[Oneshot] Sắc màu bong bóng

Hatiyu -chan

Cơn gió lùa qua tóc...
Tham gia
8/7/2016
Bài viết
9
~ Sắc Màu Bong Bóng ~

HA_png01100267.png


image-jpg.85107

~Written by Team TTO~
Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng phù hợp với mọi lứa tuổi...

Hai nhân vật chính Kudo Shinichi và Mori Ran thuộc về tác giả Aoyama Gosho nhưng...

...Ba tác giả team TTO là người quyết định cốt truyện và số phận của nhân vật.

~Lời tựa~
Bong bóng đầy hơi helium thì sẽ bay bổng trông rất ngoạn mục. Nó mang theo ước mơ tươi đẹp của bao đứa trẻ muốn bay cao qua bầu trời, nhẹ lướt gió như con diều trên ngọn cây mái ngói. Nhưng người lớn thì thực tế hơn. Họ hiểu rằng helium trong quả bóng sẽ xì hơi hay nổ tung theo thời gian, tùy vào áp lực và sức nóng. Nhiều người lớn không chấp nhận định luật vật lý này. Họ muốn “trẻ mãi không già”

Note:
Hội chứng Peter Pan hiểu một cách đơn giản là ám chỉ những người trưởng thành về sinh lý và tuổi tác nhưng không muốn trưởng thành về nhận thức và suy nghĩ.
Có thể dễ dàng nhận ra những bệnh nhân mắc phải hội chứng này: Tuy đã lớn nhiều tuổi song tâm hồn và biểu hiện bề ngoài vẫn như trẻ con.

 
#1
"Shin-chan ~ dậy thôi nào con ~"

Tiếng nói lảnh lót vang lên cùng giọng cười khúc khích quen thuộc của bà mẹ trẻ, rõ là vẫn không thể đánh thức được cậu con trai cưng. Vài giây trôi qua không một động tĩnh, Yukiko khẽ đưa tay đẩy cánh cửa gỗ được chạm hoa văn tinh xảo, môi không thể ngừng chúm chím nụ cười.

Một tiếng ngáy sâu lắng trôi vào tai bà mẹ trẻ một cách nhẹ nhàng. Bên tay cầm khay thức ăn, tay còn lại vân vê vành môi một hồi, Yukiko ngây thơ ngước nhìn đồng hồ trên tường, chỉ một chút, và một ý nghĩ chợt lóe lên "A! Trễ giờ đi học của Shin-chan rồi."

Hẳn là đứa trẻ nào cũng muốn một Mama như vậy. Không phải những trận nổi cơn sung thiên của các bà mẹ khác khi phát hiện con mình vẫn nướng gi.ường, dù đã trễ học hơn một tiếng. Thêm một điều, "đứa trẻ" này đã là học sinh năm cuối cấp 2.

"Shin-chan à ~ mau dậy ăn sáng cho Mama vui nhé con!" Lay lay cái bàn tọa được phủ bởi chiếc chăn hình Doraemon mèo ú, Yukiko làm mặt mèo mướp dỗ ngọt cậu trai cưng. "A! Cái mông nhúc nhích rồi!", bà mẹ trẻ nghĩ thầm sung sướng.

Phải đến năm phút sau, cái đầu tổ quạ của Shin mới trồi ra khỏi cái chăn. "Mama? Shin không muốn đi học đâu!", giọng mũi cao miết mát như chú gà con cưng nựng đáng yêu, Shin chốt gọn một câu rồi lại chui vào chăn. Dường như, điều ấy càng làm bà mẹ trẻ phấn khích ra mặt, nụ cười tươi kéo đến tận mang tai, Yukiko làm biểu cảm đáng yêu "Um...Mama đã tính đưa Shin-chan đi mua trò game mới hôm nay rồi. Shin-chan biết phải không? Cái game mà bé Shin cực kì ~ kì thích luôn ấy!"

Vừa dứt lời, kẻ trong chăn liền đạp tung khỏi gi.ường, ánh mắt ngời ngời nhìn Yukiko như cún chào đón chủ. "Uh uh! Shin cực thích luôn ấy!"...

Cậu trai lại đứng tồng ngồng trước lời nói bất ngờ của mình, ngẫm nghĩ một lúc nữa. "Shin quyết định sẽ đi học! Nhưng Mama nhớ tan trường phải dẫn Shin đi mua đấy?", hơi vểnh mặt lên để làm kiêu, nhưng Shin vẫn bẽn lẽn liếc xuống bà mẹ trẻ chờ câu trả lời.

"Tất nhiên rồi!" Đứng trước mành cửa sổ lớn, ánh nắng ban ngày chói vào mang hơi gắt nồng, khẽ chạm vào tấm lưng rộng của cậu học sinh cấp 2 ấy. Đứa trẻ không bao giờ lớn này.


[separate]



"Cậu...là ai thế?"

"Hm?" Ran đang chống cằm, ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài, bỗng sau lưng phát ra giọng nói của một đứa con nít. Bất ngờ quay lại, bóng người cao lớn của Shin thình lình đập vào mặt cô, "Cái quái gì...!?", một chút váng vất trong Ran vô thức văng lời chửi.

Đứng bật dậy, vẫn không quên cử chỉ lịch sự, Ran cẩn thận lùi ra, mắt chậm rãi dò xét, "Thân người lớn, mà cái giọng mũi nít nôi hôi sữa kia, tên này có vấn đề gì sao..." Hẩy nhẹ cánh mũi, cô hơi vểnh môi không quan tâm. Có điều, tại sao đang giờ ra chơi lại có tên con trai lạ mặt xuất hiện ở đây? Và...mới còn ồn ã đây, cái lớp lại im phăng phắc bất ngờ, lại còn chĩa cặp mắt tò mò lẫn thú vị vào cô?

"Tôi...là học sinh mới chuyển đến, Mori Ran." Giấu đi ánh mắt khó xử, Ran lắp bắp trả lời.

"Không, ý tôi là tại sao cậu lại ngồi chỗ của tôi." Shin tròn xoe mắt đáp lại.

"Ban đầu cậu hỏi tôi là ai mà! Liên quan gì đến chỗ ngồi cơ chứ!"

"Ơ, cậu có vấn đề gì à!? Là tôi hỏi cậu mà!"

"Này, tên trẻ con kia! Đang giữa giờ, tự dưng lại chạy vào chỗ tôi gây rối, ăn nói loạn xạ! Có tin tôi cho cậu một trận không!?" Ran nắm tay đập rầm xuống mặt bàn, đe dọa. Vài giây sau, trong thâm tâm hả hê với hành động vừa rồi, Ran chắc mẩm cu cậu đã bị cô dọa cho té khói. Với những tên đàn bà thế này, chỉ cần dụng một ít tay chân là đủ cho nhịp tim của hắn thành một đường dài.

Cái lớp im ắng bỗng nhảy lên nhốn nháo, từng tốp đua nhau xì xầm bàn tàn. Ran gãi đầu, nhăn mặt khó hiểu. Đến khi liếc sang tên đàn bà vừa bị mình dọa, mặt Ran bỗng cứng lại. Cô nghĩ tình huống này sẽ ngược, rất ngược. Hoặc là hắn sẽ cong đuôi chạy đi, hoặc...một viễn tưởng không thể ngờ tới.

Đôi mắt xoe tròn của Shin bỗng đỏ hoe, giàn giụa nước mắt. Shin cắn môi, ngăn cơn nấc buồn tủi đang dâng lên từng chặp. Mặt cậu đỏ dần.

"Chết rồi..." Não Ran vừa thoáng qua một ý nghĩ điện xẹt, cùng lúc ấy...

"Oaaaaaaaa!!" Shin ngồi bệt xuống nền lớp, giãy đành đạch như một đứa con nít mất kẹo.

Chuông vào lớp reo lên, cả lớp xô nhau náo loạn.


[separate]



Thật là một trải nghiệm. Chứng kiến một tên con trai cao lớn hơn mình cả nửa cái đầu, nằm bệt, và giãy, như một thằng đàn bà thế hệ mới. Ran thở dài, bơ phờ rũ vai rời khỏi văn phòng hiệu trưởng sau cuộc giáo huấn cực hình. Còn phải...xin lỗi tên đó.

Ran lần đường, mò ra vườn hoa sau trường để đi gặp Shin. "Xin lỗi.", quăng túi bim bim vào người cậu, cô đan tay sau lưng, ngại ngần tránh ánh mắt của Shin. Nằm dài trên thảm cỏ, cậu chậm rãi ngồi dậy khi thấy túi bim bim vị gà bên cạnh. Vẫn còn làm kiêu, không thèm xỉa tới cô. Shin cất máy game vào cặp, thản nhiên mở gói bim bim xơi ngon lành."Tên đàn bà hèn hạ thối tha!", một ý nghĩ bão tố đâm vào trung tâm não của Ran, cô nghiến răng.

Mà...

"Này, tên cậu là gì thế?" Câu hỏi vô thức bật khỏi môi Ran. "Không nói đâu!", cậu nhìn Ran khịt mũi, trề môi với cô rồi lại quay phắt đi. Không còn sức thấm với đứa trẻ này, Ran chỉ nghệt mặt thay câu cạn lời.

"Shinichi...?" Phát hiện cái nhãn tên đính trên cặp, Ran nghiêng đầu tự hỏi. "Kudo...Shinichi?"

"Shin, là được rồi. Lấy mấy cái tên dài ngoằng làm gì cho phức tạp ra!" Tiếng bim bim rôm rốp lọt thỏm vào cuống họng của cậu, giòn tan. "Gì chứ! Cấp 2 chứ có phải tiểu học đâu mà...!"

"Shin-chan!? Con có sao không!? Làm Mama lo quá!" Một giọng thảng thốt vang lên từ phía sau, chưa kịp quay lại Ran đã thấy bóng người vụt chạy qua cô.

Nhìn cảnh tượng âu yếm, cưng nựng của hai người, cô gái nhỏ thoảng cái nghiêng đầu.


[separate]



"Hội chứng Peter Pan!?"

Ran dựng người kinh ngạc. Nhìn nụ cười tươi tắn của bà mẹ trẻ, cô ngờ hoặc. "Um, vì không phải là chứng bệnh nan y, nguy hiểm gì thật sự, nên cô không lo nhiều cho thằng bé." Yukiko nhấm một ngụm trà, từ tốn nói.

Nhìn thấu tâm trạng hoang mang của cô, bà mẹ trẻ khẽ bật cười, "Có điều, bé Ran này."

Yukiko gỡ chiếc bao tay trắng, đôi tay trần mềm mại nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và nhìn chăm chú. Gương mặt điềm đạm và nghiêm trọng ấy khiến cô hoàn vía ngay tắp. "Bé Ran...làm Wendy của Shin-chan nhé?"

"..."

"Um, ý cô là..."Wendy" theo hội chứng này, là người có thể ở bên Shin-chan, và giúp thằng bé. Cô không thể tìm được một người như vậy, nên muốn bé Ran giúp cô." Yukiko chậm rãi nói, khẽ siết lấy tay Ran, dường như có chút gì đó ngậm ngùi trong lời nói.

"Nhưng...làm sao cháu có thể giúp được...Thậm chí mới gặp, còn khiến cậu ấy khóc..." Cảm giác tội lỗi tràn vào lòng khiến cô không thể nhìn vào mắt người phụ nữ trước mặt. "Nhưng, bé Ran chưa hề nghĩ xấu về Shin-chan phải không? "Thằng đàn bà", cũng có thể chấp nhận đấy." Lời pha trò của Yukiko khiến lòng Ran nhẹ hơn, đoán trúng thật tim đen.

"Và, bé Ran là người đầu tiên gọi tên của Shin-chan ngoài cô." Thấy khóe mắt của bà mẹ trẻ óng ánh nước, lòng Ran thắt lại. "Kudo Shinichi."

"Um, đã lâu lắm rồi..." Không còn kìm nén sau chiếc mặt nạ nụ cười, Yukiko bật khóc.


[separate]



"Nè, Shin-kun..."

Dưới hoàng hôn máu đổ, hai ánh mắt chạm nhau, soi hình rõ bóng của người đối diện. Dường như, cả hai có thể nghe thấy, sau những hàng cây đầy lá, giọng cười khúc khích của cậu bé bay, Peter Pan.


[separate]



Bốn năm trôi qua, kể từ ngày ấy. Bốn mùa luân chuyển, hòa cùng kí ức.

Mùa đông của 4 năm trước. Merry Christmas.

"Mình có món quà thật to dành cho Shin-kun! Vì vậy, cuộc hẹn này nhất định phải đến đấy! Hứa nhé?"

Hai ngón út cùng giữ chung một lời hứa đêm Giáng sinh. Cô đã tin rằng, sẽ gặp cậu vào tiếng chuông cuối cùng của mùa đông. Nhưng, đến khi chỉ còn mình cô lặng lẽ dưới ngọn thông thành phố. Những dải ruy băng vẫn đầy màu sắc, hàng dây neon vẫn nhấp nháy ánh đèn. Người người vẫn tấp nập trên con phố. Duy chỉ hộp quà màu đỏ, làm nổi bật lên sự tồn tại của cô giữa trời tuyết. Một cảm giác không đáng có, thứ tình cảm cô dành cho cậu...

Cậu lại phá vỡ lời hứa rồi, đồ ngốc!Thoáng chốc, thân ảnh bé nhỏ của Ran vụt tan vào tuyết trắng. Tiếng chuông giáo đường chợt ngân vang điệu cuối cùng...

Mùa thu của 3 năm trước. Lá phong đỏ.

"Mệt quá rồi đấy! Mình rủ cậu đến là để ngắm lá phong mà!" Ran bước vào phòng và thuận tay theo thói quen, dọn mớ đồ chơi mà Shin bày bừa. "Rồi rồi ~"

"Còn giữ không? Chiếc lá đỏ mà mình tặng." Ran thở dài liếc nhìn cái đầu gật gù của cậu. Đột nhiên, từ khe tủ gần tay cô, rơi xuống mảnh lá phong quen thuộc. Ngạc nhiên, khi mở hộc tủ ra Ran thấy chiếc lá phong mà mình ép tặng đã khuyết nát nhiều chỗ.

"Thế này là sao? Đến cả cất một món đồ cũng không xong à!?" Ran cắn môi, chìa chiếc lá phong trước mặt cậu, kiềm chế cơn giận dữ đến bật khóc. "Cũng có sao. Chỉ là một chiếc lá dở hơi, đâu thể ăn nó hay làm gì. Ran nên chơi game với mình thế này, còn tuyệt hơn nhiều!" Shin giơ chiếc máy game trước mặt cô rồi vơ lấy cây kẹo trên bàn, hí hửng lặn vào thế giới riêng của mình.

Đau lòng thật đó, Shin-kun. Một lời trách móc không cố ý, Ran nhoẻn miệng cười, bỏ đi.

Mùa hè của 2 năm trước. Bạn gái của cậu?

Trước buổi cắm trại gia đình, Ran bận rộn làm thức ăn cho mọi người. "Này, đừng đi đâu xa quá!", cô nói với tới Shin, kẻ đang mải mê chơi máy bay điều khiển từ xa.

"Ô! Shin-kun kìa!" Đám bạn học của cậu từ đâu xuất hiện, thấy vậy Shin vội vứt món đồ chơi đi, hắng giọng. "Đi chơi một mình à? Bạn gái cậu đâu?", nhìn những tên bạn bá vai, ôm eo mỗi đứa một cô, Shin làm vẻ cool ngầu đáp lại, "Có phải bạn gái thật không ấy ~ tôi mỗi ngày một em thôi." Liếc nhìn Ran từ xa, cậu nhếch môi hờ hững.

"Thôi đi nhóc ~ người như Mori khó kiếm lắm đấy! Cá là cậu chưa hôn bao giờ." Đám bạn khúc khích cười đùa, khiến máu thể hiện trong cậu tăng vọt. "Xem nhé!", dứt lời Shin chạy lại chỗ Ran, miệng nở nụ cười ganh đua. Bất ngờ, khi Ran chưa kịp phản ứng, cậu kéo mặt cô lại rồi đặt lên môi một nụ hôn.

Tiếng la réo xáo xào cả một góc. Như vừa có một trận thắng ngoạn mục.

Ran thức thời chết lặng, vừa khi nhận thức bản thân đang biến thành món đồ chơi của cậu. Cô vụt chạy đi mà không quay lại. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi theo từng nhịp chân...

Mùa xuân của 1 năm trước. Valentine.

"Vẻ mặt đó là thế nào?" Shin gác chân lên bàn, mặt chúi vào cuốn truyện tranh, miệng ngậm kẹo mút lắc lư. "Thế nào? Thì tất nhiên là quà Valentine của mình rồi!" Ran tròn mắt, cười khì và gằn lại từng chữ

"Vậy à...", Shin thờ ơ liếc nhìn cô rồi lại cắm mặt vào cuốn truyện.

Tan học, trên đường về, Shin lấy từ cặp ra một cành anh túc tặng cho Ran. Đóa hoa không được bọc trong ruy băng đẹp đẽ, cũng không có một lời chúc. Trơ chọi một đóa hoa đã xác xơ.

"Cậu bị ngốc à? Sao lại tặng hoa anh túc chứ... Nó thậm chí còn không có hương..." Có lẽ vì quá mong đợi món quà này, sự thất vọng nhấn chìm cả cơn tức giận của cô. Ran cụp đuôi mắt, thở một hơi kiềm nén. "Vậy à... Không nhớ nữa, mình tính mua hoa hồng mà nhỉ?" Shin nghiêng đầu, làm biểu cảm dễ thương nhưng cũng lại chúi mặt vào cuốn truyện trên tay.

"Này! Làm gì vậy!" Shin gắt lên khi Ran bất ngờ giật mạnh cuốn truyện khỏi tay mình. "Mình hỏi cậu...", cô lạnh lùng cất giọng, dưới chiều tà, tóc mái của Ran đổ tầng bóng nhàn nhạt trên trán, khuất đi ánh mắt sâu thẳm của cô. Không ai biết tâm tư của Ran lúc này.

"Mối quan hệ của chúng ta. Mọi thứ...từ trước tới giờ, có quan trọng không?"

"Không. Tất cả mọi thứ." Trông thấy ánh mắt đại dương đăm đắm của cậu, lòng cô thoáng chút mãn nguyện. Dù là câu trả lời cay đắng, nhưng chỉ một chút thôi, cô thấy sự tự tin trong ánh mắt ấy. Cậu đã dần trưởng thành rồi, Shin-kun.

Có lẽ định mệnh, đã thật sự sắp xếp số phận này cho cô. Không biết có phải tình cờ, nhưng đóa anh túc tượng trưng cho sự ảo tưởng và lãng quên, Shin-kun có biết điều này không nhỉ. Tệ thật. Vốn biết rằng, cô là sự lãng quên trong cuộc đời cậu.

Nhưng, cả tình yêu này...cũng là một tình yêu ảo tưởng bấy lâu nay sao?

Vào khoảnh khắc ánh dương lụi tàn, cô bật khóc trước mặt cậu. Là lần đầu...và sẽ mãi là lần cuối.

Gió thổi, cánh anh túc nhẹ rơi...

By ~ A.G. Táo thời đương ngọt
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
#2
Bên trong căn phòng tối om, chỉ có ánh nến yếu ớt bập bùng trong một góc bàn.

Cánh cửa khẽ mở ra, Ran bước vào, không hề có ý định bật đèn lên, cô đặt một đống giấy tờ lên trên bàn, ngồi xuống, nằm ườn ra. Ánh mắt lơ đễnh nhìn về cây nên thơm mình đặt ở trên. Nó cứ cháy như thế, ánh lửa cứ tiếp tục như có chút hi vọng. Cô liệu có nên trông mong không?

Ngồi thẳng dậy, nhìn đống giấy tờ, một loạt những yêu cầu cần nên điền vào. Bỗng chốc, cô thấy, một tờ giấy trông có vẻ lạ hơn so với các tờ giấy...nó có màu...bị đè. Từ từ lôi lên, là một bức tranh, có hai đứa trẻ, một trai một gái đứng đối diện nhau, trên tay cậu bé là một chùm bóng bay rực rỡ màu sắc, là bức tranh cô và anh đã vẽ hồi năm hai cấp 3. Nhớ lại, hôm đó, cô và anh quá chán nên quyết định lôi giấy ra cùng vẽ thì phải...

Đôi mắt tự bao giờ đã nhòa đi, giọt nước mắt phút chốc đã lăn dài trên má.

Không một chút chần chừ nữa, kết thúc rồi. Tất cả đã thực sự kết thúc. Có trách chỉ trách cả hai đã quá ích kỷ mà thôi. Bàn tay vô thức lấy chiếc bút trong ống bắt đầu điền vào từng tờ một.

Nước mắt cứ rơi, ướt đẫm tờ giấy. Đừng ân hận, mày không được phép hối hận, Mouri Ran.

Cô chỉ mong...thực sự mong...nếu được có một nguyện vọng, xin hãy cho anh và cô sau này được làm lại từ đầu.

Ích kỷ thật đó...


[separate]



Sáng hôm sau, lá liên tục rơi, khắp cả sân trường. Trên hành lang, những bước chân từ từ bước đều, chốc lát Ran đã đứng trước văn phòng. Bàn tay cầm tập tài liệu khẽ siết lại, hít thở thật sâu, cô tự nhủ lòng mình không được phép lo lắng.

Bàn tay bắt đầu gõ cửa, một giọng nữ cất lên. "Vào đi, cửa không khóa."

Ran mở cửa ra, từ từ bước vào phòng. "Thưa giáo sư, em là Mouri Ran ạ."

Ngay khi cô vừa nói tên, người phụ nữ liền phản ứng, mọi hành động của bà dừng lại, bảo Ran ngồi xuống ghế sofa rồi mình cũng bắt đầu ngồi xuống.

"Em đã quyết định xong rồi sao? Tôi nghĩ em còn phải nghĩ thêm vài ngày nữa."

Đôi bàn tay hơi run, khẽ đặt tập tài liệu xuống bàn, cắn chặt lấy đôi môi. Tự nhủ không được hối hận. Một lúc lâu sau, cô mới cất lời.

"Em đã quyết định rồi ạ."


[separate]



Vài ngày sau, mọi giấy tờ thủ tục của Ran đã hoàn thành. Vậy, hôm nay sẽ là buổi cuối cùng cô ở đây, ở ngôi trường này...và bên cạnh người đó. Không ai biết cô sẽ đi...trừ giáo sư và gia đình cô, ngay cả anh cũng không...

Vừa nhắc thì Shinichi đột nhiên xuất hiện. Thấy cô, anh vô cùng vui sướng, chạy lại gần liền nói.

"Ran! Hôm nay hãy đi mua một con gấu bông đi. Hôm qua tớ vừa thấy ở một cửa hà..."

Chưa kịp nói hết câu, cô đã cầm chặt lấy anh khiến cho Shinichi có chút bất ngờ. Cái nắm ấy có chặt hơn so với mọi khi...anh có thể cảm thấy tay cô đang run lên rất nhiều.

"Shin nè." Cô cất lời. "Mình chỉ hỏi một câu thôi: Shin nhất định phải trả lời thành thật nhé. Không được dối mình đâu đó."

Anh thấy đôi mắt cô có chút kì lạ so với mọi hôm nhưng không để ý lắm, chỉ khẽ gật đầu đợi cô nói.

"Nếu như...Shin sẽ phải đi một nơi khác và mình đi một nơi khác cậu sẽ thấy thế nào?" Ran nói rất chậm, chỉ đủ để anh nghe thấy. Cô nhìn thật lâu vào anh.

Gió từ đâu bay tới làm không gian có chút lạnh lẽo, lá trên cây từ từ rụng xuống. Anh với cô cứ thế nhìn nhau.

"Mình không muốn xa Ran."

Cô bất ngờ, đôi mắt chợt mở to ra khi anh nói vậy. Ran chưa từng nghĩ anh sẽ thốt ra những điều như thế. Cả hai cứ thế nhìn nhau tựa như không gian đã dừng lại...chỉ có hai người họ.

Hít thở thật sâu để cho mình không bật khóc. Mỉm cười thật tươi, cô nói.

"Shin không được nghĩ ngợi gì đâu đó. Mình chỉ hỏi vậy thôi. Chúng ta đi mua gấu bông nhé."

Vừa nghe thấy từ "gấu bông" Shin gật đầu lia lịa, bước đi thật nhanh. Cô mỉm cười, bước đi sau anh. Khóe mắt tự bao giờ đã đọng vài giọt sương.

Anh thật ngốc, đúng là một tên ngốc. Nếu như nói sớm, có lẽ cô đã không điền rồi. Hình như cô ân hận thật rồi.


[separate]



Một tuần sau, Shinichi bước chân đến trường, vẫn cái bộ dạng ngờ nghệch đó khiến cho ai cũng thấy thật buồn cười. Gãi đầu rồi từ từ bước vào lớp. Sau một tuần ốm lăn đùng trên gi.ường, hình như anh đã mất đi rất nhiều kiến thức rồi, hôm nay phải mượn vở của Ran mới được.

Bước vào giảng đường rồi ngồi xuống, anh nhìn quanh, không thấy Ran đâu cả. Theo như trí nhớ của mình, anh nhớ rằng Ran học chung với anh tiết này mà. Thế nhưng hôm nay lại chả thấy cô đâu.

Ngó khắp quanh cả nơi đây nhưng lại chả thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả, Shinichi có chút sợ sệt, bởi vốn dĩ mọi khi sẽ luôn có Ran bên cạnh nên anh chả thấy gì cả...nhưng hôm nay có chút lạ lẫm, không có người đó ở đây.

Cả tiết học chán chường cứ thế trôi đi rồi nhanh chóng kết thúc. Suốt cả buổi, anh không hề thấy cô đâu cả. Ngay khi vừa kết thúc, anh lập tức đi hỏi mấy bạn khác nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu, những câu trả lời "không" đầy vội vã. Thậm chí có người còn bảo kể từ ngày Shinichi nghỉ là Ran đã không đi học rồi.

Giờ đây, đầu óc anh rỗng tuếch, anh không biết nên làm gì cả. Anh chỉ muốn về nhà thôi.

Đến nhà, Yukiko thấy cậu con trai bé bỏng của mình, mỉm cười nói.

"Shin-chan, hôm nay con có thư. Mẹ đặt trên phòng rồi đó. Hình như một người bạn gửi cho con thì phải."

Shinichi nghe thấy mẹ nói thế, chỉ gật đầu, bước lên phòng. Yukiko nhìn phản ứng của anh...hình như thằng bé hôm nay hơi lạ thì phải.

Bước vào căn phòng tối om, anh không hề bật đèn, chỉ đặt cái cặp xuống bàn, chiếc nến thơm ở một góc bàn vẫn bập bùng cháy, một cách yếu đuối. Mẹ bảo bức thư ở trên bàn nhưng anh tìm mãi không thấy, ngó trên ngó dưới cũng không biết ở đâu cả.

"Ủa! Đâu rồi nhỉ?!"

Tìm hoài, tìm mãi chả thấy. Bắt đầu cảm thấy chán nản, Shinichi không thèm tìm đi về phía chiếc gi.ường nằm xuống. Khẽ từ từ nhắm mắt lại.

Này đừng bao giờ đè cặp câu lên đồ vật khác. Những vật nhỏ như thế này sao cậu tìm được.

Giọng nói cô vang lên trong đầu. Đè đồ lên? Đôi mắt liếc về phía chiếc bàn, Shinichi nhanh chóng bật dậy, tiến về phía chiếc bàn, nhấc cái cặp lên...Là bức thư mẹ bảo.

Anh cầm lấy bức thư đó rồi từ từ đặt xuống, nhìn chăm chú rồi từ từ mở phong thư ra.

Một tờ giấy được gấp vô cùng gọn gàng, anh từ từ mở ra...Là một bức tranh, hai đứa trẻ một trai một gái đang đứng đối diện nhau, bé trai đang cầm một chùm bóng bay sắc màu...

Bức vẽ đó là anh và cô vẽ hồi năm hai cấp 3. Chả nhẽ Ran vẫn còn giữ đến tận bây giờ?

Nhưng tờ giấy này có chút lạ, một vài chỗ hơi nhăn. Shinichi liếc mắt nhìn xuống dòng chữ ở cuối góc giấy. Cô đã ghi rất rõ ngày tháng năm anh và cô cùng vẽ bức tranh này.

Hình như có thêm dòng chữ lạ. Đó là nét chữ của cô.

Cảm ơn cậu nhiều nhé, Kudou Shinichi.

Mouri Ran

Anh thấy nét chữ này hình như cô viết không được cẩn thận như mọi khi. Đôi tay tự ý chạm nhẹ vào đó...một cảm xúc khó tả trỗi lên trong lòng.
-------------------------------
Sau ngày đó, Shinichi ngày càng trở nên lạ đi rất nhiều, đến ngay cả Yukiko cũng cảm thấy lạ. Anh không còn vui vẻ, không còn ngờ nghệch như trước nữa. Cũng chả còn nũng nịu bà như mọi khi. Cứ về đến nhà là lại nhốt mình trong phòng.

Hàng ngày, cứ đến trường, anh chợt nhận ra, mình hình như chăm chú hơn, lắng nghe bài giảng nhiều hơn, tập trung ghi chép nhiều hơn, vào thư viện đọc sách nhiều hơn. Các bạn gọi anh vẫn nghe, vẫn trả lời thế nhưng cũng chỉ là cái qua cái lại.

Trên đường đi học về, anh chợt nhận thấy mình cũng không còn chú tâm đến những đồ chơi hay thú bông nữa. Anh cảm thấy nó thật là nhàm chán...thật là trẻ con...

Hình như kể từ ngày cô đi, anh thấy suy nghĩ mình càng lạ đi thì phải.

Ngồi trên bàn học, hoàn thành bài tập nhanh chóng đã trở thành một thói quen của anh. Mọi người trên lớp cũng hay hỏi bài anh nhiều hơn chứ không như hồi có cô, toàn đi hỏi bài. Các giáo sư cũng chú tâm đến anh hơn, giao cho rất nhiều công việc vậy nên Shinichi thường nhanh chóng hoàn thành bài tập trên lớp để đi vào những cái thiết thực hơn, những cái anh sẽ định hướng sau này.

Đang ngồi hoàn thành nốt bài luận riêng giáo sư giao cho mình, đôi mắt vô thức nhìn về phía ngăn tủ. Bàn tay đang viết bỗng chốc dừng lại, mở ngăn kéo ra, chầm chậm lôi bức tranh ra. Shinichi nhìn nó thật lâu, khẽ vuốt tay lên nó.

Kể từ ngày cô biến mất khỏi anh, mọi thứ dường như đã thay đổi quá nhiều.

Cuộc sống hình như đã chả còn tiếng cười ngây ngô nữa.

Bàn tay run run cứ vuốt nhẹ lên từng nét vẽ của bức tranh. Nhớ lại mùa đông bốn năm trước, hồi đó anh đã hẹn với Ran....hình như, anh đã thất hứa...

Mùa thu của ba năm trước, lá phong đỏ chợt lóe lên đầu anh. Mở ngăn tủ ra, chiếc lá đó đã khuyết nát nhiều chỗ. Nhớ lại... anh đã nói: "Cũng có sao. Chỉ là một chiếc lá dở hơi, đâu thể ăn nó hay làm gì. Ran nên chơi game với mình thế này, còn tuyệt hơn nhiều!"

Lúc đó cô chỉ nhoẻn miệng cười và bỏ đi...

Mùa hè của hai năm trước, anh đã hôn cô. Khóe môi vô thức cong lên rồi trong phút chốc cứng đơ lại vì cô đã khóc mà bỏ đi.

Mùa xuân của một năm trước, hình như Ran đã hỏi anh.

"Mối quan hệ của chúng ta. Mọi thứ...từ trước tới giờ, có quan trọng không?"

Vặn óc ra để nhớ lại xem mình đã trả lời cô thế nào. Phút chốc, câu nói đó hiện ra trong đầu để rồi khắp cả cơ thể run lên từng đợt. Không được rồi, không được nữa...cứ như thế này mọi mảng kí ức anh đã gây nên lỗi lầm cho cô sẽ cứ hiện lên mất.

Lập tức đóng hết sách vở vào, đặt bức tranh xuống bàn, tắt đèn, nằm xuống gi.ường.

Anh không muốn nhớ, không muốn nhớ gì nữa, chỉ muốn ngủ thôi.

Shinichi chợt nhận ra hình như anh không còn là anh nữa rồi.

Đôi mắt từ từ khép lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Trong phút chốc, anh mở đôi mắt ra, khắp bốn phương tất cả đều là một màu trắng đến vô vọng.

Lúc đó, anh chợt thấy những cánh hoa bay tung bay khắp cả một bầu trời. Rồi lại thấy có rất nhiều người đứng hai bên sân.

Phía trước là một nhà thờ. Và anh thấy... đứng giữa nhà thờ đó, một cô gái đang đứng trên bậc thềm, mái tóc đen tung bay theo chiều gió, hai tay đang cầm một bó hoa vô cùng rực rỡ, đôi môi đang mỉm cười rất rạng rỡ.

Thế nhưng, đôi mắt ấy, ngay kể cả có trang điểm thế nào đi chăng nữa, anh vẫn không thể nào nhầm được. Là Ran.

Bỗng chợt, một người đàn ông bước ra, trông vô cùng lịch lãm, đứng bên cạnh cô, trao cho người con gái bên cạnh mình một nụ cười. Người con gái ấy cũng mỉm cười lại. Vài giây sau, cô bắt đầu tung bó hoa của mình.

Và ngay giây phút đó, cả hai trao cho mình một nụ hôn như chứng minh cho tình yêu của mình vậy trong sự tung hô của biết bao người.

Khoảnh khắc đó, Shinichi chợt bừng tỉnh giấc, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên mái tóc, đôi mắt toát lên đầy vẻ sợ hãi, anh không ngừng thở dốc vì sợ.

Cố gắng giữ lại bình tĩnh, thở thật sâu để điều hòa lại hơi thở của mình. Một lúc lâu sau, khi đã ổn định, Shinichi bước xuống gi.ường, tiến vào nhà vệ sinh, rửa mặt thật nhiều. Anh tát nước tới mức chiếc áo đã ướt đẫm.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh nhìn về phía chiếc bàn, ngọn nến đó vẫn bập bùng cháy, chiếc nến đó là do cô đã mua cho anh...

Đảo mặt nhìn khắp căn phòng, lại chợt nhận ra, căn phòng này hình như có quá nhiều hình ảnh của cô.

Tiến chậm tới chiếc bàn, nhấc bức tranh do cô đã gửi anh, đôi tay khẽ chạm nhẹ lên dòng chữ run run.

Anh chợt nhận ra, những lời nói của mình tưởng chừng trẻ con lại là những lời nói cay độc với cô. Cho dù anh xin lỗi cô, anh biết...anh biết rất rõ, chả còn điều gì thay đổi cả.

Anh đúng là một kẻ ngốc, một kẻ khờ khạo.

Nếu bây giờ, cô quay trở về, mắng chửi anh thật nhiều cũng được. Bởi lẽ anh khát khao nghe giọng nói của cô hơn bao giờ hết.

Nhớ lại những gì anh đã gây ra cho cô, mình đúng là một kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân và không nhận ra rằng đã tổn thương cô ấy quá nhiều.

Thậm chí bây giờ mới hối hận, liệu tất cả còn quay về được như trước sao, bởi vốn dĩ đâu có thay đổi được nữa.

Một người tỏa sáng lấp lánh như cô, người đó đã đi xa thật rồi. Giờ anh đã thấu hiểu tất cả đều là lỗi của bản thân mình.

Anh đúng là một kẻ điên thật rồi, chính anh đã để cô rời đi khỏi mình, tất cả đã chả thể đổi thay được gì.

Anh muốn, anh thực sự muốn được nhìn hình bóng ấy dù chỉ là một lần cuối thôi. Giấc mơ đó thực sự đã quá ám ảnh.

Cảm xúc trống vắng của mỗi ngày qua đi, anh đã hiểu là do anh quá nhớ cô. Liệu tất cả có thể quay về được như trước không?

Giờ đã hiểu vì sao mình đã quá thay đổi rồi, là vì không có cô, là vì mình quá nhớ cô...

Và anh thật sự đã quá yêu cô rồi. Để rồi nhận ra cũng là đã quá muộn màng.

Trong căn phòng tối om, chỉ ánh lửa của ngọn nến cứ yếu ớt mà bập bùng, giọt nước ở đâu đó khẽ lăn dài trên má.


By ___T.T.C___
 
#3
Khi nhận ra, tất cả đã quá muộn màng sao?

Không biết nữa…

Người ta hay nói…sức mạnh của tình yêu rất đáng sợ. Nó làm con người ta cảm thấy hạnh phúc, nó làm con người ta phấn chấn yêu đời, nhưng nó cũng đẩy con người vào những tình huống đau đớn nhất, dằn vặt nhất và đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng.

Trong ánh nến mờ ảo, anh cảm nhận rõ sự ấm nóng của giọt nước mắt trên má mình…

Anh đã khóc. Đau…

Bà Yukiko mang sữa và bánh lên cho Shinichi, nhìn thấy bên trong phòng không sáng đèn. Từ lúc nào điều này đã quá quen thuộc. Là một người mẹ, bà thấy nhói trong tim.

Đẩy cửa bước vào, bà thấy con trai mình ngồi giữa tấm nệm, nước mắt âm thầm rơi, cố gắng không để bật thành tiếng…

"Shin - chan, ai trêu con vậy? Sao lại khóc?"

Shin ư…?

Sao cái tên ngắn và cụt lủn như vậy?

Thật nhàm chán, thật trẻ con…

Giống như cô ấy đã nói…

Sao đến giờ anh mới nhận ra nhỉ...

Flashback

Đó là năm đầu tiên, anh và cô lên cấp ba…

Sau khi bắt Shinichi ăn hết mớ rau trong phần ăn của mình vào giờ cơm trưa, cô hứa mua cho anh một cây kẹo mút…

Vừa nhìn anh mút kẹo, cô vừa cười:

"Shin này… chúng ta đã lên trung học rồi đó. Mình nghĩ Shin nên thay đổi cách gọi tên đi, từ giờ mình gọi Shin là Shinichi nhé...?"

Nghe đến từ Shinichi, anh nhảy dựng lên:

"Tên Shinichi vừa dài, vừa xấu, vừa đọc mỏi miệng. Không bao giờ mình lấy tên đó đâu."

Nói rồi anh tức giận bỏ đi, để lại một Ran buồn bã…

End Flashback

"Shin...Shin..."

Bà mẹ lay lay bờ vai to lớn thất thần của Shinichi.

"Sao lại khóc thế? Ai bắt nạt con? Hay là mất đồ?"

Anh lắc đầu, rồi trấn an bà.

"Nếu Shin làm mất thứ gì thì phải tìm lại ngay nhé. Không là sau này tìm lại sẽ không thấy đâu."

Mẹ anh đã nói thế trước khi ra khỏi phòng.

Anh đâu cần ai bắt nạt để khóc…

Anh nhìn lại, và nhận ra…anh đã lãng phí khoảng thời gian được ở bên người mà anh yêu mến…

Cái vỏ bọc trẻ con ấy, khiến anh mụ mị như một đứa trẻ. Có lẽ không ít lần cô cảm thấy xấu hổ khi đi cạnh anh. Nhớ có một lần chỉ vì rớt cây kẹo mút mà anh khóc cả buổi sáng, không chịu đến trường, ai ai cũng nhìn Ran ái ngại. Hay trong giờ học anh nhất quyết bắt cô đưa ra công viên rồi cãi nhau ỏm tỏi để giành cái cầu tuột với một cậu bé khiến nó khóc rồi Shinichi anh cũng khóc theo. Sau đó lại đòi sữa, đòi bánh.

"Nín nào…Shin ngoan thì mọi người mới thuơng được."

Ran đã nói như thế…

Mà hiện giờ anh có cần phải nín không nhỉ?

Đưa tay chạm nhẹ mí mắt, lành lạnh, ươn ướt…

Hình như anh cần phải nín thật rồi.

"Nếu Shin làm mất thứ gì thì phải tìm ngay nhé. Không là sau này tìm lại sẽ không thấy đâu."

Lời của mẹ vang lại trong đầu óc Shinichi, rõ ràng, như một lời nhắc nhở…

Phải, anh đã đánh mất một thứ gì đó…

Là Ran.

Anh đã đánh mất cô ấy.

Lễ đường trong giấc mơ hôm ấy lại hiện ra trong đầu, một cô dâu và một chú rể cùng sánh bước khiến anh giật mình.

Không, nhất định, nhất định không thể để chuyện đó xảy ra…anh phải tìm Ran trước khi anh thật sự đánh mất cô ấy…nhất định là thế.

~~~

Shinichi nhận được lời đề nghị trao đổi học sinh với một trường học bên Mỹ bởi cô hiệu trưởng. Thật sự anh đã rất ngạc nhiên. Và anh có thể ở lại học tập luôn bên đó…

"Em cũng được đi sao?"

"Phải. Trong suốt một học kì qua, em đã cố gắng rất nhiều. Kết quả học tập của em cũng không tồi."

Shinichi đắn đo suy nghĩ rất lâu. Anh không biết có nên hay không.
Năm ngoái…cũng tầm này Ran đã bỏ anh mà đi.

Năm ngoái à…

Thời gian trôi mau thật, mới mà đã một năm.

Những tưởng nỗi buồn sẽ theo đó mà mờ nhạt đi…vậy mà nó hằn sâu trong tâm trí, chẳng thể níu lấy càng không thể buông lơi.

Một năm, nỗi đau như đã in dấu trong trái tim đã từng non nớt vụng dại, đã từng dễ dàng làm người khác tổn thương…

Một năm qua, lang thang lạc bước trên những con đường mang tên "kỉ niệm", hình ảnh của cô đã khắc rõ trong anh.

Anh không ngừng tìm kiếm, anh không ngừng hi vọng, nhưng đáp lại anh chỉ là sự vô ích…

Cô ấy như một cơn gió, từ lúc nào đã rời đi xa…

Shinichi quyết định sẽ đi du học. Những người biết anh từ trước tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Ai cũng mừng cho Shinichi vì cuối cùng anh cũng chịu trưởng thành.

Nhưng anh chỉ muốn trốn chạy. Anh muốn trốn chạy thực tại, trốn chạy cuộc sống nhàm chán mà không có cô…

Khi sang nước ngoài du học, anh luôn được mọi người yêu quý vì sự thông minh, nhanh nhẹn mà không ai biết rằng anh từng mắc một chứng bệnh chỉ muốn là trẻ con.

Shinichi vẫn cứ đi học, nghiên cứu và làm những gì có thể. Anh kết giao được nhiều bạn bè, trong đó có cả bạn đồng hương. Nhưng nỗi nhớ trong anh…về cô ấy vẫn không nhẹ đi chút nào…

Sau khi kết thúc năm học, trường đại học của anh có tổ chức một bữa tiệc mừng và giao lưu các trường bạn. Đương nhiên, Shinichi cũng được mời đến dự.

Hattori, thằng bạn thân của anh có vẻ rất háo hức. Không thích nhưng Shinichi cũng sẽ đến đó theo lời rủ rê của nó. Dù gì thì tối nay ở kí túc xá cũng không có việc gì để làm.

Tối đó, Shinichi khoác trên mình bộ vest đen, thắt cà vạt chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, sạch sẽ. Đôi mắt xanh dương sâu thẳm tôn thêm vẻ chững chạc, nam tính của Shinichi. Nhìn anh, không ai có thể nghĩ được rằng vài năm trước, anh đã từng giống một đứa trẻ như thế nào.

Trong bữa tiệc, mọi người cùng ăn uống, trò chuyện và giao lưu vui vẻ. Riêng Shinichi chỉ ngồi một góc gần cửa sổ nhìn ra. Có vài người cũng đến tiếp chuyện với anh, Shinichi cũng nói vài câu đáp lễ, rồi lại thôi.

"Tạch"

Tiếng cây bút từ trong áo anh văng xuống đất khi anh bất cẩn quẹt tay lên áo.

Định đứng dậy nhặt, anh vô tình chạm vào một cô gái khiến cả hai ngã sõng soài. Shinichi vội vàng đứng dậy chìa tay về phía trước đỡ cô gái và hỏi:

"Xin lỗi. Cô không sao chứ?"

Người con gái khẽ lắc đầu, mỉm cười tỏ ý cảm ơn.

"Xin lỗi, anh là…"

Shinichi khựng người. Dáng người quen thuộc, đôi mắt dịu dàng ấy…
Bất chợt, đôi môi khẽ tạo nên một vòng cung kì lạ. Đôi mắt xanh sâu thẳm của anh xoáy sâu vào đôi mắt tím của cô gái ấy.

Bàn tay anh một lần nữa giơ ra trước mặt cô gái, tay còn lại vẫn đút túi quần, giọng anh đều đều trầm ấm vang lên:

"Tôi là Kudo Shinichi, rất vui khi được biết cô."

Là cậu ấy thật sao?

Đôi mắt họ chạm nhau, ánh nhìn loé lên một tia bất ngờ.

"Có thể làm bạn nhảy của tôi đêm nay chứ?"

Mắt kề mắt, tay kề tay…

Cô gật đầu, đôi má ửng hồng dưới ánh đèn lấp lánh. Họ đã có một màn khiêu vũ thật nhịp nhàng, thật đẹp.

Sau khi màn khiêu vũ kết thúc, Shinichi ra phía ban công sau hội trường để hóng gió và suy nghĩ. Bàn tay tì nhẹ ra lan can, đôi mắt sâu thẳm chợt trầm tư trống trải…

Cô gái ấy, thật giống…

Là trùng hợp, hay là…

Anh không biết tại sao lại mời cô ấy khiêu vũ, cũng không biết tại sao anh không thể mở lời hỏi cô ấy…

Liệu cô ấy có phải là Ran hay không?

Liệu cô ấy có phải Ran của anh hay không, hay anh tự dối lòng sinh ra hoa mắt?

Shinichi không biết!

"Nếu Shin làm mất thứ gì thì phải tìm lại ngay nhé. Không là sau này tìm lại sẽ không thấy đâu."

Lời của mẹ đã âm vang trong đầu Shinichi, nếu khi có cơ hội, anh phải cố gắng bắt lấy, không thì sau này không tìm lại được nữa.

Tiếng bước chân phía sau khiến Shinichi giật mình.

"Cậu là Kudo Shin…ichi?"

Cô ấy cất tiếng hỏi anh. Đúng rồi, âm điệu đó, không thể nhầm được, là Ran.

Ran nhìn Shinichi, cô nhẹ nở một nụ cười chờ đợi.

"Đã lâu không gặp, Ran…"

Thanh âm run run không chắc chắn phát ra từ cổ họng Shinichi. Đúng rồi, là anh. Một năm xa anh, cô cảm thấy nhớ. Nhớ những lần anh vòi vĩnh quà, nhớ những lần anh khóc cả buổi khi không làm được những gì mình muốn…Ran quá ích kỉ khi cố chấp rời đi, phải không?

Giọt nước mắt trên khoé mi Ran tuôn ra, một giọt, hai giọt rồi nhiều dần. Nó chứa đựng sự tổn thương khi ở bên anh, nó có những khoảnh khoắc vui vẻ của hai đứa, và cả sự nhớ nhung khi hai người phải xa rời nhau trong suốt một khoảng thời gian dài…

Shinichi lặng lẽ đến bên Ran, dùng bàn tay mạnh mẽ vụng về gạt đi những giọt nước mắt rồi ôm chặt cô vào lòng:

"Đừng khóc..."

Ran ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Hơn một năm trước, cô đã từng khổ sở an ủi anh khi anh khóc vì bị hư đồ chơi Giờ thì anh lại ôm cô trong vòng tay ấm áp, dịu dàng, gạt đi những giọt nước mắt. Anh đã trưởng thành thật rồi sao?

"Cậu…?"

Đặt ngón trỏ trên môi Ran, anh khẽ thì thầm.

"Cái tên trước đây của mình thật là trẻ con phải không? Cậu có thể gọi mình là Shinichi nhé?"

Một nụ cười hiện ra trên gương mặt Ran, dịu dàng, nhẹ nhõm.

Cuối cùng cậu ấy cũng đã chịu làm người lớn rồi…

~~~

Hôm nay, Shinichi bị Hattori kéo đến nhà Kazuha - cô gái mà ông bạn thân anh đã may mắn "cua" được. Rất tình cờ, đó lại là bạn thân của Ran để tổ chức sinh nhật cho cô ấy.

Cả bốn người chuẩn bị tất bật, từ những chiếc bánh kem, thực đơn bữa tối, đến những chùm bong bóng đủ sắc màu trang trí. Ran ra giúp Shinichi treo những chùm bong bóng lên, cô mãi nhìn theo, cứ tủm tỉm cười.

"Có chuyện gì mà cứ cười suốt vậy, Ran?"

Vừa cột những chùm bong bóng, Ran vừa nói:

"Nhìn thấy bong bóng, mình lại thấy nhớ. Hồi cấp ba đó, mỗi lần nhìn thấy bong bóng là Shinichi cứ đòi mua cho bằng được. Lúc ấy nhìn cậu trẻ con và ngô nghê vô cùng."

Shinichi thoáng đỏ mặt quay đi chỗ khác rồi anh cũng cười. Mãi chú ý vào câu chuyện, Shinichi tuột tay làm chùm bóng bay trên tay anh bay đi mất. Chùm bong bóng rực rỡ bay lên không gian, hoà mình vào bầu trời xanh vô tận. Trẻ em gửi những ước mơ vào quả bong bóng kia, mong có ngày chúng thành hiện thực. Và người lớn sẽ thực thi những ước mơ của chính mình thuở bé đã gửi ước nguyện lên quả bóng bay ấy…

Shinichi và Ran nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây, mỉm cười nhìn những quả bóng rực rỡ chỉ còn là những chấm nhỏ nơi cuối chân trời.


[separate]



Bay cao nhé sắc màu bong bóng ơi
Cùng hòa mình vô tận với bầu trời
Tạm biệt em, những tâm hồn non trẻ
Hãy cho ta sức mạnh để vào đời...



By -- D.H.K -- Trời xanh lồng lộng --
The End.
 
Wow fic đã hoàn rồi, nhanh thật đấy.
Đúng là một team có khác, ăn ý quá :D
Chuyện của các cậu ngọt thật, đúng là hường phấn ngập trời, mình rất thích a~~~
Lâu lâu mới đọc một oneshot ngọt thế này:))
Mà bố cục cứ làm mình liên tưởng đến event Viết nối tiếp, không biết các cậu có tham gia event không nữa hề hề
Mình chẳng giỏi văn đâu nên cũng chả đánh giá gì được, chỉ có cái là thấy rất khâm phục tốc độ và sự ăn ý của 3 au, fic thì hay khỏi phải bàn rồi hì hì, mong các cậu sẽ viết nhiều fic hơn nữa mình hóng quá kekeke


Sent from my iPhone using KSV
 
@Rain-chan Cảm ơn bạn vì đã ghé qua fic tụi mình. Mình là au #3, và mình cũng là người nảy ra cái ý định giống như event của box, vì mình từng tham gia 1 lần. Nhưng nó chỉ giống 50% thôi, và tụi mình đã bàn bạc thống nhất ý tưởng, cốt truyện, đặt bút viết mất gần nửa tháng đấy. Tụi mình viết xong từ 2,3 ngày trước rồi. Nhưng còn đợi bản beta từ các thành viên trong team và thống nhất ảnh des nên hôm nay mới đăng được, tốc độ có thể nói là rùa bò :"> suy nghĩ tên fic thôi đã mất tận 2 ngày :)). Đăng thì nhanh thôi, tầm 2 tiếng thì bạn mới cảm thấy fic tốc độ, chứ quá trình thì…
Cảm ơn bạn vì đã ghé fic. Mình thay mặt cả team cảm ơn bạn.
Buổi tối vui vẻ!
__D.H.K__
 
Đúng là phía sau ánh hào quang là cả 1 hành trình tôi luyện mà, thế nên fic mới hay như vậy. Viết nhiều người đã khó, để viết tốt lại càng khó hơn, mình thấy các bạn rất tâm huyết và tốn rất nhiều thời gian, công sức cho fic nên chắc chắn các reader khác cũng sẽ thích cho xem.
Mình cũng phải cảm ơn các bạn vì đã cố gắng nhiều như thế để đem đến cho đám reader như mình những fic hường phấn bung lụa thế này hí hí
Một lần nữa, mình hóng fic mới của team:p :p :p


Sent from my iPhone using KSV
 
×
Quay lại
Top Bottom