- Tham gia
- 1/12/2015
- Bài viết
- 51
Title: Năm mới bắt đầu bằng một lời cầu hôn
Status: Hoàn
Tác giả: ♥ Kaito Kid
Genre: Tình cảm, lãng mạn, một chút hài
Rating: Ai cũng đều đọc được
Pairing: Thân Loan
Disclaimer: Họ thuộc về bác AG, nhưng số phận của họ trong fic này thuộc về mình
Warnings: Có đôi chút OOC
P/s: Fic này mình viết tặng ss Hasegawa Tomomi, tỉ tỉ Aoyama Hamika cùng toàn thể các mem trên KSV. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ và có một năm mới hạnh phúc nhé!
………………………………………………………….
Ran đưa mắt nhìn cuốn lịch treo tường, khẽ thở dài. Hôm nay đã là ngày Omisoka* rồi, đáng lẽ lúc này cô đang phải tất bật bên ngoài mua đồ để đón năm mới. Nhưng chính vì khi Ran gọi điện cho cái tên bạn thanh mai trúc mã mê truyện trinh thám Kudou Shinichi và đồng thời cũng là bạn trai của cô để rủ hắn đi cùng, cái tên chết bầm ấy lại viện cớ phải giải quyết một vụ án để thoái thác. Đấy, và kết quả là tới tận bây giờ Ran vẫn chưa ra bước chân ra khỏi nhà, chưa dọn dẹp nhà cửa hay động tay vào bất cứ việc gì.
- Shinichi, cái tên chết bầm. Đừng để em thấy mặt anh lúc này, bằng không thì…
Ran vừa lầm bầm rủa cái tên đó, vừa tiện tay vớ lấy chiếc gối gần đó mà đập, đá, đấm, cấu, xé…, tượng tượng đó là bản mặt Shinichi để trút giận. Phù! Ok, cô đã hạ hỏa được 65% rồi, giờ thì bắt tay vào việc thôi.
- Soạt soạt…!!
- Xoẹt xoẹt…!!
- Ào ào…!!
Những âm thanh biểu trưng cho việc dọn dẹp liên tục vang lên. Ran tất bật chạy qua chạy lại trong văn phòng thám tử Mouri. May mắn thay người lúc này bỏ cô đi chơi mạt chược với mấy ông bạn không thèm phụ giúp là ba cô, nếu là người khác thì chắc chắn kẻ đó sẽ rất may mắn khi được tặng một vé miễn phí lên chuyến du hành vào thẳng Bệnh viện Trung ương Tokyo sau khi cô cho hắn thưởng thức những đòn đánh của đương kim vô địch Karatedo toàn thành. Mà nói sao đi nữa, hình ảnh Ran lúc này trông thật sự rất dễ thương. Cô mặc chiếc áo thun trắng in hình gấu Panda cùng với những trái tim xung quanh, kèm theo là chiếc váy xếp li dài gần tới gối màu xanh dương nhạt rất nhẹ nhàng và xinh xắn. Mái tóc đen dài được buộc cao, những sợi tóc mai mướt mồ hôi ôm gọn khuôn mặt trái xoan thanh tú có đôi chút ửng hồng vì hơi nóng. Khuôn miệng hồng phớt đầy mị hoặc thi thoảng lại lẩm bẩm, phát ra những âm thanh như đang mắng cái kẻ ai - cũng - biết - là - ai - rồi - đấy. Mê phá án tới mức bỏ quên cô sao? Hứ, cô giận hắn rồi!
Sáng hôm sau…
Mọi người nô nức đi chơi tấp nập tại khu Beika, dường như ai cũng vui đến mức bỏ qua hình ảnh một cô gái trẻ đi một mình. Đó là Ran. Hôm nay là ngày đầu tiên cô không đi chơi năm mới cùng Shinichi. Từ bé tới lớn, tuy khi cô rủ cậu đi thì y như rằng Shinichi cũng sẽ tỏ thái độ khó chịu và trên mặt hiện lên dòng chữ " Cậu là đồ phiền phức " to chà bá, nhưng không lúc nào là cậu từ chối đi với cô. Nghĩ tới điều đó, Ran lại khẽ cười. Nụ cười đẹp nhưng lại man mác buồn. Có lẽ chính vì cảm xúc mà diện mạo của Ran hôm nay không tươi tắn và tràn đầy sức sống như mọi ngày. Cô mặc một chiếc váy màu kem dài quá gối và áo khoác xanh bạc hà, điểm thêm phụ kiện là chiếc vòng cổ bạc mà mẹ cô mua tặng nhân ngày sinh nhật thứ 19. Cách trang điểm của cô hôm nay cũng không có gì đặc biệt, tuy vẫn làm nổi bật lên vẻ đẹp tự nhiên nhưng lại khiến cô mang dáng vẻ trầm buồn, lặng lẽ, thật khác biệt so với những người khoác những bộ đồ sặc sỡ, tươi tắn qua lại trên đường.
- Ting ... ting ... ting!
Có người gọi đến. Ran luồn tay vào túi áo, lấy ra chiếc điện thoại của mình. Dòng chữ " ♥ Shinichi ♥ " trên màn hình chợt khiến tim cô chợt nhói khi nhìn vào. Ran bắt máy, cố kìm nén cảm xúc:
- Moshi moshi! Shinichi, em đây.
- Ran, em đang làm gì vậy?
- Em chỉ đang đi dạo thôi. Vụ án thế nào rồi?
- Ừm… Vẫn còn một số điểm khúc mắc mà anh chưa rõ, có lẽ vụ án sẽ còn phải kéo dài hơn.
- Vậy sao? Được rồi, vậy anh tập trung giải quyết đi, em không làm phiền anh nữa. Cố gắng xử lí nhanh nhé để còn về dự tiệc mừng Tất niên.
- Ừ, anh biết rồi. Tạm biệt em.
- Tạm biệt anh…
Tiếng " tút " ngân dài. Ran cúp máy, đôi mắt màu lavender lên vẻ thất vọng cùng chán nản. Quay lưng, cô cất bước. Tới lúc trở về rồi.
Vừa đặt chân tới của văn phòng thám tử, Ran đã nhìn thấy một chiếc phong bì màu tím nhạt không đề tên người gửi, chỉ có ghi địa chỉ nhận là " Văn phòng Thám tử Mouri - số 39 phố Beika ". Ran ngạc nhiên, là ai gửi nhỉ? Xoẹt! Tiếng xé giấy vang lên, bên trong chiếc phong bì là một mảnh giấy nhỏ màu trắng với những kí tự rắc rối nhưng lại tạo nên một dòng chữ vô nghĩa. Ran cầm mảnh giấy, bước tới chiếc bàn làm việc của ba cô, ngồi xuống và từ từ suy nghĩ. Thật kì là, dòng chữ này dù có đọc kiểu gì cũng không có nghĩa. Rốt cuộc là sao? Ha, những lúc như thế này cô lại nhớ tới Shinichi và những lần anh nói cho cô về các loại mật mã và cách giải… Khoan đã, nếu cô nhớ không lầm thì… Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Ran. Cô vội lục ngăn kéo để tìm một thứ gì đó. Lạch cạch… lạch cạch… Xoẹt xoẹt… Đây rồi! Sau khi hết viết lách rồi lại tẩy xóa, cuối cùng ý nghĩa thực sự của dòng chữ tưởng chừng được viết bừa kia cuối cùng cũng hiện ra trước mắt cô:
" Đồi Jukinawa, 20h30’ ngày Gantan** "
- Là ai gửi lời nhắn này nhỉ? Mà người đó có mục đích gì? Tại sao lại là mình mà không phải là người khác chứ?
Một loạt câu hỏi xuất hiện trong suy nghĩ của Ran, kéo theo đó là hàng tá viễn cảnh cô tự suy diễn dựa trên lời nhắn: bắt cóc, tống tiền, quyết đấu, vân vân và mây mây… Nhưng cuối cùng, cô vẫn quyết định đi tới đó theo đúng lời nhắn.
Đồi Jukikawa, 20h30’…
- Hắt xì… Thiệt tình, tại sao lại có người hẹn mình đúng lúc trời gió mạnh thế này chứ?
Ran đứng trên ngọn đồi lộng gió, người khẽ run lên vì gió lạnh. Dưới chân cô là thảm cỏ xanh mướt, trên đầu là bầu trời đầy sao, ngày trước mắt là khung cảnh hào nhoáng của hàng nghìn ánh đèn nhấp nháy với đủ sắc màu được trang trí xung quanh các ngôi nhà, thật thơ mộng quá đi! Nhưng… trong một khung cảnh như vậy mà cô lại đứng đây co ro một mình thì đúng là quá nhọ, nhọ hơn một con bọ a!!. Chợt có người năm lấy vai Ran từ phía sau khiến cô giật mình quay người lại, tiện thể nhắm thẳng mặt mà tung cho kẻ đó một cú đá thần sầu với uy lực mãnh mẽ và độ chính xác gần như tuyệt đối tới mức nếu ai dính phải thì có lẽ sẽ phải bye bye hàng tiền đạo thân yêu của mình ngay tức khắc. Nhưng kẻ này lại có thể dễ dàng tránh được khiến Ran không khỏi ngạc nhiên. Cú đá đi trượt, cô thu chân về, thân người ở trong tư thế phòng thủ. Người có thể tránh được đòn tấn công của cô không nhiều, thậm chí có thể nói là khá ít. Những người có khả năng này có thể chia làm hai trường hợp: một là những người học võ từ nhỏ, đã quen với những đòn tấn công bất ngờ hay học những môn võ khác có thể tránh được đòn Karatedo của cô như nữ thám tử tomboy Masumi Sera chẳng hạn; hai là những người đã quen thuộc và có thể nắm bắt được đòn tấn công của cô mà chủ động tránh né. Trong tình huống này, có lẽ cô nghiêng về phía trường hợp hai nhiều hơn.
- Trời ạ, em làm gì vậy Ran? Có biết xém chút nữa là anh phải nhập viện rồi không?
" Giọng nói này… Ôi trời, đừng nói là…"
Từ trong bóng tối, thân ảnh người thanh niên mang tên Kudo Shinichi xuất hiện. Ngay lập tức, không gian xung quanh Ran sáng bừng lên nhờ ánh sáng của hàng trăm cây nến. Lúc này Ran mới để ý, dưới chân cô là vô số cánh hoa hồng được xếp thành một hình trái tim vô cùng lớn. Shinichi mỉm cười tuyệt mĩ, chầm chậm bước tới gần cô. Anh khoác bộ suit màu ghi trang nhã nhưng không làm mất đi nét nam tính vốn có, mái tóc đen huyền bay bay trong gió, ánh mắt xanh thẳm hút hồn cùng khí chất mạnh mẽ và lịch thiệp khiến Ran như gặp được soái ca trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà Sonoko đưa cho cô đọc khi rảnh rỗi. Anh mỉm cười, giọng nói trầm ấm pha chút tinh nghịch:
- Ran, vừa rồi nếu anh không tránh được cú đá đó thì chắc phải nhập viện rồi nhỉ?
- Shinichi… em xin lỗi. Tại lúc đó em…
- Suỵt! Anh hiểu mà. Nhưng anh mới là người phải xin lỗi vì đã khiến em phải khóc.
- Em đâu có!
- Đừng chối nữa. Khóe mắt em đỏ hết lên rồi, bọng mắt lại còn sưng húp nữa, không khóc thì là gì?
- ...
Shinichi cốc nhẹ lên đầu cô, Ran tức tối ôm đầu định choảng anh một cú. Nhưng rồi đột nhiên, một chiếc hộp nhung be bé xinh xinh được đưa ra trước mắt cô. Ran ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt Shinichi đang nhìn mình thì xấu hổ, vội cúi đầu xuống.
- Shinichi, đây là…
- Ran à, chúng ta hẹn hò đã 5 năm rồi, cả anh và em đều đã 23 tuổi. Không lẽ em không có ý định kết nghĩa phu thê rồi nhanh chóng có baby sao? Mẹ anh đang khát cháu nội lắm rồi! Ran, cưới anh đi không thì em sẽ thành bà cô già chịu số phận một đời FA đấy!
Ran gần như sốc nặng trước câu nói không có tí gì gọi là tế nhị của Shinichi. Mà khoan đã, nếu cô nghe không nhầm thì anh… vừa CẦU HÔN cô?? Cầu hôn cái kiểu khỉ gió gì vậy? Cố giữ nụ cười trên môi, Ran hỏi lại Shinichi:
- Shinichi, có phải anh vừa… cầu hôn em?
- Tất nhiên! Ủa thế em nghĩ là gì? Thôi, bỏ qua vấn đề đó đi! Em - Mouri Ran, có đồng ý với lời cầu hôn của Kudo Shinichi này không?
- Em… đương nhiên là đồng ý!
Shinichi mừng rỡ trước lời chấp thuận của Ran. Nhưng không may thay, câu nói " Hạnh phúc chẳng tày gang " thật quá đúng với anh trong trường hợp này khi chỉ sau 0,001 giây lúc Ran nói lời đồng ý, cô đã không ngần ngại mà rút hẳn đôi giày thể thao đế siêu cứng siêu bền dưới chân ra, không màng hình tượng mà cầm nó rượt đuổi Shinichi trên nền cỏ êm mượt như nhung.
- Shinichi, anh mau đứng lại cho em!!!
Tiếng hét của ai đó vang vọng khắp cả một không gian. Nhưng đó không hẳn là âm thanh của sự giận dữ, mà còn là âm thanh của hạnh phúc, của một tình yêu đẹp giữa hai con người có chung nhịp đập trái tim.
_________________ oOo The end oOo __________________
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!
* Omisoka: Ngày 31/12 ở Nhật
** Gantan: Ngày 1/1 ở Nhật
Thông tin chi tiết về hai ngày trên xin mới mọi người cầu viện Google - sama thần thánh, ở đây mình lười viết lắm, thông cảm nhé!
Status: Hoàn
Tác giả: ♥ Kaito Kid
Genre: Tình cảm, lãng mạn, một chút hài
Rating: Ai cũng đều đọc được
Pairing: Thân Loan
Disclaimer: Họ thuộc về bác AG, nhưng số phận của họ trong fic này thuộc về mình
Warnings: Có đôi chút OOC
P/s: Fic này mình viết tặng ss Hasegawa Tomomi, tỉ tỉ Aoyama Hamika cùng toàn thể các mem trên KSV. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ và có một năm mới hạnh phúc nhé!
………………………………………………………….
Ran đưa mắt nhìn cuốn lịch treo tường, khẽ thở dài. Hôm nay đã là ngày Omisoka* rồi, đáng lẽ lúc này cô đang phải tất bật bên ngoài mua đồ để đón năm mới. Nhưng chính vì khi Ran gọi điện cho cái tên bạn thanh mai trúc mã mê truyện trinh thám Kudou Shinichi và đồng thời cũng là bạn trai của cô để rủ hắn đi cùng, cái tên chết bầm ấy lại viện cớ phải giải quyết một vụ án để thoái thác. Đấy, và kết quả là tới tận bây giờ Ran vẫn chưa ra bước chân ra khỏi nhà, chưa dọn dẹp nhà cửa hay động tay vào bất cứ việc gì.
- Shinichi, cái tên chết bầm. Đừng để em thấy mặt anh lúc này, bằng không thì…
Ran vừa lầm bầm rủa cái tên đó, vừa tiện tay vớ lấy chiếc gối gần đó mà đập, đá, đấm, cấu, xé…, tượng tượng đó là bản mặt Shinichi để trút giận. Phù! Ok, cô đã hạ hỏa được 65% rồi, giờ thì bắt tay vào việc thôi.
- Soạt soạt…!!
- Xoẹt xoẹt…!!
- Ào ào…!!
Những âm thanh biểu trưng cho việc dọn dẹp liên tục vang lên. Ran tất bật chạy qua chạy lại trong văn phòng thám tử Mouri. May mắn thay người lúc này bỏ cô đi chơi mạt chược với mấy ông bạn không thèm phụ giúp là ba cô, nếu là người khác thì chắc chắn kẻ đó sẽ rất may mắn khi được tặng một vé miễn phí lên chuyến du hành vào thẳng Bệnh viện Trung ương Tokyo sau khi cô cho hắn thưởng thức những đòn đánh của đương kim vô địch Karatedo toàn thành. Mà nói sao đi nữa, hình ảnh Ran lúc này trông thật sự rất dễ thương. Cô mặc chiếc áo thun trắng in hình gấu Panda cùng với những trái tim xung quanh, kèm theo là chiếc váy xếp li dài gần tới gối màu xanh dương nhạt rất nhẹ nhàng và xinh xắn. Mái tóc đen dài được buộc cao, những sợi tóc mai mướt mồ hôi ôm gọn khuôn mặt trái xoan thanh tú có đôi chút ửng hồng vì hơi nóng. Khuôn miệng hồng phớt đầy mị hoặc thi thoảng lại lẩm bẩm, phát ra những âm thanh như đang mắng cái kẻ ai - cũng - biết - là - ai - rồi - đấy. Mê phá án tới mức bỏ quên cô sao? Hứ, cô giận hắn rồi!
Sáng hôm sau…
Mọi người nô nức đi chơi tấp nập tại khu Beika, dường như ai cũng vui đến mức bỏ qua hình ảnh một cô gái trẻ đi một mình. Đó là Ran. Hôm nay là ngày đầu tiên cô không đi chơi năm mới cùng Shinichi. Từ bé tới lớn, tuy khi cô rủ cậu đi thì y như rằng Shinichi cũng sẽ tỏ thái độ khó chịu và trên mặt hiện lên dòng chữ " Cậu là đồ phiền phức " to chà bá, nhưng không lúc nào là cậu từ chối đi với cô. Nghĩ tới điều đó, Ran lại khẽ cười. Nụ cười đẹp nhưng lại man mác buồn. Có lẽ chính vì cảm xúc mà diện mạo của Ran hôm nay không tươi tắn và tràn đầy sức sống như mọi ngày. Cô mặc một chiếc váy màu kem dài quá gối và áo khoác xanh bạc hà, điểm thêm phụ kiện là chiếc vòng cổ bạc mà mẹ cô mua tặng nhân ngày sinh nhật thứ 19. Cách trang điểm của cô hôm nay cũng không có gì đặc biệt, tuy vẫn làm nổi bật lên vẻ đẹp tự nhiên nhưng lại khiến cô mang dáng vẻ trầm buồn, lặng lẽ, thật khác biệt so với những người khoác những bộ đồ sặc sỡ, tươi tắn qua lại trên đường.
- Ting ... ting ... ting!
Có người gọi đến. Ran luồn tay vào túi áo, lấy ra chiếc điện thoại của mình. Dòng chữ " ♥ Shinichi ♥ " trên màn hình chợt khiến tim cô chợt nhói khi nhìn vào. Ran bắt máy, cố kìm nén cảm xúc:
- Moshi moshi! Shinichi, em đây.
- Ran, em đang làm gì vậy?
- Em chỉ đang đi dạo thôi. Vụ án thế nào rồi?
- Ừm… Vẫn còn một số điểm khúc mắc mà anh chưa rõ, có lẽ vụ án sẽ còn phải kéo dài hơn.
- Vậy sao? Được rồi, vậy anh tập trung giải quyết đi, em không làm phiền anh nữa. Cố gắng xử lí nhanh nhé để còn về dự tiệc mừng Tất niên.
- Ừ, anh biết rồi. Tạm biệt em.
- Tạm biệt anh…
Tiếng " tút " ngân dài. Ran cúp máy, đôi mắt màu lavender lên vẻ thất vọng cùng chán nản. Quay lưng, cô cất bước. Tới lúc trở về rồi.
Vừa đặt chân tới của văn phòng thám tử, Ran đã nhìn thấy một chiếc phong bì màu tím nhạt không đề tên người gửi, chỉ có ghi địa chỉ nhận là " Văn phòng Thám tử Mouri - số 39 phố Beika ". Ran ngạc nhiên, là ai gửi nhỉ? Xoẹt! Tiếng xé giấy vang lên, bên trong chiếc phong bì là một mảnh giấy nhỏ màu trắng với những kí tự rắc rối nhưng lại tạo nên một dòng chữ vô nghĩa. Ran cầm mảnh giấy, bước tới chiếc bàn làm việc của ba cô, ngồi xuống và từ từ suy nghĩ. Thật kì là, dòng chữ này dù có đọc kiểu gì cũng không có nghĩa. Rốt cuộc là sao? Ha, những lúc như thế này cô lại nhớ tới Shinichi và những lần anh nói cho cô về các loại mật mã và cách giải… Khoan đã, nếu cô nhớ không lầm thì… Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Ran. Cô vội lục ngăn kéo để tìm một thứ gì đó. Lạch cạch… lạch cạch… Xoẹt xoẹt… Đây rồi! Sau khi hết viết lách rồi lại tẩy xóa, cuối cùng ý nghĩa thực sự của dòng chữ tưởng chừng được viết bừa kia cuối cùng cũng hiện ra trước mắt cô:
" Đồi Jukinawa, 20h30’ ngày Gantan** "
- Là ai gửi lời nhắn này nhỉ? Mà người đó có mục đích gì? Tại sao lại là mình mà không phải là người khác chứ?
Một loạt câu hỏi xuất hiện trong suy nghĩ của Ran, kéo theo đó là hàng tá viễn cảnh cô tự suy diễn dựa trên lời nhắn: bắt cóc, tống tiền, quyết đấu, vân vân và mây mây… Nhưng cuối cùng, cô vẫn quyết định đi tới đó theo đúng lời nhắn.
Đồi Jukikawa, 20h30’…
- Hắt xì… Thiệt tình, tại sao lại có người hẹn mình đúng lúc trời gió mạnh thế này chứ?
Ran đứng trên ngọn đồi lộng gió, người khẽ run lên vì gió lạnh. Dưới chân cô là thảm cỏ xanh mướt, trên đầu là bầu trời đầy sao, ngày trước mắt là khung cảnh hào nhoáng của hàng nghìn ánh đèn nhấp nháy với đủ sắc màu được trang trí xung quanh các ngôi nhà, thật thơ mộng quá đi! Nhưng… trong một khung cảnh như vậy mà cô lại đứng đây co ro một mình thì đúng là quá nhọ, nhọ hơn một con bọ a!!. Chợt có người năm lấy vai Ran từ phía sau khiến cô giật mình quay người lại, tiện thể nhắm thẳng mặt mà tung cho kẻ đó một cú đá thần sầu với uy lực mãnh mẽ và độ chính xác gần như tuyệt đối tới mức nếu ai dính phải thì có lẽ sẽ phải bye bye hàng tiền đạo thân yêu của mình ngay tức khắc. Nhưng kẻ này lại có thể dễ dàng tránh được khiến Ran không khỏi ngạc nhiên. Cú đá đi trượt, cô thu chân về, thân người ở trong tư thế phòng thủ. Người có thể tránh được đòn tấn công của cô không nhiều, thậm chí có thể nói là khá ít. Những người có khả năng này có thể chia làm hai trường hợp: một là những người học võ từ nhỏ, đã quen với những đòn tấn công bất ngờ hay học những môn võ khác có thể tránh được đòn Karatedo của cô như nữ thám tử tomboy Masumi Sera chẳng hạn; hai là những người đã quen thuộc và có thể nắm bắt được đòn tấn công của cô mà chủ động tránh né. Trong tình huống này, có lẽ cô nghiêng về phía trường hợp hai nhiều hơn.
- Trời ạ, em làm gì vậy Ran? Có biết xém chút nữa là anh phải nhập viện rồi không?
" Giọng nói này… Ôi trời, đừng nói là…"
Từ trong bóng tối, thân ảnh người thanh niên mang tên Kudo Shinichi xuất hiện. Ngay lập tức, không gian xung quanh Ran sáng bừng lên nhờ ánh sáng của hàng trăm cây nến. Lúc này Ran mới để ý, dưới chân cô là vô số cánh hoa hồng được xếp thành một hình trái tim vô cùng lớn. Shinichi mỉm cười tuyệt mĩ, chầm chậm bước tới gần cô. Anh khoác bộ suit màu ghi trang nhã nhưng không làm mất đi nét nam tính vốn có, mái tóc đen huyền bay bay trong gió, ánh mắt xanh thẳm hút hồn cùng khí chất mạnh mẽ và lịch thiệp khiến Ran như gặp được soái ca trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà Sonoko đưa cho cô đọc khi rảnh rỗi. Anh mỉm cười, giọng nói trầm ấm pha chút tinh nghịch:
- Ran, vừa rồi nếu anh không tránh được cú đá đó thì chắc phải nhập viện rồi nhỉ?
- Shinichi… em xin lỗi. Tại lúc đó em…
- Suỵt! Anh hiểu mà. Nhưng anh mới là người phải xin lỗi vì đã khiến em phải khóc.
- Em đâu có!
- Đừng chối nữa. Khóe mắt em đỏ hết lên rồi, bọng mắt lại còn sưng húp nữa, không khóc thì là gì?
- ...
Shinichi cốc nhẹ lên đầu cô, Ran tức tối ôm đầu định choảng anh một cú. Nhưng rồi đột nhiên, một chiếc hộp nhung be bé xinh xinh được đưa ra trước mắt cô. Ran ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt Shinichi đang nhìn mình thì xấu hổ, vội cúi đầu xuống.
- Shinichi, đây là…
- Ran à, chúng ta hẹn hò đã 5 năm rồi, cả anh và em đều đã 23 tuổi. Không lẽ em không có ý định kết nghĩa phu thê rồi nhanh chóng có baby sao? Mẹ anh đang khát cháu nội lắm rồi! Ran, cưới anh đi không thì em sẽ thành bà cô già chịu số phận một đời FA đấy!
Ran gần như sốc nặng trước câu nói không có tí gì gọi là tế nhị của Shinichi. Mà khoan đã, nếu cô nghe không nhầm thì anh… vừa CẦU HÔN cô?? Cầu hôn cái kiểu khỉ gió gì vậy? Cố giữ nụ cười trên môi, Ran hỏi lại Shinichi:
- Shinichi, có phải anh vừa… cầu hôn em?
- Tất nhiên! Ủa thế em nghĩ là gì? Thôi, bỏ qua vấn đề đó đi! Em - Mouri Ran, có đồng ý với lời cầu hôn của Kudo Shinichi này không?
- Em… đương nhiên là đồng ý!
Shinichi mừng rỡ trước lời chấp thuận của Ran. Nhưng không may thay, câu nói " Hạnh phúc chẳng tày gang " thật quá đúng với anh trong trường hợp này khi chỉ sau 0,001 giây lúc Ran nói lời đồng ý, cô đã không ngần ngại mà rút hẳn đôi giày thể thao đế siêu cứng siêu bền dưới chân ra, không màng hình tượng mà cầm nó rượt đuổi Shinichi trên nền cỏ êm mượt như nhung.
- Shinichi, anh mau đứng lại cho em!!!
Tiếng hét của ai đó vang vọng khắp cả một không gian. Nhưng đó không hẳn là âm thanh của sự giận dữ, mà còn là âm thanh của hạnh phúc, của một tình yêu đẹp giữa hai con người có chung nhịp đập trái tim.
_________________ oOo The end oOo __________________
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!
* Omisoka: Ngày 31/12 ở Nhật
** Gantan: Ngày 1/1 ở Nhật
Thông tin chi tiết về hai ngày trên xin mới mọi người cầu viện Google - sama thần thánh, ở đây mình lười viết lắm, thông cảm nhé!
Hiệu chỉnh: