Eirlys.L
Thành viên
- Tham gia
- 11/1/2021
- Bài viết
- 12
Author: Tiếu Phi
Pairings: ShinRan
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Gosho Aoyama, tôi chỉ cho họ một cuộc đời khác.
Vào một ngày nắng ấm, một buổi chiều ở một thành phố xa lạ, Ran nhìn lên bầu trời với những áng mây trôi nhè nhẹ, phiêu diêu và từ tốn.
Cô lại nhìn vào dòng người ngược xuôi ngoài cửa kính của quán cà phê.
Tất cả thật vừa phải. Khí trời nhẹ dịu, cà phê ngọt đắng hài hòa, âm thanh hỗn tạp nhưng đầy sức sống và tâm tình cô thì nhẹ nhàng và thanh thản.
Cô đã nói lời chia tay với Shinichi sau nhiều năm gắn bó, không lâu trước đây, cũng trong một chiều Tokyo man mát thế này, và anh đồng ý.
Tất cả mọi người đều không bao giờ nghĩ đến việc họ sẽ chia tay. Họ đã cùng nhau trải qua quá nhiều thử thách, họ bên nhau khi trẻ, có nhau lúc trưởng thành, cũng từng cùng nhau đi qua sinh tử. Nhưng họ vẫn nói chia tay, việc khó tin kia lại sảy ra thật, và mọi người thì như thể đang mơ, vẫn không một ai tin được.
Về lý do... đó là vì căn bệnh ung thư của Ran vào giai đoạn cuối, cô sắp hết thời gian, và cô đã nói với anh... một cách thật bình thản.
Hôm ấy cô đã nói gì nhỉ?
Hôm ấy họ ngồi đối diện nhau trong quán cà phê quen thuộc, nơi họ vẫn thường hay hẹn hò. Có đôi lời tâm tình và hỏi han nhau... như bình thường, rồi đột nhiên Ran chuyển giọng, cô nói:
“Shinichi này, anh có nghĩ rằng đã đến lúc mình nên dừng lại rồi không?”
Shinichi có hơi bất ngờ, anh nhanh chóng định thần lại rồi trả lờ cô”
“Cho anh biết lý do đi!”
Anh không phản đối, cũng không tán thành, nhưng hình như họ ngầm hiểu và giờ thì anh chỉ muốn biết tại sao.
Lúc đó Ran đã nhìn vào mắt anh. Cô rất nghiêm túc và điềm tĩnh. Cô bắt đầu lựa lời để nói về nguyên nhân sao cho tự nhiên và đừng quá nặng nề, nhưng rồi cô nói thẳng:
“Em sắp hết thời gian rồi. Và Shinichi, em không muốn mình tiếp tục làm người chờ đợi.”
Hai lý do, một trước một sau và ý đầu là ý chính. Cô chia tay phần lớn là vì căn bệnh của mình, thứ yếu là do cô không muốn lại phải chờ đợi.
Đúng thế, sự chờ đợi. Ngay từ khi bắt đầu cô đã luôn chờ đợi. Năm mười bảy tuổi chờ anh quay về. Sau khi anh quay về lại chờ anh trong mỗi vụ án. Cô hiểu anh quá rõ, và cô không muốn phải ép anh đưa ra lựa chọn từ bỏ công việc thám tử hoặc từ bỏ chính cô.
Ép đàn ông chọn giữa tình yêu và sự nghiệp chưa bao giờ là một yêu cầu lý trí, và phụ nữ thông minh không mắc lỗi thế này. Ran thì không chỉ thông minh, cô còn vị tha và vô cùng tinh tế.
Nhưng như thế không có nghĩa là Shinichi không yêu cô, không có nghĩa là tình yêu của họ không đủ lớn. Chỉ là... khi năm tháng thanh xuân nồng nhiệt qua đi, bao dung và thông cảm dần bị mài mòn, nó trở thành thói quen, và họ yêu nhau theo một cách khác yên bình đến nhàm chán.
Đó chính là tình yêu của những người trưởng thành. Nó rất ổn định, nhưng không vững bền. Nó ấm áp nhưng không còn ngọt ngào nữa.
Và một tình yêu như thế thật khó để giữ gìn.
Đặc biệt là khi trong mối quan hệ đó có một người sắp phải đi xa, mọi thứ lúc này dễ dàng đổ vỡ. Và rõ ràng là Ran và Shinichi đang trong một mối quan hệ như thế.
Mười ba năm thanh mai trúc mã, mười lăm năm kim ngọc lương duyên. Ran của năm ba mươi hai tuổi muốn kết thúc nó, trước khi kết thúc tất cả.
“Anh có thể không buồn khi em ra đi không?” Ran nói.
“Có là ai thì cũng sẽ buồn khi bạn mình mất mà.” Shinichi tiếp lời.
Ý anh là chia tay vẫn còn làm bạn, cô không ý kiến gì.
Ran nhấp một ngụm cà phê, tay miết nhẹ quanh miệng cốc, mỉm cười và nói:
“Em biết mà. Vậy nên, em không chia tay vì anh đâu, em chỉ là muốn sống vì bản thân một lần thôi.”
Đúng thế, cô muốn được tự do, một lần thôi trong cuộc đời luôn vì người khác, cô muốn được vì chính mình một lần, lần đầu cũng như lần cuối trước khi cô đi đâu đó và trở về để hòa vào cát bụi.
“Em muốn đi đâu?”
Shinichi hỏi. Ai nói là chỉ Ran hiểu anh chứ, không phải chỉ có Ran bên anh hai mươi tám năm, mà là họ ở bên nhau hai mươi tám năm. Anh cũng hiểu Ran vô cùng. Anh biết cô đang muốn điều gì, vậy nên anh không hề níu kéo.
“Đi du lịch. Đi thật nhiều nơi. Em cũng không biết nữa nhưng em muốn ngắm nhìn thế giới rộng lớn này.”
Ran lại cười. Nụ cười của cô qua bao năm vẫn luôn rất dịu dàng. Khi trẻ là dịu dàng tươi sáng, còn bây giờ là dịu dàng và điềm đạm. Shinichi cũng cười theo, không khó để nhìn ra đó là một nụ cười chiều chuộng, nó không quá ngọt ngào như khi họ trẻ, nhưng nó an tâm và rất đáng tin.
“Em có phiền không nếu một người bạn theo sau em?” Shinichi hỏi.
“Không phiền đâu nếu anh muốn đi.” Ran cười nhẹ nhàng, cô đồng ý.
Một người phụ nữ thông minh không bắt người đàn ông của mình lựa chọn. Nhưng nếu Ran muốn, câu trả lời đã quá hiển nhiên. Với ai kia, cho dù là lúc nào và hoàn cảnh nào đi nữa, lựa chọn của anh luôn là Ran, càng huống hồ anh của tuổi ba mươi hai cũng muốn dừng công việc để tận hưởng tình yêu... tiếc là nó sắp tan biến, anh đã quay đầu hơi trễ.
Họ giải thoát cho thân phận người yêu của nhau. Nhưng ai nói rằng yêu thì phải có danh phận. Cho nhau tự do cũng là một loại yêu. Đôi khi một tình yêu quá sức yên bình cũng sẽ không quá tệ với những người đã chán ngán bão giông. Trùng hợp thay, cuộc sống của họ đã có nhiều bão giông thế đấy.
Và giờ là khoảnh khắc tận hưởng cuộc đời trước khi cơn bão cuối cùng đi qua.
Và đó là quá trình mà họ chia tay.
Và thế là Ran sửa soạn lên đường, một chuyến hành trình dài với chiếc đuôi luôn lẽo đẽo theo sau.
Nghĩ đến đây, Ran lại ngoái đầu nhìn lại, ngay sau cô một người đàn ông trẻ tuổi đón ánh mắt của cô và cười.
Đẹp thật, anh ta không đẹp chói lóa như những chàng trai ở tuổi đôi mươi. Khuôn mặt quen thuộc đó của anh đẹp một cách phong sương và thành thục. Vẫn là nét mặt như cũ nhưng cô nhớ rằng trong quá khứ nó đã từng sáng lạng như ánh dương xuân, và cô nhớ mình cũng từng như thế.
Cô hơi ngẩn ngơ, nhưng cũng cười đáp lại.
"Đúng là yên bình thật!" Ran thầm nghĩ.
Cô đứng lên và bắt đầu đi dạo. Trời về chiều trong xanh và gió thì mát rượi. Hoàng hôn vẫn chưa xuống, cô chuẩn bị sẽ ngắm hoàng hôn.
May mà cô đã đến một thành phố cảng, cô đi bên bờ và nghe sóng biển vỗ rì rào, trong đầu miên man suy nghĩ.
Ai cũng nói, phần lớn người ta khi sắp chết thường sẽ cầu nguyện “Nếu có kiếp sau”. Riêng Ran thì không. Cô cảm thấy kiếp sau là chuyện quá xa vời và viễn vông. Hoặc cho dù có thật, kiếp sau chưa chắc đã bình yên.
Nhưng thực tại thì khác, kiếp này của cô vừa trọn vẹn. Cô từng yêu, từng được yêu và vẫn đang được yêu. Cô từng bao dung và giờ thì được bao dung. Cô từng chờ đợi và đang có được tự do. Cô có nhiều bạn bè và họ là những người bạn tốt. Cô may mắn được sinh ra làm con gái của ba mẹ mà cô yêu thương. Như thế là vừa đủ.
Ran đón cơn gió thổi luồn qua mái tóc, nhẹ nhàng man mát mang theo chút vị mặn của biển, không khó chịu, rất dễ ngửi.
Cô nghĩ đến lịch sử của mình, mũi Ran có chút cay cay, dường như mắt cũng ươn ướt. Đã rất lâu cô không khóc, vì sự mạnh mẽ khi trưởng thành, và vì sự bảo vệ của ai kia. Nhưng có vẻ cô sắp khóc, đúng không nhỉ, hay vì gió thổi bụi bay vào mắt cô?
Ran lại không kìm được quay đầu nhìn lại, người nào đó vẫn đang theo phía sau cô, âm thầm và lặng lẽ, cách một khoảng không gần nhưng cũng chẳng xa, và anh cười mỗi khi cô nhìn lại.
Lặng lẽ bên cạnh người mình yêu rồi chầm chậm đợi năm tháng trôi qua thật sự là một cảm giác tốt đẹp, tuy rằng nó ngắn ngủi và rất nhanh sẽ kết thúc. Nhưng Shinichi cảm thấy rất hài lòng, anh rất mãn nguyện, nó rất công bằng. Vì cô từng chờ anh nhiều đến thế, đã đến lúc anh là người đi ở phía sau.
Ran đi vài bước nữa, cô hơi thắm mệt. So với những bệnh nhân khác cùng giai đoạn bệnh như cô thì thể lực của cô đã coi như rất tốt, dù sao thì quán quân Karate toàn thành cũng không phải chưng chơi. Nhưng mệt thì phải nghĩ, cô đứng lại, và rồi vô tình bắt gặp những cặp đôi xung quanh đang trộm hôn nhau, ông mặt trời thì đang sắp lặn và hoàng hôn đã xuất hiện mây hồng. Ran dường như đang nghĩ điều gì đó,
“Shinichi này, em đi rồi anh sẽ thế nào?” Cô đột ngột hỏi.
Ở phía sau, người nào đó có thính lực cực tốt nghe thấy, anh bước lên, sóng vai bên cô, nhìn theo ánh mắt cô vào những cặp đôi và ánh dương đang dần lụi.
Không có sự xấu hổ nào ở đây, dù sao thì họ cũng đã trưởng thành, ai mà chưa từng hôn qua chứ. Còn việc mất đi người mình yêu sẽ phải sống sao trong quãng đời còn lại... không phải ai cũng sẽ trải qua. May thay, anh sắp. Anh sẽ được trải nghiệm kiểu may mắn chết tiệt đó.
Shinichi đang nghiêm túc suy nghĩ về nó, anh không chắc mình sẽ có câu trả lời chính xác, càng không chắc mình có nói cho Ran không. Thật khác xa với phong cách quyết đoán thường ngày.
Họ đứng cùng nhau ngắm hoàng hôn như thế, cho tới khi sắc trời dần tối họ mới lại tiếp tục bước đi, và vì Ran đã thắm mệt, anh cõng cô, và Ran ở trên lưng anh nghe thấy:
“Anh sẽ giành quãng đời còn lại để lao đầu vào công việc, và tưởng nhớ em!”
Họ vẫn đi, hình bóng thì trải dài trên bãi cát, để lại dấu chân sâu hơn người thường. Gió thì vẫn đang thổi, gió gần về đêm đã bắt đầu có chút lạnh, nó thổi sóng biển nhấp nhô xô cát, và thổi cát bay nhè nhẹ dưới chân.
Gió vẫn sẽ thổi, không ngừng...
Và một ngày đã kết thúc...
Cảm ơn đã đọc, mong các bạn để lại bình luận cổ vũ mình. Đóng góp của các bạn là động lực để mình viết fic mới.
Quan tâm tác phẩm khác của mình ở đây: https://kenhsinhvien.vn/m/eirlys-l.1084097/
Pairings: ShinRan
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Gosho Aoyama, tôi chỉ cho họ một cuộc đời khác.
---------------------------------------------------Đây là dãy phân cách---------------------------------------------------
Theo cơn gió
Theo cơn gió
Vào một ngày nắng ấm, một buổi chiều ở một thành phố xa lạ, Ran nhìn lên bầu trời với những áng mây trôi nhè nhẹ, phiêu diêu và từ tốn.
Cô lại nhìn vào dòng người ngược xuôi ngoài cửa kính của quán cà phê.
Tất cả thật vừa phải. Khí trời nhẹ dịu, cà phê ngọt đắng hài hòa, âm thanh hỗn tạp nhưng đầy sức sống và tâm tình cô thì nhẹ nhàng và thanh thản.
Cô đã nói lời chia tay với Shinichi sau nhiều năm gắn bó, không lâu trước đây, cũng trong một chiều Tokyo man mát thế này, và anh đồng ý.
Tất cả mọi người đều không bao giờ nghĩ đến việc họ sẽ chia tay. Họ đã cùng nhau trải qua quá nhiều thử thách, họ bên nhau khi trẻ, có nhau lúc trưởng thành, cũng từng cùng nhau đi qua sinh tử. Nhưng họ vẫn nói chia tay, việc khó tin kia lại sảy ra thật, và mọi người thì như thể đang mơ, vẫn không một ai tin được.
Về lý do... đó là vì căn bệnh ung thư của Ran vào giai đoạn cuối, cô sắp hết thời gian, và cô đã nói với anh... một cách thật bình thản.
Hôm ấy cô đã nói gì nhỉ?
Hôm ấy họ ngồi đối diện nhau trong quán cà phê quen thuộc, nơi họ vẫn thường hay hẹn hò. Có đôi lời tâm tình và hỏi han nhau... như bình thường, rồi đột nhiên Ran chuyển giọng, cô nói:
“Shinichi này, anh có nghĩ rằng đã đến lúc mình nên dừng lại rồi không?”
Shinichi có hơi bất ngờ, anh nhanh chóng định thần lại rồi trả lờ cô”
“Cho anh biết lý do đi!”
Anh không phản đối, cũng không tán thành, nhưng hình như họ ngầm hiểu và giờ thì anh chỉ muốn biết tại sao.
Lúc đó Ran đã nhìn vào mắt anh. Cô rất nghiêm túc và điềm tĩnh. Cô bắt đầu lựa lời để nói về nguyên nhân sao cho tự nhiên và đừng quá nặng nề, nhưng rồi cô nói thẳng:
“Em sắp hết thời gian rồi. Và Shinichi, em không muốn mình tiếp tục làm người chờ đợi.”
Hai lý do, một trước một sau và ý đầu là ý chính. Cô chia tay phần lớn là vì căn bệnh của mình, thứ yếu là do cô không muốn lại phải chờ đợi.
Đúng thế, sự chờ đợi. Ngay từ khi bắt đầu cô đã luôn chờ đợi. Năm mười bảy tuổi chờ anh quay về. Sau khi anh quay về lại chờ anh trong mỗi vụ án. Cô hiểu anh quá rõ, và cô không muốn phải ép anh đưa ra lựa chọn từ bỏ công việc thám tử hoặc từ bỏ chính cô.
Ép đàn ông chọn giữa tình yêu và sự nghiệp chưa bao giờ là một yêu cầu lý trí, và phụ nữ thông minh không mắc lỗi thế này. Ran thì không chỉ thông minh, cô còn vị tha và vô cùng tinh tế.
Nhưng như thế không có nghĩa là Shinichi không yêu cô, không có nghĩa là tình yêu của họ không đủ lớn. Chỉ là... khi năm tháng thanh xuân nồng nhiệt qua đi, bao dung và thông cảm dần bị mài mòn, nó trở thành thói quen, và họ yêu nhau theo một cách khác yên bình đến nhàm chán.
Đó chính là tình yêu của những người trưởng thành. Nó rất ổn định, nhưng không vững bền. Nó ấm áp nhưng không còn ngọt ngào nữa.
Và một tình yêu như thế thật khó để giữ gìn.
Đặc biệt là khi trong mối quan hệ đó có một người sắp phải đi xa, mọi thứ lúc này dễ dàng đổ vỡ. Và rõ ràng là Ran và Shinichi đang trong một mối quan hệ như thế.
Mười ba năm thanh mai trúc mã, mười lăm năm kim ngọc lương duyên. Ran của năm ba mươi hai tuổi muốn kết thúc nó, trước khi kết thúc tất cả.
“Anh có thể không buồn khi em ra đi không?” Ran nói.
“Có là ai thì cũng sẽ buồn khi bạn mình mất mà.” Shinichi tiếp lời.
Ý anh là chia tay vẫn còn làm bạn, cô không ý kiến gì.
Ran nhấp một ngụm cà phê, tay miết nhẹ quanh miệng cốc, mỉm cười và nói:
“Em biết mà. Vậy nên, em không chia tay vì anh đâu, em chỉ là muốn sống vì bản thân một lần thôi.”
Đúng thế, cô muốn được tự do, một lần thôi trong cuộc đời luôn vì người khác, cô muốn được vì chính mình một lần, lần đầu cũng như lần cuối trước khi cô đi đâu đó và trở về để hòa vào cát bụi.
“Em muốn đi đâu?”
Shinichi hỏi. Ai nói là chỉ Ran hiểu anh chứ, không phải chỉ có Ran bên anh hai mươi tám năm, mà là họ ở bên nhau hai mươi tám năm. Anh cũng hiểu Ran vô cùng. Anh biết cô đang muốn điều gì, vậy nên anh không hề níu kéo.
“Đi du lịch. Đi thật nhiều nơi. Em cũng không biết nữa nhưng em muốn ngắm nhìn thế giới rộng lớn này.”
Ran lại cười. Nụ cười của cô qua bao năm vẫn luôn rất dịu dàng. Khi trẻ là dịu dàng tươi sáng, còn bây giờ là dịu dàng và điềm đạm. Shinichi cũng cười theo, không khó để nhìn ra đó là một nụ cười chiều chuộng, nó không quá ngọt ngào như khi họ trẻ, nhưng nó an tâm và rất đáng tin.
“Em có phiền không nếu một người bạn theo sau em?” Shinichi hỏi.
“Không phiền đâu nếu anh muốn đi.” Ran cười nhẹ nhàng, cô đồng ý.
Một người phụ nữ thông minh không bắt người đàn ông của mình lựa chọn. Nhưng nếu Ran muốn, câu trả lời đã quá hiển nhiên. Với ai kia, cho dù là lúc nào và hoàn cảnh nào đi nữa, lựa chọn của anh luôn là Ran, càng huống hồ anh của tuổi ba mươi hai cũng muốn dừng công việc để tận hưởng tình yêu... tiếc là nó sắp tan biến, anh đã quay đầu hơi trễ.
Họ giải thoát cho thân phận người yêu của nhau. Nhưng ai nói rằng yêu thì phải có danh phận. Cho nhau tự do cũng là một loại yêu. Đôi khi một tình yêu quá sức yên bình cũng sẽ không quá tệ với những người đã chán ngán bão giông. Trùng hợp thay, cuộc sống của họ đã có nhiều bão giông thế đấy.
Và giờ là khoảnh khắc tận hưởng cuộc đời trước khi cơn bão cuối cùng đi qua.
Và đó là quá trình mà họ chia tay.
Và thế là Ran sửa soạn lên đường, một chuyến hành trình dài với chiếc đuôi luôn lẽo đẽo theo sau.
Nghĩ đến đây, Ran lại ngoái đầu nhìn lại, ngay sau cô một người đàn ông trẻ tuổi đón ánh mắt của cô và cười.
Đẹp thật, anh ta không đẹp chói lóa như những chàng trai ở tuổi đôi mươi. Khuôn mặt quen thuộc đó của anh đẹp một cách phong sương và thành thục. Vẫn là nét mặt như cũ nhưng cô nhớ rằng trong quá khứ nó đã từng sáng lạng như ánh dương xuân, và cô nhớ mình cũng từng như thế.
Cô hơi ngẩn ngơ, nhưng cũng cười đáp lại.
"Đúng là yên bình thật!" Ran thầm nghĩ.
Cô đứng lên và bắt đầu đi dạo. Trời về chiều trong xanh và gió thì mát rượi. Hoàng hôn vẫn chưa xuống, cô chuẩn bị sẽ ngắm hoàng hôn.
May mà cô đã đến một thành phố cảng, cô đi bên bờ và nghe sóng biển vỗ rì rào, trong đầu miên man suy nghĩ.
Ai cũng nói, phần lớn người ta khi sắp chết thường sẽ cầu nguyện “Nếu có kiếp sau”. Riêng Ran thì không. Cô cảm thấy kiếp sau là chuyện quá xa vời và viễn vông. Hoặc cho dù có thật, kiếp sau chưa chắc đã bình yên.
Nhưng thực tại thì khác, kiếp này của cô vừa trọn vẹn. Cô từng yêu, từng được yêu và vẫn đang được yêu. Cô từng bao dung và giờ thì được bao dung. Cô từng chờ đợi và đang có được tự do. Cô có nhiều bạn bè và họ là những người bạn tốt. Cô may mắn được sinh ra làm con gái của ba mẹ mà cô yêu thương. Như thế là vừa đủ.
Ran đón cơn gió thổi luồn qua mái tóc, nhẹ nhàng man mát mang theo chút vị mặn của biển, không khó chịu, rất dễ ngửi.
Cô nghĩ đến lịch sử của mình, mũi Ran có chút cay cay, dường như mắt cũng ươn ướt. Đã rất lâu cô không khóc, vì sự mạnh mẽ khi trưởng thành, và vì sự bảo vệ của ai kia. Nhưng có vẻ cô sắp khóc, đúng không nhỉ, hay vì gió thổi bụi bay vào mắt cô?
Ran lại không kìm được quay đầu nhìn lại, người nào đó vẫn đang theo phía sau cô, âm thầm và lặng lẽ, cách một khoảng không gần nhưng cũng chẳng xa, và anh cười mỗi khi cô nhìn lại.
Lặng lẽ bên cạnh người mình yêu rồi chầm chậm đợi năm tháng trôi qua thật sự là một cảm giác tốt đẹp, tuy rằng nó ngắn ngủi và rất nhanh sẽ kết thúc. Nhưng Shinichi cảm thấy rất hài lòng, anh rất mãn nguyện, nó rất công bằng. Vì cô từng chờ anh nhiều đến thế, đã đến lúc anh là người đi ở phía sau.
Ran đi vài bước nữa, cô hơi thắm mệt. So với những bệnh nhân khác cùng giai đoạn bệnh như cô thì thể lực của cô đã coi như rất tốt, dù sao thì quán quân Karate toàn thành cũng không phải chưng chơi. Nhưng mệt thì phải nghĩ, cô đứng lại, và rồi vô tình bắt gặp những cặp đôi xung quanh đang trộm hôn nhau, ông mặt trời thì đang sắp lặn và hoàng hôn đã xuất hiện mây hồng. Ran dường như đang nghĩ điều gì đó,
“Shinichi này, em đi rồi anh sẽ thế nào?” Cô đột ngột hỏi.
Ở phía sau, người nào đó có thính lực cực tốt nghe thấy, anh bước lên, sóng vai bên cô, nhìn theo ánh mắt cô vào những cặp đôi và ánh dương đang dần lụi.
Không có sự xấu hổ nào ở đây, dù sao thì họ cũng đã trưởng thành, ai mà chưa từng hôn qua chứ. Còn việc mất đi người mình yêu sẽ phải sống sao trong quãng đời còn lại... không phải ai cũng sẽ trải qua. May thay, anh sắp. Anh sẽ được trải nghiệm kiểu may mắn chết tiệt đó.
Shinichi đang nghiêm túc suy nghĩ về nó, anh không chắc mình sẽ có câu trả lời chính xác, càng không chắc mình có nói cho Ran không. Thật khác xa với phong cách quyết đoán thường ngày.
Họ đứng cùng nhau ngắm hoàng hôn như thế, cho tới khi sắc trời dần tối họ mới lại tiếp tục bước đi, và vì Ran đã thắm mệt, anh cõng cô, và Ran ở trên lưng anh nghe thấy:
“Anh sẽ giành quãng đời còn lại để lao đầu vào công việc, và tưởng nhớ em!”
Họ vẫn đi, hình bóng thì trải dài trên bãi cát, để lại dấu chân sâu hơn người thường. Gió thì vẫn đang thổi, gió gần về đêm đã bắt đầu có chút lạnh, nó thổi sóng biển nhấp nhô xô cát, và thổi cát bay nhè nhẹ dưới chân.
Gió vẫn sẽ thổi, không ngừng...
Và một ngày đã kết thúc...
---------------------------------------------------Đây là dãy phân cách---------------------------------------------------
Cảm ơn đã đọc, mong các bạn để lại bình luận cổ vũ mình. Đóng góp của các bạn là động lực để mình viết fic mới.
Quan tâm tác phẩm khác của mình ở đây: https://kenhsinhvien.vn/m/eirlys-l.1084097/