Shiho ấn nút gọi lại. Đầu dây bên kia chỉ tút tút vài tiếng rồi một nhận ngay. Một giọng nữ trầm khàn vang lên.
***
- Nhật Bản -
Nghĩa trang Fouko.
Shuichi đi dọc theo thềm cỏ xanh mướt. Tay cầm bó hoa cúc trắng.
Mắt nhìn bia mộ đã cũ trước mắt, kí ức ùa về như mới ngày hôm qua.
Tổ chức Áo đen đã bị tiêu diệt, mục tiêu cả đời này anh theo đuổi rốt cuộc cũng đã hoàn thành, nhưng không có cái gì là miễn phí cả.
Mạng của những người vô tội đã ngã suống. Máu thấm đẫm nhạt nhòa cả một vùng trời, một kí ức không thể nào quên.
Anh vẫn không thể nào quên được giây phút ấy, đôi mắt cô đỏ dại điên cuồng nã đạn vào Gin, một cái xác không hồn từ lâu, bên cạnh là Kudo Shinichi với cơ thể be bét máu.
Anh sau tất cả, lại một lần nữa đến muộn. Lại một lần nữa khiến cô tổn thương. Khiến bàn tay của cô vấy máu. Khiến người cô quý trọng vì cô mà chết, gánh nặng ấy hơn tất cả mọi thứ.
Vì vậy anh làm sao có thể nhẫn tâm nói ra, người đứng sau tất cả tội ác đó, Ông trùm của Tổ chức lại là bố của cô?!
Người cha mà cô luôn dành sự yêu thương và kính trọng lại là người hại chết mẹ cô, chị gái cô, rồi lợi dụng cô điều chế thứ thuốc đáng ghê tởm đó?!
Năm năm lần theo mọi dấu vết ít ỏi mong manh còn sót lại, cuối cùng anh cũng tìm ra người đàn ông đó, cha cô. Ở một vùng đất xa lạ.
***
Một người đàn ông đã lớn tuổi, tuy chưa đến nỗi quá già nhưng mái tóc đã bạc phơ không ăn nhập với tuổi tác.
Khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sáng mà đậm buồn, như đã trải qua vô vàn sự đời thế gian. Đây sao ông trùm nổi tiếng ác độc của tổ chức? Một lão hồ ly khát máu và biến thái?
Hay là một người cha, đang đau khổ gặm nhấm quãng thời gian tàn lụi còn lại của cuộc đời?
"Ông là ai?! " anh nên tiếng, giọng khàn khàn. Tay chĩa thẳng súng vào đầu người trước mặt.
"Ồ, chàng trai trẻ, cuối cùng cậu cũng đến rồi. "
Ông lão thanh thản ngửa mình vào chiếc ghế, dõi ánh mắt nhìn ra xa cánh đồng cỏ xanh mướt ngoài kia. Chẳng mấy mảnh may để ý họng súng đen ngòm.
Không gian cứ vậy mà im lặng, gió thổi nhè nhẹ vơn chớn, nô đùa.
"Cậu có biết không? " Atsushi lên tiếng trước, nói với anh hay tự nói với chính mình, ánh mắt vẫn không điểm dừng nơi đồng cỏ kia.
"Năm mười một tuổi, tôi được đưa vào tổ chức. Hai mươi năm sau tôi kết hôn với Elena.
Ở trong cái vũng bùn tối tăm ấy, có được cô ấy đối với tôi như là một thứ ánh sáng tuy nhỏ nhoi mà vô cùng sáng lạn.
Nhưng đó cũng có lẽ là bất hạnh nhất của cuộc đời tôi.
Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Muốn tránh cũng chẳng tránh được.
Tôi đã dùng chính thứ thuốc đó, rồi làm mồi nhử quay trở lại tổ chức, thăng cấp. Từng bước từng bước đào sâu cái móng nhưng lại tự mình chôn bản thân mình suống cùng.
Bọn họ phải kính sợ tôi.
Cậu có biết bí quyết mà không bao giờ thua không? "
Anh run tay, nhìn người đàn ông trước mặt.
Có tin được không? Ông ta đây sao Miyano Atsushi?
"Đừng bao giờ có yếu điểm. "
"Tôi đã tự tay triệt hạ điểm yếu của mình. "
Chỉ để làm sụp đổ cái tổ chức ấy, ông đã đánh đổi tất cả.
Chỉ là khi nhìn thấy cô, đứa con gái của mình, đứa con gái bé bỏng đáng thương.
Con gái, bố xin lỗi rất nhiều...
***
Sân bay quốc tế...
Shiho đưa tay nhìn đồng hồ, sắp đến giờ bay rồi. Loa phát thanh đã báo chuyến bay tiếp theo.
Trước khi tới Nam Cực cô cần phải chuyển chuyến, tới nơi đó mấy gặp được người hướng dẫn. Kéo chiếc vali nặng nhọc, như kéo theo cả nỗi đau.
Bước chân chậm rãi như cố tình kéo dài thêm chút thời gian. Trong sâu thẳm, cô vẫn yếu đuối h.am m.uốn có điều bất ngờ xảy ra. Anh đột ngột xuất hiện tại đây, để cô có thể nhìn thấy anh. Để cô có thể hỏi anh "anh có yêu em không? "
Đúng là mơ tưởng hão huyền!
Khẽ lắc đầu, cô đi vào nhà kính.
***
Hôm nay, tuyết lại rơi, trắng xóa cả bầu trời.
Có người đứng giữa làn tuyết trắng, ngửa mặt lên, cố gắng tìm kiếm. Tìm gì? Tìm kiếm bóng hình đã tan vào mờ ảo.
Tìm kiếm người con gái anh yêu nhưng cả đời này chẳng có được.
Có một tình yêu, không nhất định phải ở bên cạnh người mình yêu, chỉ cần người đó hạnh phúc.
Cô như vậy, trong trắng như bông tuyết.
Anh lại đến muộn, tuyết đẹp nhưng chẳng vĩnh cửu. Đã để lọt qua tầm tay rồi thì còn nghĩ cách níu giữ làm gì?
"Shiho, lần này phải nói lời tạm... "
"Xin thông báo, xin thông báo: chuyến bay mang số hiệu XXXXXXX đến thành phố...sẽ phải dừng lại do điều kiện thời tiết phức tạp ..... "
"Một lần nữa chúng tôi xinh nhắc lại ... "
[...]
Chưa kịp bình tĩnh để xem sét đó có đúng là chuyến bay của cô không, Shuichi đã chạy nhanh vào trong sân bay.
Anh sẽ không từ bỏ, bằng bất kì giá nào, anh cũng không bao giờ để cô rời xa anh nữa.
Mái tóc nâu đỏ ấy...
"Shiho... "
"SHIHO... "
Đã từng yêu, đã từng hận, đã từng liền kề, đã từng chia ly. Nhưng sẽ không bao giờ bỏ lỡ nữa. Không bao giờ!
"Anh biết đó là em..không cần chạy nữa! "
Vừa hét anh vừa chạy, xuyên qua đám đông đang di chuyển chậm chạp. Anh biết cô đang nghe, mà dù cô không nghe thấy cũng phải nói. Điều mà trái tim anh mách bảo.
" Shiho, ANH YÊU EM..."
The end