Hakuba’s POV
"Phập"
Hai chiếc răng nanh sắc nhọn của tôi cắm sâu vào chiếc cổ trắng ngần của em - loài người. Tôi cảm nhận được máu của em đang tuôn chảy trong cơ thể tôi. Hai dòng máu như hòa làm một. Vết cắn bắt đầu rỉ máu, em rên lên đau đớn. Tôi đã không thể chịu đựng được mùi hương quyến rũ của em và tấn công em. Tôi ngạc nhiên vì em không hề chống cự. Hay là, nguồn sức của em đang cạn kiệt. Tôi giật mình ngừng lại rồi thả em ra. Mặt em tái nhợt, xanh xao. Môi em trắng bệch.
- Anh xin lỗi, Ran. – Tôi nói – Tại sao em không chống cự?
Em không nói gì, chỉ nở một nụ cười. Tôi thật tồi tệ khi hút máu người con gái thuần khiết, trong sáng như thiên thần này. Nhưng sao trong lòng tôi lại cảm thấy có một cái gì đó rất mãn nguyện. Em sắp chuyển đổi rồi, sắp trở thành một quái vật độc ác và khát máu như tôi. Bờ mi em khép dần. Tôi nâng em lên rồi đặt em lên gi.ường. Bất cứ lúc nào, trông em vẫn thật đẹp. Tại sao lúc đó tôi lại không đẩy em ra xa khỏi tôi.
--Flash back—
-Hakuba, em không quan tâm anh có là Vampire hay không, em không quan tâm dù cho nơi em đang đứng là đâu, nhưng làm ơn, hãy để em ở cạnh anh. Em không cần trở về Nhật Bản nữa. Em sẽ ở lại với anh.
Tôi biết, em muốn ở lại chỉ vì muốn chuộc lại lỗi lầm do em đã gây ra với tôi. Thiên thần của tôi, sao em hiểu được sau lớp màn lộng lẫy của thế giới này chính là những thứ kinh khủng nhất. Trong cơ thể xinh đẹp của những người dân nơi đây là những tâm hồn đáng ghêt tởm.
Mặc dù biết thế, tôi vẫn cảm thấy vui khi em ở lại. Tôi thề sẽ bảo vệ em khỏi thế giới xấu xa ngoài kia. Tôi ôm chầm lấy em. Được ở cạnh em là tôi cảm thấy mãn nguyện rồi. Tôi không cần làm vua. Chỉ cần có em mà thôi.
Cho dù em gái anh, nữ hoàng thuần chủng và là người đã đính hôn với anh có trở về, thì anh vẫn yêu em, một mình em, mãi mãi…
--End F.B—
“Rầm”
Cánh cửa căn phòng của tôi bỗng đổ sầm. Và sau đấy, một người con trai xuất hiện. Đó chính là Kudo Shinichi – Vampire Hunter huyền thoại. Hắn đã đến tận đây rồi sao?
- Hakuba Saguru, ngươi dám làm thế với cô ấy sao. Ta sẽ giết chết ngươi. Ngươi đã quên lời thề sẽ không chạm đến loài người của thủy tổ các ngươi rồi sao? Ran sắp biến đổi rồi. Tên khốn.
Shinichi cầm chiếc súng Hunter lên chĩa thẳng vào tim của tôi. Tôi không nói gì, chỉ ngồi yên nhìn hắn. Tôi đãng bị thế này. So với những tội lỗi tôi đã làm thì cái chết này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi nhắm chặt mắt.
“Đoàng”
Tiếng súng nổ vang khắp một vùng trời. Shinichi đã bắn tôi. Nhưng có một điều kì lạ là, tôi vẫn chưa chết.
-Vampire không hề thất hứa,Shinichi.
Bỗng tiếng nói của một cô gái vang lên. Tôi ngạc nhiên mở mắt ra. Viên đạn mà tên Hunter bắn ra đã cháy xén, nằm lăn lóc ở một góc của căn phòng. Trước mắt tôi là một cô gái với dáng người thon thả, cao thanh nhã. Nước da trắng hồng, mái tóc nâu dài ngang lưng. Là Ran.
-Tộc Vampire không hề thất hứa. – Ran nhấn mạnh.
-Ran, em đã bị biến thành Vampire rồi đấy. – Shinichi nói
Ran quay lại nhìn tôi. Trên khuôn mặt em, thoáng có một nụ cười nhẹ. Mắt em đỏ ngầu như máu.
-Shinichi, xin lỗi… - Ran nói – Ngay từ đầu, tôi … không phải con người… Khi Hakuba, như anh biết chính là vua của thế giới này hút máu tôi, một phần kí ức bị mất trong tôi, đã trở về. Hakuba, anh có một cô em gái bị mất tích từ khi còn bé đúng không?
- Sao em lại biết? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại Ran
Chợt, bộ quần áo trên người Ran biến thành những vầng sang màu đỏ tuyệt đẹp. Và từ vầng sang ấy xuất hiện một bộ váy màu trắng có những viên hồng ngọc lấp lánh.
-Tôi, chính là Blood Rose, nữ hoàng thuần chủng của Thế giới Vampire.
Hunter ngạc nhiên không nói nên lời. Thì ra, em chính là em gái tôi hay sao? Từ trước đến giờ tôi vẫn không hề biết chuyện đó.
-Tôi xin lỗi, Shinichi, nhưng…chúng ta là kẻ thù. – Em nói
Sau đấy, tôi và em cùng biến mất.
Về đến cung điện, em lao thẳng vào căn phòng của em ngày xưa. Tôi biết em buồn lắm. Tôi đủ thông minh để nhận ra người em yêu thực sự là tên Hunter kia. Nhưng lòng tham làm tôi vẫn muốn ôm chặt em vào tay. Tôi, không thể làm em hạnh phúc.
Tôi đi đến trước cánh cửa phòng Ran. Tôi định gõ cửa nhưng lại thôi. Áp tai vào cánh cửa, tôi có thể nghe thấy tiếng em khóc nức nở trong đó. Nếu tôi là Kudo Shinichi thì tốt biết mấy.
Ran’s POV
Tôi, đã chấm dứt với Shinichi.
Tôi tự hỏi, nếu tôi không phải nữ hoàng Vampire, Shinichi không phải Vampire Hunter, thì cái kết có khác hay không. Liệu như thế thì chúng tôi có được ở bên nhau hay không.
Ngốc, nếu như thế thì ngươi và Shinichi đâu có gặp nhau.
Tôi lại khóc. Tôi không thể tưởng tượng nổi khi tôi không còn được nhìn thấy Shinichi cười nữa, không thể tưởng tượng nổi khi tôi không còn được nhìn thấy đôi mắt xanh biếc như đại dương sâu thẳm ấy nữa. Cuộc sống này, bây giờ chẳng khác gì địa ngục. Nhưng tôi vẫn phải sống, để trị vị Thế giới này cùng Hakuba với thân phận Nữ hoàng. Tại sao tôi không thể yêu Hakuba. Trong thời gian ở cạnh anh ấy, tôi đã cố gắng để yêu anh ấy, dù chỉ một chút thôi. Nhưng mọi thứ, có lẽ, là không thể.
Blood Rose, thứ nuôi tôi sống sót một cách kì tích sau những biến cố kinh khủng xảy ra ở Nhật, sẽ không bao giờ hé nở nữa. Nó sẽ luôn luôn chỉ mang một màu đen, như khi tôi chưa gặp Shinichi.
Ngọn đèn của em
Tình yêu của em
Thế giới của em
Trái tim của em
Em sẽ ra sao nếu sống thiếu anh
Sẽ chỉ là một con chim không còn có thể cất tiếng hót
Sẽ là một bản nhạc buồn vô tận
Sẽ là một bông hoa lụi tàn chỉ có màu đen chết chóc
Em yêu anh, ánh sáng của cuộc đời em…
Shinichi’s POV
Ran, là Nữ hoàng Vampire, là kẻ thù của chúng tôi.
Thì ra là từ trước đến giờ, tôi đã yêu chính kẻ thù của mình.
Kể cả thế, tôi vẫn không thể ngừng yêu cô ấy.
Từ khi cô ấy trở thành hàng xóm của tôi, chúng tôi bắt đầu chơi thân với nhau. Rồi tình bạn đẹp đẽ ấy, không biết từ khi nào đã trở thành tình yêu. Có chuyện gì Ran đều kể hết với tôi. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tưởng chừng như không thể hạnh phúc hơn.
Sáng, cùng nhau bước tới trường.
Chiều, cùng nhau về.
Những chuỗi ngày đó cứ lặp đi lặp lại đều đều cho đến khi tôi nhận được thông báo của hiệp hội Hunter. Tôi bí mật rời đi, không nói với Ran tiếng nào. Ngày tôi bước vào cánh cổng liên kết giữa hai thế giới, Ran đã phát hiện ra và lén theo sau tôi. Từ lúc nào, cô ấy đã bị cuốn vào đấy rồi gặp Hakuba Saguru. Mọi thứ rối tung lên.
Và không ai ngờ, kết thúc của chúng tôi lại là thế này.
Ước gì, kiếp sau, em không phải Vampire, anh không phải thợ săn
Lúc ấy, chúng ta sẽ là bạn, sẽ chơi với nhau mỗi buổi xế chiều, sẽ cùng nhau ăn bánh, và làm những điều giản dị nhất mà chúng ta có thể làm.
Chúng ta sẽ đi du lịch khắp nơi
Và ta sẽ cười.
Anh và em sẽ là của nhau
Chúng ta là hình với bóng, mãi mãi không rời
Nhưng kiếp này phải kết thúc.
Làm nữ hoàng tốt nhé, Ran, kiếp sau gặp lại!
Máu khắp nơi trong phòng tôi. Trên tường, dưới sàn, rất nhiều máu,… Thi thể tôi nằm đấy. Kiếp này đã kết thúc.
Anh chờ em, Ran Mori.
------1000 năm sau------
-Này mấy người kia, sao dám trêu Ran hả? – Một cậu bé hét to rồi chạy đến bên cô bé vừa bị đám con trai bắt nạt – Không sao rồi, Ran. Tớ đuổi chúng đi hết rồi. Đừng sợ nhé, tớ luôn ở bên cậu mà!
-Em có sao không Ran?-Một người nữa chạy đến
Cậu bé vừa nói vừa dỗ dành cô bạn của mình. Cô bé ngước nhìn lên và cười tươi, mặc dù trên khóe mi vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt.
-Tớ không sợ. Có Shinichi và Hakuba-oniisama bảo vệ, tớ không sợ!
Và cuộc sống cứ tiếp tục. Ba số phận vẫn cứ đan xen vào nhau. Họ sẽ hạnh phúc!
-End-
Ps: Xin lỗi các bạn, hôm trước mình đánh mất phần cuối thế nên nghĩ là phải viết thêm Part 2. Hôm nay tìm được rồi, cho mình bù lại. So sorry!