- Tham gia
- 25/8/2012
- Bài viết
- 206
Alo,1234, sau đây là phần tuyên bố lí do
Đầu tiên ghost xin tặng cho ss Hương, đây là quà sn trễ của ghost, vì tài năng văn chương dở tệ nên chủ yếu là tấm lòng thôi, ss thưởng thức nhé. Chúc ss 1 tuổi mới thật vui vẻ
Và thứ 2, ghost tặng cho Ran angel, mặc dù ghost k phải là 1 tình iu lớn vô cùng như các RAMH mem và nhìu bạn khác nữa nhưng ghost rất quý con người của Ran, mong Ran được hạnh phúc và mong sẽ có ngày được gọi Ran là Ran Kudo
-----------------
Oneshot ShinxRan
Au: Ghost (tất nhiên)
Tất cả đều thuộc về bác G.A, ghost chỉ sở hữu cái fic thôi
Mùa hè, mùa của những chuyến dã ngoại , sự nghỉ ngơi và tụ tập cùng bạn bè và, đó cũng là mùa của những cơn mưa. Hôm ấy, cơn mưa đầu mùa đã rơi, mưa trắng xoá cả không gian, và ở cả ngôi nhà đó- nhà của họ Kudo. Một bức tranh như thế thì sẽ chẳng có gì để nói nếu như, trước cánh cổng ấy, không có 1 bóng dáng bé nhỏ. Vâng, dưới cơn mưa đầu mùa, có 1 cô bé nhỏ đang đứng đó, cô bé có mái tóc đen mềm mại chỉ ngắn ngang vai, bé mặc 1 chiếc váy màu hồng- màu của hoa anh đào, tay cầm 1 chiếc ô trong suốt như thuỷ tinh, lách tách trên nó những hạt mưa bay, chân bé đá cho những hạt nước bay lên tung toé, ánh mắt tím nhìn nó mà lấp lánh những tia thú vị và vui vẻ, đôi môi bé chúm chím mỉm cười thích thú. Và bức tranh của 1 ngày mưa đầu mùa đã được tô điểm thêm 1 nét sinh động- 1 thiên thần bé nhỏ đang chơi đùa và… chờ đợi dưới mưa
Vài ngày trước.........
.
.
.
_ “ Shinichi, tuần sau công viên Tropical Land sẽ có thêm nhiều trò mới hay lắm đấy! thú vị lắm, cậu đi với nhé!” – Vâng, là giọng nói của cô thiên thần nhỏ ấy, giọng nói đầy vẻ hứng khởi
_ “ Gì chứ! Tớ đâu phải là trẻ con, tớ đã học lớp 1 rồi đó ( lớn quá há @@ ), cậu thích thì cứ đi 1 mình đi,tớ bận rồi!” – Cái tên nhóc tên Shinichi ấy trả lời, vẻ khó chịu, mắt vẫn không rời khỏi cuốn tiểu thuyết Sherlock Homles, nên nó đã không nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô bạn thân
_ “ Nhưng mà …” – Bé vẫn chưa muốn bỏ cuộc
_ “ Vậy thì thế này nhé!” – Là tiếng của ông Kudo, ông bước vào với bộ mặt tươi cười “gian xảo”, tiếng nói làm bé Ran giật mình, còn nhóc Kudo vẫn bình chân, vì nhóc đã nhìn thấy 2 cái bóng cứ lấp ló trước cửa phòng- 1 người đã bước vào còn người kia thì vẫn giữ nguyên vị trí, cậu chỉ thấy ngán ngẫm vì những điều bố định nói thôi- điều gì nhỉ? Chắc lại là 1 trò nào đó của các đấng sinh thành rồi!
_ “ Sao ạ?” – Cả 2 đứa trẻ cùng đồng thanh
_ “ Nếu bé Ran giải được mật mã của bác thì Shin sẽ đi chơi với cháu” – Ông cười vui vẻ nháy mắt với bọn trẻ
_ “ Dạ?” – Cả 2 đồng thanh tập 2 và lần này cả 2 đều có vẻ mặt ngạc nhiên
_ “ Thì thế này, bác sẽ viết 1 mật khấu, nếu bé Ran giải được thì cháu muốn dắt Shin đi đâu cũng được , cháu thấy thế nào?” – Ông Kudo giải thích
_ “ Sao lại là con chứ! Con không muốn…” – Nhóc Kudo phản đối, cậu thấy khó chịu khi bị đem ra làm “phần thưởng”
_ “ Bố không hỏi con, con có ý kiến gì sao bé Shin!” – Bà Kudo đã bước vào và nhìn cậu con trai bằng 1 ánh mắt “trìu mến” vô cùng khiến cho nhóc rợn gáy
_ “ À…k…không” – Nhóc Kudo ráng nặn ra từng chữ- 1 câu trả lời ép buộc
_ “ Vâng, cháu đồng ý” – Bé Ran giờ mới lên tiếng
_ “ Được rồi, vậy mai cháu hãy đến đây để giải mật mã nhé, chúc cháu may mắn!” – Ông Kudo vui vẻ nói, bà Kudo bên cạnh cũng đầy hớn hở, chỉ duy nhất 1 người, phải , cậu nhóc Kudo là có cái bộ mặt ngán ngẫm thôi!
_ “ Vâng ạ! Chàu nhất định sẽ giải được!” – Cô bé nói, mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm. Cố gắng lên Ran, chỉ cần không bỏ cuộc thì mọi chuyện sẽ ổn thôi! Rồi bé quay sang nhóc tươi cười: _ “ Shinichi nhớ đi công viên cùng tớ đấy nhé!”
_ “ Hừm, đợi đến ngày mai rồi hãy nói” – Cái giọng tớ-không-cần-quan-tâm của nhóc chẳng làm rung chuyển được bé. Rồi cô bé quay lưng chào mọi người đi về, nhóc nhìn theo bóng dáng bé đang nhảy chân sáo trên đường về, và nhớ cả cái gương mặt quyết tâm rồi mỉm cưới tươi tắn của bé lúc nãy nữa, nhóc bất giác mỉm cười - “ Nhìn cậu ấy kìa! Tropical Land…trò chơi mới…nghe cũng thú vị đấy chứ!”
.
.
.
_ “ Shinichi, cậu đã hứa là tuần sau sẽ đi Tropical Land với tớ mà!” – Tiếng của cô bé, giọng buồn tênh, đôi mắt tím ấy không dám nhìn thẳng vào cậu nhóc đối diện mà chỉ chăm chăm xuống đất, bé đã mong chờ rất nhiều để được đi chơi với nhóc, cùng chụp hình, cười đùa, nhưng những háo hức ấy trong đầu bé giờ đã vỡ vụn hết rồi, chỉ vì…
_ “ Xin lỗi Ran,nhưng ba mẹ tớ có chuyến đi nước ngoài nên tớ cũng phải đi cùng…”
– Cậu nhóc nói đầy vẻ hối lỗi và gương mặt nhóc trông lung túng đến tức cười khi nhóc thấy bé như vậy, nhóc biết nhóc đang làm bé buồn nhiếu lắm nhưng phải làm sao đây?mọi chuyện đều do nhóc mà ra cả . Haizz, thật ra thì vợ chồng Kudo cũng đã tính trước chuyện này nên đã bảo nhóc đưa bé đi chơi sau hôm giải được mật mã nhưng cái tên nhóc này, hết nói nổi, bỏ đi chơi đá bóng chỉ vì bị đội khác thách mà chẳng nói với bé tiếng nào. Vậy là bây giờ mọi chuyện thành ra thế này đây. “Ôi trời, phải làm sao đâyay6? Cậu ấy sẽ khóc mất! Shinichi, mày đúng là đồ ngốc mà!” Và trong cái suy nghĩ rối bời ấy, nhóc nói theo kiểu “ phản xạ có điều kiện” và điều kiện đó là nước mắt của bé: _ “ Nhưng tớ nghe mẹ nói là chỉ đi 3 ngày rồi về, cậu hãy đợi tớ 3 ngày rồi chúng ta sẽ đi công viên chơi!”
_ “ Cậu nói thật chứ!” – Bé đã ngước mặt lên nhìn nhóc, tuy hơi ngạc nhiên nhưng ánh mắt của bé vẫn lộ rõ sự vui mừng
_ “ Ừ, tất nhiên rồi!” – Nhóc nói, mỉm cười nhìn bé, bao nhiên sự rối bời nãy giờ đã được gỡ hết rồi!
_ “ Hay quá! Shinichi hứa đấy nhé! Móc tay nào!” – Bé lại tươi cười, trông bé thật dễ thương, đến nhóc cũng phải công nhận điều đó, bằng chứng là mặt nhóc đang đỏ ửng lên kìa!
Ở đó, dưới tán cây rẽ quạt vàng, có 2 đứa trẻ đang mỉm cười nhìn nhau và ngón tay út của chúng móc chặt vào nhau- 1 lời hứa giữa nhóc và bé, giữa Shinichi và Ran, lời hứa cho kỉ niệm ngày hè…
@E hèm, cho ghost xin vài dòng để nói về 1 đêm trước ngày bé Ran giải mật mã nhá
_ “ Shinichi, đây là mật mã ngày mai của bé Ran, con đưa cho cô bé hộ bố nhé, sáng mai bố mẹ phải đi có việc rồi, đến trưa mới về được!” – Ông Kudo mỉm cười vui vẻ đưa 1 tờ giấy cho nhóc. Haizz, thật ra thì ông có bận gì đâu, ông chỉ muốn trừng trị cậu nhóc cứng đầu nhà mình thôi!
_ “ Được rồi, con sẽ đưa cho Ran” – Nhóc nói đầy ngán ngẫm khi phải nhận them 1 cái nhiệm vụ nữa, nói vậy mà trong lòng nhóc lại có gì đó đang vui mừng thầm. Và khi 2 vợ chồng Kudo đi hết, nhóc nhanh chóng mở tờ giấy ra và nhảy tót lên bàn học. Nhóc nhìn tờ giấy, tờ giấy nhìn nhóc 1 giây 2 giây 3 giây… 1 phút, nhóc và tờ giấy, không ai biết ai cả
“ Cái mật mã gì thế này, như vầy làm sao mà Ran giải đựơc chứ, bố ơi là bố!”
Nhóc than thở rồi nhanh tay lấy bút giấy để bắt đầu cặm cụi mày mò cánh giải, Vậy đó, suốt đêm ấy đèn phòng nhóc Kudo luôn bật sáng, còn nhóc thì phải động não hết mức cho 2 việc: Thứ nhất là giải cho ra cái mật mã “ quí hoá” của bố, và việc thứ 2 cũng quan trọng không kém : làm thế nào để gợi ý cho Ran mà không để cho cô bé biết!. Ôi trời, sao lại phải rắc rối thế này, chỉ tại sự cứng đầu của nhóc thôi, bây giờ thì phải ráng đi, không thể để 1 cái mật mã ngốc nghếch mà phá tan buổi đi chơi của nhóc và bé được, nhất là khi bé đã rất mong chờ vào buổi đi chơi đó, nhóc không muốn thấy bé thất vọng đâu! Đứng bên ngoài cửa phòng, có 2 bóng người đang cười thầm “ gian xảo” cho kế hoạch thành công mĩ mãn.
.
.
.
Quay trở lại hiện tại nào
.
Và hôm ấy là thứ tư, cô bé Ran đứng đấy chờ cậu nhóc dưới cơn mưa, chờ nhóc xuất hiện và mỉm cười với bé. Mưa thế này thì chắc không đi công viên được rồi! nhưng cô bé vẫn đứng đó đợi vì bé muốn được nhìn thấy nhóc, có lẽ bé đã thấy nhớ nhóc rồi! chỉ mới 3 ngày thôi mà! Và bé đứng đó đợi, đợi mãi, cho đến khi cơn mưa đã tạnh từ bao giờ, bầu trời cũng đã ngã tối thì cánh cổng kia mới còn lại 1 mình, lạnh ngắt vì nước mưa mà căn nhà bên trong vẫn im lìm không 1 bóng người.
Thứ 5, trời vẫn đổ cơn mưa lạnh buốt, và cô bé ấy lại tiếp tục chờ đợi trước cánh cổng, hôm nay gió thổi mạnh làm nước mưa bắn cả vào người bé, vậy là , bé bỗng muốn cảm nhận những giọt mưa đầu mùa nên đã đưa tay ra để hứng những giọt tinh khôi ấy, nước mưa lạnh lắm chứ, nó làm buốt cả tay bé, nhưng bé chỉ cười hiền mà ngắm nhìn những giọt mưa ấy lăn tăn trên tay mình, vì bé nghĩ, những giọt mưa ấy đang tắm mát cho mọi vật sau cái nắng chói chang của mắt trời, thật là tốt! Vậy nên nó chỉ vô tình làm bé lạnh thôi, bé không trách gì mưa đâu! Bé lại còn rất yêu mưa nữa kìa! Vậy là 1 ngày chờ đợi nữa đã kết thúc- kết thúc giống hôm qua.
Ngày thứ sáu, hôm nay trời đã mưa rất to và đã tạnh khi bé đến nơi đó, bé vẫn tiếp tục đứng đó chờ đợi, nhưng hôm có gì đó khác lạ, không phải là bé vui đùa như mọi lần, bé chỉ đứng đó, tựa lưng vào bức tường, bé nhỳin những vũng nước mưa động lại phản chiếu sắc xanh của bầu trời, ánh mắt bé nhìn nó, buồn tênh. Một lúc sau, bé cất bước đi về, hôm nay bé chẳng đợi lâu như mọi lần, vì không có mưa chơi đùa cùng bé ư? Không phải vậy, bà Eri đã nói với bé, tối hôm qua, khi bà biết bé đang đợi nhóc Kudo:-“ Một tuần sau Shinichi mới về lận!”….Bé buồn, nhưng chỉ mỉm cười nhẹ, vậy mà Shinichi bảo bé hãy đợi nhóc 3 ngày thôi, làm bé cứ phải đợi, và hôm nay, bé vẫn đợi, bé nghĩ nhóc Shin cũng giống như những hạt mưa vậy, “ Cậu ấy chỉ là vô tình có việc nên chưa về được thôi , rồi cậu ấy cũng sẽ đến mà!” Vậy là bé đứng đó đợi vì sợ khi nhóc về , nhóc sẽ phải đợi bé, bé biết cảm giác chờ đợi là như thế nào nên bé không muốn nhóc phải đợi! Bé bước đi về, những bước chân nặng trĩu của bé buồn lắm, bé không hiểu cảm giác của mình, bé nhớ nhóc lắm! Bầu trời cũng thật là, thấy buồn cho bé nhưng sao lại đổ cơn mưa xuống con đường bé về chứ! Thế mà bé chẳng thèm trú mưa, cũng chẳng có chiếc ô “thuỷ tinh” nào che cho bé cả, bé bước 1 mình trong mưa, những hạt mưa vô ý rơi lên tóc, mặt và cả người bé nữa, giọt mưa rơi xuống vỡ ra những nỗi buồn hay nó muốn làm trôi sạch những nỗi buồn, nỗi thất vọng mà bé đang mang. Những giọt nước mưa thật lạnh , vậy mà những giọt lăn dài trên má bé lại nóng hổi, như nước mắt sao? Thế là chiều hôm ấy, bé sốt cao, và trong những cơn mê man, hay là những giấc mơ, bé luôn thấy mình và Shinichi cùng nhau chơi đùa trong công viên rồi còn rượt bắt dưới cơn mưa nữa chứ! Những hình ảnh ấy thật sinh động và tươi tắn, và bé mỉm cười- có Shinichi bên cạnh thật là vui! ……… Có tiếng gọi của bé, là thực hay hư…… “ Shinichi!”
Cơn mưa đã tạnh rồi, có cầu vồng bắt ngang trên bầu trời trông vắt…..
Hôm sau, khi bé Ran nặng nề mở đôi mắt tím biếc ra, lại là 1 Shinichi nữa đang áp sát trán nhóc vào trán bé, thấy bé mở mắt, nhóc liền ngồi bật dậy. Bé mỉm cười – “ Lại là 1 giấc mơ đẹp nữa, giấc mơ có cậu” , và bé cười bản thân mình khi đã bất giác cho nó là thực – Sao Shinichi có thể ở đây bây giờ được chứ!
_ “ Này ngốc, cậu đang sốt đấy, có gì vui lắm hay sao mà cười!” – Tiếng nói thân thuộc vang lên, đầy vẻ trách móc nhưng cũng rất lo lắng, nó làm bé hơi đắn đo- Shinichi này rất khác với những giấc mơ mà bé thấy, không cười đùa trêu chọc bé , cậu nhóc ấy chỉ nhìn bé với gương mặt vô cùng lo lắng
_ “ Là Shinichi thật ư?”
_ “ Gì chứ,Shinichi đây, chẳng lẽ cậu bệnh đến nỗi không nhận ra tớ luôn ư?”
_ “ À, không đâu, chì vì tớ ngac nhiên thôi, mà, tớ vui lắm khi được nhìn thấy Shinichi!” – Bé nói, mỉm cười thật tươi làm nhóc thoáng đỏ mặt
_ “ Nếu vui thì nhanh nhanh hết bệnh đi, ở bệnh viện không vui nổi đâu!”
_ “ Ừm, tớ sẽ hết bệnh nhanh thôi, S hinichi đừng lo!” – Cô bé cười nhìn nhóc, nhưng trong lòng bé còn 1 chút suy nghĩ, là cái lời hứa đi Tropical Land ấy
~~~Ở ngoài phòng bệnh~~~
_ “ Yukiko, tớ nghe cậu nói là phải đi hơn 1 tuần nữa mới về mà?” – Bà Eri ngạc nhiên hỏi cô bạn
_ “ Ừm, thì lúc đầu tớ định như vậy nhưng sau khi đi được 3 ngày thì bé Shin cứ nằng nặc đòi về, mình cũng chẳng hiếu vì sao nữa, lẽ ra hôm nay sẽ đến London để xem ngôi nhà của Homles, vì lí do đó nên thằng bé mới chịu ở lại, vậy mà chiều hôm qua nó lại thay đổi, kiên quyết muốn về, bọn tớ nói thế nào cũng không chịu, nó cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyến đi thăm quan Homles luôn, thấy lạ nên bọn tớ mới đành chịu cho nó về nước, không ngờ bé Ran lại bị bệnh…” – Bà Yukiko ngán ngẫm kể lại
_ “ Ừm, vậy nên Ran mới bảo cậu nhóc nói đi 3 ngày rối về” – Bà Eri nhận xét
_ “ Vậy sao, ôi, chắc bé Shin nghe nhầm rồi nên mới như vậy. Hì,tớ chấm bé Ran làm con dâu rồi đấy!” – Bà Yukiko mỉm cười và cũng không thiếu cái nháy mắt tinh nghịch
_ “ Này, cậu nói gì vậy…” – Bà Eri hết biết với cô bạn của mình
Quay trở lại với 2 bạn nhà ta nào!
_ “ Thật là, tớ mới đi có 5 ngày mà cậu đã bệnh rồi, cậu phải biết tự chăm sóc cho mình chứ” – Nhóc nói đầy ngán ngẫm
_ “ Vậy thì Shinichi hãy luôn ở bên cạnh để bảo vệ tớ nhé!” – Giong5 bé thỏ thẻ, đôi má bé ửng hồng
_ “ Ôi trời, cậu hãy người lớn chút đi!”- Miệng nhóc nói vậy mà trong đầu lại có cái suy nghĩ khác đấy- “ Chuyện đó thì không cần cậu phải nói, tớ mãi mãi bên cạnh và bảo vệ cậu mà!”
_ “ Này Shinichi, mẹ bảo rằng tuần sau cậu mới về mà, sao bây giờ cậu lại…” – Thoáng chút im lặng, bé Ran đã nói ra cái dấu ? quang quẩn trong đầu mình nãy giờ
_ “ Ừm, thì lúc đầu định là sẽ đi đến bảo tàng Homles nhưng tớ nghĩ mình nên đọc hết các tiểu thuyết của Homles trước rồi hãy đến, như vậy sẽ có ý nghĩa hơn” – Nhóc Kudo nói với vẻ mặt tỉnh bơ dù cho, câu vừa rồi chỉ là 1 cái cớ
_ “ Ừm, vậy thì tiếc quá nhỉ, cậu không được xem hàng tỉ thứ về Homles rồi! tiếc thật đó Shinichi…” – Và cô bé đã thiếp ngủ, gương mặt bé thật yên bình, vì đã có nhóc ở bên bé rồi, bé không còn sợ gì nữa, dù câu trả lời của nhóc có làm bé thấy chút thất vọng nhưng không sao, chỉ cần nhóc ở đây, vậy là được rồi! Nhóc đã đến, bé thấy được ánh sáng ấm áp ở cuối con đường chờ đợi rồi!
Mà bé có biết, điều mà bé mong muốn được nghe từ nhóc, đó chính là cái lí do thực sự của nhóc đấy!
“ Tiếc gì chứ! Làm sao tớ có thể vui vẻ đi chơi được khi cậu mãi gọi tên tớ chứ. Khi nghe cậu gọi tớ, tớ đã rất lo lắng, tớ không thể chịu được khi chỉ nghe tiếng gọi mà không thể nhìn thấy cậu đâu. Vậy nên, tớ chỉ muốn trở về để được nìn thấy cậu tươi cười đấy, tớ không muốn đi đâu hết chỉ là vì cậu thôi, Ran. Để cậu phải đợi tớ lâu như vậy, xin lỗi cậu Ran, hãy sớm khỏi bệnh nhé, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi đến Tropical Land!”
Vậy là nhóc chẳng có gì để tiếc cả, bởi vì điều mà nhóc muốn nhìn thấy nhất đang ở trước mắt nhóc này, là 1 thiên thần nhỏ đang mỉm cười trong 1 giấc mơ đẹp, và ở cạnh gi.ường, 1 nhóc thám tử cũng đang ngủ, 1 nụ cười nhẹ nở trên gương mặt yên bình của nhóc. Và 2 bàn tay đan chặt vào nhau- nhóc Kudo và bé Ran…
Hai tuần sau, ở Tropical Land, những con người nườm nượp qua lại, và có 2 đứa trẻ đang vui đùa rất thoải mái, tiếng cười giòn tan vang lên vui vẻ, 1 thiên thần và 1 thám tử. Mặt trời chiếu những tia nắng vàng như đang nhảy múa, những tia nắng khởi đầu cho những ngày hè, những ngày hè thực sự!
Đầu tiên ghost xin tặng cho ss Hương, đây là quà sn trễ của ghost, vì tài năng văn chương dở tệ nên chủ yếu là tấm lòng thôi, ss thưởng thức nhé. Chúc ss 1 tuổi mới thật vui vẻ
Và thứ 2, ghost tặng cho Ran angel, mặc dù ghost k phải là 1 tình iu lớn vô cùng như các RAMH mem và nhìu bạn khác nữa nhưng ghost rất quý con người của Ran, mong Ran được hạnh phúc và mong sẽ có ngày được gọi Ran là Ran Kudo
-----------------
Oneshot ShinxRan
Au: Ghost (tất nhiên)
Tất cả đều thuộc về bác G.A, ghost chỉ sở hữu cái fic thôi
Mùa hè, mùa của những chuyến dã ngoại , sự nghỉ ngơi và tụ tập cùng bạn bè và, đó cũng là mùa của những cơn mưa. Hôm ấy, cơn mưa đầu mùa đã rơi, mưa trắng xoá cả không gian, và ở cả ngôi nhà đó- nhà của họ Kudo. Một bức tranh như thế thì sẽ chẳng có gì để nói nếu như, trước cánh cổng ấy, không có 1 bóng dáng bé nhỏ. Vâng, dưới cơn mưa đầu mùa, có 1 cô bé nhỏ đang đứng đó, cô bé có mái tóc đen mềm mại chỉ ngắn ngang vai, bé mặc 1 chiếc váy màu hồng- màu của hoa anh đào, tay cầm 1 chiếc ô trong suốt như thuỷ tinh, lách tách trên nó những hạt mưa bay, chân bé đá cho những hạt nước bay lên tung toé, ánh mắt tím nhìn nó mà lấp lánh những tia thú vị và vui vẻ, đôi môi bé chúm chím mỉm cười thích thú. Và bức tranh của 1 ngày mưa đầu mùa đã được tô điểm thêm 1 nét sinh động- 1 thiên thần bé nhỏ đang chơi đùa và… chờ đợi dưới mưa
Vài ngày trước.........
.
.
.
_ “ Shinichi, tuần sau công viên Tropical Land sẽ có thêm nhiều trò mới hay lắm đấy! thú vị lắm, cậu đi với nhé!” – Vâng, là giọng nói của cô thiên thần nhỏ ấy, giọng nói đầy vẻ hứng khởi
_ “ Gì chứ! Tớ đâu phải là trẻ con, tớ đã học lớp 1 rồi đó ( lớn quá há @@ ), cậu thích thì cứ đi 1 mình đi,tớ bận rồi!” – Cái tên nhóc tên Shinichi ấy trả lời, vẻ khó chịu, mắt vẫn không rời khỏi cuốn tiểu thuyết Sherlock Homles, nên nó đã không nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô bạn thân
_ “ Nhưng mà …” – Bé vẫn chưa muốn bỏ cuộc
_ “ Vậy thì thế này nhé!” – Là tiếng của ông Kudo, ông bước vào với bộ mặt tươi cười “gian xảo”, tiếng nói làm bé Ran giật mình, còn nhóc Kudo vẫn bình chân, vì nhóc đã nhìn thấy 2 cái bóng cứ lấp ló trước cửa phòng- 1 người đã bước vào còn người kia thì vẫn giữ nguyên vị trí, cậu chỉ thấy ngán ngẫm vì những điều bố định nói thôi- điều gì nhỉ? Chắc lại là 1 trò nào đó của các đấng sinh thành rồi!
_ “ Sao ạ?” – Cả 2 đứa trẻ cùng đồng thanh
_ “ Nếu bé Ran giải được mật mã của bác thì Shin sẽ đi chơi với cháu” – Ông cười vui vẻ nháy mắt với bọn trẻ
_ “ Dạ?” – Cả 2 đồng thanh tập 2 và lần này cả 2 đều có vẻ mặt ngạc nhiên
_ “ Thì thế này, bác sẽ viết 1 mật khấu, nếu bé Ran giải được thì cháu muốn dắt Shin đi đâu cũng được , cháu thấy thế nào?” – Ông Kudo giải thích
_ “ Sao lại là con chứ! Con không muốn…” – Nhóc Kudo phản đối, cậu thấy khó chịu khi bị đem ra làm “phần thưởng”
_ “ Bố không hỏi con, con có ý kiến gì sao bé Shin!” – Bà Kudo đã bước vào và nhìn cậu con trai bằng 1 ánh mắt “trìu mến” vô cùng khiến cho nhóc rợn gáy
_ “ À…k…không” – Nhóc Kudo ráng nặn ra từng chữ- 1 câu trả lời ép buộc
_ “ Vâng, cháu đồng ý” – Bé Ran giờ mới lên tiếng
_ “ Được rồi, vậy mai cháu hãy đến đây để giải mật mã nhé, chúc cháu may mắn!” – Ông Kudo vui vẻ nói, bà Kudo bên cạnh cũng đầy hớn hở, chỉ duy nhất 1 người, phải , cậu nhóc Kudo là có cái bộ mặt ngán ngẫm thôi!
_ “ Vâng ạ! Chàu nhất định sẽ giải được!” – Cô bé nói, mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm. Cố gắng lên Ran, chỉ cần không bỏ cuộc thì mọi chuyện sẽ ổn thôi! Rồi bé quay sang nhóc tươi cười: _ “ Shinichi nhớ đi công viên cùng tớ đấy nhé!”
_ “ Hừm, đợi đến ngày mai rồi hãy nói” – Cái giọng tớ-không-cần-quan-tâm của nhóc chẳng làm rung chuyển được bé. Rồi cô bé quay lưng chào mọi người đi về, nhóc nhìn theo bóng dáng bé đang nhảy chân sáo trên đường về, và nhớ cả cái gương mặt quyết tâm rồi mỉm cưới tươi tắn của bé lúc nãy nữa, nhóc bất giác mỉm cười - “ Nhìn cậu ấy kìa! Tropical Land…trò chơi mới…nghe cũng thú vị đấy chứ!”
.
.
.
_ “ Shinichi, cậu đã hứa là tuần sau sẽ đi Tropical Land với tớ mà!” – Tiếng của cô bé, giọng buồn tênh, đôi mắt tím ấy không dám nhìn thẳng vào cậu nhóc đối diện mà chỉ chăm chăm xuống đất, bé đã mong chờ rất nhiều để được đi chơi với nhóc, cùng chụp hình, cười đùa, nhưng những háo hức ấy trong đầu bé giờ đã vỡ vụn hết rồi, chỉ vì…
_ “ Xin lỗi Ran,nhưng ba mẹ tớ có chuyến đi nước ngoài nên tớ cũng phải đi cùng…”
– Cậu nhóc nói đầy vẻ hối lỗi và gương mặt nhóc trông lung túng đến tức cười khi nhóc thấy bé như vậy, nhóc biết nhóc đang làm bé buồn nhiếu lắm nhưng phải làm sao đây?mọi chuyện đều do nhóc mà ra cả . Haizz, thật ra thì vợ chồng Kudo cũng đã tính trước chuyện này nên đã bảo nhóc đưa bé đi chơi sau hôm giải được mật mã nhưng cái tên nhóc này, hết nói nổi, bỏ đi chơi đá bóng chỉ vì bị đội khác thách mà chẳng nói với bé tiếng nào. Vậy là bây giờ mọi chuyện thành ra thế này đây. “Ôi trời, phải làm sao đâyay6? Cậu ấy sẽ khóc mất! Shinichi, mày đúng là đồ ngốc mà!” Và trong cái suy nghĩ rối bời ấy, nhóc nói theo kiểu “ phản xạ có điều kiện” và điều kiện đó là nước mắt của bé: _ “ Nhưng tớ nghe mẹ nói là chỉ đi 3 ngày rồi về, cậu hãy đợi tớ 3 ngày rồi chúng ta sẽ đi công viên chơi!”
_ “ Cậu nói thật chứ!” – Bé đã ngước mặt lên nhìn nhóc, tuy hơi ngạc nhiên nhưng ánh mắt của bé vẫn lộ rõ sự vui mừng
_ “ Ừ, tất nhiên rồi!” – Nhóc nói, mỉm cười nhìn bé, bao nhiên sự rối bời nãy giờ đã được gỡ hết rồi!
_ “ Hay quá! Shinichi hứa đấy nhé! Móc tay nào!” – Bé lại tươi cười, trông bé thật dễ thương, đến nhóc cũng phải công nhận điều đó, bằng chứng là mặt nhóc đang đỏ ửng lên kìa!
Ở đó, dưới tán cây rẽ quạt vàng, có 2 đứa trẻ đang mỉm cười nhìn nhau và ngón tay út của chúng móc chặt vào nhau- 1 lời hứa giữa nhóc và bé, giữa Shinichi và Ran, lời hứa cho kỉ niệm ngày hè…
@E hèm, cho ghost xin vài dòng để nói về 1 đêm trước ngày bé Ran giải mật mã nhá
_ “ Shinichi, đây là mật mã ngày mai của bé Ran, con đưa cho cô bé hộ bố nhé, sáng mai bố mẹ phải đi có việc rồi, đến trưa mới về được!” – Ông Kudo mỉm cười vui vẻ đưa 1 tờ giấy cho nhóc. Haizz, thật ra thì ông có bận gì đâu, ông chỉ muốn trừng trị cậu nhóc cứng đầu nhà mình thôi!
_ “ Được rồi, con sẽ đưa cho Ran” – Nhóc nói đầy ngán ngẫm khi phải nhận them 1 cái nhiệm vụ nữa, nói vậy mà trong lòng nhóc lại có gì đó đang vui mừng thầm. Và khi 2 vợ chồng Kudo đi hết, nhóc nhanh chóng mở tờ giấy ra và nhảy tót lên bàn học. Nhóc nhìn tờ giấy, tờ giấy nhìn nhóc 1 giây 2 giây 3 giây… 1 phút, nhóc và tờ giấy, không ai biết ai cả
“ Cái mật mã gì thế này, như vầy làm sao mà Ran giải đựơc chứ, bố ơi là bố!”
Nhóc than thở rồi nhanh tay lấy bút giấy để bắt đầu cặm cụi mày mò cánh giải, Vậy đó, suốt đêm ấy đèn phòng nhóc Kudo luôn bật sáng, còn nhóc thì phải động não hết mức cho 2 việc: Thứ nhất là giải cho ra cái mật mã “ quí hoá” của bố, và việc thứ 2 cũng quan trọng không kém : làm thế nào để gợi ý cho Ran mà không để cho cô bé biết!. Ôi trời, sao lại phải rắc rối thế này, chỉ tại sự cứng đầu của nhóc thôi, bây giờ thì phải ráng đi, không thể để 1 cái mật mã ngốc nghếch mà phá tan buổi đi chơi của nhóc và bé được, nhất là khi bé đã rất mong chờ vào buổi đi chơi đó, nhóc không muốn thấy bé thất vọng đâu! Đứng bên ngoài cửa phòng, có 2 bóng người đang cười thầm “ gian xảo” cho kế hoạch thành công mĩ mãn.
.
.
.
Quay trở lại hiện tại nào
.
Và hôm ấy là thứ tư, cô bé Ran đứng đấy chờ cậu nhóc dưới cơn mưa, chờ nhóc xuất hiện và mỉm cười với bé. Mưa thế này thì chắc không đi công viên được rồi! nhưng cô bé vẫn đứng đó đợi vì bé muốn được nhìn thấy nhóc, có lẽ bé đã thấy nhớ nhóc rồi! chỉ mới 3 ngày thôi mà! Và bé đứng đó đợi, đợi mãi, cho đến khi cơn mưa đã tạnh từ bao giờ, bầu trời cũng đã ngã tối thì cánh cổng kia mới còn lại 1 mình, lạnh ngắt vì nước mưa mà căn nhà bên trong vẫn im lìm không 1 bóng người.
Thứ 5, trời vẫn đổ cơn mưa lạnh buốt, và cô bé ấy lại tiếp tục chờ đợi trước cánh cổng, hôm nay gió thổi mạnh làm nước mưa bắn cả vào người bé, vậy là , bé bỗng muốn cảm nhận những giọt mưa đầu mùa nên đã đưa tay ra để hứng những giọt tinh khôi ấy, nước mưa lạnh lắm chứ, nó làm buốt cả tay bé, nhưng bé chỉ cười hiền mà ngắm nhìn những giọt mưa ấy lăn tăn trên tay mình, vì bé nghĩ, những giọt mưa ấy đang tắm mát cho mọi vật sau cái nắng chói chang của mắt trời, thật là tốt! Vậy nên nó chỉ vô tình làm bé lạnh thôi, bé không trách gì mưa đâu! Bé lại còn rất yêu mưa nữa kìa! Vậy là 1 ngày chờ đợi nữa đã kết thúc- kết thúc giống hôm qua.
Ngày thứ sáu, hôm nay trời đã mưa rất to và đã tạnh khi bé đến nơi đó, bé vẫn tiếp tục đứng đó chờ đợi, nhưng hôm có gì đó khác lạ, không phải là bé vui đùa như mọi lần, bé chỉ đứng đó, tựa lưng vào bức tường, bé nhỳin những vũng nước mưa động lại phản chiếu sắc xanh của bầu trời, ánh mắt bé nhìn nó, buồn tênh. Một lúc sau, bé cất bước đi về, hôm nay bé chẳng đợi lâu như mọi lần, vì không có mưa chơi đùa cùng bé ư? Không phải vậy, bà Eri đã nói với bé, tối hôm qua, khi bà biết bé đang đợi nhóc Kudo:-“ Một tuần sau Shinichi mới về lận!”….Bé buồn, nhưng chỉ mỉm cười nhẹ, vậy mà Shinichi bảo bé hãy đợi nhóc 3 ngày thôi, làm bé cứ phải đợi, và hôm nay, bé vẫn đợi, bé nghĩ nhóc Shin cũng giống như những hạt mưa vậy, “ Cậu ấy chỉ là vô tình có việc nên chưa về được thôi , rồi cậu ấy cũng sẽ đến mà!” Vậy là bé đứng đó đợi vì sợ khi nhóc về , nhóc sẽ phải đợi bé, bé biết cảm giác chờ đợi là như thế nào nên bé không muốn nhóc phải đợi! Bé bước đi về, những bước chân nặng trĩu của bé buồn lắm, bé không hiểu cảm giác của mình, bé nhớ nhóc lắm! Bầu trời cũng thật là, thấy buồn cho bé nhưng sao lại đổ cơn mưa xuống con đường bé về chứ! Thế mà bé chẳng thèm trú mưa, cũng chẳng có chiếc ô “thuỷ tinh” nào che cho bé cả, bé bước 1 mình trong mưa, những hạt mưa vô ý rơi lên tóc, mặt và cả người bé nữa, giọt mưa rơi xuống vỡ ra những nỗi buồn hay nó muốn làm trôi sạch những nỗi buồn, nỗi thất vọng mà bé đang mang. Những giọt nước mưa thật lạnh , vậy mà những giọt lăn dài trên má bé lại nóng hổi, như nước mắt sao? Thế là chiều hôm ấy, bé sốt cao, và trong những cơn mê man, hay là những giấc mơ, bé luôn thấy mình và Shinichi cùng nhau chơi đùa trong công viên rồi còn rượt bắt dưới cơn mưa nữa chứ! Những hình ảnh ấy thật sinh động và tươi tắn, và bé mỉm cười- có Shinichi bên cạnh thật là vui! ……… Có tiếng gọi của bé, là thực hay hư…… “ Shinichi!”
Cơn mưa đã tạnh rồi, có cầu vồng bắt ngang trên bầu trời trông vắt…..
Hôm sau, khi bé Ran nặng nề mở đôi mắt tím biếc ra, lại là 1 Shinichi nữa đang áp sát trán nhóc vào trán bé, thấy bé mở mắt, nhóc liền ngồi bật dậy. Bé mỉm cười – “ Lại là 1 giấc mơ đẹp nữa, giấc mơ có cậu” , và bé cười bản thân mình khi đã bất giác cho nó là thực – Sao Shinichi có thể ở đây bây giờ được chứ!
_ “ Này ngốc, cậu đang sốt đấy, có gì vui lắm hay sao mà cười!” – Tiếng nói thân thuộc vang lên, đầy vẻ trách móc nhưng cũng rất lo lắng, nó làm bé hơi đắn đo- Shinichi này rất khác với những giấc mơ mà bé thấy, không cười đùa trêu chọc bé , cậu nhóc ấy chỉ nhìn bé với gương mặt vô cùng lo lắng
_ “ Là Shinichi thật ư?”
_ “ Gì chứ,Shinichi đây, chẳng lẽ cậu bệnh đến nỗi không nhận ra tớ luôn ư?”
_ “ À, không đâu, chì vì tớ ngac nhiên thôi, mà, tớ vui lắm khi được nhìn thấy Shinichi!” – Bé nói, mỉm cười thật tươi làm nhóc thoáng đỏ mặt
_ “ Nếu vui thì nhanh nhanh hết bệnh đi, ở bệnh viện không vui nổi đâu!”
_ “ Ừm, tớ sẽ hết bệnh nhanh thôi, S hinichi đừng lo!” – Cô bé cười nhìn nhóc, nhưng trong lòng bé còn 1 chút suy nghĩ, là cái lời hứa đi Tropical Land ấy
~~~Ở ngoài phòng bệnh~~~
_ “ Yukiko, tớ nghe cậu nói là phải đi hơn 1 tuần nữa mới về mà?” – Bà Eri ngạc nhiên hỏi cô bạn
_ “ Ừm, thì lúc đầu tớ định như vậy nhưng sau khi đi được 3 ngày thì bé Shin cứ nằng nặc đòi về, mình cũng chẳng hiếu vì sao nữa, lẽ ra hôm nay sẽ đến London để xem ngôi nhà của Homles, vì lí do đó nên thằng bé mới chịu ở lại, vậy mà chiều hôm qua nó lại thay đổi, kiên quyết muốn về, bọn tớ nói thế nào cũng không chịu, nó cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyến đi thăm quan Homles luôn, thấy lạ nên bọn tớ mới đành chịu cho nó về nước, không ngờ bé Ran lại bị bệnh…” – Bà Yukiko ngán ngẫm kể lại
_ “ Ừm, vậy nên Ran mới bảo cậu nhóc nói đi 3 ngày rối về” – Bà Eri nhận xét
_ “ Vậy sao, ôi, chắc bé Shin nghe nhầm rồi nên mới như vậy. Hì,tớ chấm bé Ran làm con dâu rồi đấy!” – Bà Yukiko mỉm cười và cũng không thiếu cái nháy mắt tinh nghịch
_ “ Này, cậu nói gì vậy…” – Bà Eri hết biết với cô bạn của mình
Quay trở lại với 2 bạn nhà ta nào!
_ “ Thật là, tớ mới đi có 5 ngày mà cậu đã bệnh rồi, cậu phải biết tự chăm sóc cho mình chứ” – Nhóc nói đầy ngán ngẫm
_ “ Vậy thì Shinichi hãy luôn ở bên cạnh để bảo vệ tớ nhé!” – Giong5 bé thỏ thẻ, đôi má bé ửng hồng
_ “ Ôi trời, cậu hãy người lớn chút đi!”- Miệng nhóc nói vậy mà trong đầu lại có cái suy nghĩ khác đấy- “ Chuyện đó thì không cần cậu phải nói, tớ mãi mãi bên cạnh và bảo vệ cậu mà!”
_ “ Này Shinichi, mẹ bảo rằng tuần sau cậu mới về mà, sao bây giờ cậu lại…” – Thoáng chút im lặng, bé Ran đã nói ra cái dấu ? quang quẩn trong đầu mình nãy giờ
_ “ Ừm, thì lúc đầu định là sẽ đi đến bảo tàng Homles nhưng tớ nghĩ mình nên đọc hết các tiểu thuyết của Homles trước rồi hãy đến, như vậy sẽ có ý nghĩa hơn” – Nhóc Kudo nói với vẻ mặt tỉnh bơ dù cho, câu vừa rồi chỉ là 1 cái cớ
_ “ Ừm, vậy thì tiếc quá nhỉ, cậu không được xem hàng tỉ thứ về Homles rồi! tiếc thật đó Shinichi…” – Và cô bé đã thiếp ngủ, gương mặt bé thật yên bình, vì đã có nhóc ở bên bé rồi, bé không còn sợ gì nữa, dù câu trả lời của nhóc có làm bé thấy chút thất vọng nhưng không sao, chỉ cần nhóc ở đây, vậy là được rồi! Nhóc đã đến, bé thấy được ánh sáng ấm áp ở cuối con đường chờ đợi rồi!
Mà bé có biết, điều mà bé mong muốn được nghe từ nhóc, đó chính là cái lí do thực sự của nhóc đấy!
“ Tiếc gì chứ! Làm sao tớ có thể vui vẻ đi chơi được khi cậu mãi gọi tên tớ chứ. Khi nghe cậu gọi tớ, tớ đã rất lo lắng, tớ không thể chịu được khi chỉ nghe tiếng gọi mà không thể nhìn thấy cậu đâu. Vậy nên, tớ chỉ muốn trở về để được nìn thấy cậu tươi cười đấy, tớ không muốn đi đâu hết chỉ là vì cậu thôi, Ran. Để cậu phải đợi tớ lâu như vậy, xin lỗi cậu Ran, hãy sớm khỏi bệnh nhé, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi đến Tropical Land!”
Vậy là nhóc chẳng có gì để tiếc cả, bởi vì điều mà nhóc muốn nhìn thấy nhất đang ở trước mắt nhóc này, là 1 thiên thần nhỏ đang mỉm cười trong 1 giấc mơ đẹp, và ở cạnh gi.ường, 1 nhóc thám tử cũng đang ngủ, 1 nụ cười nhẹ nở trên gương mặt yên bình của nhóc. Và 2 bàn tay đan chặt vào nhau- nhóc Kudo và bé Ran…
Hai tuần sau, ở Tropical Land, những con người nườm nượp qua lại, và có 2 đứa trẻ đang vui đùa rất thoải mái, tiếng cười giòn tan vang lên vui vẻ, 1 thiên thần và 1 thám tử. Mặt trời chiếu những tia nắng vàng như đang nhảy múa, những tia nắng khởi đầu cho những ngày hè, những ngày hè thực sự!