[Oneshot] Dưới những cánh hoa anh đào

Co Be Cau Kinh

Hello Co Be Cau Kinh
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/9/2015
Bài viết
4.191
56680226_p.gif
Title: Dưới những cánh hoa anh đào

Author: Co Be Cau Kinh (Tracy)

Parings: Kudo Shinichi, Ran Mori

Rating: K

Genre: Sad,romantic....

Status: Đã hoàn thành

Disdaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi mà thuộc về bác Ao.Nhưng trong fic này số phận của họ sẽ thuộc về tôi.
Tôi viết fic này chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình.

Summary:
Nơi đây- dưới những cánh hoa anh đào
Anh và em đã gặp nhau
Nơi đây tình yêu của em bắt đầu
Nơi đây tình yêu em tan vỡ
Và cũng chính tại nơi này
........
Chúng ta được hạnh phúc



Note:
-Đây là lần đầu mình viết fic mong mọi người chỉ bảo thêm.

-Với tốc độ đánh máy rùa bò của mình nên fic sẽ hơi lâu :3

-Dù fic không hay nhưng nếu muốn mang fic đi đâu mong mọi người sẽ nói với mình một tiếng

-Cuối cùng MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ Ạ!

56680226_p.gif

 
Hiệu chỉnh:
Èoo~ sắp đi học rồi nhưng qua comt mặc dù tui không có hứa, "động viên" cô thôi *cười tà*

Đầu tiên bố cục khá tốt cơ mà sao giống cách tui trình bày @.@ chỉ không ưng cái trang trí của cô. Nhìn không hợp lắm.

Hình thức đủ cả. Không thiếu nhưng moi lỗi type phần genre "romatic" => Romantic nhe :v

Còn Sum, thơ của cô chưa gây được ấn tượng cho tôi lắm. Nó cần nhẹ nhàng, sâu sắc, ngôn từ cần trau chuốt hơn nữa chứ tôi chưa thấy rồ man tịc ở đâu :3 giống như cô đang liệt kê nơi này làm sao vậy. Và lặp từ làm cho nó hơi khô khan.

Còn gì thì cũng hết rồi :3 tôi đợi chap ấn tượng hơn của cô~ lần sau yếu tim đừng mời tui comt a. Tui chém mạnh lắm, thánh soi đấy T^T~~ coi chừng comt xong cô mang đao kiếm qua báo thù tôi thì chết.
 
Dưới những cánh hoa anh đào

sepa34.gif

Tách....tách....tách...

Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn. Dòng người ngược xuôi cũng hối hả trở về vào giờ tan tầm. Trong dòng người hối hả ấy một cô gái đang lảo đảo bước những bước chân nặng chịch.


Trời thật lạnh, buốt tận đến gót chân nhưng cô vẫn muốn đi. Đi một mình cô, dẫu rằng sự cô đơn sẽ khiến cô có thêm phần sợ hãi. Dường như bây giờ, mưa là thứ duy nhất có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng cô. Đôi mắt tím khép hờ ngăn không cho những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống. Nhưng cô vẫn chẳng thể nào ngăn được, những giọt nước mắt ấy vẫn chứ đua nhau chảy dài trên gò má cô mà hòa vào mưa. Mưa chẳng hay đang khóc cho cuộc tình của cô - cuộc tình chưa bắt đầu đã tới hồi kết.



Cô vẫn bước đi. Nhưng bản thân lại không biết mình đang đi đâu và tìm kiếm thứ gì. Cô chỉ biết bây giờ trái tim cô đau, đau lắm. Như đang có một lực vô hình nào đó đang bóp nghẹt lấy nó.

Ngày ấy, giá như cô không gặp anh...
Giá như ngày ấy, anh không bước vào cuộc đời cô...
Giá như ngày ấy, trái tim cô không lỡ nhịp vì anh....
Ngày đó, cô còn là một thiếu nữ tuổi 17. Cô bước đi và ngắm nhìn những cánh hoa anh đào mỏng manh đang thả mình trong gió. Bỗng anh từ đâu chạy đến và.....

Rầm.....

Hai người tiếp đất một cách "nhẹ nhàng". Anh vội đứng dậy đỡ cô.

- Xin lỗi! cậu có sao không?_ Anh vừa xin lỗi vừa gãi đầu, gãi tai trông rất dễ thương.Lúc này cô mới để ý tới anh chàng đã va phải mình- Một người con trai có đôi mắt xanh đẹp cuốn hút.
- Ừ! Mình không sao đâu._ Cô mỉm cười đáp lại.
- Cậu học lớp 11B, trường Teitan đúng không? Mình là Shinichi Kudo, học lớp 11A.
Rất vui được làm quen với bạn._ Shinichi vui vẻ nói.
-Ừ! Mình là Ran Mori rất vui được làm quen._ Cô cười tươi, khiến cho trái tim ai đó phải lỗi nhịp.


Anh và cô cùng nhau nói chuyện vui vẻ đến khi chiều xuống.

Cuộc gặp gỡ của anh và cô tình cờ và bắt đầu như thế. Đơn giản và bình thường như như bao cuộc làm quen khác nhưng nó để lại trong lòng mỗi người một chút ngọt ngào len lỏi trong trái tim.


[separate]


Sáng sớm, những ánh nắng bé nhỏ đang khéo léo uốn mình qua những cành cây. Trên cành cây, trong vòm lá, những giọt sương sớm đọng lại long lanh như những hạt ngọc trong suốt, đẹp đến lạ lùng. Thi thoảng những làn gió nhẹ thổi qua khiến những chiếc lá va vào nhau tạo nên những âm thanh kì lạ.

Dưới lòng đường, dòng người vẫn tấp nập, những chiếc xe vẫn cứ lao vun vút. Trong sự vui vẻ, náo nhiệt ấy, một cô gái đang rảo bước đến với ngôi trường thân quen.

- Ran!_ Bỗng có tiếng người gọi cô từ phía sau, cô quay lại và người gọi cô không ai khác chính là anh- Người đã va vào cô hôm qua.
- Ran! cậu còn nhớ tôi không?
- Nhớ chứ! Chúng ta lại gặp nhau rồi Shinichi._ Cô vui vẻ đáp lại.
- Chúng ta cùng đi học nhé!_ Shinichi đề nghị.
- Tất nhiên rồi!_ Hai người họ cùng nhau vui vẻ đến trường. Kể từ hôm đó, hôm nào Ran và Shinichi cũng đi học cùng nhau . Hai người trở nên thân thiết và dường như sự xuất hiện của đối phương là quan trọng lắm với cả anh và cô.

Thời gian cứ thế trôi qua, thoát cái anh và cô đã trở thành những sinh viên đại học. Anh và cô vào cùng một trường nhưng họ lại học khác lớp, bài học cũng nhiều hơn nên họ không có nhiều thời gian trò chuyện với nhau như trước. Họ chỉ có thể hẹn gặp nhau trò chuyện vào những ngày cuối tuần dưới gốc cây anh đào- nơi lần đầu tiên anh và cô gặp gỡ.

Hôm nay, anh và cô cũng hẹn nhau dưới gốc cây anh đào. Như mọi hôm thì anh sẽ là người khơi chuyện và cả hai sẽ cùng nhau nói chuyện đến khi mệt mới thôi. Nhưng hôm nay anh chỉ im lặng mà ngồi đó nhìn về một nơi xa xăm. những bông hoa vẫn cứ lặng lẽ rơi, dòng người vẫn tấp nập nhộn nhịp.

- Shinichi sao cậu không nói gì?_ Cuối cùng không chịu nổi sự im lặng nữa Ran đã lên tiếng phá tan cái không khí im lặng đến đáng sợ đó.
- Ran mình có chuyện này muốn hỏi cậu._ Anh dựa lưng và gốc cây, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn xa săm về nơi nào đó.
- Ừ! Cậu hỏi đi._ Ran trả lời. Một chút lo lắng nhỏ đang len lỏi trong trái tim cô.
- Cậu biết Ami Usui học chung lớp với tớ chứ?_ Shinichi hỏi.
- À tớ biết cậu ấy nổi tiếng xinh đẹp và học giỏi mà mà._ Ran trả lời mà lòng cô cứ thấp thỏm không biết có chuyện gì.
- Hôm qua cậu ấy đến nhà tớ và nói thích tớ. Cậu nghĩ tớ có nên cho cậu ấy một cơ hội không?

Rắc.....Rắc.....

Tiếng đó có phải tiếng trái tim cô tan vỡ? Phải chăng tình yêu của cô đang dần vụt mất? Cô có nên nói anh đừng đi? Có nên nói " Em yêu anh"? Đầu cô lúc này trở nên trống rỗng. Cả người cô như tê liệt hoàn toàn, tay chân cô cứng đờ, tai như ù đi. Cô im lặng, có phải chăng cô không biết nói gì, hay là do nỗi đau trong cô quá lớn khiến cô không thốt nên lời? Một lúc sau cô mới lên tiếng:

- ừ! Cậu ấy rất tốt, lại xinh đẹp nữa, cô ấy rất hợp với cậu đó chúc cậu hạnh phúc._ Ran đáp lại rồi nhanh chóng quay mặt bước đi. Những bước chân nặng trĩu như có hàng ngàn tảng đá đè lên cô. Những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã làm ướt đẫm khuôn mặt thanh tú của cô. Rời hàng cây anh đào cô nở một nụ cười chua chát- Nụ cười cho mối tình đơn phương không kết quả của mình.

Tớ yêu đơn phương
Vì thế...
Tớ không bắt cậu phải...
Đáp lại tình yêu của tớ

Shinichi vẫn đứng đó nhìn bóng dáng cô khuất dần sau hàng cây anh đào. Rồi anh cũng quay bước đi, những bước chân nặng nề. ánh mắt anh ánh lên một nỗi buồn không thể nói hết. Đôi mắt xanh vô hồn nhìn về nơi nào đó.

Tại sao vậy Ran? Tại sao em không nói "anh đừng đi" mà lại nói " chúc anh hạnh phúc" chứ? Tại sao? Em thật sự không có tình cảm gì với anh sao Ran? Em muốn anh từ bỏ tình yêu của mình để đến với người con gái anh không yêu sao? Nếu em thật sự muốn vậy thì anh sẽ buông tay em.

Về đến nhà, Ran đi thẳng vào phòng rồi khóa chặt cửa phòng. Cô ngồi trên gi.ường mặc dù cô cố gắng ngăn không cho giọt nước mắt trào ra. Nhưng cô đã không làm được, những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Những kỉ niệm của anh và cô lại ùa về nơi cô, nó làm cho cô đau đến nghẹt thở.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Shinichi! Cậu chơi bóng hay quá!
- Hì!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Shinichi! Qua đó chơi đi, hay quá!
- Cậu cho tớ nghỉ chút đi mệt quá.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Á! Cậu làm gì thế?
- Thì mua nước cho cậu, này uống đi.
- Cảm ơn cậu.
Phụt......
- Hahahah....... ran nhìn mặt cậu kìa.
- Shinichi, cậu đứng lại đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hức.....hức.....hức..
- Cậu nín đi chỉ là bộ phim thôi mà. Sao con gái dễ khóc thế không biết.
- Họ tội nghiệp quá kìa. Cậu đúng là đồ máu lạnh mà Shinichi. Hức... Hức....
- Được rồi cậu nín đi ướt hết áo tớ rồi nè.

Những kỉ niệm cứ lần lượt ùa về khiến trái tim cô đau như ngàn mũi kim đâm vào. Cô khóc tới lúc mệt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


Từ hôm đó cô cố gắng tránh mặt cậu. Tỏ ra lạnh lùng không quan tâm đến cậu. Cậu gọi điện cô không nghe, cậu nhắn tin cô không trả lời. Cậu đến nhà cô không xuống. Nhiều lúc cô tự nghĩ phải chăng cô đã quá ích kỉ? Anh đâu biết cô thích anh, anh đâu biết mình đã làm tổn thương cô. Nhưng tại sao cô vẫn cứ lạnh lùng, lẩn tránh cậu như vậy? Tại sao? Câu hỏi này vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô mấy ngày qua, nhưng nó vẫn là câu hỏi không lời đáp.


Cứ như vậy, một tháng trôi qua cô không gặp anh không nói chuyện với anh. Nhiều lúc cô muốn đến nhà hỏi thăm anh, xem anh có khỏe không? Muốn đến dọn dẹp nhà cho anh vì sợ ở nhà một mình anh sẽ không tự chặm sóc được cho bản thân. Nhưng câu nói ngày hôm đó lại ùa về trong cô. Những ý nghĩ lại bị dẹp bỏ ngay khỏi đầu cô.


[separate]


Hôm nay, được nghỉ nên Ran quyết định ra ngoài dạo phố, không hiểu sao đôi chân lại dẫn cô tới đây - dưới những cánh hoa anh đào- nơi anh và cô đã có bao nhiêu kỉ niệm đẹp . Thời gian vẫn cứ thế trôi đi, những cánh hoa vẫn cứ lặng lẽ thả mình theo gió phiêu du khắp nơi. Còn cô, cô vẫn bước , mỗi bước chân như một nhát dao cứa sâu vào tim cô. Những kỉ niệm của cô và anh lại một lần nữa ùa về trong tâm trí cô như một cuốn phim quay chậm.


- Shinichi! Cậu đứng lại cho tớ!
- Có giỏi bắt tớ đi. Hahahahha........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hoa anh đào đẹp quá đúng không Shinichi?
- Ừ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Shinichi! Qua đây nè!
- Tớ không chơi mấy trò trẻ con đó đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Cảm ơn cậu! Shinichi!
- Ừm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ami nói yêu tớ. Tớ có nên cho cậu ấy cơ hội không?


Nước mắt cô lại một lần nữa rơi xuống, trái tim cô lại một lần nữa rỉ máu. Cô rảo bước thật nhanh để rời xa hàng cây ấy, rời xa nơi tình yêu bắt đầu, rời xa những kỉ niệm ngọt ngào của anh và cô.


Về đến nhà, Ran gạt bỏ khuôn mặt buồn bã mà thay vào đó là khuôn mặt tươi vui thường ngày. Ran là vậy cô luôn suy nghĩ cho người khác, còn mình thì lặng lẽ chịu đau khổ một mình để người khác không phải lo lắng cho mình. Cô bước vào nhà chào hỏi ba mẹ, sau đó đi thẳng lên phòng và lại tự nhốt mình trong đó.

Anh giống như một cơn gió vô tình, lướt nhẹ qua cuộc đời cô, thổi mát tâm hồn và trái tim bé nhỏ. Nhưng lại vội vàng ra đi để lại trong cô một nỗi đau không nhỏ.

Đêm khung cảnh Tokyo thật đẹp, thật thơ mộng. Dòng người vẫn cứ ồn ã, vẫn náo nhiệt. Nhưng riêng cô, cô cảm thấy mình như lạc lõng giữa dòng người tấp nập, nhộn nhịp này.

~~~~~~~~~~

Sakura hirahira maiorite ochite
Yureru omoi no take wo dakishimeta
Kimi to haru ni negai shi ano yume wa
Ima mo miete iru yo sakura maichiru.

~~~~~~~~~~

Nhạc chuông điện thoại của cô bỗng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của. Ran lấy điện thoại ra, trên màn hình là số điện thoại của anh. Ran thoáng ngạc nhiên một tháng nay anh không gọi điện thoại cho cô vậy mà bây giờ anh lại đột ngột gọi cho cô. Cô có nên bắt máy? Đó là câu hỏi duy nhất trong đầu cô lúc này.

Cô chần chừ một lúc rồi cũng quyết định bắt máy.
- Shinichi! Có chuyện gì vậy?
- Ừm.....Ran cậu có thể đến hàng cây anh đào, nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau được không?_ anh hỏi cô.

Cô đồng ý rồi cúp máy, cất vào túi và rảo bước tới nơi đã hẹn với anh.

Đến nơi cô không thấy ai, cứ ngỡ rằng anh đã đi về. Đang tính quay về thì bỗng thấy anh xuất hiện sau hàng cây với một bó hoa hồng to và đẹp trên tay. Anh bước đến trước mặt cô và đằng sau anh bất ngờ một tràng pháo hoa bắn lên không trung với dòng chữ: " Anh yêu em, Ran Mori" sau khi tràng pháo đầu tiên kết thúc tiếp sau đó là một tràng pháo nữa với dòng chữ: " Làm vợ anh nhé! Ran Mori". Ran đứng sững, những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má và rơi xuống vỡ òa trên nền đất .Đây không phải giọt nước mắt đau khổ nữa mà là nước mắt của sự hạnh phúc.


Chưa hết ngạc nhiên, anh đã từ từ rút ra một chiếc hộp nhỏ hình trái tim quỳ xuống trước mặt cô:
- Ran, em có đồng ý làm bà Kudo không?
- Shinichi! Em đồng ý._ Anh đứng dậy đeo nhẫn cho cô. Bất chợt cô ôm chầm lấy anh.
- Shinichi! Anh đi đâu một tháng nay vậy?_ Ran hỏi anh.
- Thì anh chuẩn bị để rước phu nhân Kudo về nhà.

Shinichi đặt lên môi Ran một nụ hôn. Bất ngờ nhưng rồi cô cũng khép nhẹ đôi mi tận hưởng cảm giác ngọt ngào này. Một vài người hiếu kì đứng lại xem và thầm cầu chúc cho cặp đôi trẻ tuổi.


Tình yêu đến thật bất ngờ
Vô tình tạo cho ta bao tổn thương
Nhưng rồi chúng ta lại nhận được sự hạnh phúc....

Của một tình yêu chân thật.

sepa34.gif


P/s:-Chúc [you] đọc vui vẻ:)
- Đây là fic đầu tiên của mình nên vẫn còn nhiều thiếu xót mong mọi người chỉ bảo thêm.
- Chúc [you] năm mới tốt lành :*

Thân
Tracy

















 
Hiệu chỉnh:
Dưới những cánh hoa anh đào

sepa34.gif

Tách....tách....tách...

Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn. Dòng người ngược xuôi cũng hối hả trở về vào giờ tan tầm. Trong dòng người hối hả ấy một cô gái đang lảo đảo bước những bước chân nặng chịch.


Trời mưa, lạnh và buốt thật đấy nhưng cô vẫn muốn đi. Chỉ một mình cô, dẫu nỗi cô đơn khiến cho cô có phần nào sự sợ hãi. Dường như bây giờ, mưa là thứ duy nhất có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng cô. Đôi mắt tím khép hờ ngăn không cho những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống. Nhưng cô vẫn chẳng thể nào ngăn được, những giọt nước mắt ấy vẫn chứ đua nhau chảy dài trên gò má cô mà hòa vào mưa. Mưa chẳng hay đang khóc cho cuộc tình của cô - cuộc tình chưa bắt đầu đã tới hồi kết.


Cô vẫn cứ bước đi. Nhưng cô cũng không biết cô đang đi đâu và đang tìm kiếm thứ gì. Cô chỉ biết bây giờ trái tim cô đau, đau lắm. Như đang có một lực vô hình nào đó đang bóp nghẹt lấy nó.

Ngày ấy, giá như cô không gặp anh...
Giá như ngày ấy, anh không bước vào cuộc đời cô...
Giá như ngày ấy, trái tim cô không lỡ nhịp vì anh....
Ngày đó, cô còn là một thiếu nữ tuổi 17. Cô bước đi và ngắm nhìn những cánh hoa anh đào mỏng manh đang thả mình trong gió. Bỗng anh từ đâu chạy đến và.....

Rầm.....

Hai người tiếp đất một cách "nhẹ nhàng". Anh vội đứng dậy đỡ cô.

- Xin lỗi! cậu có sao không?_ Anh vừa xin lỗi vừa gãi đầu, gãi tai trông rất dễ thương.Lúc này cô mới để ý tới anh chàng đã va phải mình- Một người con trai có đôi mắt xanh đẹp cuốn hút.
- Ừ! Mình không sao đâu._ Cô mỉm cười đáp lại.
- Cậu học lớp 11B, trường Teitan đúng không? Mình là Shinichi Kudo, học lớp 11A.
Rất vui được làm quen với bạn._ Shinichi vui vẻ nói.
-Ừ! Mình là Ran Mori rất vui được làm quen._ Cô cười tươi, khiến cho trái tim ai đó phải lỗi nhịp.


Anh và cô cùng nhau nói chuyện vui vẻ đến khi chiều xuống.

Cuộc gặp gỡ của anh và cô tình cờ và bắt đầu như thế. Đơn giản và bình thường như như bao cuộc làm quen khác nhưng nó để lại trong lòng mỗi người một chút ngọt ngào len lỏi trong trái tim.


[separate]


Sáng sớm, những ánh nắng bé nhỏ đang khéo léo uốn mình qua những cành cây. Trên cành cây, trong vòm lá, những giọt sương sớm đọng lại long lanh như những hạt ngọc trong suốt, đẹp đến lạ lùng. Thi thoảng những làn gió nhẹ thổi qua khiến những chiếc lá va vào nhau tạo nên những âm thanh kì lạ.

Dưới lòng đường, dòng người vẫn tấp nập, những chiếc xe vẫn cứ lao vun vút. Trong sự vui vẻ, náo nhiệt ấy, một cô gái đang rảo bước đến với ngôi trường thân quen.

- Ran!_ Bỗng có tiếng người gọi cô từ phía sau, cô quay lại và người gọi cô không ai khác chính là anh- Người đã va vào cô hôm qua.
- Ran! cậu còn nhớ tôi không?
- Nhớ chứ! Chúng ta lại gặp nhau rồi Shinichi._ Cô vui vẻ đáp lại.
- Chúng ta cùng đi học nhé!_ Shinichi đề nghị.
- Tất nhiên rồi!_ Hai người họ cùng nhau vui vẻ đến trường. Kể từ hôm đó, hôm nào Ran và Shinichi cũng đi học cùng nhau . Hai người trở nên thân thiết và dường như sự xuất hiện của đối phương là quan trọng lắm với cả anh và cô.

Thời gian cứ thế trôi qua, thoát cái anh và cô đã trở thành những sinh viên đại học. Anh và cô vào cùng một trường nhưng họ lại học khác lớp, bài học cũng nhiều hơn nên họ không có nhiều thời gian trò chuyện với nhau như trước. Họ chỉ có thể hẹn gặp nhau trò chuyện vào những ngày cuối tuần dưới gốc cây anh đào- nơi lần đầu tiên anh và cô gặp gỡ.

Hôm nay, anh và cô cũng hẹn nhau dưới gốc cây anh đào. Như mọi hôm thì anh sẽ là người khơi chuyện và cả hai sẽ cùng nhau nói chuyện đến khi mệt mới thôi. Nhưng hôm nay anh chỉ im lặng mà ngồi đó nhìn về một nơi xa xăm. những bông hoa vẫn cứ lặng lẽ rơi, dòng người vẫn tấp nập nhộn nhịp.

- Shinichi sao cậu không nói gì?_ Cuối cùng không chịu nổi sự im lặng nữa Ran đã lên tiếng phá tan cái không khí im lặng đến đáng sợ đó.
- Ran mình có chuyện này muốn hỏi cậu._ Anh dựa lưng và gốc cây, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn xa săm về nơi nào đó.
- Ừ! Cậu hỏi đi._ Ran trả lời. Một chút lo lắng nhỏ đang len lỏi trong trái tim cô.
- Cậu biết Ami Usui học chung lớp với tớ chứ?_ Shinichi hỏi.
- À tớ biết cậu ấy nổi tiếng xinh đẹp và học giỏi mà mà._ Ran trả lời mà lòng cô cứ thấp thỏm không biết có chuyện gì.
- Hôm qua cậu ấy đến nhà tớ và nói thích tớ. Cậu nghĩ tớ có nên cho cậu ấy một cơ hội không?

Rắc.....Rắc.....

Tiếng đó có phải tiếng trái tim cô tan vỡ? Phải chăng tình yêu của cô đang dần vụt mất? Cô có nên nói anh đừng đi? Có nên nói " Em yêu anh"? Đầu cô lúc này trở nên trống rỗng. Cả người cô như tê liệt hoàn toàn, tay chân cô cứng đờ, tai như ù đi. Cô im lặng, có phải chăng cô không biết nói gì, hay là do nỗi đau trong cô quá lớn khiến cô không thốt nên lời? Một lúc sau cô mới lên tiếng:

- ừ! Cậu ấy rất tốt, lại xinh đẹp nữa, cô ấy rất hợp với cậu đó chúc cậu hạnh phúc._ Ran đáp lại rồi nhanh chóng quay mặt bước đi. Những bước chân nặng trĩu như có hàng ngàn tảng đá đè lên cô. Những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã làm ướt đẫm khuôn mặt thanh tú của cô. Rời hàng cây anh đào cô nở một nụ cười chua chát- Nụ cười cho mối tình đơn phương không kết quả của mình.

Tớ yêu đơn phương
Vì thế...
Tớ không bắt cậu phải...
Đáp lại tình yêu của tớ

Shinichi vẫn đứng đó nhìn bóng dáng cô khuất dần sau hàng cây anh đào. Rồi anh cũng quay bước đi, những bước chân nặng nề. ánh mắt anh ánh lên một nỗi buồn không thể nói hết. Đôi mắt xanh vô hồn nhìn về nơi nào đó.

Tại sao vậy Ran? Tại sao em không nói "anh đừng đi" mà lại nói " chúc anh hạnh phúc" chứ? Tại sao? Em thật sự không có tình cảm gì với anh sao Ran? Em muốn anh từ bỏ tình yêu của mình để đến với người con gái anh không yêu sao? Nếu em thật sự muốn vậy thì anh sẽ buông tay em.

Về đến nhà, Ran đi thẳng vào phòng rồi khóa chặt cửa phòng. Cô ngồi trên gi.ường mặc dù cô cố gắng ngăn không cho giọt nước mắt trào ra. Nhưng cô đã không làm được, những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Những kỉ niệm của anh và cô lại ùa về nơi cô, nó làm cho cô đau đến nghẹt thở.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Shinichi! Cậu chơi bóng hay quá!
- Hì!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Shinichi! Qua đó chơi đi, hay quá!
- Cậu cho tớ nghỉ chút đi mệt quá.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Á! Cậu làm gì thế?
- Thì mua nước cho cậu, này uống đi.
- Cảm ơn cậu.
Phụt......
- Hahahah....... ran nhìn mặt cậu kìa.
- Shinichi, cậu đứng lại đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hức.....hức.....hức..
- Cậu nín đi chỉ là bộ phim thôi mà. Sao con gái dễ khóc thế không biết.
- Họ tội nghiệp quá kìa. Cậu đúng là đồ máu lạnh mà Shinichi. Hức... Hức....
- Được rồi cậu nín đi ướt hết áo tớ rồi nè.

Những kỉ niệm cứ lần lượt ùa về khiến trái tim cô đau như ngàn mũi kim đâm vào. Cô khóc tới lúc mệt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


Từ hôm đó cô cố gắng tránh mặt cậu. Tỏ ra lạnh lùng không quan tâm đến cậu. Cậu gọi điện cô không nghe, cậu nhắn tin cô không trả lời. Cậu đến nhà anh không xuống. Nhiều lúc cô tự nghĩ phải chăng cô đã quá ích kỉ? Anh đâu biết cô thích anh, anh đâu biết mình đã làm tổn thương cô. Nhưng tại sao cô vẫn cứ lạnh lùng, lẩn tránh cậu như vậy? Tại sao? Câu hỏi này vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô mấy ngày qua, nhưng nó vẫn là câu hỏi không lời đáp.


Cứ như vậy, một tháng trôi qua cô không gặp anh không nói chuyện với anh. Nhiều lúc cô muốn đến nhà hỏi thăm anh, xem anh có khỏe không? Muốn đến dọn dẹp nhà cho anh vì sợ ở nhà một mình anh sẽ không tự chặm sóc được cho bản thân. Nhưng câu nói ngày hôm đó lại ùa về trong cô. Những ý nghĩ lại bị dẹp bỏ ngay khỏi đầu cô.


[separate]


Hôm nay, được nghỉ nên Ran quyết định ra ngoài dạo phố, không hiểu sao đôi chân lại dẫn cô tới đây - dưới những cánh hoa anh đào- nơi anh và cô đã có bao nhiêu kỉ niệm đẹp . Thời gian vẫn cứ thế trôi đi, những cánh hoa vẫn cứ lặng lẽ thả mình theo gió phiêu du khắp nơi. Còn cô, cô vẫn bước , mỗi bước chân như một nhát dao cứa sâu vào tim cô. Những kỉ niệm của cô và anh lại một lần nữa ùa về trong tâm trí cô như một cuốn phim quay chậm.


- Shinichi! Cậu đứng lại cho tớ!
- Có giỏi bắt tớ đi. Hahahahha........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hoa anh đào đẹp quá đúng không Shinichi?
- Ừ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Shinichi! Qua đây nè!
- Tớ không chơi mấy trò trẻ con đó đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Cảm ơn cậu! Shinichi!
- Ừm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ami nói yêu tớ. Tớ có nên cho cậu ấy cơ hội không?


Nước mắt cô lại một lần nữa rơi xuống, trái tim cô lại một lần nữa rỉ máu. Cô rảo bước thật nhanh để rời xa hàng cây ấy, rời xa nơi tình yêu bắt đầu, rời xa những kỉ niệm ngọt ngào của anh và cô.


Về đến nhà, Ran gạt bỏ khuôn mặt buồn bã mà thay vào đó là khuôn mặt tươi vui thường ngày. Ran là vậy cô luôn suy nghĩ cho người khác, còn mình thì lặng lẽ chịu đau khổ một mình để người khác không phải lo lắng cho mình. Cô bước vào nhà chào hỏi ba mẹ, sau đó đi thẳng lên phòng và lại tự nhốt mình trong đó.

Anh giống như một cơn gió vô tình, lướt nhẹ qua cuộc đời cô, thổi mát tâm hồn và trái tim bé nhỏ. Nhưng lại vội vàng ra đi để lại trong cô một nỗi đau không nhỏ.

Đêm khung cảnh Tokyo thật đẹp, thật thơ mộng. Dòng người vẫn cứ ồn ã, vẫn náo nhiệt. Nhưng riêng cô, cô cảm thấy mình như lạc lõng giữa dòng người tấp nập, nhộn nhịp này.

~~~~~~~~~~

Sakura hirahira maiorite ochite
Yureru omoi no take wo dakishimeta
Kimi to haru ni negai shi ano yume wa
Ima mo miete iru yo sakura maichiru.

~~~~~~~~~~

Nhạc chuông điện thoại của cô bỗng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của. Ran lấy điện thoại ra, trên màn hình là số điện thoại của anh. Ran thoáng ngạc nhiên một tháng nay anh không gọi điện thoại cho cô vậy mà bây giờ anh lại đột ngột gọi cho cô. Cô có nên bắt máy? Đó là câu hỏi duy nhất trong đầu cô lúc này.

Cô chần chừ một lúc rồi cũng quyết định bắt máy.
- Shinichi! Có chuyện gì vậy?
- Ừm.....Ran cậu có thể đến hàng cây anh đào, nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau được không?_ anh hỏi cô.

Cô đồng ý rồi cúp máy, cất vào túi và rảo bước tới nơi đã hẹn với anh.

Đến nơi cô không thấy ai, cứ ngỡ rằng anh đã đi về. Đang tính quay về thì bỗng thấy anh xuất hiện sau hàng cây với một bó hoa hồng ta và đẹp trên tay. Anh bước đến trước mặt cô và đằng sau anh bất ngờ một tràng pháo hoa bắn lên không trung với dòng chữ: " Anh yêu em, Ran Mori" sau khi tràng pháo đầu tiên kết thúc tiếp sau đó là một tràng pháo nữa với dòng chữ: " Làm vợ anh nhé! Ran Mori". Ran đứng sững, những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má và rơi xuống vỡ òa trên nền đất .Đây không phải giọt nước mắt đâu khổ nữa mà là nước mắt của sự hạnh phúc.


Chưa hết ngạc nhiên, anh đã từ từ rút ra một chiếc hộp nhỏ hình trái tim quỳ xuống trước mặt cô:
- Ran, em có đồng ý làm bà Kudo không?
- Shinichi! Em đồng ý._ Anh đứng dậy đeo nhẫn cho cô. Bất chợt cô ôm chầm lấy anh.
- Shinichi! Anh đi đâu một tháng nay vậy?_ Ran hỏi anh.
- Thì anh chuẩn bị để rước phu nhân Kudo về nhà.

Shinichi đặt lên môi Ran một nụ hôn. Bất ngờ nhưng rồi cô cũng khép nhẹ đôi mi tận hưởng cảm giác ngọt ngào này. Một vài người hiếu kì đứng lại xem và thầm cầu chúc cho cặp đôi trẻ tuổi.


Tình yêu đến thật bất ngờ
Vô tình tạo cho ta bao tổn thương
Nhưng rồi chúng ta lại nhận được sự hạnh phúc....

Của một tình yêu chân thật.

sepa34.gif


P/s:-Chúc Tra Lạc Mí đọc vui vẻ:)
- Đây là fic đầu tiên của mình nên vẫn còn nhiều thiếu xót mong mọi người chỉ bảo thêm.
- Chúc Tra Lạc Mí năm mới tốt lành :*

Thân
Tracy

















ss k đủ k/n để beta cơ mà em fic đầu tay của em hay hơn của ss chắc rồi.
ss mất ăn mất ngủ vì cái fic sau cuối cùng phải drop nó T_T đắng thật
 
Ta đã qua để com fic cho nàng :3. Mới đi học về mà lên đã thấy có 2 người mình quen đăng rồi. Đúng như lời hứa nhé! Nàng ra chap là ta sẽ com cho nàng :3
Đầu tiên là phần sum nhé. Thực sự giống như lời của Mika nói, ngay khi đọc sum ta không có ấn tượng cho lắm. Nói là sad và romantic nhưng với ta khi đọc ta chưa cảm nhận được rõ lắm. Với cả với ta phần sum hơi ngắn, ngôn từ cũng chưa được trau chuốt cho lắm. Cảm giác gần như chỉ là nói về địa điểm thôi. Nhưng vì là fic của nàng nên ta vẫn ngồi đợi.
Sang vào phần nội dung chính. Nếu nói ra thực sự thì ta ấn tượng nhất chính là đoạn miêu tả phần Ran ở đoạn đầu thôi. Còn lại thì đối với ta hơi hụt, và chưa hay lắm. Một phần có lẽ đây là motip quen thuộc, và bản thân ta cũng đọc một fic gần như thế này, thế nên đối với ta, fic không gây ấn tượng lắm. Bởi vì fic là những cánh hoa anh đào nhưng nói thật thì ta thấy rất ít chỗ nói về hoa đào đó. Thế nhưng ta thấy nàng viết tốt. Phần tả cảnh và tả vật khá tốt. Nhưng nội dung có phần hơi nhanh, cách giải quyết cũng thực sự chưa có đột phá gây ấn tượng cho ta là mấy. Điều ta hơi hụt là cái phần kết. Đó là H.E nhưng với ta, nó chưa thực sự ấn tượng lắm. Nó có phần hơi vội, thêm vào đó nữa là chưa sâu sắc lắm. Sao nàng không miêu tả thêm cảnh hay nội tâm nhân vật kĩ hơn một chút, có lẽ sẽ ổn. Có một số câu từ hơi cụt và chưa trau chuốt lắm đâu :3
Nhưng dù sao cũng chúc mừng nàng đã hoàn thành được fic đầu tay. Fic như thế này thì ok rồi. Chúc nàng sẽ viết hay hơn nữa và ra những tác phẩm thật ấn tượng nhé.
P/s: Nếu thấy ta com hơi khắt khe thì cho ta xin lỗi. Ta moi thì hơi kỹ đó nhưng fic đầu tay của nàng nên ta nói như vậy thôi :p
 
Hiệu chỉnh:
Nên nói sao nhỉ?
fic nhẹ nhàng nhưng lại mắc một số lỗi như sau:
- vì đây là oneshot nên giới hạn độ dài là điều dễ hiểu, tuy nhiên có chỗ em đi quá nhanh trong khi cần phải tạo điểm nhấn (ví dụ giây phút gặp gỡ của Shin và Ran), nếu chỉ mới nói có vài câu mà đã động lòng, anh yêu em với em yêu anh thì ss thấy nó hời hợt và hơi ảo :v.
- có những chỗ em lặp cụm từ "cô và anh" rất nhiều, khi đọc ss cứ cảm thấy khô khan, không có cảm xúc. Em nên thay thế bằng tên hoặc cụm từ như "họ", "cả hai",....
- chưa thống nhất được việc dùng "cậu" hay "anh"
Từ hôm đó cô cố gắng tránh mặt cậu. Tỏ ra lạnh lùng không quan tâm đến cậu. Cậu gọi điện cô không nghe, cậu nhắn tin cô không trả lời. Cậu đến nhà anh không xuống. Nhiều lúc cô tự nghĩ phải chăng cô đã quá ích kỉ? Anh đâu biết cô thích anh, anh đâu biết mình đã làm tổn thương cô. Nhưng tại sao cô vẫn cứ lạnh lùng, lẩn tránh cậu như vậy?
- một vài chỗ cách diễn đạt hơi vụng
Chỉ một mình cô, dẫu nỗi cô đơn khiến cho cô có phần nào sự sợ hãi.
Cô vẫn cứ bước đi. Nhưng cô cũng không biết cô đang đi đâu và đang tìm kiếm thứ gì.
ss cảm thấy 2 câu ví dụ này sửa lại như sau nghe hay hơn:
Trời thật lạnh, buốt tận đến gót chân nhưng cô vẫn muốn đi. Đi một mình cô, dẫu rằng sự cô đơn sẽ khiến cô có thêm phần sợ hãi.
Cô vẫn bước đi. Nhưng bản thân lại không biết mình đang đi đâu và tìm kiếm thứ gì.

ps: chúc em viết lên tay hơn nhé :p
 
Mụi phải mất tg khá lâu để đọc fic của tỉ =)), bh mụi com thật lòng nhé. Theo mụi thì fic của tỉ khá hay, nhưng tình cảm của shinichi với ran trong fic nên thể hiện rõ hơn nữa. Thêm vào đó là phần đầu thiếu liên kết với phần cuối chút xíu :). Mụi nghĩ lúc ran đau khổ thì tỉ nên cho một vào chi tiết để thể hiện rõ hơn nữa. Cách shinichi cầu hôn ran thì tỉ khéo dài tiến trình cầu hôn ra, và nên cho thêm chút gì đó đặc biệt trong lúc cầu hôn. Nói chung là mụi thích fic của tỉ, lần đầu viết như vậy là đc rồi, nếu mụi com khắt khe quá thì đừng giậnn nhé :p:p

mụi com lại: lúc mở đầu tỉ dẫn câu truyện như thế làm ng đọc tưởng như cô gái đã bị chàng trai làm cho đau khổ, nhưng đến phần kết thì shinichi và ran lại kết hôn với nhau. một số ng cho là làm như thế này sẽ tạo đc ra sự đặc biệt nhưng theo mui thì phần đầ và phần cuối thiếu liên kết.
Đoạn này 'Tại sao vậy Ran? Tại sao em không nói "anh đừng đi" mà lại nói " chúc anh hạnh phúc" chứ? Tại sao? Em thật sự không có tình cảm gì với anh sao Ran? Em muốn anh từ bỏ tình yêu của mình để đến với người con gái anh không yêu sao? Nếu em thật sự muốn vậy thì anh sẽ buông tay em' tỉ nên thể hiện sự đau khổ của shinichi hơn nữa : 'tại sao vậy ran(câu này ok)? em bị làm sao vậy? sự thật là em không yêu anh ư, một chút tình cảm cũng không có à. tại sao em không hỏi anh có yêu cô gái đó ko mà đã vội vàng chúc anh hp như thế. anh yêu em nl, anh muốn em tự hiểu điều này. bao nhiêu sự cố gắng của anh từ trc đén bh vẫn chư làm em hiểu đc sao ran? Từng bước chân của shinichi cx nặng trĩu như của ran vậy. anh ta đau khổ, nước mắt tuôn trào và khuôn mặt vô hồn của anh ta lạc lõng trên phố cả ngày hôm đó.
còn đoạn này 'Về đến nhà, Ran gạt bỏ khuôn mặt buồn bã mà thay vào đó là khuôn mặt tươi vui thường ngày. Ran là vậy cô luôn suy nghĩ cho người khác, còn mình thì lặng lẽ chịu đau khổ một mình để người khác không phải lo lắng cho mình. Cô bước vào nhà chào hỏi ba mẹ, sau đó đi thẳng lên phòng và lại tự nhốt mình trong đó.' hơi thiếu sự liên kết giưa câu mở đoạn và phần còn lại
cuối cung 'Đến nơi cô không thấy ai, cứ ngỡ rằng anh đã đi về. Đang tính quay về thì bỗng thấy anh xuất hiện sau hàng cây với một bó hoa hồng ta và đẹp trên tay. Anh bước đến trước mặt cô và đằng sau anh bất ngờ một tràng pháo hoa bắn lên không trung với dòng chữ: " Anh yêu em, Ran Mori" sau khi tràng pháo đầu tiên kết thúc tiếp sau đó là một tràng pháo nữa với dòng chữ: " Làm vợ anh nhé! Ran Mori". Ran đứng sững, những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má và rơi xuống vỡ òa trên nền đất .Đây không phải giọt nước mắt đâu khổ nữa mà là nước mắt của sự hạnh phúc' tỉ nên thêm một vài chi tiết bất ngờ khi ran đến gặp shinichi, nêu muôn cụ thể thì tí nữ mụi viết cho chứ bh mỏi tay lém r :))
cấm giận đó :P
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hờ. Tại cô cứ đòi vác súng bắn với lại cũng không muốn dây dưa năm cũ năm mới nên tui đành lết xác lười biếng qua. Đã kêu tôi khó tính lắm mà chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? Đã thế chém nát fic cô luôn.

Thôi, tổng kết ưu điểm fic :

- Bố cục tạm ổn.

- Miêu tả cảnh cũng khá ổn so với fic đầu tay.

- Tôi ấn tượng giống Trang về đoạn đầu nói về Ran.

Nhược điểm :

- Bố cục kém hơn Sum :3

- Type khá nhiều trong khoảng cách giữa các dấu. Và tôi soi thấy 1 cái sai lỗi chính tả "ánh mắt xa săm" => xa xăm nha cô nương.

- Như đã nói tôi ấn tượng nhất với đoạn đầu. Thú thực khi đọc nó tôi có thoáng ngạc nhiên và kì vọng đoạn tiếp sẽ hay hơn. Nhưng có vẻ hụt hẫng rồi. Tuy cô tả cảnh đoạn đó rất tốt nhưng tả tâm lý nhân vật đoạn ấy thì còn nhiều thiếu sót. Tôi muốn nó đã là sad thì phải đột phá, nó phải thật gợi cảm xúc cho người đọc. Để họ như hoà mình và thấu hiểu tâm trạng của Ran lúc đó.

Các tình tiết về sau ngày càng nhanh. Nếu Ran và Shinichi quen nhau 1 2 như vậy mà dẫn đến tình yêu thì có quá vội vàng không? @.@ tôi nghĩ cô nên thêm mắm muối vào hơn.

- Một số diễn đạt còn lủng củng, nội tâm nhân vật chưa sâu sắc. Văn phong còn non tay :v trau dồi thêm nhé.

- Đã có nhẹ nhàng nhưng chưa sâu lắng, nó chỉ như nước đổ đổ ào ào mà chưa lắng đọng nhiều trong tôi. Nhìn chung vẫn cứng lắm, thiếu mềm mại và lãng mạn.

- Còn nữa, cô đang mắc 1 lỗi lớn ... Không ai dùng "_" dấu này để trích hội thoại của nhân vật, kể cả trong văn học văn bản và các cách hành văn.

- Tiếp theo, những câu thơ cô thêm vào ngôn từ còn khô khan, chưa bay bổng cho lắm. Chưa lột tả được hết hoàn cảnh lúc đó nên thành ra tôi đọc mà không có cảm xúc gì mấy.

- Cuối cùng, lỗi lớn nhất bài. Logic. Đoạn trước cô có nói Ami là người yêu thầm Shinichi khi cả 2 3 người đang học đại học. Vù 1 cái, 1 tháng sau , đoạn kết ( tôi thấy cô tả nó hơi trẻ con =.= kì kì kiểu gì ấy... và quá nhanh ) Shin lại cầu hôn Ran. Vậy tức đang học đại học mà đã cầu hôn nhau ư?? Ô.ô sao nó vô lý và không có sức thuyết phục? Tôi cần 1 lời giải thích. Nếu tui đúng, cô nên sửa lại thậm chí nó liên quan đến toàn bộ địa điểm và các mốc thời gian đấy :3

Vì là đầu tay nên không tránh khỏi sai sót. Tôi mong cô nhận bom và sửa để tiến bộ hơn nhé. Cô nên tiếp thu ý kiến của Trang và ss Hell. Tuy thẳng nhưng đều có lợi ích nhất trong tất cả các comt ở đây :v và tôi cũng tự nhận mình là Re khó tính, phê bình khủng bố nhất ở fic này :3

Hết rầu. Gõ đt mỏi tay quá. Hẹn cô ở những fic sau. Viết lúc max xì chét =)) viết xong rồi thì cứ xin lỗi thôi~
 
Hiệu chỉnh:
Oa!!!Mừng tỷ ra fic đầu ta nha!!
Nội dung hay lắm đó nhẹ nhàng mà không gây chán tý nào cả.Mụi rất thích phần đầu, nhưng phần sau nhất là đoạn cầu hôn của anh Shin hơi bị 'nhanh' đó tỷ!!!Với lại cảm xúc của Ran chưa được rõ lắm!!!
Hjhj mụi chỉ nói được đến đây thôi tại trình độ cx chẳng bằng ai:3
Mong tỷ sẽ viết thêm nha!!!
 
Ta thấy fic của nàng nhẹ nhàng, có mô típ quen thuộc : hai người yêu nhau, chia tay rồi lại về bên nhau; miêu tả ổn nhưng tình tiết đi hơi nhanh quá. Ta nghĩ nàng nên xoáy sâu vào những kỉ niệm của hai người, lần đầu họ gặp nhau( ở đây ta thấy chưa thực sự ấn tượng cho lắm).
Còn cả phần kết nữa, nó đột ngột và khiến ta thấy hơi hụt hẫng. Tự nhiên Shin về cầu hôn Ran là sao chứ, và cô nàng Ami Usui, nàng chưa giải thích cô ấy đã đi đâu rồi hay làm thế nào mà Shin có thể trở lại bên Ran nhé:)
Tuy nhiên phần đầu về Ran còn lặp từ "cô ấy", và dùng một số từ ngữ còn cứng, chưa tạo cảm giác cuốn hút người đọc, để vậy nghe không hay cho lắm, nàng nên linh hoạt hơn trong cách sử dụng từ ngữ cho phù hợp.

Thôi, đây là fic đầu của nàng nên ta chỉ đóng góp vậy, mong nàng cố gắng hơn trong những fic sau để có fic thành công hơn.

Thân
Miko
 
Hello chị, em vừa vô tường là thấy luôn link fic của chị nè.
Ừm, nói về nội dung mấy đoạn đầu thì em đã thầm nghĩ chị sắp giống ss Ony định hành hạ mấy nhân vật thành sống dở chết dở. Nhưng mà đọc đến cái đoạn gọi điện với cầu hôn làm em nhảy tưng tưng như một con tự kỉ trong phòng.:KSV@12:
Cuối cùng, em chúc chị năm mới an lành:KSV@03:. Mà chị qua đọc fic If... của em nha.
Link nè chị:
[Longfic Shinran] If...
Mà thôi chị ơi, link nó bị hỏng rồi, chị chịu khó lên khung tìm bài thông minh nha. Chúc chị đọc truyện vui vẻ a~ Đến giờ em phải đến trường lao động rồi. Chán quá a~:KSV@16::KSV@15:
 
ss tính vào com lâu rồi, nhưng giờ mới có dịp :KSV@05:.
Nhược điểm của fic thì nhiều, mọi người com hết rồi *chỉ chỉ*: câu hơi cụt, chưa chau chuốt, nội dung đơn giản, nhanh và chưa có điểm nhấn, nội tâm kém sâu, motip quen thuộc, lỗi type.
Ưu điểm của fic khá ít: fic có sự nhẹ nhàng.
Miêu tả cảnh của em tốt, nhưng nội tâm thì chưa ổn lắm (ss cũng mắc lỗi này:KSV@04:).
Cảnh ShinRan gặp nhau lần đầu tiên, sẽ hay hơn nhiều nếu em có thể tạo 1 điểm nhấn riêng. ss ra ngoài đường cũng không ít lần va phải người này, người nọ, mà có thấy soái nào đâu=)).
Đâu phải cứ va phải người đi đường, xin lỗi, hỏi tên rồi yêu nhau:))
Em nên tả rõ hơn cảm xúc của Shin, của Ran trong lần gặp đầu tiên này, ấn tượng của Shin ra sao...
Nếu có thể, em viết cả những phút Shin nhung nhớ, tương tư Ran nữa, như vậy thì còn gì bằng ;))
Và sự vui mừng khi Shin gặp Ran đi trên đường, niềm nở như thế nào, đáy mắt hiện lên sự vui mừng ra sao.
Chị thấy đoạn văn này hơi "nhạt":
"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Shinichi! Cậu chơi bóng hay quá!
- Hì!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Shinichi! Qua đó chơi đi, hay quá!
- Cậu cho tớ nghỉ chút đi mệt quá.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Á! Cậu làm gì thế?
- Thì mua nước cho cậu, này uống đi.
- Cảm ơn cậu.
Phụt......
- Hahahah....... ran nhìn mặt cậu kìa.
- Shinichi, cậu đứng lại đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hức.....hức.....hức..
- Cậu nín đi chỉ là bộ phim thôi mà. Sao con gái dễ khóc thế không biết.
- Họ tội nghiệp quá kìa. Cậu đúng là đồ máu lạnh mà Shinichi. Hức... Hức....
- Được rồi cậu nín đi ướt hết áo tớ rồi nè."
Em cần nêu 1 kỉ niệm thôi, nhưng nó phải "đắt", làm rõ được nội tâm nhân vật.
Những kỉ niệm còn lại, chỉ cần nói lướt qua thôi.:-"
Cảnh cầu hôn ấy, chị muốn xem Shin soái tới mưc nào cơ ;)) cảnh đó ý nghĩa, em cần nhấn sâu hơn.
Tóm lại, chị thấy: fic có khá nhiều tình tiết, nếu chỉ gói gọn trong 1 oneshot, e không đủ.
Có lẽ vì vậy mà có lỗi: nhanh.
Nếu em đầu tư hơn cho fic, chị tin, fic sẽ trở nên thú vị hơn ;))
Mong rằng những fic sau này, em sẽ viết tốt hơn. Số lượng không bằng chất lượng em nhé ;)
Không liên quan lắm, cơ mà tại sao em lại lấy tên nữ phụ là Ami? :KSV@15: em biết Ami là ai rồi mà?:KSV@16:
 
Chào bạn :)
Mình sẽ nhận xét một chút nha :)
Vì đây là fic đầu tay của bạn nên viết như thế cũng rất khá, hay hơn mình nhiều T-T. Miêu tả rất được, nội tâm chưa sâu sắc, tình tiết nhanh (bạn có thể viết nhiều hơn rồi chia thành 2 part để nội dung chậm lại). Đoạn đầu rất hay, tạo cho mình cảm giác buồn, nhưng đến đoạn Shin cầu hôn Ran thì hụt hẫng, cần miêu tả sâu hơn nữa :) ahihi, phải chi có thêm cảnh hôn nữa thì tuyệt :D
Nhưng không biết là mình có nhầm không, hình như fic có chút gì đó giống giống với oneshot ShinRan của bạn @Mituk Phương, có thể chỉ là trùng hợp.
Cuối cùng, chúc bạn ngày càng tiến bộ hơn :)
 
e hèm lâu lắm mới vô đây lại<):)
đầu tiên:
Chúc mừng ra chap!!!~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~
thứ hai:
xét lỗi nà
- nặng trịch chứ không có nặng chịch nhé, mình đã lục lại cuốn từ điển luôn đó
-sao hồi Usui rồi lại Ami, duyệt một cái tên cho chuẩn nha( hình như Ami la tên của senpai Huyền):KSV@05:
-lỗi type còn nhiều nhưng không bận thiết lắm nên coi như.... gác lại
thứ ba:
lỗi nội dung đây:
fic nhẹ nhàng và lãng mạn nhưng mình muốn fic có tí cao trào hơn cơ, miêu tả tâm trạng nhân vật thêm tí nữa
vậy là ok
thứ tư:
mình thích kiểu bố cục này, phải học hỏi mới được
nội dung đủ dài(chắc vậy)
nội dung ngập một màu xám của mưa nhưng lại loáng thoáng sắc hồng của anh đào, tí sắc của pháo hoa vào phút chót, nếu thêm tí thiên thanh nữa thì đẹp rồi, một bức tranh tuyệt đẹp
hừ ờ còn nữa, fic sẽ kết thúc ở đây thôi sao, oneshot sao có 1 chap vậy, mình muốn có nhiều nhiều chap nữa cơ, chừng 4 chap đi
nói vậy thôi chứ àng là Au mà, có quyền chớ:KSV@04:
 
xin lỗi vì tới bây giờ mk mới đọc và comment đc. Fic của bạn viết rất hay lôi cuốn nữa, mong bạn sẽ có nhiều fic hay hơn nữa tay nghề viết cũng cao lên . <3
 
Hay lắm nàng ạ :x :x Văn phong nhẹ nhàng, ngọt ngào pha lẫn chút buồn... Đặc biệt ta rất thích các fanfic có liên quan đến hoa anh đào :3 :3
Mong " đồng chí" tiếp tục phát huy =)) =)). Yêu nàng nhiều :x :x
 
Hello Au. Em rảnh rỗi nhảy vô comment nè! Em thấy fic này lời văn mượt, nội dung rất nhẹ nhàng. Có điều em chưa thực sự cảm đc cái sâu lắng, buồn bã. Lời văn vẫn hơi cứng, cần dùng nhiều từ ngữ mềm mại bay bổng hơn. Chưa lột tả đc hết tâm trạng, cảm xúc, cần chỉnh sửa lại. Diễn tả tâm lí có vẻ hơi hời hợt, qua loa quá thành ra em đọc xong ko thấy cảm xúc mấy. Mấy cái lỗi logic với trình bày các thứ em thấy mọi người đã góp ý rồi nên thôi ko nhắc lại nữa. Em bình luận với tư cách độc giả khá khó tính (nhưng chắc chưa bằng mấy anh chị cao thủ nhiều kinh nghiệm đâu) nên có thể hơi sát thương chút xíu au thông cảm!! Chúc au có viết thêm nhiều fic và tích lũy thêm kinh nghiệm nhé!
 
Chào bạn. Mình nhận xét sơ về fic của bạn nè~

- Nếu đây là fic đầu tay của bạn thì mình thấy nó rất khá, nhìn chung, văn phong ở mức ổn. Không teencode, không viết tắt... (mình nói ổn do còn một số câu hơi tối nghĩa). Đó là một điểm cộng dành cho bạn.

- Nhưng về mặt cảm xúc, cá nhân mình cảm thấy nó gì đó vẫn rất hời hợt. Thừa biết đây là một fic romance rồi nhưng cá nhân mình vẫn cần một cái gì đó cao trào hơn chút, để tạo được ấn tượng cho các readers. Bạn diễn tả tâm lý nó không được kỹ càng, thành ra mình lại không thấy nhiều cảm xúc. Mình thấy câu đối thoại giữa Shinichi và Ran nhiều chỗ nó không được hợp logic lắm...

Qua loa là như vậy thôi vì các lỗi chính mọi người đều nhắc hết rồi. Anyway, mong cậu viết tốt!
 
×
Quay lại
Top