- Tham gia
- 23/2/2012
- Bài viết
- 7.338
“nếu một ngày em yêu anh mà giữa chúng ta có hàng ngàn hàng vạn bước,em sẽ bước một bước các bước còn lại anh hãy bước để đến bên em”
Tớ biết tớ chẳng thể nào có thể bắt cậu bước…
Cậu cũng không có lí do gì đển bước đến bên tớ…
Nhưng tớ có thể hỏi cậu một điều không?
Nếu tớ khóc cậu có thể lau nước mắt cho tớ chứ?
Cậu nói liên hồi và liên tục về “bé lớp dưới” còn cô thì ngồi im không nói gì lâu lâu lại nhìn vào đôi mắt của cậu. Đôi mắt màu xanh mà cô nhìn từ lúc nó trẻ con và gần cho đến khi nó kiên định và xa xăm. Cậu không để ý là cô nhìn cậu và cũng chẳng buồn để ý cậu nhìn vào mắt cô quá ư là nhiều lần và cậu thích cái cảm giác khi cậu ngẩng lên bắt gặp cô nhìn mình lúc đó trông cô yêu đến kì lạ. Nắng chiếu rát thái dương có vẻ tán lá momiji không đủ dày để che bớt nắng hạ. Cô nheo mắt vuôn vuốt hàng mái tóc dài rủ xuống khuôn mặt che bớt đôi mắt màu tím của cô, thỉnh thoảng cô đưa tay hái một chiếc lá momiji màu đỏ trong tầm với của mình. Cậu vẫn nói dù cô chẳng nghe… mỗi người đi theo một thế giới riêng của mình không ai nói gì với ai cả.
-bé ấy rất tuyệt vời hiểu ý tớ và biết cả về Holmes nữa.
Cậu đưa tay lấy chiếc lá trong bàn tay cô rồi xoay xoay nó trong lòng bàn tay như thể để cô nhìn về phía cậu.
-vậy à. Bé hợp với cậu nhỉ?-cô đưa ra một câu kết luận nhưng đó là câu vô thưởng vô phạt,rồi từ từ cô rút trong chiếc túi sách ra một cuốn và bắt đầu đọc.
-chắc vậy rất có ít người hợp với tớ như bé.-cậu cười nụ cười mơ màng hơn cả cơn nắng hạ,nụ cười cong lên ngạo nghễ một cách gần như là mơ hồ. Rồi cậu vươn vai lấy một cái nhìn chăm chăm vào ánh mắt cô.
Cô không nhìn cậu cụp mắt vào cuốn sách dở từng trang một cách cẩn trọng. Cô không thích nhìn cậu cười đơn giản vì nụ cười đó là cô say mê và cảm giác như vô định.Cô chỉ nhẹ nhàng tựa vào vai cậu và đọc sách còn cậu tất nhiên chẳng làm gì cả ngoài việc lôi chiếc điện thoại ra và nhắn tin cho “bé lớp dưới”.
Nắng lúc này đã bớt rát đi một chút chắc tầm chiều rồi nắng không còn rực rỡ đựơc nữa…Cậu và cô mỗi người đi theo một thế giới của riêng mình và chỉ là chạm nhau tại một điểm nhỏ trên quãng đường dài ngoằng.Cậu và cô là bạn không hơn và chẳng kém…
“luôn có một ai đó dõi theo một ai đó bằng cả trái tim….
Cô đưa tay nhặt chiếc lá momiji rụng trên trang sách nhìn qua đó màu vàng của hạ bớt gay gắt đi nhiều thay vào đó là màu đỏ của một mùa thu bắt đầu……
………….
Mùa xuân là màu xanh,mùa hè là màu hồng,mùa đông là màu trắng còn mùa thu là sắc đỏ của momiji tàn úa. Cô đưa tay hứng những giọt mưa trên khung của sổ đối với cô mưa thì mùa nào cũng giống cả dù theo cậu nói mưa xuân thì ấm áp, mưa hạ thì mát mẻ, mưa thu thì buồn,hay mưa đông thì lạnh. Nhưng cậu đâu biết đối với cô mưa luôn làm cô nhớ cậu nên mưa mùa nào mà chẳng như nhau cơ chứ?
Nếu để nói lí do cô yêu cậu thì chẳng có lí do nào cả đơn giản chỉ là yêu thôi. Cậu chơi thân với cô từ nhỏ chính cô cũng không biết cậu chơi thân với cô tự lúc nào. Chỉ biết lúc bé đã có hai bàn tay đan vào nhau. Chỉ biết lúc đó cho đến bây giờ cô vẫn không ngừng thích công việc nhìn vào mắt cậu. chỉ biết cô hay tựa vai cậu đọc sách cho dù tính cô không thích dựa dẫm vào người khác……
Nhưng có một việc cô hay làm đó là đợi cậu. cô từng nói:”đợi cậu là công việc của cô”.
Đợi cậu đi học, đợi cậu hàng tiếng đồng hồ tại một quán nhỏ nào đó rồi cậu quên và không đến,đợi cậu trả lời điện thoại sau những tiếng tút dài…Cô quen rồi việc đợi cậu.Cô quen với việc phải chờ đợi cậu có lần cô đã từng ước:”giá như một ngày có ai đó đợi tôi.”
Chắc là không phải cậu vì cậu phải đợi bé của cậu còn cậu chắc cũng mặc định là người được cô chờ đợi…….Vì người cậu thích là bé….
……….
Sáng……! Sau khi ăn hết phần cơm của mình và uống một cốc cà phê cho tỉnh tỏ. Thật nhẹ nhàng cô lấy từ dưới gầm bàn ra một chiếc chuông gió có lẽ cô đã bỏ quên nó ở trong này,nhưng dù có nhẹ nhàng đến bao nhiêu đi chăng nữa bụi vẫn bay lên lấp lánh…
Cô đưa tay vào làn bụi một cách vô thức không chủ kiến…..gió thổi bụi bay….nắng làm bụi rực rỡ……Nhưng dù có rực rỡ bao nhiêu đi chăng nữa rồi bụi sẽ lại khuất vào những góc tối mà thôi…..
Có 1 người vẫn luôn chờ Gió,
đó chính là Bụi .
Gió thổi nhẹ, Bụi bay.
Gió và Bụi cứ quấn quít với nhau.
Có Gió thì Bụi mới bay.
1 ngày Bụi không thấy Gió,
Bụi buồn,
Bụi khóc,
Bụi không biết làm gì,
Bụi chán nản,
Bụinhớ mong,
Bụi chờ đợi,
.... Nhưng Gió không phải là của riêng Bụi
... Bụi cô đơn.
Bụi lặng lẽ.
Bụi nhỏ bé....
Và Gió thì có biết chăng?
Gió vẫn vui chơi bên đời.
Bụivẫn khóc thầm lặng lẽ.
Ngước nhìn Gió với Mây
Cô như bụi luôn chờ đợi như một kẻ ngốc. Như bụi yêu gió nhưng chẳng thể với tới như cô yêu cậu mà chẳng thể nắm giữ trái tim cậu. Bụi yêu ngốc nghếch không hiểu điều gió muốn là phiêu du đến phương trời như cô ngốc yêu cậu mà chẳng hiểu cậu nghĩ gì…. Gió thổi bụi bay là tích tắc cậu nhớ đến cô cũng chỉ trong tích tắc….nhưng vậy đối với cô là đủ rồi….tích tắc thôi…
“….khi yêu thương một ai đó và yêu thương vô điều kiện cuộc sống đã vô cùng ý nghĩa. Và với một ai đó chỉ như vậy là đủ.”
Cậu đến nhà cô vào một buổi chiều rồi kéo tay cô ra công viên nơi thảm cỏ xanh mướt đến tận chân trời cỏ xanh bầu trời cũng xanh không một nét tàn úa của thu chỉ có hàng momiji đỏ rực như nhắc thu đang đến. Cậu rủ cô ra đây chẳng phải để nói chuyện cũng không phải để hẹn làm gì đơn giản là đi ngắm cảnh thôi. Cậu nằm trên nền cỏ chăm chăm vào một tệp hồ sơ vụ án dày cộp còn cô cũng lấy một cuốn sách ra đọc….
Cô đưa tay với lấy cuốn sổ vẽ vạch ra mấy thứ một cô gái đứng trong làn mưa và chẳng có ai ở đó cả chỉ mình cô mà thôi….bức tranh cô vẽ chẳng về ai cả cô đang vẽ về chính bản thân cô….hiện lên trong bức tranh là chính cô….tuyệt vọng mệt mỏi….đau….!
Bụi vẫn yêu Gió,
dù ai nói gì Bụi vẫn yêu Gió, dù đau khổ đến thế nào
Bụi vẫn yêu Gió,
Bụi không hiểu nổi trái tim Bụi nữa.....
Tình yêu của Bụi vẫn không hề phai nhòa....
Ước mong có 1 phép màu xảy ra, như trong những câu truyện cổ tích,
như 1 điều ước từ trong trái tim đang rỉ máu để biến điều không thể thành có thể....
nhưng phép màu là không thể có mà....
nhưng vẫn mong sao....
Cô đưa tay khẽ gọi cậu:
-này Shinichi nếu một ngày tớ khóc cậu có dỗ tớ không?
Cô hỏi một câu hỏi trẻ con mà ngày xưa cô từng hỏi. cậu nhìn cô ánh mắt ánh lên những điều kì lại có lẽ cậu nghĩ cô chỉ đùa,rằng cô vẫn còn trẻ con nhưng mà cô muốn biết. Có lẽ đó là điều mà cô muốn hỏi cậu.
-không.-cậu nói một các dứt khoát rồi lại chăm chú vào tệp hồ sơ-cậu hỏi kì quá.
Cậu nói quay sang cô rồi cốc nhẹ vào đầu cô. Cô im lặng…..
“tại sao cậu lại nói không cơ chứ? Tớ biết cậu nghĩ đó chỉ là câu hỏi của trẻ con nhưng tớ muốn biết rằng khi tớ khóc cậu có thể dỗ tớ không cậu có thể lau nước mắt cho tớ chứ? Tớ muốn cậu làm vậy để tớ biết được rằng tớ quan trọng với cậu như thế nào.”
Cô nhún vai vẽ thêm một nét chì hơi nhạt nơi đuôi mắt….là nước mắt…….
……..
Trường tổ chức lễ hội có cả khiêu vũ nữa…..
Mọi thứ đối với cô thật chán nản cho dù cô bạn thân nhất dặn cô hãy tươi tỉnh để kiếm một anh chàng. Chiếc váy màu tím hợp với đôi mắt của cô nó rất đẹp ánh lên sự buồn bã của tháng năm….
Cô ngồi trên ghế không muốn khiêu vũ với ai cả. một bản nhạc nhẹ nhàng cậu xuất hiện như một chàng hoàng tử của thế giới ánh sáng nắm tay bé và cả hai cùng khiêu vũ. Cô nheo mắt nhìn cậu rõ hơn cậu đẹp hơn cô tưởng và nụ cười của cậu với bé đẹp hơn cô tưởng, cô nâng ly nước lên uống rồi phát hiện ra nó là rượu đắng….
Cô nhắm mắt lệ bắt đầu chảy cô chạy vụt ra ngoài cảm giác trống trải đến cực độ…
“đôi khi ta cần bỏ chạy để thấy ai đó sẵn sàng nắm lấy tay ta và một ai đó sẵn sàng buông tay ta một các vô tình”
Lúc này trong lễ hội….
Những tiếng nhạc êm ái vẫn cất lên thánh thót và nhẹ nhàng cậu vẫn đang khiêu vũ cùng bé nhưng ánh mắt gắn liền với cánh cửa ra vào. Cô chạy ra ngoài trái tim cậu cảm thấy nhói lên từng nhịp nhưng chân cậu lại chẳng thể chạy theo được….
Không! Đúng! Cậu đã chẳng còn quan tâm đến bài khiêu vũ với bé nữa điều cậu quan tâm duy nhất lúc này là cô. Cậu muốn chạy thật nhanh rời khỏi nơi này để đi tìm cô hình như cô đang khóc cậu lo lắng…. Trái tim cậu nóng lên như lửa đốt..
Nhưng còn khiêu vũ và bé……
-anh yêu chị Ran đúng không-bé hỏi tay buông cậu ra nhìn cậu bằng ánh mắt nâu xa xăm.
-anh không biết. Nhưng ngay lúc này anh nghĩ mình cần chị ấy.
Cậu trả lời một cách rõ ràng và kiên quyết ánh mắt nhìn ra phía cửa không rời….
-thế còn em?-bé hỏi giọng bé cũng gần như khóc nấc lên.
-anh xin lỗi nhưng hình như anh đã nhầm.
Bé im lặng……
-anh thích em nhưng…..
-nhưng……???
-anh yêu chị ấy.
Cậu chạy vụt đi cậu tìm cô ngay bây giờ. Tại sao cậu lại ngốc đến thế không thể hiểu trái tim mình yêu ai cậu đã nhầm mất rồi….
“đúng là yêu và thích gần như giống nhau khiến người ta nhầm lẫn, nhưng hai thứ đó là khác nhau. Nếu không tại sao lại phải có I love you và I like you”
Cậu tìm thấy cô ở công viên cô đang nằm trên bãi cô đôi mắt nhìn về phía bầu trời trên mi còn vương ngọt lệ…..
-Ran…….
-tớ chỉ muốn hỏi cậu lại một lần này thôi…..
Im lặng…..
-nếu tớ khóc cậu có dỗ tớ không?
-không……..
Gió ngừng thổi từng vì sao lấp lánh…..
-hãy tựa vào vai tớ và khóc.
Cô chạy đến khóc trong vòng tay cậu. Cậu ôm cô vào lòng thủ thỉ…..
-xin lỗi Ran vì tớ không nhận ra sớm hơn!
Cô lắc đầu từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu ôm cô thật chặt cảm giác nếu như thả tay thì cô sẽ chạy mất…..
“nếu tình yêu mà giống thích thì đã chẳng có I love you và I like you làm gì.”
Và có thể lắm chứ? Một ngày gió yêu bụi
Có thể lắm chứ?khi tớ khóc cậu chẳng dỗ tớ đâu vì hãy tựa vào vai cậu mà khóc…
Mặt trời luôn mỉm cười khi thấy bạn yêu thương cơ mà!
hơi khó hiểu và lung tung một tí em biết đang tra tấn cả nàh nhưng đọc tạm nha
Tớ biết tớ chẳng thể nào có thể bắt cậu bước…
Cậu cũng không có lí do gì đển bước đến bên tớ…
Nhưng tớ có thể hỏi cậu một điều không?
Nếu tớ khóc cậu có thể lau nước mắt cho tớ chứ?
Cậu nói liên hồi và liên tục về “bé lớp dưới” còn cô thì ngồi im không nói gì lâu lâu lại nhìn vào đôi mắt của cậu. Đôi mắt màu xanh mà cô nhìn từ lúc nó trẻ con và gần cho đến khi nó kiên định và xa xăm. Cậu không để ý là cô nhìn cậu và cũng chẳng buồn để ý cậu nhìn vào mắt cô quá ư là nhiều lần và cậu thích cái cảm giác khi cậu ngẩng lên bắt gặp cô nhìn mình lúc đó trông cô yêu đến kì lạ. Nắng chiếu rát thái dương có vẻ tán lá momiji không đủ dày để che bớt nắng hạ. Cô nheo mắt vuôn vuốt hàng mái tóc dài rủ xuống khuôn mặt che bớt đôi mắt màu tím của cô, thỉnh thoảng cô đưa tay hái một chiếc lá momiji màu đỏ trong tầm với của mình. Cậu vẫn nói dù cô chẳng nghe… mỗi người đi theo một thế giới riêng của mình không ai nói gì với ai cả.
-bé ấy rất tuyệt vời hiểu ý tớ và biết cả về Holmes nữa.
Cậu đưa tay lấy chiếc lá trong bàn tay cô rồi xoay xoay nó trong lòng bàn tay như thể để cô nhìn về phía cậu.
-vậy à. Bé hợp với cậu nhỉ?-cô đưa ra một câu kết luận nhưng đó là câu vô thưởng vô phạt,rồi từ từ cô rút trong chiếc túi sách ra một cuốn và bắt đầu đọc.
-chắc vậy rất có ít người hợp với tớ như bé.-cậu cười nụ cười mơ màng hơn cả cơn nắng hạ,nụ cười cong lên ngạo nghễ một cách gần như là mơ hồ. Rồi cậu vươn vai lấy một cái nhìn chăm chăm vào ánh mắt cô.
Cô không nhìn cậu cụp mắt vào cuốn sách dở từng trang một cách cẩn trọng. Cô không thích nhìn cậu cười đơn giản vì nụ cười đó là cô say mê và cảm giác như vô định.Cô chỉ nhẹ nhàng tựa vào vai cậu và đọc sách còn cậu tất nhiên chẳng làm gì cả ngoài việc lôi chiếc điện thoại ra và nhắn tin cho “bé lớp dưới”.
Nắng lúc này đã bớt rát đi một chút chắc tầm chiều rồi nắng không còn rực rỡ đựơc nữa…Cậu và cô mỗi người đi theo một thế giới của riêng mình và chỉ là chạm nhau tại một điểm nhỏ trên quãng đường dài ngoằng.Cậu và cô là bạn không hơn và chẳng kém…
“luôn có một ai đó dõi theo một ai đó bằng cả trái tim….
…để rồi có thể một ai đó lại dõi theo một ai đó với tất cả tấm lòng của họ…..”
Cô đưa tay nhặt chiếc lá momiji rụng trên trang sách nhìn qua đó màu vàng của hạ bớt gay gắt đi nhiều thay vào đó là màu đỏ của một mùa thu bắt đầu……
………….
Mùa xuân là màu xanh,mùa hè là màu hồng,mùa đông là màu trắng còn mùa thu là sắc đỏ của momiji tàn úa. Cô đưa tay hứng những giọt mưa trên khung của sổ đối với cô mưa thì mùa nào cũng giống cả dù theo cậu nói mưa xuân thì ấm áp, mưa hạ thì mát mẻ, mưa thu thì buồn,hay mưa đông thì lạnh. Nhưng cậu đâu biết đối với cô mưa luôn làm cô nhớ cậu nên mưa mùa nào mà chẳng như nhau cơ chứ?
Nếu để nói lí do cô yêu cậu thì chẳng có lí do nào cả đơn giản chỉ là yêu thôi. Cậu chơi thân với cô từ nhỏ chính cô cũng không biết cậu chơi thân với cô tự lúc nào. Chỉ biết lúc bé đã có hai bàn tay đan vào nhau. Chỉ biết lúc đó cho đến bây giờ cô vẫn không ngừng thích công việc nhìn vào mắt cậu. chỉ biết cô hay tựa vai cậu đọc sách cho dù tính cô không thích dựa dẫm vào người khác……
Nhưng có một việc cô hay làm đó là đợi cậu. cô từng nói:”đợi cậu là công việc của cô”.
Đợi cậu đi học, đợi cậu hàng tiếng đồng hồ tại một quán nhỏ nào đó rồi cậu quên và không đến,đợi cậu trả lời điện thoại sau những tiếng tút dài…Cô quen rồi việc đợi cậu.Cô quen với việc phải chờ đợi cậu có lần cô đã từng ước:”giá như một ngày có ai đó đợi tôi.”
Chắc là không phải cậu vì cậu phải đợi bé của cậu còn cậu chắc cũng mặc định là người được cô chờ đợi…….Vì người cậu thích là bé….
……….
Sáng……! Sau khi ăn hết phần cơm của mình và uống một cốc cà phê cho tỉnh tỏ. Thật nhẹ nhàng cô lấy từ dưới gầm bàn ra một chiếc chuông gió có lẽ cô đã bỏ quên nó ở trong này,nhưng dù có nhẹ nhàng đến bao nhiêu đi chăng nữa bụi vẫn bay lên lấp lánh…
Cô đưa tay vào làn bụi một cách vô thức không chủ kiến…..gió thổi bụi bay….nắng làm bụi rực rỡ……Nhưng dù có rực rỡ bao nhiêu đi chăng nữa rồi bụi sẽ lại khuất vào những góc tối mà thôi…..
Có 1 người vẫn luôn chờ Gió,
đó chính là Bụi .
Gió thổi nhẹ, Bụi bay.
Gió và Bụi cứ quấn quít với nhau.
Có Gió thì Bụi mới bay.
1 ngày Bụi không thấy Gió,
Bụi buồn,
Bụi khóc,
Bụi không biết làm gì,
Bụi chán nản,
Bụinhớ mong,
Bụi chờ đợi,
.... Nhưng Gió không phải là của riêng Bụi
... Bụi cô đơn.
Bụi lặng lẽ.
Bụi nhỏ bé....
Và Gió thì có biết chăng?
Gió vẫn vui chơi bên đời.
Bụivẫn khóc thầm lặng lẽ.
Ngước nhìn Gió với Mây
Cô như bụi luôn chờ đợi như một kẻ ngốc. Như bụi yêu gió nhưng chẳng thể với tới như cô yêu cậu mà chẳng thể nắm giữ trái tim cậu. Bụi yêu ngốc nghếch không hiểu điều gió muốn là phiêu du đến phương trời như cô ngốc yêu cậu mà chẳng hiểu cậu nghĩ gì…. Gió thổi bụi bay là tích tắc cậu nhớ đến cô cũng chỉ trong tích tắc….nhưng vậy đối với cô là đủ rồi….tích tắc thôi…
“….khi yêu thương một ai đó và yêu thương vô điều kiện cuộc sống đã vô cùng ý nghĩa. Và với một ai đó chỉ như vậy là đủ.”
Cậu đến nhà cô vào một buổi chiều rồi kéo tay cô ra công viên nơi thảm cỏ xanh mướt đến tận chân trời cỏ xanh bầu trời cũng xanh không một nét tàn úa của thu chỉ có hàng momiji đỏ rực như nhắc thu đang đến. Cậu rủ cô ra đây chẳng phải để nói chuyện cũng không phải để hẹn làm gì đơn giản là đi ngắm cảnh thôi. Cậu nằm trên nền cỏ chăm chăm vào một tệp hồ sơ vụ án dày cộp còn cô cũng lấy một cuốn sách ra đọc….
“ chỉ mất một phút để phải lòng ai đó một giờ để thích và một ngày để yêu. Nhưng phải mất cả cuộc đời để lãng quên”
Cô đưa tay với lấy cuốn sổ vẽ vạch ra mấy thứ một cô gái đứng trong làn mưa và chẳng có ai ở đó cả chỉ mình cô mà thôi….bức tranh cô vẽ chẳng về ai cả cô đang vẽ về chính bản thân cô….hiện lên trong bức tranh là chính cô….tuyệt vọng mệt mỏi….đau….!
Bụi vẫn yêu Gió,
dù ai nói gì Bụi vẫn yêu Gió, dù đau khổ đến thế nào
Bụi vẫn yêu Gió,
Bụi không hiểu nổi trái tim Bụi nữa.....
Tình yêu của Bụi vẫn không hề phai nhòa....
Ước mong có 1 phép màu xảy ra, như trong những câu truyện cổ tích,
như 1 điều ước từ trong trái tim đang rỉ máu để biến điều không thể thành có thể....
nhưng phép màu là không thể có mà....
nhưng vẫn mong sao....
Cô đưa tay khẽ gọi cậu:
-này Shinichi nếu một ngày tớ khóc cậu có dỗ tớ không?
Cô hỏi một câu hỏi trẻ con mà ngày xưa cô từng hỏi. cậu nhìn cô ánh mắt ánh lên những điều kì lại có lẽ cậu nghĩ cô chỉ đùa,rằng cô vẫn còn trẻ con nhưng mà cô muốn biết. Có lẽ đó là điều mà cô muốn hỏi cậu.
-không.-cậu nói một các dứt khoát rồi lại chăm chú vào tệp hồ sơ-cậu hỏi kì quá.
Cậu nói quay sang cô rồi cốc nhẹ vào đầu cô. Cô im lặng…..
“tại sao cậu lại nói không cơ chứ? Tớ biết cậu nghĩ đó chỉ là câu hỏi của trẻ con nhưng tớ muốn biết rằng khi tớ khóc cậu có thể dỗ tớ không cậu có thể lau nước mắt cho tớ chứ? Tớ muốn cậu làm vậy để tớ biết được rằng tớ quan trọng với cậu như thế nào.”
Cô nhún vai vẽ thêm một nét chì hơi nhạt nơi đuôi mắt….là nước mắt…….
……..
Trường tổ chức lễ hội có cả khiêu vũ nữa…..
Mọi thứ đối với cô thật chán nản cho dù cô bạn thân nhất dặn cô hãy tươi tỉnh để kiếm một anh chàng. Chiếc váy màu tím hợp với đôi mắt của cô nó rất đẹp ánh lên sự buồn bã của tháng năm….
Cô ngồi trên ghế không muốn khiêu vũ với ai cả. một bản nhạc nhẹ nhàng cậu xuất hiện như một chàng hoàng tử của thế giới ánh sáng nắm tay bé và cả hai cùng khiêu vũ. Cô nheo mắt nhìn cậu rõ hơn cậu đẹp hơn cô tưởng và nụ cười của cậu với bé đẹp hơn cô tưởng, cô nâng ly nước lên uống rồi phát hiện ra nó là rượu đắng….
Cô nhắm mắt lệ bắt đầu chảy cô chạy vụt ra ngoài cảm giác trống trải đến cực độ…
“đôi khi ta cần bỏ chạy để thấy ai đó sẵn sàng nắm lấy tay ta và một ai đó sẵn sàng buông tay ta một các vô tình”
Lúc này trong lễ hội….
Những tiếng nhạc êm ái vẫn cất lên thánh thót và nhẹ nhàng cậu vẫn đang khiêu vũ cùng bé nhưng ánh mắt gắn liền với cánh cửa ra vào. Cô chạy ra ngoài trái tim cậu cảm thấy nhói lên từng nhịp nhưng chân cậu lại chẳng thể chạy theo được….
Không! Đúng! Cậu đã chẳng còn quan tâm đến bài khiêu vũ với bé nữa điều cậu quan tâm duy nhất lúc này là cô. Cậu muốn chạy thật nhanh rời khỏi nơi này để đi tìm cô hình như cô đang khóc cậu lo lắng…. Trái tim cậu nóng lên như lửa đốt..
Nhưng còn khiêu vũ và bé……
-anh yêu chị Ran đúng không-bé hỏi tay buông cậu ra nhìn cậu bằng ánh mắt nâu xa xăm.
-anh không biết. Nhưng ngay lúc này anh nghĩ mình cần chị ấy.
Cậu trả lời một cách rõ ràng và kiên quyết ánh mắt nhìn ra phía cửa không rời….
-thế còn em?-bé hỏi giọng bé cũng gần như khóc nấc lên.
-anh xin lỗi nhưng hình như anh đã nhầm.
Bé im lặng……
-anh thích em nhưng…..
-nhưng……???
-anh yêu chị ấy.
Cậu chạy vụt đi cậu tìm cô ngay bây giờ. Tại sao cậu lại ngốc đến thế không thể hiểu trái tim mình yêu ai cậu đã nhầm mất rồi….
“đúng là yêu và thích gần như giống nhau khiến người ta nhầm lẫn, nhưng hai thứ đó là khác nhau. Nếu không tại sao lại phải có I love you và I like you”
Cậu tìm thấy cô ở công viên cô đang nằm trên bãi cô đôi mắt nhìn về phía bầu trời trên mi còn vương ngọt lệ…..
-Ran…….
-tớ chỉ muốn hỏi cậu lại một lần này thôi…..
Im lặng…..
-nếu tớ khóc cậu có dỗ tớ không?
-không……..
Gió ngừng thổi từng vì sao lấp lánh…..
-hãy tựa vào vai tớ và khóc.
Cô chạy đến khóc trong vòng tay cậu. Cậu ôm cô vào lòng thủ thỉ…..
-xin lỗi Ran vì tớ không nhận ra sớm hơn!
Cô lắc đầu từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu ôm cô thật chặt cảm giác nếu như thả tay thì cô sẽ chạy mất…..
“nếu tình yêu mà giống thích thì đã chẳng có I love you và I like you làm gì.”
Và có thể lắm chứ? Một ngày gió yêu bụi
Có thể lắm chứ?khi tớ khóc cậu chẳng dỗ tớ đâu vì hãy tựa vào vai cậu mà khóc…
Mặt trời luôn mỉm cười khi thấy bạn yêu thương cơ mà!
hơi khó hiểu và lung tung một tí em biết đang tra tấn cả nàh nhưng đọc tạm nha