[OneShot] Sự Sống

IceAisi

Tự kỉ *Nam mô*
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/10/2011
Bài viết
186
Tile: Sự sống

Author: Ice

Beta: Khờ Rin Rùa *=))* Theo lưu dữ thì là như thế *:))*

Rating: K+

Pairing: Shinichi Kudo & Ran Mori.

Genre: Drama, Romance, Tragedy, Supernatural.

Warnings: Fic dành riêng cho forum Magic School làm ơn đừng vác nó đi đâu mà chưa có Per của mình *Cái War này là từ lúc mình viết vào khoảng 1 năm trước =))*

Fic dựa theo bộ manga Waraenu Douji Theo mình dịch ra là kẻ không cười*.

Note: One Shot thứ 3 nhưng nó không nằm trong bộ Series bốn mùa. Fic đánh dấu cho sự điên loạn của mình =]] Ý tưởng lúc đầu còn điên hơn nhưng mình nghĩ cái đấy để sau =))
Đây là một Fic mình dựa theo bộ manga mình đã đọc =)) Cái này coi như là một tập truyện trong đấy =))
Fic này vì viết cho magazine của một forum nên đã phải thu gọn ngắn đọc sẽ có hơi tụt cảm xúc cái nội dung của bộ manga này mình có ý tưởng cho một Series hơn là một One Shot như này *=))* Dẫu sao chỉ biết post fic cũ của mình để comeback :)) Tên đầu của nó là "Chỉ cần anh yêu em" cơ, lúc đấy là chả nghĩ ra tên gì nhưng theo mình thấy nó chả hợp tẹo nào :))



~o0o~

Ta là Zashiki Warashi, nếu đó là nguyện ước của ngươi, ta sẽ thực hiện nó, chuyển dời sự bất hạnh ấy…

.
.
Anh sẽ yêu em trong bao lâu?

Một ngày.

Sao lại thế? Chỉ một ngày thôi ư?

Đúng, chỉ cần một ngày thôi. Là ngày anh còn sống.
.
.

“Anh ổn chứ Shinichi?”


Ran huơ huơ tay trước mặt Shinichi.Anh vẫn ngồi trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó,tay mân mê một lá bùa không để tâm tới cô.

“Shinichi!”

Ran hét lên khiến anh giật bắn cả người. Shinichi vội đứng bật dậy, mặt mày tái mét như ăn trộm bị bắt quả tang. Lá bùa trong tay được anh nhanh chóng nhét vào túi áo. Cô lườm anh một cái sắc lẻm, đôi lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại đầy vẻ giận dỗi. Đó chẳng phải là lá bùa mấy hôm trước cô và anh đi dự hội chùa xin về để lấy may hay sao? Lúc đó anh còn nói bùa là mấy thứ linh tinh cơ mà, bây giờ thì giữ lấy giữ để rồi còn giấu giấu diếm diếm.

“Anh xin lỗi…”

Shinichi mỉm cười, véo cặp má đang phồng to phụng phịu của Ran rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô, khẽ thì thầm:

“Thật tốt là em đã ở đây…”

Ran ngơ ngác, người cô vẫn đang bị anh ôm chặt cứng. Từ hôm qua tới giờ Shinichi cư xử rất lạ, cứ hay đột ngột ôm lấy cô và nói như thể là cô sắp bỏ đi vậy

Ran và Shinichi đã hẹn hò được hơn hai tháng rồi. Trong suốt quãng thời gian đó, anh thường trêu chọc cô, rất ít khi thể hiện những cử chỉ thân mật. Nhiều lúc cô nghĩ tình cảm của mình và Shinichi chỉ dừng lại ở trên mức bạn bè một chút, thật chẳng giống một cặp tình nhân yêu nhau say đắm gì cả. Vậy mà giờ đây anh như trở thành một người hoàn toàn khác. Anh khiến cô cảm thấy chẳng mấy vui vẻ. Ít nhất trước kia Shinichi hay làm cô tức điên lên rồi lại ra sức dỗ dành, khi đó ở bên anh Ran cảm thấy vô cùng thoải mái chứ không như bây giờ. Tại sao bỗng dưng anh lại trở lên nghiêm túc như vậy? Anh đang giấu cô điều gì sao?

Nghi án nhảy lầu tự tử tại thành phố Beika.

Nạn nhân là một người đàn ông 65 tuổi nhảy khỏi tầng thượng khách sạn trung tâm Haido. Tai nạn thương tâm xảy ra khi một chiếc xe tải trờ tới cuốn nạn nhân vào gầm trước sự chứng kiến của hàng trăm người đi đường. Sau khi khám xét hiện trường, các nhà chức trách đi đến kết luận đây chỉ là một vụ tự sát đơn thuần. Được biết nạn nhân sống một mình cùng con gái là cô Miwako Sumi 30 tuổi, giáo viên trường tiểu học Teitan, một ngày trước khi người cha nhảy lầu tự tử, cô Miwako cũng qua đời trong một vụ tai nạn ô tô thảm khốc. Có thể quá đau lòng vì mất con nên người đàn ông mới tự sát như vậy.


“Shinichi nhìn kìa, là cô gái hôm qua mình gặp ở khách sạn Haido đấy! Lúc tai nạn xảy ra chúng ta cũng có mặt ở đó. Thật đáng thương. Ước gì em có thể chạy ra và kịp cứu lấy cô ấy…”

Ran chỉ vào một chiếc màn hình điện tử cỡ lớn được đặt ngay giữa phố. Từng dòng chữ đỏ tươi như màu máu đang nhấp nháy nổi bật trên phông nền đen đặc. Lòng cô quặn thắt một nỗi thương cảm đối với số phận nghiệt ngã của người con gái tên Sumi kia.Cô quay sang Shinichi đang trầm ngâm xem tin tức.Anh sợ hãi nhìn cô rồi bỏ chạy về phía trước.


“Shinichi! Chờ em!”

Ran ngạc nhiên vội đuổi theo, cô băng qua đường nhưng lại bị vấp chân, một bóng đen phóng vụt qua. Chiếc xe Taxi màu vàng phanh gấp tạo nên âm thanh chói tai. Cô loạng choạng ngã khuỵu xuống, người chỉ cách xe vài centimet.

“Cô gái, cô không sao chứ?”

Người tài xế thò đầu ra cuống quýt hỏi nhưng Ran dường như không nghe được gì cả. Cảm giác ngã xuống khi nãy sao mà quen thuộc đến vậy? Đầu cô nhức như búa bổ, từng hình ảnh mập mờ dần hiện lên. Ran đã từng suýt bị xe đâm ư?

Cô lắc đầu như muốn xua tan đi cái cảm giác đau đớn khó chịu rồi đứng lên. Chiếc taxi lúc nãy thấy Ran không sao đã vội vã phóng đi.


~o0o~

Shinichi vẫn lao người chạy về phía trước, anh đang rất hoảng loạn, thật sự hoảng loạn. Những điều anh đã làm có phải ích kỉ không? Chỉ vì anh mà đã có đến hai người phải bỏ mạng…Anh thật sự phải làm sao?

Shinichi bất chợt khựng lại. Từ trên cao, một bé gái với mái tóc màu xanh đang lộn nhào xuống.Gió khẽ thổi làm chiếc chuông gắntrênbộ váy đen cũng đong đưa theo. Tay cô bé ôm một con búp bê Zashiki Warashi* bằng gỗ, mặc bộ Kimono truyền thống.


“Za-Zashiki Warashi…--“

Shinichi ngồi sụp xuống,đôi mắtđờ đẫnngướcnhìn cô gái đó. Những người qua đường đềungạc nhiên trước hành động của anh. Họ đang tự hỏitạisaongười thanh niên này bỗng dưnglại ngồi lảm nhảm một mìnhnhư kẻ điênthế? Nhưng Shinichi không thèm để tâm tới họ vì anh biết chỉ một mình anh nhìn thấy Zashiki.


Từ rất lâu, truyền thuyết kể rằng…

Có một cô gái đi tìm và thu thập những khát vọng của con người…

Những khát vọng là nguyên nhân củaniềmhạnh phúc cũng như nỗi đau, sự thống khổ của loài người…

Và như thế, cô gái bé nhỏ chưa từng biết cười, biết khóc ấy được gọi là Zashiki Warashi…


“Ngươi đang hối hận và áy náy?”

Câu hỏi của Zashiki khiến những hình ảnh về Ran của ngày hôm qua như hiện lên trước mắt.Rannằm trong vũng máu, cô bị xe đâm vì cứu một người khác. Khi đó Shinichi dường như trở nên điên loạn, anh quỳ xuống ôm chặt cái xác vô hồn kia mà khóc, không gian xung quanh im ắng chỉ có tiếng gào thét của anh và tiếng còi xe cấp cứu vang lên.

Chính vào thời điểm ấy Zashiki Warashi xuất hiện, cô ta nói sẽ thực hiện ước nguyệncủa anh, khiến Ran hồi sinh. Tuy nhiên nỗi bất hạnh của con người không thể xóa bỏ mà chỉ có thểđượcchuyển dời.Chínhvì thế Miwako Sumi – người Ran đã cứu sẽ phải chết. Shinichi đã đồng ý, anh biết thế là ích kỉ, nhưng anh không thể để mất Ran được. Thế mà giờ đây ngay cả bố Miwako cũng đã tự sát chỉ vì ước nguyện của anh. Anh thật là kẻ tàn nhẫn.

“Zashiki—“

Shinichi nói, giọng nghẹn lại: “Hãy giúp tôi một lần nữa”

………………

“Alo? Shinichi anh làm gì mà em gọi từ chiều không được vậy?”

Thấy số của Shinichi hiện lên, Ran vội vàng nhấc máy. Cô đã rất lo lắng, từ chiều tới giờ cô cứ đi tìm hết nơi này tới nơi khác, không hiểu anh bị làm sao.

“Ran—Nghe anh nói này” Shinichi ngừng lại một lúc rồi nói tiếp.

“Em đã từng hỏi anh yêu em trong bao lâu, anh nói sẽ yêu em trong một ngày, là ngày anh còn sống. Nhưng giờ đây, nếu như anh có chết đi, anh sẽ nhờ thiên thần xuống thay anh yêu em…Ran Mori, anh yêu em.”

Dứt lời anh tắt phụt điện thoại. Ran sững sờ gọi lại liên tục nhưng chỉ nghe được những tiếng ‘Tút tút’ khô khốc mà thôi.

Tin tức trực tiếp.

Có một vụ tai nạn xe xảy ra hết sức thương tâm. Một chàng trai trẻ vì cứu người nên đã bị xe tông phải. Người bạn gái đi cùng cậu lúc này vẫn đang khóc lóc thảm thiết bên cạnh cậu ta.

“Tỉnh lại đi làm ơn tỉnh lại đi!”

Ran chạy theo chiếc băng ca của bệnh viện, cô vẫn nắm chặt lấy tay anh không rời. Shinichi vẫn thở nhưng rất yếu… Cố đưa cánh tay gạt những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ran nhoài người đặt một nụ hôn lên môi anh, nó nhanh chóng nhưng lại ngọt ngào. Shinichi mỉm cười mãn nguyện, cánh tay cậu từ từ thả lỏng, đôi mắt nhắm nghiền lại.


Ran gào thét, tất cả mọi thứ xung quanh cô như đang đổ sụp xuống. Cô ôm chặt lấy Shinichi không buông mặc cho những người khác kéo cô ra. Kí ức về vụ đâm xe đã trở lại với cô, cái cảm giác khi bị xe đâm vào còn dễ chịu hơn cái cảm giác đau đớn như bây giờ. Cô vẫn thắc mắc, tại sao?Tại sao? Đáng lẽ người phải chết lúc này là cô chứ…? Shinichi anh thật tàn nhẫn, anh có biết người ở lại còn đau khổ hơn người ra đi không?

Mưa nặng nề rơi, tiếc thương cho cặp tình nhân trẻ…

Số phận thật nghiệt ngãnhưmuốn trêu ngươi con người…

Cô gái có mái tóc xanh ngồi đung đưa theo những ngọn gió thoảng qua. Cô đã ở đây chứng kiến tất cả,Nhìn vào chuỗi hạt đang phát ra những tia sáng yếu ớt trong tay, đôi mắt cô mở lớn đầy ngạc nhiên.

Tình yêu? Đó là tình yêu của loài người ư?


~The End~

Chú thích: *Zashiki Warashi: Theo truyền thuyết của Nhật Bản Zashiki Warashi là một yêu quái có hình dạng của một đứa trẻ thường mang may mắn đến với người nhìn thấy họ.

Fic dựa theo bộ manga Waraenu Douji Theo mình dịch ra là kẻ không cười*.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nghe nhìn danh ss đã lâu :3 bây giờ ss mới tái xuất :3
fic này buồn -_- sao lại buồn thế chứ -_- đọc mà đau tim quá -_-
Evoli đây là oneshot mà bạn -_- vầy chắc là kết rồi đấy
 
Cái oneshot này nhìn quen quen :3 Hình như là đúng cái hôm mình dặt dẹo mà vẫn phải đi làm, nàng bắt mình beta rồi bị mình chê tả tơi hoa lá đấy hả =))
 
Evoli Đây là One Shot mà đến đây là End rồi bạn ạ :( Nó viết từ năm ngoái và được thu gọn hết cỡ rồi :( Mình muốn viết Series lại câu chuyện này nhưng nghĩ là để sau vì phải end nốt Long Fic :))
Cảm ơn bạn >:D<


dragon_princess Cảm ơn em :)) tái xuất gì đâu do bệnh lười mà chả nghĩ ra được cái gì nên hồn
Evoli À LongFic Lạc Vào Hư Vô, ShortFic Lời Nguyền. Với cả ShortFic Căn phòng số 66 mình end cũng lâu rồi :))


Kirill Rùa Chứ còn gì nữa =)) Ta tìm trong đống file viết fic thì nó lòi ra =)))
Evoli Ok Ok ^^
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom