[Oneshot] Ảo Ảnh

Erika Kaulitz

Thành viên "Tăng Động"
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/11/2009
Bài viết
709
Title: Ảo Ảnh
Author: mylinh_0991
Nguồn: https://ai-haibara.net/forum/showthread.php?t=107
Thể loại: Oneshot
Pairing:
ShinShi
Status: Hoàn thành

"Tình người duyên ma" version DC là đây!

*******​

Part 1

Shinichi nhanh tay thu xếp bàn làm việc của mình, cuối cùng thì anh cũng đã làm xong báo cáo. Vụ án này đã khiến anh và những người khác tốn rất nhiều công sức trong thời gian qua, đến nỗi ko ngày nào được ăn một bữa cơm ra hồn. Bữa nay thì sung sướng rồi, anh có thể thoải mái tận hưởng ngày nghỉ của mình với cô ấy.

-Phần em xong rồi, giờ giao cho anh đó – Shinichi khẽ mỉm cười đặt bản báo cáo lên bàn Takagi.

-Tinh thần em hôm nay có vẻ tốt hơn rồi đó – Sato mỉm cười tiến đến gần.

-Giải quyết xong vụ án đơn nhiên là phải thoải mái chứ chị - Shinichi bật cười – Thôi em không làm phiền hai người nữa. Em phải về sớm mới được, em đã hứa với Shiho là hôm nay phải nấu một bữa ngon lành cho cô ấy.

Dứt lời, Shinichi nhanh chân chạy đi mất bỏ lại Sato và Takagi với bộ mặt khó hiểu. Họ quay sang nhìn nhau khẽ nhíu mày.

……………………………..

-Shiho, anh về rồi đây.

-Anh về muộn quá đấy, chẳng phải anh đã hứa là hôm nay sẽ nấu cho em một bữa ngon lành sao? – Shiho ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa.

-Anh làm ngay đây – Shinichi bật cười. Shinichi xắn tay áo đi ngay vào bếp, nhìn vào một đống lộn xộn trên bếp anh khẽ lắc đầu – Em hay thật đấy, nói là cho anh làm nên em ngoảnh mặt làm ngơ hết tất cả mọi thứ luôn chứ gì.

-Đó là do anh hứa mà – Shiho ở ngoài lững thững đi vào. Cô nhìn bộ dạng loay hoay trong bếp của anh rồi khẽ bật cười – Thôi để em giúp anh một tay.

Shiho cũng bắt tay vào dọn dẹp, mọi chuyện dường như dễ dàng hơn rất nhiều, Shinichi có sinh khí hơn hẳn, anh làm việc còn hiệu suất hơn cả Shiho, thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn cô khẽ mỉm cười. Được bên cạnh cô, được cùng cô làm việc, được cùng cô cãi nhau dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, những điều đơn giản như vậy đối với anh cũng là một hạnh phúc, anh chưa bao giờ đòi hỏi gì hơn, vì anh sợ nếu như anh quá tham lam thì ông trời sẽ lấy đi tất cả của anh, bất cứ lúc nào.

-Anh nhìn gì vậy? Mặt em dính lọ sao ?- Shiho lên tiếng, mắt vẫn không nhìn về phía Shinichi.

-Cho dù dính lọ thì vợ của anh cũng rất xinh đẹp.

-Em có nói là lấy anh sao? – Shiho cất giọng mỉa mai.

-Em đã đeo nhẫn của anh rồi mà – Shinichi nhẹ nhàng nắm tay của Shiho đưa lên.

-Chỉ mới là đeo nhẫn thôi mà, em có thể tháo ra bất cứ lúc nào.

-Anh biết em sẽ không nỡ đâu – Shinichi mỉm cười nham nhở - Em tìm đâu được một người đàn ông tốt như anh chứ.

-Tự tin quá đáng – Shiho bật cười rồi rút tay ra khỏi Shinichi. Cô quay người lại tiếp tục công việc của mình. Bất ngờ Shinichi kéo mạnh tay cô quay lại khiến cô ngã chúi vào người anh – Anh muốn gì đây? – Cô nhíu mày.

-Em biết mà – Shinichi từ từ nhìn sâu vào đôi mắt của Shiho, chầm chậm cúi mặt xuống. Shiho khẽ nhắm hờ đôi mắt chờ đợi. Trong khoảnh khắc môi anh sắp chạm vào môi cô thì…

Kính coong….Tiếng chuông cửa vang lên ngắt ngang giây phút lãng mạn của hai người. Shinichi mặt mày nhăn nhó.

-Ai mà lại đến ngay giờ ăn trưa thế này.

Shiho bật cười đẩy anh ra – Anh mau ra mở cửa đi, xem chừng là các chiến hữu của anh đến phá đó.

Shinichi lẳng lặng bước ra ngoài với bộ mặt ko mấy vui vẻ, trong bụng thầm nghĩ nếu là lũ bạn không biết điều của anh thì nhất định anh sẽ cho chúng một trận, đâu phải chúng không biết cứ mỗi cuối tuần là anh sẽ hẹn Shiho đến nhà dùng cơm chung chứ.

Kính coong…Kính coong…tiếng chuông cửa vang lên liên hồi.

-Nghe rồi, nghe rồi, làm gì dữ vậy – Shinichi gắt lên rồi nhận ra người đang đứng trước cửa nhà mình, sắc mặt của anh lập tức thay đổi, vừa ngại ngùng lại vừa có vẻ ngạc nhiên.

-Ran, là em sao?

-Đâu phải lần đầu tiên em đến đây sao anh ngạc nhiên dữ vậy – Ran nhíu mày – Anh không mời em vào nhà sao?

-Không phải, tại anh không nghỉ là em lại đến tìm anh vào giờ này – Shinichi mỉm cười – Em vào nhà đi.

-Anh đã ăn gì chưa? – Ran quay sang hỏi Shinichi sau khi bước vào nhà.

-Vẫn chưa, anh và Shiho đang chuẩn bị trong kia. Em ăn chung với bọn anh cho vui.

Nghe xong câu nói của Shinichi, Ran sững người – Anh nói gì? Anh nói anh định dùng cơm với ai?

-Shiho chứ ai? Anh ăn cơm chung với Shiho đâu phải là chuyện lạ. Em có làm sao không đây?

-Em hỏi anh câu đó thì đúng hơn. Anh có biết mình đang nói gì không?

-Sao anh lại ko biết mình đang nói gì – Shinichi bắt đầu nổi cáu – Để anh gọi cô ấy ra cho em xem.

-Shiho, Shiho – Shinichi cất giọng gọi, nhưng ko hề có tiếng trả lời. Shinichi nhăn nhó, nhanh chân đi vào bếp – Mới đây mà đã đi đâu rồi.

-Shiho, Shiho – Shinichi bắt đầu mất kiểm soát, trong anh thoáng qua một nỗi sợ vô hình.

Ran chạy đến ngăn Shinichi lại cất giọng lo lắng – Anh bình tĩnh lại đi Shinichi.Shiho đi rồi, cô ấy không có ở đây.

-Em đang đùa phải không? Shiho có thể đi đâu được chứ - Shinichi cất giọng hoảng loạn – Chắc cô ấy đang trốn ở đâu đó. Anh phải tìm cho được cô ấy.

-Anh tỉnh lại đi Shinichi. Shiho đã chết rồi – Ran hét lên.

Câu nói vừa rồi của Ran giống như là một nhát dao đâm thẳng vào tim Shinichi, nó bắt anh phải nhìn thẳng vào sự thật rằng Shiho đã ra đi mãi mãi, anh không muốn như vậy, anh muốn tự lừa dối mình, tại sao mọi người lại không thông cảm cho anh, tại sao cứ phải buộc anh phải đối mặt với nỗi đau đó. Anh vừa gặp Shiho, đó là sự thật.Cho dù đó có là một giấc mơ thì anh chấp nhận mãi mãi sống trong thế giới đó, mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy.

-Em nói dối – Shinichi gào lên – Shiho ko chết. Cô ấy vừa ở đây với anh. Em nói dối, em nói dối.

-Shinichi, tại sao anh cứ phải lừa dối bản thân mình như vậy?

Shinichi bịt chặt lỗ tai mình rồi hét lên – Anh không muốn nghe, anh không muốn nghe. Em đi về đi, anh không muốn nói chuyện với em.

Ran biết bây giờ cô có nói thêm điều gì cũng vô dụng, Shinichi chắc chắn sẽ không chịu nghe. Cô biết sự ra đi của Shiho đúng là một đả kích lớn đối với Shinichi, anh không thể chấp nhận cũng là lẽ dĩ nhiên. Nhưng cô không thể để anh cứ mãi sống trong tình cảnh thế này, cô nhất định phải nghĩ cách giúp anh.

-Vậy em về trước đây. Lúc khác em sẽ đến tìm anh.

Dứt lời, Ran đứng lên ra về. Cô có chút không yên tâm khi bỏ lại Shinichi một mình nhưng cô biết cô không thể nào làm khác hơn. Hãy để anh bình tĩnh lại.

………………Flashback…………..

-Shinichi – Takagi hớt hải chạy vào – Shiho xảy ra chuyện rồi…

Shinichi buông vội đống tài liệu hốt hoảng nhìn Takagi – Xảy ra chuyện gì?

-Cô ấy vội băng qua đường để cứu một đứa trẻ nên….-Takagi bỏ lửng câu nói – Người ta đã đưa cô ấy vào bệnh viện, nghe nói tình hình không được lạc quan lắm.

Chưa kịp nghe hết câu, Shinichi đã phóng ngay ra ngoài – Shiho nhất định sẽ không sao, cô ấy nhất định sẽ bình yên vô sự - Shinichi vừa chạy vừa lẩm bẩm. Anh bắt đầu tự trách mình tại sao lại để Shiho đến tìm anh chứ, tại sao không kiên quyết bắt cô đợi anh đến đón, nếu là vậy thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu như Shiho thật sự xảy ra chuyện, anh nhất định sẽ không thể tha thứ cho mình.

Ánh đèn phòng cấp cứu tắt phụt, một bác sĩ với dáng vẻ mệt mỏi bước ra ngoài, chưa kịp quan sát xung quanh đã bị một chàng thanh niên giữ chặt lại, hỏi tới tấp..

-Bác sĩ, bạn gái của tôi sao rồi?

-Cô ấy bị chấn thương đầu rất nặng, não bị xuất huyết quá nhiều, chúng tôi không thể làm gì được. Cậu hãy vào nhìn mặt cô ấy lần cuối đi.

Dứt lời, vị bác sĩ thở dài quay lưng bỏ đi. Shinichi buông thỏng hai tay, thừ người ra không còn chút sức sống. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Shiho không thể chết, cô ấy không thể bỏ anh mà đi….Anh lao vội vào phòng cấp cứu nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Shiho.

-Shiho, em tỉnh dậy đi. Hãy mở mắt ra nhìn anh có được không? Em vừa nhận lời cầu hôn của anh mà, sao em có thể bỏ anh đi dễ dàng như vậy chứ? Chúng ta đã đối đầu với biết bao nguy hiểm mà cũng vượt qua được, sao lần này em không thể vì anh mà gắng gượng chứ…- Shinichi đứng bật dậy, ôm lấy người Shiho lay mạnh – Em tỉnh dậy đi, Shiho, tỉnh dậy đi…

Takagi và Sato vừa đến nơi trông thấy vẻ mặt mất bình tĩnh của Shinichi, họ hốt hoảng chạy đến kéo anh ra.

-Shinichi em bình tĩnh lại đi. Shiho đã chết rồi.

-Không, cô ấy chưa chết, cô ấy chưa chết – Shinichi giật mạnh tay ra khỏi Takagi rồi vụt chạy ra ngoài.

-Cứ để cậu ấy bình tĩnh lại – Sato ngoái nhìn theo.

Mọi chuyện sau đó diễn ra rất bình thường, Shinichi đã bình tĩnh lại.. Tang lễ của Shiho anh lo rất chu đáo và không hề rơi lấy một giọt nước mắt nào. Sự bình tĩnh quá mức của anh cũng khiến cho một vài người thấy không yên tâm.

Shinichi đứng lặng trước mộ của Shiho, anh chăm chú nhìn vào bức hình của cô, không nói gì, không quan tâm gì, kể cả có người đứng cạnh mình rất lâu cũng không biết.

-Anh ổn chứ Shinichi? – Một giọng nữ trong trẻo vang lên.

-Anh không sao. Sao em còn chưa về? – Shinichi trả lời, không hề quay lại nhìn cô gái ấy.

-Em lo cho anh.

-Anh rất ổn, anh chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy thêm một chút nữa, em về trước đi Ran.

-Nhưng mà…

-Anh muốn ở một mình.

Không còn cách nào khác Ran đành quay lưng ra về. Đi được một đoạn, cô xoay người nhìn lại, cô không yên tâm về Shinichi. Cô chưa từng thấy anh đau khổ như vậy. Cô biết sự ra đi của Shiho là một cú sốc rất lớn đối với Shinichi, cô muốn ở bên cạnh an ủi anh, quan tâm anh, nhưng cũng vô ích. Anh không cần điều đó, trong đầu anh bây giờ chỉ là hình ảnh của Shiho mà thôi.

…………….End Flashback………..


-Shiho, Shiho – Shinichi lớn giọng gọi – Em đừng trốn anh nữa, em ra đây gặp anh có được không?Em từng hứa sẽ luôn ở bên cạnh anh mà. Anh xin em đó.

-Shinichi – Một giọng nữ vang lên – Em ở đây.

Shinichi nhìn sang kế bên, Shiho đang ngồi đó, ngồi bên cạnh anh. Anh bật cười nắm chặt tay Shiho – Shiho, đúng là em rồi. Anh biết mà , anh biết em sẽ không rời bỏ anh.

-Shinichi, em không thể tiếp tục ở bên cạnh anh. Em phải đi, em phải trả lại cuộc sống bình thường cho anh – Shiho trầm giọng.

-Em đang nói gì vậy? – Shinichi hốt hoảng ôm chặt lấy Shiho – Em không được đi đâu hết, mặc kệ người ta nói gì, anh chỉ muốn ở bên cạnh em mà thôi. Anh cầu xin em, đừng bỏ mặc anh không lo có được không?

-Được, được..-Shiho nhẹ giọng trấn an – Anh bình tĩnh đi, em sẽ không đi đâu hết, em sẽ ở bên cạnh anh mà.

Shinichi thở phào, anh nhẹ nhàng buông Shiho ra, tựa đầu vào vai cô rồi chìm dần vào giấc ngủ.

End Part 1
 
Part 2

-Shinichi, cháu tỉnh rồi.

Shinichi mở mắt từ từ quan sát xung quanh. Anh trông thấy bác tiến sĩ đang nhìn anh với dáng vẻ vui mừng.

-Cháu đang ở đâu đây?

-Bệnh viện. Bác sĩ nói do cháu sử dụng thuốc an thần quá nhiều nên gây tác dụng phụ.Cũng may là bác kịp thời phát hiện cháu bị ngất trong nhà nếu không thì hậu quả khó lường. Cháu không khỏe sao không đi khám bệnh? – Ông Agasa lớn giọng.

-Cháu uống thuốc an thần cho dễ ngủ thôi.

-Bác có nghe Ran kể chuyện của cháu. Bác biết chuyện của Shiho khiến cháu không vui, nhưng cháu không thể sống mãi như vậy. Cháu cần phải quay lại cuộc sống bình thường, có rất nhiều người quan tâm cháu, lo lắng cho cháu, cháu có biết không?

-Cháu chỉ muốn ở bên cạnh Shiho thôi , cháu làm vậy có gì sai chứ?

-Nhưng Shiho đã chết rồi, Shiho không thể ở bên cạnh cháu.

-Cháu biết cháu đang làm gì, bác không cần lo cho cháu.

-Thôi được rồi, cháu muốn làm gì thì làm, ta không quan tâm nữa

Ông Agasa cất giọng bực tức rồi bỏ ra ngoài.

Shinichi nhìn theo khẽ thở dài, anh biết có rất nhiều người qua tâm đến anh, nhưng anh không thể tưởng tượng được cuộc sống của anh sẽ như thế nào nếu không có Shiho. Anh chấp nhận cứ mãi sống trong ảo giác đó, cứ nghĩ rằng Shiho luôn ở bên cạnh anh, đối với anh như vậy là đủ.

Shinichi thả bước ra ngoài đi dạo, nếu không có dịp này chắc anh cũng không cơ hội biết rằng thì ra cảnh ở bệnh viện cũng rất đẹp. Anh bật cười với suy nghĩ của mình rồi ngồi bệt xuống thảm cỏ.

-Tôi ngồi đây được chứ? – Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Shinichi ngước nhìn sang người đối diện – Anh là Hatake - Shinichi nhíu mày.

-Cũng may là anh còn nhớ tôi – Hatake bật cười rồi ngồi xuống cạnh Shinichi – Lần trước anh giải oan cho tôi, tôi còn chưa có dịp cảm ơn anh. Tôi không nghĩ là lại gặp anh ở trong này. Anh bị sao vậy?

- Ah, không có gì, chỉ là gần đây làm việc hơi quá sức thôi – Shinichi mỉm cười - Ah còn bệnh tình của anh sao rồi?

-Bác sĩ đã tìm được một trái tim thích hợp cho tôi. Tuần sau sẽ làm phẫu thuật.

-Chúc mừng anh.

-Tôi đã nghe nói về chuyện của cô Miyano. Anh vẫn ổn chứ?.

-Không sao. Chúng tôi rất bình thường

-Chúng tôi? – Hatake sững sốt, với kinh nghiệm của một bác sĩ tâm lý anh nhanh chóng nhận ra Shinichi có điều gì đó không ổn – Gần đây anh có dùng thuốc an thần ko?

-Gần đây tôi thấy hơi khó ngủ nên có dùng một ít. Sao anh lại hỏi như vậy?

-Có phải anh vẫn nghĩ về cô Miyano? Vẫn tin rằng cô ấy luôn ở bên cạnh anh?

-Cô ấy đã hứa với tôi như vậy. Cô ấy nhất định sẽ giữ đúng lời hứa đó – Shinichi bình thản trả lời.

-Shinichi, cô Miyano đã không còn, anh phải chấp nhận sự thật chứ.

-Tại sao mọi người cứ luôn bắt ép tôi vậy? Sống như thế nào là do tôi tự chọn mà – Shinichi hét lên.

Hatake thở dài. Lẩn tránh là phương pháp mà đa số mọi người sử dụng khi không muốn đối mặt với nỗi đau của mình đặc biệt là nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất. Vào nghề bao nhiêu năm nay, anh đã chứng kiến rất nhiều tình trạng như vậy nhưng anh không ngờ một người lý trí như Shinichi cũng có lúc rơi vào trạng thái đó. Anh hiểu và thông cảm với họ nhưng anh không thể để họ sống mãi trong thế giới hư ảo đó. Đó không phải là hạnh phúc mà là đang tự hủy hoại mình và làm tổn thương những người xung quanh.

-Shinichi, anh có từng nghĩ khi con người ta chết đi sẽ như thế nào không?

Shinichi khẽ lắc đầu.

-Tôi biết anh là một thám tử chắc anh sẽ không tin vào những chuyện thần thánh ma quỷ. Nhưng bất kỳ một ai dù là người sống hay người chết cũng có một nơi dành riêng cho họ dù muốn hay không thì cũng sẽ có một ngày họ tìm về nơi đó mà thôi.

-Anh muốn nói cho tôi biết dù tôi có níu kéo cách nào thì một lúc nào đó Shiho cũng sẽ rời bỏ tôi? – Shinichi nhíu mày – Tôi không tin. Shiho sẽ không thất hứa với tôi đâu.

-Tôi thấy vừa vui mừng, vừa đau lòng thay cho Shiho – Hatake khẽ lắc đầu.

-Tại sao lại vừa vui mừng lại vừa đau lòng ?

-Tôi vui mừng vì Shiho lại tìm được một người hết lòng hết dạ yêu thương cô ấy như vậy. Tôi đau lòng vì cô ấy phải chứng kiến cảnh người mà mình yêu vì mình mà phải tự dằn vặt, sống trong đau khổ. Tôi từng sống trong cảnh cận kề cái chết, tôi hiểu rõ cái cảm giác bất lực khi nhìn người thân của mình vì mình mà lo lắng, đau buồn. Tôi cho rằng Shiho cũng sẽ như tôi, không hi vọng anh cứ mãi chìm đắm trong nỗi đau về sự ra đi của cô ấy.

-Tôi …- Shinichi ngập ngừng.

-Shiho hi sinh mình để cứu người khác, nếu như anh cứ mãi như vậy có phải là làm mất đi ý nghĩa hành động cao đẹp của cô ấy rồi. Anh là người thông minh chắc anh hiểu ý của tôi mà đúng không?

Hatake mỉm cười rồi đứng dậy bước đi, có lẽ anh nên để cho Shinichi tịnh tâm suy nghĩ. Mỗi người sẽ có một cách chữa trị khác nhau, Shinichi yêu Shiho, vì cô ấy mà đau khổ, tự dày vò bản thân nên cũng chỉ có Shiho mới có thể giúp anh thoát khỏi đó mà thôi. Hi vọng anh ấy sẽ thông suốt trở về với cuộc sống bình thường.

Hatake đi rồi chỉ còn lại Shinichi với dáng vẻ đăm chiêu. Trước giờ anh là người rất lý trí, luôn có chính kiến rõ ràng, anh cho rằng không ai có thể thay đổi được suy nghĩ cũng như quyết định của anh nhưng tại sao từng lời nói của Hatake lại khiến anh hoang mang đến vậy. Lẽ nào anh muốn được ở bên cạnh người mình yêu thương lại là sai? Thật sự anh chưa sẵn sàng để buông tay, chưa sẵn sàng với cuộc sống không có Shiho. Nước mắt của anh bắt đầu rơi.

-Cậu là Shinichi?

-Chị là…-Shinichi đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt.

-Tôi tên là Yuri, là mẹ của cậu bé đã được cô Miyano cứu hôm trước..Còn đây là con trai tôi Michi – Yuri quay sang cậu nhóc đi bên cạnh – Chào chú đi con.

-Cháu chào chú – Cậu nhóc nhanh nhảu.

Shinichi khẽ gật đầu đáp lại – Chị tìm tôi có việc gì?

-Hôm đám tang cô ấy tôi có đến nhưng tôi chưa có dịp để nói chuyện với cậu..Tôi nợ cậu một lời xin lỗi.

-Chuyện này không phải lỗi của chị. Chị không cần phải xin lỗi tôi cũng không cần phải thấy áy náy trong lòng – ánh mắt Shinichi hiện lên vẻ đau lòng – Có lẽ đây là định mệnh.

-Chú ơi sao chú lại khóc vậy? – Michi tiến đến gần kéo nhẹ áo của Shinichi.

Shinichi mỉm cười xoa đầu cậu nhóc – Chú không có khóc, bụi bay vào mắt chú thôi.

-Cháu nghe mẹ cháu nói chú là cảnh sát đúng không?

-uhm – Shinichi khẽ gật đầu.

-Hay quá, sau này cháu cũng sẽ như chú trở thành cảnh sát bắt hết những người xấu – Cậu bé hớn hở.

Shinichi bật cười. Cuộc nói chuyện với mẹ con của cậu bé Michi ít nhiều cũng đã tác động đến suy nghĩ của anh. Mọi người nói đúng, anh nên quay lại với cuộc sống bình thường vì những người quan tâm anh, vì lý tưởng của anh và vì cả Shiho.

-Có vẻ như anh đã suy nghĩ thông suốt – Một giọng nói quen thuộc vang lên.

-Shiho, là em sao? – Shinichi hớn hở - Anh còn tưởng em ko chịu ra gặp anh nữa.

-Em muốn đến nói lời tạm biệt với anh.

-Anh hiểu, em phải đi. Anh không thể cố chấp giữ em lại bên cạnh mình- Shinichi nắm chặt tay Shiho- Nhưng Shiho ah, hình ảnh của em sẽ mãi mãi tồn tại trong lòng anh.

-Anh vẫn mãi mãi là người em yêu nhất - Shiho mỉm cười, vẫn nụ cười dịu dàng như thế - Shinichi, anh là một cảnh sát giỏi, còn rất nhiều người cần đến sự giúp đỡ của anh, hãy hứa với em, anh sẽ sống thật tốt, được chứ?

-Được, anh hứa.

-Vậy là em yên tâm rồi. Em đi đây, tạm biệt anh.

Dứt lời, hình ảnh Shiho tan biến trong không gian. Shinichi vẫn ngồi đó, khẽ mỉm cười- Em yên tâm đi Shiho, anh sẽ giữ đúng lời hứa với em, anh sẽ sống thật tốt. Nếu như thật sự có thiên đường, vậy thì em hãy chờ anh ở đó, anh nhất định sẽ đến tìm em…

The End
 
thêm một cái fic chủ đề chết rồi thành ma nữa :Conan17: i love it

nhắn tác giả viết thêm khúc nữa đi, cho Shinichi bị xe đụng chết luôn cho nó HE :KSV@01:

tác giả nên viết tiếp theo ý kiến số đông đi. Kịch bản có thể là Shin đi du lịch cho khuây khoả, ai ngờ lên nhầm tàu Titanic chẳng hạn.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom