[Oneshot] Bức tượng trắng

Liberty.H

Thành viên
Tham gia
15/5/2015
Bài viết
17
B0ZktzcCIAEh01m.jpg:large


Author: Liberty
Tittle: Bức tượng trắng
Disclaimer: Một số nhân vật thuộc bác Ao, một số thuộc tôi, nhưng trong Fic, tôi là God, số phận của họ là do tôi quyết định.
Note: Sẽ không có một cái kết có hậu, ai không thích làm ơn bấm Back
Rating: G
Couple: Shinichi.K-Ran.M


Cảm ơn bạn đã ghé thăm!
 

Cuối cùng, tôi đã yêu chính người đàn ông trong tâm trí mình, người đàn ông mà tôi tự hình dung ra. Tôi đã làm một bức tượng về anh ấy. Dáng người cao, mái tóc bù xù. Tôi muốn mái tóc ấy màu nâu. Nước da phải trắng muốt. Đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm. Gò mũi cao toát lên sự tao nhã. Đôi môi anh luôn phải cười, một nụ cười nửa miệng đắc thắng, huyền bí, nhưng vẫn thật dịu dàng. Bờ vai anh rộng, có lẽ tôi làm thế vì theo tôi nghĩ, nếu anh có một linh hồn thì đó sẽ là chỗ tôi dựa vào. Bào tay anh to, hơi gầy. Những ngón tay đẹp đẽ, thon thả. Nếu anh có sự sống, thì chắc hẳn bàn tay ấy sẽ làm được nhiều điều. Mọi thứ của anh phải thật hoàn hảo. Hoàn hảo đến nỗi không có một chút sai sót nào. Chuẩn từng mi-li-mét. Tôi ngồi ngắm bức tượng ấy hàng ngày, hàng giờ,.. Ngồi ngắm đến nỗi mê mẩn bức tượng ấy từ lúc nào không biết. Thậm chí, tôi còn quên mất là đấy chỉ là một bức tượng. Nếu anh có một linh hồn, chắc chắn anh sẽ rất dịu dàng. Giá mà anh là con người, và chúng tôi là bạn thời thơ ấu. Sau đấy, mỗi sáng, chúng tôi cùng đi học, chiều lại cùng nhau về. Mẹ tôi sẽ làm bánh chanh cho cả hai cùng ăn. Rồi bố sẽ lại đưa chúng ta đi công viên mỗi Chủ nhật. và tôi sẽ luôn nép vào người anh mỗi khi nhìn thấy con sư tử hung dữ trong kia. Nhưng nhìn kĩ lại, trông nó thật cô đơn.


Giống tôi bây giờ.


Đúng vậy, thương đế đã nghe lời cầu xin của tôi và ban cho anh ấy một linh hồn. Anh thật xuất sắc, xuất sắc hơn tôi hình dung nhiều. Anh nói, khi còn là một bức tượng, anh đã luôn mong muốn được trở thành một người bảo vệ cho công lí, đem lại một nền hòa bình và làm cho những người phạm tội hiểu ra là mình có lỗi. Anh bảo cái cảm giác tìm ra được thủ phạm của một vụ án mà anh đã thử thực sự rất thích thú. Anh đã trở thành một thám tử tài ba nổi tiếng khắp Nhật Bản. Và giờ đây, họ gọi anh là “Thám tử lừng danh Kudo Shinichi”. Kudo Shinichi là cái tên tôi đặt cho anh. Shinichi tức là “sự thật luôn chỉ có một”. Và nó cũng trở thành câu nói yêu thích của anh. Càng ngày anh càng phá được nhiều vụ án, càng nổi tiếng, càng có nhiều cô gái hâm mộ,… nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần nhìn thấy anh vui vẻ. Càng ngày, sợi chỉ đỏ càng trói chúng tôi lại với nhau thật chặt. Tôi và anh luôn luôn cạnh nhau. Khi tôi khóc, anh an ủi. Khi anh mệt, tôi lại pha cho anh một cốc nước. Chúng tôi hạnh phúc như một cặp vợ chồng son. Nó vẫn duy trì như vậy. Chúng tôi yêu thương nhau và có những đứa bé đáng yêu.


Em xé mặt trời thành sợi nắng tặng anh


Mặt trăng dãy chết trên dòng sông đang mùa cạn nước…


Rồi tai họa ập đến. Vào một ngày nắng đẹp. Anh và tôi cùng các con đi Tropical Land. Chúng tôi đi tàu lượn siêu tốc. Xong chúng tôi lại ăn kem, tối đến anh cho các con đi ăn gà rán,…


“Đoàng!”


Anh rượt đuổi một tên cướp. Hắn đã lấy đi cái vòng cổ bằng bạc của tôi. Hắn quay lại, và bắn anh. Mọi người đều hoảng sợ. Viên đạn xuyên qua anh – người con trai của tôi. Tôi chạy đến bên Shinichi. Các con tôi cũng vây lại, chúng sợ lắm, cha của chúng đã bị bắn trọng thương mà ngay trước mắt chúng mà. Ngay sau đó, một người đứng gần đấy đã gọi cảnh sát và cứu thương đến. Tôi gần như bất động. Họ đến và đưa anh đi. Tôi chỉ kịp gọi cho một người bạn đến đưa các con tôi về. Nước mắt tôi chảy thành dòng trên má. Anh đang nằm đấy, trên chiếc xe cứu thương. Tôi ngồi bên cạnh và nắm chặt tay anh. Anh phải thở Oxi, anh phải truyền máu. Tôi ngồi hàng giờ ở cạnh anh. Rồi bác sĩ nói anh sẽ phải mổ, đấy là cách sống xót duy nhất, nhưng phần trăm sống rất ít. Nhưng vẫn phải thử, ít nhưng không phải là con số không. Tôi chờ đợi kết quả. Mổ xong rồi, bác sĩ bảo còn phải theo dõi biến chứng. Tôi ngồi cạnh anh, nắm tay anh.


Em không thể tưởng tượng nổi khi không còn được nghe tiếng nói của anh…


Tôi nắm tay anh để truyền hơi ấm cho anh. Bàn tay anh bây giờ lạnh ngắt. Bờ mi anh khép chặt. tôi vẫn ngồi đấy, trong lòng nóng như nổi lửa. Tôi sợ anh sẽ ra đi. Đột nhiên, anh thoi thóp mạnh. Tôi hét toáng lên gọi bác sĩ. Tôi chạy dọc hành lang. Nước mắt tôi trực trào tuôn rơi. Tôi quá hoảng sợ. Tôi không muốn thiếu anh ấy. Tôi kéo ngay một bác sĩ vào. Họ gọi người đẩy anh vào phòng cấp cứu thật nhanh. Họ không cho tôi vào. Tôi xô đẩy, tôi đánh họ. Tôi không muốn Shinichi của tôi phải gặp nguy hiểm. Cuối cùng, họ phải gây mê tôi và tiêm thuốc an thần cho tôi. Và khi tôi tỉnh dậy… anh ấy đã ra đi. Tại sao bọn họ lại tàn nhẫn như thế chứ. Tôi chạy như tâm thần ra ngoài. Tôi tìm anh, tôi chạy, mở cửa, kiểm tra tất cả các phòng. Đây là cánh cửa cuối cùng – nhà xác. Tôi mở cửa bước vào. Lạnh ngắt. Tôi cắn chặt môi đến nỗi chảy máu. Tôi lật tất cả các miếng vải trắng đậy xác người. Rồi tôi tìm thấy anh. Đôi môi anh trắng bệch. Mặt anh xanh xao, không có một chút sức sống nào hết. Tôi lay anh thật mạnh, hét thật to, bảo anh hãy tỉnh dậy, mở mắt ra và đừng đùa với tôi nữa. Một lúc sau, tôi mới thực sự hiểu ra, anh đã ra đi thật rồi, và bỏ tôi ở lại. Chỉ là vì một chiếc vòng bạc thôi mà. Tôi hối hận nhưng chợt nhớ lại, đó chính là kỉ vật của anh và tôi, là thứ mà anh đã tặng tôi vào ngày hẹn hò đầu tiên. Tại sao tôi lại quên cơ chứ, tôi thật tồi tệ… Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh cơ thể của anh, cơ thể mà chính tôi đã tạo nên. Tôi nhìn anh, nhìn như chưa bao giờ được nhìn anh vậy. Tôi lấy đôi tay của mình chạm vào mái tóc bù xù màu hạt dẻ của anh, nó vật đẹp như trước đây. Tôi vuốt tóc anh. Tôi còn nhớ, mỗi khi anh mệt quá, anh lại gối lên người tôi để tôi vuốt tóc. Tôi yêu anh, yêu khoảng thời gian hạnh phúc ấy. Tôi lại khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi. Nó chảy xuống khóe mắt anh rồi chảy xuống. Nhìn như anh cũng đang khóc vậy.


Anh khóc vì em khóc sao? Vậy thì em không khóc nữa đâu. Em không muốn nhìn thấy anh khóc!


Tôi cúi xuống sát với gương mặt tuấn tú của anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.


Em, thực sự rất yêu anh, Shinichi…


Nụ hôn ấy mang theo tình yêu của tôi. Và anh sẽ mang tình yêu đó lên thiên đường. Dù thế nào, ngọn lửa tình yêu đó sẽ cháy mãi, cháy mãi cho đến khi nào vũ trụ này biến mất. Nó không phải vĩnh cửu.


Nhưng việc em nhớ về nó là vĩnh cửu.


Em yêu anh, Kudo Shinichi! Yêu đôi mắt xanh luôn nhìn em trìu mến của anh. Em yêu bàn tay anh, bàn tay đã ôm em mỗi ngày. Em yêu đôi môi của anh, đôi môi đã tặng cho em một nụ hôn mỗi sáng thức dậy. Em yêu tất cả những gì thuộc về anh, Shinichi của em.


Ngọn lửa của em, ánh sáng của cuộc đời em


Người yêu của em, chồng của em


Sự sống của em, tình yêu của em


Đã đi theo anh mất rồi…


Ước gì lúc đó,em không cầu xin thương đế ban cho anh một linh hồn, để anh mãi mãi sống bất tử, anh sẽ sống cùng em. Lúc ấy, em sẽ không lấy chồng, em sẽ chỉ ngồi ngắm anh. Hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác. Nếu lúc ấy, em cầu là em bất tử và bức tượng – anh sẽ mãi mãi tồn tại, anh và em đã có thể ở bên nhau.


Em thật ích kỉ, phải không… Nhưng em thực sự rất yêu anh!



 
Hay quá, thiệt cảm động!
bạn viết văn hay, tốt, mượt mà, sâu sắc, bộc lộ hết tình cảm!
Mình comt đầu tiên...vậy mình giựt tem+ phong bì nha!
 
:((:((:((
Cám động thật
Lâu lắm mới có thời gian com fic 1 cách thật thóa thích. Tự nhiên trên thông báo thấy có oneshot nên em ghé vào luôn( vì lười nên thích đọc oneshot)
Lời văn của au thật mềm, nhẹ nhàng một cách kì lạ. Nhẹ như chính cái nội dung của oneshot này. Không riêng gì cách hành văn mà cả cốt truyện cũng hay. Tuy đơn giản nhưng toát ra sự lôi cuốn. Em kết lắm nhưng không xí được chỗ tốt để com. Thôi, bye au nhé, mong au sẽ viết thật nhiều những fic hay như thế này
 
Đúng như Ran Miyu nói, Fic của bạn rất cuốn hút. Lời văn nhẹ nhàng, khá trau chuốt. Mong bạn viết được nhiều Fic hay hơn!

@Mai Kuraki Đây là Oneshot mà bạn. Chap mới thì chỉ chờ tác giả xem có ra thêm phần nữa không thôi.
@Liberty.H Chị cũng mong ra phần mới lắm nhóc ạ!!!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom