- Tham gia
- 17/12/2016
- Bài viết
- 36
Tile: Rung động
Author: Hạ Băng
Category: School love, Fluff
Rating: T
Author: Hạ Băng
Category: School love, Fluff
Rating: T
Status: Oneshot
_____________________________________________________
Tôi có một hội bạn thân. Nói là hội cho oách vậy thôi chứ thật ra cũng chỉ mấy người. Thật trùng hợp là tất cả những người bạn này và kể cả tôi đều là “Forever Alone”. Chúng tôi thường hay cảm thấy rùng mình trước những cảnh tượng ngọt ngào của một số “couple chớm nở thời học sinh” trong lớp. Và hắn là thằng con trai duy nhất trong hội của tôi._____________________________________________________
Phải nói sao nhỉ? Hắn là một người có thân hình cao lớn nhưng tính cách của hắn chẳng tỉ lệ thuận với cơ thể chút nào. Mặc dù hắn cao hơn tôi hơn một cái đầu nhưng hắn rất trẻ con, lúc nào cũng đi chọc giận người khác. Đã mười lăm tuổi rồi, là học sinh lớp 9 gần ra trường rồi, mà lúc nào hắn cũng nhí nha nhí nhố.
Có lần, hắn còn trêu chúng tôi là mấy bọn “FA”, chẳng có thằng nào chịu “hốt” đi trong tương lai. Nhưng bọn tôi đều thầm nghĩ: “Cho dù có ế thì cũng sẽ lấy chồng trước khi hắn lấy vợ”. Nôn na dễ hiểu là: một người như hắn thì chả có đứa nào thèm rước về làm chồng.
Nhưng rồi một chuyện kì lạ nhất đã xảy ra…
Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi tung tăng cắp sách đến lớp, hát nghêu ngao như một con điên thì nghe một tiếng hét làm rung trời chuyển đất của một đứa:
- Thằng kia! Mày trả lại hộp bút cho tao, mau lên!
Tôi lắc đầu ngao ngán với những gì đang xảy ra. Một đứa con gái đang rượt một thằng con trai quanh lớp. Chúng nó nhảy lên bản, chạy lên ghế. Một cảnh hành động tuy rất hoàng tráng nhưng cũng rất quen thuộc. Người con trai đó chính là hắn, còn đứa con gái là một đứa ngồi kế hắn. Chuyện này thường xuyên xảy ra y như rằng ngày nào tụi nó không làm thế thì ngày đó tụi nó chịu không được vậy. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao thằng này lại hay thích lấy hộp bút của con này nữa. Tôi thoáng nghĩ: Lẽ nào hắn thích nó. Ngay sau đó, tôi lại dẹp cái ý nghĩ đó đi. Một người ngây thơ như hắn mà cũng biết “tương tư một đứa”, không thể nào.
Sau một hồi dành giật qua lại, rốt cuộc hắn cũng trả lại cái hộp bút cho nó. Thiệt tình, cái tính “bẩn bựa” của hắn thật không còn lời nào để nói!
Sau khi truy bài xong, tiết học đầu tiên là môn Hóa – môn mà hắn giỏi nhất. Hôm đó, lớp tôi có bài kiểm tra một tiết. Tôi ngồi trên hắn một bàn nên đã nghe được cuộc đối thoại giữa nó và hắn:
- Tao lo quá mày ơi! Tao học bài rồi nhưng chẳng nhớ cách viết phương trình và giải toán hỗn hợp. – Nó than thở với hắn trước khi kiểm tra.
- Đừng lo! Có tao ở đây rồi! – Hắn nghiêm túc trả lời rồi quay sang nhìn nó cười.
Rốt cuộc thì sau đó, nó cũng thoát được môn Hóa nhờ hắn. Nó sướng rơn người khi kiểm tra xong rồi một mạch chạy ra cổng trường chờ mẹ đón về. Còn hắn, hắn đi sau nó, vừa đi vừa cười. Tuy tôi biết là thằng này lúc nào cũng cười, vui cũng cười, buồn cũng cười, lúc cô la cũng cười nhưng hôm nay, nụ cười của nó hơi khác. Tôi cảm thấy có một mùi gian tình nồng nặc đâu đây nhưng chẳng có bằng chứng xác thực nào để vạch mặt hắn.
Mấy ngày sau, quả là một chuỗi ngày xảy ra toàn những việc kì lạ. Hắn đi đến lớp sớm hơn, trực lớp giùm nó. Hắn chỉ quét sơ cái lớp rồi lau sơ cái bảng, sau đó xuống căn tin rồi lên lớp để giả vờ lên trễ. Nó lên thấy lớp sạch như vậy thì cũng chỉ quét sơ thôi, điều đó chẳng mất bao thời gian và công sức. Có lẽ hắn biết là nó thường hay đi học trễ vì ngủ quên. Những sự việc này cứ diễn ra làm tôi không khỏi tò mò. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với hắn? Hay hắn làm gì và bị nó uy hiếp nên mới vậy? Nhưng mà không đúng, nó đâu biết là hắn trực lớp giúp nó. Lẽ nào, hắn thích nó?
Và rồi giờ ra chơi hôm đó, tôi cũng tìm thấy được câu trả lời. Tôi đang ngồi học bài, tự nhiên hắn quay sang nó và nói:
- Tao đã liệt kê cho mày các phản ứng hóa học cần nhớ rồi. Mày học đi nhen, sắp thi rồi. Lúc ấy tao không ngồi cạnh mày mà chỉ mày được đâu.
Tôi thầm nghĩ, thằng này hôm nay ăn trúng cái gì sao mà tốt dữ vậy. Tôi nhờ hắn cả tháng trời, vậy mà hắn chẳng giúp tôi, sao lại giúp nó nhỉ? Có lẽ, hắn muốn nó tự tiến bộ. Tôi cũng chẳng quan tâm gì vì đường nào tôi cũng là một đứa “FA chính cóng”, hơi đâu để ý cho mệt.
Nhưng ông trời lại không để yên cho tôi như thế!
Lớp tôi ra chơi hết cả lớp, chỉ mình tôi ở trong lớp học bài. Bỗng môt cơn gió ùa vào phòng học làm những trang giấy của những quyển sách trên bàn bay phấp phới. Và rồi cái tờ giấy mà hắn ghi cho nó bay ra ngoài. Tôi thấy thương cho nó, nó mà mất tờ giấy này thì thi cử chẳng biết đường nào mà lần cho xem. Thế là tôi giúp nó lụm tờ giấy. Vì tôi cũng muốn ôn môn Hóa nên tôi xem thử hắn hệ thống kiến thức như thế nào.
Hắn viết rất rõ ràng và mạch lạc, thật khác với hắn ngày thường. Nhưng cái phản ứng cuối cùng làm tôi phải giật mình và choáng váng đầu óc:
“ Phản ứng hóa hợp mà tao mới điều chế:
Xúc tác: ngồi cùng bàn
Một chút rung động + Một chút quan tâm ----------------------------------------> Tao thích mày” Xúc tác: ngồi cùng bàn
Thiệt tình là tôi không thể nào nói nên lời. Sốc thật. Cuối cùng thì hắn cũng trưởng thành, trưởng thành theo một cách chóng mặt.Qua ngày mai, tôi thấy hắn không còn giật hộp bút của nó nữa, cũng chẳng trực lớp giùm nó. Hắn chỉ ngồi cầm cuốn vở ôn bài, khuôn mặt đầy vẻ suy tư và mông lung. Tôi biết chắc rằng sẽ chẳng có một chữ nào trong vở có thể vô được đầu hắn. Có lẽ, hắng đang nghĩ tới nó. Lẽ nào nó từ chối hắn sao? Quả thật như vậy thì rất là đau lòng. Tuy tính hắn hay “nhây” như vậy nhưng hắn cũng là một thằng con trai tốt bụng mà. Thôi thì thời gian sẽ trả lời cho tất cả.
Không cần khoảng thời gian quá lâu, tối hôm đó đi học thêm ở trường, tôi đã biết được câu trả lời. Vì là học thêm nên lớp chúng tôi có thể tự ý đổi chỗ, và hắn đã ngồi sau nó.
Tôi đang làm Văn, bất giác quay qua nhìn hắn thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Hắn vuốt tóc nó, nghịch tóc nó còn nó thì cứ để mặc như vậy. Đã vậy lúc ra về, nó còn cố ý đợi hắn đi về chung. Tôi có thể khẳng định, hắn và nó có cái gì đó.
Sáng hôm sau, hôm đó là ngày tôi phải trực nhật với hắn mà giờ này hắn vẫn chưa có mặt. Tôi rủa hắn: “Trực giùm gái thì lên sớm lắm, đến phiên mình trực thì chẳng thấy đâu. Đúng là đồ dại gái.” Tôi moi hết giấy trong hộc bàn ra thì thấy ngay chỗ hắn ngồi có một tờ giấy:
“Phải nói sao nhỉ?
Nếu mày là Shinichi trong Conan, tao nhất định sẽ là Ran
Còn nếu mày là Kaito Kid, tao nhất định sẽ là Aoko
Nói chung là tao … cũng thích mày”
Đó là những gì lí giải cho những hành động kì lạ ngày hôm qua. Tôi lén để lại nó trong hộc bàn của hắn, giả vờ như mình không biết chuyện gì.Nếu mày là Shinichi trong Conan, tao nhất định sẽ là Ran
Còn nếu mày là Kaito Kid, tao nhất định sẽ là Aoko
Nói chung là tao … cũng thích mày”
Cứ thế là ngày qua ngày, hai đưa nó lại diễn những cảnh “tình như cái bình” trước mặt hội FA chúng tôi. Nói là thân mật tôi chứ hai đứa nó có những cử chỉ rất trong sáng và dễ thương đúng với những rung động đầu đời cứ không giống với một số “couple” nắm tay t.ình tứ với nhau như người yêu. Nhưng có lúc, tôi nghĩ rằng mình phải đem xăng qua đốt nhà hai đứa nó hoặc là thả bom cho tụi nó chết hết đi cho rồi. Tại sao tụi nó phải bất chấp chạm vào nỗi đau đớn lòng của đưa FA suốt mười lăm năm trời như tôi chứ!
Đó là những rung động đầu đời của tụi nó. Còn bạn, bạn đã có người thầm thương trộm nhớ?
Hiệu chỉnh: