh mà Ran đã phải chết.

Nhưng cô phải làm sao đây…khi người Ran chọn không phải cô mà là cậu ấy!!!

Màn đêm vô tình lắm, lạnh lẽo lắm…thiên thần cũng rời bỏ Sonoko và tan biến mất rồi…

.

.

Shinichi chạy mãi không ngừng như người điên kẻ dại.

Gò má anh sưng và bỏng rát, tim như thắt lại. Chính anh đã cố tạo cho mình một kí ức dối trá và đáng khinh thường. Anh đã muốn tin rằng, chưa bao giờ anh để mất cô dù chỉ trong khoảnh khắc.

Cái ngày tên sát thủ của bọn Áo Đen đột nhập vào văn phòng thám tử Mori khi ông Mori đi vắng, cũng là ngày anh trở về hình dáng cũ của mình. Anh đã gọi và nói với cô rằng, anh sẽ ghé nhà thăm cô.

Cô hay tin, mừng rỡ và rời khỏi bữa tiệc của người bạn thân với cái cúi đầu và nụ cười xin lỗi, rằng lát thôi cô sẽ quay trở lại đó cùng với anh. Nhưng cô đâu ngờ bị hắn đánh lén, khống chế như một con tin và phục kích Shinichi đang đi đến. Nếu cô để anh mở cánh cửa đó, cô sẽ phải chứng kiến anh chết trước mặt mình …

Cô không ngại ngần cắn vào tay tên sát thủ, cô đã hét thật to.

“Chạy đi Shinichi!!!!”

Tiếng súng lạnh lùng vang lên ngay sau đó…hắn biết anh đã bị đánh động nên tẩu thoát. Và cô ngã xuống, im lìm không một tiếng kêu la.

Cô chết trước mặt anh, chết không nhắm mắt, và cô không hề khóc.

Vì cô đã hứa với anh, rằng cô sẽ không rơi nước mắt khi không có anh bên mình.

Có lẽ giây phút cuối của cuộc đời, cô vẫn mong anh được hạnh phúc, dù người mang đến niềm hạnh phúc đó không phải là cô.

.

.

Anh biết chứ, biết rõ hơn bất cứ ai.

Anh biết mọi thứ đang diễn ra hàng ngày với mình không phải bên Ran Mouri bằng xương bằng thịt, nhưng anh vẫn muốn giữ lấy cuộc sống đó…

…vì với anh Ran chưa bao giờ chết!

Trong trái tim, trong trí nhớ, và trong tâm hồn anh, Ran vẫn còn đó!

Luôn hé nụ cười đẩy lùi đêm đen và mang hơi ấm xua tan mùa đông lạnh giá.

Ran luôn đáng yêu, vui vẻ, rạng ngời… Ran chưa bao giờ ngã xuống…

Ran là cô gái sinh ra để sống và mãi ở bên anh!

.

.

Shinichi dừng chân trước nơi từng là mái ấm thứ hai của mình. Vợ chồng người chủ của căn nhà đó đã bỏ đi nơi khác sau cái chết thảm của cô con gái.

Anh mở cánh cửa gỉ sét bước vào trong, văn phòng thám tử Mori giờ chỉ là một ngôi nhà hoang tàn không ai đặt chân đến …

Anh khẽ cười buồn.


-Ran ơi, chìa khóa của mình vẫn dùng được nè.


Anh bước vào phòng cô, không còn lại dấu tích gì chứng tỏ cô đã từng ở đó. Chỉ còn chiếc gi.ường trải ga trắng bám đầy bụi và mạng nhện trong không gian nhỏ tăm tối, có vài con vật nhỏ cũng là kẻ cư trú thường xuyên.

Anh thả mình xuống gi.ường làm bao nhiêu bụi bay từ tán vào không khí. Khẽ nhắm mắt, hình ảnh cô nằm bất động giữa vũng máu loang lại gặm nhấm tâm hồn anh, từng chút một.

Cảnh sát tình nghi anh đã hạ sát Ran nhưng không có đủ chứng cứ nên anh được thả ra ngay sau đó. Khi chiếc còng được tra vào đôi tay nhuốm đầy máu cô, anh vẫn thẫn thờ như còn trong cơn ác mộng.

Anh bị người thân của cô nguyền rủa như kẻ tội đồ, họ thù hận, họ xua đuổi không cho anh tham dự tang lễ của cô. Người xung quanh thì xem anh như kẻ tâm thần…vì anh đã ở cùng cô xuyên màn đêm, lẩm bẩm trò chuyện với xác chết không hồn cho đến khi bình minh ló dạng.

Đêm đó anh đã ôm cô thật chặt, hôn cô thật lâu, gọi tên cô rất nhiều lần trong tuyệt vọng. Dù anh có khóc nhiều đến bao nhiêu, anh có lấy cả tính mạng của mình ra đánh đổi, thì Ran vẫn không bao giờ trở lại. Cô chỉ còn là thi thể mất dần hơi ấm, cô cứng đờ trong vòng tay bất lực của người cô yêu, cô đi mang theo cả trái tim chàng thám tử.

Từng giọt nước mắt chà xát vào vết đau tâm hồn anh, rửa trôi cả kí ức đã trở thành nỗi ám ảnh.

Thân xác cô bị vùi sâu dưới lòng đất, sau một đêm thức dậy, anh đã hoàn toàn xóa sạch biến cố kinh hoàng đó trong tâm trí. Anh đã quên đi nó suốt thời gian qua, anh muốn quên nó cả đời nhưng không thể…


-Ran…mình xin lỗi…


Shinichi nhớ gương mặt bình yên ngủ thiếp đi bên cạnh anh.

Anh nhớ những món ăn cô nấu, nhớ nụ cười giọng nói của Ran, nhớ tất cả mọi cử chỉ đáng yêu của cô ấy.Anh nhớ cảm giác được cô ôm vào lòng, mềm mại và ấm áp.

Anh đã hứa sẽ bảo vệ người anh yêu bằng bất cứ giá nào.Anh ước tất cả những gì xảy đến với cô đều là dối trá!

Anh không muốn chấp nhận sự thật đã phơi bày ra trước mắt, anhvẫn nằm đó, thổn thức nhớ về những kỉ niệm ngập tràn hình bóng Ran. Cô lúc nào cũng ở bên anh như một điều hiển nhiên, đến mức anh không thể tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ lạc mất cô mãi mãi.

Vù vù ù….

Tiếng gió lùa qua khung cửa sổ mang theo hơi lạnh cuối thu…

Mang theo những kí ức buồn vào căn phòng nhỏ…

Và mang theo…mùi hương thoang thoảng dịu ngọt của Ran.


Shinichi choàng tỉnh, bật người dậy, anh như người lạc vào giấc mộng.

Là Ran ở đó, mờ mờ ảo ảo như sương khói, trong bộ đồng phục đầy máu, trên ngực áo vẫn còn loang lỗ vết tích của những viên đạn.

Đôi mắt tím vẫn đẹp long lanh như ngày nào, gương mặt hao gầy tồn tại trong tâm trí anh chưa bao giờ phai nhạt.

Giờ đây, cô ấy đang ở ngay trước mắt, chỉ tiến một bước thôi, anh sẽ giữ được cô.


-Ran…có phải cậu đó không…Ran?


Đôi mày ngài khẽ nhíu lại, bờ môi nhỏ cất lên thành lời, cô nhìn anh với ánh nhìn trách móc.


-Như thế này không giống cậu tí nào cả, Shinichi à…


Anh cảm thấy tim đang đập loạn nhịp, như những lúc cô ở bên anh chẳng hề thay đổi. Môi cô vẽ một đường cong thật nhẹ.


-Ngay từ đầu, cậu đã biết mình chỉ là là một oan hồn…đúng không Shinichi…?


-…Cậu không có bóng…


-Sao cậu không nói ra?


-Vì mình sợ nếu nói ra…Ran sẽ không còn ở bên mình nữa.


Trái tim Shinichi như ngừng đập, nói ra được điều này…nghĩa là anh đã chấp nhận tất cả sự thật về tấn bi kịch dành cho anh và cô. Anh biết rõ Ran Mouri bên anh trong những ngày tháng qua chỉ là hồn ma bóng quế, nhưng trái tim anh vẫn tin là cô ấy còn sống.

Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má cô. Ran thật đẹp, kể cả khi cô đã trở nên như thế này.

-Mình có tư cách…được chạm vào cậu không, Ran?


-Kể cả khi… mình xấu xí như vầy, cậu không ghê sợ mình sao?


Anh không đáp, lặng lẽ ôm cô vào lòng. Bờ vai to lớn run rẩy không ngừng vẫn ghì chặt lấy cô, như anh đã tìm lại được báu vật từng dại khờ đánh mất. Anh khẽ gọi tên cô, thầm thì vào tai Ran như trong cái đêm kinh hoàng đó. Ran giờ đây không có hơi ấm của một con người, nhưng anh lại một lần nữa cảm nhận được niềm hạnh phúc khi ở bên cô.

Ran khẽ cười.


-Mình bẩn lắm…


-Mình không quan tâm!

-Mình sẽ làm bẩn áo cậu…


-Đã nói là không quan tâm!


-Mình và cậu…thuộc về hai thế giới khác nhau…


-…Mình…không cần biết!


Từng giọt pha lê trong suốt chảy dài xuống má, đôi mắt tím nhạt nhòa nhìn vô định về phía vầng trăng mờ đang treo ngoài cửa sổ.

Cô không dám đáp lại cái ôm siết run rẩy của anh, cô muốn trốn chạy khỏi nó. Cô muốn nói gì đó nhưng không thể…

Vì môi anh đã kề môi cô, cắn nhẹ vào môi trên, miết nhẹ môi dưới…và một cái hôn sâu thật sự được trao đến cô gái nhỏ. Dịu dàng nhưng nóng bỏng và mãnh liệt. Dường như tất cả tình cảm của anh đang được gửi đến cô trong giây phút này.

Môi anh lại lướt lên vầng trán Ran, anh hôn lên tóc, lên má, lên bờ mi đẫm lệ của cô. Ran mím môi vùi đầu vào lòng anh, lau nước mắt.

Cô thua cuộc rồi. Lí trí đã không thắng được tình yêu bất diệt mà cô nguyện suốt đời chỉ dành cho Shinichi Kudo. Cô nhìn sâu vào đôi mắt xanh phảng phất nỗi đau, bàn tay nhỏ lạnh băng vuốt nhẹ lên gò má ấm áp. Cô nhoẻn cười, nụ cười của một linh hồn sưởi ấm trái tim con người đang dần hóa thành băng đá.


-Cám ơn Shinichi vì đã giữ lời hứa…


-Hứa? Mình sao?


-Shinichi đã hứa…rằng cậu…sẽ không khóc.


-Mình không hứa như thế!


-Cậu đã hứa sẽ không khóc khi chỉ có một mình! Suốt thời gian qua, cậu đã không rơi một giọt nước mắt. Shinichi rất biết giữ lời.


-Vì mình đã phủ nhận việc cậu không còn bên mình nữa. Cảm giác mất đi Ran với mình…còn đáng sợ hơn cả cái chết.


Anh vẫn ôm chặt Ran, vuốt nhẹ mái tóc đen huyền thoảng hương thơm dịu ngọt. Anh lặng im không cất thành lời. Cô đang hiện diện ở bên anh, đôi tay gầy gò ôm lấy cơ thể ấm nóng.

Đã lâu rồi anh không khóc…

Anh thổn thức cố nén tiếng nấc nghẹn ngào, ghì lấy cô như sợ Ran sẽ tan biến trong phút chốc. Cảm giác bất lực trước sự ra đi của cô khiến anh đã từng muốn tìm đến cái chết, nhưng anh không thể.


-Mình cũng sợ thấy cậu phải ra đi, mình đã lựa chọn như thế. Nên…đừng tự giày vò trách phạt bản thần, đừng để sự ra đi của mình trở nên vô ích. Và đừng khóc một mình, Shinichi nhé.


Anh gật gật đầu, vẫn không muốn để Ran thấy mình thảm hại như vậy.

Chỉ lần này thôi, anh khóc. Vì anh đang ở bên cô, linh cảm đây sẽ là lần gặp cuối cùng…

Anh rút từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ mà anh đã chuẩn bị cho buổi hẹn hò, bên trong là một đôi nhẫn bạc. Anh đeo vào ngón áp út của cô và hôn lên bàn tay nhỏ nhắn.

-Mình yêu cậu! Hãy ở bên mình trọn kiếp này! Dù Ran có là một hồn ma…mình vẫn muốn ở bên cậu. Nếu có kiếp sau, mình nhất định vẫn sẽ tìm thấy cậu!


-Lại ngốc nữa rồi…thám tử sao lại tỏ tình với hồn ma chứ.


Ran dịu dàng lau nước mắt cho anh. Cô đã sẵn sàng từ bỏ tất cả, từ bỏ người cô yêu để giúp anh mạnh mẽ bắt đầu một cuộc sống mới.


-Khoảng thời gian qua mình đã rất mãn nguyện khi được ở bên cậu, mình phải đi rồi. Vượt qua nỗi đau cậu sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhất định phải sống hạnh phúc, Shinichi nhé!


Đôi môi Ran vẫn mỉm cười, nụ cười của một thiên sứ.Anh thét gào đau đớn khi nhận ra dù đang ôm chặt lấy Ran, nhưng cơ thể cô đang dần trở nên trong suốt. Đôi tay anh run rẩy trong tuyệt vọng, nước mắt mặn chát chảy xuống bờ môi khô khốc.


-Đừng đi, Ran…đừng đi…


-Mình cũng yêu cậu, yêu cậu hơn bất cứ ai trên thế giới này!


Cô khẽ nhắ chặt bờ mi, đặt lên môi anh một nụ hôn từ biệt.

Và Ran Mouri biến mất vào hư không…

.

.

Sau một đêm, bình minh lại đến trên vùng đất Tokyo xinh đẹp. Anh vẫn ngồi lặng lẽ trong căn phòng của Ran, đắm chìm trong những kí ức về cô ấy. Nhưng dù thế nào, tình trạng này cũng phải kết thúc!

Shinichi loạng choạng đứng dậy, rời khỏi văn phòng thám tử Mori. Đôi mắt anh vẫn còn sưng và đỏ, nhưng nó ráo hoảnh. Cái thần trong ánh mắt màu đại dương ấy lại đầy niềm tin và sức sống mãnh liệt.

Chiếc nhẫn sáng ánh bạc ở ngón áp út lấp lánh dưới nắng mặt trời, như minh chứng cho tình yêu của anh và người con gái đã đi vào cõi chết.

Anh ngẩn đầu lên bầu trời trong lành buổi sáng, dường như hình bóng cô lẩn khuất đâu đó sau những làn mây mỏng vắt ngang bầu trời rợn ngợp. Tiếng cười của cô còn đâu đây trong từng cơn gió. Hơi ấm của Ran như hòa quyện với ánh nắng mặt trời, ôm ấp và sưởi ấm trái tim anh.

Ran không hề đi đâu cả, Ran hiện diện trong tất cả những gì mang lại bình yên nhất cho tâm hồn, Ran luôn ở mãi bên anh!


“Đừng khóc một mình. Phải sống thật hạnh phúc!”


Nếu đây là nguyện vọng cuối cùng của Ran, thì anh sẽ thực hiện nó. Chắc chắn anh và cô sẽ gặp lại nhau, và anh sẽ không để mất cô một lần nào nữa! Anh sẽ khiến cô phải mỉm cười!

Cõ lẽ anh không thể yêu ai được nữa, vì trái tim anh đã dành hết cho Ran, mối tình đầu và là duy nhất.

Shinichi chìm đắm trong tình yêu dành cho Ran, và chưa từng hối hận.

Sau những biến cố tưởng chừng như không thể vượt qua, người đang sống vẫn phải tiếp tục sống!

Anh mạnh mẽ tiến về phía trước mang theo ước mơ và niềm tin của Ran bé nhỏ. Gió vờn lá cỏ quẩn quanh khắp mọi nơi trong không gian lặng vắng quanh chàng thám tử trẻ, tựa tiếng thì thầm của người con gái anh yêu.

Anh mỉm cười như một lời hồi đáp.
.
.
“Mình yêu cậu, yêu đến sau này và mãi mãi …”



______(The end)_______
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
“TRẢ RAN MOURI LẠI CHO TÔI!!!”
“TRẢ RAN LẠI CHO TÔI!!!”
“TRẢ CÔ ẤY CHO TÔI!!!”

Anh chợt ngộ ra, Sonoko và mọi người đã không nhìn Ran, không nói chuyện với Ran. Vì họ không nhìn thấy!


-TẠI SAO CÔ ẤY LẠI CHỌN MỘT KẺ NHƯ CẬU??? KHI CHÍNH CẬU ĐÃ DỒN CÔ ẤY ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG!!! VÌ CẬU MÀ RAN PHẢI CHẾT!!!


-Kh…không…


-TRẢ RAN LẠI CHO TÔI!!!


-KHÔNG!!!
đọc đến đoạn này thấy lạnh run lên :(( Cái cảm giác khi đọc 1 câu chuyện hay nghe 1 bài hát thật hay đến mức khiến mình... nổi da gà như thế lâu rồi không có đc ;)) Ôi ôi ss ơi, sao cả "Mưa rào" và cái oneshort này đều là Ran hi sinh vậy??? :KSV@18:
Vì môi anh đã kề môi cô, cắn nhẹ vào môi trên, miết nhẹ môi dưới…và một cái hôn sâu thật sự được trao đến cô gái nhỏ. Dịu dàng nhưng nóng bỏng và mãnh liệt.

Đoạn này đọc :KSV@05: @@
Cuối cùng, hay lắm ss ơi :KSV@12:
 
Tui là reader của bà già này ngay từ khi bả ra lò fic đầu tiên, lúc đó là "Vì nơi này có em", vô cùng hạnh phúc :Conan26:
Càng ngày độ độc địa của bả càng tăng lên, những fic đọc lúc đầu cứ chắc mẻm là HE thì về sau tuột không phanh cảm xúc :( Và thêm một lần nữa tui bị troll không thương tiếc, dù lúc đầu thấy nhắc đến Mưa rào... là nghi lắm rồi:Conan04:
Lịch xử lặp lại, cảm giác ngày nào trở zìa...buồn thê lương, mắt lại đỏ ké và giờ thêm chút lạnh gáy lúc ngộ ra Ran chỉ là hồn ma :Conan04: Lại một lần nữa Ran của tui lại bị kill :((

HALLOWEEN KHÔNG ZUIIII :( :( :(

p.s: Chào mọi người, mình tới nhà au "đàm đạo" đây :(
 
By Bẩn Bựa :angry:độ bựa của bà sao càng tăng không giới hạn thế này :-L
S.E thì chèn cái art lừa tình lung cmn linh vào làm gì??! X( X( X(
"Một oneshot nhẹ nhàng vui vẻ tặng mọi người nhân dịp lễ Halloween (như đã hứa với một số thành phần :v )" v~ cả độ nhẹ nhàng vui vẻ :-w vui!? vui cái đấm
Ôi giời ơi Ran của tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :KSV@16:
V~ cả độ lừa tình ở đoạn đầu ợ :KSV@19:ai ngờ chỉ là tưởng tượng của Shin :KSV@07:
Tui đi ném gạch bả đây :Conan08:
p/s: độ long cmn lanh, lung cmn linh của art đánh tan mầu u ám bởi từ Mưa rào đem tới =.=
 
@HuongNguyen_93 Khi Shin nói chuyện với linh hồn Ran thì em thấy từ đầu Ran vốn đã là hồn ma bên cạnh Shinichi rồi (Shin thấy Ran không có bóng) nhưng không muốn thừa nhận sự thật nên tự dối lòng :(
Dù sao đi nữa thì vẫn ức chế quá mà, tối nay làm sao mà ngủ đây... :Conan04:
 
Cái gì đây, nhẹ nhàng vui vẻ thế này hả SS *cáu*
Em đang phải kiểm tra dồn đập, muốn thư giãn một tí nên đi học về là mần ngay KSV xem đã có 1shot chưa! Ôi thấy cái art vui muốn rụng tim :*...
Thế rồi sao, ĐẬP NGUYÊN CÁI KẾT SAD VÀO MẶT :o. Kiểu này chắc em điên mất :::^^:::
*phi gạch đá dép tông* Em đợi nốt TC và AV :-w
P/s: Dù buồn nhưng shot vẫn rất hay :((
 
nước mắt đã rơi sao có thể nhận lại
vô tình lướt qua hữu tình động lòng
vốn đã nhận sao không cho đi chút ít
đọc rồi cũng thấy au lừa tình trẻ con
rõ ràng cảnh báo nhưng nào ai chịu nghe
đâm đầu vô đọc rồi chọi đá ném gạch
tội au vừa từ dưới lên đã phải đi xuống lại
lúc lên học được tí xíu ác độc
lúc xuống thề rằng đệ nhất ác ma
p/s: ss.. Sak thấy tội cho au lắm .. viết khá hay nhưng mỗi tội mít nhòng người khác .. Cả lít nước mắt của em coi như ko tính. Nhưng chắc cũng phải có bồi thường tâm lí chứ nhỉ..
 
đọc rồi cũng thấy au lừa tình trẻ con
rõ ràng cảnh báo nhưng nào ai chịu nghe
đâm đầu vô đọc rồi chọi đá ném gạch
À vâng,"cảnh báo" :KSV@13: những gì bà ấy "cảnh báo" là "1 oneshot nhẹ nhàng vui vẻ dịp Halloween" a~~~
Còn hiện thực thì sao? Quá bi kịch, quá thê lương, quá thảm khốc, quá ... nói chung là bị chọi đá cũng chả oan uổng gì:KSV@07::KSV@07:
P/s:em sẽ chọi chuột thay vì chọi gạch đá :KSV@05:
 
Hiệu chỉnh:
@Sakura Aixugawa Vâng, lời cảnh báo rất chi là lừa đảo :v Vì thế biết bao người ôm cục tức đi ngủ tối hôm qua :Conan04:
Nếu bạn từng biết những fic mà trước đây @ruby-chan đã viết thì bạn sẽ thông cảm với bọn mình hơn author :Conan19: Với bà này vấn đề về chất lượng fic thì có thể không cần bàn tới, nhưng cái kiểu gây ức chế cho reader trông chờ oneshot này ra lò là không được :Conan18:
Thế nên đêm nay au cứ lo mà bồi thường thiệt hại :Conan28:
 
ồ ... thể loại hành động ... một điều khá chính xác để có thể chứng minh ss ruby rất được lòng người khác và có khả năng gây chiến tranh trong khi ... đất nước đang trong thời hòa
 
×
Quay lại
Top Bottom